Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








CHIẾC GHẾ HẠNH PHÚC



Lợi cuốn hút theo bước chân Tố uyển chuyển, nhịp nhàng lướt solo múa cùng các bạn. Mái tóc mượt mà chảy dài xuống hai bờ vai càng làm Tố duyên dáng, đáng yêu. Lợi nhìn Tố múa, bỗng thấy lòng rộn ràng, không như mọi hôm; niềm xúc động bất chợt làm anh cảm thấy hồi hộp, choáng ngợp. Anh tự hỏi: “Sao mình thế này?”. Anh miên man theo giòng cảm xúc không cưỡng lại được; anh chăm chú nhìn, say sưa chiêm ngưỡng.

     Từ đó, anh thấy bối rối mỗi khi đứng trước mặt Tố. Tình yêu đến với anh bất ngờ quá, gặp nàng anh thấy vui, vắng nàng anh thấy nhớ. Nàng nghiêm trang, trầm lắng đã làm anh ngưỡng mộ, yêu quí thêm. Mỗi ngày tình yêu anh giành cho nàng càng thắm thiết hơn, nỗi nhớ càng da diết hơn. Mỗi tối đi tập văn nghệ về; Tố hiền lành, ít nói; luôn lặng lẽ bên cạnh anh cùng với mấy người bạn trong xóm. Anh hay gọi nàng là “Nhỏ”, anh nói muốn nàng nhỏ thật nhỏ, đủ nằm gọn trong trái tim anh. Anh mơ ước cùng nàng sống êm đềm giữa quê nhà, bên đồng ruộng thân yêu. Và rồi anh bày tỏ tình yêu anh giành cho nàng, muốn được cùng nhau xây mái ấm gia đình, qua một bài “Tự Truyện” nhờ nàng đặt tựa. Tố nghe vui và bồi hồi khi đọc bài viết của anh, nàng quí mến và ngưỡng mộ anh lắm.

     Tố xúc động với tình cảm anh giành cho mình, nàng nghe lòng bâng khuâng, xao xuyến. Dù vậy, nàng cũng không dám nghĩ đó là tình yêu, cho nên nàng không dám nói gì, chỉ yên lặng; vì thế anh nghĩ rằng tình yêu anh giành cho nàng là đơn phương nên cảm thấy lặng lẽ một nỗi buồn. Trong đợt kêu gọi thanh niên thị trấn tham gia nghĩa vụ lao động, anh đăng ký tham gia đợt đầu tiên.

    Đơn vị anh đóng ở Lỗ Rong, nơi rừng núi chỉ có nắng gió, nơi rừng thiêng nước độc, không khéo giữ rất dễ bị sốt rét. Hằng ngày, anh cùng các bạn chặt cây phát hoang làm rẫy. Những rẫy bắp, rẫy mía các anh trồng xanh mượt phủ kín núi đồi. Anh làm việc để quên đi nỗi buồn, quên đi nỗi nhớ; nhưng anh càng cố quên, nỗi nhớ càng quay quắt. Anh tập làm thơ gởi về tặng nàng, những vần thơ đầy yêu thương. Tố xúc động, nàng không nghĩ mình lại nhớ anh đến như vậy. Xa anh, nàng mới nhận ra là mình yêu anh biết ngần nào.

     Tố ngỡ ngàng khi hay tin anh vượt biển bị thất bại, anh đã bỏ trốn sau khi vụ việc vỡ lỡ. Nàng thương anh lao đao trên bước đường chạy trốn. Tố đau khổ khi nghĩ rằng, anh có thể rời xa nàng để đến bên kia bờ đại dương xa lơ xa lắc; vậy mà anh đã từng nói rằng anh yêu nàng nhiều lắm. Trong lòng nàng một chút giận hờn, xót xa; muốn tìm quên nhưng nàng lại càng nhớ anh. Nàng luôn cầu nguyện cho anh được bình an, luôn mong anh được thuận lợi trên bước đường phiêu bạt.

