Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







THẰNG CU TŨN & TUI



Thằng cu Tũn là bạn hàng xóm của tui thời thơ ấu. Nhà hắn cách nhà tui hai khu vườn. Cha hắn làm Thẩm phán ở Tam Tòa, mẹ hắn làm Cô Mụ ở Nhà Thương nhỏ . Do tháng nào hắn cũng đứng đầu lớp nên cha mẹ hắn ít lo lắng về chuyện học hành của hắn, nên chi hắn được tự do rong chơi trong những ngày nghỉ học. Địa bàn hoạt động của hắn là khu vườn nhà tui. Do vườn nhà tui rộng, nhiều cây cổ thụ có bóng râm và nhiều cây trái theo mùa. Hắn tha hồ hái ăn mà không bị la mắng vì ba mẹ tui rất yêu thương con trẻ, quý mến xóm giềng.

Kể từ khi tui biết chạy nhảy để tham gia các trò chơi con nít trong vườn mình thì hắn đã có mặt tự bao giờ. Hắn luôn làm thủ lĩnh trong các cuộc chơi. Tui không thích điều này nên đâm ghét hắn. Nhiều lúc tui ngầm quan sát hắn. Cái chân thì dài ngoằn, thân hình thì phốp pháp. Cái miệng to như miệng con cá ngao luôn cất giọng ồm ồm làm tui điếc cả tai. Cái quần xà lỏn thì quanh năm bết đất do cu cậu luôn chui bờ chui bụi. Thế mà lại còn cái tính gia trưởng, nóng nảy, ra mặt ta đây nữa đấy! Trong trò chơi nào hắn cũng dành phần lợi về mình.

Ví như làm đám ma con chuồn chuồn thì hắn dành làm trưởng nam, rồi cử con Bê to mồm làm mụ Mấn. Hắn lấy bẹ chuối quấn trên đầu, bắt chước người lớn chống cái cán chổi đi thục lùi trước quan tài.

( Nói quan tài cho oai chứ thật ra chỉ là cái hộp diêm bên trong bỏ xác con chuồn chuồn đã chết). Nhiều lúc tui cầu hắn vấp ngã một cái cho đáng đời. Rứa mà lạ lắm, hắn đi rất tài. Nhìn hắn y chang mấy bác trưởng nam trong các đám ma tui hay nhìn thấy.

Lúc chơi dạy học thì hắn dành làm thầy, bắt tui làm học trò rồi có lúc lấy cái thước nhịp nhịp đòi đánh vào mông tui vì cho rằng tui nhác học, vào lớp mà cứ ngủ gà ngủ gật…

Lúc chơi bán hàng thì hắn dành làm khách. Luôn tới quán tui đòi mua lung tung, giả đò ăn món này món nọ, chê dở, khen ngon rồi đùng một cái bỏ chạy, quỵt tiền y chang thằng cướp cạn.

Chơi phất cờ lau tập trận thì hắn dành làm Đinh Bộ Lĩnh, bắt cu Tèo làm con trâu để hắn cưỡi. Ngồi trên mình thằng Tèo, hắn nhún nhún cái mông đến phát ghét,,,, Tui ức quá nên mấy lần tranh luận với hắn:

Răng mi lúc mô cũng dành làm Đinh bộ Lĩnh hết rứa? Mi phải để cho tụi tau thay nhau làm chứ? Nhìn cái mông to đùng của mi nhún nhún trên lưng thằng Tèo thì tau e có ngày thằng cu Téo bị gãy lưng đi bệnh viện đó! “

Tui nói rứa mà mà hắn không thủng lỗ tai, còn nói lại: “Tụi bây con gái thì làm Đinh Bộ Lĩnh mô được? “

Tui đáp trả: “Thì tụi tau lấy râu bắp dán vô cằm là thành con trai liền thôi”

Hắn nghe rứa lăn đùng ra bãi cỏ cười ngặt nghẽo làm tui ức lắm. Tui ghét cay ghét đắng hắn nên mấy lần định không chơi với hắn nữa, về nhà méc mẹ tui mấy cái tật xấu của hắn. Mẹ tui lại cưỡi ngặt nghẽo như hắn rồi nói: “ Con gái ơi đừng ghét hắn vì ghét của nào trời trao của ấy đó!”

