Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












Nhập Nhòa, Làng Quê







Kịch tùy hứng



Nhân vật :


1- Linh hồn Mão, chết năm 1974 khi mới 24 tuổi

2- Linh hồn Thu Linh chết 2015, lúc 18 tuổi

3- Điền con trai Mão, trạc 45 tuổi

4- Cương , con trai Điền khoảng 22 tuổi

5- Củng , công an xã .

6- Lão Cu, nhân vật cùng đinh của làng.

7- Thành hoàng làng

8- Quý : Chiến sĩ 1. Bí thư Đảng ủy xã

9. Các nhân vật phụ : chiến sĩ 2, công an , dân quân phường



Cảnh : Một đêm mưa phùn rầm rề.. Gió bấc. Bóng đèn điện đỏ đọc lắc lư soi xuống đường làng vắng ngắt. Những mái nhà bằng tôn, những tường nhà bằng gạch, như xô nhau xiên xẹo.

Linh hồn Mão, mặc quần áo bộ đội vật vờ . Hết sờ tay xuống mặt đường, sờ vào tường nhà, rồi ngửa cổ nhìn những tòa nhà ống cao ngất ngểu, những bức tường bê tông trơ khấc.


Linh hồn Mão:- Không phải đường làng mình. Ơ nhưng mà… Không có lẽ. Đúng rồi. Trông quen quen, nom là lạ…Ngã ba này ngày trước có cái giếng. ( sờ mặt đường) Đây là bê tông chứ không phải những hòn gạch chôn nghiêng. Hồi mình đi nhà máy bê tông đã ở đồng làng mình được 11, 12 năm rồi kia mà( ngẩn người) Mình còn nhớ. Trước khi đón dâu, mẹ còn bắt mình mang gầu ra giếng này để tắm. Từ giếng này đến nhà vợ men theo dẫy hàng rào toàn ruối ráp, ruối ô dô, cây dâm bụt. Thế mà…( nhìn thấy cái biển xanh chữ nhật ghi tên đọc) Ngõ 4, ngách 7 đường 6 Phường Chiện. Tên thì đúng nhưng quê mình là làng chứ có phải phố đâu mà gọi là “phường” cơ chứ .Lạ thât…lạ thật. Không làm sao hiểu nổi ( lắc đầu, nhìn thấy linh hồn Thu Linh xõa tóc đang ôm cái lá bàng xanh mướt, rền rĩ khóc than)

Linh hồn Thu Linh:- Búp bàng non không ở trên cành. Nó rơi xuống đất.Lá bàng già không rụng xuống cỏ. Nó lắc lư trên cây. Tuổi trẻ của ta cũng xanh như cái lá bàng non này đây. Nhưng hàng nghìn lá bàng non còn trên cành, còn ta thì đã không còn trên dương gian này. Đau xót, đau xót quá.

Mão: - Chị gì…Cô gì ơi , cho tôi..tôi hỏi một cái.

Thu Linh( quay lại, sờ vào áo của Mão):- Cũng là ma rồi. Ừ, chỉ có áo của ma thì trời mưa thế này vẫn khô. Mà cũng chỉ là ma thì giữa đêm mưa phùn gió bấc này mới lang thang dưới gầm trời hoang vu. Nhưng anh hỏi cái gì ?

Mão:- Tôi.Tôi muốn hỏi nhà…Im im, để tôi nhớ chút nhé. Nhà ông cả Sửu…

Thu Linh :- Nhà ông cả Sửu ( lắc đầu ). Làng này à phường này không có ai là cả Sửu…

Mão:- Nhưng có đúng đây là làng Chiện không ?

Thu Linh:- Đúng rồi. Làng Chiện. Cái tên quen quen, cái tên hay hay. Nhưng giờ đã thành phường Chiện rồi. Còn ông cả Sửu thì không có.

Mão:- Ông cả Sửu là anh cô Mùi.

Thu Linh:- Anh toàn kể những người mà em chịu, vì chưa bao giờ nghe thấy tên.

Mão:- Thôi thế này vậy.Ông cả Sửu đẻ ra tôi đây này.

Thu Linh( buồn bã lắc đầu):- Nhưng anh là ai mà em biết bố anh là ông cả Sửu.

Mão:- Tôi là Mão. Trần Văn Mão, lấy vợ là cô Lê Thị Hồng. Khi tôi đi bộ đội thì thằng Điền con tôi đã lên hai. Nhìn nó chập chững tập đi nom hay lắm.

T Linh:- Điền. Là con anh. Vậy là họ ông ta là Trần Văn. Trần văn Điền.

Mão:- Đúng rồi. Ông nó hồi còn sống đặt thế để mong nó sau này lớn lên không thiếu ruộng đất.

T Linh :- Ông Điền đẻ ra tay Cương ấy. Trần Kim Cương.

Mão( mừng rỡ):- Thế là thằng Điền có con rồi ư ?. Vậy là tôi có cháu nội rồi sao? Tôi, tôi .

T Linh :- Vậy tức là anh à… không, ông là ông nội của thằng độc ác ấy ? Nhưng mà sao ông lại trẻ thế. Tôi không tin.

Mão:- Kìa cô. Tôi đi bộ đội được ba năm… rồi không ngờ…Tôi bị trúng đạn chết. Lúc đó tôi có 23 tuổi. Người chết lúc nào thì ma có tuổi đó. Chết trẻ khỏe ma mà.. Nom cô thế chắc chỉ độ …

T Linh :- Tôi bị bóp cổ đến chết, rồi người ta vùi thây xuống cái thửa ruộng rau muống lúc mới 18 tuổi. Tôi thì đã đành rồi. Nhưng anh, à ông …

Mao:- Thôi cứ gọi tôi là anh cũng được. Cô 18 tuổi còn tôi mới 25 …

T Linh:- Nhưng sao anh chết trẻ thế. Lại cũng vì bị một đứa dã man bóp cổ, hay đâm chết hay sao ?

Mão:- Không.Tôi chết vì chiến tranh. Một viên đạn đã trúng đầu tôi, khi chiến tranh đáng ra đã chấm dứt

T Linh :- Chiến tranh là gì. Em chịu. Em không biết.

Mão:- Thế cô xem phim nhiều không? Chiến tranh là súng đạn, máy bay…

T Linh :- Em chỉ xem vô tuyến. Em thích xem “ cặp đôi hoàn hảo”, sao con gái, con trai họ đẹp thế, nhẩy tài thế. Quần áo họ óng ánh. Có vài lần em cũng nhìn thấy người nọ cầm súng nhằm người kia bắn. Nhưng đấy là giả vờ…Anh chết vì bị bắn thật à

Mão:- Chiến tranh mà lại…( buồn bã ) . Tôi cũng không ngờ. Hai bên đã tuyên bố ngừng bắn ...thế mà…Cô nhìn kia, nhìn đi…Chiến tranh là thế đấy


Hai linh hồn Mão và Thu Linh nhấp nhóa lùi xa. Cảnh hiện ra: Mặt trận. Giao thông hào. Những làn khói vương trong không gian. Mão cùng hai người lính tựa súng vào vai ngồi tựa lưng vào thành hào. Mỗi người làm một việc.


Quý(Chiến sĩ 1)( áp sát tai vào chiếc máy thu bé xíu):- Nói đi. Nói to lên nào. (nhìn lên trời ) Bố khỉ sóng kém quá.

CS2( định dằng lấy):- Đưa xem nào. Nghe cái gì mà háo hức thế.

Quý( gạt tay bạn):- Cái thằng này. Có rồi. Đúng rồi.( áp sát máy nghe vào).Ờ, ờ Ngừng bắn…Ngừng bắn hả..Theo hiệp định Pa ri chứ gì. Ai chả biết.

Mão:- Cái gì mà ầm ỹ thế nhỡ bọn bên kia phát hiện ra thì bỏ mẹ. Chỉ một phát đạn. Đòm một cái

Quý:- Thằng ngu. Bây giờ tao cho kẹo chúng nó cũng không dám bắn.

Mão:- Sao lại thế?

Quý:- Ngừng bắn rồi hiểu chưa ? Đài nói mà mày không tin à? Hai bên đã nhất trí không nổ súng chứ sao nữa. Lệnh trên không đùa được.

CS2:- Đúng thế chứ ?

Quý:- Cái thằng này. Bố khỉ. Tin hay không kệ mày.( nằm ngửa tay chân khua cuống quýt).Sắp được về nhà rồi ( im lặng) này Thụy.

CS2:- Gì thế ?

Quý:- Nếu cho mày về nhà bây giờ thì việc đầu tiên mày làm gì ?

CS2:- Tao sẽ bảo u tao cưới ngay vợ cho tao. Tao nói thật với hai thằng chúng mày. Tao thèm lấy vợ lắm rồi.

Qúy:- Tưởng cái gì. Vợ con thì lấy lúc chó nào chả được .

CS2:- Tao ngu thế không biết. Trước mấy tháng nhập ngũ, u tao bảo tao lấy vợ để u cưới cho. Tao thèm chết người đi rồi nhưng sao hôm ấy tao lại lắc đầu nói như vẹt ”để đến ngày chiến thắng u ạ”.

Quý :- Chắc cu cậu lúc đó chưa có em nào chứ gì ?

CS2:- Không phải. U tao dấm cho tao một đứa rồi. Con bà hai Tý đầu dốc nhà tao. Tao cũng thấy hay hay. Da ngăm ngăm, nhưng mông với ngực thì thôi rồi. Tao nhìn thấy một lần mà thèm mãi. Thế mà không hiểu sao …u tao hỏi thì tao lại lắc đầu, từ chối.Dở quá…

Quý:- Hèn. Thế là hèn. Phải tao ý à. Tao đã máu lên là lao vào luôn. Tối hôm trước tập trung. Cô ả người yêu tao mới đầu nhũng nhẵng làm cao, sau tao cưa mãi cuối cùng cũng đổ. Xong việc cô nàng khóc mới kinh chứ.

Mão:- Nó con nhà ai hả Quý ?

Quý :- Bí mật

CS2:- Mày không nói phét đấy chứ?

Quý: - Bố khỉ. Tao thề đây này. Chưa biết chừng tao về bây giờ lại có đứa chạy ra gọi bố thì ( ôm chầm lấy CS2) Ùi giời ơi nếu đúng thế thì tao sướng phát điên lên mất.

CS2:- Ừ, tao vừa ngu, vừa hèn. Nhìn thấy cái ngực áo gụ cô nàng có hai chỗ bạc vì hai cái núm nó nhô lên tao thèm quá. Nhưng rồi tao lại thương. Nhỡ mình ra trận bị hy sinh thì khổ cho cô ấy, thế là…

Mão ( Thúng thẳng):- Thằng cu nhà tao giờ cũng lên 5 rồi chứ không đùa. Ái chà có khi học lớp 1 rồi cũng nên.

Quý:- Bốc phét, lên năm thì giỏi lắm là học vỡ lòng.

CS2:- Nhưng sao mày biết con mày giờ lên năm ?.

Quý:- Cái thằng này. Con nó thì nó phải biết chứ.

Mão:- Thì đúng quá rồi. Lúc tao đi bộ đội thì thằng Điền con tao đã được hai tuổi.

CS2:- Mày sướng thật, được lấy vợ sớm. Khi mới 14 tuổi nhìn thấy gái tao đã thích lắm rồi, thế mà u tao bảo lấy vợ..tao ngu quá, ngu quá. May mà còn sống chứ không đòm một cái lăn quay ra, chẳng biết mùi đàn bà, con gái ra sao.

Mão( say sưa) :- Thằng cu nhà tao lên hai mà nó quái lắm. Mẹ kiếp cái gì cũng biết. Khi đi ngủ. Tao đã đặt nó nằm ra bên cạnh…

CS2:- Để vợ chồng mày ấy chứ gì…Thích nhỉ ( suýt xoa miệng)

Quý:- Có thế mà cũng phải hỏi.

Mão:- Nhưng cu cậu thức dậy là y như rằng đòi nằm vào giữa để sờ tý mẹ. Hôm tay nó luồn vào chạm tay tao nó chu chéo ăn vạ lên. May hai ông bà già nằm ở trái nhà không nghe thấy.

CS2:- Mày đừng kể nữa. Tao thèm lắm

Quý:- Cái thằng. Trông mày tao thừa biết mày mót lắm rồi đấy…

Mão:- Mà hay nhất là thằng cu nhà tao bắt chước làm ông già. Trông nó lúc đó thì cực kì. Ai nhìn thấy cũng không nhịn được cười. Chả hiểu nó học ai. Tài thế không biết.

CS2:- Giá tao nghe mẹ tao thì …

Mão( cầm lại khẩu súng):- Thằng cu nhà tao nó cầm cái gậy như thế này. (nhỏm dậy làm động tác ) Nó còng lưng lại, tay còn lại vắt sau lưng, rồi lẫm chẫm bước đi. Nó lại còn vuốt râu nữa chứ. Hai tuổi mà biết vuốt râu như thế này này( Mão bước đi vài bước bỗng có tiếng súng nổ, Mão buông luôn khẩu súng ngã ngửa ra)

Quý( bật dậy lao đến ôm choàng lấy Mão):- Mão, thằng Mão. Trời đạn vào đầu nó.. Nó chết rồi.( Ngay lúc đó một tràng súng nổ, trúng tay Quý) Ối .

CS2( xô đến):- Thằng Mão chết rồi à .( nhìn Quý) cả tay mày nữa kìa…Cũng trúng đạn rồi. Máu chảy nhiều quá. Tay mày, tay mày…,

Quý( nghiến răng, trợn mắt vì đau):- Lệnh ngừng bắn rồi kia mà…Thế mà chúng mày. Đồ khốn nạn, chúng mày lại giết chết nó (ôm mặt khóc rưng rức, một lúc cầm khẩu súng lên) Con nó, con nó…thế là mất bố…Tao, tao không tha cho chúng mày, không tha…( nhấc khẩu súng định lao lên, kêu thét lên)) Ối. Tay tao…tay tao cũng bị…rồi


( sân khấu tối xầm lại, hai linh hồn từ từ hiện ra )


T Linh( lắc đầu):- Em à cháu …

Mão:- Thôi cứ gọi thế nào cũng được. Chết rồi câu nệ làm gì

T Linh:- Em không tin, người ta lại có thể dùng súng để bắn vào đầu nhau như thế. Em chưa nhìn thấy khẩu súng như thế nào mà lại ghê gớm vậy. Hồi ấy người chết vì súng, đạn có nhiều không ?

Mão:- Cái cô này, hỏi đến buồn cười. Chiến tranh mà lại. Cả tiểu đội của tôi. 12 đứa mà sau trận đánh ở đồi 302, chỉ còn lại 3 thằng.

T Linh :- Eo ơi, chết một lúc những 9 người cơ à.

Mão:- Làng mình đợt tôi đi nghĩa vụ 19 đứa mà nghe nói sau này về làng có 4 thằng. Thằng Quý đấy, mất hẳn một cánh tay ngay sau lúc tôi bị bắn trúng đầu đấy.

T Linh:- Như tai nạn giao thông ý à.

Mão:- Tai nạn giao thông à? Tôi không biết. Thời cô là hòa bình đúng không. Hòa bình thì có bom đạn gì đâu mà cô chết trẻ thế…

T Linh ( nổi giận ):- Ông chả hiểu gì cả. Tôi chết vì cháu ông đầy. Nó giết tôi, nó bóp cổ tôi, rồi vùi tôi xuống ruộng rau muống.

Mão:- Thằng cháu nội tôi, tôi không tin…

T Linh( Đang đau khổ) :- Mảnh rau muống ấy ở sát đường cái, cạnh bến xe buýt ấy. Mảnh ruộng ở gần nhà tôi, nên hồi bé tôi hay ra bắt châu chấu, cào cào về cho con sáo anh tôi nuôi. Ruộng ấy cũng nhiều cá rô don, rô hạt bưởi lắm

Mão:- Bến xe buýt à ? Làng mình có bến xe ? Hồi còn ở làng tôi không thấy.

T Linh:- Mặc xác ông. Chính thằng cháu ông đã giết tôi ở ngay trên bờ ruộng, cạnh cái mả xây, có cái tấm biển mòn chẳng biết đề tên ai…

Mão:- Cô nói, tôi không tin.Vì bố tôi là ông cả Sửu rất lành, cả đời chả cãi nhau với ai, ông Sửu đẻ ra tôi, tôi giống bố, lành. Đến thằng con tôi là thằng Điền…cũng thế. Cô nhìn nó lúc 2 tuổi bắt chước ông già chống gậy thì…không nhịn được cười. Rồi con nó…cháu tôi có lẽ nào tự nhiên thành dữ tợn đến độ giết người…

T Linh :- Thế mà cháu ông lại là quỷ dữ đấy. Ông không tin à ?

