Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








SỐ KIẾP... NÀNG ƠI!






T ôi trọ một ngõ nhỏ. Ngõ chạy ven mép nước bên hồ. Kể trọ ở đây, hơi bất tiện … Việc đến trường xa thêm vài cây, lại không thuận xe buýt.

Ngõ đẹp, đẹp như những câu chuyện xưa Tây hồ. Chiều muộn, chàng sinh viên nghèo hoài cổ tôi, lãng đãng dò theo mép nước, lạo dạo nhìn ngắm cảnh hồ. Ngắm nhìn mong tìm vết Dâm Đàm xưa; trông kiếm dấu trâu vàng sót lại; ngóng đợi cánh sâm cầm chao liệng; lắng mong tiếng chày giã dó Yên Thái thuở nào.

Góc hồ nào đây, bến hồ nào đây, nơi thuyền rồng vua Lý từng ngự lãm và ông trạng họ Nguyễn hóa hổ, dọa vua, cùng nghi án lặng mãi ngàn năm? Ngõ nhỏ nào đây, từng in dấu chân nữ sĩ họ Hồ, kiếm tìm tứ thơ?

Tiếng chuông Trấn Vũ, thì vẫn còn đó… sớm chiều ngân nga vọng; tiếng gà Thọ Xương, nay thay bằng tiếng ô tô, xe máy, thảng hoặc nghe tiếng gà nhà ai đó gáy nhốt, để đợi sáng sau, được mang ra hóa kiếp.

Gió đưa cành trúc la đà.

Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương.

Ngõ loanh quanh nhỏ nơi tôi trọ, còn rặng trúc phất phơ. Có lẽ còn duy nhất nó sót lại ven hồ, đâm ra thành ngơ ngác trúc. Thành phố đang ngày một xô bồ xây dựng, xô bồ lột xác, để ta thành lạ với chính ta.

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Hà Nội ơi! Đông đô ơi! Thăng Long ơi! Ngàn năm, người xưa cũ đang xa bóng mất rồi!

Ngay trước ngõ, rẽ vào nhà tôi trọ là căn biệt thự với kiểu dáng kiến trúc Âu châu. Bên khung cảnh hồ, căn biệt thự rọi bóng lung linh. Ánh kính phản chiếu sáng lấp lánh trong bóng hoàng hôn muộn, hắt xuống mặt hồ huyền ảo. Rặng liễu thướt tha rủ quanh biệt thự, tạo cảm giác bồng bềnh một cõi thực hư.

Hình như rất lâu rồi, ít ra kể từ khi tôi tới trọ, căn biệt thự không thấy bóng dáng chủ nhân.

Rồi nó cũng có chủ. Chiều ấy đi học về, tôi thấy xe tải mấy chiếc áp sát cổng. Người người tíu tít khênh, hạ đồ đạc. Về nhà, tôi được bà chủ trọ cho hay: chủ nhân căn biệt thự mới dọn tới, một vị Tổng Giám đốc tổng công ty to lắm!

Thế là từ hôm ấy, qua đây, tôi hay ghé mắt tò mò ngó trông. Có một bóng hồng, tôi phát hiện ra điều ấy. Nàng trạc, hoặc kém tôi một, đôi tuổi. Hình như nàng đang học đại học. Nàng có cậu em trai. Nàng… Mỗi ngày tôi phát hiện thêm ra, hay nghĩ thêm ra một điều, một chuyện.

Có hôm, thấy chị em nàng cùng ông bố trước sân. Họ ồn ào chuyền bóng. Nhà nàng trước nhà có khu sân khá rộng, có cả khoảnh đất trồng hoa. Sáng chiều, thấp thoáng bóng nàng tưới, ngắm hoa.

Đẹp, nàng đẹp. Ấy là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng dung nhan nàng. Maria lạy chúa tôi - Đức Mẹ giáng trần!

Hôm ấy, khi nàng cùng cha từ xe hơi bước xuống, đúng lúc xe máy của tôi trục trặc, hỏng ngay trước cổng nhà nàng. Xe sửa xong rồi, tôi vẫn nấn ná giả vờ sửa chữa tiếp, để được ngắm bóng hồng. Nàng tíu tít trò chuyện cùng cha, rồi cậu em trong nhà chạy ra... một gia đình hòa thuận, ấm yên. Cậu em, chàng thư sinh trắng trẻo như nhân vật nam trong Liêu trai chí dị.

