Việt Văn Mới
Việt Văn Mới








HƯƠNG SẦU ĐÔNG



Kim Thanh - cô cán bộ trẻ đang ngồi thả hồn dõi theo những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt, đôi mắt cô đăm chiêu nhìn tận cuối cánh rừng xa, lòng mênh mang tưởng nhớ. Cô về làm việc ở đây gần một tháng, ngày ngày cùng hai vệ binh, cô đưa một toán tù binh đi tham gia sản xuất. Cô gọn gàng, xinh xắn trong chiếc áo bà ba đen, làm nổi bật làn da trắng, dù cô đã trải qua thời gian dài kham khổ sống giữa núi rừng. Cô cảm thông, và thường chia sẻ với nỗi vất vả của người tù, nên họ đều rất thiện cảm với cô. Toán tù binh đang hái đậu xanh phía trước, bên kia con dốc; họ hái đậu bỏ vào bao mang theo bên mình, rồi mang trút dồn vào một đống chờ xe của trại chở về.  Tháng trước, lần đầu tiên cùng đám tù binh ra khỏi cổng trại, Thanh ngỡ ngàng khi chợt thấy Cường trong đám người tù trẻ - Cường là bạn học cũ, và cũng là người mà cô thầm yêu dạo ấy.  Cô thoáng nghĩ, đây là một cuộc hội ngộ trớ trêu mà cô chưa hề nghĩ, hay tưởng tượng đến. Cô nhìn anh, lòng xót xa bao nỗi niềm, nhưng không dám nói gì. Cường lặng lẽ trong toán người tù được cô  và hai vệ binh dẫn đi làm việc. Trong cô bao nhiêu điều muốn nỏi, muốn biết về anh và những người quen ở quê nhà; nhưng giữa họ dường như có bức tường vô hình ngăn cách mà khả năng chính họ không thể nào vượt qua được. Gặp lại anh, niềm vui lẫn nỗi buồn tràn ngập trong lòng; Cô cảm thấy vừa xốn xang, ngậm ngùi, vừa bàng hoàng, mừng rỡ. Trước đám tù binh, cô là cán bộ quản giáo; chưa có cơ hội gì chính đáng để thăm hỏi người xưa mà không bị dị nghị, theo dõi! Cường bước lại chỗ để thùng nước uống, anh uống một hơi dài hết ca nước vì khát, rồi dợm bước đi đến chỗ đang làm. Cơ hội đã đến, Kim Thanh bước lại - hỏi:

- Anh Cường - giọng cô ngập ngừng, tôi muốn hỏi thăm anh.

Cường - dừng chân, quay lại, nói khẽ:

-Cán bộ hỏi gì ạ?

-Tôi muốn biết về anh, sao anh lại có mặt ở đây? Anh có biết gì về Thục không?

Cường đáp gọn:

-Tôi không biết cán bộ muốn nói gì? Tôi vẫn sống bình thường như bao nhiêu người khác. Tôi có mặt ở đây là vì tôi phải vậy, không muốn cũng không được. Thục vẫn ở quê nhà, làm ruộng, thế thôi.

-Cường ơi! Anh đừng chua chát thế! Ngày ấy mình rất hoảng loạn khi bị mang đi giữa đêm hôm, biết nói thế nào nhỉ? Mình luôn nhớ đến Cường và nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau giữa rừng bom đạn, nhưng không ngờ hôm nay gặp nhau trong hoàn cảnh này.

-Như thế cũng tốt mà - Cường nhếch cười, bây giờ Thanh có cả tương lai tươi sáng ở phía trước, đừng có thân thiết với tôi sẽ bị liên lụy đó. Tôi chúc mừng Thanh đã trở về. Xin phép cán bộ tôi đi hái đậu.

Giọng Cường tuy chua chát, lạnh lùng dù lòng anh không muốn thế, anh không biết mình dỗi hờn, trách móc gì, vì anh biết được cô ta thật lòng cũng có muốn như vậy đâu. Anh đã luôn nhớ về cô và lo lắng cho cô trong bao nhiêu năm nay.

Thanh cười buồn , nói vói theo bước chân Cường:

-Cường ơi! Hãy nhớ rằng lúc nào mình cũng là bạn thân, Thanh vẫn luôn nhớ Cường và Thục, và bao kỷ niệm.

