Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới









TẠP GHI











BẠN TÀU


Trước thái độ, hành động kẻ cả, mạnh bạo, hống hách của Tàu, các nước Đông Nam Á đối phó không giống nhau: Phi, Thái, Mã Lai uyển chuyển khôn ngoan – Miến Điện cứng rắn – KPC tinh ranh, thích trò giả trang – Lào thì mê muội ngây độn.


PHÍA SAU NỤ CƯỜI


Theo hãng tin Bloomberg, ông Tập Cận Bình cam kết trong thập niên tới, Trung Quốc sẽ đầu tư ra nước ngoài 1.250 tỉ đô la Mỹ, 500 triệu người TQ sẽ đi du lịch nước ngoài, TQ sẽ nhập khẩu 10.000 tỉ đô la hàng hóa trong năm năm tới và Bắc Kinh sẽ bỏ ra 40 tỉ đô la Mỹ để xây dựng “con đường tơ lụa mới” theo bóng dáng con đường tơ lụa nối châu Á với châu Âu thời cổ đại. “Sự phát triển của TQ sẽ tạo ra những cơ hội, những lợi ích hết sức lớn lao. Khi sức mạnh tổng thể quốc gia của TQ tăng lên, TQ sẽ đồng thời có khả năng và mong muốn cung cấp cho thế giới và khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhiều hàng hóa công cộng hơn nữa”, ông Tập nói.

Thực ra, với những người theo dõi tình hình kinh tế - chính trị TQ, những sáng kiến ông Tập vừa đưa ra không mới. Về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp TQ chẳng hạn, theo ông Tập, trong 10 năm tới bình quân TQ sẽ đầu tư mỗi năm 125 tỉ đô la Mỹ, trong khi hiện thời đã gần đạt con số đó. Theo Financial Times, năm ngoái TQ đầu tư ra nước ngoài 108 tỉ đô la Mỹ, tăng 23% so với năm trước.

Ý tưởng mở “con đường tơ lụa mới” hay còn gọi là “con đường tơ lụa trên biển” đã được ông Tập nói tới từ năm ngoái, mang dáng dấp của chiến lược “chuỗi ngọc trai” trải dài từ biển Đông tới Địa Trung Hải, bao gồm nhiều hải cảng và căn cứ hải quân của các nước mà TQ góp vốn đầu tư xây dựng và sử dụng. Giới quan sát nhận ra ý đồ thật sự trong dự án mỹ miều này là mở rộng phạm vi hoạt động của hải quân TQ, phá thế “xoay trục” về châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ và cạnh tranh trên biển với Ấn Độ.

Trước đây, khi châu Âu vẫn loay hoay trong cuộc khủng hoảng tài chính, Mỹ thì tứ bề thọ địch, những cuộc xung đột đẫm máu ở Trung Đông, Nam Á, Bắc Phi cho tới Ukraine đang thu hút nguồn lực của Mỹ khiến Washington không thể toàn tâm toàn ý “tái cân bằng” về châu Á như kế hoạch công bố năm 2010. Sự thay đổi cơ cấu lãnh đạo nước Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 4-11 vừa qua đẩy Tổng thống Barack Obama vào vị thế tổng thống “vịt què” (lame duck) trong hai năm cuối nhiệm kỳ càng làm cho Bắc Kinh tin rằng, nước Mỹ sẽ không thể có những bước đi quyết liệt ở châu Á có thể gây khó khăn cho TQ.

TQ đã sớm bộc lộ những tham vọng gây lo ngại trong khu vực. Những đòi hỏi phi lý cùng thái độ hung hãn của Bắc Kinh về chủ quyền lãnh thổ các quần đảo và vùng biển lân cận trên biển Hoa Đông (với Nhật Bản) và biển Đông (với Việt Nam và các nước ASEAN) trong mấy năm gần đây đã làm cho thế giới thấy rõ bộ mặt thật đằng sau những tuyên bố hào nhoáng. Một cuộc chạy đua vũ trang nhằm đối phó với TQ đang âm thầm diễn ra tại Đông Á là một thực tế mà Bắc Kinh khó chịu.

Huỳnh Hoa (Diễn đàn CT và xaluan.com 09/11/2013)


LÀM ĂN


Chị Thu, chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên về xuất khẩu trái cây ở tỉnh Bến Tre, hiếm khi có mặt ở cơ sở bao gói. Ngoài tỉnh nhà, chị hầu như luôn phải rong ruổi trên các chuyến xe đi khắp các tỉnh lân cận để tìm mua trái cây các loại. Thỏa thuận thanh toán, xong chị đưa hàng về cơ sở ở Bến Tre để đóng gói, rồi chở lên cảng TPHCM để lên tàu hoặc xe chuyển ra phía Bắc. Hàng được giao cho khách tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Theo chị Thu, so với sức mua của khách thì với số hàng chị giao vài chuyến xe tải một tuần chẳng thấm vào đâu. Vậy là, sau nhiều năm làm ăn giờ chị đã có vài mối hàng “ăn chắc mặc bền” ở Trung Quốc, lãi từ các chuyến hàng ra phía Bắc cũng giúp chị có thêm vốn liếng đầu tư mở rộng nhà xưởng, cơ sở chế biến khá hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang nhiều thị trường khác ngoài TQ.

Trường hợp của chị Thu không phải cá biệt ở các tỉnh ĐBSCL. Kết nối với mạng lưới thương lái, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam là một trong những phương thức kinh doanh được thương nhân TQ áp dụng khá phổ biến hiện nay nhằm sẵn sàng cung ứng hàng hóa cho thị trường TQ.

Hàng nông sản Việt Nam chở đến biên giới bao nhiêu đều gần như được thương nhân TQ mua hết bấy nhiêu. Một điểm mới trong phương thức mua bán giữa thương nhân Việt Nam và TQ trong thời gian gần đây, là liên kết theo chuỗi và hỗ trợ lẫn nhau trong mạng lưới phân phối hàng nông sản xuất khẩu.

Cụ thể thương nhân TQ ứng trước tiền cho thương lái Việt Nam, đặt một vài mặt hàng có cả bao tiêu sản phẩm. Đến vụ thu hoạch, phía Việt Nam chỉ cần bao gói và đưa lên xe, chở đến giao ở cửa khẩu. Nông dân Việt Nam cũng nằm trong mắt xích này, được thuê để gia công, chăm sóc, thu hoạch nông sản.

Nếu như trước đây các doanh nghiệp chế biến nông sản, thương nhân, thương lái thường tranh mua hàng hóa, nguyên liệu, gây ra biến động, ách tắc ở cửa khẩu, thì hiện nay việc mua bán giữa hai nước qua biên giới được cải thiện đáng kể.

Từ đầu năm đến nay, nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm trong nước từ cao su, tiêu, điều, gỗ nguyên liệu cho đến thịt heo, đường… được TQ mua mạnh. Có mặt hàng họ tự đến vùng nuôi và sản xuất để đặt mua, có mặt hàng do chính thương lái trong nước mua gom rồi đưa lên xe, chở qua biên giới.

Cách thức mua bán của thương nhân TQ phổ biến là thanh toán tiền mặt. Với cách làm này, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu trong nước sẽ bị yếu thế khi họ chỉ có thể thanh toán gối đầu trong thời gian chờ khách hàng nước ngoài thanh toán đơn hàng.

Ngoài ra, sự yếu thế của các doanh nghiệp chế biến trong nước còn do sự thiếu gắn kết giữa doanh nghiệp và nông dân qua việc tuân thủ các hợp đồng được ký kết. Chính điều này đã tạo cơ hội cho thương nhân TQ “chen chân” vào.

Thái Hằng (thương mại 9.2.2011)


KHÔNG SỢ AI


Từ các hình ảnh vệ tinh cho thấy bắt đầu từ cuối năm 2013 cho đến nay, hoạt động bồi đắp các bãi đá trên Biển Đông và xây dựng công trình có trang bị vũ trí quân sự của Trung Quốc ngày càng phát triển nhanh và mạnh về quy mô. Bộ Quốc phòng Mỹ từng nhận định: “Trung bình cứ mỗi ngày ngủ dậy TQ đã xây dựng thêm 96,5m2 diện tích biển Đông”.

Việc TQ xây thêm nhà chứa máy bay và nhiều công sự trên 3 bãi đá Chữ Thập, Xubi và Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa thể hiện một thái độ phớt lờ luật pháp quốc tế của TQ. Tăng cường sự hiện diện quân sự trên các bãi đá đã được Tòa trọng tài kết luận là bãi lúc chìm lúc nổi. Đây được xem là hành động vi phạm chủ quyền đối với các quốc gia ven biển xung quanh khu vực Trường Sa. Vì theo luật pháp quốc tế, các quốc gia không thể tuyên bố chủ quyền lên các thực thể này hay có những hành động làm biến đổi tính chất pháp lý của nó như TQ đang tiến hành.

Ngoài ra, hành vi xây dựng đảo nhân tạo của TQ còn vi phạm các nghĩa vụ của quốc gia này được quy định trong Công ước Luật biển 1982. Sau phán quyết của Tòa trọng tài, hầu hết các vùng biển tại quần đảo Trường Sa là vùng biển cả.