     Hằng ngày, Tố ra đồng làm việc cùng bà con trong đội hợp tác xã; cánh đồng hợp tác xanh mượt đã cho nàng một thoáng bình yên, nhưng đêm về trong nàng bao nỗi lo âu, buồn, nhớ. Nàng sống khép kín, chỉ làm việc rồi về nhà; không gặp gỡ ai dù là bạn thân. Nàng như con ốc bể, co mình trong chiếc vỏ, ôm nỗi cô đơn nhớ anh với niềm ân hận rằng nếu ngày ấy anh biết được nàng yêu anh, có lẽ không như thế này. Nàng luôn dõi theo anh trong những giấc mơ, luôn sống với những kỷ niệm đẹp khi làm văn nghệ. Tố bồi hồi nhớ về đêm trăng đầy kỷ niệm năm nào. Trên con đường trăng sáng vằng vặc giữa đêm khuya, anh hạnh phúc đưa nàng về trên chiếc xe đạp cũ sau khi biểu diễn văn nghệ xong. Anh thì thầm:

     -Tố hát cho anh nghe một tình khúc nào đi, coi như lời cảm ơn anh đã đưa Tố về.

     -Em hát không hay, chỉ sợ anh không thích.

     Anh cười khẽ:

     -Em hát bài gì anh cũng thích cả, một tình khúc của Trịnh Công Sơn nhé?

     -Vâng! Anh cố mà nghe đừng bỏ chạy à nha!

     -Anh nào dám bỏ chạy, anh rất hạnh phúc lắng nghe em.

     Tố cất cao giọng hát “Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu dâng trong nắng. Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng...”(*). Tiếng hát vút cao, truyền cảm giữa đêm trăng sáng ấy như vang vọng mãi trong lòng hai người. Tiếng nàng thầm thì:

     -Hát vậy được không anh? Anh đạp có mệt lắm không?

     -Em hát hay lắm! Anh sẽ nhớ mãi đêm trăng này, nhỏ ạ! Anh không mệt, nhưng con đường hôm nay sao ngắn quá.

     Tố ngượng ngùng:

     -Sao lại ngắn?

     -Ừ! Thì anh thấy vậy.

      Hai người nói cho nhau nghe những gì mình yêu thích. Anh hiểu nàng thêm và yêu quí nàng hơn. Tố cũng thế, nàng yêu quí anh hơn khi hai người cùng chung sở thích yêu thơ văn, yêu âm nhạc. Sau đó, anh tặng nàng tập nhạc với nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn tự tay anh chép. Tố rất quí tập nhạc này, nàng giữ gìn cẩn thận và hằng ngày nàng mở ra tập hát những ca khúc ấy. Lâu rồi nàng thuộc hết và hát với mong muốn gởi gió mang đến anh tình yêu nàng. Tố vừa buồn, vừa giận, vừa yêu, vừa trách anh. Sao tình yêu của nàng lại có quá nhiều mâu thuẫn, nhiều trắc trở đến vậy? Nàng phập phồng, lo sợ cho an nguy của đời anh lận đận. Nàng cầu nguyện cho anh được an lành trở về.


 

* *.*


     Bẵng đi một thời gian khá lâu, một buổi tối Tố đang ngồi bên ngọn đèn đọc sách - Lợi xuất hiện:

     -Chào em! Em khỏe không?

     Tố giật mình, ngước nhìn anh ngạc nhiên và lo sợ, anh làm nàng quá bất ngờ. Anh hơi gầy, có lẽ trong những ngày trốn tránh anh khổ sở lắm.

-Anh liều thật đấy! Sao còn trở về?

-Vì nhớ em! Bữa đó anh muốn nói với em về chuyến đi, nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi.

- Nếu biết, em sẽ không để anh đi.

-Sao thế?

-Ừ! Chẳng làm sao cả, em sợ thế thôi!

Lợi cười buồn làm nàng xốn xang nghĩ mông lung “Nếu đêm ấy biết Lợi ra đi, liệu mình có thể ngăn nổi bước chân lãng tử ấy không?”

Giọng anh trầm buồn:

-Người ta bảo mùa hè là mùa chia tay buồn nhất, nhưng anh thấy mùa đông chia tay buồn hơn, em có nghĩ thế không?

  Tố trả lời, giọng xa xôi:

  -Chia ly nào lại chẳng buồn, nhất là với những người ở lại.

  Anh chua chát:

  -Rồi sẽ quên thôi.

  -Làm sao được? Anh tưởng dễ vậy sao? Dĩ vãng như bóng ma luôn réo gọi.

  -Ngày ấy em đâu nói được với anh một câu như thế.

