Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







CÕNG MẸ ĐI… ĐÂU?






T ừ lâu rồi, vỉa hè con đường lớn cạnh công viên G. luôn có nhiều người đến buôn bán. Chỉ một đoạn ngắn mà đa dạng các món điểm tâm sáng: bánh mì, xôi mặn, bánh ướt, bánh bao, khoai lang luộc, sữa đậu nành… Chưa kể thêm vài ba chiếc xe ôm đậu chờ khách nữa.

Khách không chỉ có những người vào công viên tập thể dục, mà ai đang tham gia giao thông trên đường cũng đều dễ dàng ngừng xe lại mua, khi cần. Những hàng này bán từ tờ mờ sáng đến trưa thì dọn về cả. Buổi chiều sẽ có các chủ hàng khác từ đâu đến thay thế.

Buôn bán cùng nhau lâu ngày nhẵn mặt mà không cần biết tên, chỉ gọi nhau theo món hàng: Cô bánh mì, Chị bánh bao, Bà xôi mặn… rồi ít lâu sau lại được rút gọn để chỉ còn là “Chú ướt”, “Cụ khoai”, “Cậu sữa”… Cứ thế tự nhiên mà hình thành một tập thể cư dân vỉa hè khá thân thiết.

Sự xuất hiện sáng nay của hai mẹ con kia dễ dàng biến ngay thành sự kiện cho họ tò mò, bàn tán. Con là một thanh niên khỏe mạnh, cao ráo, tuổi độ chừng 33-35 gì đấy, cõng trên lưng bà mẹ già gầy quắt queo, bèo nhèo như tấm chăn cũ.

Thoạt nhìn thấy, người ta mắt tròn mắt dẹt, nghển cổ ngóng theo mãi đến khi hai mẹ con khuất hẳn ở ngã rẽ cuối đường. Rồi cậu nhỏ bán sữa đậu nành là người đầu tiên nêu thắc mắc có hơi ngớ ngẩn:

-Chú ấy cõng mẹ đi đâu thế nhỉ?

Chị bánh bao bên cạnh dấm dẳng:

-Đi đâu mà chẳng được? Đi chợ. Đi ăn sáng. Đi…

Một anh xe ôm chen ngang, cãi ngay:

-Không phải! Đi bệnh viện! Bà cụ đang bị thương ở chân đấy thôi.

Những người khác gật gù xác nhận: đúng là chân trái bà cụ từ đầu gối xuống năm đầu ngón, đang băng bột trắng toát, cứng đơ. Vì thế mà không thể tự di chuyển được nên con trai phải cõng.

Anh xe ôm lại ra vẻ thành thạo:

-Biến chứng của bệnh tiểu đường đấy. Người già dễ mắc lắm. Ngày trước ông nội tôi cũng bị thế.

Quên ngay hai mẹ con kia, người ta xoay ra thi nhau khoe những hiểu biết của mình về bệnh tiểu đường. Những trường hợp sống động. Những biến chứng nguy hiểm. Những phương thuốc bí truyền bảo đảm vô cùng công hiệu. Hóa ra ai cũng thông thạo ít nhất một tên thuốc để chờ cơ hội là sẵn sàng mách lại cho thiên hạ biết mà mua ngay về uống, kể cả “Cậu sữa” mới đang học cấp hai.

Sang ngày thứ ba thì mọi người không đoán già đoán non nữa mà khẳng định chắc nịch: con cõng mẹ đi chơi một vòng công viên, chứ chẳng đến bệnh viện làm gì cả. Chân bó bột có cần lau rửa thay băng mỗi ngày đâu mà sáng nào cũng phải tới bệnh viện? Buổi sớm mai, người ta rủ nhau vào công viên nếu không tập dưỡng sinh, chạy bộ hay chơi cầu lông thì cũng rảo loanh quanh vài vòng cốt để hít thở không khí trong lành thôi, chứ chẳng còn mục đích gì khác cả.