Theo Công ước Luật biển 1982, các quốc gia được quyền tự do biển cả, trong đó có quyền xây dựng đảo nhân tạo. Tuy nhiên, quyền này đi kèm với các nghĩa vụ đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ môi trường tại khu vực này. Tòa trọng tài, trong phán quyết của mình, đã kết luận rằng hành động bồi đắp xây dựng trên biển của TQ đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến các quần thể san hô và hệ sinh thái biển trong khu vực này.

Minh Trang (Luật quốc tế 9.6.2017)


37 TRIỆU NGƯỜI CHẾT ĐÓI


Mạc Nhị Oa là một bần nông ở Công xã Đông Dương, huyện Sùng Khánh, khu Ôn Giang, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tháng 11/1960, dân quân phát hiện nhà của Mạc Nhị Oa có khói bếp, mùi thịt. Ập vào nhà, họ phát hiện con gái ba tuổi của Mạc Nhị Oa là Thụ Tài đã bị xẻ thịt hầm trong nồi.

Nhà Mạc Nhị Oa có tám nhân khẩu, chết đói hai còn sáu. Thụ Tài bị làm thịt, còn năm. Lợi dụng dân quân đang bàng hoàng, năm thành viên trong gia đình nhào vào vồ lấy thịt của Thụ Tài ăn ngấu nghiến. Lúc này, không biết thịt của Thụ Tài đã chín hẳn chưa? Đó là một điển hình ở thôn quê trong cơn hoang tưởng đại nhảy vọt về sản lượng thép của Mao Trạch Đông những năm 1950 kéo dài đến 1960 khiến 37,55 triệu người chết đói.

Tôi luôn nhớ đến chi tiết này, mỗi khi nghĩ lại câu nói của ông Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (Bộ Công thương) Trương Hoài, “Đây là thời điểm tiềm năng để đầu tư vào ngành thép”. Ông Hoài nói câu này để chứng minh, “Hoa Sen không làm, Thép Cà Ná vẫn vào quy hoạch”

TQ đang làm ông trùm thép của thế giới, nước này cung cấp 50% sản lượng thép toàn cầu. Tuy nhiên, chính sản lượng này đã khiến ngành thép của TQ lao đao. Theo ước tính, một tấn thép của họ xuất đi lỗ khoảng 27 USD trong hai tháng đầu năm 2016.

Sự can thiệp của Chính phủ Mỹ đã khiến thép TQ quay đầu, nhiều khả năng để tìm thị trường khác. Theo Cục quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), một số doanh nghiệp Mỹ đã nộp đơn kiện chống phá giá đến Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đối với sản phẩm thép chống ăn mòn (thép mạ) nhập khẩu từ Việt Nam. Họ nghi ngại, thép TQ lách luật được tuồn sang cho doanh nghiệp Việt Nam để doanh nghiệp Việt Nam tuồn vào thị trường Mỹ.

Có rất nhiều ý kiến vin vào câu chuyện công nghiệp nặng phải có thép, vẫn có thể làm thép sạch. Bất chấp các chuyên gia khẳng định nhiều lần, làm thép sạch chỉ có từ lỗ ít đến lỗ nhiều hơn.

TQ đang trả giá về môi trường rất đắt cho 790 triệu tấn thép xuất đi mỗi năm. Chính phủ TQ đang kiên quyết tiến tới bỏ các lò cao dưới 300 mét khối và cấm sử dụng lò dưới 1000 mét khối thì Việt Nam lại đang bật đèn xanh cho sự dịch chuyển công nghệ lạc hậu do lượng chất thải và khí gây hiệu ứng nhà kính quá lớn này. Trước đây, Việt Nam từng tiếp nhận thiết bị cũ kỹ trong ngành xi măng từ TQ sang. Bài học ấy vẫn chưa được nhắc lại với ngành thép.

Sự ảnh hưởng môi trường từ thép không đơn giản chỉ là con cá chết, mà đó là sự tích tụ lâu dài. Thuyết tiến hóa cho thấy, động vật hoàn toàn có thể thích nghi trong nhiều môi trường khác nhau với hình dạng phù hợp.

Con cá vẫn có thể sống ở vùng ô nhiễm, nhưng bên trong con cá có gì là điều không ai dám chắc? Người cũng vậy, sự tích tụ độc tố không bung ra ngày một, ngày hai.

Formosa đã là mệnh đề quá đủ đầy về sự diệt vong môi trường.

Nguyệt Hữu (Megafun.com 10/3/2016)


LIÊN MINH MỚI


Hiện nay, Trung Hoa (TH) đang bắt đầu mở rộng các hoạt động quân sự, trong lúc không ngừng nhấn mạnh tham vọng tuyên bố chủ quyền đến 90% diện tích khu vực biển Đông dựa trên bản đồ “đường lưỡi bò”. Khi Bắc Kinh xây dựng các sân bay mới trên biển Đông thì chúng ta có thể nhận ra rằng TH sẽ sớm đủ khả năng kiểm soát vùng trời rộng lớn, nơi nước này triển khai cả tàu quân sự lẫn bán vũ trang.

Tại sao những hành động mang nặng tính quyết đoán của TH khiến tình hình xấu hơn? Nhìn lại lịch sử sẽ thấy các xu hướng bành trướng của Bắc Kinh thường lợi dụng vào sự thay đổi của cán cân quân sự. Ví dụ tại Biển Đông, vào năm 1974, TH ra tay nuốt trọn Hoàng Sa lúc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam (VN). Sau khi Liên Xô dần rời khỏi VN thì TH lại ra tay chiếm đoạt đảo Gạc Ma (1988).

Sau Chiến tranh lạnh, cán cân quân sự liên tục thay đổi tại Biển Đông. Việc trang bị tàu ngầm của các lực lượng hiện diện trong khu vực là một ví dụ điển hình cho sự thay đổi, bởi tàu ngầm có ưu thế vượt trội trong việc do thám và tác chiến. Từ năm 2000 – 2014, Mỹ chỉ bổ sung 14 tàu ngầm thì TH lại trang bị thêm 41 chiếc. Hơn thế nữa, hải quân Mỹ hoạt động khắp thế giới thì TH chủ yếu chỉ hiện diện ở vùng biển châu Á. Chính vì thế, dù Washington luôn khẳng định tiến hành thường xuyên các hoạt động tự do hàng hải thì các nước khác trong khu vực về lâu dài cũng cần phải sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất.

Từ thực tế đó, các nước cần ưu tiên giữ cân bằng quân sự để phòng ngừa những trường hợp xấu nhất. Trong một thời gian dài, các hợp tác song phương có sự tham gia của Mỹ như Mỹ - Nhật, Mỹ - Hàn, Mỹ - Úc, Mỹ - Philippines đã góp phần vào sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương – tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, dù Mỹ có rất nhiều đồng minh nhưng quan hệ giữa các đồng minh của Mỹ lại thiếu gắn bó. Ví dụ như Nhật Bản và Úc đều là đồng minh của Mỹ, nhưng Nhật – Úc lại thiếu hợp tác an ninh sâu rộng. Cho nên, nếu nguồn lực của Washington cực mạnh thì mới có thể đảm bảo hiệu quả cho mạng lưới đồng minh như thế. Ngược lại, khi nguồn lực quân sự Mỹ đang ngày càng giảm đi thì hiệu quả của hệ thống các thỏa thuận song phương trên không còn đủ sức duy trì thế cân bằng ở khu vực.

Từ thực tế đó, một hệ thống đồng minh mới đang nổi lên như một sự chuyển dịch để giữ vững thế cân bằng. Hệ thống đó bao gồm các quan hệ đa phương như: Nhật - Ấn – Mỹ, Nhật – Mỹ - Úc, Nhật - Ấn – Úc – Mỹ - Singapore. Năm 2015, Nhật - Ấn – Úc đã tổ chức đối thoại 3 bên mà không có Mỹ, nên đây có thể xem là bước tiến mới. Nhiều khả năng, một mạng lưới gồm nhiều sáng kiến hợp tác an ninh song phương và đa phương sẽ phát triển nhanh chóng trong tương lai gần. Hệ thống này chính là đối trọng quân sự trước TH khi xảy ra trường hợp xấu.

Trong hệ thống như vậy, quan hệ Nhật - Ấn có vai trò quan trọng bởi 2 nước án ngữ 2 bờ đông và tây của TH. Nếu bất trắc xảy ra, Tokyo và New Delhi sẽ khiến sức mạnh của Bắc Kinh phải chia ra. Ví dụ, TH không thể đưa hết chiến đấu cơ về phía đông để đối phó Nhật, vì phải chừa lại chiến đấu cơ đối đầu phía Ấn Độ.

Đặc biệt, nếu có thêm sự tham gia của VN thì hiệu quả sức mạnh sẽ tăng lên. Có 3 lý do để tại sao Nhật và Ấn Độ cần sự hợp tác của VN. VN nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, trở thành cửa ngõ ra vào Đông Nam Á. VN cũng cần đảm bảo vị thế của các căn cứ không quân và hải quân khi TH thể hiện rõ tham vọng chiếm phần lớn Biển Đông. Vì vậy, dù chỉ sở hữu lực lượng hải quân vừa phải nhưng năng lực tiềm ẩn của VN có thể “bùng nổ” khi đứng trước các mối đe dọa lớn. Nhiều năm qua, VN đã có mối hợp tác quân sự gần gũi với Nhật và Ấn.