  Tố xa xăm:

  -Vậy mà em nghĩ anh hiểu điều ấy.

 -Anh muốn nghe em hát lại bài hát đêm trăng năm nào, được không?

  Tố xúc động khi nghe anh nói thế, nàng cũng muốn hát theo yêu cầu của anh nhưng trong không khí này mà ngồi hát thấy có buồn cười chăng, nên nàng nhìn anh ngậm ngùi:

 -Em quên tất cả rồi, cho em xin lỗi vậy.

  Anh buồn buồn:

  -Em có lời chúc lành nào cho anh trong những ngày sắp tới?

  Tố xót xa trong lòng khi nghe anh nói thế. “Lời chúc lành ư? Đâu phải bây giờ mà đã từ lâu em luôn lo lắng và cầu xin Trời Phật cho anh bình yên. Có cần phải nói lên lời chúc ấy không?”.

     -Em nghĩ sự im lặng sẽ nói lên tất cả.

     Tố trầm ngâm nhìn anh với nỗi cảm thông. Nỗi buồn như xé nát trái tim nàng:

     -Bây giờ anh có dự định gì không?

     -Chưa định được. Cứ sống và cùng lắm là cái chết. Khổng giáo nói về cái chết thật tuyệt vời “Mặt đất hé miệng cười chào đón một tiểu ngã về cùng đại ngã”.

     Tố mỉm cười, bao giờ anh cũng sử dụng ngôn từ nhân cách hóa mọi chuyện, nhưng có lẽ trong thâm tâm anh chẳng có điều gì là quan trọng, ngay cả việc hít thở không khí để sống. Anh nói:

     -Thăm em lần này không biết bao giờ mới có dịp thăm lại lần nữa, em có còn ghét anh không?

     -Sao anh lại nghĩ như vậy? Đởi em, em không biết ghét ai cả.

     Giọng Lợi bỗng chùng thấp,  buồn buồn:

     -Anh đi! Em nhớ giữ sức khỏe!

     Lợi đứng dậy, khẽ cúi đầu chào Tố, rồi bước vội ra cửa. Bóng Lợi dần xa, tự nhiên nàng cảm thấy trống trải, trơ trọi, như vừa đánh mất một cái gì quí giá. Có thể anh nghĩ Tố đã đối xử tệ với anh; nhưng  biết làm sao hơn, khi bản tính nàng vốn thế.  

     Nghe tin, Tố không ngờ Lợi lại tự xử mình như vậy, và đêm qua, những lời anh nói là những lời trăn trối cuối cùng. Sáng hôm sau, cả xóm lại đồn ầm lên  Lợi sau những ngày trốn tránh đã trở về, và vì sợ hãi đã uống thuốc độc tự sát. Tố hiểu vì sao Lợi khước từ sự sống. Dù sao Tố cũng đã từ chối những yêu cầu của anh trong giờ phút cuối cùng, nhưng biết đâu như vậy anh lại ung dung hơn; ở một nơi chốn mà anh cho là sung sướng, và sẽ nghĩ về Tố với những cảm xúc ban đầu.


* * *


      Buổi sáng trời nắng ráo sau mấy ngày mưa dầm, bầu trời cao, trong xanh tươi mát. Mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ những mảng ánh sáng chói lọi, xua tan mùi ẩm mốc trong phòng. Tố bắt ghế ngồi nhìn ra ngoài nghĩ ngợi mông lung. Đang đắm chìm trong suy tưởng vu vơ thì em trai Lợi bước vào, đưa cho Tố bức thư mà anh đã viết đêm ấy. Tố xúc động nghẹn ngào không nói được một lời chia buồn nào. Cậu em trai nói:

     -Cả đêm anh ấy không ngủ, ngồi viết những giòng này, và bảo trong giấy nhờ chuyển  cho chị. Chị giữ lấy và coi như lời cuối cùng của anh.

     Tố cảm ơn và nhìn theo dáng dấp mảnh khảnh của em trai Lợi cho đến khi ra khỏi ngỏ. Nắng mai soi trên màu giấy trắng ngà và những giòng chữ của Lợi như nhảy múa trước mắt nàng. Tố cúi xuống như thắp một nén hương.

  “Vườn Tiểu Thùy ngày….tháng….

     Tố thân ái!