Kìa… nàng nhún lên tâng bóng, mái tóc bồng bềnh, cậu em nghiêng người đỡ, khuôn mặt nam thanh trắng lộ cùng tiếng cười khanh khách. Bất chợt tôi lại so sánh, ngôi biệt thự và họ, cảnh vật cùng người, như trong Liêu trai ấy...

Lạ thế! Sao tôi so sánh vậy?

Trong lúc cha con họ đang tíu tít trước sân nhà, có người đến bấm chuông. Hình như là nhân viên thu tiền điện, nước. Nàng mở cổng, ân cần chào, mời khách vào nhà…

Ấn tượng “gặp” nàng ấy bám riết vào tôi, chàng sinh viên nghèo. Đôi lúc tôi cứ ao ước: Giá mình được là em nàng, để chơi bóng cùng nàng; giá mình là cha nàng, để tíu tít nói chuyện với con gái; hoặc chỉ là nhân viên thu tiền điện, nước, để được nàng mở cổng, đón vào nhà…..

Một năm sau khi nhà nàng dọn đến, tôi ra trường. Nghĩa là tôi được “chung sống” cùng nàng một năm. Thực ra, tôi chỉ “chung sống” trong mơ, trong ước tưởng; “chung sống” với nàng qua ngõ nhỏ; “chung sống” trong những cái nhìn vội vàng, vụng lén; "chung sống" cùng cái tên - Hằng Phương, mà vô tình tôi “nhặt” được.

Duy nhất một lần, đêm nghe nhạc ở Nhà hát lớn thành phố, nàng duyên dáng sánh bước cùng bạn trai. Thoáng mắt tôi chạm mắt nàng, ánh mắt nàng như mỉm cười chào tôi, một người quen xóm ngõ.

Thế là nàng biết tôi, chàng sinh viên nghèo, đi qua hay ngó trộm nhà nàng. Chỉ nụ cười quen ấy, đã khắc khoải, day dứt trong tôi.

Ra trường, tôi xin việc ở một miền đất xa xôi. Chợt mỗi khi ghé thăm Thủ đô, hay nhớ về những tháng năm đời sinh viên nghèo trọ học, lại thấp thoáng bóng nàng, trộm yêu, thầm nhớ.

Đôi ba lần quay lại chốn cũ, tôi cố dối lòng gọi là thăm bà chủ, nhưng thực ra trở lại cốt để ngắm căn biệt thự và tìm kiếm bóng hồng. Thông tin mơ hồ tôi cóp nhặt được:

Lần đầu quay lại, buồn: Nàng đã lên xe hoa!
Lần sau, sững sờ: Cha nàng, vị Tổng giám đốc sa vào vòng lao lý, căn biệt thự bị tịch biên...

Hỏi tiếp, bà chủ lắc đầu, không rõ lắm.

Số kiếp con người ta… bể dâu!

Mười năm rồi ấy nhỉ, kể từ khi ra trường?


***


Dịp ấy tôi có việc đến bãi biển Trà Cổ. Biển êm đềm, vắng lặng và mênh mang.

Sau khi xe thả khách, tìm chọn dăm ba nơi đều không ưng ý, cuối cùng tôi chọn khách sạn ấy.

Khách sạn trông ra biển. Tuy mới xây, nhưng tòa nhà dựng theo kiểu lối kiến trúc Pháp, lại khéo giữ lại hàng cây cổ thụ um tùm trong khuôn viên, tạo vẻ u tịch, trầm lặng. Lấy phòng xong, tôi quay xuống quầy tiếp tân. Từ đây có thể trông ra biển. Biển một màu xanh đến rợn mắt. Ngoài cậu tiếp tân, còn một thanh niên ngồi quay lưng về phía tôi, mái tóc cợp dài, hình vóc gầy guộc. Kẻ đó ngồi theo kiểu như không hề biết có ai, dửng dưng huýt gió bản nhạc có tiết tấu trầm buồn. Qua khung cửa, cảnh biển vời vợi, hư ảo và tiếng huýt sáo buồn, tôi thoáng liên tưởng, như cảnh sắc trong Liêu trai. Thoáng rùng mình, tôi quyết định rời khách sạn, lạo dạo ra biển.