(Satoru Nagao, Ngô Minh Trí dịch,3/3/2016)


ĐỒ CHƠI ĐỘC


Gần đây, thông tin về đồ chơi Trung Quốc chứa chất gây ung thư đang làm hoang mang dư luận. Các cơ quan chức năng bảo vệ người tiêu dùng tại Đức đang tiến hành thu hồi sản phẩm đồ chơi gỗ dạng xe hơi trẻ em do TQ sản xuất vì có chứa hóa chất độc hại. Sản phẩm này nằm trong danh mục bị thu hồi RAPEX của Liên minh châu Âu. Theo đó, các nhà nghiên cứu tại châu Âu đã công bố các danh mục đồ chơi có chứa chất Niken với nồng độ đo được lên đến 4,82 mg/cm2/tuần và vì thế có thể gây dị ứng ở trẻ em, nếu không tránh các dị nguyên kịp thời, bệnh có thể chuyển thành mãn tính. Một số loại đồ chơi như chai, can, túi, trong đồ chơi trẻ con bằng chất dẻo, nhựa… có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ.

Tại Việt Nam, thời gian gần đây những tai nạn dẫn đến thiệt mạng của trẻ em đối với đồ chơi TQ cũng đã được cảnh báo. Tuy nhiên, tại các trường tiểu học, một số người bán hàng rong vẫn bày bán công khai, từ thức ăn lạ đến các loại đồ chơi, nguồn gốc không rõ ràng.

Sau cái chết của cậu bé Nguyễn Kim Hải B. (SN 2008, trú tại thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), chúng tôi đã tiến hành khảo sát tại các trường tiểu học nông thôn trên các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình… Những vùng nông thôn này, quanh các trường tiểu học hầu hết đều có những quán tạp hóa bán đồ dùng học tập kiêm luôn những đồ chơi TQ. Tại một số trường tiểu học, THCS ở huyện Thanh Miện, Cẩm Giàng (Hải Dương) và Hưng Hà, Quỳnh Phụ (Thái Bình), không khó bắt gặp những cửa hàng bày bán la liệt các loại kẹo, bánh, đồ chơi ghi toàn tiếng TQ. Bên cạnh đó, các loại đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ TQ cũng rất đa dạng.Từ búp bê, siêu nhân, máy điện thoại di động đồ chơi đến dây chuyền vàng giả, chuỗi hạt ngọc trai, các loại nhẫn, đến chiếc đu quay vừa quay, vừa phát ra tiếng nhạc, vừa phun mưa… khiến những đứa trẻ hiếu kỳ thích thú.

Một số người bán hàng tại vùng nông thôn thừa nhận mối hàng họ nhập đều từ TQ. Chị N.T.Y., chủ một cửa hàng gần trường tiểu học thị trấn Thanh Miện cho biết, chị nhập hàng theo những người đi bỏ mối nhưng không rõ họ lấy nguồn hàng từ đâu. Chị thấy rẻ, bán kiếm được lời là bán, chị không hề nhận thức được là có độc hay không.

Theo ông Nguyễn Linh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường quy định đồ chơi trẻ em hợp quy phải được gắn dấu hợp quy CR trên sản phẩm. Đồ chơi chưa hợp quy thì không được phép lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế tại các vùng nông thôn hầu hết các đồ chơi đều không được kiểm soát về chất lượng cùng như độ an toàn.

Lại Cường (Đời sống và pháp luật - 6.10.2014)


MỘT THÀNH CÔNG


Sau khi được tên lửa đẩy Trường Chinh 2F phóng lên không trung vào tối 25-9, tàu vũ trụ Thần Châu 7 đã bay vào quỹ đạo và dự kiến sẽ ở trên không gian khoảng 68 giờ đồng hồ.

Tâm điểm chú ý của dư luận không chỉ Thần Châu 7, mà là 3 phi hành gia Trác Chí Cương, Lưu Bá Minh và Cảnh Hải Bằng bởi họ bằng tuổi nhau – đều sinh năm 1966, một người trong số họ (Trác Chí Cương) sẽ thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian.

Dự kiến, Trác Chí Cương sẽ đi bộ ra ngoài không gian khoảng 40 phút. Cuộc đi bộ này được truyền hình trực tiếp. Được biết, Trác Chí Cương sẽ bước ra không gian với 2 hệ thống dây – một cung cấp ôxy và một để liên lạc, đây là loại dây thừng đặc chế. Máy quay và máy ảnh không gian ba chiều CCD lắp trên vệ tinh được thả ra cũng như gắn trong Thần Châu 7 sẽ cung cấp những bức ảnh về Thần Châu 7, cũng như những hình ảnh tức thời về khoảnh khắc đi bộ ngoài không gian của Trác Chí Cương.

Với sự kiện này, Trung Quốc là quốc gia thứ 3 trên thế giới (sau Nga và Mỹ), đưa phi hành gia vào không gian và thực hiện chuyến đi bộ ra ngoài không gian. Đây là bước ngoặt trong công tác chinh phục vũ trụ của TQ bởi nó đặt cơ sở cho việc xây dựng Trạm không gian trong vũ trụ, TQ sẽ phóng Thần Châu 8 không mang theo phi hành gia để xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên.

Theo người phát ngôn của Công trình Hàng không vũ trụ TQ Vương Triệu Diệu, Trác Chí Cương sẽ lần lượt sử dụng 2 bộ quần áo do TQ và Nga sản xuất để thực hiện cuộc đi bộ ra ngoài khoảng không. Bộ quần áo của phi hành gia “Phi Thiên” được giới chuyên môn TQ tự thiết kế, chế tạo với giá lên tới 15 triệu USD và nặng 120 Kg.

Giới chuyên môn coi chuyến đi bộ ngoài không gian của Trác Chí Cương là bước tiến quan trọng trong chương trình vũ trụ 3 giai đoạn mà TQ đang theo đuổi. Sau khi thành công trong việc đưa người vào quỹ đạo, TQ sẽ xây dựng một phòng thí nghiệm nhỏ tại đây và cuối cùng là xây dựng một trạm vũ trụ riêng. Các nhà khoa học cho rằng, có một lượng khí helium-3 rất lớn ở trên mặt trăng và đây là nguồn năng lượng sạch đủ dùng cho cả thể giới trong hàng nghìn năm tới.

TQ nhấn mạnh, việc phóng Thần Châu 7 là nhằm thăm dò và sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình, đồng thời sử dụng những thành quả nghiên cứu khoa học phục vụ công cuộc xây dựng kinh tế.

Để đưa thành công 3 phi hành gia lên vũ trụ, Thần Châu 7 và tên lửa đẩy Trường Chinh 2F đã được chuyển lên bệ phóng an toàn từ chiều 20-9. Khối thiết bị cao 58,3 mét đã được chuyển trên một đường ray dài khoảng 1.500 mét dưới sự giám sát cẩn trọng của hơn 20 nhà khí tượng học. Được biết, các chuyên gia đã tiến hành thử nghiệm đối với hơn 5.000 thiết bị được lắp đặt bên trong Thần Châu 7 cũng như xung quanh bệ phóng.

Mạnh Hà (China Daily - 27.9.2008)


HẢI SẢN HẢI CẢNH


Sáng 8/3/2015 ngư dân trên tàu cá mang số hiệu QNA-91.939 của ông Võ Quang Thái (ngụ thôn 1, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã về đến Cảng Kỳ Hà. Đây là những người hành nghề lưới vây bị tàu Hải cảnh Trung Quốc tấn công và cướp hết ngư cụ hôm 6/3.

Vẻ mặt bơ phờ vì đói khát sau gần 20h lênh đênh trên biển, các ngư dân kể: “Khoảng 12h, ngày 6/3, 11 anh em thuyền viên đang thả lưới khai thác ở vùng biển Hoàng Sa thì bất ngờ có 10 người trên tàu Hải cảnh TQ mang số hiệu 46101 cập mạn. Họ nói tiếng TQ, tay lăm le súng nhảy lên tàu chúng tôi. Tôi chưa biết chuyện gì xảy ra thì họ đã dùng roi điện và gậy đập phá như những tên cướp biển”.

Chưa dừng lại ở đó, hai người trên tàu Hải cảnh TQ nói tiếng Việt yêu cầu thuyền trưởng Thái dừng lại. “Họ nói đây là vùng biển của TQ nên không ai được đánh bắt hải sản. Chúng tôi nói đây là vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì họ lao tới giơ cao hung khí đe dọa”, ông Thái kể.

Nghe thuyền trưởng Việt Nam nói vậy, chỉ huy của tàu Hải cảnh TQ ra lệnh đập phá hệ thống icom với ý đồ cắt đứt liên lạc giữa các ngư dân với đất liền. Sau đó, phía TQ khống chế buộc 11 ngư dân về phía mũi tàu.

Sau khi kiểm tra các khoang hầm chứa hải sản, chỉ huy tàu Hải cảnh TQ yêu cầu ông Thái về phía sau để lập biên bản. “Chúng chìa ra cho tôi một mảnh giấy viết sẵn là các thuyền của chúng tôi vi phạm lãnh hải TQ và bắt ký. Một người đứng ngay bên cạnh lăm le roi điện đe dọa, người còn lại quay phim chụp ảnh”, ông Thái kể.