Mão:- Tôi không tin…Đời nào tôi tin việc tầy đình ấy.

T Linh ( túm lấy tay Mão) :- Ông không tin thì ông ra đây.

( Thu Linh kéo tay ông Mão lướt qua sân khấu).

Quý đi qua một tay lủng lẳng. Đi cùng là một thanh niên

Mão và thu Linh đứng bên đường

Mão:- Ơ. Hình như ai như tay Quý. Đúng rồi. Một cách tay của nó bị dính đạn ngay sau khi tôi bị…Đúng Quý không

    T Linh:- Thì ông Quý bí thư, thương binh cả làng này ai mà không biết.( thở dài) Không biết ông ấy có biết chuyện của tôi không ? Nếu bí thư biết thì…Cũng đỡ oan uổng .

Mão:- Quý làm bí thư ? Nhưng đêm hôm thế này nó đi đâu không biết…


Quý :- Cháu nhớ đấy. Phải nghe dư luận trong làng mà sàng lọc, rồi để ý những người mà mình nghi vấn. Đừng đổ oan cho người tốt. Chứ bác tính…bây giờ nén bạc dễ đâm toạc tờ giấy lắm đấy.

Dân quân:- Bác cứ yên tâm.Nhiệm vụ bác giao con sẽ thực hiện thật tốt.

Quý :- Ngay việc tối nay. Khi tiếp cận nhà chủ tịch cũng cẩn thận, đừng hấp tấp như hôm qua..kẻo hỏng việc.


Mão:- Họ nói gì nhỉ? Cô có hiểu không ?

T Linh :- Việc của họ, tôi làm sao biết được.

Mão ( lắc đầu):- Lạ nhỉ. Làng mình giờ nhiều chuyện kì lạ quá, khác hẳn ngày trước.

T Linh (chập chờn vọng ra) :- Chuyện của dương gian kệ họ…còn ông, ông ra đây mà nhìn đi. Không ông lại không tin…Đây chính là nơi cháu ông đã…


Một ruộng rau muống hiện ra. Bờ ruộng là một con đường mòn ở đó có một cây đa, dẫn vào làng. Đêm vắng. Cương và Thu Linh


T Linh :- Sao anh lại đưa tôi ra đây ?

Cương:- Không ra đây thì làm sao anh có thể nói với em.

T Linh :- Tôi biết là bố tôi có vay của bố anh hai hai triệu. Lúc này bố tôi vừa ốm dậy, lương chỗ anh tôi làm chưa đến kì, mà có phát thì cũng…

Cương ( định ôm):- Không. Anh nhờ bố em nói để em ra đây…để ..để anh có thể trình bày…cho em hiểu..

T Linh :- Anh đứng lui ra. Tôi không chịu được mùi rượu của anh đâu.

Cương:- Anh nói thật với em. Nếu nếu ..em chỉ cần đồng ý yêu anh thì thì.. anh sẽ bảo bố anh chẳng những xí xóa hết chỗ nợ ấy mà còn …cho em, nhà em tiền…Tiền. Anh nói thật đấy. Em muốn bao nhiêu cũng được…chỉ cần…cần em yêu..yêu anh. Được không

T Linh :- Không được. Tôi biết bố anh là chủ tịch xã..à quên chủ tịch phường..nên nhà anh giầu có ..nhưng tình yêu thì…

Cương:- Ừ, bố anh là là..Chủ tịch tịch xã. Quên mất chủ tịch Phường. Mẹ kiếp làng mình là phường rồi mà mình mình cứ quên…Em chỉ cần lấy anh thì em muốn đi làm gì trên huỵên à quận bố anh cũng xin được. Mà anh sẽ sẽ bảo bố anh mua ngay một cái si pây si để em đi. He he. Dáng em thế này mà đi si pây si…thì( vuốt ve lưng Thu Linh)

T Linh :- Anh bỏ tay ra. Không có tôi về đấy.

Cương:- Em buồn cười thật đấy. Anh biết biết là em yêu thằng Ninh còi. Một thằng thằng oắt con, nhà nghèo rếch. Đến cái uây tầu loại bét cũng không mua nổi.Thèm bia rỏ rãi cũng cóc có tiền mà uống…Lấy nó về để em em rúc vào chỗ nhếch nhác ấy à.

T Linh :- Anh đừng có cái thói nói xấu người khác như thế, không hay hớm gì đâu. Người ta nghèo những người ta tốt chứ không phải như anh cậy có tiền nay người này mai người khác…

Cương( ợ to ):- Được rồi. Em chỉ cần bỏ thằng Ninh còi để yêu anh thì anh sẽ..sẽ chỉ yêu một mình em thôi…Anh thề đây này…

T Linh :- Thề cá trê chui ống…Tôi không tin những câu thề đầu môi, chót lưỡi của anh. Mà thôi, tôi về đây…

Cương:- Hi hì. Nói thế mà cũng không hiểu à ? Đồ dốt.

T Linh :- Thì tôi dốt nên tôi mới không dám yêu anh. Tôi là đũa mốc thì làm sao dám trèo lên mâm son. Nói hết. Tôi về đây( đi)

Cương ( chạy theo):- Thôi, anh xin xin lỗi mà…Em không dốt, em cực giỏi. Vì anh, anh rất yêu em…anh có thể hi sinh tất cả vì em…( ôm chầm lấy Thu Linh)

Tlinh ( vùng vằng):- Kìa, cái nhà anh này. Hay nhỉ. Anh bỏ tôi ra, bỏ ngay ra…Không thì..

Cương:- Anh không, không bỏ đấy…Em làm gì được anh thì làm…Anh, anh chỉ muốn yêu em, yêu, yêu ngay bây giờ thôi .

T Linh( càng dẫy dụa) :- Anh làm cái trò gì đấy.Tôi nói anh có nghe không ? Kìa kìa…anh

Cương ( cuống quýt):- Anh yêu em, yêu lắm , yêu thật nhiều mà. Nên anh không bỏ đâu. Chỉ khi khi nào em nói em yêu anh thì thì…( ôm thật chặt Thu Linh)

T Linh ( cố giằng ra không được):- Bỏ ra. Tôi bảo bỏ ra mà. Đồ khốn nạn (tát mạnh vào mặt Cương)

Cương( ôm mặt):- Á à. Con nào láo nhỉ. Nói ngọt không không nghe thì…Đã thế thì…mày biết tay tao( cố vật Thu Linh xuống) Ông cho mày biết thế nào là là….

T Linh ( tát lia lia vào mặt cương):- Bỏ ra, bỏ ra. Đồ chó má. Đồ…

Cương ( vật ngã Thu Linh xuống đất):- Dám bảo ông là chó má à..Ừ. Đã thế thì ông làm chó luôn thể đây ( bóp cổ Thu Linh) Thế thì..thì..Ông cho mày biết ..dám khinh rẻ, dám chê ông à…


( hai linh hồn đối thoại trong sân khấu nhấp nhoáng bóng tối và những tia sáng dọc ngang, nhấp nháy)


T Linh :- Ông đã tin cháu ông làm việc ác chưa ? Cực kì độc ác. Nó đã giết tôi …

Mão:- Tôi không tin. Tôi vẫn không tin…Người cùng làng với nhau chứ có phải xa lạ gì đâu mà có thể tàn độc với nhau đến thế…

T Linh :- Thế thì ông nhìn đi, nhìn kĩ vào …


( trên sân khấu mịt mùng Cương buông tay ra khỏi cổ Thu Linh, ngồi đờ đẫn)


Cương:- Bây giờ thì sao( chợt nhớ ra điều gì) Thôi chết. ( sờ vào mặt Linh thấy cô cứng đờ) Ơ, ơ…Sao không gầm rít, gào thét nữa à…( sờ lần nữa) Vừa lúc nãy nóng rực mà sao…chả lẽ…Cô ả ..chết rồi sao. Bỏ mẹ..Chết cha tôi rồi ( cuống quýt) Không được. Thế là mình giết người rồi ư…Không thể, không thể. Thu Linh.Thu Linh( càng cuống quýt ) Phải tìm cách thế nào…Nó chết mình cũng …( Cương loay hoay, bê xác Thu Linh đi xuống ruộng rau muống vứt xuống). Không có ai, chắc chắn không có ai nhìn thấy mình…( Cương ấn xác chết xuống ruộng, kéo đám rau muống phủ lên, rồi vọt lên bờ chạy thật nhanh trong bóng tối âm u )

Lão Cu ( từ đầu cổng làng đi lại):- Ai chạy đấy. Rõ ràng lão nhìn thấy một tiếng kêu, rồi một người chay. Dáng quen quen. Làm gì mà phải chạy kia chứ ( nhìn lên trời) có một vì sao rơi. Hình như, hình như có ai vừa rời cõi đời này thì phải…( lão Cu đi qua nơi xẩy ra án mạng, đi về phía cuối con đường mòn.Vừa đi, vừa lẩm bẩm). Một con người, một con người đã rời khỏi mặt đất. Một vì sao, một vì sao không còn ở trên bầu trời…

( hai linh hồn Mão và Thu Linh chập chờn đi ra)


T Linh :- Bây giờ thì ông đã tin thằng Cương cháu ông đã bóp cổ tôi đến chết không?

Mão:- Bóp cổ..Tôi vẫn …Con người với nhau, lại cùng làng xóm với nhau lại có thể giết nhau như vậy.

T Linh:- Ông lạ nhỉ. Trên chiến trường người ta chẳng thù hằn gì nhau mà còn giết nhau..như người ta giết ông đấy..

Mão:- Nhưng đấy là chiến trường.. Súng đạn có mắt đâu. Còn đây là làng quê thanh bình, chứ có phải mặt trận đâu mà giết hại nhau..mà nhất là nó lại là cháu tôi…Cô nhầm thế nào đấy chứ…

T Linh :- Trời ạ. Đến lúc này mà ông còn nghĩ thế sao? Làng Mác trước buổi tối tôi bị giết, thằng em cầm dao bầu đâm chết thằng anh vì tranh nhau cái sổ đỏ. Làng Vệ con bóp cổ bố để lấy tiền đi trích kia kìa…

Mão:- Trích là cái gì…( thấy Linh im lặng, Mão lắc đầu) Ở đâu tôi không biết, chứ cháu tôi thì không thể…

T Linh:- Ông tin cháu ông hiền lành thế sao…Thế thì ông đi theo tôi.Tôi sẽ dẫn ông đến nhà ông..à không nhà của ông Điền..

Mão:- Thì cũng là nhà tôi mà…Cô dẫn tôi đi, nhanh lên..để tôi xem ..nhà tôi


( hai linh hồn nhấp nhóa đi dọc ngang trên sân khấu, đến trước một tòa nhà to, lớn. Hai linh hồn dừng trước sân rộng trước nhà. Có cây ổi ở góc sân Liền sân là phòng khách nhiều tiện nghi đắt tiền. Hai bố con Điền, Cương đang thì thào vẻ lo lắng, bí mật.)


Mão ( ngửa mặt lên nhìn):- Nhà tôi đây à. Không phải .

T Linh :- Sao lại không phải ?

Mão:- Nhà tôi ngày xưa là nhà quả thực bố mẹ tôi được chia. Cũng nhà ngói, nhưng hậu làm tiền. Bố tôi phải đục tường ra làm cửa. Nhà ngói mà nom lụp xụp lắm, chứ đây là nhà gác tây cơ mà…

T Linh:- Ông Điền con ông là chủ tịch xã oai nhất làng thì nhà cũng phải to nhất làng chứ. Ông nhìn kia có phải ông Điền con ông không, rồi thằng Cương kẻ đã…

Mão:- Thằng Điền…Hồi bé nó mũm mĩm bắt chước ông già chồng gậy nom buồn cười lắm, chứ ông này..mắt mũi dữ tợn…

T Linh:- Thế ông không nhớ đã hơn 40 năm rồi sao. Biết bao sự thay đổi chứ .

Mão:- Ừ, đúng rồi, nhưng …( nhìn quanh ) à kia rồi cây ổi. Không sai, cây ổi, tôi trồng năm lớp 10. Khi tôi đánh về chỉ mới có mười lá. Bố tôi hay trèo lên bắc cột ga len để nghe đài. Quả của nó ngọt lắm… miếng đất dưới cây ổi vợ tôi còn trồng một cây hương nhu.

T Linh :- Hương nhu là cây gì ?

Mão:- Cô ở làng từ tấm bé chứ ?

T Linh :- Tôi đẻ ra ở làng, chết cũng ở làng.

Mão:- Thế mà cô không biết cây hương nhu quen thuộc. Ai nhức đầu sổ mũi, ngắt vài cành hương nhu để ngửi cho dễ chịu. Đàn bà con gái dắt vào vành tai, vào khăn đội đầu, thì làm lụng vất vả thế nào đầu óc cũng nhẹ nhàng, thư thái.

T Linh :- Tôi chịu. Đến cây do vợ ông chồng cũng chẳng còn thì tôi biết tìm đâu ra thứ cây ấy. Nhà nào cũng phá vườn làm nhà, ao chuôm lấp sạch lấy đất chia cho con cái, làm ki ốt cho thuê. Đi trên đường làng toàn bê tông, ngày nắng nóng như hun. Mưa chưa ướt mặt đã ngập bì bũm.

Mão:- Hồi tôi rời làng mọi sự còn nguyên si. Vườn cây, ao cá..thế mà làng giờ sao lại thế này?

T Linh :- Tôi biết làm sao được .

Mão:- Ngay đến thằng con tôi( Mão đi sát vào Điền ngắm nghía thật kĩ rồi lùi ra) Nhưng sao thằng Điền…nom nó..Tôi không thể nhận ra

T Linh :- Đã bao năm rồi, con người ta cũng thay đổi chứ…Thôi, ông cứ nghe bố con ông ấy nói gì xem có phải con ông, cháu ông không?

Mão:- Ừ, tôi nghe đây, không nói nữa.( hai linh hồn lặng lẽ nghe )


Điền( trong nhà) :- Mày đúng là cầm dao giết chết bố mày luôn cho xong. Con gái thiếu gì trong thiên hạ. mày thích đưa nào thì bảo tao, tao sẽ sai chúng nó tìm cho mày, thế mà mày…

T Linh :- Thôi, thôi. Sự việc đã thế này ông cứ tính làm thế nào để không ai biết được là tốt rồi, chứ không thì…

Điền:- Mày có biết, ông mày đi bộ đội, rồi hi sinh trên chiến trường trở thành liệt sĩ. Kể ra cũng đau xót thật, nhất là bà mày, họ hàng, chứ hồi ấy tao bé tý biết gì đâu. Nhưng thế lại hóa hay, vì cái chết của ông mày đem lại nhiều cái lợi lắm.

Cương:- Chết mà còn lợi ?

Điền :- Chứ sao nữa. Ngay như tao đây, tuy học hành không đến nơi đến chốn mà vẫn được như thế này. Loay hoay thế nào ăn cái lý lịch, vào Đảng xong chỉ cần khôn ngoan, mánh lới một chút..và tao tin có ông mày phù hộ tao mới ngoi được lên cái ghế chủ tịch xã, à chủ tịch phường


Mão( ngoài sân):- Bố liệt sĩ…à.Vậy thì có thể…Nhưng làng này thiếu gì người đi bộ đội đợt ấy mà cũng đã …Hi sinh…À, con tay Quý..giờ là Bí thư..Phải rồi..

T Linh:- Thì ông cứ nghe cho thủng đi đã.


Điền( trong nhà): - Tao có làm chủ tịch xã thì của giả, đất cát mới chảy vào nhà mình. Đáng ra ông nội như thế thì mày..cháu đích tôn của ông ý phải..chí ít cũng phải học hành tử tế..Chỉ cần mày qua được lớp 10, nếu mày học được nữa thì học, không bỏ tiền ra mua cái bằng kĩ sư, gì đấy rồi làm đâu thì làm, không có về xã này này…Tao mới hơn 40 lại làm chủ tịch, quyền hành nắm trong tay tao sẽ gây dựng cho mày kế nghiệp bố

Cương:- Bố đừng ca cẩm nữa, giờ tập trung vào chuyện của tôi đi. Không có người ta biết được thì tội này, dựa cột..Đòm đòm là cái chắc

Điền:- Cái thằng này. Gở mồm thôi nào…Tao biết rồi, thế cho nên tao mới bảo chú Củng là cứ cho người đến an ủi nhà con bé ấy, cho bố mẹ nó ít tiền rồi bảo thủ phạm là người vãng lai..nên gia đình nhà nó cứ bình tĩnh để công an làm việc.

