Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







NGẬM ĐẮNG NUỐT CAY






Nhân vật:


-Chú Tư tổ trưởng

-Năm Xỉn

-Vợ Năm Xỉn

-Lan


Thời gian & không gian: 9 giờ sáng và 3 giờ chiều cùng ngày, tại nhà Năm Xỉn.


Trường đoạn 1: 9 giờ sáng.

Năm Xỉn đang ngồi dựa ngửa trên ghế, hai chân gác lên mặt bàn, hát nghêu ngao. Chú Tư từ ngoài vào.


Chú Tư (hỏi lớn): Vợ chồng Năm Xỉn có nhà không?

Năm Xỉn (bật dậy): Dạ có, chào chú Tư! Vô chơi, chú!

Chú Tư: Hôm nay không chạy xe sao mà thảnh thơi hát hò vậy, Năm?

Năm Xỉn: Rầu quá chú ơi, từ sáng sớm con xách xe chạy vòng vòng cả buổi, tốn hết mấy lít xăng mà chẳng kiếm được người khách nào. Con vừa về tức thời nè. Chú hôm nay cũng rảnh quá há, tới nhà con chơi?

Chú Tư: Tao có lúc nào rảnh mà đi chơi? Tại có chút chuyện muốn gặp vợ chồng bây.

Năm Xỉn: Chuyện gì vậy chú?

Chú Tư: Mấy người trong tổ dân phố phản ảnh vợ bây trộn lẫn thịt heo cũ ôi thiu với thịt mới rồi bán cho người ta…

Năm Xỉn (nhảy nhổm, la lên): Ý trời đất ơi! Ai mà dựng chuyện thất nhơn bất đức vậy? Không có đâu chú Tư! Vợ con bán toàn thịt tươi roi rói, ngày nào hết sạch trơn ngày đó, không dư tới một cục xương đem về nữa, lấy thịt cũ ở đâu ra?

Chú Tư: Thì tao nghe họ nói vậy đó. Vợ chồng bây bảo nhau làm ăn cho đàng hoàng, đừng vì chút lợi nhuận bán thịt hư thúi cho người ta, gây ngộ độc là đi tù đó nghe Năm! Bán buôn phải có lương tâm đạo đức mới được. Tao thương vợ chồng bây mới nhắc nhở.

Năm Xỉn: Dạ, dạ, con biết mà. Cám ơn chú, chú tốt quá.

Chú Tư: Còn chuyện này nữa: bà Ba Trà hàng xóm kế nhà bây đó, bả phản ảnh buổi tối thằng Tèo hay leo rào vào hái trộm khế của bả. Bả nói với vợ bây mấy lần rồi mà không thấy thằng nhỏ sửa đổi gì hết trơn. Bả sợ cây khế cành giòn dễ gãy, có ngày nó té bể đầu què cẳng thì khổ.

Năm Xỉn: Cái vụ này cũng không có đâu, chú Tư! Thằng Tèo có qua vườn bà Ba Trà một lần, mà nó chỉ lượm mấy trái khế rụng chứ có dám leo trèo hồi nào đâu? Chắc bà Ba ghét tụi con nên nói thêm vậy thôi.

(Vợ Năm Xỉn tay cầm hai cái mâm lớn, vừa về tới, toan bước vào nhà, nhìn thấy chú Tư vội lùi lại, đứng lấp ló bên ngoài, nghe ngóng)

Chú Tư: Lối xóm sát nhà nhau mà ghét nỗi gì? Ở đây ai cũng biết tính bà Ba Trà thật thà, không có đặt chuyện thêm bớt cho ai đâu.

Năm Xỉn: Con nói thật mà chú Tư. Tính tình thằng Tèo làm sao, con biết rõ lắm. Con nói nó không có là nhất định không có! Con thề với chú đó.

Chú Tư: Bây khùng quá, nói nghe được rồi, thề thốt nỗi gì? Vợ chồng bây phải lo quan tâm giáo dục thằng nhỏ, tuổi nó bây giờ dễ hư lắm đó. Thôi, tao về nghe, còn đi lo mấy vụ nữa.

Năm Xỉn: Dạ, chú Tư về. Cám ơn chú. Chào chú.

(Chờ chú Tư đi khỏi, vợ Năm Xỉn vào nhà, bỏ mâm xuống đất, ngồi chống chân trên ghế)

Vợ Năm Xỉn: Chú Tư qua nói chuyện gì đó ông?

Năm Xỉn: Vụ thằng Tèo leo cây hái khế của bà Ba Trà. Hổng dè bà Ba ngó vậy mà keo kiệt hết biết. Có ba trái khế bằng cái hột mít, còn đắng nghét mà cũng tiếc, nói tới nói lui um sùm hết.