Làm xong, người chỉ huy này ra lệnh cho thuộc cấp lấy dao cắt rách toàn bộ ngư cụ, đập bể thuyền thúng rồi ném xuống biển. “Gần 10 tấn cá của chúng tôi ở dưới hầm cá lạnh cũng bị chúng vứt xuống biển”.

Trao đổi với PV, các ngư dân đều khẳng định những người đe dọa, đập phá ngư cụ của họ thuộc lực lượng Hải cảnh TQ. “Họ có 10 người, mặc đồ đen. Hai bên mạn tàu của họ đều ghi chữ TQ. Họ cũng giới thiệu là Cảnh sát biển TQ”, ông Thái thuật lại.

Sau khi đập phá tài sản của ngư dân Quảng Nam, nhóm này nhảy xuống ca nô đi thẳng về hướng tàu Hải cảnh mang số hiệu 46101.

“Người chỉ huy còn đe dọa nếu chúng tôi không rời khỏi vùng biển Hoàng Sa thì sẽ đâm vỡ tàu cá”, ông Thái cho hay.

Nguyên Vân (Công lý và xã hội, 12/3/2015)


KHÚC XƯƠNG KHÓ GẶM


Việc Triều Tiên hôm 4/7 phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lại một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu Trung Quốc đã vạch ra “giới hạn đỏ” nào với đồng minh Triều Tiên hay không? Liệu đây có phải là “giọt nước tràn ly”, buộc ông Tập phải hành động kiên quyết với Bình Nhưỡng theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về phần mình, Bắc Kinh có rằng, ảnh hưởng của họ với Bình Nhưỡng là có hạn và họ đang làm mọi việc có thể. Trong vấn đề Triều Tiên, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đang bế tắc.

Wu Riqiang, giáo sư quan hệ quốc tế tại đại học Renmin, Bắc Kinh phân tích, ông Tập trong thời gian tới chắc sẽ không có những quyết sách lớn với Triều Tiên…

Các chuyên gia quân sự TQ đánh giá về vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên khác hơn so với Mỹ. Bắc Kinh có rằng loại tiên lửa mà Bình Nhưỡng phóng thử hôm 4/7/2017 không phải là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). “Tên lửa mới được phóng thử có thể không phải là tên lửa đạn đạo liên lục địa”. Ông Wu Riqiang nhận định. Ông cũng cho rằng, tên lửa này không thể bay tới vùng Alaska của Mỹ như Washington phán đoán.

TQ không thực sự coi tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên là một mối đe dọa. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của Bình Nhưỡng khiến Bắc Kinh e ngại hơn. Tuy nhiên, điều Bắc Kinh quan tâm nhất là những biện pháp đối phó mà Mỹ sẽ triển khai ở khu vực Đông Á, chẳng hạn như những tổ hợp phòng thủ THAAD có hệ thống radar cực mạnh được triển khai ở Hàn Quốc.

Các chuyên gia về TQ nhận định, điều khiến lãnh đạo TQ lo ngại hơn vụ phóng ICBM chính là nguy cơ Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu. Bởi lẽ bãi thử Punggye-n của Triều Tiên nằm gần với biên giới TQ, người dân ở thành phố Diên Cát có thể bị ảnh hưởng bởi các chất phóng xạ nếu vụ thử diễn ra.

“Với TQ, vụ thử hạt nhân lần thứ sáu là mối đe dọa nghiêm trọng hơn ICBM”, chuyên gia về khoa học chính trị tại đại học Quốc gia Australia Feng Zhang nhận định. “ICBM Triều Tiên chủ yếu là để đe dọa Mỹ, nhưng việc thử vũ khí hạt nhân gần biên giới là mối đe dọa về chiếc lược và môi trường với TQ”, chuyên gia Feng Zhang cho biết thêm.

Theo giáo sư quan hệ quốc tế tại đại học Renmin Cheng Xiahe dù cho Triều Tiên có làm gì, ông Tập cũng sẽ rất khó khăn để vạch ra “lằn ranh đỏ” với Bình Nhưỡng, cả chính thức lẫn không chính thức.

“TCBM không phải là lằn ranh đỏ của TQ, ngay cả Mỹ cũng không vạch ra một giới hạn rõ ràng và chi tiết như vậy”, ông Cheng cho hay. Đồng thời, ông này cho rằng, nếu TQ vạch ra lằn ranh đỏ, Bắc Kinh và Washington đều phải tự động có hành động đáp trả, chẳng hạn như việc TQ cắt nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên.

Tuy nhiên, TQ không thể gây sức ép quá lớn như vậy với Triều Tiên, bởi việc ngừng cung cấp dầu, hay cắt giao thương có thể đẩy Bình Nhưỡng vào tình trạng bất ổn mà hậu quả là người dân nước này sẽ ồ ạt tràn qua biên giới vào TQ.

Ông Tập bày tỏ sự phản đối với vụ thử tên lửa mới đây của Triều Tiên khá kịp thời. Ngay khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công ICBM, ông đã ra tuyên bố kêu gọi đám phán nhằm đóng băng kho vũ khí của Triều Tiên. Thực tế, TQ từng nhiều lần kêu gọi mở ra các cuộc đàm phán với Triều Tiên song chính quyền Tổng thống Trump luôn từ chối.

Ông Shi Yinhong, chuyên gia phân tích TQ nhận định, ngoài việc cắt giảm thương mại song phương, ông Tập không còn nhiều lá bài để tung ra với Triều Tiên cũng như không có nhiều lựa chọn ngoài sự do dự chiến lược với Bình Nhưỡng.

Đào Vũ (Theo New York Post, Reuters - 6.7.2017)


MAO KHỔNG LỒ


Theo báo cáo điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, trong nhiều tháng qua, Trung Quốc ráo riết triển khai các hoạt động lần biển, thi công các công trình với quy mô rất lớn trên tất cả các bãi đá mà TQ đang chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hiện nay các hoạt động này diễn ra liên tục tại 5 địa điểm, cụ thể là bãi đá Gaven khoảng 15 ha, Gạc Ma khoảng 13,2 ha; Châu Viên khoảng 24 ha; Huy Gơ khoảng 9,2 ha và Chữ Thập khoảng 180 ha.

Kể từ năm 2014, TQ đã cải tạo được một diện tích đất rộng khoảng 800ha, lớn hơn diện tích đất của tất cả các bên tranh chấp khác cộng lại. Hành động này của TQ cùng với một loạt hành động khác mà TQ đã thực hiện trong thời gian qua như: Công bố yêu sách “đường 9 đoạn”; hạ đặt giàn khoan “Hải Dương 981” ở sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam; đơn phương công bố lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa cao điểm; cản trở hoạt động tiếp tế cho lực lượng Philippines đóng tại Bãi Cỏ May cho thấy, cách hành xử của TQ đã gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế, rằng TQ đang cố tình biến những vùng biển không tranh chấp thành những vùng biển tranh chấp và tăng cường sự hiện diện quân sự tại Biển Đông.

Ngày 9/4, người phát ngôn bộ Ngoại giao TQ cho rằng, hoạt động cải tạo đất của TQ ở Biển Đông là nhằm “thực hiện tốt hơn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của TQ trong việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống và khắc phục thiên tai, hoạt động nghiên cứu và khoa học biển”, đồng thời việc xây dựng này để TQ có thể bảo vệ tốt hơn “chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích biển, phục vụ cho các hoạt động phòng thủ quân sự cần thiết”. Những bãi đá ngầm như: Châu Viên, Chữ Thập, Gaven, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Su Bi đâu phải thuộc chủ quyền của TQ. Đây là những bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, TQ đánh chiếm năm 1988. Do đó, việc lý giải những hoạt động xây đảo nhân tạo ở Trường Sa để bảo vệ tốt hơn “chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích biển’ của TQ là ngụy biện.

Tại Đối thoại Shangri-La 14, đại diện TQ cũng thừa nhận: “TQ có xây dựng nhiều công trình trên các bãi đá ở Biển Đông”, song “việc xây dựng này chủ yếu để cải thiện điều kiện sống và làm việc của những người đang sống trên đó”. Tuy nhiên, việc TQ triển khai các hệ thống pháo tự hành trên một số đảo hoàn toàn đi ngược lại với những tuyên bố của phía TQ rằng các bãi đá mà nước này cải tạo sẽ chỉ được sử dụng vào mục đích dân sự!

Không chỉ có vậy, âm mưu lâu dài của TQ là biến các đảo nhân tạo này thành các căn cứ quân sự, hình thành tuyến phòng thủ phía trước, kiểm soát các tuyền đường hàng hải và hàng không trong khu vực. Khi hoàn thành bồi lấp các bãi đá thành các đảo nhân tạo, TQ sẽ bố trí các hệ thống ra-đa trinh sát, giám sát tầm xa, máy bay trinh sát báo động sớm trên không; mở rộng khả năng neo đậu của tàu thuyền có trọng tải lớn, qua đó mở rộng hoạt động của lực lượng chấp pháp trên biển, triển khai lực lượng hải quân tuyến trước, nhất là mở rộng phạm vi hoạt động của các máy bay chiến đấu.

Không loại trừ khả năng TQ sẽ tăng cường lực lượng quân sự trên các đảo, như triển khai các đơn vị không quân chiến đấu; các hệ thống tên lửa đạn đạo, tên lửa đất đối không, tên lửa chống tàu trên các đảo… và nếu như vậy, sẽ là mối hiểm họa lớn đối với an ninh khu vực.

