Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






O NỚ & TUI



ONớ là cái O hàng xóm của tui đó. Nhà O và nhà tui cách nhau một hàng chè tàu xanh mướt, mà mỗi tháng cha tui và cha O thay nhau chăm sóc. Bên dưới, tụi lén tạo cái lỗ, ai cũng tưởng là lỗ chó chui. Nhưng thực ra là lỗ tui rình buổi trưa cha mạ tui và cha mạ O nghỉ trưa là tui chun qua nhà O hái trộm ổi, đào, khế chín đó. Có mấy lần O nớ bắt gặp tui ăn trộm, háy tui một cái rồi quay đít vào nhà vừa đi vừa nói: “ Tui vô méc mạ tui cho coi”. Tuy O nới nói rứa nhưng tui chưa thấy mạ O qua nhà tui kể tội tui lần mô cả. Hay là O nớ có thương tui, sợ tui bị mạ tui dánh? Tui nghi nghi như rứa đó.

Còn phần tui mỗi khi dòm thấy O nớ là trong người tui xốn xang như có con kiến lửa chui vô. Tui mong tui mau lớn như chú cu Anh ở nhà bên để cưới một cô vợ đẹp về nhà. Mà chị nớ tuy đẹp nhưng tui vẫn thấy không đẹp bằng cái O nớ đó. Tui cũng mấy lần ăn gian xé lịch để thời gian trôi mau mau. Nhưng rồi tui nghiệm lại thấy làm rứa cũng chẳng ích chi. Lấy vợ thì cần chi phải lớn như chú cu Anh? Cưới O nớ về thì tui với O nớ cùng đi học, cùng chơi bán hàng, chơi trốn tìm…thì càng vui hơn chơ bộ?. Tui bèn thỏ thẻ với mạ tui: “ Mạ ơi con ưa mạ cưới vợ cho con như Chú Cu Anh cho rồi” . Mạ tui trợn trừng hai mắt ngó sững tui rồi đưa vội tay lên sờ trán tui. Mạ lắp bắp hỏi: “ Con có răng không con? Mạ sợ quá con ơi! Hay là mạ đưa con đi bác sĩ khám con hí?”

Tui trả lời: “ Con không răng mô. Chỉ vì con thích có vợ như chú Cu Anh mà thôi.” Mạ tui thở phào rồi đổi giọng la mắng tui:” Này đừng có nói tào lao xịt bộp nghe không, còn con nít con nơ phải lo mà học hành, vợ với con. Cha mi mà nghe ri là phết ít roi liền đó.”

Tui buồn thúi ruột vì mạ là người tui thương nhất mà cũng không hiểu được tui. Tui đâm ủ rủ cả ngày. Mấy hôm sau mạ tui thấy rứa lo tui bị tâm thần nên ôm tui âu yếm một lúc rồi hỏi: “ Rứa thì con ưa mạ cưới cái con mô về làm vợ?”,Nghe rứa tui quá mừng rơn, nói ngay: “ Mạ cưới cho con con Mi Mi nghe”. Mạ tui òa ra cười một lúc rồi nói: “Chà ngó ri chơ cũng có con mắt tinh đời. Cưới con Mi Mi con chị Giáo thì được. Con nớ tuy ốm tong teo như cua óp nhưng giỏi giang lắm. Mạ hắn dạy từng ly từng tí nên rất nết na, sẽ làm vợ tốt đó. Nhưng mà phải đợi mười lăm, hai mươi năm nữa mới cưới được nghe không?”

Tui nghe lòng tuy có mừng nhưng khi làm phép tính nhẩm trong đầu thì tui thấy răng mà còn lâu rứa:

Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày. Mười năm là ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày. Còn mười lăm năm thì là mấy hè” Ui chao ơi là năm ngàn bốn trăm bảy mươi lăm ngày, rồi hai mươi năm là bảy ngàn ba trăm ngày, chưa kể có mấy năm nhuận nữa. Cho dù có xé từng nắm lịch ăn gian cũng khó mà nhanh nhanh được. Làm răng đây hở trời?”

Đành phải chấp nhận đợi chờ thôi chơ biết làm răng nữa!

Rứa là tháng ngày cứ dần trôi. O nớ càng ngày càng đẹp hơn. Nhưng mà tụi hàng xóm xấu miệng lén đặt tên O là Cua óp thì tui thấy thiệt bất công. Chắc là vì O gầy quá chơ chi ? Mà gầy có cái đẹp của gầy chơ bộ? Còn hơn béo ù na ù nần như con Bê chị to mồm thì ai mà ưa được ? Tui càng ngày càng mê O nhiều hơn. Nhưng O ni sống lặng lẽ ít có bạn bè như bọn con Bê chị, Bê em hay Nu Na, Nu Nống. Nhà O kín cổng cao tường vì tui nghe xưa kia ông nội O là Cụ Thượng Thư ở trong triều. Con cái đi ra đi vào đều có phép tắc thưa trình. Các cuộc vui của tụi tui O đều không tham dự. Chỉ thỉnh thoảng đứng nhìn thôi. Rứa mà lạ quá, răng tui cứ nghĩ đến O hoài ?