Cô bánh mì tấm tắc với chú bánh ướt:

-Nhìn kìa, anh ấy thương mẹ quá nhỉ?

-Ừ, bây giờ hiếm có người như thế lắm.

Một anh xe ôm khác chắc mang tâm sự gì khó nói nên thường vờ cắm mặt mải mê đọc một tờ báo cũ đã nhàu nát, như thể coi hai mẹ con ấy chẳng có ký lô nào hết. Hay anh chột dạ vì nhớ ra chưa bao giờ anh biết chăm sóc tốt cho cha mẹ mình chăng?

Còn bà cụ bán khoai luộc cám cảnh len lén thở dài, âm thầm so sánh để ngấm ngầm ghen tị. Bà cụ chạnh lòng vì hai đứa con bạc như vôi, bỏ mặc mẹ già phơi mặt vỉa hè kiếm sống, có khi nào dám mơ đến một lần được con cõng đi chơi thế kia?

Mặc nhiên công nhận người thanh niên cõng mẹ đi chơi nên ai nấy đều dồn vào anh ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Chẳng ngưỡng mộ sao được khi trong xã hội xuống cấp đạo đức hôm nay, thỉnh thoảng báo chí vẫn đưa tin ở nơi này nơi khác có những đứa con vì giành giật gia tài mà xuống tay đánh đập, bỏ đói, đuổi đi, thậm chí tạt acid cha mẹ… thì một người con chịu khó cõng mẹ đi chơi mỗi sớm mai thế này rất đáng… tuyên dương.

Phải đưa ngay lên Facebook mới được!” Cô gái bán bánh mì nghĩ và lấy điện thoại ra bấm liên tiếp mấy tấm ảnh: tấm thu chính diện từ xa xa, tấm chụp nghiêng mặt, tấm lấy phía sau lưng…

Chỉ vài giây sau, những ảnh ấy đã lung linh trên tường Facebook của cô, kèm status: “Mấy tháng nay ngày nào cũng gặp hiếu tử này cõng mẹ đi chơi. Ngưỡng mộ quá!”. Cũng nên thông cảm cho cô do thói quen đã“ảo” đôi chút, nên“mấy ngày nay” biến thành “mấy tháng nay”. Cô còn share luôn bài hát Cõng Mẹ Đi Chơi của Trần Quế Sơn như minh họa cho thêm sống động: “…Cõng mẹ đi chơi… / Mẹ và con đi chơi / thênh thang một cõi / quên những nhọc nhằn / quên những dày vò tâm can…”, tiếng hát Quang Linh rộn rã mà đầy cảm xúc trong buổi sớm mai.

Và rồi chỉ vài phút sau, Facebook của cô gái đầy nhóc comment từ bạn bè:

Thật cảm động”

Thế này mới đáng gọi hotboy chứ”

Đỉnh của đỉnh”

Hạnh phúc quá, mẹ ơi!”

Soái ca trên mọi soái ca”

Và cả trích thơ nữa:

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta được thêm ngày nữa để yêu thương”

Tóm lại, toàn lời có cánh! Like tăng chóng mặt khiến cô gái lâng lâng sung sướng, cứ như cô chính là “nhân vật hiếu tử” trong ảnh vậy.

Vô tình, người thanh niên “nổi tiếng” từ trong mạng xã hội Facebook ra đến ngoài… vỉa hè. Đã có mấy ai hành động như anh? Ngoài tình yêu vĩ đại dành cho mẹ còn phải cộng thêm nhiều cố gắng và cả hy sinh nữa mới làm được chứ, nhất là với một chàng trai có tướng “siêu mẫu”, như cách nói của bà xôi mặn.