Hà Thanh (Sydney Morning Herald – 17.6.2014)


CON ĐƯỜNG MỚI VÀ TÂN CƯƠNG


Trong một chuyến công du đến Trung Á, ông Tập Cận Bình đề nghị các quốc gia trong khu cực cùng chung tay xây dựng “Vành đai kinh tế - Con đường tơ lụa” với nhiều đoạn nối giữa châu Á với châu Âu gồm cả đường sắt và hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt. Trung Quốc cũng cam kết hỗ trợ tài chính và tiếp tục mở rộng quan hệ ngoại giao, an ninh và hợp tác năng lượng với các nước: Turmenistan, Kazakstan, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Tầm nhìn của ông Tập được nhắc lại tại Hội nghị G20 ở Saint Peterburg và Hội nghị hợp tác Thượng Hải ở Bishkek Kyrgyzstan vào năm ngoái.

“Con đường tơ lụa mới” này là tuyến đường bộ lớn nhất nối từ TQ đến Trung Á trên đường tiến vào châu Âu. Đây là điều mà Chủ tịch Tập mong muốn tận dụng lợi thế đó nhằm tái lập con đường giao thương xuyên qua các quốc gia Trung Á hướng tâm đến khách hàng châu Âu. Bằng cách làm như vậy, ông Tập hy vọng nhắm đến đích tăng cường phát triển kinh tế đồng thời làm nguội phong trào ly khai ở Tân Cương và giảm phụ thuộc xuất, nhập khẩu hàng hóa dựa vào đường biển.

Khối lượng thương mại giữa TQ với các quốc gia nằm ven con đường Tơ lụa chiếm hơn 1 ngàn tỉ USD tức ¼ giao dịch ngoại thương của nước này. Hơn 10 năm qua, khối lượng thương mại thường niên giữ Trung Quốc với các quốc gia Trung Á tăng 19%. Năm tới, TQ sẽ nhập khẩu 10 ngàn tỉ USD hàng hóa, đầu tư nước ngoài sẽ hơn 500 tỉ USD, số lượng du khách ra nước ngoài đi du lịch sẽ lên đến 500 triệu người, các nước dọc con đường tơ lụa mới sẽ được hưởng lợi đầu tiên.

Con đường tơ lụa mới dường như là một dấu hiệu thịnh vượng cho một số người, nhưng đối với một số người khác nó còn hơn một “lời nguyền”. “Dầu có thể là nguyên nhân cho mọi bất ổn ở Tân Cương. Trước khi có dầu, chúng tôi sống ở đây trong yên bình. Ngày nay cuộc sống đó đã bị đảo lộn”, anh Orkesh, một người dân tộc Duy Ngô Nhĩ cho biết.

Theo một số báo cáo, chính sách phát triển kinh tế của chính phủ TQ ở khu vực Tân Cương chủ yếu tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng và khai thác năng lượng. Mặc dù có trữ lượng khí đốt tự nhiên và dầu mỏ lớn nhất TQ, Tân Cương vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất của nước này.

Tình trạng bất ổn chính trị tràn lan, các nhóm tôn giáo, dân tộc thiểu số ngày càng đối đầu quyết liệt với chính Bắc Kinh. Công nhận người Hán đổ tràn đến Tân Cương như một phần “chính sách hòa hợp” dân tọc của Chính phủ đã khiến những thành phần cực đoan người Duy Ngô Nhĩ quyết sống chết phản đối trong nhiều năm.

TQ đang phải đối mặt với nhiều thách thức, ông Raffaello Pantucol, một chuyên gia nghiên cứu về TQ nhận xét. Thách thức trước mắt: Tạo ra sự phát triển kinh tế với ý định bình ổn khu vực Tân Cương đầy biến động. “Ngay cả khi các chiến lược mà Chính phủ TQ đang cố thực hiện họ sẽ phải mất nhiều năm để áp dụng vào thực tiễn. Điều này có nghĩa tình hình có thể sẽ tồi tệ hơn kể từ khi người dân không nhìn thấy lợi ích trực tiếp, trong khi dòng người lao động nhập cư sẽ tiếp tục tăng lên”.

Người dân tộc thiểu số cảm thấy bị phân biệt đối xử trong thị trường lao động và hướng nghiệp. Nhiều người dân, gồm cả người Hán và người Duy Ngô Nhĩ khẳng định: Có một công việc ổn định, lương cao trong các doanh nghiệp năng lượng do nhà nước quản lý là việc hầu như không thể đối với người Duy Ngô Nhĩ.

Giáo sư John Lagerkvist, một chuyên gia về Trung Quốc hiện đang giảng dạy tại Học viện Quốc tế Thụy Điển cho rằng, Chính phủ TQ đã đưa ra cả “củ cà rốt và chiếc gậy” đến nay cần phải sử dụng để ổn định Tân Cương.

Thực Miên (Chính trị QT - 24.9.2013)


TRONG LỚP KHÓI MÙ


Trong khi hàng loạt vụ mua bán những “nông sản quái dị” của thương lái Trung Quốc gây xôn xao dư luận còn chưa kịp lắng xuống thì mới đây, tại Bình Định lại tiếp tục xuất hiện sự việc người dân đổ xô đi tìm lá trầu không theo kiểu tận diệt để bán cho thương lái TQ với giá rất cao.

Nhưng ngày gần đây, nhiều người dân đồng bào H’rê ở các xã An Giang, An Hòa và An Hưng (huyện An Lão, Bình Định) rủ nhau đổ xô lên rừng đi hái lá trầu không về bán cho các thương lái TQ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân các xã miền núi này gần đây đã ngưng việc làm rừng làm rẫy để vào rừng tìm lá trầu. Sự việc thu mua lá trầu của các thương lái diễn ra từ giai đoạn sau Tết Nguyên đán đến nay. Một người dân cho biết, thời điểm trước Tết giá mỗi Kg trầu không chỉ 7.000đ với loại lá đẹp, nhưng nay thì giá được đẩy lên tới 50.000đ/Kg. Anh Tín, một người dân thôn 3 xã An Quang cho biết cả tháng nay anh đi hái lá trầu về bán cũng thu được gần 4 triệu. Lúc đầu có ngày anh thu được 60Kg, bây giờ đi ráo riết cũng chỉ được khoảng 20Kg.

Do được thu mua với giá cao nên người dân đã triệt để thu hoạch hết lá trầu không trong vườn nhà. Những thân trầu không bị vặt trụi lá từ gốc đến ngọn tại các địa phương này. Khi lá trầu quanh nhà không còn, người dân lại kéo nhau vào rừng tìm lá trầu rừng về bán theo kiểu “tận diệt”. Sáng sớm, người dân các xã này mang theo cơm ăn, nước uống lũ lượt kéo nhau vào rừng tìm lá, đến chiều khoảng 4 giờ bắt đầu mang sản phẩm thu được ra bán tại trung tâm xã. Ở An Lão hiện có 4 điểm thu mua lá trầu lớn, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là ở xã An Hòa. Anh Nguyễn Văn H. một người dân xã An Hòa cho biết: “Hằng ngày cứ vào khoảng 5 giờ chiều là lại thấy có khoảng 6-7 xe hàng của thương lái cả người Việt và người TQ đến bốc hàng rồi chở đi. Nghe nói họ mang ra sân bay rồi đưa về TQ. Trung bình mỗi ngày mỗi địa điểm thu gom được khoảng từ 8 tạ - 1 tấn lá trầu tươi”.

Theo quan sát của chúng tôi, hoạt động mua bán lá trầu tại huyện An Lão diễn ra công khai, thương lái thu gom tất cả lá trầu trong vùng chỉ trừ những lá vàng hoặc quá nhỏ. Người dân trong huyện An Lão hiện đã vặt hết tất cả lá trong vườn trầu đem bán dẫn đến hiện tượng lá trầu sắp “tuyệt chủng”. Những ngôi làng của đồng bào dân tộc xung quanh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Đặc biệt, xã An Quang hiện có trên 3000 ha rừng phòng hộ và trầu được trồng rải rác trên diện tích này. Với việc thu mua lá trầu theo kiểu tận diệt như vừa qua, thì số trầu trồng ở mép rừng và giữa rừng đã bị hái toàn bộ, chỉ còn trơ dây. Một hệ lụy nhãn tiền là vì quá ham mê số tiền có được hằng ngày từ việc bán lá trầu nên nhiều gia đình đã lơi là trong công việc đồng áng, nương rẫy. Ngoài ra tại những nơi trước đây có diện tích cây trầu lớn như ở mép và giữa rừng đã bị “vặt” sạch, chỉ còn trơ dây. Do vậy, người dân muốn hái lá trầu giờ chỉ còn cách phải đi vào tận rừng sâu. Vì trầu thuộc họ dây leo mọc trong rừng, dây trầu bò trên những cây rừng to. Để hái được loại lá này thì người dân phải leo trèo rất vất vả, do đó để hái lá trầu cho nhanh, nhiều người dân đã không ngần ngại chặt luôn cả cây xuống để thu hái, ảnh hưởng không nhỏ tới việc bảo vệ rừng.

Ksor Khôi (Thương mại – KD, 20/02/2014)


QUẬY BẠO


Một bức thư viết vào cuối tháng 2/2016 của Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper gửi đến Thượng nghị sỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, cung cấp những đánh giá về các hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và khả năng quân sự ở Biển Đông.