Vợ Năm Xỉn: Chắc bà Ba sợ thằng Tèo trợt chân té xuống bể đầu què cẳng thôi.

Năm Xỉn (sừng sộ): Té sao được mà té? Cái miệng ăn mắm ăn muối đừng có trù ẻo thằng nhỏ, nghen! Tối nào nó hổng leo cây hái khế, đã thấy té lần nào đâu?

Vợ Năm Xỉn: Cái gì? Tối nào nó cũng leo cây hết hả? Thôi, vậy là biết rồi, ông chớ không ai vô đây nữa. Ông sai thằng Tèo hái khế cho ông làm mồi nhậu, đúng không?

Năm Xỉn: Ơ… ơ… (lúng túng) Thì… bởi… do… (gãi tai) tại… đang có hứng nhậu mà hết mồi nửa chừng… cho nên…

Vợ Năm Xỉn: Hết nói nổi ông rồi! Hễ thiếu mồi nhậu là xúi con leo rào qua nhà người ta ăn trộm (đập mạnh tay xuống bàn, to tiếng) Ông làm vậy mà coi được, hả? Trời đất thiên địa ơi! Có người cha nào dạy con như vầy không nè?

Năm Xỉn: Nhỏ nhỏ cái miệng thôi! Bà la oang oác như gà mái đẻ, lỡ hàng xóm nghe thì sao? Hứ, ba trái khế xanh lè mà làm như ba cục vàng của con chim phượng hoàng hổng bằng!

Vợ Năm Xỉn: Không la sao được! Tại ông làm cha mà vô lương tâm quá mà! Cây khế cành giòn đụng nhẹ cũng gãy mà ông xúi con leo trèo, nguy hiểm chết người chớ bộ giỡn chơi sao?

Năm Xỉn: Biết rồi, biết rồi!

Vợ Năm Xỉn: Trong vườn nhà bà Ba Trà còn trồng mấy cây xoài nữa, phải chi ông sai nó leo cây hái xoài thì tui đâu có la làm chi?

Năm Xỉn: Trời đất!

Vợ Năm Xỉn: Không đúng sao, còn oan ức nỗi gì?

Năm Xỉn: Mệt bà quá! Thôi, thôi! Dẹp chuyện đó đi. Chú Tư còn nói chuyện này mới là nghiêm trọng nghen.

Vợ Năm Xỉn: Chuyện gì nghiêm trọng?

Năm Xỉn: Chuyện bà bán thịt ôi thiu chung với thịt mới đó.

Vợ Năm Xỉn: Ý trời, sao chú Tư biết? Ông nhậu xỉn rồi khai ra, đúng không?

Năm Xỉn: Tui khùng sao khai ra đặng hai vợ chồng rủ nhau vô tù ngồi hả? Chắc chú Tư nghe phong phanh đâu đó. Mà bà cũng vừa vừa phải phải thôi nghen! Nhiều lần thấy thau thịt ế của bà bốc mùi, bám mốc vàng cời, chảy nhớt thấy sợ luôn mà bà cũng cất đó để ngày hôm sau đem bán. Thịt ế hư rồi thì đổ bỏ đi, tiếc làm chi?

Vợ Năm Xỉn: Hồi này bán buôn khó khăn lắm, khách đi chợ ngày càng vắng teo, có hôm tui bưng về nguyên hai mâm thịt ế đầy ụ đó, ông không thấy hả? Bữa nào cũng đổ bỏ hết có nước đứt vốn mắc nợ chết đói cả nhà luôn. Ông chạy xe ôm có nuôi nổi vợ con không mà nói ngon dữ vậy?

Năm Xỉn (thở dài): Tui chạy xe cũng ế thảm thương, khác gì bà đâu? Như hôm nay nè, tốn bộn tiền đổ xăng mà hổng tìm ra một người khách làm vốn! Rầu quá bà ơi!

Vợ Năm Xỉn: Thì tại ông tối nào cũng nhậu quắc cần câu, sáng ra uể oải mệt mỏi, ngáp tới ngáp lui như xì ke đói thuốc, khách ngó thấy là ớn xương sống rồi, ai dám kêu ông chở nữa? Tui đã nói hoài, tối phải ngủ sớm giữ sức để sáng ngày chạy xe kiếm cơm, mà ông đâu thèm bỏ lọt vào tai? Hồi đêm cũng vậy, họp nhau nhậu từ chiều tới hai giờ khuya mới chịu rã đám thì làm sao chịu đời cho thấu!