Cương:- Nhưng đấy mới là chú Củng chứ công an trên huyện, trên thành phố người ta tài lắm. Mà ngay ở làng này…

Điền:- Thế nên chú Củng…Khi bà Tư Cúc thấy xác con bé chu chéo lên, tao nháy chú ấy cho đám công an tay chân của chú ấy ra xóa hết dấu vết…

Cương:- Đã biết ai mà xóa…mà lại còn đám dân quân…Tôi nghe thấy ông Quý

Điền( giật mình ):- Ông Quý bí thư hả?…( lắc rồi gật) Ông ấy già rồi, xấp xỉ tuổi ông nội mày chứ ít đâu…Nên cũng…mà mày yên tâm đi, chú Củng kinh nghiệm lắm. Chứ không …Con bé bị giết trong địa phận làng. Làm không khéo, chỉ riêng chuyện ấy thôi, làng ta à giờ là phường rồi lại mất điểm, mang tiếng. Tao là chủ tịch xã à..phường cũng giảm uy tín đi chứ.

Cương:- Tôi không biết, bố làm sao thì làm cứ phải bảo chú Củng gán cho ai đó là thủ phạm thì may ra tôi mới thoát được.

Điền:- Mày nói nghe cũng phải, nhưng biết tìm ai để thế mạng bây giờ…Khổ quá, con với cái

Cương:- Nếu bị phát giác thì chả cứ tôi mà bố cũng liên lụy. Ai người ta còn tin để bầu bán bố thằng giết người …

Điền:- Tao biết rồi. Khổ tao quá. Bè lũ tay Bát phó chủ tịch rồi ông Quý mà tường tận chuyện này thì tao đứt là cái chắc. Đám ấy mà cũng vào hùa chưa chắc thằng Củng đã theo phe tao. Phù thịnh chứ ai phù suy…Khổ thế không biết.

Cương:- Thế nên gần đây bố mới phải liên tục cho chú Củng làm ăn những món kha khá chứ gì .

Điền:- Nó là thằng tốt. Nhưng cái giống người cũng như mẻ ấy, tốt bao nhiêu mà không cho ăn cũng một là chết, hay là giở quẻ. Như cái vụ nó ăn chặn tiền dành cho gia đình liệt sĩ, tao không lờ đi thì nó cũng tong rồi. Mà nó dúi cho tao có bao nhiêu đâu. Tao biết…nhưng mà thôi…Coi như cho nợ…May lúc đó ông Quý đi họp trên thành. chứ không thì…

Mão ( ngoài sân động đậy):- Đồ mất dậy. Vô lương tâm ăn chặn cả những người đã chết, những người đã..Trời thằng Điền con tôi sao lại đổ đốn thế ư? Để tôi..Tôi sẽ dạy cho nó một trận.

T Linh :- Kìa ông, ông quên âm dương cách biệt sao. Ông cứ cố nén mà nghe cho thủng mọi chuyện đi đã ..

Mão:- Tôi, tôi…

T Linh:- Ông, kìa hình như có người đến

Cương:- Được rồi. Cứ phải là đút thật nhiều tiền…Mà bố phải dục để chú ấy…( Cương im bặt khi nhìn ra ngoài sân). Chết chết. Khoan đừng nói vội. Lão Cu, lão Cu. Sao tự nhiên lão lại đến đây nhỉ?

Điền:- Ừ. Im lặng xem lão nói gì

( hai bố con ngồi trơ như tượng, ngoài sân lão Cu đi quanh sân, rồi tựa lưng vào gốc ổi cọ cọ cho đỡ ngứa)

Lão Cu( rút be rượu dốc vào mồm) :- Lão biết đứa nào giết con bé Linh nhà Tư Cúc rồi nhé. Lão biết. Biết thật mà. Thành hoàng báo mộng cho lão rồi , chứ cái thân xác phàm tục này của lão thì biết gì. Lão biết. Lão biết rồi nhé

( trong nhà hai cha con Điền Cương cử động nhìn nhau )

Điền( trong nhà):- Lão nói gì, tao nghe không rõ.

Cương:- Kinh quá bố ạ. Lão Cu bảo lão biết đứa nào giết con bé ấy rồi .

Điền:- Sao lão biết ? Vô lý.

Cương:- Thôi chết rồi. Tôi chợt nhớ ra, lúc tôi dìm xác nó thì tôi nghe thấy có giọng ai đó nói “hình như có một người vừa rời khỏi mặt đất. Hình như có một vì sao vừa rớt khỏi bầu trời”

Điền:- Úi, toàn những lời vớ vẩn. Lão chẳng biết gì đâu. Nhưng kia lão đang muốn uống rượu thì phải. Mày mở tủ lạnh mang chai cuốc lủi ra đây.

Cương( đứng dậy):- Bố cẩn thận đấy.( đi đến tủ lạnh)

Lão Cu(lững thững đi vào):- Hình như ông vừa bảo thằng Cương vào lấy cuốc lủi hả .

Điền:-Hết rượu rồi hay sao mà tai thính thế. Lão vào đây ngồi rồi nó mang ra cho mà uống. Muốn uống bao nhiêu cũng được

Lão Cu:- Ông chủ tịch tối nay tốt quá. ( ngồi phệt trước thềm) Thôi lão ngồi đây cũng được( lão đặt cút rượu bên cạnh ) Trời chả để ai thiệt. Nên người thì được tiền, được chức được hò hét dân đen. Lão tứ cố vô thân nên được cái tai thính để, cái mũi thính để ngửi.

Cương( cầm chai rượu ra rót vào cốc vại, đưa cho lão):- Lão uống đi. Mọi hôm thấy lão ngủ sớm lắm kia mà.

Lão Cu:- Phúc đức quá. ( cầm chén rượu) Đầy đặn quá. Ngày trước ngủ ở tàu tượng, dưới chân ông tượng, ông mã, gió sông lọt qua khe cửa mát như có đứa quạt hầu. Giờ ông từ đình sợ lão biết đêm đêm ông ấy đếm tiền công đức, cất bớt. Lão bảo, việc ai người nấy làm. Có dỗi hơi đâu mà chọc mũi vào việc người khác.Thế mà ông từ vẫn không cho lão ngủ ở tầu tượng. Nằm ở nhà văn hóa muỗi đốt quá, bứt rứt khó ngủ, đành đi lang thang, không ngờ lại đến sân nhà ông chủ tịch. Nước chẩy chỗ chũng có khác.

Cương:- Lão uống đi, hết lại có mà

Lão Cu:- Cậu ấm tốt quá, ông chủ tịch rộng rãi quá. Mời hai bố con ông nhé ( uống rượu) lão biết, lão biết đứa nào giết con bé nhà Tư Cúc rồi nhé

Điền( rót rượu ra chén đến gần lão Cu):- Ai, đứa nào, lão nói tôi nghe thử nếu đúng tôi còn bắt giam, xử tội nó.

Lão Cu:- Mạng người chứ có phải cái rơm, cái rác đâu mà nghe thử. Nhưng lão không nói đâu, kẻ cả ông là chủ tịch làng ...à quên chủ tịch phường Chiện này.

Cương( cũng rót ra chén rượu chạm cạch với lão Cu):- Sao lão lại không nói

Lão Cu:- Cậu để ý làm gì . Đứa nào tay dính máu thì máu đó sẽ dính vào tim..Nó còn tim thì tim sẽ bắt mồm nó nói ra. Chẳng chóng thì chầy. Ừ. Bố con cậu ấm uống với lão. À quên để lão vặt trái ổi xanh làm mồi đã ( lão Cu lững thững đi ra cây ổi, vặt một trái ổi xanh, rồi ngồi thụp xuống gốc ổi).

Điền:- Này, tao cho rằng lão chả biết gì đâu( nghĩ một lúc rồi vỗ đùi). Nhưng mà cũng hay…Có khi đợt này mày thoát tội

Cương:- Bố nghĩ ra cách nào a? Nói ngay đi .Nếu được thế thì còn gì bằng. Tôi sẽ không phải lo nghĩ gì cả.

Điền:- Tao cũng thoát tội nợ. Mưu này cứ gọi là nhất thiên hạ…

Cương:- Có gì, bố phọt ra, cứ rền rứ thế tôi nóng ruột quá.

Điền:- Tao sẽ xem lão nằm trong nhà văn hóa ở chỗ nào, xong mày phải mang con dao đến dúi ở chỗ lão nằm…

Cương:- Rồi chú Củng dẫn công an, du kích đến bắt lão chứ gì ? .

Điền:- Mày sáng dạ lắm. Nhưng nhớ con dao phải dính máu. Máu lợn, máu dê cũng được.

Cương:- Tưởng gì, việc đó bố không lo. Một bát tiết lợn..Thôi, tiết chó hẳn hoi. Một bát tiết chó đặc quánh bôi vào lưới dao…Trông con dao đỏ lòm như vừa thọc vào cổ người ta


Mão(Ngoài sân trợn mắt):- Trời con tôi, cháu tôi…Lại chuẩn bị gây thêm một tội ác nữa rồi … Không, không thể. Để tôi, để tôi phải vào ngăn chúng lại( ông lao vào nhưng lại bật ra) Trời như húc vào bức tường

T Linh:- Âm dương cách biệt mà ông.


Điền(trong nhà):- Nhưng mày phải nhớ lúc chú Củng hỏi mày phải nói là có nhìn thấy lão Cu và nghe thấy những lời lảm nhảm của lão..Lúc nãy mày bảo lão ấy nói gì nhỉ. “Hình như vừa có một vì sao..gì rơi à”. Hiểu chưa?

Cương:- Tưởng gì. Im, im tôi nhớ đã. Đúng rồi, lão ấy nói ” hình như có ai vừa rời khỏi cõi đời này. Hình như có một vì sao vừa rơi khỏi…”


Mão( ngoài sân bức bối ):- Con tôi, cháu tôi khốn nạn thế này sao ?

T Linh :- Giờ thì ông tin chưa. Tin tội ác cháu ông, và sắp tới cả con ông sẽ gây ra chưa ?

Mão( lắc đầu):- Tôi không tin..Vẫn không tin thật mà..Chả lẽ con tôi, cháu tôi..giờ lại độc ác, dã man thế sao…

T Linh:- Sờ sờ trước mắt ..Mà lạ thật, đến nước này mà ông vẫn không tin..Ông định bao che cho con cháu ông trước tội ác tầy đình này à…Thế thì tôi đây..Một cô gái đang sống, đang yêu..Bỗng trở thành một xác chết dưới ruộng rau muống thì ông nghĩ thế nào.( khóc tức tưởi)Ông, ông có tin không?

Mão:- Kìa, kìa. Cô đừng khóc. Đừng khóc mà…Không..tôi không bao che mà tôi tôi…

Lão Cu ( cọ mình vào gốc cây ổi. Cắn trái ổi xanh):- Rượu ngấm rồi thì phải, đầu óc lâng lâng. Thân thể nhẹ bỗng. Đúng rồi, chả thế lão nhìn thấy Thành hoàng làng Chiện, Ngài đang về kia. Chỉ có kẻ ngất ngư, kẻ chẳng làm hại ai, kẻ cùng đinh khố dây như ta mới gặp được Ngài thôi ( quỳ xụp xuống ) Kẻ khốn khổ nhất làng Chiện này xin được hầu Ngài .

Thành Hoàng :- Ngẩng cao đầu lên chứ. Đêm nay ngươi muốn cầu xin gì ở ta .

Lão Cu:- Con tấu xin Ngài pháp lực vô biên, thần thông biến hóa…

Thành Hoàng :- Nói luôn đi. Đến một kẻ như người mà cũng rậm lời thế sao

Lão Cu:- Vâng, vâng con xin nói đây. Con cầu xin Đức Thành Hoàng cao cả, linh thiêng phù phép làm sao cho người làng Chiện mình trở lại lương thiện, lòng dạ hiền hòa…

Thành Hoàng:- Thế hóa ra dân làng Chiện của ta độ này dữ dằn quá sao

Lão Cu:- Tấu trình Đức Ngài. Hơn cả dữ dằn, hơn cả độc ác. Giờ đây đứa nào cũng sẵn sàng trở thành muông thú. Chỉ vì một thẻo đất con con mà anh, em giết nhau. Chỉ vì một con gà mà họ thọc dao vào cổ nhau….Xóm làng hiền lành, hàng xóm láng giềng củ khoai bẻ nửa, bát canh chia đều giờ mất hết rồi Đức Thành hoàng ơi.

Thành Hoàng:- Vì sao làng Chiện ta đến nông nỗi này. Giặc giã đã tan, kẻ đi đánh trận đã về từ lâu rồi, ta tưởng mọi người chỉ còn lo lắng việc nhà cửa, dựng vợ gả chồng cho con cái, rồi chăm chút vào ruộng đồng, nông vụ chí kì…

Lão Cu:- Đức Thành hoàng ơi. Giờ giặc xa đã đi thì giặc gần lại nẩy sinh từ trong lòng người. Sự tham lam, ích kỉ mọc gai trong dạ, trong tim. Hòn đất vô tri mà giờ thành tiền, thành vàng khiến con dân làng Chiện này thành thú dữ hết …Còn lương tâm cạn trơ đến đáy rồi

Thành Hoàng:- Đến thế kia sao ?

Lão Cu:- Con tấu lạy Ngài. Mong ngài lượng cả bao dung, phù phép cho làng ta trở lại hiền hòa, người biết yêu người chứ không cái ác, cái tham sẽ giết chết hết làng ta mất. Con cầu anh linh của ngài, hãy rủ lòng thương con dân làng Chiện ta ( cúi lậy ba lậy)

Thành Hoàng ( lắc đầu khe khẽ):- Ta cũng đau lòng quá. Thế này mà cũng gọi là làng ư. Bụi tre ngọn cong vi vút gió đâu rồi. Những ao, đầm cho cá lội, bèo trôi tội tình gì mà giờ bị lấp sạch. Hàng rào cây ruối, cây dâm bụt mất hết chỉ còn những bức tường trơ lỳ, con đường bỏng rẫy dưới nắng tháng năm khi vào hội làng..Còn người làng Chiện ta..Sao bỗng nhiên lại thành ác độc ? Ta biết làm gì đây..Khi cả làng này đã ..Thay đổi, biến hết…Chắng còn gì. Phép màu của ta…Sự linh thiêng của ta ( Thành Hoàng lặng lẽ phẩy tay áo biến đi)

Lão Cu ( từ từ ngẩng đầu lên):- Con tấu lại ngài, tấu lạy Đức Ngài rủ lòng thương chúng con. Ngài phù hộ độ trì cho sự hiền hậu của người làng Chiện trở lại, sự tham lam độc ác mất đi. ( Nhìn quanh) Ngài thăng rồi sao. ( khóc rưng rức) Con biết làm gì bây giờ, Đức thành hoàng ơi.


( lão Cu gục đầu vào thân cây ổi, Mão và Thu Linh hiện rõ dần)


T Linh :- Ông thấy chưa ? Cả làng Chiện một thời đều như bố ông, như ông hiền hậu, thật thà, chất phác còn giờ đến con ông, cháu ông vì cái gì bỗng trở thành độc ác, gian trá, lừa lọc, quái quỉ như thế…

Mão:- Tôi làm sao biết được. Ơ, thằng Cương, con thằng Điền mang cái gì kia kìa…Cô, cô nhìn xem.

T Linh( rùng mình ):- Ô, ô..Tôi biết rồi. Một thứ điếu để hút …

Mão:- Điếu. Hút. Cô nói gì vậy. Giống như điếu cầy, để hút thuốc lào…Không phải, hay cái điếu bát…mà sao lại có những vòng loắn xoắn, cả bính thủy tinh và chiếc vòi

T Linh:- Đó là chiếc bình hút..mà ....bao nhiêu thằng thanh niên thích thú đốt cháy những viên đá trong suốt đó để hút, rồi phút chốc thành ma thành quỷ đấy..Ông nhìn xem, cháu ông đấy…Thứ đó đắt tiền lắm. Có lần nó bảo với tôi …cái bình ấy phải bán vài tấn thóc mới mua nổi.

Mão:- Bán vài tấn thóc mới mua được…

T Linh:- Thì con ông chủ tịch xã… à chủ tịch phường thì cái gì chả có… Ông cứ nhìn cho kỹ vào.


( Trong nhà Cương nhìn trước nhìn sau, rồi lặng lẽ ra đằng sau tủ móc ra một thứ thuốc, gã nạp vào bình, rồi lấy ra một hộp bia trong tủ lạnh )

Cương ( lẩm bẩm):- Bọn sành điệu bảo phải tẩm bơ rồi đốt cháy những viên đá trong suốt này hút mới dậy mùi…Ngấm thuốc người ta sẽ quên hết. Sẽ được bay bổng, thành qủy, thành tiên để quên. Nào, cho ta quên..cái thân hình nằm dưới bè rau muống đang làm ta lo sợ. Mọi sự lo xa, sợ sệt sẽ tan biến đi ( rít thuốc , phà khói ).Ngon, ngon. Thơm, rất thơm…lại ngọt ngào. ..lâng lâng, ta bắt đầu thấy người ta nhẹ bỗng…hình như ta bay…bay.