Tui không hiểu lời mẹ tui lắm nhưng càng thấy lòng ức thêm. Tuy thế, dù tui và hắn luôn gây chiến với nhau nhưng không hiểu sao hắn vẫn cứ còn trơ trơ trong các cuộc vui. ở vườn nhà tui. Chắc vì nếu vắng hắn thì mấy trò chơi con nít của tụi tui sẽ kém phần thú vị chăng?

Hắn hơn tui một tuổi. Lẽ ra tui phải kêu hắn bằng anh nhưng do tui ghét nên cứ gọi là thằng cu Tũn. Khi tui còn học Mẫu giáo thì hắn đã vào lớp Năm ( lớp một bây giờ). Hắn được cô giáo cử làm Trưởng lớp nên cái mặt càng kênh kênh. Phần tui sau này vào lớp Năm mơ cái chức tổ trưởng cũng không được nên đành lép vế trước hắn.

Một mùa hè nọ, hắn theo ba mẹ về quê ít hôm. Vắng hắn tui cũng thấy buồn buồn. Lúc trở lại, hắn mang qua cho tui mấy trái bắp, bảo tui nhờ o Bướm luộc giúp rồi ăn ngon lắm. Tui hỏi hắn răng mà có bắp? Mệ nội hắn cho hay hắn mò vô bẻ trộm vườn nhà ai? Hắn cứ cười tủm tỉm một cách bí mật rồi nói một câu khiến tui xốn xang trong người:

Tau thương mi nên mới bẻ đem về cho mi đây”.

Đêm ấy khi o Bướm luộc bắp chín, tôi cầm ăn mà lòng lâng lâng. Tui mong trời mau sáng để mai chạy ra vườn chơi với hắn. Ai dè sáng mai tụi con Bê, con Nu Na, con Nu Nống mới tinh mơ đã thập thò trong vườn nhà tui để khoe chuyện thằng cu Tũn hái bắp cho tụi nó.

A thì ra hắn là tay lừa đảo. Hắn muốn dùng quả bắp hối lộ để lấy lòng tui, để tui không tỏ thái độ chống đối khi hắn dành làm ông này bà nọ trong các cuộc chơi. Tui đâm ghét thêm hắn.Trái bắp lỡ ăn mất rồi nên không còn để quẳng lại cho hắn, tui đâm hậm hực suốt ngày.

Cuộc chơi cứ như thế diễn mãi trong thời thơ ấu của tui.

Rồi một ngày, chiến tranh đã lan đến xóm tui ở. Súng nổ, bom rơi…nên nhà nhà đều chạy loạn, Tui theo ba mẹ chạy di tản đến các vùng không khói súng để trú ẩn qua cơn ly loạn. Lúc quay về thì nhà thằng cu Tũn không còn ai. Hàng xóm kháo nhau nhà hắn thuê gọ ra biển bị sóng đánh chìm, bỏ thây cho cá rỉa hết rồi. Có người lại nói tin đồn khác là cả nhà hắn bị bọn cướp biển bắt lên làm nô lệ trên đảo hoang…Tin nào cũng thảm khốc.

Tui buồn rủ người và cố xua đi đừng nghĩ đến hắn nữa. Nhưng mà lạ quá, tui càng cố xua bóng hình hắn đi thì hắn lại càng hiện ra thù lù trong tâm trí tui. Mà lúc này sao lại hiện lên mồn một những cái tốt của hắn. Như hôm nào cây ổi cây đào có trái chín mà tụi tui không hái được là hắn tình nguyện trèo lên hái giúp. Hay hôm tui đang nhảy dậy bị đứt khuy, quần chực tụt, hắn đã vội chìa ra cái kim băng cho tui cài tạm để chơi tiếp. Lúc tui trả lại hắn bảo:

Tau cho mi đó, nhớ luôn đem theo để khi mô quần bị tụt thì găm lại”.

Hay những đêm đi soi ve ve, thấy tui sợ ma, hắn hùng dũng đi sát cạnh tui, miệng lên tiếng: “ Mi đừng sợ, có tau đây!”

