Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





MÙA TRĂNG










H ỏi mấy người nhớ được màu trăng rằm năm xưa? Hay là chỉ mới tháng qua? Trăng rằm tháng bảy để nhớ về Cha Mẹ Thầy Cô rồi trăng rằm tháng tám lại nhớ về tuổi thơ.

Cũng có thể, trăng tháng tám là mùa trăng đẹp cuối năm. Đẹp vì tuổi thơ mơ mộng vô tư, đẹp vì chung quanh ai cũng nức nô và đẹp vì cả nhà quanh quần bên chiếc bánh to đầy nhưn ngọt được chia nhiều phần trao cho từng đứa con bên cạnh tách trà sen thơm lừng.

Nhớ lắm hồi còn tiểu học. Chúng tôi cầm lồng đèn đi quanh xóm. Mỗi đứa mỗi chiếc lồng đèn tự tay làm lấy, bánh ú, ngôi sao, tàu thủy, bươm bướm … cho đến cái xe cọc cạch đẩy được chế bằng hai cái lon sữa bò được đục lỗ tỏa ra những đóm sáng lung linh đèn cầy và nghêu ngao hát “ Ánh trăng sáng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ… Có con dế mèn, suốt trong đêm khuya, hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ…”. Bậy tôi lại chế “có cô giáo già, suốt trong đêm khuya…nên nghèo xác xơ…” được cả nhóm hưởng ứng. Kết quả, cuộc vui chưa tàn đã một trận roi phạt. Đèn lồng không thắp sáng bị vất lên gác, tiếng khóc nghẹn trên ván. Mẹ dỗ dành, miếng bánh trung thu thấy đắng. Mai còn phải đến trường xin lỗi Cô Thầy.

Hai tiếng Cô Thầy sao quan trọng đến thế? Cha mẹ tôi không chút bằng lòng khi nghe đứa con đem hai từ Thầy Cô để cợt đùa dù là vô tình trong chốc lát.

Trăng tháng Tám lúc này bỗng dưng lồng lộng ngà phương này. Trởi cũng vừa tạnh mưa, trong vắt. Đâu đó tiếng trống lân từng hồi theo gió đưa về.

Thời qua lâu rồi mà như mới đây, tôi cũng lo lắng dắt dẫn học trò chăm đèn đội áo mưa theo đoàn rước đèn đến rã chân quanh thành phố.

Nhà vắng tênh. Những đứa cháu tôi theo ba mẹ chúng đi xem Hội. Ngoài hiên, vợ mới pha mời tách trà thơm, cái bánh Trung thu của đứa học trò vừa đem biếu.

Tự dưng nghĩ đến câu hát “phịa” ngày xưa, nghĩ đến phát roi cảnh cáo của ba tôi và nghĩ mình đã một thời làm thầy giáo.

Hình như mưa lất phất tạt về bên hiên nhà. Trà đã lạnh bên chiếc bánh hững hờ. Tiếng trống lân vẫn còn văng vẳng, rất rất nhỏ. Trăng đang nghiêng mình nép vào bóng mây xám xịt. Lấp loáng ngoài ngõ vắng, chiếc đèn lồng lắc lư ánh đèn của hàng xóm treo đong đưa, đong đưa…


(Phan Thiết, 2017)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ PhanThiết ngày 01.10.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004