Bức thư được đăng tải trên trang USNI News, trang tin tức và phân tích hàng hải của viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ. Trong thư, Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ lưu ý rằng, vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017, TQ sẽ “có năng lực để nhanh chóng triển khai sức mạnh quân sự trong khu vực”. Bức thư cũng chứa đựng thông tin rằng TQ sẽ tiếp tục theo đuổi kế sách xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trên các đảo chiếm giữ ở Biển Đông.

TQ đã thiết lập các cơ sở hạ tầng cần thiết để tăng khả năng tiến hành dự án quân sự trong vùng biển Đông, vượt quá mức cần thiết để tự vệ”, ông James viết trong bức thư. “Có khả năng các máy bay chiến đấu hiện đại, tên lửa đất đối không và tên lửa hành trình bảo vệ bờ biển sẽ được triển khai, đồng thời, sự hiện diện của lực lượng Hải quân thuộc quân Giải phóng Nhân dân TQ và các tàu tuần tra lớn của lực lượng Cảnh sát Biển TQ sẽ gia tăng”, bức thư viết rõ.

Bức thư đánh giá, sân bay trên đảo đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã hoạt động và có thể chứa tất cả các loại máy bay quân sự của TQ. TQ cũng đã lắp đặt hệ thống radar quân sự tại quần đảo Trường Sa, mặc dù hiện chưa có bằng chứng về việc tên lửa đất đối không được triển khai. “Tuy nhiên, các tên lửa đất đối không của TQ có tính di động và không đòi hỏi phải cố định, cũng không cần phải chuẩn bị về địa điểm”. Bức thư cũng đề cập đến tuyên bố của Bắc Kinh trước đó rằng, TQ không có ý định quân sự hóa Biển Đông: “Báo chí của TQ tuyên bố họ đã dừng các hoạt động bồi đắp và Bắc Kinh chỉ trang bị ở đó các loại vũ khí đủ để phòng vệ, đồng thời phủ nhận việc quân sự hóa vùng biển đang tranh chấp”.

Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. “TQ tiếp tục các hoạt động bồi lấp sau tuyên bố ngừng xây dựng phi pháp trên Biển Đông của ông Vương Nghị hôm 5/8/2015. Các hoạt động bồi đắp trên đảo đá Xu Bi và đảo đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam tiếp tục diễn ra từ tháng 8 tới tháng 10/2015. Trong thời gian này, TQ bồi lấp được khoảng 100 mẫu đất”. Ngoài ra, TQ còn tiếp tục cải tạo khoảng 1.000 mẫu đất. Hoạt động ở 4 đảo đá nhỏ khác có thể sẽ hỗ trợ cho việc bồi lấp này. “Chúng tôi đánh giá rằng TQ sẽ tiếp tục theo đuổi việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu vực bồi lấp của mình ở Biển Đông”, ông James khẳng định.

Kết thúc thư, ông James Clapper cho biết, Cơ quan tính báo Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến trong khu vực để có thể đưa ra những phân tích và hành động kịp thời.

Thanh Xuân (USNI News và The Diplomat, 11.3.2016)


BUNG RA


Thứ năm tuần trước (3-1-2012), Tập đoàn Công nghiệp mỏ sắt và thép Cambodia CISMIG, một doanh nghiệp Trung Quốc thành lập tại Phnôm Pênh năm 2006 – cho biết, họ đã ký hợp đồng giao cho Tập đoàn Đường sắt TQ (CRG) thực hiện dự án xây dựng 400 ki lô mét đường sắt xuyên Campuchia, nối tỉnh Preah Vihear ở miền Bắc với cảng Koh Kong trên vịnh Thái Lan ở miền Nam. Đây là một trong ba dự án lớn mà CISMIG sẽ khởi công trong năm nay; hai dự án còn lại là nhà máy thép Preah Vihear có vốn đầu tư 1,6 tỉ đô la Mỹ và hải cảng trên đảo Koh Kong. Tổng vốn đầu tư cho các dự án này lên tới 11,2 tỉ đô la Mỹ, trong đó chi phí cho dự án đường sắt và hải cảng lên tới 9,6 tỉ đô la Mỹ, đưa CISMIG trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Campuchia.

Ông Zhang Chuang Li, Chủ tịch CISMIG, cho biết lễ động thổ dự án đường sắt sẽ diễn ra vào cuối tháng này, và dự án nhà máy thép sẽ diễn ra vào tháng 7-2013 và cả ba dự án sẽ hoàn thành sau bốn năm nữa. Tuy nhiên, ông Zhang không tiết lộ nguồn vốn đầu tư khổng lồ này đến từ đâu.

Trước đó, tập đoàn Sinomach China Perfect Machinery Industry của TQ đã công bố hợp đồng liên doanh với Công ty Hóa dầu Cambodian Petrochemical để xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của Campuchia có tổng vốn đầu tư 2,3 tỉ đô la Mỹ và công suất xử lý 5 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Một phần năm sản lượng xăng dầu của nhà máy này được tiêu thụ tại thị trường Campuchia, phần còn lại được chuyển sang TQ.

Trong khi đó, Lào đang chuẩn bị xây dựng 400 ki lô mét đường sắt xuyên Lào, từ thị trấn Oudomxai ở miền Bắc tới thủ đô Vientiane ở miền Nam. Tổng vốn đầu tư cho tuyến đường này lên tới 7 tỉ đô la Mỹ. Nguồn vốn của dự án được Ngân hàng Xuất nhập khẩu TQ cho vay ưu đãi và Lào phải thế chấp bằng tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là các mỏ kali và mỏ đồng. Khi tuyến đường này hoàn tất, xe lửa có thể vận chuyển hàng hòa và hành khách thẳng từ thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, TQ tới thủ đô Vientiane của Lào.

Theo hãng tin Reuters, các tập đoàn TQ cũng đang tìm kiếm hợp đồng xây dựng, nâng cấp đường sắt ở Thái Lan trong nỗ lực đẩy nhanh việc kết nối mạng đường sắt từ miền Nam TQ tới Lào và Campuchia, đích cuối cùng là tới thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Việc xây dựng các dự án đường sắt này đang vấp phải sự phản đối của một số tầng lớp dân chúng ở Lào, Campuchia và các tổ chức quốc tế, chủ yếu do phần lớn những lợi ích mà chúng mang lại đều thuộc về TQ trong khi chi phí và tác hại thì các nước chủ nhà phải gánh chịu.

Với tuyến đường sắt ở Lào chẳng hạn, một báo cáo đánh giá dự án do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) thực hiện cho thấy những điều kiện tài trợ mà Ngân hàng Xuất nhập khẩu TQ đưa ra là rất nặng nề, có khả năng “đẩy sự ổn định kinh tế vĩ mô [của Lào] tới chỗ nguy hiểm”. UNDP cho rằng, việc Lào ký kết vay vốn để xây dựng tuyến đường sắt này là “một sai lầm đắt giá”. Một quan chức ngoại giao châu Á tại Lào bày tỏ sự quan ngại: “Các đối tác, gồm cả Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới” đều nói: “Các bạn phải hết sức cẩn thận”. Một số công dân Lào, không hài lòng với sự có mặt của người TQ, đã than phiền rằng đất nước họ đang trở thành một tỉnh, hoặc một nước chư hầu của TQ.

Hầu như mọi chuyên gia đều đồng ý rằng, dù gặp phải sự phản đối của quốc tế, các dự án đường sắt này vẫn sẽ được thực hiện, nhờ sự thúc đẩy của các thành phần thân Bắc Kinh trong chính phủ Lào và Campuchia cũng như vì áp lực chính trị của Bắc Kinh lên các chính phủ này.

Huỳnh Hoa (Linkhay.com - 9.7.2012)


LO LẮNG – THAN THỞ


Chưa có số liệu thống kê chính xác lượng vàng nữ trang nhập khẩu hàng tháng từ Trung Quốc về Việt Nam, nhưng số lượng đang ngày càng tăng lên và sẽ gây khó khăn cho ngành sản xuất nữ trang trong nước. Bên cạnh việc phải cạnh tranh khốc liệt với hàng nữ trang TQ, hiện có hơn 70% trong tổng số gần 3.000 doanh nghiệp kinh doanh vàng và nữ trang của TPHCM đang bế tắc do thiếu nguyên liệu gia công cũng như nguồn vốn sản xuất. Nhiều doanh nghiệp buộc phải chuyển hướng sang nhập khẩu hàng TQ về bán ở thị trường nội địa.

Hàng TQ nhập khẩu tràn nhập thị trường Việt Nam đã diễn ra từ nhiều năm qua, nhưng từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp TQ đã bắt đầu thay đổi chiến lược, tiếp cận thị trường Việt Nam theo hướng “chính quy” hơn thông qua liên kết, hợp tác mở rộng đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, mà câu chuyện kinh doanh mặt hàng nữ trang là một ví dụ.

Một ngành hàng khác của Việt Nam cũng đang có nguy cơ “chết yểu”. Mô hình trồng cây dược liệu gần đây được nhiều doanh nghiệp trong nước cố công gầy dựng, nhưng chưa kịp đón nhận thành quả như kỳ vọng thì nhiều nhà đầu từ đã lắc đầu ngao ngán vì “đụng” hàng TQ đang tràn ngập thị trường.