  Không phải bây giờ anh mới viết những giòng này cho em, mà trước đó hầu như bất cứ lúc nào, vui, buồn, hạnh phúc hay đau đớn anh đều âm thầm chia sẻ cùng em trên những giòng nhật ký chép vội vàng. Bao giờ anh cũng âm thầm dõi theo từng bước chân em trên đá sỏi, vất vả trên đồng ruộng, hay thơ thẩn trong những chiều trên bãi cát sau nhà. Anh nghĩ rằng, tâm hồn em luôn lo lắng đến an nguy trong đời anh. Cho dù em có những cử chỉ tệ bạc với anh, nhưng Tố thân ái ạ ấy là những nỗi nhớ lớn nhất mà anh cưu mang trong đời, cho đến giờ phút cuối cùng này, anh vẫn nghĩ đến em bằng tất cả yêu thương nồng nàn. Nhân dáng lạnh lùng và tâm hồn thanh cao của em, đã làm anh quí mến và kính nể. Mỗi người trên đời này đều dựa vào đức tin để sống, và em chính là niềm tin vững chải đã giúp anh nghị lực vượt qua mỗi lần mỏi mệt. Đã nhiều lần anh gục ngã, nhưng nghĩ đến em, anh đã đứng lên, bước tiếp. Cho đến bây giờ anh xin chào thua cuộc đời, mang lấy niềm tin riêng em trở về vói cát bụi. Anh khước từ sự sống hay sự sống khước từ anh cũng vậy thôi. Hạnh phúc luôn nằm bên kia những bất trắc, nguy nan. Dù sao cái chết thấp kém của anh cũng là niềm đau đớn cho gia đình. Anh mơ hồ như thấy nụ cười và niềm cảm thông sâu xa đối với anh, ở trong tâm hồn em.

  Tố thân ái!

  Mai này trên nấm mồ của anh, cầu mong em đặt lên đó một đóa hồng tươi, thân tặng cho người nằm yên dưới lòng đất. Chắc chắn trong niềm thinh lặng của hư vô, trái tim anh không ngừng đập rộn ràng đón nhận. Nhỏ thân ái! Cho anh được một lần gọi  em là Nhỏ, chắc chắn dù em có khinh ghét anh cũng không nỡ chối từ điều đó phải không? Nếu anh chết đi, 5, 10 hay 20 năm sau có ai dám bảo anh không còn nghĩ đến em, bởi tình yêu anh giành cho em rất lớn mà anh không diễn tả bằng lời được. Nếu trên đời này còn có cái gọi là linh hồn, thì sau khi chết hồn ma của anh sẽ về nói cho em nghe chết là đau khổ hay hạnh phúc; anh đã sống thế nào trong thế giới thênh thang ấy.

Tố thân mến!

  Lẽ ra anh không nên viết những lời này gởi lại cho em, bởi như vậy sẽ tạo cho em không ít buồn phiền trong đời sống; nhưng nhỏ hãy tha lỗi cho anh, trong giờ phút cuối cùng, nỗi cô đơn khủng khiếp đã làm anh kinh sợ. Không một ai có thể chia sẻ nỗi thống khổ của anh lúc này, chỉ với em; nỗi im lặng và bóng tối. Anh muốn rũ lòng mình thật sạch trước em, rồi trở về cát bụi. Anh hy vọng em sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh.

      Bây giờ là mùa đông em nhỉ? Mùa đông năm trước khi chúng ta xa nhau, anh đã trở về âm thầm tạo một khu vườn nhỏ với đủ loài hoa mà em yêu thích. Ở đó anh có những ngày chờ đợi với bao yêu thương, để chiêm bao thấy em ca lại bài ca cũ. Cũng chính ở đó, đêm nay anh âm thầm giã từ cuộc sống, sau khi đã được nhìn thấy em và viết những lời này. Đến phút cuối cùng anh vẫn nghĩ đến em, và gọi hằng trăm lần tên nhỏ mến yêu.

      Cũng như em nghĩ, anh không có lời chúc lành nào cho em cả, nhưng sự im lặng dưới lòng đất nơi anh nằm, sẽ nói lên tất cả khối tình anh mang. Cho anh gởi lời chào tất cả những thân quen trên mặt đất này. Mặt đất đang hé miệng cười chào đón anh.

Thân ái.”