Thanh nghe cay nóng ở khóe mắt, nhìn theo anh như nhìn về quá khứ êm đềm một thời;  Từ bao năm cách xa, cô vẫn yêu, vẫn nhớ, dù chẳng bao giờ dám hy vọng sẽ được gặp lại Cường cả. Những năm tháng sống nơi bưng biền, rừng núi; mầu nhiệm thay, dường như hương Sầu Đông năm xưa của những trưa hè vắng gió, hay những đêm trăng đùa vui bên nhau nơi xóm quê nghèo vẫn như luôn thoang thoảng bên cô, áp ủ một mùi hương nồng nàn cùng những tiếng cười dòn trong trẻo của ba đứa.

Bao nhiêu kỷ niệm năm nào tràn về như réo gọi, thúc giục, ray rức; Thanh bàng hoàng nhìn theo bước chân anh. Hình ảnh ba đứa: Cô, Cường và Thục mờ dần qua màn nước mắt tiếc thương vô vọng.

 

*  * *

 

Dưới gốc cây Sầu Đông rợp bóng mát năm nào, ba đứa thường bày trò chơi  buôn bán. Gió nồm mát ơi là mát, tiếng cười đùa vui vẻ giữa trưa nắng chang chang. Những cánh hoa Sầu Đông trăng trắng, tim tím từng chùm đung đưa trước gió, thoang thoảng hương thơm. Ba đứa mời mọc nhau hồn nhiên, tiếng cười trong trẻo, tiếng rao như còn văng vẳng.

-Ai mua bánh đúc, bánh xèo không?

Thục rao nghe ngọt lịm, khiến cô bỏ gian hàng của mình chạy lại:

-Bán thế nào? Tính cái hay tính dĩa vậy?

-Tính cái! Một đồng một cái, hi hi bà mua đi!

Cô xìa tay cười tít mắt:

-Bán tui năm cái bánh xèo, ba bánh đúc.

Thục lấy mảnh chén vỡ giả làm đĩa, bỏ vào năm bánh xèo và ba bánh đúc vừa đúc xong. Những chiếc bánh làm bằng bột trộn từ cát với nước, bỏ vào cái nắp bia để đúc. Cô đưa tay bưng dĩa bánh bạn đưa, lục trong túi bốc một cái, nắm tay lại đưa cho bạn. Thục giãy nảy:

-Tiền mà không thấy gì, ai chịu.

Cường đang ngồi bên rổ Sầu Đông, xếp những trái kiện bó bằng lá keo non, bày bán bên Thục, cười nói với cô:

-Bà chạy đi hái lá ổi làm tiền chứ, có tiền mới buôn bán được.

-Vậy à?

Cô chạy ra cây ổi sau vườn, rón rén sợ má trông thấy. Níu cành, hái một xấp lá ổi chạy vào:

-Tiền đây, được chưa?

-Được rồi. – Thục cười hài lòng.

Cô lấy tay bốc cái bánh bằng cát trên dĩa đưa lên miệng giả bộ ăn, cười to:

-Bánh gì mà cát không hà, ha ha ha… nhưng ăn thấy ngon. Bà đúc giỏi thiệt, bánh không rau, không mắm gì hết trơn.

Cô cười hết cỡ, khoe cả hàm răng, cái nào cái nấy sún hết, đen thui. Thục cười theo trông ngộ nghỉnh không kém, ló cái răng cửa trống hoách vừa mới thay hôm qua. Má Thục phải cột chỉ giật mạnh cái răng mới chịu rớt ra. Thục mang cái răng sữa, chạy ra sân ném lên mái ngói vừa cười vừa la lớn “Hú chuột! Răng cũ về mày, răng mới về tao, hú chuột”, mong có được một hàm răng đẹp theo như lời má nó nói.

Cường lại chỗ cô nhìn vào - hỏi:

-Bà bán món gì vậy? Ăn được không?

-Bánh Canh Cua, ăn được sao không, hỏi lạ chưa?

-Ừ được! Cho tui một tô, đang đói bụng nè! Đừng bỏ ớt cay à nhen.

