Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








NIỀM HẠNH PHÚC TRẦN THẾ



Trong thế gian này, dẫu cuộc sống chẳng là bao, nhưng tôi vẫn luôn cảm ơn đất trời đã cho tôi những tháng ngày hạnh phúc, đã cho tôi tận hưởng những niềm vui trần thế rất đỗi đơn sơ bình dị trong những tháng ngày thơ ấu sống với mẹ cha.

Ngày ấy… tôi được sinh ra và được nuôi dưỡng trong một mái ấm gia đình. Cha tôi là một thầy giáo, miệt mài hiến dâng kiến thức cho học sinh. Mẹ tôi là một người nội trợ hiền thục, như muôn vàn bà mẹ Huế quanh tôi. Và chúng tôi, một lũ con, trai có, gái có, khi điểm danh cũng đủ gần một tiểu đội.

Cảnh nhà thanh cảnh, chỉ sống nhờ đồng lương của cha. Nhưng sao mẹ tôi lại khéo vun quén, để cứ mỗi chiều cuối tuần, cha tôi, oai phong như Lạc Long Quân, cưỡi con tuấn mã “mobylette” phom phom phía trước, mẹ Âu Cơ lại cùng bầy con trẻ, chễm chệ, chật cứng trên một chiếc xích lô, cùng nhau tiến về bến Phu Văn Lâu.

Chiều đang xuống dần… Trước mặt, dòng sông thơ mộng đang “biếng nhác” lững lờ trôi… Chung quanh là gió lộng. Cùng mẹ, cùng cha, cùng anh, cùng chị…vừa ngắm cảnh sông nước Hương Giang vừa lai rai thưởng thức bữa cơm tối rất đỗi đơn giản: cơm vắt – tôm rim.

Cây cau trong vườn nhà luôn là “người bạn tốt” cung cấp cho mẹ những chiếc mo trắng phau. Mo cau có hai lớp vỏ trong mềm mịn. Dùng mo cau để ém cơm rất ngon vì Từng hạt cơm sẽ được ém tơi, mịn nhưng mo cau lại không rách. Khi gói, lại giữ được hương cơm.

Cơm ém mo cau vừa có hương thơm từ chiếc mo, quyện cùng hương thơm của từng hạt gạo, được nấu chín mềm trong nước có lá dứa… để từng miếng cơm, đã trở thành một món quà dân dã tuyệt vời.

Cơm tôm mẹ rim là con tôm rằn thịt mềm, sắc đỏ. Mẹ đã mua chọn trong buổi chợ khi còn tươi roi rói. Lột bỏ vỏ ở phần đầu, đuôi (kiểu lột bắc cầu). Rửa lại tôm cho sạch và thật ráo. Cho một ít thịt heo ba chỉ cắt lát mỏng xào trước cho chảy mỡ nước, rồi bỏ hành vào xào thơm. Tiếp tục cho tôm vào đảo săn. Nêm vào tôm: muối, đường, xì dầu (hoặc nước mắm), để lửa riu riu. Rim tôm một lát cho con tôm thấm màu, đỏ ong và bóng mượt là được.

Gắp từng con tôm, kẹp cùng miếng cơm vắt đã được cắt vuông vức, thơm phức, ăn từ tốn từng miếng một, vừa nhai vừa nghe thấm thía chất ngọt của hạt ngọc, con tôm trời ban trên ruộng đồng, sông nước quê hương…

Khi mo cơm đã vơi, cà mèn đựng tôm đã cạn, ông mặt trời cũng đã khuất sau dãy Trường Sơn, lũ chúng tôi lại theo chân mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân quay về tổ ấm…

Giờ đây cuộc sống đã đổi thay, lũ trẻ xưa kia đã trưởng thành, dần rời xa tổ ấm…

Nơi tha phương làm sao có bóng mẹ dáng cha?

Có con tôm rim thắm hồng kẹp cùng miếng cơm thơm lịm?

Những kỷ niệm tuyệt vời thời thơ ấu ấy đã vun đắp trong trái tim tôi tình yêu mẹ, yêu cha… để mai đây nếu có đi đâu, ở đâu, nó vẫn in đậm thành bóng hình quê hương./.


Viết trong nỗi nhớ nhà da diết



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Huế ngày 10.9.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004