Tố cúi xuống gần hơn, nét chữ càng lúc càng run rẩy. Lợi đã trở về hư vô trong niềm hoan lạc. Nàng vô cùng xốn xang lẫn bồi hồi nuối tiếc. Ranh giới sự sống và cái chết thật mong manh. Mới đêm qua anh còn là những tiết điệu rộn ràng, nói nghĩ linh hoạt. Hôm nay anh chỉ là sự lặng câm nặng trĩu. Lợi đã bỏ đi sau khi trút được gánh nặng và đúng như anh nói, đau khổ chỉ ở cùng những người khắc khoải trên mặt đất đau thương này. Không biết linh hồn anh có được rong chơi nơi thiên đàng hay vất vưởng trên ngàn cây nội cỏ, khóc thương cuộc đời mà anh đã vội bỏ đi. 

      Tố gục đầu tì trên những chấn song cửa sổ, cảm giác lành lạnh đang vây bủa lấy nàng. Trong nỗi buồn thương, nước mắt nàng bất chợt rơi xuống, và rồi Tố thiếp dần đi, chìm vào giấc mơ chỉ có anh và nàng.

      Hai đứa nắm tay nhau đi trẩy hội ngày mùa. Trên ruộng lúa đôi bàn tay nàng vụng về cắt, bó; anh cười nhìn nàng rồi chất lúa vào gióng gánh chạy. Bỗng dưng anh cầm tay nàng, hai đứa chạy mãi, chạy mãi rồi bay bổng vào vùng ánh sáng rực rỡ. Tiếng đàn du dương, trầm bỗng hòa cùng tiếng cười hạnh phúc của hai người. Ánh sáng tan dần, tan dần rồi Lợi biến mất, chỉ còn lại nàng cùng nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng trong bóng đêm.

     Tiếng Hoàng Hoa (con dì ruột của Lợi và là bạn thân của Tố) gọi lớn từ ngoài cổng đã đánh thức giấc mơ của Tố:

     -Tố ơi! Có nhà không?

     Tố mệt mỏi đứng dậy bước lại cửa đón bạn:

     -Mình đây! Cậu vào đi.

     -Cậu hay tin gì chưa? Tớ nghe mà như đang mơ vậy.

     Tố buồn bã:

     -Tin gì nữa đây? Gì mà như đang mơ?

     -Thì tin ông Lợi chứ tin gì, ổng được đưa tới bệnh viện súc ruột rồi đưa về nhà dưỡng bệnh; chưa được khỏe mà tàu vừa vô ổng nhảy lên đi rồi. Không mơ là gì?

     Tố hoảng hốt:

     -Cậu nói thiệt hả? Vậy là ảnh không chết?

     -Chết gì mà chết, số ổng lớn lắm, bỏ vô cối giã cũng văng ra hà, dễ gì chết được.Chưa đến duyên số, bà tưởng chết đi dễ lắm sao?

     Tố đè tay lên ngực thầm thì:

     -Ôi! Lạy Trời Phật! Xin cho anh ấy được bình an.

     Thế rồi Tố hình dung ra anh trên bước đường trốn chạy. Tố tê tái khi nghĩ anh vất vưởng trên sân ga, trong bến xe hay bến chợ. Anh phải làm việc để sống, vất vả, gian nan lắm. Tố đau xót, lòng luôn nuối tiếc với những câu giá như... Giá như ngày ấy anh đừng bỏ đi, giá như mình giữ chân anh ấy, giá như không có gì xảy ra, và nàng nghĩ có lẽ anh nên trở về thì sẽ tốt hơn. Có thể anh sẽ bị tội tù, nhưng rồi cũng sẽ được sống an bình như mọi người.

     Sự trở về rồi ra đi của Lợi đã làm xáo động rất lớn trong tâm hồn vốn đã được bình yên và lặng lẽ của Tố. Dĩ vãng như bóng ma réo gọi: “Anh là tiếng gọi của bao la rừng núi, em nhỏ bé quá không vượt qua hết những phong ba bão táp để đến với anh. Chúng ta cứ mãi đuổi bắt nhau trong vô vọng. Chúng ta đã thật sự mất nhau rồi, còn chăng là những nỗi buồn khó phai hằn sâu trong ký ức”.


