Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NHỮNG CHUYỆN THỊ PHI









B à Chiến là công nhân cơ khí về hưu,tính tình bà cởi mở ,ruột để ngoài da hay đưa chuyện vô tư.Trước khi phát ngôn thường không suy nghĩ cứ thẳng băng ruột ngựa mà tuôn ra chẳng nghĩ đến hệ lụy gì .Hôm ấy bà đến nhà tôi chơi .Bà mặc cái áo hoa mới,đầu phi dê chải chuốt rất điệu nghệ .Vừa đặt đít xuống sa lông bà đã bô bô với vợ chồng tôi :

- Dạo này kẻ trộm hoành hành tợn quá xóm nhà mình bị nó rình rập rồi .Nhà mụ Dũng vừa bị mất chiếc xe ES HA vừa mua 40 triệu đồng đấy ?

Tôi hỏi :

-Ai phô tin hay bà nhìn thấy ?

Bà Chiến nói :

- Con dâu bà Dũng vừa nói với em .Nhà ngay sát đường ,nó vừa đi làm về đỗ xe để mở khóa nhà thì thằng trộm đã nhảy phốc lên phóng đi .Nó đuổi theo không kịp .Thật là táo tợn.mà nghe đâu tuần trước nhà ấy đã bị mất xe máy rồi nay lại mất nữa

Vợ tôi nhận xét :

- Đúng đấy, Nhà ấy tuần trước mới mất chiếc De ream Thái cũ .Nay lại mất chiếc nữa thì đen thật .Nhà mới làm nên đen đủi lắm .Thôi của đi thay người .

Tôi không nhất trí mà phân tích :

- Nhà xây liền kề sát mặt đường lại không có cổng rất dễ tai nạn giao thông và trộm cắp đấy .Bọn trộm thấy dễ dàng quá nên nó nhảy mất thôi .Như thế là nhà bà Dũng ngay trong tháng này mất trộm hai chiếc xe máy rồi .Nhà ấy bị hạn quá thật tán của .Tốt nhất là mình có của phải đề phòng đi vắng phải khóa cửa cẩn thận ,phải gắn camera .

Tôi nói với bà Chiến :

-Bây giờ nạn nghiện hút nhiều nên trộm cắp nhiều bà ạ .Xóm mình bấy lâu yên ổn nay lại trộm cắp rồi ,khó mà giữ được với chúng đấy .

Bà xã nhà tôi không ưa gì mụ Dũng nhưng trước việc rủi ro của hàng xóm,chúng tôi vẫn chia sẻ và nhắc nhau gà nhà người gáy, gà nhà ta phải sáng,đừng để mất bò mới lo làm chuồng.

Buổi chiều tôi lững thững đi ra ngõ .Tôi gặp chị Hoa là con dâu bà Dũng đang đi xe đạp ngược chiều với tôi .Chị vui vẻ chào,tôi bèn đáp lại rồi hỏi :

- Hôm vừa rồi nhà cháu lại mất chiếc xe máy nữa à ? Hoa bèn dừng xe :

- Đâu có ,nhà cháu chỉ mất một chiếc xe De ream cũ thôi .

-Thế à ,tôi cứ tưởng ....

Tôi chỉ nói vậy rồi bước đi không muốn nói lại tin bà Chiến phô .Thì ra bà Chiến nghe nhầm mất có một chiếc mà đã phóng lên thành mất hai chiếc rồi ?

Mấy hôm sau tôi được vợ phô :

--Ông ơi ,bà Cát bị tại nạn xe máy cán gẫy tay rồi đang nằm ở bệnh viện.

-Nhà bà Cát ở cùng xóm mà mình không biết chứ -Tôi phân vân –bà cụ già thế lại bị nạn thật khổ thằng xe máy nào nó đâm phải thế ? Dạo đầu tuần tôi còn gặp bà cụ đi chơi cơ mà .Năm nay bà cụ 80 rồi năm tuổi đấy

Tôi hỏi vợ :

- Ai nói với mình bà Cát bị tai nạn.Bà cụ lành hiền lại điếc thật tội nghiệp .