Tui đã muốn khóc vì ăn năn. Răng ngày trước tui chỉ toàn nhìn thấy cái xấu của hắn để ghét. Chừ hắn mô còn để tui nói lời xin lỗi đây. Thằng cu Tũn ơi, mi đang ở mô? Mi còn sống hay đã chết rồi? Nếu mi đã chết rồi thì tau xin mi đừng hiện hồn về thè lưỡi dọa tao nghe. Tau sợ lắm! Tau biết lỗi tau rồi.

Rồi tháng ngày cứ trôi trôi…do hắn không lần nào hiện về thè lưỡi dọa tui trong giấc mộng mị nên tui dần quên thằng cu Tũn ngày xưa.


***


Một ngày, tui đang đi giữa phố Paris ồn ào nhộn nhịp, bỗng nghe tiếng gọi rất to:

Cô Cún. Có phải cô Cún không?”

Giữa đất nước xa lạ mà nghe tiếng Việt quê hương thì trái tim đã muốn khóc. Huống chi lại tiếng gọi chính cái tên cúng cơm của mình thời thơ ấu.

Tui đứng lại ngơ ngác nhìn quanh.

Một người đàn ông cao to chạy ùa đến, hớt hơ hớt hải hỏi tui:

Có phải Cún không? “

Tui ngước nhìn ông ấy. Khi mắt tui chạm mắt ông ấy, tự nhiên tui bật khóc. Ông ấy đứng bối rối, miệng lẩm bẩm như nói một mình:

Đúng là con Cún ngáo ộp ngày xưa rồi.”

Rồi mạnh dạn cầm lấy bàn tay tui bóp mãi. Tui đứng yên, nước mắt tuôn trào xối xả như chưa bao giờ được khóc.

Khi bình tâm, thằng cu Tũn kể cho tui nghe đoạn đời chông gai của nó. Qua bao thăng trầm đau khổ, bao phong ba bão táp của cuộc sống, giờ đây hắn đã là giảng viên của Đại học Sorbonne lừng danh trên đất Paris này.

Những ngày sau, thằng cu Tũn thu xếp thời gian đưa tui đi thăm một số danh thắng ở Paris. Hắn dẫn tui vào nhà thờ Đức Bà đứng giữa những hàng ngàn ngọn nến đang lung linh để cầu nguyện.

Hắn đưa tui lên đồi Montmartre để chiêm ngưỡng những nghệ sĩ chơi đàn, vẽ tranh dọc hai bên những con đường nhỏ trong khu du lịch. Họ tuy là những nghệ sĩ không tên tuổi nhưng rất tài hoa, thu hút bao du khách khắp nơi đến trải nghiệm.

Hắn lại dẫn tui vào vườn Luxembourg để ngồi bên hồ nước, thả hồn phiêu bạt về thời thơ ấu xa xăm giữa tiếng chim hót và gió lùa lao xao những vòm lá.

Hắn còn đưa tôi vào Bảo tàng Louvre, giảng giải cho tôi nghe về ý nghĩa của những bức danh họa treo tường…

Răng hắn giỏi rứa hè ?

Còn tui thì vẫn mãi dốt đặc cán mai. Rứa mà tui đã từng chê bai ghét bỏ hắn đó mới lạ chưa tề!

Ngày chia tay, hắn đưa tui ra sân bay Charle De Gaude. Lúc tui quay đi để bước vào phòng cách ly, mắt tui đã thấy cay cay thì hắn gọi tui quay lại. Tui thấy mắt hắn cũng đỏ ngầu bởi nước mắt. Hắn nói thật nhỏ như chỉ để mình tui nghe :

« Bữa ni đừng gọi thằng cu Tũn nữa nghe ! »

Lẽ ra thì tui đã òa khóc, nhưng cái sân si, cái ương bướng và cái chanh chua ngày xưa của tui vẫn còn nên tui cố gượng, nghênh nghênh cái mặt hỏi lại :

«  Không gọi thằng cu Tũn thì biểu tui gọi bằng chi ? »

Hắn ngập ngừng rồi nói nhỏ, thật nhỏ : «  Thì gọi là anh cu Tũn có được không em Cún ngáo ộp ngày xưa ?»./.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Huế ngày 13.8.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004