Ngày hôm sau, nhìn con cõng mẹ đi qua, chị bánh bao ngây mặt ra rồi không hiểu ngẫm nghĩ gì mà đột nhiên bật dậy huỳnh huỵch đuổi theo để dúi vào tay chàng trai hai cái bánh nóng hổi, nhất định không cho anh từ chối hay trả tiền. À, ra chị muốn biến thiện cảm thành hành động cụ thể, để cổ vũ, khích lệ. Chị làm những người khác tự nhiên thấy áy náy, hùi hụi tiếc sao không sớm nghĩ ra để cũng làm điều tương tự, trước chị? “Chỉ là bớt chút đỉnh từ tiền lãi thôi mà, có to tát gì đâu?” Cô bánh mì, bà xôi mặn, chú bánh ướt, bà cụ bán khoai, cậu nhỏ bán sữa đậu nành đều nghĩ thế. Và họ ngầm tính toán phải tìm ra cơ hội “bày tỏ” lòng ngưỡng mộ của mình, nhất quyết không để thua… hai cái bánh bao!

Nhưng thật đáng tiếc, chưa ai thực hiện được thì đã có chuyện xảy ra, phá vỡ dự tính. Sáng nay, trên tường Facebook của cô bánh mì đột nhiên xuất hiện một comment của ai đó cô không hề quen biết: “Là bà cụ trong đường dây chăn dắt của bọn buôn người đây mà. Cụ vẫn ngồi ăn xin ở lề đường X…”

Cô gái giật nảy người (như thể vừa nhìn thấy… “gấu” của cô “du dương” với “ghệ” của hắn!), vội chìa ngay comment cho ai nấy cùng đọc. Cư dân vỉa hè nhốn nháo trước tin chấn động. Kẻ tức giận. Người sợ hãi. Kẻ nghi ngờ. Người thất vọng… Rồi nhanh như điện, comment lại ào ào đổ về Facebook của cô:

Mình gặp bà cụ ăn xin này rồi. Mặt quen lắm”.

Bà cụ bị câm còn cụt nửa bàn chân nữa. Thật tội nghiệp”.

Bọn chăn dắt sáng sớm bỏ bà cụ ở lề đường cho lê lết ăn xin đem tiền về cống nạp chúng”.

Quá ác độc”.

Phải tử hình hết lũ hút máu người này đi!”

Đại loại thế. Không kết án, nguyền rủa, chửi mắng kẻ xấu xa thì cũng cảm thán, thương xót bà cụ nạn nhân. “Chúng khẩu đồng từ” rần rần trên mạng như vậy, còn nghi ngờ vào đâu?

Người này ngó người kia, giờ mới vỡ lẽ: Hóa ra cả tuần nay họ chứng kiến một tên tội phạm ngờ ngờ diễu trước mắt mà không biết! Hóa ra hắn ta hoạt động trong đường dây chăn dắt người già và trẻ em, chứ hiếu tử nỗi gì? Hóa ra cái thân trai tráng khỏe mạnh kia được vỗ béo bằng máu và nước mắt của một (hoặc nhiều) cụ già khuyết tật, cô thế cô thân! Hóa ra bà cụ có phải là mẹ hắn đâu mà hoài công cõng đi chơi, ngay cả có là mẹ thật sự thì với kẻ mất lương tri như hắn làm gì còn biết yêu thương hay chăm sóc?...

Biết bao nhiêu cái “hóa ra” mà bây giờ người ta mới… ngộ. Và người ta còn cẩn thận để “ngộ” thêm nhiều chi tiết khác: Rằng bà cụ câm là do bọn chăn dắt cắt lưỡi để không thể tố cáo tội ác của chúng. Rằng nửa bàn chân bà cụ bị cụt cũng là chúng cố tình chặt đứt (may còn chưa bị đâm mù hai mắt đấy!). Rằng chúng cố ý bỏ đói cho bà cụ gầy quắt queo, run lẩy bẩy, có thế mới dễ dàng khiến “ông đi qua, bà đi lại” động lòng xót thương phải sốt sắng mở hầu bao...

