Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








CÁNH THƯ CHƯA HỀ GỞI



Nha Trang ngày…. Tháng… năm


              Anh thân yêu!


       Trời đã bắt đầu vào hạ, cái nắng như chói chang hơn. Em một mình lang thang trên công viên dọc theo bờ biển. Biển hôm nay xanh thẳm, vẫn tiếng sóng rì rào. Mây trời trong xanh, gió thổi mát vô cùng mà sao em thấy buồn - một nỗi buồn không tên, nó cứ bám vào dù em cố gạt đi. Em bước chậm rãi như tìm kiếm một điều gì đã mất. Thả mình về dòng nhớ những tháng ngày đã qua. Nhớ những buổi chiều chạy thả diều trên cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ cùng đám bạn tuổi thơ, những cánh diều làm bằng giấy vở. Nhớ tuổi học trò hồn nhiên, thơ mộng; nhớ màu áo trắng, nhớ cánh Phượng hồng, nhớ những lần bị thầy phạt vì không thuộc bài. Em cười một mình, khi nghĩ đến những bức thư tình ngơ ngác của đám con trai cùng trường - nó dễ thương lạ! Giờ đây nghĩ lại em thấy dễ thương chứ khi ấy em cũng “ngầu” lắm. Đem thư cho cả bọn con gái chung bàn cùng đọc, rồi cùng nhau trả lời lũ con trai kia. Lớp em là vậy đó anh ạ!

     Thuở còn đi học cứ đến tháng này là tụi em rất vui vì sắp được nghỉ hè, những trang lưu bút chuyền tay nhau vội vàng. Ai cũng than hè về buồn lắm vì xa thầy xa bạn, nhưng ai cũng mong đến ngày này để về quê chơi thỏa thích không phải học và làm bài gì hết. Hôm nay, lật lại từng trang lưu bút, những giọng ngây ngô của tuổi học trò sao mà dễ thương! Có bạn viết dưới tấm hình “Cánh chim giang hồ” dù chẳng giang hồ chút nào. Có bạn lại viết “Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ hè về rồi tui biết nhớ ai?” Dễ thương phải không anh? Những tấm hình trông ngây thơ và hồn nhiên như trang viết, ai cũng đẹp vì tuổi trẻ mà. Ôi! Cái tuổi học trò đầy mộng mơ.

       Anh thân yêu! Em có bà chị lớn hơn em hai tuổi. Hồi còn đi học chị hay viết truyện tranh, chị vẽ rất đẹp. Những câu chuyện chị viết em mê đến nỗi có gì em cũng cho chị hết và năn nỉ chị viết nữa, viết nữa, để em đọc. Thuở ấy, em như người sống trong truyện chị vậy. Em luôn mơ ước có trái Đào Tiên ăn vào là sẽ sống lâu mà không cần phải làm gì hết cho khỏe. Em mơ được tắm trong suối thần tiên của chị để khi lên bờ sẽ trở nên xinh đẹp như tiên. Suốt ngày cứ mơ mơ mộng mộng vậy đó, đôi khi còn muốn làm công chúa ngủ trong rừng để gặp được hoàng tử nữa chớ, nghĩ lại thấy buồn cười ghê anh nhỉ!

      Anh yêu! Em rất mau nước mắt, ông trời cho em cái tuyến lệ dồi dào quá, em xài  gần sáu chục năm mà còn rất tốt anh ạ! Em nhớ hồi học đệ lục, buổi sáng đến lớp thấy nhỏ Thu cặp mắt sưng híp mở không lên. Em hỏi: “Bà sao thế? Ăn đòn hả? Khóc gì mà húp cả mắt”. Nó cười: “Đòn gì trời! Tui đọc “Bên Dòng Sông Trẹm đó” . “- Cái gì? Thảm đến nỗi vậy đó hả? Đưa tui đọc … thử”. Vậy là nó đưa em, trưa về nhà đọc liền, tò mò quá mà. Sáng mai em cũng húp cả mắt như nó. Cả lớp đứa nào cũng cười cho rằng “Bên Dòng Sông Trẹm” tài quá lấy hết nước mắt tụi học trò ngây ngô như em và Thu. Lúc nào trong đầu cũng Mỹ Lan, Triệu Vỹ, rồi dòng sông Trèm Trẹm. Trời ơi! Phải mất cả tháng mới nguôi đó anh. Ba em thấy vậy cấm không cho đọc bất cứ truyện gì, mỗi lần muốn đọc là phải giấu dưới vở, khi Ba lên là đẩy vở lên đọc bài liền. Cứ thế! Em qua mắt Ba nhiều lần. Hôm Thầy cho bài thuyết trình về Trần Tế Xương em cũng không dám đọc công khai mà cũng lén giấu dưới vở như mọi bữa vậy đó. Hôm ấy Ba bắt được cho rằng em không biết nghe lời, em phải giải thích lâu thật lâu Ba mới hiểu, nếu không là ăn đòn rồi. Tội nghiệp ông Trần Tế Xương, em thương ông lắm, chút xíu nữa là em bị đòn vì ổng.

