Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






TRĂNG THU





Trăng đâu có xa lạ gì với loài người, cũng không thể mới mẻ với các loại động vật dù là vật nuôi hay hoang dã. Những câu chuyện như Thỏ giỡn bóng dưới trăng tuy có hơi hướm thần thoại, ngụ ngôn nhưng là có thật. Thật ở chỗ, sáng trăng thỏ thích ra khỏi hang đùa vui và tìm ăn những cọng cỏ non, điều này thì thợ săn rất rành.

Ai đã từng nuôi thỏ ắt biết, thỏ chỉ ăn cỏ mà không bao giờ uống nước, cỏ cho thỏ ăn có dính nước thì thỏ sẽ bị đau bụng. Thỏ với trăng có cái gì đó rất khắng khít, vì thế nên người Trung Hoa mới thêu dệt ra câu chuyện về Thỏ Ngọc rất cảm động. Chuyện kể rằng, vào một đêm rằm tháng tám cung Hằng băng giá, cây cỏ không thể nào sinh sôi phát triển được, nhìn bạn bè đói rét, run rẩy Thỏ Ngọc lao mình vào đống lửa để làm thức ăn cho đồng loại. Nên vào đêm này, người ta làm cỗ và trông trăng để tưởng nhớ đến Thỏ Ngọc. Cũng theo người Trung Hoa thì mặt trăng do nữ thần Thái Âm cai quản. Ở đó có một cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất gọi là cung Hằng. Cung Hằng có nhiều tiên nữ tuyệt đẹp cùng với các linh vật như Thỏ Ngọc, Thiềm Thừ...Đêm rằm tháng tám hằng năm trăng sáng nhất vì thế người ta làm lễ dâng cúng Thái Âm thần nữ, đồng thời thưởng thức cảnh đẹp của trăng.

Cung Hằng lúc nào cũng được ánh sáng mặt trời soi rọi nhưng vô cùng lạnh giá. Điều này thì người ta đã xác định, từ chuyến bay Apollo 11 của Mỹ được phóng vào ngày 16 - 7 - 1969 mang theo ba phi hành gia là Neil Armstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin đến ngày 20 - 7 năm đó hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin là những người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đặt chân xuống mặt trăng.

Đối với người Việt Nam thì Tết Trung Thu không dính dáng gì đến chuyện thỏ dù thỏ là con vật hiền từ mà trẻ em rất yêu thích chúng. Chính vì thế mà rằm Trung Thu các em cầm lồng đèn đi chơi, ta thấy ngoài lồng đèn ông sao thì có khá nhiều lồng đèn con thỏ, con cá. Hồi còn nhỏ, tôi cũng thế, thích lồng đèn con thỏ vô cùng nhưng không làm được, còn mua thì đâu có tiền.

Ở nước ta Tết Trung Thu cũng phá cỗ, cũng trông trăng. Nhưng cách trông trăng của trẻ thơ và người lớn hoàn toàn khác nhau. Trẻ thơ nhìn lên trăng cốt tìm cô Hằng Nga ở đâu, bởi chỉ thấy chú Cuội ngồi một mình dưới gốc cây đa, mà không hề biết cô Hằng Nga là mặt trăng do người lớn tưởng tượng ra. Gặp khi có một gợn mây hay một cánh bướm xa xa in hình lên trăng thì chúm tụm vào nhau chỉ chỏ búa xua, ríu ran cười đùa để rồi khi ra về mới tức thầm : “ Quái, mình có thấy chị Hằng, chị hiếc gì đâu. “

Còn người lớn trông trăng bằng suy tư, bằng giây phút nhàn rỗi. Không mơ ước như trẻ thơ rằng lớn lên làm cô giáo, bác sĩ, kỹ sư…nọ kia mà mơ ước có nhiều tiền, gia đình sung túc, con cái thành đạt. Cách trông trăng của người ở phố và ở quê cũng khác. Người quê ngắm trăng, hóng mát là chuyện thường tình. Ngày trước chưa có điện, đèn đuốc lờ mờ và cũng để tiết kiệm người ta dùng ánh sáng của trăng để ăn cơm hay làm công việc gì đó. Ăn xong thì uống nước, nghỉ ngơi, không ngắm trăng thì ngắm gì. Còn ở phố, chỉ người già mới có nhu cầu trông trăng mà phải có góc nhìn thoáng, muốn thế thì sân nhà phải rộng. Nhà phố san sát, nhiều tầng, người già có muốn trông trăng cũng lười vì phải leo lên tầng thượng. Trông trăng trên ban công, dưới lề đường phố khi mà ánh điện sáng choang, đèn màu nhảy múa, khói bụi hăng hắc, âm thanh xô bồ thì còn có thích thú gì mà xem.

Trông trăng Trung Thu thì phải có trà, có rượu, có bánh Trung Thu, có bạn bè hoặc con cháu nếu không sẽ thành…thi sĩ, thành tượng đá trăm năm cô đơn. Bằng lòng với những gì mình có, ngắm trăng “ chay “ cũng được, miễn là lòng mình được thanh thản để không phải áy náy trước chị Hằng rằng con tim mình đã quá khô khan, cỗi cằn.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 09.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004