Năm Xỉn: À, bà nhắc mới nhớ, trưa nay khỏi nấu cơm cho tui, nghen.

Vợ Năm Xỉn: Lại đi nhậu nữa hả?

Năm Xỉn: Bà kỳ quá, hở ra là nhậu, nhậu! Nhậu nhẹt gì đâu, con gái anh Tám Nổ mới từ Thụy Sĩ về thăm nhà nên ảnh tổ chức ăn mừng thôi.

Vợ Năm Xỉn: Tám Nổ nào? Sao tui hổng biết?

Năm Xỉn: Là bạn từ hồi còn tắm mưa với tui, xa nhau mấy chục năm rồi mới tình cờ gặp lại. Té ra nhà ảnh cũng ở gần đây mà đâu có hay. Nè, anh Tám Nổ có phước lắm nghen, con gái làm Phó Giám đốc một ngân hàng gì đó ở bên Thụy Sĩ, giàu lắm. Bởi vậy bữa nay ảnh mới đặt tiệc nhà hàng lớn đem đến, đãi 10 món đặc sản Âu Á lận.

Vợ Năm Xỉn: Hứ, nói tới ăn nhậu là mắt ông sáng rỡ! Sao tui nghi quá, có thiệt vậy không đó?

Năm Xỉn: Nghi gì nữa? Riết rồi bà giống y Tào Tháo, hở ra là nghi! Thiệt mà. Từ hồi nhỏ tới giờ, tui hổng có biết nói xạo chuyện gì hết trơn á.

Vợ Năm Xỉn: Cứ hết đám này tới nhà kia, không nghi sao được? Không đám cưới, đám hỏi, đám giỗ, đám trăm ngày thì cũng thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật, tân gia. Rồi mừng thi đậu, mừng xin được việc làm, mừng đổi xe mới, mua sim điện thoại... Thậm chí mới đây còn có ai đó mời ăn mừng con mèo nhà họ mới đẻ mẹ tròn con vuông nữa. Hết biết!

Năm Xỉn: Bà này kỳ nghe! Thì người ta ăn ở tình nghĩa, vui buồn gì cũng chia sẻ với bạn bè, làng xóm. Ai như bà, tui năn nỉ hoài muốn gãy lưỡi mà có chịu tổ chức một bữa cho tui trả nợ miệng chiến hữu đâu? Riết rồi bà làm tui mất mặt dễ sợ! Đi ăn của người ta hoài, mặt tui chai lì còn hơn mặt cái thớt me chặt thịt của bà nè, bà biết không?

Vợ Năm Xỉn: Thì ông đi ít thôi, ai biểu chỗ nào mời cũng đi làm chi rồi than?

Năm Xỉn: Nói vậy là bà hổng hiểu cách xử thế ở đời gì ráo! Người ta có quý mến mình mới nhớ tới mà mời, từ chối là phụ lòng tốt của người ta. Mà đã đi nhà này rồi thì cũng phải đi nhà khác, không thôi họ tưởng mình coi thường, dễ mất lòng lắm, bà hiểu chưa? Chèng ơi, bất đắc dĩ phải đi chớ ham hố gì? Có ai mời là tui rầu muốn chết vậy đó.

Vợ Năm Xỉn: Gì? Rầu muốn chết mà sao thấy ông hăng hái quá vậy?

Năm Xỉn: Đúng là đàn bà, hổng biết gì hết trơn! Để tui giải thích cho nghe. Người ta đã có lòng tốt mời, nếu tui không đi thì bà hay thằng Tèo cũng phải đi, mới đúng đạo. Vì vậy tui đành hy sinh cho vợ con…

Vợ Năm Xỉn: Hy sinh cho vợ con là sao, tui hổng hiểu?

Năm Xỉn: Hỏi thật bà nè, đã lần nào bà uống thử rượu hay bia chưa?

Vợ Năm Xỉn: Chưa. Thứ đắng nghét cay sè đó thử làm giống gì?

Năm Xỉn: Đó, đó! Bà cũng công nhận rượu bia đắng nghét cay sè, đúng không? Vậy nên tui thương vợ xót con, không nỡ để bà hay thằng Tèo phải nuốt vào mấy thứ đó, tui tình nguyện đi thay, bà hiểu chưa? Lẽ ra thấy tui ngậm đắng nuốt cay như vậy, bà cám ơn tui mới phải, còn cằn nhằn hoài!

Vợ Năm Xỉn: Ngậm đắng nuốt cay là sao?