Hiện doanh nghiệp TQ đang nắm giữ 90% thị trường cây dược liệu ở Việt Nam. 10% thị phần còn lại đang bị cạnh tranh ngay từ khâu thu mua, đến nỗi đã có những vùng nguyên liệu được bán lại cho TQ.

Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp và Trang trại TPHCM thực hiện mới đây, 50% diện tích trồng cây dược liệu ở các tỉnh phía Bắc như Hà Tây, các tỉnh thuộc vùng núi Tây Bắc, Đông Bắc đều có các doanh nghiệp TQ đầu tư chính thức lẫn không chính thức.

Chuyện cũng diễn ra tương tự ở những vùng trồng cây dược liệu phía Nam như Đồng Nai, Bình Phước. Và không chỉ ngành trồng cây dược liệu, một số ngành sản xuất nông nghiệp khác cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Ở ngành dệt may, các doanh nghiệp TQ cũng đã nhanh chân chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể, ở ngành dệt, Công ty Texhong (Hồng Kông), Công ty Sunrise (TQ)… đã đầu tư xây nhà máy sợi ở Việt Nam. Ngoài ra, hai doanh nghiệp dệt may lớn của TQ là Pacific và Công ty TNHH Tinh Lợi đang tích cực chuẩn bị đầu tư mở rộng sản xuất các sản phẩm may mặc, dệt và các nguyên phụ liệu đi kèm tại tỉnh Hải Dương.

Nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng chuyển dịch đầu tư của các doanh nghiệp TQ là điều “không thể tránh khỏi”.

Sơn Nghĩa (Thời báo KT Sài Gòn – 3.7.2011)


DA LỪA


Cũng giống như ngà voi, sừng tê giác hoặc vảy tê tê, da lừa châu Phi đang bị người Trung Quốc săn tìm. Một dược sĩ tại Bắc Kinh cho biết: “Chúng tôi sử dụng da lừa để tạo ra một loại si rô, có tên là Ejiao với chất gelatin tìm thấy trong da của con lừa, chúng tôi sản xuất một loại thuốc bổ máu có thể chữa tất cả các loại bệnh như thiếu máu, ho khan hoặc những rối loạn của thời kỳ mãn kinh… kể cả chứng mất ngủ hoặc mệt mỏi mãn tính. Chúng tôi đã sử dụng loại thuộc này ở TQ trong nhiều năm qua”.

Mặc dù công dụng của loại “dược liệu” này chưa được khoa học chứng minh nhưng nhu cầu sử dụng vẫn ngày càng tăng. Hậu quả là ½ số lượng lừa ở TQ bị giết mổ để dùng làm thuốc. Xem ra “cung” không đủ “cầu”, thương lái TQ sang tận châu Phi “vơ vét”. Với tình hình như hiện nay, Tổ chức phi chính phủ Donkey Sanctuary (nơi bảo vệ những chú lừa) vừa gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ tuyệt chủng của loài động vật này. Theo báo cáo được công bố vào đầu năm nay, Donkey Sanctuary kêu gọi ban hành lệnh cấm buôn bán các sản phẩm được điều chế từ những con lừa trước khi chúng bị tuyệt chủng như nhiều loài động vật khác ở châu Phi. Tại vùng đồng bằng trên khắp châu Phi, các băng nhóm buôn lậu đã tàn sát gần hết đàn gia súc. Xác của những con vật được chặt ra theo từng bộ phận, da được lọc ra và bán cho thương nhân TQ. Theo Hội Phòng chống ngược đãi thú vật (SPCA) tại Nam Phi, những con vật thường bị trộm từ các trang trại, sau đó bị đánh chết bằng búa và đôi khi chúng bị lột da khi còn sống.

Nếu ở châu Phi, da động vật không có giá trị về thương mại, thì ngược lại ở TQ da động vật chứa chất gelatin được mua bán khá phổ biến. Theo ước tính gần đây công bố trên báo chí TQ, hằng năm, nước này sản xuất 5.000 tấn Ejial, tức là cần khoảng 4 triệu tấm da lừa. Bởi vì việc buôn bán da động vật ngày càng đắt đỏ mà giá bò ở Nam Phi đã tăng lên (do da bò cũng nằm trong danh sách những loài động vật được dùng làm dược liệu), từ đó những tổ chức buôn lậu cũng hoạt động tích cực hơn. Giá của những con bò đã tăng gấp 5 lần trong những tháng gần đây, mức giá hiện nay là 150 euro. Đầu năm nay, cảnh sát Nam Phi phát hiện một kho hàng chứa đến 5.000 tấm da chuẩn bị bán sang TQ.

Nam Phi đã cấm buôn bán lừa với mục đích giảm đi sự tàn sát loài động vật này. Bên cạnh quy định cấm buôn bán lừa trong nước, cùng cần ban hành các điều luật quy định về thời gian đối với việc xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ lừa. TQ phủ nhận mọi liên can đến hoạt động buôn bán lừa. Vào tháng 1-2017, sứ quán TQ tại Nam Phi cho biết: “Không có công ty TQ nào nhập khẩu da lừa của Nam Phi”.

Đan Kô (theo Guardian và Observer – 22.3.2014)


MẶT TRẬN BIỂN


Trung Quốc đang đẩy nhanh kế hoạch tăng cường số tàu tuần tra và khu vực biển Đông trở thành trọng tâm mà nước này hướng đến. Tháng 10.1998, Cơ quan giám sát hàng hải (CMS) TQ chính thức được thành lập, chịu trách nhiệm kiểm soát nguồn lợi ở các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và khu vực biển mà nước này tuyên bố chủ quyền. Khi đó, CMS đã được biên chế một số tàu hải giám cùng trực thăng tuần tra. Thời gian đầu, hầu hết các tàu hải giám đều là loại nhỏ có độ choán nước dưới 1.000 tấn. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau, khi TQ triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 10 (2001 – 2005) thì nước này lập tức bổ sung các tàu lớn hơn như Hải giám 27 (1.200 tấn), Hải giám 46 (1.101 tấn), Hải giám 51 (1.690 tấm), Hải giám 83 (3.420 tấn). Kèm theo đó, CMS còn được trang bị thêm máy bay tầm xa. Sau đó, khi TQ triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2006 – 2010), CMS lại được bổ sung thêm hàng chục tàu hải giám và máy bay các loại. Gần đây nhất, để tiến hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011 – 2015), Bắc Kinh tuyên bố bổ sung 36 tàu hải giám gồm 7 chiếc trên 1.500 tấn, 15 chiếc trên 1.000 tấn và 14 chiếc trên 600 tấn. Ngoài ra, TQ hồi năm ngoái đã chính thức triển khai tàu Hải giám 50 (3.980 tấn), chở được máy bay trực thăng Z-9A có khả năng tuần tra đêm.

Tính đến năm 2011, CMS có khoảng 280 tàu hải giám gồm 27 tàu trên 1.000 tấn. Theo tiết lộ của Tân Hoa xã, CMS được biên chế hơn 8.000 nhân sự và sẽ sớm được bổ sung để tăng lên trên 10.000 người.

Không chỉ CMS, Cục Ngư chính TQ cũng là một lực lượng nòng cốt trong việc kiểm soát nguồn lợi trên các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, cơ quan này chuyên trách những hoạt động đánh bắt. Tính đến nay, Cục Ngư chính triển khai hơn 140 tàu với gần 10 chiếc trên 1.000 tấn. Trong đó, một số tàu được trang bị vũ khí. Điển hình như tàu Ngư chính 310 (2.580 tấn) được gắn súng máy và có thể mang theo 2 trực thăng Z-9A. Tương tự, tàu Ngư chính 311 được trang bị “tận răng” và có độ choán nước lên đến 4.450 tấn, lớn hơn cả các tàu hộ tống. Từ năm 2009, Bắc Kinh đặc phái chiếc tàu này, với sự hỗ trợ của tàu Ngư chính 45001, đến hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa thuộc Việt Nam. Ngoài ra, tàu Ngư chính 310 hiện tại cũng đang tuần tra trên biển Đông.

Bên cạnh lực lượng tàu ngư chính và hải giám, Bắc Kinh còn có 250 tàu cảnh sát biển cùng 800 tàu giám sát an toàn hàng hải. Như vậy, TQ hiện có tổng cộng gần 1.500 tàu tuần tra và hàng chục máy bay, tạo nên mạng lưới giám sát dày đặc trên các vùng biển, đặc biệt là khu vực biển Đông.

Nhờ vào số tàu “bảo kê” hùng hậu, ngành đánh bắt hải sản TQ nhanh chóng ra sức tận thu nguồn lợi. Hồi đầu tháng 5, tỉnh Hải Nam (TQ) chính thức triển khai một hải đội đánh bắt hùng hậu đến biển Đông, gồm tàu công xưởng Hải Nam Bảo Sa 001 (32.000 tấn), 1 tàu chở dầu (20.000 tấn), 2 tàu vận chuyển (10.000 tấn), 3 tàu hỗ trợ (3.000 – 5.000 tấn). Trong đó, tàu Hải Nam Bảo Sa 001 là công xưởng chế biến đích thực với hơn 600 công nhân, 14 dây chuyển sản phẩm.