Buồn quá tui hay ra vườn nhà tui nhìn trộm O qua hàng Chè tàu. O mô có biết tui rình nên lặng lẽ chăm sóc mấy giò lan hoặc có khi thơ thẩn trong vườn hoa bắt chuồn chuồn hay bày gánh hàng ra chơi buôn bán một mình nơi cổng nhà, rồi giả đò a lô trò chuyện mua bán với mấy người tưởng tượng mô đó ở nơi xa. Trông O y chang mấy O ngoài sạp chợ Đông Ba. Ngó mà bắt thương !


Tui thèm được chơi chung với O như bọn thằng cu Tũn với con Cún, con Chút chít lắm. Nhưng O nớ hay làm le với tui lắm nên tui ít khi có dịp để tỏ nỗi lòng. Nếu lỡ hôm mô bắt gặp tui đang rình trộm là O nguẩy đít đi vô nhà liền. Ôi rứa thì khó mà cua được lắm. Biết làm cách chi đây hè? Chắc tui phải qua hỏi chú cu Anh bày cách chi mà chú cua được thím Cu Anh cho rồi!

Có hôm, do tui đang lúc hái trộm khế nhà O, đạp phải cành khô nên lộn cổ xuống. Tui vừa đau vừa khiếp sợ nên kêu la ỏm tỏi. Cả nhà O nghe tiếng chạy ra la làng la xóm. Mạ tui đứng bên vườn nghe chuyện cũng chạy hớt hơ hớt hãi qua. Con chó Lu lu nhà O cũng chạy ra sủa om sòm…làm náo động cả xóm. Hai bà mẹ O và mẹ tui ôm tui mếu máo, sờ tay nắn chân tui xem có gãy chô mô không. Trong lúc đó O nớ chỉ đứng dòm như người ngoài cuộc rồi lạnh lùng phán một câu nghe tan nát cả cõi lòng tui:

Đáng đời! Ai vẻ ngày mô cũng chui qua nhà tui ăn trộm”

Tui chưa kịp gửi cho O nớ lá thư tỏ tình có vẽ hình trái tim với mũi tên xuyên qua làm rơi lả chả mấy giọt máu như những kẻ si tình vẫn làm thì chiến tranh đã lan đến quê tui. Nhà nhà đều đi tản cư. O nớ đi theo nhà O nớ. Tui đi theo nhà tui. Hai đứa chia lìa đôi ngã…


Ngày tui trở lại không còn thấy bóng dáng O. Tui thẩn thờ đếm ngày tháng trôi qua. Một năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm…rồi sáu mươi năm.

Rồi một ngày sau sáu mươi năm mòn mỏi ngóng trông, tui đã chộp được O ấy trên Face book của nàng. Đúng một trăm phần trăm không nhầm lẫn chổ mô được. Tui bèn phóng ngay một lá thư tình đầu đời của tui dành cho O: “ O nớ ơi! O Mi Mi Cua Óp ơi! O còn nhớ tui không? Tui là thằng Sún năm nào ở cạnh nhà O đó. Cái thằng sún răng trèo hái trộm khế bị lộn cổ xuống đất đó! Tui nhớ O lắm. Tui mong O đã sáu mươi năm ni rồi. O có còn phòng khuê lẻ bóng không ? Nếu còn mau về để mạ tui bưng cau trầu qua nhà O cưới O về cho tui như mạ tui, mạ O đã hứa với nhau ngày xưa nghe.”

Tin nhắn gửi đi, tui hồi hộp phút giây kỳ diệu sắp đến. Tui ngồi mãi bên facebook không chịu rời, dòm trừng trừng khiến nhức cả mắt….Bỗng sau hai ngày lúc tui gần như kiệt sức vì không ăn không ngủ, cái máy reo lên. Tui chụp đọc ngay: “ Alô alô ôn cu Sún đó hả? Làm răng tui quên ôn được. Tim tui đang đập loạn xạ đây nì ! Tui cảm ơn ôn còn nhớ đến tui, lại còn nhã ý muốn cưới tui làm vợ. Thật sự tui cũng đang phòng khuê đơn chiếc nhưng tính tui vốn cẩn thận nên khi nhận thư ôn, tui đã gửi ngay lá thư điện tử tốc hành đến lão xem bói ở Quẹo Dàn xay để hỏi xem chuyện tình duyên ni có lợi hay không thì ôn nớ trả lời rằng: Mệ ơi mệ! Lợi thì có lợi nhưng răng không còn mệ ơi!”

Ôi tui lại phải đành tiếp tục đợi O nớ đến kiếp sau!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Huế ngày 01.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004