Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Giọt Nước Mắt








K hông lời từ biệt, anh lặng lẽ ra đi.

Tôi khóc. Giọt ngắn giọt dài đua nhau chảy xuống, rất đớn đau. Nó chẳng có ý nghĩ gì với kẻ thay lòng, vậy mà tôi vẫn tiếc nuối. Bao phiền muộn như ngọn lửa âm ỉ cháy, thiêu đốt trái tim bé bỏng dại khờ khi những lời hẹn đá vàng bùng vỡ trong niềm dối trá.

Mưa lướt thướt qua vai, tôi lang thang trên phố, cái lạnh của sự cô đơn, nỗi đau của kẻ bị bỏ rơi làm đóng băng khát vọng sống. Quay quắt với những hoài niệm, những mong chờ rất ảo của xa xưa, tôi thờ thẫn đi qua nhiều góc phố như một kẻ vô hồn. Từng dư âm ngày cũ vẫn lởn vởn, rung reo, đánh thức mối tình nào đã khuất bóng yêu thương.

Tiếng cha vang vang lẫn trong âm thanh xe cộ xuôi ngược trên đường. Tôi có nghe thấy nhưng mơ hồ với từng nghĩ suy rất dại nên cứ bất thần bước đi. Rồi có ai đó lớn giọng quát tháo, tôi mới giật mình. Suýt nữa là có tai nạn do cha nôn nóng để đuổi cho kịp tôi. Tôi thấy cha luýnh quýnh xin lỗi người ta. Và tôi nhanh chóng chạy lại, cha ngẩng lên, nét mặt rạng rỡ khi trông thấy tôi. Cha đưa tôi về nhà, pha nước ấm cho tôi tắm và nấu sẵn hai tô mì đặt trên bàn.

Ăn đi con gái!

Ba ơi!...

Tôi nghẹn ngào không nói được, chỉ biết nức nở trên vai cha. Cha ôm tôi vào lòng như thuở tôi còn thơ bé. Tôi mồ côi mẹ từ lúc nhỏ, cha chu đáo với vai trò của hai đấng sinh thành. Cha chăm lo cho tôi từ miếng ăn, tấm áo, đôi giày đến vệ sinh thân thể. Khi tôi đến tuổi dậy thì có những biến chuyển của tâm sinh lý, cha từ tốn chỉ dạy từng chút một. Với nghề phụ hồ, những ngày không có việc thì chạy xe ôm để kiếm sống thì không hề đơn giản, nhưng cha không để tôi thiếu thốn thứ gì. Tôi đến trường cũng cặp sách, áo quần không thua gì các bạn. Xong tú tài, tôi không có khả năng vào đại học, cha nhờ một người bạn giới thiệu, tôi được nhận vào làm nhân viên một cửa hiệu thời trang.

Cha lam lũ, áo quần lúc nào cũng nhem nhuốc nên tôi không muốn những người bạn mới thấy tôi có một người cha như vậy. Có lẽ cha tôi cũng biết, nên hơi buồn. Tuy vậy, mỗi lúc tan ca ra tôi vẫn thấy cha đứng đợi ở một góc xa xa trong khi tôi nhờ một người bạn đưa về. Dần rồi chúng tôi phát sinh tình cảm. Tôi tâm sự với cha, cha cười vì thấy từ khi có người ấy tôi vui hơn. Nhưng từ đó tôi cũng nhận ra cha suy tư hơn. Cha thường bảo:

Tội nghiệp con gái, không có mẹ chỉ dạy. Nhưng cha vẫn luôn cầu mong mẹ con thác thiêng phù hộ cho con luôn được bình an trong cuộc sống.

Tôi cười:

Nhưng người ta nói con gái nhờ đức cha mà!

Thì ba cũng cố gắng sống tốt từng ngày mong để đức lại cho con.

Thế nhưng bây giờ, anh ấy đã cuốn bước theo một người con gái giàu có hơn tôi. Tôi trách ai đây? Con gái của một người thợ hồ làm sao mà đủ sức tranh giành với cô gái quyền quý kia?

Ba đã đoán trước điều đó, nhưng thấy con vui vẻ như thế ba không nỡ can ngăn. Bởi vì người đàn ông tham cầu vị thế như con từng nói chắc chắn sẽ sẵn lòng phụ bỏ nghĩa ân để đánh đổi cơ hội thăng tiến. Tình yêu không phải là cuộc tranh giành.Và sau đó kẻ thắng, người thua đều không có được hạnh phúc, bởi lẽ họ không đối xử thật lòng với nhau nên họ không xứng đáng có được hạnh phúc.

Nhưng con thật lòng?

Rồi sau này con sẽ gặp người chân thật.

Giờ đây tôi mới nhận ra mình là người con chẳng ra gì. Tôi dằn vặt khổ đau vì một người không xứng đáng, tôi vô tâm không biết điều đó làm cha tôi đau lòng. Khi cha hôn tôi thể hiện tình phụ tử ấm nồng sâu sắc, khi người ấy hôn tôi chỉ theo bản năng tham ái của con người. Vậy mà tôi nhớ chiếc hôn ẩn chứa sự ích kỷ tiềm tàng đó. Tôi gieo vào cảm giác đó niềm tin, sự chờ đợi và cuối cùng đón nhận sự thật vọng. Tôi khóc, giọt nước mắt ấy rơi vào nơi lạnh lùng của trái tim bội ước, anh cười trên sự bồng bột và yếu đuối của tôi. Cũng giọt nước mắt ấy, xoay những mũi kim đâm thủng trái tim từ phụ của cha tôi. Cha thà đón nhận tất cả những nỗi đau của cuộc đời tôi, thà hy sinh mọi thứ để đổi lấy hạnh phúc cho tôi. Và sự thật, cha đã hy sinh tất cả rồi còn gì. Thế sao tôi đành đối xử với cha như vậy. Dẫu người thợ xây đó nghèo hèn lam lũ thì cũng là cha mình. Dẫu người thợ xây đó không cao sang quyền quý nhưng duy chỉ có người đó là yêu thương mình thật lòng và không toan tính.

Cả một đời cha cần lao nhẫn nhục, chịu cực trăm đường để góp nhặt từng viên ngói tình thương xây cho tôi tòa lâu đài hạnh phúc mà cớ sao tôi không sớm nhận ra? Từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng lúc ốm đau cha luôn cần kệ chăm sóc. Cha không tái hôn vì sợ thiếu hụt tình thương dành cho con. Thế nhưng, tôi vừa lớn đã phụ ơn người mang cảm tình chia cho kẻ khác, tệ hơn là người không thật dạ yêu tôi.

Tôi đã khóc rất nhiều, thật đáng tiếc tôi khóc cho một người không đáng. Tại sao ta không nhỏ lệ cho những cảnh đời cùng khổ đáng thương, tại sao ta không rơi nước mắt vì cảm xúc về đời cha như thế. Thay vì lang thang trên phố vô ích như thế, tôi tranh thủ về nhà lo cơm nước cho cha, tôi lại để cha hốt hoảng đi tìm và nếu lỡ không may có bề gì xảy ra với cha thì làm sao tôi sống nổi.

Tôi khóc, nước mắt nhỏ xuống tô mì càng thêm mặn nghĩa tình cha. Thay cho lời xin lỗi, tôi mỉm cười:

Ba ráng ăn đi, ngày mai con sẽ đi chợ nấu những món ăn mà ba thích.

Cha tôi cầm đũa lên, nụ cười xô lại những nếp nhăn trên khóe miệng. Tôi thấy trong mắt cha ngấn lệ.



@.Cập nhật nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 01.10.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004