Trong khi chị bánh bao xót xa tiếc đứt ruột hai cái bánh nóng hổi “lỡ” tặng “mẹ con hiếu tử” hôm trước (chắc chắn rơi vào dạ dày tên chăn dắt rồi) thì những người khác hí hửng mừng vì may mắn chưa kịp “cống nạp” gì cho hắn. Nhất là bà cụ bán khoai luộc tươi tỉnh ra mặt. Hẳn bà cụ biết mình vẫn còn sung sướng chán khi chưa bị chặt chân, cắt lưỡi, bắt đi ăn mày!

Tự nhiên, ai cũng nhìn thấy kẻ mà mới ngày hôm qua họ còn hết lòng ngưỡng mộ, bây giờ bày ra lồ lộ toàn nét giảo quyệt, độc ác, thâm hiểm. Càng thương cảm nạn nhân, họ càng căm ghét tên chăn dắt. Thấy hắn đi từ xa xa, họ ra hiệu cho nhau quay ngoắt lưng lại để khỏi nhìn thấy, thêm… ngứa mắt!

Đang được ca ngợi là đứa con hiếu thuận hiếm hoi ở thời buổi này, người thanh niên thoắt cái biến ra tên tội phạm, bị một bộ phận cư dân hùa nhau lên án tả tơi. Nhưng anh không chơi Facebook nên không biết nguồn cơn đó, vẫn sáng sáng thản nhiên cõng bà cụ đi trên vỉa hè quen thuộc. Anh chỉ chăm chú nhìn mặt đường, chắc sợ vô ý hụt chân lọt xuống một nắp cống hở nào đấy, nên không thấy người ta đang trợn mắt, bĩu môi, lườm nguýt hoặc lầm bầm văng tục. Hình như có ai đó còn bảo phải lập tức đi trình báo sự việc để Công An vào cuộc, giải thoát cho bà cụ. Mà chắc có chuyện ấy thật đấy, nên sáng nay Công An mời hai “mẹ con” về trụ sở.

Đến lúc đó, người thanh niên mới ngớ người khi biết mình tự dưng biến thành nghi phạm. Vốn kém cỏi khoa ăn nói, anh thật khó khăn mới trình bày xong sự việc: Anh không hề tham gia băng đảng chăn dắt nào nên làm gì có chuyện cõng bà cụ bỏ ở đâu đó, bắt lê lết ăn xin? Hai người đúng là mẹ con (lưỡi vẫn còn đầy đủ nên chính miệng bà cụ xác nhận thế đấy). Cũng không phải mỗi sáng anh cõng mẹ đi chơi công viên. Anh làm gì ra thời gian mà làm thế? Chỉ là tuần trước mẹ anh trợt ngã gãy chân, phải bó bột. Ban ngày bận đi làm, anh không yên tâm để mẹ ở nhà một mình nên cõng gửi sang cho người cậu ruột gần đây. Chiều tối tan tầm, anh ghé đón, cõng mẹ trở về. Trên vỉa hè quen thuộc ấy, thay thế các hàng bánh mì, bánh ướt, xôi mặn, khoai lang, bánh bao, sữa đậu nành… buổi sáng, lúc này là một đội ngũ khác bán các món cũng hoàn toàn khác: chim cút chiên, bò bía, bắp xào, chè khúc bạch, bánh tráng trộn, xoài lắc…

Nhân chứng vật chứng rành rành nên mọi chuyện mau chóng sáng tỏ. Được minh oan mà người thanh niên vẫn buồn ngấu nghiến vì anh không thể hiểu được tại sao hành động rất đỗi bình thường của mình lại biến tướng kinh khủng đến thế? Như thể chuyện con nhái phình bụng thành con bò vậy!

Và anh còn thêm một lo lắng mới: đó là vài tuần nữa khi được tháo bột rồi, mẹ anh có thể tự đi lại trong nhà, không cần anh cõng gửi sang cho người cậu nữa, liệu lúc ấy có một kẻ rỗi hơi nào đó lại quăng comment lên Facebook mà la làng rằng: “Bà cụ ăn xin đã bị tên chăn dắt thủ tiêu mất xác rồi” chăng?

Biết đâu chừng? Dám lắm đấy!



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 01.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004