Năm Xỉn: Hổng phải sao? Ở đám nào cũng vậy, hễ uống thì không bia cũng rượu đế, ăn thì lòng vòng tới lui cũng cá nướng sả ớt, bò hầm tiêu xanh, lẩu chua cay… Đó, nội cái tên đọc lên thôi đã thấy đủ mùi mặn đắng chua cay rồi. Vậy chẳng phải mỗi lần đi ăn là mỗi lần tui ngậm đắng nuốt cay sao?

Vợ Năm Xỉn: Ờ, ngậm đắng nuốt cay vừa vừa thôi, để đổ bệnh tùm lum ra đó!

Năm Xỉn: Ủa mà sao hôm nay bà đi bán về sớm quá vậy? Mọi ngày thấy bà ngồi tới chiều tối vẫn còn bưng thịt ế về mà?

Vợ Năm Xỉn: Bán buôn có ngày này ngày khác… (vui vẻ) Hôm nay gặp hên, ông ơi! Chợ cả chục sạp thịt ngồi ngó nhau mà có con nhỏ kia chỉ đến mua của tui. Có bao nhiêu nó mua ráo, cả mâm đồ lòng ế từ tuần trước cũng rinh luôn.

Năm Xỉn: Trời đất! Mâm đồ lòng xanh lè, chảy nhớt vàng, bốc mùi bắt ói vậy mà bà còn bán được hả?

Vợ Năm Xỉn: Có sao đâu? Xanh lè, chảy nhớt, bốc mùi cỡ nào cũng có bí quyết làm tươi lại, y chang thịt mới.

Năm Xỉn: Khó tin quá! Cách nào hay vậy?

Vợ Năm Xỉn: Thì đã nói có bí quyết mà. Muốn thịt hư thành tươi ngon, tui chỉ trộn vào vài gói… (sực nhớ, vội bịt miệng) Ý quên, chết cha!... Không được, không được!… (xua tay) Thôi thôi, ông đừng hỏi nữa… Chút xíu là tui khai tuốt luốt bí mật ra rồi…

Năm Xỉn: Bà làm ẩu vậy lỡ người ta ăn vô ngộ độc chết oan mạng thì sao?

Vợ Năm Xỉn: Ăn có miếng thịt làm gì chết được mà khéo lo? Cái miệng ông ăn mắm ăn muối đừng có trù ẻo, nghen! Tui vẫn làm vậy hoài, đã thấy ai chết đâu, cùng lắm họ chỉ đau bụng thôi.

Năm Xỉn: Đau bụng hay chết cũng giống nhau, không giỡn chơi được đâu.

Vợ Năm Xỉn: Chết là chết, đau bụng là đau bụng, giống chỗ nào? Có mắc mớ gì tới ông đâu mà ông lo?

Năm Xỉn: ???!!!

Vợ Năm Xỉn: Kỳ ghê nghe, không hiểu sao tui với ông hễ ráp vô nói ba câu thôi là thế nào cũng có chuyện cự cãi. Đúng là khắc khẩu mà! Người ta nói “thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”, tui với ông gây lộn hoài hèn chi có một vũng nước bé xíu đọng trước sân nhà kia kìa, ba ngày rồi vẫn còn y chang, có tát cạn nổi đâu?

Năm Xỉn: Vũng nước đó thì bà lấy chổi chà quét đi, chứ tát nỗi gì?

Vợ Năm Xỉn: Ông nằm chơi không hoài, sao không chịu quét?

Năm Xỉn: Bà quét! Chuyện quét dọn trong nhà ngoài sân là của đàn bà, đâu phải của đàn ông?

Vợ Năm Xỉn: Hứ, vũng nước bé xíu vậy mà ông cũng tị nạnh phân bì! Ông là chồng mà có bao giờ chịu rớ tay vô việc gì trong nhà giúp đỡ vợ con đâu? Chỉ mỗi chuyện cầm cây chổi lùa rác qua sân nhà hàng xóm thôi mà ông cũng lười hết biết luôn!

Năm Xỉn: Cãi với bà một hồi chắc phát khùng luôn quá! Thôi, tới giờ hẹn rồi, tui qua Tám Nổ đây (đứng lên định đi).

Vợ Năm Xỉn: Khoan đã, dắt thằng Tèo theo với.

Năm Xỉn: Chi vậy? Cho nó canh me tui hả?

Vợ Năm Xỉn: Nói đâm ngang như cua vậy, hổng cãi nhau sao được? Canh me ông làm gì? Là lâu lâu mới có người đãi 10 món đặc sản Âu Á lại do nhà hàng lớn nấu, tui muốn ông dắt thằng Tèo theo ăn ké cho biết món ngon với thiên hạ, khỏi uổng phí vậy mà.