Bãi Trà Cổ cát mịn đen, chạy dài xa; rặng phi lao già vi vút xa xa tít tắp….

Chiều muộn, hoàng hôn đỏ xuộm, biển một màu tím ngắt. Tôi chọn bàn ngay sát mép nước, gọi con ghẹ và vài lon bia. Trong lúc nhấm nháp, ngó nhìn biển, xa một quãng tôi ngồi, có đôi nam nữ. Thoáng cảm giác dáng người phụ nữ quen quen. Đôi tình nhân có vẻ âu yếm quá. Nhất là gã trai, thỉnh thoảng ôm ghì, hôn hít người tình. Họ là một cặp tình quấn quýt.

Biển chiều thêm muộn ... Hoàng hôn chập choạng. Đôi tình nhân rời ghế, đứng lên. Tôi tiếp tục ngầm quan sát họ. Sao thấy bóng hồng càng vẻ quen quen. Tiếc là chỉ nhìn thấy họ từ phía sau.

Ai nhỉ?

Câu hỏi cứ lởn vởn trong tôi.

Gọi thêm món và vài lon bia nữa, tôi ngồi nhậu tiếp, miên man nghĩ và ngắm biển vào đêm.

Rì rào sóng, gió. Nghe như thấy cả tiếng lăn tăn sóng vỗ. Mặt biển đêm lấp loáng ánh lân tinh, thứ đớp, quẫy bóng của những chú cá, tôm kiếm ăn. Gió hiu hắt lạnh. Tám giờ, tôi khật khưỡng quay về khách sạn.

Ngay trước phòng tiếp tân, tôi thoáng chạm mặt người phụ nữ ngoài bãi biển.

Ô kìa, người ấy... chính là nàng!

Tôi sững nhìn theo.

Còn nàng, đang bước nhanh qua sảnh, không để ý tới tôi. Nàng đi cùng ai? Nghỉ cùng ai? Người tình hay chồng nàng? Vẻ như nhân tình thì đúng hơn, âu yếm quá!

Ý nghĩ trong tôi, muốn tìm hiểu nàng, tìm hiểu chuyến đi nghỉ của nàng ở bãi biển hoang sơ này.

Bằng cách nào đây? Tôi loay hoay nghĩ. Chẳng lẽ lại hỏi tay tiếp tân, mà hỏi gì? Sỗ sàng rằng, cái người vừa đi qua ấy, ngủ phòng nào, đi với ai chăng?

Loanh quanh một lúc, tôi gọi lon bia để lấy cớ gợi chuyện. Chưa kịp bắt lời, tay trai tiếp tân đã chủ động:

- Ông anh … có vẻ buồn…?

- Ờ… buồn!

- Biển ở đây buồn, nhưng người… vui lắm!

- Vui …?

- Ông anh ... muốn vui vẻ chăng? Thằng em chiều... Kiếm… em út cho!

- Thế á? …. Nhiệt tình vậy,…. thằng em giúp được ông anh việc này chăng?

Tôi nói tới đây, thì nàng lại bước qua sảnh. Dừng lời để nàng xa xa hẳn, tôi mới lên tiếng:

- Người ấy… người ấy đấy…?

- Vừa đi qua á?... Bạch Nhạn… con hàng mới tuyển đấy!

- Hàng?

- Đúng,… của xịn, đắt sô lắm. Tàu nhanh, hai lít, tàu suốt… năm lít. Ông anh xài, thằng em…

Tôi không tin nổi tai mình. Sao lại ra gái thế này? Choáng váng buồn … và thất vọng, không uống hết lon bia, cũng không đáp lại lời gạ gẫm của cậu chàng tiếp tân, tôi thẫn thờ bước lên phòng.

Nằm dài miên man nghĩ, bóng hồng một thời, nay thành gái ở bãi biển ngơ ngác buồn này sao? Rồi ngồi dậy, tôi quyết định xuống quầy. Vừa thấy bóng tôi, cậu trai tiếp tân đã đon đả:

- Anh trai! Dùng bia nữa chứ?