Vợ tôi bảo :

- Em nghe cái Hạnh nó phô từ lúc sáng .

- Thế thì chính xác rồi cái Hạnh là dâu con trong nhà ấy mà –Tôi nhận xét rồi bảo vợ :

-Xóm giềng là phải thăm nhau lúc ốm đau .Chuẩn bị quà đi thăm bà cụ nhé .

Vợ tôi nói :

-Hoàn cảnh mình còn bận công tác. Em định mấy hôm nữa cụ xuất viện về nhà, mình sẽ tranh thủ sang chơi cho cụ quà cũng được .

-Nhưng bây giờ tôi phải sang nhà hỏi thăm đã –Tôi nói với vợ rồi đi ra ngõ .Tôi vẫn hình dung ra bà cụ hay đội cái mũ vải ,người teo tóp .tóc bạc da nhoăn nheo lại nghêng ngãng.Chồng mất sớm bà cụ có cậu con trai út là Nam hiếu thảo Hai vợ chồng chịu khó làm ăn nuôi mẹ .Cụ tuổi già khó tính nhưng vợ chồng Nam chiều mẹ .Bao năm nay chẳng có điều tiếng gì.Xóm làng ai cũng khen Nam là người con có hiếu .Tôi đã đến cổng nhà Nam.Con chó mực thấy người lạ sủa lên mấy tiếng .Nam chạy ra thét chó vào cũi khi nhìn thấy tôi Nam ra đón :

- Mời chú vào chơi xơi nước ạ .

Tôi bước vào sân hỏi ngay :

- Mẹ anh bị tai nạn xe máy phải đi viện à ? Nam ngạc nhiên :

- Mẹ cháu có sao đâu cụ vẫn ở nhà mà .

Tôi theo Nam vào nhà .Bà cụ Cát vẫn ngồi trên cái tràng kỷ kia .Thấy tôi bà cởi mở :

- Chú vào chơi .Lâu quá Rồng lại đến nhà tôm –Cụ cười cởi mở phê bình khéo thật dễ mến

Nam pha nước ,chú cháu tôi ngồi hàn huyên .Nam muốn biết ai nói tin thất thiệt ấy nhưng tôi lảng đi không tiết lộ .Tôi nghĩ có thể cái Hạnh ác ý hay vô tình nếu nói lại sẽ là người đưa chuyện thì lôi thôi lắm ..Tôi ngồi chơi một lát rồi ra về .

Tôi nói lại với vợ bà Cát có bị nạn đâu nào sao cái Hạnh lại nói vậy .Thật là kỳ quá .Em nhớ lần sau nghe ai nói thì bỏ đấy nhé .Vợ tôi cười –Thật là chuyện thị phi .bỗng dưng

cái Hạnh lại dựng chuyện như thật.

Mấy hôm sau khi tôi đang ngồi xem ti vi thì vợ tôi đi buôn dưa lê ở đâu về .Vợ tôi hớn hở :

- Ông ạ lão Cách chết rồi đấy .-Tôi ngạc nhiên Cách còn trẻ mới độ 50 tuổi thôi mà.Ai bảo với bà thế ? vừa hôm qua tôi gặp ông ấy đi ăn phở mà .Hôm nào ông ấy cũng từ làng Mại nhà vợ hai đạp xe về quán nhà Cò ăn sáng Kể ra lão ấy số sướng chẳng phải làm gì có vợ trẻ nuôi ,ấy thế mà cũng qui tiên rồi .Có lẽ là cái số chỉ có vậy.-Tôi thở dài thương cảm cho một con người sớm ra đi vào cõi vĩnh hằng .