Mão( ngoài sân):- Ô, Con thằng Điền…làm sao kìa…

Cương( đứng lên trong nhà chuệnh choạng, rên rỉ):- Đầu óc ta ..Muôn năm thứ thuốc thần tiên này..nó gọi là gì nhỉ..à phải rồi đá..Mình đang đập đá…Đúng không..Gì nữa nhỉ..Ngáo đá. Ô hô hô. Ngáo đá..tức là ta đã..( hắn hoảng hốt nhìn quanh) Trong nhà hình như có một con rắn rất to, nó đang há cái mồm đỏ lòm chờ nuốt ta …Không đâu..làm sao thằng này có thể thành con mồi cho mày dễ dàng thế.( từ từ bước xuống sân cười sằng sặc) Chỉ ba bước thôi là ta thoát khỏi..Ô, thân thể ta nhẹ bỗng thế này…Phải rồi…Ngáo đá..làm gì có con ngáo náo…ta thành phật, thành tiên..thành ma ..thành quỷ ( hắn đi vòng quanh sân rồi dừng trước lão Cu đang tựa vào thân cây ổi). Lão ngủ rồi à. Ừ cứ ngủ đi…rồi lão sẽ thay ta vào nằm trong nhà đá…Hê hê, cũng là đá..nhưng ta thì…Ơ kìa ..Hình như Thu Linh

T Linh( từ từ tiến lại gần Cương):- Ta đây.

Cương(nhìn chòng chọc) :- Đúng, thật rồi. Nghĩa là em chưa chết. Ối giời, thế thì còn gì hơn.

T Linh:- Ta đã chết. Thân thể ta đã rữa nát , thối inh lên rồi.

Cương: - Ta không tin. Rõ ràng em đang sống. Thân thể thơm tho. Chứ ai đời người chết ta lại gặp được.

T Linh :- Một kẻ ngáo đá thì khác gì ma quỷ. Chỉ có ma quỷ mới gặp được nhau như thế này thôi.

Cương( tiến lại định ôm Thu Linh):- Thôi mà, đã gặp nhau ở đây thì để anh ôm một cái. Rồi chúng ta sẽ làm lễ cưới. Em đồng ý đi. Chỉ cần em gật đầu thì em muốn gì ta cũng cho em. Một cái si pay si nhé. Hay một con véc pa đỏ rực. Em chỉ nói một câu anh sẽ chiều .

T Linh:- Tôi chỉ cần làm người .

Cương:- Khỉ ạ. Em không làm người thì sao em lại đứng đây với anh. Nào, để anh yêu. ( ôm chầm lấy Thu Linh, nhưng gã ngã quay lơ, đầu đập xuống đất)

T Linh:- Cút xa tôi ra, tôi ghê tởm anh.

Cương( lổm ngổm bò dậy):- Này cô bé kia. Đừng làm cao nữa. Nhà cô thì nghèo rếc, còn thằng này ý à( móc tiền trong túi giơ cao) Nhìn thấy chưa. Riêng chỗ vặt này cũng gần hai mươi triệu đồng..Còn trong tủ nhà ta ý à…làm sao mà đếm xuể.

T Linh :- Thì con ông chủ tịch xã à chủ tịch phường mà lại.

Cương:- Không chỉ có tiền mà bố ta lại có quyền. Quyền to nhất..to nhất cái phường này nhé. Nên anh muốn làm gì cũng được, em yêu anh thì em cũng thế. Hiểu chưa ?

T Linh :- Anh trả lại mạng sống cho tôi.

Cương:- Cho em cả cuộc đời anh còn được nữa là…Nhưng mạng sống của ai ..Của em á..Em đang sống, đang xinh đẹp thế này lại cứ nói gở…Nghe không ổn tý nào. Hiểu không. Nào nào…

T Linh( lắc đầu):- Tôi đã chết rồi. Tôi mới bắt đầu cuộc đời này, vậy mà mày..mà mày đã giết tao…

Cương:- Làm gì có chuyện đó. Anh yêu em mà.

T Linh ( vạch cổ ra ):- Những vết tay của mày đã bóp nghẹt cổ ta, vậy mà giờ mày còn xoen xoét những lời bỡn cợt ghê tởm ấy sao ? Mày phải chết, phải chết.( mắt mở to, đẩy mạnh Cương xuống, gã lùi lại rồi ngã vật, đầu đạp đất một lần nữa)

Cương ( cáu):- Ái chà. Mày dám đẩy tao à? Ngọt ngào không thích, yêu thương không muốn. Con ranh đúng là không biết điều. Già lừa ưa nặng…Thế thì tao phải dậy cho mày biết thế nào là..là ( giơ tay ra)

Mão (hiện ra):- Dừng lại. Mày giết người ta một lần không đủ hay sao ?

Cương( ngúc ngắc đầu):- Ơ cái ông này. Ông là ai mà tự dưng chõ mồm vào việc người ta.( nhìn ông Cương). Bộ đội à ? là cái đếch gì thì đây cũng cóc sợ.

Mão:- Ông nội mày đây ?

Cương:- Ông nội tôi. Hố hố hố. Ông nội tôi củ tỏi từ đời tám hoánh nào rồi, ông hiểu chưa ? ( lắc đầu) mà hình như đúng là ông rồi cũng nên. Hơ hơ.( sờ tay vào vết đạn thủng trên ngực áo Mão).Không sai. Vết đạn. Chà chà. Đạn mà chui vào đây thì đến voi cũng chết nữa là người. Hô hô.

Mão:- Đúng, ta đã chết rồi.

Cương:- Thế sao ông còn về được. À phải rồi, ta ngáo đá..thì ta cũng là ma là quỷ mà…Nhưng đúng là ông chứ ( chạy vào nhà lôi tấm ảnh trên bàn thờ xuống. Nhìn người rồi lại nhìn ảnh) Đúng rồi. Đúng ông nội rồi.

Mão:- Ta đã chết. Những viên đạn vô tình trên chiến trường đã giết ta khi ta đang bắt chước bố con khi hai tuổi giả làm ông già.

Cương:- Chết thế mới là chết. Cái chết của ông trị giá hàng vài tỷ bạc ấy chứ ?

Mão:- Tỉ bạc.Tiền ở đâu mà nhiều thế. Mà sao cái chết của ta lại ghê gớm thế?

Cương:- Ông thành liệt sĩ thì bố tôi mới được thơm thế chứ. Học hành chả ra gì, mà cũng trèo được lên chức chủ tịch xã.. đấy cứ quên mất… chủ tịch phường. Có làm Chủ tịch phường thì mới có tiền có vàng, có đất..

Mão:- Tiền, vàng đất để làm gì khi bố mày, rồi cả mày nữa làm toàn những chuyện thất đức.

Cương:- Ông nội ơi. Ông chả hiểu gì cả. Lần nào cúng ông, bố tôi chả làm cỗ đủ món ngon lành, mời bao nhiêu người đến. Chả họ hàng, giây mơ dễ má gì cũng mời..Bố tôi tha hồ thu phong bì. Lãi lắm, lãi lắm ông nội ơi.

Mão:- Tao không cần những mâm cỗ đó, tao chỉ cần bố mày, cà mày nữa ăn ở cho có tình có nghĩa .

Cương:- Ông nói toàn những chuyện ở đâu ấy.Tình nghĩa là cái gì. Mà tình nghĩa để làm gì. Không có tiền, không có quyền thì có xin được thiên hạ một mẩu đinh không. Đừng hòng. Mọi thứ trên đời vô nghĩa hết trừ tiền.

Mão:- Ôi cháu tôi. Mới vài tuổi ranh mà không biết đến tình nghĩa. Đã không biết đến tình nghĩa thì sớm muộn cũng dám làm những việc lọc lừa, dối trá, độc ác và dã man thôi

Cương:- Tôi chả biết thời ông thế nào, chứ thời nay làm gì thì làm cốt có tiền.

Mão:- Thời nào cũng phải giữ lấy nhân ngĩa chứ. Mà thôi tao không nói nhiều. Tao chỉ hỏi.Vì sao mày giết người ta ?

Cương( ngáp ):- Ông nội thì phải bênh đích tôn chứ. Vì nó đi yêu thằng khố rách, dám chê bai nhà mình..Thế nên nó phải chết là đúng rồi .

Mão:- Yêu, yêu. Mày giết người chỉ vì người ta không yêu mày. Thế mà mày gọi là tình yêu à ? Luân thường đạo lý để đâu mà tàn ác thế hả con? Độc địa như thế thì mày có là người không hay mày đã biến thành xúc vật rồi .


Cương ( ngáp, thoát dần ra khỏi tình trạng ngáo đá):- Oài. ( tỉnh dần) Ai nói cái gì ấy nhỉ..mang máng hình như là đạo lý, xúc vật hay gì nhỉ .

Điền( từ đâu về) : - Mày làm cái gì mà lảm nhảm thế.

Cương ( nhìn chòng chọc bố):- Bố à. Đúng là bố chứ ?

Điền:- Mày làm sao thế ? Không tao thì ai vào đây.

Cương:- Tôi, tôi vừa gặp ông nội ở đây mà. Ông nội đi đâu rồi ?

Điền:- Cái thằng này. Mày nói cái gì ? gặp ông nội ( nhìn thấy đồ hút) Mày lại vừa rít thứ này phải không ? Tội kia chưa qua thì lại đến tội này.

Cương:- Thì vui một tý đã làm sao. Không làm một hơi cho đầu óc nó chơi vơi thì cứ nghĩ đến cái xác của con bé ấy nằm thẳng dẵng …tôi đã rợn tóc gáy …

Điền:- Câm cái mồm (nhìn ra ngoài) Cất, cất ngay đi. Chú Củng sắp đến đấy.

Cương:- Chú Củng đến đây à ?

Điền:- Ừ, tao bàn với chú ấy việc của mày cũng gần xong rồi. Chỉ còn giá cả thế nào cho chú ấy chịu. Cũng chỉ có cách ấy thôi may ra, mày mới thoát được.

Cương:- Bố thiếu gì tiền.

Điền:- Cũng phải đổ mổ hôi, nát óc nghĩ ra mưu nọ, kế kia mới ra đồng tiền chứ có phải phô tô được đâu.

Cương:- Bố cứ nói thế. Tôi lạ gì…Quyền hành trong tay bố

Điền:- Thôi, tý nữa chú ấy đến mày đi đâu thì đi. Nói năng lỗ mỗ, đừng có xen vào. Hỏng hết việc.

Cương:- Được rồi. Tôi cũng chả thích thú gì nói chuyện với mấy ông khốt cả

Điền.( nhìn ra ngoài):- Thôi mày cất thật kĩ cái của nợ kia đi. Nhanh lên, hình như tao nghe thấy tiếng chó sủa ngoài ngõ kia rồi. Đi đi. Bê đi, nhanh lên.

Cương( bực bội):- Được rồi, ông không phải nói nữa( bê bàn đèn vào)

Điền (bật ti vi , có làm vẻ thanh thản):- Con với cái. Đúng là nặng nợ má đào. ( lấy trong tủ lạnh ra chai rượu tây, cầm hai ly rượu ra) Tự nhiên thấy ngột ngạt. oi bức quá ( tiếng sấm ì ầm vọng đến) Khéo đêm nay giông mất. (nhìn lên ti vi chiếu cảnh hai ô tô đang lao vào nhau ) Lại sắp đâm nhau, đâm nhau này.

Lão Cu ( ngoài sân tỉnh dậy ngơ ngác ):- Lão đang ở đâu thế này ?

Điền:- Chết cha, còn lão kia nữa.( ra sân) Kìa khuya rồi đấy, lão về đi chứ .

Lão Cu:- Lão có chỗ nào mà về.

Điền:- Tưởng mọi khi vẫn ngủ ở nhà văn hóa.

Lão Cu:- Muỗi nhiều như chấu. Đêm nay lại oi thế này. Nhưng mà thôi, lão lang thang trong làng cho cái ngủ nó hành lão thật ngấu thì may ra, chứ không thì….

Điền:- Chai còn rượu không ?

Lão Cu:- Ông chủ tịch lại cho lão rượu à ? Quý hóa quá. Thế thì đưa đây. Gì thì gì chứ rượu đối với lão cứ gọi là…

Điền (mang chai rượu ra đưa cho cho lão Cu):- Cứ uống cho say, cho đã vào. Tôi như lão thì cứ thả phanh. Hết tôi lại rót cho lão.

Lão Cu:- Ông chủ tịch tốt với lão quá. Hê hê( cầm chai rượu ngật ngưỡng đi hát ô ê ) Đời người í a, đời người được mấy í a giấc mơ. Nàng mơ í a ăn bún, ta mở í a ăn lòng..hô hô

Củng (vào, nhìn lão Cu vừa ra khỏi cổng):- Lão Cu phải không ?

Điền:- Thì còn ai vào đây nữa. Không còn giọt nào trong chai thì thôi. Có rượu là lão uống cho đến say. Say thì lão ngủ…Tit cung thang…Lúc đó chú tha hồ…muốn làm gì lão chả được. Khiêng lão vứt ra sông lão …


Mão:- Trời. Con trai tôi. Máu mủ của tôi mà bỗng nhiên biến chất, thất nhân tâm độc địa như thế. Vậy mà làm chủ tịch xã thì dân nhờ làm sao…Tôi, tôi..Tôi không thể .

T Linh :- Tôi cũng thấy ghê sợ quá..Con ông, cháu ông…


Củng ( vào ngồi xuống sa lông phòng khách): -Ái chà, chủ tịch dạo này cũng sành rượu tây gớm nhỉ.

Điền:- Thì cũng là chai rượu tặng của tay giám đốc dự án chỉnh trang cái ao Sen làng ta. Ông ấy biết cả tôi và chú hôm hai anh em mình lên bàn giải phóng mặt bằng đấy.

Củng :- Lão ấy cậy là anh em đồng hao với chủ tịch quận nên mới hót được cái dự án béo bở ấy chứ. Chứ làm cái tường vây xung quanh ao thì cần gì đến huyện. Huyện cứ rót ngân sách xuống cho xã mình à phường mình, anh làm chủ tịch kiêm luôn chủ dự án...Chả lời lãi chán à. Gần trăm tỷ chứ có phải ít ỏi gì đâu ông anh …

Điền:- Thôi được rồi..

Củng:- Để em nói nốt đã. Thứ việc ấy thì mấy lão phu hồ làng mình phảy tay cũng làm được. Mà cho là đãi đằng, lót tay đủ mặt văn võ bá quan đi, giỏi lắm 2 chục tỷ hết đất. Còn 5 , sáu chục tỷ mình tha hồ…

Điền:- Thôi, con cá to nó cũng trượt rồi. Chú giúp anh việc này như lúc nãy ta bàn đấy.

Củng :- Nhưng anh đôi khi cũng phải linh hoạt lên chứ miếng ăn đến mồm mình mà lại rơi vào mồm thằng khác, em thấy đắng lắm.

Điền:- Nghe chú nói, biết chú thạo về kinh tế. Thôi nhiệm kì này anh đưa chú lên giữ cái chân phó chủ tịch tài mậu đi .

Củng :- Ông anh đang có uy tín. Lý lịch nhà ông anh lại đỏ lòe ra thế. Bố liệt sĩ …trên huyện à quận vua biết mặt chúa biết tên…Ông anh quyết thì em nghe .

Điền:- Việc ấy thì trong tầm tay rồi. Còn cái việc kia của cháu…Nó cũng là do anh muốn kín nhẽ để công an trên Huyện à Quận nó khỏi đặt vấn đề, cái xẩy nẩy cái ung …

Củng ( nhìn quanh):- Có ai ở nhà không ?( hạ giọng) việc này tối mật đấy. Cấm để lộ đến người thứ ba

Điền:- Chú cứ nói thoải mái. Cô ấy nhà tôi lên trông cháu cho con bé mới sinh. Cũng phải líp trên đó một tuần, mười ngày…Cháu bà nội tội bà ngoại mà lại…

Củng :- Nói thật với ông anh. Sáng hôm ý mà thằng em không nhanh chân cho dọn dẹp, vớt xác con bé lên. Rồi phao bừa, con này đi đêm hôm bị cảm rồi ngã xuống ruộng rau thì dù chưa biết là ai thì xã..À quên cứ quen mãi thôi. Thì phường mình cũng đủ mang tiếng…Riêng chuyện đó anh cũng đáng thưởng cho em lắm rồi.

