Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





LẬP DỊ





H ành trình kiếm vợ của Hoài thật gian nan…

Thật ra, chàng là người dễ tính! Nhất là chàng vẫn khẳng định mình đi lấy vợ chứ không lấy mỹ nhân. Nghĩa là chàng sẵn sàng lấy ai thật sự ít ra là mến chàng, bất kể cô ấy, bà ấy có xấu xí đi chăng nữa!

Mọi sự xảy ra đúng như lời chàng nói. Tuy không đẹp trai, lại chỉ làm công nhân ba cọc ba đồng, nhưng cái vẻ bất cần đời của chàng cũng khiến nhiều nơi… mơ tưởng! Nhưng chàng chê cô này chảnh chọe, chê bà kia lớn tuổi quá, đẻ đái gì được nữa… Rồi người ta làm mai cho chàng một cô nàng xinh xinh. Cô đã hơn 30, có ý lo lo về cái vụ ế chồng. Họ đi chơi với nhau dài dài, tưởng rằng mọi việc sẽ xuôi xị. Ai ngờ, chàng báo với bà mai:

- “Nghỉ” rồi chị ơi!

- Sao vậy?

- Vì nó bảo với em rằng em phải có nhà nó mới chịu lấy…

- Thì em có nhà kia mà!

- Ừ! Thậm chí em còn cho thuê phòng trọ nữa chứ!

- Vậy sao…

- Hm, em nghĩ nó lấy em chứ lấy cái nhà sao mà hoạnh họe! Cho nó… lên đĩa luôn đi!

Hoài nghĩ mình cũng điên điên, rồi chàng chặc lưỡi:

- Thôi kệ cha nó, kiếm chỗ khác chị ơi!

- Ông cố nội ạ, năm nay ông đã 49 rồi nhé…

Những ông mai bà mối lại bàn giao cho chàng một nàng khác, họ báo với chàng là cô còn trẻ, xinh, mỗi tội là cái miệng hơi bị méo chút đỉnh do di chứng bệnh tim mạch.

- Nhằm nhò gì bác Ba ơi, miễn là người ta tử tế là được rồi!

Ông Ba hàng xóm dẫn chàng tới nhà người cháu gọi ông bằng bác. Hoài và Huệ nói chuyện với nhau có vẻ tâm đắc lắm, kệ cho mấy đứa cháu ốc tiêu con bà chị gái của Huệ vui đùa trong gian nhà ấm cúng. Sau vụ ấy, ông Ba cứ thắc thỏm vì Huệ cho biết chẳng thấy ảnh a lô a liếc gì, cũng chẳng thấy ảnh ghé chơi như đã hứa. Không lẽ ông phải hỏi chuyện cái thằng này. Mà không được! Ít ra, ông phải giữ “giá trị” cho cháu ông chớ. Rồi cũng có bữa, Hoài mời ông đi uống cà phê, chàng thật thà phân trần:

- Cám ơn bác Ba nhá. Con thấy Huệ rất dễ thương, ăn nói dịu dàng, lại có việc làm ổn định. Nhưng con thấy, trong nhà bừa bãi quá, chứng tỏ Huệ biếng nhác việc nhà. Lấy nhau về, chắc cháu è cổ ra mà dọn dẹp!

- Mày nghĩ vậy sao! Nhà có con nít thì bừa bãi là chuyện bình thường, nhất là lúc mày tới, tụi nhỏ đang trửng giỡn mà…

- Nhưng chắc không xong đâu bác ơi. Với lại duyên số mà, có duyên là xáp lẹ lắm…

Ông Ba bực lắm, nhưng nói sao với cái thằng ưa để ý chuyện làm xàm, vớ vẩn.

Lần này, thì chàng tự ý làm quen với Hương ròm. Nàng chẳng xấu chẳng đẹp, hơi ốm ốm một chút. Và theo Hoài, ốm vậy mặc áo dài mới đẹp!

Anh rể của Hương là bạn với Hoài. Thế mới sinh cớ sự! Dù Hương là em vợ mình, nhưng Trọng - tên anh ấy - vẫn nói với Hoài:

- Bộ mày hết người rồi sao mà quen với em tao? Nó đoảng lắm đấy!

- Hương đoảng thì đã có tao lo, mày lo cho bà vợ già của mày đi! Lộn xộn!

Cặp ấy quen nhau chừng hai tháng. Một hôm, đang ngồi nói chuyện với nhau ở nhà Hương, thì Trọng sang. Thấy anh rể, Hương lật đật lấy ly rót nước đưa cho Hoài. Chờ Trọng vào đàng sau, Hoài hỏi Hương:

- Sao em không rót nước cho thằng Trọng?

- Ơ! Ngày nào ảnh chẳng qua đây, anh em nhà mà!

- Vậy sao hôm nay lại rót nước cho anh, lâu nay có nước non gì đâu mà bữa nay lạ vậy?

- Ơ! Tại anh Trọng khó tính lắm! Khách đến nhà mà không mời nước là ảnh nói cho nhức đầu luôn!

Có vậy thôi mà chàng cũng bái bai con người ta. Chàng lập luận rằng, chàng chưa bao giờ thắc mắc việc nàng chẳng bao giờ rót cho chàng miếng nước; Rồi chỉ vì sợ ông anh rể mà… Thôi! Chẳng chơi nữa.

Riết rồi anh chàng lập dị ấy vẫn ế chỏng ra. Cái ước muốn lấy vợ vẫn đầy trong ánh mắt của chàng. Chàng không thèm đi làm nữa, mà tỉnh bơ sáng sáng ngồi đầu ngõ làm tài xế xe ôm. Hỏi sao nghỉ việc, chàng cười cười, chẳng biết nói thật hay nói chơi:

- Ồ! Tôi mới trúng 10 tấm, nên nghỉ cho khỏe, khỏi phải làm tôi ai hết.

- Thiệt không cha? Mà cha chạy xe làm gì cho cực?

- Tin hay không thì tùy. Còn chạy xe để thấy mình tự do, thích thì chạy, chẳng thích thì đi chơi. Ai bắt?

Thỉnh thoảng vẫn thấy chàng chở ai đó ôm cứng cái eo ếch của chàng. Chẳng biết là khách đi xe hay bồ bịch lôi thôi…

Chỉ tiếc cho chàng, nếu chàng cứ “thành thật” rằng, anh có nhà nè, có 15 tỉ gửi ngân hàng nè, thì thiếu gì kẻ sẵn sàng xây căn nhà tình ái với chàng, dẫu chàng có 50, 60, hay thậm chí có 70 tuổi đời chồng chất…

Mà kệ cha chàng đi, đồ khùng!


20.03.2015



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 13.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004