-Nhưng sao mà bà biết tin lão Cát chết cơ chứ? Vợ tôi nói :

-Tôi vửa ở cửa hàng cái Hoa .Nó phô tin lão Cách chết rồi bà ạ .Tôi không tin .Chị em nó bảo .Hôm qua cái Nụ nhà cháu ở bệnh viện Bạch Mai thì nhận được tin nhắn Anh Cách đã chết về ngay để đi viếng .-Hoa giơ điện thoại lên cho tôi xem thì đúng vậy-Cái Nụ em Hoa học phổ thông cùng với Cách mà .Thế thì đúng rồi,chính xác rồi .

Tôi hình dung ra cái tay Cách này mới 50 tuổi mà gày gò xương xương,sung sướng thế mà cứ teo tóp.Sáng sáng tôi vẫn gặp Cách đạp xe qua nhà tôi để đi ăn sáng mà sáng qua tôi vừa gặp .Cạch lại kém tôi chục tuổi .Đời là vô thường mà tôi suy nghĩ rồi nhìn vào màn hình .

Sáng hôm sau tôi đang quét dọn vun lá rụng vào một đống để hót đi .Nhà tôi ngay mặt đường có xe ô tô bús chạy qua bụi bậm nhiều .Tôi đang mải miết đưa chổi thì có tiếng chào :

-Ông chịu khó quét dọn sớm thế ? Tôi ngẩng lên thì lão Cát.Ơ kìa lão Cát đã đạp xe tới.Gã đội cái mũ cối cũ với cái xe đạp cà tàng .Thế mà con Hoa lại bảo lão chết rồi...Tôi cười chào lại :

- Anh Cách đấy à anh đã đi ăn sáng

- Vâng chào ông nhé .Ông có đi ăn sáng với tôi không ?

-Cám ơn anh ,anh đi trước đi .

Tôi nhìn theo gã lắc đầu .Tôi đi vào nhà nói với vợ lão Cách đâu có chết ,lão ấy vừa đạp xe qua đây .Đúng là tin thất thiệt .Vợ tôi cười hì hì ấy thế mà con Hoa nói như thế chứ nó lại giơ điện thoại cho em đọc tin nhắn chứ.Tại sao lại như thế chứ ?

Tôi nói mấy ngày nay toàn tin vịt ,chớ có nghe khi mà ta không nhìn thấy .Nếu chỉ nghe mà nói lại dễ ắc tâm ,là người bịa đặt bị báo ứng lắm đấy.Vợ ơi là vợ phải rút kinh nghiệm thôi không có nghe bọn trẻ nói nhé.May mà tôi không nói lại cho ai nếu mà đưa chuyện thì lôi thôi rồi ?

Hôm qua tôi đang ngồi đọc báo thì ông giáo Ích ở Vân Trì vào chơi .Ông là bạn cũ hay đến thăm mỗi khi có dịp đi qua .Tôi vui vẻ đón ông bạn quý .Ông dựa chiếc xe đạp vào tường rồi vào nhà .Tôi pha nước mời khách .Ông vui vẻ bộc bạch :

- Con người ta vô thường .Ông có biết Lê Huy Thân không .Anh ta chết rồi đấy .Cậu ấy đi tập thể dục sáng sớm bị thằng thanh niên trong làng đâm xe máy vào chết ngay

-Khổ thật anh Thân tôi có biết dạy học ở Kim Nỗ chứ gì năm kia cậu ấy có con trai bị chết đuối .nay lại bị nạn như thế thật khổ - Tôi chia sẻ ,nhưng cẩn thận tôi phải hỏi ông Ích :

- Ông nhìn thấy thật hay ông nghe ai nói tin ông Thân chết bị xe máy đâm ?

Ông Ích khẳng định :

-Chính tôi nhìn thấy tôi vào viếng đấm ma ông ấy mà .

-Thế thì chính xác rồi ,chính xác rồi tôi tin ông .



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 10.9.2017.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004