Điền:- Rồi có lúc thưởng. Trưởng công an phải thế chứ.

Củng:- Em cũng không phải vì cá nhân mình đâu, mà đơn thuần em chỉ nghĩ làm không nhanh lộ ra là điểm có án mạng thì Phường mình kì này mất điểm an ninh, chả cứ em mà cà anh cũng bị đánh dấu. Nhiệm kì sau khó mà…

Điền:- Thế chú tính bây giờ thế nào ? Ba trăm triệu để chú giải quyết mọi sự cho êm được không ?

Củng:- Ông anh đã nhờ thằng em thì chỗ anh với nhau, em nói thật. Chí ít phải gấp ba lần khoản ấy. Em tính, sau khi bôi đen vu cho lão Cu. Việc này cũng chẳng dễ gì, vì …anh biết đấy..Tiếp liền đó em phải bôi trơn khắp lượt từ công an Quận, công an thành phố, rồi viện kiếm sát Quận, thành phố …Thù lao cho anh em công an, du kích… phường mình …Chả lẽ chỉ có nước bọt không. Công sức họ đêm hôm

Điền:- Gấp ba à? Tức là 900 triệu.

Củng:- Đã làm việc lớn ông anh cứ làm tròn luôn. Một tỷ đi. Mà một tỷ cũng chưa chắc đã đủ. Nó cũng như dự án ấy, đụng vào dự án nào chả thế. Đầu tư ban đầu một cục nhưng rồi so với phát sinh chỉ bằng một phần 2, thậm chí một phần mười.Theo em anh chi tỷ hai cho thoải mái .

Điền:- Tỷ hai cơ à ?

Củng :- Em nói nhé. Tỷ hai cũng chả là gì đối với việc tầy đình này.

Điền:- Không. Không. Nói là mình phòng trừ thôi.

Củng:- Hề hề. Chỗ anh em xin nói thằng. Chả thằng cu nhà mình thì còn ai vào đây. Em biết hết, có điều thằng em quý ông anh….Biết nhau từ thủa hàn vi. Mà anh có độc nó là con giai. Nếu việc vỡ lở ra. Chí ít vụ này chạy khéo nhẹ nó cũng lĩnh 25, 30 gậy. Lúc đó anh chị cũng xuýt xoát 70 rồi liệu có còn sống mà chờ nó.

Điền:- Thì tôi cũng thấy…

Củng :- Còn cái thiệt này chắc anh quá biết. Em nói hơi thừa. Chẳng may vụ này không bịt được, cả phường biết. Thường vụ sẽ gạt anh ra. Ai chứ cụ Quý thì thôi rồi. Lúc nào cũng nghiêm như lính bồng súng gác. Lúc đó vừa mang tiếng, vừa mất uy tín. Kéo theo mất chức, mất bổng lộc..Trở về mo…Công cốc bao năm trời vun vén danh, lợi. Giờ nước lã ra sông hết.

Điền:- Thôi được rồi. Tỷ hai. Chú lo việc chu đáo mọi bề cho anh.

Củng:- Tất nhiên.

Điền:- Chú giúp, anh không để chú thiệt đâu. Anh đưa cho chú trước 600 triệu. Xong việc anh hoàn nốt.

Củng :- Anh lo cả cái áo còn được, tiếc gì cái vạt.

Điền:- Chú muốn lấy cả một lúc à ?

Củng:- Vâng. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn chả tội gì anh ạ. Nếu phát sinh thì ông anh giải quyết nhé. Thằng em nói thật giải quyết vụ này em cũng là uống thuốc liều để giúp anh chứ quả thật…

Điền:- Chú thương anh chị, thương cháu….Anh không dám quên ơn chú đâu.

Củng :- Được ông anh nói thế thằng em cũng mát lòng mát dạ( hai người ngồi trơ ra hoặc làm động tác trò chuyện)

( Từ trong bóng tối sát bờ tường nhà Điền thấp thoáng bóng dân quân, cùng bí thư Quý. Bên tay cụt, áo phơ phất)


Mão:- Hình như có bóng tay Quý thương binh, từng ở cùng tiểu đội với mình…

T Linh:- Bao giờ cũng thế. Làng có việc gì vui, buồn là y như rằng bí thư coi như việc nhà mình, chu đáo mọi bề…Cả làng giờ chỉ còn mình ông ấy là còn tin được, chứ …Nhưng..Chuyện người trần, kệ họ

Mão:- Kệ họ( nhìn vào trong nhà, bực bội đi quanh sân, thấy Thu Linh sụt sịt khóc, dừng lại hỏi): - Sao cô lại khóc ?

T Linh :- Thế ông không nghe hai người bàn nhau à ?

Mão:- Sao lại không nghe. Chính vì nghe nên tôi mới đang phát điên lên đây.

T Linh :- Lão Cu, tốt bụng hiền lành như thế, vậy mà người ta sắp đưa lão vào chỗ chết rồi ( Khóc)

Mão:- Cô đừng khóc nữa có được không. Khóc làm tôi rối ruột lắm. Lão Cu có tội tình gì. Người ta hiền lành, chân chỉ hạt bột, cả đời không hại một ai…

T Linh :- Mà lại hay làm hộ người khác nữa chứ. Ở cái làng Chiện này lớn bé , già trẻ có việc bận rộn là nhờ vả lão đỡ đần.

Mão( sốt ruột):- Từ hồi tôi ở nhà cũng vậy. Ma chay, cưới xin nhà ai chả một tay lão đun nước. Dựng vợ gả chồng. Ngày giỗ..Tất tần tật..mà công lênh một xu cũng không lấy, chỉ nửa cút rượu, mấy miếng thịt là hể hả rồi.

T Linh :- Lão còn tết châu chấu lá dứa cho trẻ con chơi. Tôi cũng còn một con của lão đây này( giơ con châu chấu ra). Ông nhìn xem. Lão Cu tết khéo lắm. Có cả càng, có cả râu.

Mão:- Cô vẫn giữ được à? Đưa tôi xem nào. Ừ nhỉ. Đẹp thật đấy.( đưa cho Thu Linh ) nhưng mà cô cầm lấy. Người tốt, người vô tội như thế chả nhẽ chúng nó bắt thế nào cũng được sao? Còn trời, còn đất, còn cả dân làng nữa chứ. Thời này chứ có phải thời xưa đâu mà dân dễ bị bắt nạt đến thế .

T Linh :- Ông chả biết gì cả.

Mão:- Sao tôi lại không biết ?

T Linh :- Ông rời khỏi làng bao lâu rồi ?

Mão ( nhẩm tính ):- Cuối tháng 8 năm 1972 …

T Linh :- Từ năm 1972. Hồi ấy tôi chưa đẻ nên không biết. Sau đó có lần nào ông quay về làng không ?

Mão:- Đi một mạch, đến năm 1975 thì dính đạn là chết luôn.

T Linh :- Thảo nào. Tôi đẻ năm 97, lớn lên thỉnh thoảng lại nghe bố tôi ngồi thở ngắn than dài với mẹ tôi về cái ông Củng này, tôi nghe chả hiểu gì cả

Mão:- Bố mẹ cô nói những gì ?.

T Linh :- Ông từ từ, để tôi nhớ lại đã.

Mão:- Có thế mà cũng phải nghĩ.

T Linh :- Tôi chết mới 18 tuổi. Trước lúc chết tôi đã biết lo nghĩ gì. Đang tuổi vui chơi mà lại. .. Đúng rồi tôi nghe chuyện này từ hai năm trước, khi tôi mới 16 tuổi.

Mão:- Ừ, vào cái tuổi ấy thì đúng là chỉ mải chơi. Nhưng bố cô nói gì ( thấy thu Linh im lặng, sốt ruột) Kìa nói đi chứ

T Linh :- Ông để tôi cố nhớ …. À phải rồi. Ông Củng cho em trai là ông Kỉnh mở một ..mở cái gì nhỉ …Tôi nhớ bố tôi bảo. Một chiếu sóc đĩa. Thôi thì đàn ông, con trai làng cả người thiên hạ nữa chứ, lao như thiêu thân vào chỗ ấy để chơi.

Mão:- Thế là cờ bạc chứ còn gì nữa.

T Linh :- Rồi ai thua bạc muốn có tiền để gỡ, để đánh tiếp cứ đến nhà em gái ông Củng vay..Bố tôi nói, tiền ấy là của ông Củng. Ông ấy dấu mặt chứ ngữ như nhà cô Tuyết em ông ấy thì lấy đâu ra tiền. Vay lãi nặng lắm toàn 10 với hai mươi phân thôi.

Mão:- Công an xã mà đốn mạt như thế à ?

T Linh :- Ông để tôi kể cho mà nghe đã. Vào cái tối hôm mùng ba tết, đúng lúc cả dân thiên hạ ùn ùn kéo đến nhà em trai ông Củng…Im im , để tôi nhớ. Phải rồi có ông tên Kỉnh đâu như từ dưới yên Phụ lên. Ông ta mang cả túi du lịch tiền chơi cả đêm. Gần sáng ông Củng dẫn công an xã đến bắt, Thu sạch tiền bạc…Thằng Nghĩa nhà ông hai Tình chắc vì vay nhiều quá không trả được bèn ra gảnh đình nhẩy xuống sông tự tử.

Mão:- Tự tử…Làng ta loạn thế kia à?

T Linh :- Ông hai Tình thuê người tìm mãi mà không thấy xác. Thế mà sau đó cô Tuyết vẫn đến nhà ông hai Tình chìa giấy vay nợ của thằng Nghĩa bắt trả bằng được. Ông hai Tình không trả, ông Củng cho công an đến bắt giam ở trụ sở xã mấy hôm. Cuối cùng ông hai Tình phải gán cả vườn đấy. Cái nhà con cả nhà ông Củng ở bây giờ là làm trên đất vườn ông hai Tình đấy.

Mão:- Kinh Khủng. Man rợ, không còn ra cái giống người nữa rồi. Vậy mà thằng Điền con tôi ..thế thì lão Cu..Không thể. Phải ngăn chúng lại( Mão xăm xăm định vào nhà thì bị bật ra ) sao lại thế này hả cô ?

T Linh :- Ông lại quên rồi à? Âm dương cách biệt mà.

Mão:- Tôi nhớ rồi ( bức bối) Nhưng phải có cách nào ngăn chúng lại chứ Chứ làng ta nát bét, hư hỏng đến nỗi này thì…Làm thế nào đây?

T Linh :- Tôi làm sao biết được..À, à…Ông thử lạy đức Thành Hoàng xem thế nào…

Mão:- Cầu Đức Thành Hoàng ? Ừ, phải rồi. Cô giỏi lắm..Chỉ có Thành Hoàng làng mới bắt chúng dừng lại thôi.


( Hai linh hồn đi vùn vụt qua sân khấu đến chỗ Thành Hoàng. Ngài đang ngự trên ngai đặt ngay bên gảnh đỉnh trên bờ sông Cái)


Mão( phủ phục xuống):- Con tấu lạy Đức Thành Hoàng làng. Mong Ngài hiển linh phù hộ độ trì cho chúng con.

Thành Hoàng :- Ta biết mọi điều nhà ngươi định cầu ta rồi. Nhưng ta hỏi. Nghìn năm trước làng Chiện này đã có, dân làng Chiện cấy lúa, trồng khoai, chăn nuôi gà vịt. Nông vụ chí kì một năm hai vụ chiêm mùa cầy cấy. Giêng, hai thì chèo thuyền ra bãi giữa nhói ngô, trồng kê. Tháng năm tháng sáu thì vớt củ rều, đánh cá. Nhà nhà mái lá, mái rạ, khốn khó chạy ăn từng bữa mà làng xóm đầm ấm, quây quần. Có nẩy nòi ra kẻ độc ác nào tàn phá làng nước đâu.Vậy mà nay ? Nói đi, nói thử ta nghe .Vì sao ?

Mão:- Con đi bộ đội, rồi bị trúng đạn chết đi, hồn vất vưởng lang thang bằn bặt bao năm trời xa làng, xa xóm con không tường mọi chuyện.

Thành Hoàng :- Ừ kẻ xa quê không biết đã đành, kẻ ở quê kia. Nói cho ta nghe .

T Linh :- Kính lạy Đức Thành Hoàng. Con từ bé đến khi bị kẻ ác bóp cổ chết lúc còn trẻ người non dạ, con cũng làm sao thấu hiểu mọi việc ngang trái ở làng ta.

Thành Hoàng :- Thế đấy. Hai ngươi là con dân của làng Chiện này còn không biết người làng Chiện vì sao đang hiền lành, nhân nghĩa. Tình làng nghĩa xóm keo sơn mà bỗng chốc thành quỷ thành ma. Ích kỉ, độc ác chỉ biết cái mồm của mình no, cái sướng của người thân mà tìm mưu kế hãm hại láng giềng, người làng trên, xóm dưới.

Mão:- Những sự thay đổi oan nghiệt của làng ta. Con là con dân của làng con ân hận vì…

Thành Hoàng :- Mi đi giết giặc để bảo vệ quê hương đất nước, rồi cũng bỏ mình vì đất nước quê hương cũng như ta thủa nào.Vì nghĩa mà ra trận. Con cháu ngươi vì công lao của ngươi mà thành ông nọ bà kia. Từ ông nọ bà kia mà sinh thất đức, tham lam, dã man , độc ác.

Mão:- Con ân hận vô cùng. Nên con ra đây chỉ xin Đức Thành Hoàng linh thiêng. Với pháp lực vô biên, lòng mênh mông hà hải, ngăn chặn tội ác. Cứu người lương thiện.

T Linh :- Con trẻ người non dạ. Không biết nói gì, chỉ xin Đức Thành hoàng linh chứng những lời của người cùng làng con…ra tay cứu vớt.

Thành hoàng :- Ngăn chặn tội ác. Cứu lão Cu qua hoạn nạn, không bị vu oan giá họa…( gật gật đầu)

Mão:- Con cầu xin Ngài hóa phép thần thông cho người làng Chiện con trở lại như ngày xưa. Hiền lành chân chất.

Thành Hoàng :- Những con dân làng Chiện tội nghiệp. Ta hiểu lắm. Nhưng pháp lực gì cũng ở lòng người. Tội lỗi gì cũng từ cái thiện, cái ác nấp sâu trong lòng người. Hai con dân làng Chiện hiểu chưa ? Hãy về trong tâm của những kẻ sắp gây nên tội lỗi mà định đoạt hành vi của họ.

T Linh :- Tấu lạy Đức Thành Hoàng, con không hiểu.

Mão:- Tấu lạy Thành Hoàng. Ngài bảo chúng con hiện vào giấc mộng của họ.

T Linh :- Con hiểu rồi. Báo mộng. Báo mộng cho họ .

Thành Hoàng( cười vang) :- Đi đi. Làm đi .Xem lòng dạ những kẻ đó có còn sự lương thiện nào không ? Còn ta, ta sẽ hiển thánh cứu Lão Cu, kẻ bần cùng thánh thiện, kẻ giao kết giữa lòng người làng Chiện với ta- Đức thành hoàng. Còn giờ đây, trời đất này thì người trần có lương tâm như các người hiếm lắm, mà cũng không thể làm điều tốt, sự cao cả được đâu. Ta không dấu. Khà khà khà ( ngài biến mất)

Mão( ngẩng lên):- Ngài đã về trời( vái lạy)

T Linh ( nhìn Mão, vái lậy theo.Nói khẽ ):- Đúng là như vậy chứ. Người có lương tâm hiếm lắm, không thể làm điều tốt, sự cao cả được… Trời

Mão:- Đúng là vậy sao? Đi làm đi, không có không kịp. Tội ác sẽ xuất hiện. Lão Cu lương thiện sẽ mắc hàm oan.

T Linh :- Ông báo mộng cho con ông, còn tôi sẽ nói chuyện với cháu ông (biến mất)


( Gió thổi ào đi hiện ra cảnh Điền đang nằm trên giường thiu thiu ngủ)


Mão ( lay, lay Điền):- Dậy, dạy mau nghe tao nói đây này.

Điền ( mơ màng, dụi mắt ngồi dậy):- Anh là ai. Tại sao không trình qua văn thư mà cứ xồng xộc vào thẳng phòng chủ tịch phường là nghĩa làm sao. Chả có phép tắc gì cả.

Mão:- Cái thằng này . Mày gọi bố là anh à?

Điền:- Ai là bố tôi ?. Ăn với chả nói, láo lếu, xếch mé.

Mão:- Cái thằng này. Tao là cả Mão. Bố mày đây. Mày không nhận ra bố thật à?

Điền:- Làm sao mà tôi nhận ra. Anh thì trẻ măng, khéo bằng tuổi thằng Cương nhà tôi , vậy mà anh lại dám..