***


     Một buổi sáng, Tố đang ngoài vườn hái rau. Đám rau lang mượt mà, xanh nõn sau mấy ngày mưa, Hoàng Hoa chạy ùa vào:

     -Tố ơi! Thay đồ cùng mình đi đến chỗ này, đừng hỏi gì nhé!

     -Đi đâu? Sao mà bí mật vậy?

     -Cứ đi rồi sẽ biết, không đi sẽ tiếc đấy!

     Tố vừa ngạc nhiên vừa tò mò, nhưng nghe bạn rủ cũng muốn đi xem thử có gì. Tố bưng rổ rau bước vào nhà, cười với bạn:

     -Được rồi, chờ mình chút. Thay đồ cho đàng hoàng đã chứ.

     -Ừ! Nhanh lên.

     Tố vào trong, một lát bước ra. Hoàng Hoa cười khẽ:

     -Cậu mặc áo bà ba đẹp thiệt, trông hiền thục như cô thôn nữ.

     -Mình là thôn nữ mà – Tố cười.

     Hai đứa lên xe. Hoàng Hoa đưa Tố đến nhà một người bạn bên thị xã, vừa bước vào Tố giật mình. Lợi đang ngồi trong phòng bên chiếc bàn uống nước. Lợi đấy! Hạnh phúc cùng khổ đau. Anh như cơn sóng của đại dương mênh mông luôn thét gào tìm kiếm; cố vươn đôi cánh tay ôm choàng lấy người yêu  bờ biển rộng, vừa chạm vào nhau là vuột mất. Đôi tay anh không ôm nổi bãi bờ, để rồi phải trở về với trùng dương bát ngát; rồi anh cố chồm lên cho đến rã rời.

     -Em đến rồi, nhỏ?

     -Anh đấy ư?

     Tố nghẹn lời cố nén để khỏi bật ra tiếng khóc. Anh ngồi đó tự lúc nào với đôi mắt đầy yêu thương và chua xót. Tố không dám nhìn vào đôi mắt ấy, nàng cúi xuống. Anh đứng dậy bước ra cửa đón nàng:

     -Em vào phòng đi, cảm ơn em đã đến.

     Tố bước vào ngồi xuống chiếc ghế, Hoàng Hoa cười khẽ:

     -Cậu chơi nói chuyện với Lợi, lát nữa mình sẽ quay lại đón nhé!

     -Vâng! Lát nữa cậu lại mình cùng về.

     Lợi bước đi một vòng quanh căn phòng nhỏ, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tố:

     -Đôi khi im lặng là dấu hiệu của sự bằng lòng, nhưng với em im lặng là bóng đêm đầy bí ẩn. Sự im lặng đã nhận chết anh.

     Lợi đốt điếu thuốc gắn lên môi nhả ra những cụm khói trắng đục. Tố nhìn sâu vào mắt anh:

     -Sao vậy? Em tưởng anh hiểu điều đó chứ! Và anh đã ra đi?

     -Một phần. Có lẽ anh chưa hiểu hết tâm hồn em.

     Lợi đứng lên đi loanh quanh trong phòng, hai tay ôm đầu rất khổ sở rồi lại ngồi xuống thở dốc; rồi anh lại đứng lên bước lại đặt hai tay lên vai nàng:

     -Em hiểu là anh yêu em đến độ nào kia mà? Tại sao những lúc có anh em cố tình che giấu những xúc động, để khi xa nhau em mới biểu lộ? Em yêu anh như vậy sao? Anh tự đày đọa mình, em cũng đày đọa anh nữa.

     -Em đày đọa anh ư? Nếu anh không bỏ đi thì cũng sống như mọi người đang sống. Khó khăn gì rồi cũng sẽ trôi qua, đâu có gì ở mãi trên thế gian nầy? Em thắc thỏm lo lắng cho anh với bao nhiêu ác mộng. Ai đày đọa ai? Khi nào anh đi?

     -Chiều nay, nếu như em cần anh sẽ trở về.

     -Anh có sợ không?

     Lợi trầm buồn:

     -Anh không sợ chết, nhưng anh sợ đau thương chia cắt chúng ta.

     Giọng Tố xa xôi:

     -Hạnh phúc nào chẳng đổi bằng những thương đau mất mát.

     Lợi hờn dỗi:

     -Nếu như em muốn thế! Em chỉ thương hại anh thôi, đúng không?