- Không?

Nhìn bản mặt tôi, cậu trai nháy mắt, cười:

- Ô kề… ! Thằng em thiết kế cho. Anh trai cứ lên phòng, sẽ có hàng điều lên ngay – nhạn trắng. Tàu suốt nhé.. he he he!

Tôi lên phòng. Mười lăm phút sau nghe tiếng gõ cửa:

- Mời vào!

Cửa mở, ào ào nàng bước vào. Nhìn tôi, nàng mỉm cười, nụ cười mua bán, chai sạn. Chợt nụ cười như ngưng, nhưng rất nhanh – thoáng ngỡ ngàng lịm tắt, thay vào đó là vẻ mặt chai sạn. Tiếng nàng lạnh tanh:

- Chào anh trai!

Nàng tiến về phía tôi, vứt tuột đám bao cao su lên mặt ga giường:

- Yêu cầu, phải dùng bao. Tôi không đi khách trần.

Nói xong, rất chuyên nghiệp, nàng sà xuống, trườn áp vào người tôi. Bàn tay vồ vập giả dối, nó đặt vào những nơi không đáng đặt. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay, xoay mặt nàng hướng về phía tôi. Đôi mắt nàng nhắm lại...vẻ như chờ đợi thứ hôn hít mua bán. Im lặng cỡ mươi giây...

- Hằng Phương.

Nàng hơi sững và biết rằng, tôi đã nhận ra nàng:

- Anh… trai … hãy làm đi. Tôi phục vụ theo giờ. Bỏ giờ nào, mất giờ đó.

- Tôi... anh

- Nghĩa là không … Vậy thì xin phép, tôi ra…

Tôi vội giữ tay nàng. Nàng lạnh lùng, khuôn mặt phớt lạnh, nghênh nghênh ngó lại:

- Thôi được, không dùng, thì trả theo giờ!

- Em? … Anh... đã trở lại ngõ cũ…

Tôi nói về kỷ niệm xưa, về nỗi lòng chàng sinh viên nghèo. Nói về.... Nàng ngồi đó, trơ lì nghe tôi nói, thứ trơ lì của kẻ tính đếm, đong bán theo giờ. Tôi vẫn nói, nói tha thiết, nói đến khi bất chợt nàng ôm mặt khóc, khóc tức tưởi...

Trong câu chuyện nàng kể, những tháng ngày trôi dạt của đời mình: Lấy chồng, một tấm chồng cưới vợ vì địa vị của cha nàng. Vài năm, khi đã tranh thủ, giành giật được những gì thèm muốn, tiền tài, địa vị, gã xa lánh, bồ bịch... Rồi cha nàng ra tòa, mẹ nàng qụy xuống, vài tháng sau thì bà mất. Chồng nàng vội vã ly dị vợ. Trước đó, hắn còn kịp trút cho nàng đám HIV và một khoản.... trắng tay.

Số phận con người, trớ trêu thay!

Lau những giọt nước mắt cho nàng. Đến tận lúc này, nàng mới ngước mắt nhìn tôi:

- Tôi … khổ! Số khổ. Đừng nhìn, đừng thương hại Hằng Phương nữa. Hãy là khách qua đường, như bao kẻ khác. Thế là an ủi, thế là xót thương em lắm rồi!

Cửa chợt mở.

Gã trai ngồi huýt gió bản nhạc buồn, mà tôi nhìn lúc trước, đến giờ mới cận mặt. Nó gầy như xác ve, trắng rợn, quần áo xộc xệch, nghênh nghênh bước vào phòng.

- Sao… ? Chơi gái, mà không làm trò khỉ kia à? Lại tâm sự, sụt sùi kiểu cải lương thế này?

Nàng trừng mắt, gằn giọng rít:

- Cút… cút đi! Mày hãy buông tha tao!

Gã trai cười khẩy:

- Được… thằng tôi sẽ cút. Những tiền… tiền làm đĩ của bà chị thân yêu đâu? Vứt, vứt cho thằng em đi hút hít nào!

Tôi định tống vào bản mặt của gã trai kia một tống, nhưng khi nghe nó nói, chợt nhận ra, ấy chính là thằng em Liêu trai của nàng./.



cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 10.9.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004