Mão:- Tao đã chết rồi. Chết tuổi nào thì hồn ở tuổi ấy. Chết được hai năm sau khi vào chiến trường. Chết đúng khi tao đang bắt chước mày làm ông cụ chống gậy cho anh em tiểu đội tao xem

Điền( sợ hãi):- Vậy anh là ma ?

Mão:- Tao là bố mày. Hiểu chưa? Sao cây hương nhu mẹ mày trồng cạnh cây ổi mà mày lại nhổ đi.

Điền:- Ông định thử xem tôi có phải là con ông không chứ gì ? Nghe câu ấy thì tôi tin ông là bố tôi rồi. Còn cái cây nấm mớ chả chặt vứt đi thì để làm gì cho bẩn nhà, chật đất ra.

Mão ( nhìn quanh cửa nhà):- Thằng này, ăn với nói có vẻ thịa người thịa của nhỉ. Hừ …chắc mày ỉ có cái nhà…ừ, Nhà này đến đời mày có đẹp hơn, to hơn nhà ngày trước ông bà để cho tao…

Điền:- Nhà bố để lại như cái chuồng bò…Giờ bố thấy chưa? Tôi phải mất bao nhiêu công của đấy. Đất tôi cũng mua thêm của nhà lão Đãi bên cạnh. Chứ y xì nền đất cũ bằng cái lưỡi mèo thì làm sao xây được to lớn, khang trang như thế này.

Mão:- Tao cũng mừng cho mày. Nhưng tao cũng hỏi luôn. Mày làm gì mà xây được nhà cửa như thế .

Điền:- Chỗ bố con với nhau tôi cũng không dấu. Tôi cũng không phải kẻ bạc. Công lao bố mẹ đến đâu tôi đều nhớ. Cũng là một phần nhờ bố đi bộ đội, rồi trở thành liệt sĩ. Có cái xuất ấy nếu tôi học hành giỏi giang thì ra thiên hạ cũng chả kém gì. Nhưng hồi bé, vì ông đi bằn bặt như thế…Trẻ con không bố thì khỏi nói…Tôi mải chơi, học hành dang dở, thành ra…

Mão:- Hừ. Hồi mày hai tuổi nhìn mày bắt chước cụ già, vuốt râu, chống gậy tao tưởng mày thông mình.

Điền:- Cũng là nhờ bố phù hộ. Tôi không quên. Tôi không thành kĩ sư, bác sĩ..Mà cái lũ đó giờ bén gót chân tôi còn kém xa. Tuy chỉ là chủ tịch xã, rồi nay là phường, bổng lộc có kém ai.

Mão:- Ra mày làm chủ tịch xã, chủ tịch phường nên mày …Tao chưa quen cái từ gì nhỉ” người ta đút lót, hối lộ mày…”

Điền:- Bố chả biết gì cả.Thời bố khác, thời này ở chức vị của tôi mà không ăn thì một là người ta bảo là ngu, hay là có ngày mất chức vì sự chính trực dở hơi đấy ?Như ông già Quý. Giữ chân bí thư, kì này chưa chắc đã còn.

Mão:- Sao lại không còn. Ông ấy cùng tiểu đội với tao, lại là người tốt cơ mà .

Điền:- Người tốt thời này khó sống lắm. Vì là của hiếm, bố hiểu không ?

Mão ( ngớ ra, lắc đầu):- Tao làm sao mà hiểu nổi. Mà thôi chuyện ấy tao sẽ hỏi sau. Giờ mày cho tao biết. Có đúng thằng Cương con mày, cháu nội tao giết người không ?

Điền( sợ sệt nhìn xung quanh):- Bố đừng nói oang oang thế ( thì thào) Thì đúng rồi. Chuyện trẻ con ấy mà. Nhưng lộ ra thằng này có khi bị ( rùng mình, hạ giọng)…dựa cột đấy. Tôi có mình nó, nó cũng là đít nhôm của bố. Bố cũng phải phù hộ cho nó tai qua nạn khỏi.

Mão:- Tao nghe nói mày…

Điền:- Tôi thắp hương khấn vái là một chuyện, nhưng còn tôi cũng phải bỏ tiền ra để lo lót, chạy chọt cho cháu ông đấy.

Mão:- Mày muốn làm gì thì làm nhưng không được đổ vấy tội cho lão Cu. Làm thế là thất đức, là độc ác đấy con ạ .

Điền:- Lão ấy tứ cô vô thân, có tù tội một chút cũng không sao.

Mão:- Tao cấm mày không được làm như thế ?

Điền:- Thế ông định cho cháu nội ông chết rục xác trong nhà giam, bị bắn bỏ à ?

Mão :- Ai gây ra tội thì phải chịu.. Lão Cu vô tội.

Điền:- Mặc xác lão ấy.Tôi cốt cứu con tôi đã.

Mão:- Tao biết mày bàn mưu với thằng Củng định bày mưu bắt lão Cu thế mạng con mày. Không được, Đừng làm thế con ơi

Điền:- Bố bắt thế. Khó lắm. vả lại tiền tôi đã trao cho công an Củng rồi. Một tỷ hai chứ ít đâu. Tên đã bay ra khỏi cung rồi

Mão:- Nếu mày không thôi cái trò ấy đi thì tao sẽ bắt thằng Cương đi…

Điền:- Bố bắt nó đi là sao ?

Mão:- Tức là nó phải chết theo tao, để cái nhà này không mang tiếng ác. Người ta sống hay chết cũng phải nghĩ đến cái danh, chứ chết rồi mà lại để người ta phỉ nhổ thì có nằm dưới mồ cũng không nhắm mắt được đâu con ạ.

Điền:- Nghĩa là bố bắt thằng Cương chết. Không…Bố đừng làm thế bố ơi…tôi..con chỉ có mình nó là con trai, bố cũng chỉ có mình nó là đích tôn …Đừng đừng. Không được làm thế bố ơi ( Điền nằm vật xuống dẫy dụa la hét trong cơn mơ).

( Sân khấu sập tối . Những đốm lân tinh nhấp nháy. Những vệt sáng lấp lóa. Linh hồn Thu Linh chờn vờn đi đi lại lại. Một lúc sau đèn lờ mờ sáng dần. Phòng ngủ của Cường. Gã đang nằm trên giường ngủ ngon. Hồn Thu Linh lại gần. Cường từ từ ngồi dậy ngơ ngác)


T Linh:- Cương, Cương…

Cương (lảm nhảm):- Ai đấy.Ai gọi tôi đấy?

T Linh :- Anh mở to mắt ra. Có nhận ra tôi không ?

Cương ( dụi mắt):- Hình như..Hình như Thu Linh phải không ? Nhưng sao mặt Thu Linh lại xanh lét ra như thế kia. Xanh như lá rau bị giã nát ấy.

T Linh :- Thì tôi bị anh giết chết rồi mà lại.

Cường( sợ hãi lùi sâu trong giường):- Vậy đây là oan hồn của em à ?( che mặt) Đừng. Đừng giết tôi …Tôi..Tôi sẽ cúng vái, lễ vật đầy đủ cho Thu Linh.

T Linh( buồn bã) :- Thôi cũng là số phận của tôi. Tôi không thể làm người. Nhưng anh biết tội của anh chưa?

Cương :- Tôi biết rồi. Biết lắm rồi. Mong em..mong em tha thứ cho tôi.

T Linh:- Một người con gái như tôi đang bước vào đời với bao ước vọng, với bao khao khát. Cuộc đời đang từng bừng chờ đón thế mà bỗng nhiên..Tất cả đứt phựt, ngừng lại khi tôi chỉ còn là một thây ma …

Cương :- Em hiểu cho, chỉ vì tôi quá yêu em. Tôi không muốn em sa vào tay kẻ khác .

T Linh :- Tôi nhớ cái hồi tôi học được vào lớp 10. Bố mẹ tôi mừng lắm vì có đứa con học giỏi. Bố tôi bảo sẽ thưởng cho tôi một chuyến đi chơi ở Hạ Long. Tôi thích lắm vì tôi đã nhìn thấy vịnh Hạ Long ở trên ti vi..Nhưng rồi tôi vẫn không được đi, vì số tiền bố tôi dành dụm phải đưa ra để chạy việc cho anh tôi .

Cương :- Sao em không nói với anh chuyện đó?

T Linh :- Nói với anh ? ( lắc đầu). Buổi tối hôm đó tôi vừa đến nhà cái Hồng mượn sách về, tình cờ tôi nghe bố mẹ tôi bàn nhau là phải đưa cho bố anh chục triệu để bố anh cấp giấy, quan hệ với ông giám đốc chấp nhận cho anh tôi được tuyển vào nhà máy…Thế là đến chết tôi cũng không biết Vịnh Hạ Long như thế nào.

Cương :- Anh không biết. Giá em chỉ cần nói với anh một câu thì …

T Linh :- Nhưng mất tiền anh tôi vẫn không có việc làm. Bố tôi nghĩ ngợi, buồn chán quá, sinh ốm đau. Rồi thành con nợ của nhà anh. Vậy mà lúc nào đến nhà tôi bố anh cũng nhận là bạn thân con chấy cắn đôi với bố tôi.

Cưong :- Hai nhà thân thiết với nhau như thế mà em lại không yêu anh. Em lại đi yêu thằng Ninh còi…

T Linh :- Chỉ có vậy thôi mà anh nỡ giết tôi.

Cương :- Anh biết tội rồi.

T Linh :- Biết tội của anh ? Mồm anh cứ theo lẻo ra. Anh là thủ phạm giết chết tôi .Vậy mà bố con anh lại định gắp lửa bỏ tay người, lại mưu mô đổ tội cho lão Cu. Tội lỗi chồng lên tội lỗi. Đến kiếp nào mới gột sạch đây.

Cương :- Thì lão Cu có một mình. Cứ để lão ấy vào tù, rồi anh sẽ nói với bố anh tìm cách chạy cho lão ra.

T Linh :- Anh không bảo bố anh dừng ngay lại ý đồ ác độc ấy thì anh sẽ phải đi theo tôi xuống âm phủ để Diêm Vương phán xét.

Cương :- Thế tức là tôi..anh phải chết ?

T Linh :- Anh giết hại tôi. Riêng tội lỗi ấy anh đã đáng chết lắm rồi. Thế mà bố con anh lại cậy có tiền bạc định mưu mô hại thêm một người hiền lành nữa.Vậy là bố con anh lại gây thêm tội ác nữa. Vì thế anh phải chết.

Cương ( hốt hoảng ):- Đừng. Đừng bắt tội, hãy tha cho tôi. ..Em muốn anh làm gì cho em anh cũng làm nhưng đừng bắt anh chết.

T Linh :- Còn tôi ? Chả nhẽ chỉ vì nghèo mà tôi không có quyền làm người hay sao ? Chả nhẽ chỉ có những người có chức, có quyền có tiền có bạc như nhà anh mới được sống hay sao ?Anh phải chết. Dứt khoát anh phải chết.

Cương ( càng hoảng loạn, rối rít xua tay trên đầu):- Anh xin em. Anh vái lạy em. Anh sẽ nói với bố anh thuê thợ xây cho em một cái miếu thờ thật to.

T Linh :- Tôi không cần. Tôi chỉ muốn anh phải chết nếu bố con anh không dừng ngay cái trò ma quỷ hại người kia. Anh phải chết, phải chết…Chính tôi sẽ giết chết anh để trả thù và cũng để lão Cu không bị oan trái( từ từ nhòa đi trong ánh sáng của lân tinh nhấp nhoáy)

Cường ( vẫn không ngừng xua tay lên đầu, miệng lảm nhảm):- Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Đừng, đừng. Tôi không muốn chết.


( Sân khấu tối xầm lại, rồi sáng dần dần lên hiện ra một khoảng sân rộng mênh mông lạnh lẽo dưới ánh trăng xuông, từ hai cánh gà hai bố con Điền Cương lảo đảo lao ra, va vào nhau )


Điền:- Mày.Mày ..Tại sao đang ngủ mày lại hốt hoảng lao ra thế ?

Cương( nhìn bố):- Bố nữa kìa. Sao mặt bố tái mét, chân tay bố run lập cập thế kia ?

Điền ( nắm tay Cương, xoa lên mặt Cương):- Cương, Cương. Con con đừng bỏ bố mẹ mà đi nhé.

Cương :- Bố làm sao thế ?.

Điền:- Tao chỉ mình mày là con giai. Mà cả cái dòng họ Trần đến đời này cũng chỉ có mình mày để nối dõi tông đường .

Cương :- Bố cũng bị ác mộng à?

Điền:- Ác mộng. Mày, mày cũng ..cũng? Không phải là ác mộng mà là… Ông nội mày hiện về .

Cương :- Ông nội tôi hiện về. Ông bảo những gì ?

Điền:- Đáng ra ông nội phải thương mày, phù hộ độ trì cho mày để không ai biết chuyện mày …mày ( nhìn quanh) mày bóp cổ con Linh. Cháu đích tôn của ông, thế mà …Ông nội bảo mày thế nào ?

Cương :- Ông nội không báo mộng cho tôi mà lại là là..cái …( run rẩy)..

Điền ( hốt hoảng ôm vai con lắc mạnh ):- Ai, ai ai báo mộng cho mày.

Cương :- Cái Linh. Cái Linh nhà Tư Cúc ấy à?

Cương :- Thì còn ai vào đây nữa.

Điền:- Thế nó bảo gì mày ?

Cương :- Nó bảo bố và tôi phải nói chú Củng dừng ngay cái trò vu oan giá họa cho Lão Cu đi.

Điền:- Trời ạ, giống hệt như ông nội mày nói với tao khi báo mộng. Nhưng nó còn nói gì nữa không..Thí dụ như bố, con mình không bảo chú Củng dừng mà chú ấy cũng không thể dừng thì… thì sao không ?

Cương ( run run):- Thì nó..chính nó sẽ làm tôi chết.

Điền:- Trời ạ. Y như lời ông nội mày nói với bố cũng như thế đấy.

Cương ( càng run):- Kìa, bố. Bố cho tôi biết đi. Ông nội nói thế nào ? kinh quá. Khủng khiếp quá.

Điền:- Ông nội bảo..Nếu không nghe lời ông nội, tức là không dừng lại âm mưu vu oan Lão Cu thì ông nội sẽ ..sẽ.. sẽ bắt con theo ông nội.

Cương :- Ông nội chết rồi cơ mà. Tôi theo ông làm sao được

Điền:- Thằng này…Thế nghĩa là ông nội sẽ vật mày chết đấy.

Cương :- Vật tôi chết. Ông nội gì mà lại không thương cháu, hay là ma quỷ nhập vào, chứ chả lẽ…

Điền:- Không, đúng ông mày mà. Ông mày bảo làm thế để dù mày có chết cũng để trả nợ thiên hạ, cho dòng họ này khỏi mang tiếng …

Cương:- Trời ạ. Sao lại có người ông ác nghiệt với con với cháu thế ?

Điền:- Ông mày là bộ đội, là liệt sĩ mà lại. Ông già bí thư Qúy cũng vậy đấy. Những người như họ nghiêm chỉnh lắm. Họ chỉ biết uy tín, danh dự thôi. Những người này lúc chết đi thiêng, khi sống thì phúc hậu, công bằng. Ông nội, rồi cái Linh nhất loạt về báo mộng cho bố con mình..Thế thì không thể xem thường được.

Cương :- Bố phải làm gì bây giờ đi chứ ? Bố làm nhanh lên không có tôi. ..Tôi không muốn chết đâu, tôi sợ chết lắm.

Điền( ôm chầm lấy con):- Tao biết rồi. Khổ quá. ( ngửa mặt lên trời) Dù sao cũng là giọt máu của dòng họ này, cháu nội của ông..Thế mà ông lại chỉ vì danh dự mà nỡ như xử thế sao( cập rập thắp hương lên bàn thờ). Con xin bố, con lạy bố tha thứ chở che cho cháu ông. Đừng bắt tội nó nữa…

Cương :- Bố đừng rên rỉ nữa. Bố nghĩ ra cách gì để tôi khỏi chết đi .

Điền:- Làm cái gì để mày sống ư ? Trời ơi là trời ( đứng lặng nhìn trân trân ông Mão từ từ hiện ra ). Con lạy bố, con vái bố.. con sẽ làm, sẽ làm mọi chuyện như bố muốn. Kìa bố ..Bố nghe con nói không ?