      Anh dấu yêu! Em còn cái tật ham vui và rong chơi cùng đám bạn học nữa anh ạ!  Hôm nào đến lớp có tiết Thầy Cô bị bệnh được nghỉ là cả nhóm không về nhà đâu, kéo đi chơi mà toàn đi bộ không hà. Hết lên nhà Lan ăn xoài, qua nhà Hòa Điệp hái dưa leo. Dưa leo non ăn rất ngon anh ạ! Hái xuống lấy tay phủi phủi bụi rồi đưa vô miệng cắn ăn liền, không cần rửa gì hết; đứa nào cũng nhai ngồm ngoàm khen ngon. Bữa nào nghỉ nguyên ngày càng vui nữa, giả bộ đi học, cũng mặc áo dài để má khỏi biết. Cả bọn leo lên xe lửa về tít quê Nội em hái dừa ăn. Đứa nào cũng vui vẻ cười giỡn đã rồi mới chịu về. Có hôm đủ xe đạp, mỗi xe hai đứa đèo nhau đi, hai tà áo dài cột vào nhau sợ té, đứa nào quần cũng bị sên xe cạp te tua hết. Mỗi lần xuống cái dốc là cả bọn la bai bải: “Ép vô! Ép vô!” hai chân sà xuống cà sát đất, vui lắm. Em nhớ rất nhiều kỷ niệm, kể mãi cũng không hết đâu anh! Bây giờ mỗi lần gặp lại nhau, tụi em hay kể chuyện ngày ấy rồi cùng nhau cười rất vui. Mấy bạn nam trong lớp lỡ mà đưa thư cho bạn nào là bạn ấy phải trình lên cho cả nhóm duyệt. Có khi cũng một bạn nam đó mà lại đưa thư cho đứa này rồi lại đưa đứa khác, cũng một giọng văn y chang vậy. Vui thật vui, mấy “ông” ấy đâu có biết tụi em cùng xem chung. Nhỏ Đào học ở đâu ra một câu mà nó nghê nga suốt, kéo dài lê thê mỗi ngày trông rất buồn cười. Câu thế này em nói anh nghe xem có cười không nhé! “ Yêu làm gì cho nhọc tâm… phung phí thì giờ những chuyện vu vơ… Tuổi chúng ta là tuổi mộng mơ… Mà.. đường.. đời… là… chông… gai… cạm… bẫy…” Nó kéo lê thê ra và bộ dạng nó cười chết được anh ạ!

     Anh yêu dấu! Ai cũng có một tình yêu trong đời, dù thành hay không thành, dù đơn phương hay được đáp lại. Đó luôn là nỗi nhớ phải không anh? Dù thời gian trôi qua rất lâu, khi gặp lại vẫn nghe lòng bâng khuâng, luyến tiếc. Tình yêu làm cho ta như trẻ lại, như ngây ngô. Từ cái nhìn cho đến cái nắm tay, từ nụ cười đến ánh mắt, không ngôn ngữ nào diễn tả hết được. Đôi khi chỉ im lặng nhìn nhau, nghe tiếng con tim thì thầm, ai cũng cảm thấy tuyệt vời và hạnh phúc. Em cũng thế anh ạ! Tình yêu đến lúc nào em chả rõ, nó cứ nhẹ nhàng len lỏi từng ngày, từng giờ, từng phút giây, ngọt ngào, sâu lắng. Nỗi nhớ cồn cào, lòng cứ nao nao. Trong em như cung đàn ngân vang, lòng bâng khuâng đến lạ! Đôi lúc nó cứ quay quắt đến nghẹt thở vậy đó.

      Anh yêu! Những sáng, những chiều em đi bộ dọc theo bờ kè trước nhà. Nhìn giòng sông nước trôi lững lờ, em cũng thả lòng mình trôi lang thang như thế. Lang thang đến chân trời như vô định chẳng phải tìm kiếm cái gì cả, mà để lòng một thoáng bâng khuâng, một thoáng lao xao thương nhớ.

     Anh yêu! Nhìn một bông hoa đẹp lòng xao xuyến; nhìn ánh nắng vàng rực rỡ lòng lại bâng khuâng, ai cũng vậy phải không anh? Đó là lẽ tự nhiên của tâm hồn, nó nhạy cảm, rung động trước cái đẹp, phải không anh? Xin cảm ơn anh đã đồng hành cùng em, đã sẻ chia cùng em những niềm vui cũng như nỗi buồn, những kỷ niệm mà suốt cuộc đời này không bao giờ phai nhạt trong em. Em thật hạnh phúc khi san sẻ những nỗi niềm này với anh. Hạnh phúc đơn giản vậy đấy! Em không mơ chi cao xa, chỉ cần ngồi xuống là thấy, với em như vậy là đủ. “Hạnh phúc mịn màng như cát nằm lòng suối, hạnh phúc long lanh như sỏi mới ngâm mình, hạnh phúc như nhịp bay cánh bướm đầu xuân, hạnh phúc như trái tim lần đầu gặp gỡ”.