Cô múc nước và rau dền từ cái lon vừa nấu bằng củi bỏ vào miếng mẻ chén lượm được ngoài rào, cười rất vui:

-Nè! Ăn đi, thử ngon không?

Cường giả bộ lua lua vào miệng cười giòn giã:

-Bà nấu bánh canh ngon quá, tui lua một cái hết sạch rồi. Mấy bà mua ổi ăn đi chứ!

Cô cười khanh khách:

-Trái Sầu Đông đắng lắm, tụi tui không ăn được. Phải chi đó là ổi thiệt thì ngon biết chừng nào, ha ha ha.

-Tưởng tượng đi! Như tui ăn bánh canh của bà vậy.

Ba đứa cười vang giữa trưa năm nào, tiếng cười sao mà hồn nhiên, sao mà cay cả mắt. Tuổi thơ dễ thương làm cay xé cả lòng mỗi khi nhớ lại. Những năm tháng gian khổ trên rừng, tiếng cười hồn nhiên năm nào luôn chập chờn trong những giấc ngủ của Thanh và cho cô sức mạnh để tiếp tục sống.

Nhà Cường ở xóm trước đồng, nhà Thục ngoài đường lớn. Mỗi ngày đi học Cường qua nhà cô, rồi hai đứa cùng ra ngoài đường lớn rủ Thục. Ngoài giờ học ở trường về, ba đứa chụm đầu chơi trò này, trò nọ. Trưa nắng chang chang, đầu không mũ, không nón; men theo bờ tre bẻ Măng Dòi. Cường là con trai nên trò bẻ măng rất giỏi, Thục bẻ măng ít hơn, còn cô thu chiến lợi phẩm của Cường. Có ngày cùng nhau leo lên cây ổi nhà bà Hai hái trộm, hái xong ôm hết chạy lên bờ rào tre phía vườn trên chia nhau ăn; chia không đều cãi nhau chí chóe, bị bà Hai rượt đánh, đứa nào cũng co giò chạy hết hồn.

Sáng nào cũng chờ rủ nhau cùng đi học, đứa này bị bệnh là đứa kia cũng muốn bệnh theo. Sáng sớm đã nghe tiếng Cường gọi trước cửa:

-Thanh ơi! Xong chưa? Đi học kẻo trễ!

Cô ôm cặp chạy ra cửa, thấy Cường đang ngồi trước cổng nhà, hai đứa cùng đi qua nhà Thục. Thục nhanh nhẹn, lúc nào cũng đứng chờ sẵn ngoài cổng. Ba đứa vừa đi vừa nói chuyện mãi miết; chuyện gì không ra chuyện gì mà ngày nào cũng có chuyện để nói. Nhiều khi ba đứa ham vui, dừng lại bắt bướm trên bụi cây bên đường. Trống rao chuẩn bị vào lớp, ba đứa mới bừng tỉnh, cắm đầu chạy thục mạng.

Một hôm, khi đến khúc cua vào Xóm Gò, ba đứa đều tự nhiên đứng lại không chịu đi nữa, cả bọn tìm kiếm thử có gì mà hôi thúi đến vậy. Cô nhăn mũi:

-Mùi gì vậy ta? Hình như có con gì chết phải không, Cường, Thục?

-Chắc chó chết chớ gì, thúi quá. - Cường trả lời, tay bịt mũi.

-Không phải chó chết đâu, con gì to hơn nên mới thúi như vậy.

Ba đứa nghiêng qua, nghiêng lại tìm kiếm, không đi. Từ bên kia cầu Bi, cô Mười dắt năm, sáu em mẫu giáo băng đường tắt vòng xuống ruộng, la lớn:

-Ba đứa chúng mày chạy đi, đứng làm gì chỗ đó. Tụi bay không thấy người chết nằm phía dưới chỗ khúc cua đó sao mà không chịu chạy. Coi chừng về bệnh chết hết bây giờ.

Ba đứa nghe cô Mười nói thất kinh, nhìn chỗ khúc cua thấy một xác chết. Anh ta nằm bên cái ao nhỏ, bên trên che tấm bạt cho khỏi nắng. Phía xa đường vô Xóm Gò, một phụ nữ đứng tuổi ngồi nép bên hàng dứa canh chừng. Thục thét lên hãi hùng:

-Chạy mau! Người chết!

