Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




DÒNG NƯỚC MẶN









C âu chuyện tôi kể thường tình của cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ thiên biến vạn hóa tuy vậy nói như nhiều người từng trải mỗi con người đều có vận mệnh.

Ngày hòa bình Trương vui lắm. Tâm trạng của thanh niên sắp bước vào đời khi đất nước không còn loạn lạc gì bằng...

Chỉ cách trước ngày hòa bình chừng nửa năm Trương nhận một lá thư (mà thật chỉ lời nhắn vì chỉ có mấy câu ngắn chữ ngoằng ngoèo...) của người bác thúc bá từ quê gởi ra phố bảo Trương dàn xếp nếu đồng ý sẽ có người đón đi.

Lá thư sau bốn mấy năm còn y chỉ có Trương lớn lên và giờ đang là ông già.

Hôm gặp Trương giữa thành phố SaiGon tôi nhìn thật lâu mới nhận ra.

"Anh Hồi!"

Trương gọi tôi rồi đứng dậy rời khỏi bàn tiệc vội vàn đi sang bàn tôi đang ngồi.

Tôi đứng dậy trong khi nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ngờ ngợ.

Chắc vì không hiểu cớ sự làm sao tôi lại quen biết hay đúng là sao Trương một người nổi tiếng ở đất này lại biết tôi.

Trương vồn vã bắt tay tôi.

Tôi nói:

"Giới thiệu với anh em..."

Chưa nói hết câu một anh bạn đã tiếp lời:

"Biết rồi Trần Trương, họa sĩ!. Mời anh cùng chúng tôi nâng ly rượu mừng...".

Trương xa xứ ba mươi mấy năm mới hồi hương. Thời gian không chờ ai. Hết ngày tới đêm hết tháng này tới tháng kế tiếp. Tôi không xa lạ với điều ấy nhưng khi Trương kể cuộc đời lênh đênh tưởng chừng không bến đỗ của anh tôi hơi bất ngờ.

Trương thì ai cũng rõ. Anh nổi tiếng học giỏi, đất SaiGon này vốn là nơi rất hào phóng với mọi người dù người ấy đến từ đâu miễn giỏi sẽ được chắp thêm đôi cánh thỏa sức bay cao bay xa.

Đời học sinh của Trương giống như bao người anh mơ ước nhiều, nhất là trở thành họa sĩ điều này không vì tiếng tăm hay tiền bạc cái chính để ba anh toại nguyện, người anh quý nhất không phải để lại cho gia đình vàng bạc châu báu mà ở sự lịch lãm và tấm lòng nhân ái. Tiếc ông đã ra đi biền biệt vào giờ phút cuối của chiến tranh. Sự ra đi của ông hồi đó là hy sinh Trương nói như vậy. Sau chiến tranh nếu nói hình tượng dòng nước là một nhưng có đôi bờ, Trương ở bên kia giỏi cũng chịu. Và rồi Trương ra đi...

"Tiền mất tật mang" đâu mấy chục lượt, lượt cuối lọt khi ngồi trên thuyền Trương hoảng hồn trong số người lạ hoắc tứ xứ có một người từng gặp nhiều lần.

"Người này (nhân vật xin được giấu tên) một thời chỉ nghe danh rất nhiều người đã lạnh tóc gáy"

Trương nói.

Thế mà chẳng rõ mô tê... người này ra đi... Trương định thần tự đặt nhiều câu hỏi và tự trả lời trong đầu câu trả lời nào cũng phi lý. Phải chi như Trương...

Việc xa xứ với ở trong nước giờ nghe nhẹ tưng chứ hồi ấy là cực nguy. Người này lại từng... Trương úp úp mở mở khiến tôi càng không hiểu gì cả.

Sau hòa bình đất nước gặp nhiều khó khăn SaiGon không ngoại lệ từng là thành phố sôi động kinh tế thế mà mọi thứ nghẹn lại nhà Trương đi kinh tế mới tận BT; cả nhà gồm mẹ và hai em đi đốn củi đốt than. Công việc với người có sức còn vất vả huống gì nhà toàn người yếu đuối Trương đã mấy lượt vô lại SaiGon tìm việc nhưng có chuyện gì để mà làm đâu biết bao nhà có của ăn của để còn ngồi không bán lần bán hồi bất kể thứ gì có thể bán được để qua ngày.

Cậu của Trương nói:

"Con ở nhà cậu mợ rồi xuống chợ Trời lăng cha Cả thử mua đi bán lại một số mặt hàng như đồng hồ, radio, .... cậu thấy không tệ đâu"

Nghe cậu Trương làm chơi mà ăn thiệt. Mua một bán mười bảo sao không ham. Mẹ Trương nghĩ khác bà bảo tham gia "dân chợ trời" chóng chầy hư hỏng, rốt cuộc Trương phải về.

Giờ bình tâm mới cảm ơn hoàn cảnh bởi nếu an phận theo nghề "chợ trời" làm sao Trương trở thành họa sĩ như ước vọng của ba và...

Người này nãy giờ ngồi im nghe chuyện nay mới lên tiếng:

"Ông Trương nói đúng. Thời buổi ấy là vậy!. Chính như tôi rặt ròng còn bứng gốc huống hồ..."

Trương nói với người này:

"Hôm gặp anh trên thuyền tôi nghĩ anh..."

Người này mời ly rượu xong mới nói:

"Đây bà xã tôi là nguyên cớ của tất cả mọi chuyện"

Người phụ nữ ngồi bên người này cười tươi:

"Anh lại nhắc đời xưa..."

Rồi nhìn chằm chằm tôi nói:

"Đúng anh à!. Nhà tôi cả gan ưng tôi..."

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của vợ người này muốn nói xong hỏi lại:

"Mà rồi có liên lụy gì không?"

"Dạ có anh đánh đổi tất cả!"

"Để có bây giờ!"

Tôi nói.

Vợ người này cười, nụ cười tỏ vẻ đồng ý.

Chuyện là thế này, người có tên Người này không có vụ vượt nào ở vùng ven biển Y không có mặt anh xử lý. Hồi ấy với sắc mặt bộ dạng trương phi hầu như chẳng có lúc nào trong máu anh không có cồn mà chủ yếu là cồn công nghiệp ai một lần diện kiến chắc sẽ khó quên.

"Ai dụ anh...!"

"Dạ.... Tui tự đi!"

Người này nắm chặt tay thổ mạnh xuống mặt bàn khiến mặt bàn ván ép thủng một lỗ.

Người này rút vội bàn tay ra khỏi mặt bàn xong đưa tay lên săm se mấy vệt trầy sước tươm tươm máu.

"Nói rõ ai tổ chức sẽ tha!"

Trương ngồi thin thít.

Người này hiện đang cùng thuyền với Trương bảo ai không ngại.

Vợ người này kể em là con "Ngụy..."

Tôi mường tượng ra mọi chuyện.

Người này cả gan yêu rồi cưới thì ra đi... chẳng lạ.

Mấy mươi năm sau hai người gặp nhau thân nhau và cùng rủ nhau về quê.

Phòng tranh Trần Trương mở cửa không lợi nhuận ai quan tâm ghé thưởng lãm đều được đón tiếp niềm nở.

Phần nhiều tranh nói về cuộc chia ly... xót xa, bức Đôi mắt Trương không vẽ bằng cọ mà vẽ bằng mười ngón tay chất chứa bao niềm trăn trở... nỗi đau trên dòng nước mặn... ./.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ QuảngNam ngày 13.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004