Ngô Minh Trí (Asiaweek và Shanghai Daily 6.5.2011)


TÀU SIÊU


Ngày 11-1 vừa qua, Trung Quốc loan báo và công bố những hình ảnh chuyến bay thử nghiệm lần đầu tiên của chiếc J-20 trong 15 phút từ một sân bay ở tỉnh Tứ Xuyên. Trước đó mấy ngày, TQ đã để cho truyền thông loan tin về chiếc máy bay được tuyệt đối giữ bí mật từ lâu. Thời điểm này trùng hợp với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ở Bắc Kinh.

Máy bay tàng hình sử dụng hai phương cách thụ động và chủ động. Tàng hình thụ động nhờ những đặc điểm về cấu tạo để tránh sự phát hiện của đối phương bằng tia hồng ngoại, âm thanh, radar và sóng điện từ. Điều này thực hiện được bằng cách dùng những hợp chất có khả năng hấp thu hay ít phản xạ sóng điện từ, đồng thời với hình dạng máy bay làm sao cho có trắc diện nhỏ… Thật ra thì không có một máy bay nào có thể hoàn toàn tàng hình mà chỉ là làm khó và giảm bớt sự ghi nhận của các loại radar càng nhiều càng tốt.

Tàng hình chủ động bằng những phương tiện điện tử trên máy bay, có thể với sự hỗ trợ của những máy bay khác làm nhiều loạn việc phát hiện cũng như sự điều khiến vũ khí tấn công của địch. Trong chiến tranh hiện đại và tương lai, hoạt động phối hợp của nhiều vũ khí và các loại vũ khí là yếu tố then chốt, có nghĩa là không một đơn vị vũ khí nào, chẳng hạn như một máy bay, có thể tạo nên hiệu quả quyết định.

Mỹ là nước đầu tiên cho đến nay có và đang sử dụng máy bay tàng hình. Chiếc máy bay đầu tiên, F-117 “Nighthawk”, và sau đó là oanh tạc cơ B-2 có hình dạng và đường nét khác hẳn các máy bay thông thường. Những hợp chất để chế tạo phần vỏ của những máy bay này vẫn được giữ bí mật và trong nhiều năm khi được triển lãm ở các kỳ đại hội hàng không, máy bay luôn luôn được vây bọc bởi một hàng rào không cho mọi người đến gần sờ mó.

Máy bay chiến đầu F-117 bay chuyến thử nghiệm đầu tiên năm 1981 tới năm 1983 được đưa vào sử dụng. Phi vụ chiến đấu đầu tiên của F-117 là ở chiến dịch Panama năm 1989. Tháng 3-1999 một chiếc F-117 trong phi vụ oanh tạc ban đêm bị tên lửa bắn hạ trên không phận Kosovo. Tổn thất này chứng tỏ F-117 không hoàn toàn tàng hình được. Tất cả có 64 máy bay F-117 đã được sản xuất với giá trung bình 43 triệu USD mỗi chiếc và tới năm 2008 tất cả được cho ngưng hoạt động, một phần vì chi phí tốn kém và phần khác bị coi như đã lỗi thời.

Máy bay oanh tác B-2 bay thử lần đầu tiên năm 1989 và tới năm 1997 mới được đưa vào sử dụng, B-2 có những khả năng tàng hình cao hơn F-117 nhưng việc chế tạo và bảo trì quá tốn kém, trị giá mỗi chiếc 737 triệu USD – tính theo thời giá hiện này là 1 tỉ USD.

Kế hoạch chế tạo máy bay tàng hình của TQ được bảo mật tuyệt đối qua nhiều năm và những máy bay dự phòng này mang nhiều danh số khác nhau như J-14, J-20. Cuối cùng thì chiếc đầu tiên ra đời và được công bố là J-20 do Xí nghiệp kỹ nghệ hàng không ở Thành Đô chế tạo. Tướng Hà Vi Vịnh, Phó tư lệnh Không quân Trung Quốc, từ năm 2009 đã tuyên bố Không quân TQ sẽ có máy bay tàng hình.

J20 được coi thuộc loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 nghĩa là chiến đấu cơ hiện đại nhất tính đến năm 2011, bao gồm nhiều tính chất từ tàng hình, sức mạnh đến khả năng hoạt động, phi cụ, cũ khí… như loại F-22 và F-35 của Mỹ.

Tuy nhiên người ta chưa được biết nhiều về những chi tiết kỹ thuật của J-20 như thế nào. Bề ngoài J-20 có phần đầu mũi rất giống F-22 và F-35 của Mỹ cũng như Sukhoi T-50 của Nga và được coi như là sự sao chép những kiểu máy bay tàng hình ấy.

MH (Khoa học – ĐS 26/1/2011)


CẢNH BÁO


Tháng 2-2016, hãng điện tử Hà Lan Philips tuyên bố hủy thương vụ 2,8 tỷ USD về việc bán 80% chi nhánh Lumileds (đặt tại Califormia) của họ cho Go Scale Capital, một quỹ đầu tư thuộc tập đoàn GSR Ventures của Trung Quốc (Lumileds, chuyên sản xuất đèn LED, sở hữu nhiều bằng sáng chế Mỹ). Việc này cũng một phần do sức ép CFIUS. Ngoài vụ Philips, năm 2015, CFIUS còn yêu cầu châu Âu xem xét lại thương vụ sáp nhập 16,6 tỷ USD giữa Nokia (Phần Lan) và Alcatel-Lucent (Pháp), chỉ bởi trước đó Alcatel-Lucent đã ký hợp tác liên doanh với Shanghai Bell của TQ.

Giới chính trị Mỹ rất thận trọng với làn sáng đầu tư TQ. Một trong những thương vụ được chú ý hiện tại là vụ ChemChina ngã giá đến 43 tỷ USD để mua công ty khổng lồ chuyên về nông nghiệp Syngenta của Thụy Sĩ. Nếu Syngenta rơi vào tay TQ an ninh nông nghiệp Mỹ có thể bị đe dọa – phát biểu của thượng nghị sĩ Mỹ Charles Grassley. Syngenta chiếm khoảng ¼ doanh số thị trường Bắc Mỹ. Họ là nhà cung cấp hàng đầu về thuốc trừ sâu và 10% hạt giống đậu nành cùng 6% hạt giống bắp. Tại sao có vấn đề an ninh ở đây? Một số nhà máy hóa chất của Syngenta tại Mỹ nằm khá gần với các cơ sở quân sự, trong đó có một nhà máy cách căn cứ không quân Offutt chỉ khoảng 16 km và gần tổng hành dinh Bộ Tư lệnh chiến lược Hoa Kỳ. An ninh quốc gia cũng là lý do khiến Fairchild Semiconductor International và Pericom Semiconductor Corp phải từ bỏ thương vụ đầu tư từ các công ty TQ dưới sức ép CFIUS.

Có thể thấy rõ hơn yếu tố an ninh trong các thương vụ đầu tư vào châu Âu. Theo báo cáo của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu năm 2011, TQ bắt đầu thâm nhập châu Âu từng bước một, ban đầu từ các ngước ngoại vi. Trong hầu hết trường hợp, bỏ tiền giải cứu các công ty châu Âu trên bờ vực sập tiệm không thuần túy mang tính hỗ trợ kinh tế. Việc Ngân hàng phát triển TQ chỉ giúp Serbia giải bài toán nợ với điều kiện họ “thu được” một con cầu bắc ngang Danube là một ví dụ. Tương tự, tháng 6-2010, TQ chỉ đồng ý mua công trái Hy Lạp với điều kiện nước này cho họ thuê cảng Piraeus trong 35 năm, đồng thời Athens phải mua tàu TQ…

Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu từng kết luận: việc TQ vuốt ve các nước nhỏ Đông Âu giúp họ xây dựng được quan hệ sâu và nhờ đó có thể đạt được những lợi ích đầu tư kinh tế lẫn chính trị, khi gián tiếp dùng và thông qua những quân cờ nhỏ tạo được sức ép ảnh hưởng đối với các nước lớn khác trong EU. Trong một bài báo về sức hiện diện TQ tại châu Âu, tác giả Vivian Ni viết: “Người ta tin rằng nhiều thương vụ đầu tư của TQ không chỉ xuất phát từ lợi ích kinh tế mà còn là lợi ích ngoại giao và chính trị”.

Đơn cử cho yếu tố địa chính trị là trường hợp trùm bất động sản Hoàng Nộ Ba (thuộc Trung Khôn tập đoàn) từng đề nghị mua một mảnh đất 300 km2 tại Đông Bắc Iceland với giá một tỉ krona (8,8 triệu USD) để làm “khu nghỉ mát sinh thái”. Điều khiến dư luận chú ý là doanh nhân Hoàng (đứng thứ 161 trong danh sách những người giàu nhất TQ) có chân trong Bộ Tuyên truyền trung ương TQ cũng như chi tiết về vị trí chiến lược của Iceland, nơi nằm ở điểm “nhạy cảm” giữa châu Âu và Bắc Mỹ… “Tôi chưa bao giờ thấy đây là một dự án kinh doanh thuyết phục. Tôi đã đưa ra rất nhiều câu hỏi (cho Hoàng Nộ Ba) và chưa bao giờ nhận được trả lời” – phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Iceland Ogmundur Jonasson.

Thanh Kim (The Independent, 5/3/2016)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ VạnNinh KhánhHòa ngày 10.9.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004