     Tố buồn, lặng người:

     -Kìa anh! Đến lúc nầy anh cũng chẳng hiểu em chút nào cả sao?

     Lợi ngồi bất động. Tố nói khẽ như để chỉ mình nàng nghe:

     -Em chỉ thương hại anh mà khổ sở thế này sao? Sao anh lại nghĩ về em tệ bạc như vậy? - Tố đứng lên quả quyết - Chiều anh đi, chúc anh bình an, nhớ giữ gìn sức khỏe.

     Nói xong Tố bỏ xuống cầu thang. Lợi chạy theo xuống dưới nhà nhưng không kịp. Tố đi như chạy trốn tất cả, nghe tiếng anh gọi phía sau nhưng nàng quyết không ngoái đầu lại, sợ phải nhìn thấy nỗi khổ đau trong mắt anh. Tố bước đi lòng miên man: “Tình yêu không có nghĩa là lời hứa hẹn mà xa hơn nữa là sự đợi chờ, thủy chung. Em không muốn đánh mất tình yêu cao đẹp đó. Em đã nuôi dưỡng bao năm nay và có thể cho đến suốt đời. Em đã sống trong tình yêu thần thánh mà anh đã giành cho em. Em nhớ có lần anh kể em nghe chuyện hạt đường và chiếc muỗng. Cuộc tình buồn như chúng ta. Họ gặp nhau trong ly cà phê để rồi được ở bên nhau trong thoáng chốc và vĩnh viễn mất nhau. Em không dám nghĩ tới ngày mai chỉ cầu mong được chút bình yên...”.


** *


       Tố về nhà, lòng vẫn luôn nghĩ đến anh với lần gặp gỡ ấy, đôi mắt u buồn của anh luôn ám ảnh Tố. Trong lòng Tố luôn nghĩ lời anh đã nói “nếu em cần anh sẽ trở về”. Thế rồi Tố mơ một ngày nào đó anh trở về, về bên nàng sau bao nhiêu đau thương, khốn khó. Anh sẽ đi cải tạo một thời gian, và hai người sẽ được sống bên nhau với bao yêu thương, hạnh phúc. Điều ước ấy cứ lập đi, lập lại trong những giấc mơ và nàng tin rằng một ngày nào đó sẽ thành hiện thực.

      Buổi tối trời đổ mưa lớn, hình như có cơn bão sắp qua. Mọi người đi ngủ sớm, Tố ngồi đọc sách, có tiếng gõ cửa. Tố ra mở cửa và Hoàng Hoa bước vào:

     -Sang thăm cậu, trời mưa buồn không chịu được, thấy có ánh đèn nên tớ vào.

     -Trời ơi! Bà không biết có bão hay sao? (Tố cười lấy khăn cho Hoàng Hoa), lau đi kẻo lạnh.

     -Eo ơi lạnh là lạnh.

     -Có chuyện gì vậy Hoàng Hoa? -Tố dò hỏi

     Hoàng Hoa cười cười:

     -Tớ thăm cậu không được sao, nghi ngờ gì à?

     -Có đời nào bà chịu dầm mưa thăm bạn bè? Nói đi!

     Hoàng Hoa ghé tai nói nhỏ:

     -Lợi về.

    Tố xúc động:

     -Anh ấy đâu?

     -Bên ngoài.

     -Sao bà tệ quá không mời anh ấy vô mưa lạnh chết còn gì!

     Hoàng Hoa phân bua:

     -Không phải lỗi tớ, ban đầu tớ với Lợi đến thăm cậu nhưng không biết sao đến nơi lại đổi ý muốn đứng ngoài rồi về.

     Tố đứng lên:

     -Để mình gọi anh ấy vào.

     Hoàng Hoa lật đật đứng lên.

     -Sợ Lợi trách sao mình nói, thôi tớ về cho rồi, cậu nói chuyện với Lợi nha!

     Hoàng Hoa chạy ra ngoài, Tố bước theo:

     -Anh vào nhà kẻo lạnh!

     Lợi bước vào, cởi áo móc lên cửa rồi bước lại bàn xoa hai tay vào nhau:

     -Nhỏ khỏe không? Chắc sắp có bão?

     Tố nhìn anh lo lắng:

     - Anh về bao giờ?

     -Mới về tới.

     -Sao anh không vào sớm hơn? Uống trà nhé!