Cương( ngạc nhiên nhìn bố) :- Bố , bố..lảm nhảm cái gì thế. Nghe ghê quá Hay là ..ông .nội lại lại..Tôi, tôi ( thấy bóng Thu Linh lặng lẽ hiện ra) Được rồi. Được rồi, tha cho tôi đi. Tôi biết tội của tôi rồi…Bố. Bố…Cái Linh, cái Linh nó lại về kìa .( đờ đẫn nhìn Thu Linh hiện ra)

Điền ( chết lặng nhìn con trai một lúc lâu): - Đâu đâu, tao không nhìn thấy gì cả. ( gục mắt xuống lẩm bẩm) Con làm đây, làm đây. Cương này.

Cương :- Bố bảo gì tôi ? ( nhìn Linh đang mờ dần) Tôi, tôi sẽ… phải rồi, tôi nghe theo cô, bảo bố tôi … sẽ làm như thế .

Điền ( rùng mình, thều thào):- Mày nhanh chóng đi gọi chú Củng lại đây. Tao có việc bàn với chú ấy.

Cương :- Trời chưa sáng mà bố.

Điền:- Đi gọi đi. Nhanh lên. Chưa sáng cũng phải gọi. Chậm là nguy đến nơi rồi con ơi.( thấy Cương vẫn đứng ) Bảo đấy. Đi đi .

Cương :- Được rồi. Tôi đi. tôi đi đây

( ra.Một mình Điền lùi vào phòng khách ngồi như pho tượng)

Điền ( lại thấy ông Mão, rùng mình, che mặt ):- Vâng, Bố đừng hiện về làm con sợ nữa…Con sẽ làm sẽ làm theo ý bố mà ( ông Mão gật đầu từ từ biến mất. Ông Điền lấy chai rượu ra rót vào chén đặt lên bàn thờ thắp hương lầm rầm khấn) Bố tha tội cho con. Bố phù hộ độ trì cho con, cho cháu nội tai qua nạn khỏi.

(Củng đeo xà cột đen nhìn trước nhìn sau đi nhanh vào ngõ. Đằng sau thấp thoáng bóng dân quân cùng bí thư Quý bám rất sát Củng. hai người nép vào bờ tường )

Củng( bước vào nhà Điền) :- Nào chủ tịch Phường có việc gì mà triệu thằng em sớm thế. May thằng em vừa đi xử lý một vụ đánh bạc đêm về.

Điền ( ngoảnh lại):- Chú đấy à? May quá, tôi có việc bàn với chú .

Củng :- Thứ nhất ông anh thấy thằng em có mẫn cán, được việc chưa. Đêm hôm sớm tối, việc nặng việc nhẹ, bình thường cho đến nguy hiểm không nề hà gì .

Điền( nhìn ra ngoài):- Thế thằng Cương đâu ?

Củng :- Ông anh chủ tịch cho một câu đánh giá đi đã. Làm việc như thằng em đã xứng chân phó chủ tịch phường phụ trách tài mậu chưa ?

Điền :- Xứng, rất xứng. Cái chân ấy khóa này chú chệch làm sao được. Thằng Cương đến chú kia mà.

Củng :- Thì đúng rồi. Nhưng anh em mình thì dễ, còn bí thư Quý bê tông lắm đấy. Phải có kế sách phù hợp, chứ bố này rắn còn hơn đinh thuyền.

Điền:- Tất nhiên. Phải lựa chiều gió cuốn chú ạ. Thế thằng Cương đâu?

Củng( xoa tay, tháo xà cột ra):- Em bảo nó đến nhà Thúc thịt lợn làm cân lòng sốt về đây. Cả đêm qua phục kích, may cũng vớ được một món đáng đồng tiền bát gạo…Giờ đói hoa cả mắt. ( hít hít) Hình như có mùi rượu tây.

Điền:- Thằng Cương đi mua lòng?

Củng :- Chứ sao? Mà nói luôn để ông anh yên tâm. Tiền thằng em đưa cho nó chứ không phải tiền của nó đâu . Mẹ khỉ, mấy thằng thiên hạ đến chơi cờ gian bậc lận mà láo lếu quá, em cho du kích trói gô cổ lại hết. Em còn lệnh, đứa nào bướng cho mấy thằng quân em táng bỏ mẹ nó ra.

Điền:- Chú làm thế là phải. Nhưng mà này…

Củng :- Chủ tịch cứ ý kiến. Chà chà mùi rượu thơm quá. Cho thằng em một chén cho ấm bụng đã.

Điền:- Được rồi. Chú cứ bình tĩnh. Vừa thắp hương cho ông, để anh xin ông…

Củng :- Thế còn gì bằng ( cầm chén rượu) nào có gì đàn anh cứ phán.Thằng em cấp dưới xin hầu hạ đến nơi đến chốn.

Điền:- Tôi cũng lấy làm khó nghĩ quá. Nhưng việc đã thế nên đành mời chú đến….

Củng :- Ông anh có tiếng là ăn nói giảo hoạt, lệnh nào ra lệnh ấy. Bảo phá là phá, nói xây là xây, vậy mà hôm nay…lại ngập ngừng, e thẹn thế… Chà rượu ngon thật.

Điền:- Có lẽ thôi cái việc ấy đi chú ạ.

Củng :- Anh định nói việc gì ?

Điền:- Thì cái việc chạy tội cho thằng bé nhà anh..đẩy sang cho lão Cu …

Củng :- Dừng, tức là ông anh để thằng Cương nhập kho à ? Em làm pháp luật nên em biết. Tội của nó chí ít, khéo chạy lắm cũng phải từ 2 chục đến 25 gậy.

Điền :- Nhưng mà… Nói thế nào cho chú hiểu nhỉ ?

Củng :- Hay ông anh lại tiếc tiền ? Bố nào mà chả thương con. Thằng Cương mà nhập kho thì đời nó coi như teo. Sống coi như chết. Năm nay nó 20 chứ gì ?

Điền:- 23 rồi . Không phải tôi tiếc tiền mà là…

Củng :- Em nói thật với anh. Anh có định trở cờ, dừng bây giờ thì em cũng không thể trả lại tiền cho anh được đâu .

Điền :- Sao thế ?

Củng :- Nghe giọng nói là em biết ngay là ông anh tiếc tiền.

Điền:- Chú đừng nghĩ thế mà sai hết việc .

Củng :- Thằng em nói luôn để ông anh khỏi lăn tăn. Thứ nhất số tiền của ông anh đưa em đã giải ngân từ công an quận, công an thành, viện kiểm sóat quận, viện kiểm sát thành, lên luôn trung ương..Giờ thì đến bố em cũng không tài nào mà lấy lại được.

Cương ( cầm gói giấy báo về):- May quá cháu vừa đến thì nhà ông Thúc vừa vớt lòng ra. Chú nhìn xem( vừa giở gói giấy) Nóng hôi hổi, hơi còn bốc nghi ngút.

Củng :- Anh có thằng con tuyệt chưa ? Đang phơi phới làm đủ việc thế này mà nhập kho thì phí quá. Thôi chẳng cần đũa bát nữa, cứ chơi tay cho ngon. Kìa rót rượu ra thưởng cho con trai đi chứ .

Cương:- Chú chơi rượu tây à? Không hợp. Lòng lợn, thịt chó cứ phải là cuốc lủi, chú chờ cháu tý..( vào trong buồng lôi ra chai rượu nút lá chuối)

Củng :- Anh thấy chưa ?.Thằng còn anh là cực kì đấy.( nhìn Cường rót rượu ra ba chén) Nhìn nó rót rượu cũng sành lắm. Tốt. Nào mời ông anh chủ tịch, mời cháu. Cạn cho may cái

( Ba người chạm cốc , Củng nhón miếng dồi cho vào mồm nhai)

Củng :- Tuyệt cú mèo. Không chê vào đâu được….Thế nên thằng em khuyên ông anh. Đừng có tiếc tiền. Đã có thằng em giúp việc đắc lực thế này thì em tin là ổn thôi.

Điền:- Nhưng nói thật với chú….( nhìn con)

Cương:- Bố cứ cho chú biết đi

Củng : - Thằng em là người trong nhà có gì anh cứ nói thật để em liệu. Mai kia trời phạt tính sau. Khóa này em được như anh nói, phó chủ tịch phụ trách tài mậu thì anh em mình đúng là cặp bài trùng. Anh phán em duyệt, anh hô em ứng thì cứ gọi là..( nhón miếng lòng) Ông anh có gì cứ nói toạc ra

Điền:- Ừ.Thì tôi nói đây. Chả là bố tôi , tức ông nội thằng này là liệt sĩ có về báo mộng…

Củng ( giơ chén rượu ra) :- Cụng ông anh một cái lấy khí thế nào. Cụ báo mộng hả ( cười ha hả) Thời này mà ông anh còn mê tín dị đoan thế sao. Đừng có tin mộng mỵ gì cả.

Cương :- Không phải mê tín đâu mà lạ lắm chú ạ. Cả cái Linh cũng cùng một lúc về báo mộng cho cháu. Nó bảo nếu đổ tội giết người cho lão Cu thì ..Chính cháu…sẽ phải chết…

Củng( dốc cạn chén rượu) :- Úi giời, cả mày nữa. Thanh niên gì mà u mê thế. Tao không tin, không tin.

Điền:- Ông cháu cũng nói nếu tôi còn gắp lửa bỏ tay người, nếu lão Cu bị tội thì thằng Cương sẽ phải theo ông nôi nó.

Củng :- Nói ngắn gọn là chết chứ gì.( nhón miếng gan).Thế này nhé. Tiền thì thằng em nói cho ông anh rồi đấy. Đã lót tay tất cả các vị cần lót. Chà Miếng gan tuyệt thật. Trông mầu nâu mượt mà của nó đã run cả khấu đuôi rồi….( Giơ miếng gan lên ngắm nghĩa)

Điền:- Bố tôi, ông nội thằng này là bộ đội, nay lại là liệt sĩ…Loại người ấy kiên quyết lắm.Cụ bảo làm thế là thất đức, là độc ác

Củng ( cho miếng gan vào mồm nhai);- Đúng là bùi như gan lợn. Ngon. Thằng em chỉ khuyên ông anh là đừng có tin mộng mỵ lăng nhăng gì hết. Còn nếu chẳng may sinh ra tội vì chuyện này….Thằng em sẽ chịu thay.

Cương :- Nhưng chú …

Củng :- Mày biết tính chú rồi đấy. Làm cái gì cũng đến nơi đến chốn.( giơ chén rượu chạm với Điền) Bố con anh cứ đứng sang một bên. Để mình thằng này điều binh khiển tướng mọi việc.

Điền:- Tôi e rằng..

Củng :- Uống. Rượu đang vào. Thằng em đã nói rồi. Hai bố con anh đứng ngoài đi. Mọi việc em làm, mọi tội em chịu. Trời phạt em cùng đành. Hai bố con anh thỏa mãn, yên tâm chưa. Làm miếng dồi cho êm chân răng đã này( nhón miếng dồi cho miệng, chuẩn bị nhai, bỗng miếng dồi rơi khỏi miệng, mồm Củng bổng méo xêch.Ú ớ) Ớ, ớ…

Điền:- Ơ, kìa chú Củng…sao thế ?

Củng ( xua tay lắp bắp):- Ông..ông, ao( không sao)

Cương( chỉ Củng):- Mồm chú méo kia. Đúng là chú phải gió rồi. Bố bố, lọ dầu gió Hàn Quốc hôm nọ chú giám đốc biếu bố đầu

Cũng ( xua tay):- Ao, ao..ông ao hết..ứ uống , ăn oái mái đi. Ông ầu ó ì hết( tao, tao không sao hết cứ ăn uống thoải mái đi. Không dầu gió gì hết)( càng xua tay lia lịa. Ấn vai Cường dúi xuống) ứ ồi ăn i( cứ ngồi ăn đi)

Điền:- Thôi chú ấy bảo không sao thì thôi. Mày cứ ngồi xuống ( nói với Củng)Việc nhà tôi mà chú lại làm thế, tôi khó nghĩ quá. Thôi thì chỗ tiền ấy có lúc nào thì chú …

( từ đây đến hết vở nhân vật Củng nói ngọng đều mất phụ âm đầu)

Củng:- Anh lại nghĩ về tiền rồi. Tính mạng thằng con độc nhất đang treo sợi tóc mà bố thì chỉ nghĩ đến tiền..Xét đến cùng nó cũng chỉ như mấy tờ giấy chứ là cái gì mà anh quan trọng thế. Em đã tính rồi..cứ để em giải quyết. Sẽ chu đáo hết. Bố con anh đừng lo nghĩ gì hết. Nào uống

Điền ( giơ cốc lên băn khoăn):- Tôi vẫn thấy lo lắm

Củng :- Mà anh lo cũng chẳng được. Giá anh bảo từ chiều qua thì…Đằng này mọi chuyện đã xong xuôi .

Cương:- Xong sao ạ ?.

Củng :- Thì tối qua, tao đã cho người dúi dao vào chỗ xó Lão Cu hay nằm ở nhà văn hóa. Rồi chờ qua vài ba tiếng, quãng nửa đêm tao cho người ập đến…dao hoen máu đàng hoàng nhé. Đỏ lòm. Kề ngay bên sườn lão ta, thì có mà tài thánh cũng không thoát tội.

Điền:- Nhưng cái Linh nó chết từ mấy hôm trước rồi kia mà. Còn lão Cu ..Chú nói tối qua chú mới bắt à?

Củng :- Chính xác là lúc 2 giờ 35 phút …

Cương:- Thế thì đã cách mấy ngày sau cái Linh chết rồi, cháu sợ khó mà kết tội.

Điền:- Cháu nó nói phải đấy chú ạ. Những mấy ngày sau, có phải quả tang đâu mà có thể kết tội

Củng:- Tội hay không là do mồm mình ấy chứ. Việc này bố con anh không phải bận tâm. Thằng em hai khóa gần chục năm làm nghề này rồi. Nhiều trò lắm. Muốn méo ra méo, muốn tròn ra tròn. Hì hì.Uống .


Mão( bực bội ngoài sân):- Báo mộng cho bố con nhà nó thế rồi chúng nó vẫn không ngừng tội ác này sao ?

T Linh:- Khó lắm. Lòng người bây giờ chai lỳ hết cả rồi, chả còn biết sợ cái gì đâu. Tội quá, tội quá.

Mão:- Trời ạ. Thế thì chúng nó có còn là con người không ?

T Linh( sụt sịt) :- Không phải là con người nữa rồi, không phải ..Chỉ tội cho lão Cu thôi. Đang tự nhiên tự lành thế là bị bắt, bị quàng cái ách người. than thở) Thế là lão sẽ không được đi chân trần lang thang trên những con đường làng cho dù giờ đây nắng lên rát bỏng vì mặt bê tông, mưa xuống thì lội bì bõm vì ao chuôm đã lấp hết.

Mão:- Lão Cu bị bắt rồi sao ?

T Linh :- Ông không nghe con, cháu nhà ông với công an Củng nói đấy à (tức tưởi thương xót). Vào trong nhà giam, nhà tù ấy người ta còn cùm chân, trói tay đánh đập lão nữa chứ..

Mão:- Đánh đập ? làm gì có chuyện ấy .

T Linh :- Ông không tin chuyện ấy sao ? Nhất là khi người ta gắn cho lão Cu tội giết người.

Mão:- Lão có giết người đâu.

T Linh :- Bây giờ trong tay họ thì không tội cũng thành có tội. Không giết cũng bị buộc thành giết. Quyền trong tay người ta, lão Cu lại chẳng có ai để bênh vực…

Mão:- Tội quá. Lão tứ cố vô thân. Ngoài đời còn có người làng Chiện đùm bọc, chứ trong nhà tù thì…Thôi đi cứu lão Cu đi .Đi mau…

T Linh :- Âm dương cách biệt. Ông không biết sao..

Mão:- Nhưng dù sao cũng phải ra chỗ đó chứ . Chỗ họ giam lão Cu đấy.


Sân khấu loang loáng ánh đèn lúc tối xầm lại. Hai linh hồn Mão và Thu Linh chập chờn lướt đến nơi lão Cu bị giam giữ. Đó là tòa tượng của một ngôi đình cổ. Những thanh gỗ tiện tròn quây lại thành hình một cái chuồng, trong đó có hình một ông tượngi bằng gỗ có đôi ngà cong vắt, đôi tai to và đôi mắt sáng rực. Lão Cu bị trói vào góc phía đuôi voi. Một công an xã canh gác đang ngồi ngẹo cổ tựa vào chuồng ông tượng ngủ, Tiếng ngáy vang lên rờn rờn


Lão Cu:- Sao lại trói lão thế này ? Trói thế này khó chịu lắm. Muốn rít một điếu thuốc. Muốn tợp một hớp rượu cũng khó khăn làm sao?. Có chân tay đâu để hầu hạ mồm. Trời cao đất dầy ơi. Thiên địa nghịch đảo hết cả rồi.