      Anh yêu dấu! Hoàng hôn buông dần trên giòng sông Tắc, tím sẫm. Đèn điện bắt đầu cho thế giới về đêm của thành phố. Em lang thang thả bộ dọc theo bờ kè xuống công viên. Cảnh và người trở nên vội vàng vì sợ màn đêm buông phủ, riêng em lại thích cái màu tím sẫm của bầu trời. Dưới sông đen loang loáng ánh sáng sắp tắt trông huyền bí. Giá như có anh bên cạnh, ta cùng ngắm hoàng hôn. Giá như hai đứa cùng dạo bước, giá như.

     Anh yêu! Nơi chân trời xa xôi nào đó, anh có bao giờ ngắm ánh hoàng hôn? Có bao giờ anh mơ ước như em từng mơ ước? Một mái ấm đơn sơ, bên luống rau, bên khói lam chiều êm ả. Cảnh thanh bình hiền hòa bên ruộng đồng, tình yêu ta sẽ lớn lên. Ước mơ như vậy có cao quá không anh? Em thật hạnh phúc khi nghĩ về điều này. Vất vả lắm trên cánh đồng mỗi sáng mỗi chiều, nhưng hạnh phúc biết bao, mỗi tối anh đàn để em cất cao tiếng hát. Bao nhiêu vất vả sẽ tan đi nhường chỗ cho niềm vui. Anh ơi! Lẫn trong bầy quạ đen là loài chim én bay khắp trời xanh. Hãy như loài chim én muôn đời anh nhé!

     Anh yêu dấu! Trăng bắt đầu lên, giòng sông Tắc lung linh một dãi lụa vàng. Mái chèo chiếc xuồng câu làm ánh trăng chòng chành vỡ vụn. Vớt tặng em dãi lụa trăng trên sông anh nhé! Đẹp vô cùng anh ạ! Em sẽ giành cho anh tình yêu tha thiết, nó sẽ rực rỡ như dãi lụa này. Ngày mai, một ngày mai tươi đẹp sẽ đến với chúng ta. Anh yêu! Hãy nhìn thật sâu vào mắt nhau để nhìn thấy cánh cửa tình yêu mở ra anh nhé! Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Anh có thấy được gì trong tận cùng sâu thẳm trái tim em? Một tình yêu thương dạt dào đang cuộn chảy.

     Anh yêu ơi! Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn xô bồ với cuộc mưu sinh. Cho nên ta dễ lạc mất nhau giữa rừng người trùng điệp. Hãy nắm thật chặt tay nhau nhé anh! Hãy đưa nhau đi trên khắp nẻo đường đất nước. Hãy hát lên lời ca yêu thương để không có gì có thể chia cách đôi ta, để tình yêu mãi nở hoa, để trái tim luôn rộn ràng như buổi đầu gặp gỡ.

    Anh yêu dấu! Em nghĩ rằng tình yêu không có nghĩa là một cái nắm tay, một cái gật đầu, một nụ hôn mà xa hơn nữa một nỗi khắc khoải đợi chờ, một thôi thúc khôn nguôi. Nỗi nhớ thương, đợi chờ sẽ làm cho tình yêu thăng hoa, như giai điệu của những nốt nhạc khi bỗng khi trầm. Thời gian và khoảng cách sẽ không là gì cả nếu như hai tâm hồn cùng đồng điệu.

       Anh yêu! Một ngày nào đó nếu như em không còn trên cõi đời này nữa, anh có khóc vì em không? Đừng khóc nhé anh! Vì em luôn sống trong lòng anh mãi mãi. Em sẽ rất an bình nếu như anh an vui và khỏe mạnh, em sẽ là gió mát ru anh ngủ tròn giấc. Em sẽ là vầng trăng nhỏ dịu dàng soi sáng, luôn dõi bước chân anh trên khắp nẻo đường, em luôn là bóng mát cho anh tựa đầu an vui. Em sẽ hát ru anh khúc hát miên trường.

    Anh yêu dấu ơi! Đây là bức thư cuối cùng em viết cho anh, như bản tình ca thiết tha, như giọt nắng ban mai ấm áp, như ngọn gió trưa hè mát rượi, như tiếng tơ lòng thổn thức. Hãy mở lòng đón nhận nhé anh! Để đóa hoa tình yêu mãi rực rỡ, trắng ngần trong tâm hồn đôi ta!


  Tháng 05.2016



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 15.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004