     Tố loay hoay pha trà, Lợi nhìn nàng mỉm cười:

     -Em còn nhớ câu chuyện hạt đường và một chiếc muỗng yêu nhau? Hạt đường hỏi chiếc muỗng –Chúng ta gặp nhau ở đâu anh? Một lát chiếc muỗng trả lời, trong ly cà phê.

     Tố bật cười:

     -Lúc nào anh cũng thế, nhưng sao gầy quá vậy?

     -Vì nhớ em, nhỏ ạ! Nỗi nhớ da diết làm anh không chịu được. Giá như ngày xưa em đừng từ chối anh.

     Tố chua chát:

     -Em đâu có ý kiến gì, tự anh nghĩ thế rồi – giọng Tố ngập ngừng - như thế đó chứ.

     -Nhưng anh không hiểu.

     Tố buồn:

     - Không lẽ em phải nói là em yêu anh thì anh mới biết sao? Bao giờ anh đi?

     -Có thể không bao giờ anh đi nữa.

     Tố lo lắng:

     -Sao vậy? Anh hay đùa quá!

     Lợi nhìn sâu vào mắt nàng:

     -Anh mỏi! Và nếu như em cần có anh bên cạnh.

     Tố đăm chiêu:

     -Không muộn, nhưng em sợ.

     Lợi đứng lên đi một vòng rồi ngồi xuống bưng tách trà uống một ngụm, đặt ly xuống bàn:

     -Có bao giờ em nghĩ hạnh phúc như một chiếc ghế không?

     Tố thẫn thờ:

     -Một chiếc ghế ư?

     -Phải, thuở còn đi học một người bạn anh đã ví như thế. Thời đó anh chỉ cười cho người bạn mình kiểu cách, muốn nói quanh co như một triết gia, nhưng càng lớn lên anh càng thấy điều đó hữu lý vô cùng.

     -Em không hiểu.

     -Em sẽ hiểu khi anh đi khỏi. Em có thể hát lại bài hát năm xưa không?

     -Anh đi bây giờ sao? Em sẽ hát khi nào một mình, nhờ gió chuyển đến anh.

     Lợi đứng lên:

     -Đành vậy! Cho anh gởi lời thăm hỏi cả nhà nha!

     Tố rưng rưng:

     -Anh nhớ giữ gìn. Mong anh an bình.

     Lợi lại cửa, khoác áo, bước ra ngoài. Mưa càng lúc càng lớn hơn, Tố nhìn theo lẩm nhẩm “Hạnh phúc như một chiếc ghế”, nàng trầm tư cố suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu gì.

     Sáng hôm sau, Hoàng Hoa chạy xuống nhà tìm Tố, vừa bước vào nhà Hoàng Hoa cười vui vẻ:

     -Lợi vừa lên công an xã trình diện rồi.

     Tố lo lắng:

     -Sao cậu biết? Anh ấy có sao không?

     -Không sao, họ cho về nhà; sáng mai lên lại mang theo quần áo. Thà như vậy, ít năm rồi về. Cậu chờ Lợi đấy nhé!

     Tố nghe niềm vui dâng tràn, thế là điều nàng mơ đã trở thành hiện thực. Tố miên man với bao điều sắp tới, nàng như một họa sĩ thực thụ. Tố vẽ những bức tranh hạnh phúc, lòng vui sướng, nàng bỗng reo lên:

     -A! hiểu rồi!

     Hoàng Hoa giật mình hỏi:

     -Bà hiểu gì mà hét lên vậy?

     -Chiếc ghế!

     -Khùng! Tự nhiên hét lên sung sướng vì chiếc ghế.

     Tố cười khanh khách:

     -Chiếc ghế hạnh phúc! Chỉ cần ngồi xuống là sẽ thấy.

     Nắng sớm lung linh những tia vàng óng rớt xuống khu vườn trước sân sau đêm mưa, như bừng lên niềm tin và hy vọng trong lòng nàng. Mặt trời rực rỡ tỏa nắng ấm xua tan cái lạnh đêm qua. Một ngày mới bắt đầu, trong lòng Tố đã qua cơn giông bão. Tố đón chào ngày mới trong bình yên và hy vọng trào dâng.


       (*) Bài hát “Nhìn những mùa thu đi” của nhạc sĩ TCS


                                                                                 05/2017



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 10.9.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004