Công an( thở phì phì nói trong mơ):- Trói, trói. Bắt, bắt .

Giọng ông Từ đình( vọng từ đâu ra cùng tiếng đếm tiền soàn soạt):- Không phải kêu ca nữa. Có tội thì phải chịu thôi .

Lão Cu:- Này, ông từ. Lại đếm tiền đấy à ? Tiền công đức của dân làng, của thiên hạ đấy, không phải tiền để cho vào túi ông đâu .

Từ đình:- Không được nói linh tinh.

Lão Cu:- Lão mà nói linh tinh á. Ông từ này. Lão sống lâu hơn ông có lẽ đến 2 chục, ba chục năm chứ chẳng chơi. Lão biết các cụ từ đình ngày xưa nghiêm ngắn lắm. Phải là ở vậy độc thân chay tịnh, vợ đã khuất núi, con cái phương trưởng hòa thuận. Đằng này như ông ..Thỉnh thoảng lại xuống mát xa ở cửa hàng dưới chân cầu, lại bù khú thịt chó chén chú chén anh…

Công an( chập chờn nửa tỉnh nửa thức):- Mát xa… đánh chén ở đâu… đấy

Từ Đình :- Thôi lão im đi, biết gì mà nói.

Lão Cu:- Sẵn miệng lão cứ nói..Còn thằng lớn nhà ông thì biển thủ tiền công, thằng bé thì cùng thằng Cương nhà chủ tịch Điền hút, trích..Ông lấy tiền công đức của dân dâng Đức Thành hoàng để cô đầu cô đít, cho con trích hút là phải tội. Tội ấy có lấy nước sông Cái cũng không rửa sạch đâu.

Công an( mở mắt):- Hút, trích là cứ phải trói gô cổ lại

Từ Đình:- Lão này ăn với nói ..Thảo nào cả đời cô độc cô quả.

Lão Cu:- Kiếp trước có thể lão có lỗi với trời đất nên kiếp này lão phải trả nợ tang bồng. Ở kiếp này, một thân một mình lão chả làm hại ai. Lão không ăn cắp, ăn trộm, không lừa đảo, không ăn bớt lộc người, lộc thánh. Còn bao kẻ xum xuê con đàn cháu đống, vinh hiển lên xe xuống ngựa nhưng chỉ nhăm nhăm ăn không nói có trí trá gạt lừa, vứt bỏ lương tâm thì đời con, đời cháu sẽ uống òm ọp cả nước cống nước rãnh cho thỏa cơn khát vì bố, vì ông ăn mặn.

Công an( tỉnh hẳn):- Bố ăn mặn thì con uống bia. Chà, giờ này được hai, ba vại thì còn gì bằng…Hô hô.Cụ từ ơi, cho mấy tờ công đức nào.

Lão Cu:- Phải đấy. Có lộc dầy thì phải tán lộc, phát lộc đi. Chú mày lên đi. Rẻo mồm tha hồ mà hái lộc. Ông từ đình này thảo lắm

Từ đình ( vẫn từ trên đình vọng xuống):- Ăn với nói. Chán mớ đời. Thằng cha Củng lâu thế không biết. Mau mà giải cái của nợ này đi cho nhẹ gánh. Kì này thì lão phải chết vì tội ác tầy đình rồi. Nom thế mà là thằng giết người.

Lão Cu:- Có trời có phật cả đấy ông từ ạ. Lão biết kẻ giết người là thằng nào, thế mà chúng nó vu oan giá họa, gắp lửa bỏ tay người cho lão. Liệu cái phường ăn không nói có có chịu được lửa hỏa ngục, có mấy đầu để quỷ sứ chặt không ?

Công an:- Thế thì chỉ nó ra. Thằng này túm gáy ngay

Từ Đình ( bấm điện thoai,oang oang gọi điện):- Củng hả? Công an Củng hả. Ra chưa ? Ra đi mà tha lão này đi đâu thì đi chứ. Để kẻ giết người ở đình là xúi lắm, không được đâu. Hà hả ra ngay à…Ừ, mau lên

Lão Cu ( co chân hát):- Kiếp người ối a là mấy đa đoan . Trăng lên ối a mấy độ, tình tang ối a mấy lần. Nợ nào ối a là kiếp trầm luân. Đắng cay ối a thôi cũng ôi a vạn lần đắng cay. Bây giờ ối a cáo gặp cầy đây. Bao giờ ôi a chim phượng gặp cây ngô đồng…

Công an ( ngáp):- Ơ, hơ hơ. Lão Cu hát hay như băng ấy nhỉ. Tài, tài thât


Th Linh( cùng Mão đứng dưới sân đình) :- Nghe lão hát buồn nẫu hết ruột gan. Thế không ai đứng ra cứu lão được ư ? Người làng Chiện mình giờ sao ác thế .

Mão:- Nhân tâm của làng này đâu. Đã thành ung thành nhọt thế này thì rồi có ngày sẽ vỡ ra. Người trần tục không cứu nổi đâu…Mười người thì có đến chín kẻ xấu xa thì một người tốt phải chết thôi…ờ ờ…Trời đất này, may ra ..Đức Thành Hoàng mới có thể cứu được lão Cu thôi.

T Linh :- Phải rồi. Đức Thành hoàng. Con tấu lạy Ngài. Xin Ngài hiển thánh giải thoát cho lão Cu, cứu dân làng Chiện ta khỏi nỗi ám ảnh ma quỷ này. Con cắn rơm, cắn cỏ xin ngài.


Củng ( cùng hai ba công an xã từ phía cổng đình ào ào đi vào, giọng vẫn ngọng ngịu):- Này, lão Cu, lão Cu. Có im mồm đi không? Chết đến họng rồi mà còn hát với hò. ( hỏi công an gác) Còn chú. Vẫn cảnh giác đấy chứ ? Lão này nom thế thôi nhưng ghê lắm đấy

Công an :- Báo cáo trưởng công an Củng. Em không giây nào chợp mắt

Lão Cu:- Một giây không nhắm. Nhưng cả đêm, hai mắt chập lại không thiếu một tích tắc .

Công an :- Thủ trưởng Củng bảo lão chết đến đít rồi mà còn nói lăng nhăng

Laõ Cu:- Lão chả biết ai chết. Lão hay ông Củng tham lam, ma quái đây.

Củng :- Lão không biết thân biết phận hay sao mà dám ăn nói xàm xỡ thế ? Định vu oan giá họa cho ai. Làm dân mạt như lão thì phải biết chỗ của mình đừng cậy sẵn mồm mà nói càn

Lão Cu:- Này cái thằng Củng kia. Hồi mày còn nhỏ, mày còn xé rào vào ăn trộm nhãn nhà bà Ba. Trèo tường vào hái trộm na nhà ông Cửu Thích. Bị người ta đuổi chạy đến rúc vào lưng lão để nấp, rồi chìa mấy thứ ăn cắp ra bảo lão cho mày thế mà giờ có một tý chức bằng nhõn cứt đi táo mà đã vênh mặt …

Ba công an xã ( cười hô hố): - Thế hóa ra hồi bé xếp cũng nghịch ngợm ghê nhỉ .

Củng :- Chúng mày cười gì. Chúng mày tin gì miệng lão dở hơi thế .

Lão Cu:- Ừ. Lão dở hơi nên lão mới biết. Có đứa thấy chồng con bé nhà tư Định đi vắng, giả cách đến dọa chồng nó buôn thuốc phiện để đè xấp, đè ngửa nó ra.

Củng :- Lão có câm mồm đi không ? Hai thằng kia không dựng lão dậy mà đưa lão đi còn đứng dó nhe răng ra mà cười.

Lão Cu:- Lão dở hơi nên lão mới biết ổ xóc đĩa ở nhà thằng Kỉnh em mày mở chềnh ềnh nhưng mày không bắt, mày để nuôi béo, lúc nào con bạc căng phồng như bụng nhện ôm trứng mày mới bất đồ dẫn dân quân đến bắt sạch, vơ lấy tiền. Đứa nào muốn về thì nộp đủ tiền cho thằng Củng.

Công an :- Vụ đó em cũng được tham dự và xếp trưởng cũng thưởng công cho em đôi chục.

Công an 2 và 3:- Thế mà xếp trưởng không cho em tham gia vụ ấy

Củng:- Ba thằng kia lại nge những lời bậy hả. Cà ba đứa vả vào mồm cho lão tịt hẳn nói lăng nhăng đi.

Lão Cu: - Vả đi, thằng nào có gan thì cứ vả đi. Lão còn biết mày đưa tiền cho cái Tuyết em mày cho vay cắt cổ dân làng. Ai không trả được thì gán ruộng, gán nhà cho mày

Củng :- Ba thằng không tuân lệnh à? Xốc lão dậy, đưa lão đi mà còn đứng trơ ra nhăn nhở cười vì những lời lếu láo của lão dở hơi à?

Lão Cu:- Này Củng, mày sợ những lời cùa lão đúng không ? Nếu sợ thì mày thả lão ra, lão tha cho không nói nữa.

Củng :- Lão là kẻ giết người làm sao mà thả được ?

Lão Cu ( cười ha hả)- Buồn cười chết đi được. Lão mà là kẻ giết người ? Mồm thằng Củng có mọc gai, mọc đinh không mà dám nói xằng, nói bậy như vậy.

Củng :- Bằng chứng rành rành ra còn chối cãi. Con dao dính máu lão còn dấu dưới manh chiếu rách lão nằm

Lão Cu:- Con dao ấy hôm trước nhà thằng Củng còn dùng để chặt chân giò, còn pha thịt lợn thế mà…Ô ô ô

Ba công an ( vỗ tay phá ra cười):- Lão này, rõ thật là …Cái gì cũng biết. Tài thật đấy .

Củng:- Chúng mày có muốn bị khép tội đồng lão với bị can không mà vỗ tay hoan hô lão.

Ba Công an( rụt đầu):- Đâu đâu, chúng em nào dám…Chúng em sợ lắm rồi, trưởng công an xã ạ

Củng : - Chúng mày nên nhớ. Quyền hành trong tay tao. Vậy thì luật lệ cũng ở trong tay thằng này.

Lão Cu:- Hô hô hố. Luật lệ cái làng này, giờ do một thằng không tim, không óc cầm chuôi à. Một thằng bị trời đánh trẹo khẩu, ngọng ngịu, nói không nên lời thì dân đen chỉ còn biết ngáp

ba công an:- Ba chúng em hiểu lắm rồi

Củng: - Thế nên tao cũng chả dấu. Cũng chẳng cần bằng chứng. Tội có hay không do thằng này quyết định. Tao có quyền, tao lại có tiền. Một người có hai thứ đó thì hỏi tao muốn kết tội đứa nào chả được. Không tội cũng thành có tội. Huống hồ vật chứng là con dao vấy máu còn sờ sờ kia.

Lão Cu :- Tiền đã rải từ trên xuống dưới. Quyền thì bịt tai bịt mắt, bắt ne bắt nẹt làm cho người ta muốn nói cũng không được, muốn nhìn cũng không cho thì tội lỗi bằng trời cũng sạch bay mà vô tội như Phật cũng thành tù thành tội.

Củng :- Thôi giải lão đi, đừng để lão lèm bèm nữa. Kìa ba thằng kia còn đứng đấy à ?

Công an 1:- Nhưng giải lão đi đâu ạ ?

Củng :- Giải đến nhà văn hóa, chỗ góc lão vẫn nằm để cho lão căng mắt ra nhìn mà hết đường chối cãi.

Công an 2:- Nhà văn hóa. Một con dao vấy máu( đến gần lão Cu) Thôi đứng lên. Xếp trưởng đã nói vậy thì lão chịu vậy. Số rồi. Không có cách nào chối tội đâu.

Lão Cu( đứng dậy) :- Được rồi. Trời có mắt đấy các con ạ. Mắt ở trong lão, mắt trong các con. Tất cả đều mở thật to. Chỉ có mắt trong kẻ ác là cố tình nhắm tịt. Nào thì đi.

Công an 1:- Ai cũng có mắt hết, những người bây giờ chẳng thể cứu được người đâu.


(Trong ánh sáng nhấp nhóa của bóng tối đang bao phủ Thu Linh đang cúi đầu lẩm bẩm bên cạnh Mão đang bặm môi tức giận.)

Mão:- Nó bảo người lúc này người không cứu nổi người đâu. Vậy thì ai mới cứu được ? .

T Linh :- Con tấu lạy Đức Thành Hoàng, Ngài phù hộ chúng con đừng để những kẻ ác chà đạp người ngay.

( Tiếng sấm ì ùng vang vọng trên không trung, Đức Thành Hoàng làng từ từ hạ xuống)

Thành Hoàng :- Ta hiểu rồi. Ta đang trong ước vọng, trong góc sâu nhất của lương tâm con người đây. Dù bị che kín đến thế nào cũng vẫn âm ỉ cháy và có lúc bùng lên sáng rực. Hãy cứ chờ.


(Trên tàu tượng đám người lục tục đưa Lão Cu đi. Bố con Điền, Cương dáng vội vã đi vào cổng đình rồi lên tàu tượng)

Điền:- Chú Củng, chú Củng.

Củng :- Ông anh nhìn thấy chưa ? Bây giờ đưa lão vào Nhà văn hóa, chỉ cho lão thấy chỗ lão dấu con dao lão giết con bé Linh.

Điền:- Tôi, tôi chỉ sợ hàm oan cho người ta thì liệu mình sống có yên ổn không ?

Cương:- Kìa bố. Mộng mỵ thì chả có nghĩa lý gì đâu. Chú Củng làm thế là đúng rồi. Con vô tội là được rồi

Củng ( nắm khủy tay Điền):- Thằng con anh còn tỉnh hơn anh nhiều. Thôi, chúng mày, dẫn giải lão đi .

Ba công an:- Tuân lệnh xếp trưởng (túm lấy lão Cu) Đi thôi, lão Cu. Đừng có giận gì chúng tôi nhé .

Lão Cu:- Lão chả trách các con đâu.Vì các con là con dao, cái gậy người ta cầm thôi. Sự đời sinh sự sự sinh thôi mà ( đi theo ba công an )

Củng ( ngoài nhìn lại gật gù vẻ đắc ý, rồi cầm tay cùng Điền bước xuống bậc):- Được chưa chủ tịch, xứng đồng tiền bát gạo không ?

Điền:- Tôi vẫn thấy áy náy thế nào ấy.

Cương:- Bố cứ cho qua đi cho nhẹ lòng, phải không chú Củng.

( đột ngột từ trên gảnh đình, bí thư Quý cùng tốp dân quân đi thẳng vào tầu tượng)

Qúy:- Tại sao người tốt lại không thể được cứu. Anh Củng cùng các anh dừng lại.

Công an 1(hốt nhoảng nhìn thấy bí thư Quý lắp bắp):- Báo…cáo.. trưởng công an Củng, bí… thư Quý cùng dân..quân đã

Củng( sững người lại không nói được một lúc khua chân mua tay ú ơ) :- Chúng mày giải lão Cu đi

Quý:- Tất cả dừng lại. Cởi trói cho lão Cu. Anh Củng cùng anh em công an xã. Anh Điền chủ tịch, con anh Điền theo tôi về ủy ban.

Củng:- Không, không..Chúng tôi đang…làm nhiệm vụ. Bắt kẻ gian..Kẻ giết người.

Quý:- Tôi là bí thư phường này, tôi có quyền quyết định…Ai giết người, ai là thủ phạm ..Về ủy ban sẽ rõ.


( Ba người từ từ bước xuống bậc. Mão mím chặt môi. Thu Linh nước mắt lã chã, hai tay nắm chặt trước ngực vái lạy. Mồm lẩm bẩm)

T Linh :- Tấu lạy thành Hoàng, mong ngài phù hộ chúng con…

Thành Hoàng ( im lặng, quắc mắt, tay vung lên):- Lòng nhân hậu và lẽ công bằng từ mong muốn của người làng Chiện sẽ hiện ra( ngài vung tay, một luồng ánh sáng chói lòa )


(Củng, Điền, Cương đang bước xuống bậc đột ngột ngã lăn quay, mặt đập xuống sân đình )

Củng, Điền, Cương( cùng rú lên thất thanh) :- Trời. Sao…sao..Lại thế này(cả ba rẫy rụa trên sân đình)

Lão Cu (giơ hai tay vừa được cởi trói lên):- Trời có mắt. Giờ báo oán của lòng nhân đã đến….

Sấm chớp đùng đùng nổi lên. Màn từ từ khép lại

Những ngày buồn tháng 6.2015

Hoàn chỉnh tại trại sáng tác sân khấu thử nghiệm lần 1.

Đại Lải cuối tháng 7 vắt sang tháng 8/2015




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 10.9.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004