Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








RƯỚC ĐÈN TRUNG THU




Trung thu năm nào hai đứa cháu cũng vào trường mẹ dạy để lãnh quà, ăn bánh và rước đèn trong sân trường. Bánh chỉ hai cái, một bánh trung thu, một bánh Pía. Có năm hộp quà là hai cái bánh trung thu nhân thập cẩm mà cả hai đứa đều không ăn được. Nhưng được xem trình diễn văn nghệ rồi được phát lồng đèn, đèn cầy và được rước đèn cùng nhiều bạn nhỏ vòng quanh sân trường là chúng thích mê tơi. Lồng đèn sáng rực trong tay, tiếng hát vang vang giữa đêm rằm dưới “Bóng trăng trắng ngà” thì còn gì thú bằng. Bởi vậy đêm về đứa nào cũng mệt phờ nhưng đầy ắp niềm vui, đầy ắp những câu chuyện kể về việc “Rước đèn trung thu”…

Nhìn mấy đứa cháu lại nhớ một tuổi thơ đẹp đẽ, sáng rực những đêm rằm xưa. Hội rước đèn những năm tôi học tiểu học rộn ràng biết mấy! Bởi đâu chỉ diễn ra ở từng cơ quan, từng phường khóm mà cả thành phố đều sáng choang, rực rỡ trong những đêm này. Cứ mỗi năm, đến ngày trung thu là từ 6 giờ tối, học sinh các trường tiểu học đã tề tựu đông đủ trong sân trường để lảnh đèn cầy và lồng đèn. Những chiếc đèn giấy thô sơ đa số được phụ huynh đóng góp để từng trường tự phát cho học sinh. Đến 7 giờ, các thầy cô dẫn học sinh tuần tự xuất phát ra đại lộ Hòa Bình để cùng nhau rước đèn. Học sinh vừa hát những bài dành cho trung thu vừa nối đuôi nhau đi qua các con đường chính trong thành phố như đường Phan Thanh Giản (nay là Xô Viết Nghệ Tỉnh), đường Hòa Bình, đường Phan Đình Phùng… Hai bên đường, từ các nhà người đổ ra xem đông nghẹt. Nhà tôi ở đường Phan Đình Phùng, lần nào ngang qua nhà, bà con lối xóm cũng chỉ chỏ, cũng kêu ơi ới, vui thiệt là vui! Những buổi rước đèn như thế sẽ mãi in sâu vào kí ức trẻ thơ thành những kỷ niệm ngọt ngào, ấm áp một đời. Lúc đó, một góc bánh trung thu, một chiếc bánh in nhỏ cũng đậm đà hương vị ngày Tết thiếu nhi rồi, cần gì đến mâm cỗ cúng trăng nữa. Đúng như lời bài hát “Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường…”. Và có lẽ khắp phố phường những ngày ấy cũng thấm đẫm hương vị, không khí của đêm trung thu từ niềm vui trẻ thơ. Vào những dịp đó, các thầy cô giáo, các học sinh tiểu học trong thành phố được gặp nhau, được đi cùng nhau qua các đường phố với tiếng hát vang trời và niềm vui vô tận. Mà đâu chỉ vậy, các bậc phụ huynh cũng thấy ấm áp trong lòng vì ánh trăng rằm tỏa sáng khắp nơi, vì đêm trung thu mang ý nghĩa đoàn viên và như ngày tết nhi đồng đó thật sự chia đều niềm vui cho trẻ thơ, không phân biệt giàu nghèo, tầng lớp xuất thân. Bởi trẻ nào cũng có lồng đèn trên tay, cũng được đi rước đèn trong tiếng hát vang lừng khắp phố, khắp xóm làng. Vui nhất là mỗi khi có đèn em nào đó bị tắt phụp, khi thì do gió thổi tắt, khi thì đèn cầy đã cháy hết. Làm sao bây giờ? Không có đèn đâu được! Vậy là kéo theo một bạn tắp vào lề đường, mồi lại cây đèn hoặc lấy trong túi ra cây đèn cầy mới gắn vào. Thường thì em nào cũng thủ sẵn mấy cây đèn cầy cho mình, những cây đèn cầy nhỏ nhắn, đủ cả sắc màu giờ nhớ lại vẫn còn nao nức trong lòng khi hình dung ra hình ảnh cô bé ngày xưa, má hồng mắt sáng đi trong đám rước đèn đông nghẹt kia. Tưởng như có đi suốt cả đêm trên đường phố cũng không hề mệt chút nào.

Bây giờ những đêm trung thu “Rước đèn đi khắp phố phường” dường như đã mất dần. Những đám rước đèn chỉ diễn ra trong nội bộ các cơ quan cho con công nhân viên chức hay thỉnh thoảng trong đình làng, phường khóm cho trẻ em nghèo. Nhiều nhất vẫn là những đám rước đèn rộn ràng tưng bừng trên các chương trình truyền hình mang tính quảng cáo trong những ngày này. Các bé ăn mặc thật đẹp, cười thật tươi, tay cầm đèn “Ông sao, đèn cá chép, đèn thiên nga, bươm bướm” sáng rực trong lời hát vút cao không biết còn thấy ở “khắp các phố phường” hay chỉ còn là hình ảnh trong ước mơ của trẻ thơ? Nghe nói ở một số nơi trên TPHCM mấy năm gần đây có tổ chức những đám rước đèn tưng bừng như trước. Nghe mà hi vọng chuyện này sẽ sớm được nhân lên cho đêm Trung thu sẽ mãi là niềm vui cho trẻ thơ và những chiếc bánh ngọt ngào vẫn giữ hoài hương vị đậm đà của ngày tết gia đình đầm ấm, sum vầy chứ không chỉ là những món quà “Đền ơn đáp nghĩa” của người lớn vào những ngày này!

Khi tôi viết những dòng chữ trên, những cơn mưa lớn hoành hành vùng Tây Bắc mới dứt hẳn. Hậu quả để lại vẫn còn quá tang thương với những ngôi nhà bị cuốn trôi, những căn nhà tốc mái, những trường học ngỗn ngang gạch vữa và các em học sinh vùng cao đã trải qua một mùa tựu trường vô cùng khắc nghiệt. Không biết giờ các em có được chỗ ở, chỗ học ổn định hay chưa? Và ai sẽ lo cho các em cái Tết nhi đồng trong tháng trung thu? Ai sẽ phát cho các em những chiếc đèn lồng đủ màu để “Rước đèn trung thu” như các bạn khi cái ăn, cái mặc của các em còn vô vàn thiếu thốn, thắt ngặt. Nhưng mà, ánh trăng rằm trên cao kia vẫn tỏa sáng cho tất cả, ngày tết nhi đồng, không khí đoàn viên là dành cho mọi gia đình có phải? Cứ nghĩ vậy mà lòng trí cứ rưng rưng bao nỗi cảm hoài.

Hãy lắng nghe, bài hát đang được cất lên “ Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh, em đốt đèn này đến cung trăng…Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh, em đốt đèn này đến chị Hằng…” .Mong sao âm hưởng kia, niềm vui sướng kia sẽ lan tỏa khắp nơi để mỗi em thiếu nhi đều có trong tay một chiếc đèn trung thu và cất cao bài hát tưng bừng, rộn rả đêm này!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 01.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004