Năm Xỉn: Mệt bà quá! Thì kêu nó đi, lẹ lên!

Vợ Năm Xỉn (nhìn vào trong, gọi): Tèo ơi, Tèo! Ra đây con!

Năm Xỉn (cũng gọi to): Hai cha con mình đi ngậm đắng nuốt cay, con ơi!


***


Trường đoạn 2: Cảnh cũ, 15 giờ cùng ngày.

Vợ Năm Xỉn đang ngồi soi gương nhổ lông mày. Lan đứng lấp ló bên ngoài một lát rồi bước vào.


Lan (gọi): Cô ơi, cô!

Vợ Năm Xỉn (quay lại): Ai vậy? Ủa, cháu hỏi ai? Nhìn cháu quen quen.

Lan: Sáng nay cháu mới mua hàng của cô ngoài chợ, cô quên rồi sao?

Vợ Năm Xỉn: À, nhớ rồi! Cháu là người mua hết hai mâm thịt của cô đây mà. Cháu ở đâu vậy?

Lan: Cháu mới tới làm cho chú Tám…

Vợ Năm Xỉn: Chú Tám nào?

Lan: Chú Tám Nổ đó cô.

Vợ Năm Xỉn: À, biết rồi. Trưa nay nhà chú Tám Nổ có đãi tiệc.

Lan: Dạ, do vậy chú Tám mướn mấy chị em cháu tới phụ nấu. Cô biết không, khách có hai bàn thôi mà ăn ào ào, bọn cháu nấu nướng bưng dọn mệt ngất ngư cũng không kịp cho họ ăn đó.

Vợ Năm Xỉn: Ủa, không phải chú Tám Nổ mướn nhà hàng lớn nấu đem đến hả?

Lan: Tự nấu chứ có mướn nhà hàng nào đâu?

Vợ Năm Xỉn: Đãi 10 món đặc sản Âu Á, phải không cháu?

Lan: Không có. Nấu ba món thôi đã mệt gần xỉu rồi, cô ơi.

Vợ Năm Xỉn: Trời ơi, vậy mà khoe… Đúng là Tám Nổ mà, nổ còn hơn pháo cối nữa… (Chợt nhớ, giật mình) Chết cha!... Vậy là… vậy là… sáng nay cháu mua thịt của cô… để… để…

Lan: Dạ, để nấu đãi khách.

Vợ Năm Xỉn: Vậy rồi… có ai… Ờ, ờ… Ý cô muốn hỏi khách ăn xong… có bị… có bị… gì không?

Lan: Chẳng hiểu sao nãy giờ ai cũng ói mửa quá trời, đang nằm dài dài như cá đóng hộp ở nhà chú Tám kìa.

Vợ Năm Xỉn: Trời đất ơi!… Cả bọn con nít cũng nằm dài dài luôn ở đó rồi hả?

Lan: Dạ không, chỉ có người lớn thôi. Mấy đứa con nít cũng tới ăn mà không đứa nào nằm ở đó hết.

Vợ Năm Xỉn (vuốt ngực thở phào, lẩm bẩm một mình): Hú vía!... May quá… Thằng Tèo không bị sao cả.

Lan: Tại tụi nhỏ sùi bọt mép, tay chân lạnh ngắt, xỉu hết trơn, phải kêu xe chở vô bệnh viện cấp cứu cả rồi.

Vợ Năm Xỉn: Chết con tôi rồi! (Khóc) Tèo ơi… con ơi!... Làm sao bây giờ? (Quát Lan) Con nhỏ này vô duyên! Chuyện hệ trọng chết người vậy mà nãy giờ đứng nói dông dài, sao không nói lẹ lẹ lên? (Quýnh quáng) Trời đất ơi! Chồng con tui ngộ độc cả rồi! Giờ làm sao đây?

Lan: Ủa, chồng con cô cũng có trong đám khách ăn đó hả? Vậy mà cháu không biết…

Vợ Năm Xỉn (quát): Không biết thì đến đây làm giống gì?

Lan: Tại Công An tới điều tra xem hồi sáng cháu mua thịt của ai. Cháu ra chợ hỏi thăm mãi mới có người biết chỉ cho nhà cô ở đây. Thôi, để cháu ra mời họ vô, nghen! (Chạy nhanh ra ngoài).

Vợ Năm Xỉn (ôm đầu): Ông ơi, giờ thì cả nhà ta đều ngậm đắng nuốt cay hết rồi! (Té xỉu).



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 10.9.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004