Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





HŨ VÀNG CỦA AI


(Truyện dân gian Armênia)





T ôi được ông bà già nhà chúng tôi kể cho nghe, ông bà già nhà chúng tôi lại được các cụ mình kể lại, còn các cụ của ông bà già nhà chúng tôi - lại được nghe các kỵ mình kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một bác thợ cầy nhà nghèo. Nhà bác chỉ có một mảnh đất nhỏ với đôi bò kéo.

Đã vậy đột nhiên mùa đông ấy đôi bò kéo của bác thợ cầy nghèo lại đổ. Sang xuân thời vụ gieo cấy đến, không còn bò kéo bác thợ cầy chịu bó tay, đành phải cho người hàng xóm thuê đất.

Người hàng xóm bắt tay vào cầy ruộng, đột nhiên lưỡi cầy của bác ta đụng phải vật gì rắn rắn. Bác ta bới đất lên xem, thì ra đó là một cái hũ lớn đựng đầy vàng. Bác ta bỏ bò, bỏ cầy đấy chạy về gặp chủ ruộng.

- Này, trời đã đem phúc đến cho anh! - bác ta reo lên - Ở ruộng nhà anh có hũ vàng. Anh ra mà nhận mang về!

- Không, người anh em ơi, đó không phải vàng của tôi, - chủ ruộng trả lời - Anh đã thuê ruộng của tôi, anh cầy đất, vậy thì tất cả những gì trên đất đó là của anh. Anh tìm thấy vàng đi nữa cũng đều là của anh. Anh cứ nhận lấy!

Hai người tranh cãi nhau: người này: - Vàng là của anh, người kia: - Không, của anh. Cuộc tranh cãi mỗi lúc một hăng, đi đến chỗ hai người túm lấy nhau ẩu đả, rồi kéo nhau lên tận nhà vua thưa kiện.

Nhà vua vừa nghe nói đến hũ vàng, cặp mắt ngài liền rực sáng lên. Ngài phán:

- Không phải vàng của ngươi, mà cũng không phải vàng của tên kia. Hũ vàng tìm thấy trên đất của trẫm có nghĩa là của trẫm.

Lập tức nhà vua cùng đám quần thần vội vã đến ngay chỗ ruộng bác thợ cầy đã tìm ra cái hũ, ra lệnh mở nắp hũ ra. Nhưng ngài lại thấy, cái hũ đầy những rắn là rắn.

Vừa sợ vừa tức nhà vua trở về cung điện và ra lệnh trừng trị hai tên thợ cầy láo xược dám đánh lừa ngài.

- Cầu chúc đức vua trường thọ, vạn tuế, - hai kẻ đáng thương giãi bầy, - vì lẽ gì mà đức vua muốn hãm hại chúng thần? Trong hũ chẳng hề có rắn rết nào hết, ở đó thực sự chỉ có vàng, vàng!

Nhà vua phái tay chân đi xem lại. Đám người được phái đi trở về tâu:

- Trong hũ quả là đầy vàng.

- Chà! - nhà vua ngạc nhiên, nghĩ bụng: có lẽ ta không nhìn kỹ hoặc giả đã thấy cái hũ khác.

Thế là ngài lại vi hành đến đó, mở hũ ra. Nhưng trong hũ vẫn đầy rắn là rắn.

Sao lại có chuyện lạ làm vậy? Không ai hiểu.

Bấy giờ nhà vua ra lệnh triệu tất cả các nhà thông thái trong khắp vương quốc đến. Ngài phán truyền:

- Hỡi các bậc tài giỏi, các khanh hãy giảng giải điều này có thể là thế nào? Hai gã nông phu tìm thấy hũ vàng. Trẫm đến xem thì trong hũ đầy những rắn, bọn họ đến nơi thì hũ lại đầy vàng. Như vậy nghĩa là làm sao?

- Xin đức vua đừng giận về những lời của kẻ hạ thần. Cái hũ đầy vàng tặng cho hai kẻ nông phu nghèo vì họ làm lụng chăm chỉ và họ trung thực. Khi họ đến nơi thì tìm ra vàng, đó là phần thưởng cho họ. Còn khi đức vua đến và muốn chiếm đoạt của cải của người khác thay vì vàng, ngài thấy rắn mà thôi.

Nhà vua không biết phải trả lời ra sao.

- Thôi được. - cuối cùng ngài phán - Nhưng bây giờ các khanh hãy phân xử: số vàng này thuộc về ai trong hai người kia?

- Tất nhiên, thuộc chủ ruộng! - Bác thợ cầy thuê đất thốt ngay lên.

- Không, thuộc về người cầy ruộng chứ. - chủ ruộng bác ngay lại.

Và lại nổ ra cuộc tranh cãi.

- Thôi được, thôi được, khoan đã, - các vị quân sư can ngăn - các bác có con cái gì không, con trai hay con gái?

Hóa ra là một người có con trai, còn người kia có con gái.

Bấy giờ các vị quân sư phán quyết: tác thành đôi trai gái và trao hũ vàng cho đôi vợ chồng trẻ.

Hai bên đều đồng ý, mọi người hả hê. Cuộc tranh cãi kết thúc và đám cưới bắt đầu.

Họ tổ chức đám cưới suốt bẩy ngày bẩy đêm. Còn hũ vàng tặng vật vì sự lao động cần mẫn và lòng chân thực, họ đem tặng cho con cái mình.

Vàng - cho đôi trẻ tân hôn, còn rắn rết - cho tên vua tham ác.




chuyển dịch


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 13.10.2017.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004