Ba đứa cắm đầu chạy, mệt nhoài, nhưng không dám dừng lại nghỉ, chạy một mạch đến ngả tư -Thục thở hổn hển:

-Trời ơi! Mệt muốn chết! Hãi quá đi, mấy người có sợ không vậy?

-Tim tui muốn đứng rồi đây, sao mà không sợ? Người chết để nằm ngoài đường thấy ghê quá. Họ để làm gì mà không chôn vậy trời?

-Bà hỏi tui, tui biết hỏi ai? Thì kệ họ đi, ai mà biết được; chắc trưa nay bỏ cơm quá. - Cường trả lời.

Ngày hôm đó đứa nào cũng không nuốt nổi cơm, xoa dầu khắp người trong ruột cứ trạo trực muốn nôn. Những hôm sau, mỗi lần đi qua khúc cua vào xóm Gò, ba đứa cắm đầu chạy cho đến khi qua hết cầu Bi, mới bắt đầu đi thủng thỉnh.

Những ngày sống giữa núi rừng, đôi lúc Thanh nghĩ có thể mình cũng sẽ như người đàn ông nằm chết bên bờ ao chỗ khúc cua vô xóm Gò năm ấy. Thanh rùng mình lạnh cả người khi nghĩ về điều này. Không biết lúc ấy Cường và Thục sẽ như thế nào khi nhìn thấy, và rồi cô hình dung với bao hình ảnh cô vẽ ra trong đầu. Cường và Thục sẽ khóc khi thấy cô nằm vắt vẻo chết như thế; hai người bạn thân yêu của cô sẽ đau lòng lắm. Cô biết Cường và Thục luôn nhớ đến cô, cũng như cô luôn nhớ đến hai người, đến cánh hoa tim tím, trăng trắng hương thơm. Có người nói mùi hương nồng quá khó ngửi, nhưng cô rất mê mùi hương Sầu Đông nồng nàn, ngọt ngào của tuổi thơ.

Ngày ấy, cô xinh xắn, hồn nhiên biết bao chàng trai đem lòng yêu mến; nhưng trái tim cô đã in hình bóng người bạn tuổi thơ. Lớn lên bên nhau, tự lúc nào hai đứa đã giành cho nhau tình yêu đầu đời ngây dại. Hai đứa vẽ về tương lai với bao mơ ước, cô sẽ là một bác sĩ luôn yêu thương bệnh nhân; anh sẽ là một thầy giáo truyền đạt cho thế hệ sau những điều bổ ích anh đã học được. Hai đứa sẽ xây dựng một tổ ấm luôn mang yêu thương đến mọi người. Hai đứa cố gắng học để thi cho đậu, để ước mơ của mình sẽ thành hiện thực. Thế nhưng, mơ ước của hai người không thể nào nở hoa. Cường hoảng loạn gần như tuyệt vọng khi nghe tiếng người yêu kêu cứu giữa đêm hôm đó. Anh đau đớn gồng người nằm nép ngoài hàng rào nghe tiếng chân trì kéo của Thanh khi đi ngang qua nhà. Thanh thét gào, hoảng hốt kêu la giữa đêm hôm khuya khoắt làm cả xóm hãi hùng. Ngang qua nhà ai cô cũng kêu:

-Bà Hai ơi cứu con với!

-Chú Tư ơi cứu con!

-Cường ơi! Thục ơi!

Tiếng gào của Thanh đêm ấy đã làm rúng động cả xóm. Thục cố kềm chặt lòng để không thét lên khi tiếng Thanh ngang qua, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. “Thanh ơi! người bạn thân thiết của mình, làm sao đây bạn ơi. Từ nay mình không còn chơi đùa cùng nhau, không còn nắm tay cùng vượt qua gian nan, thử thách như chúng ta từng hứa với nhau. Thanh ơi! Hãy nhớ về nhau, bạn phải gắng mà vượt qua, mình luôn nhớ bạn”.

Cường chết điếng khi tiếng Thanh mỗi lúc một xa dần, anh nghe trái tim mình như vỡ ra từng mảnh. Anh xót xa, anh giận cuộc đời đã cho anh đắng cay quá nhiều. Anh nằm đây, ngay trong hàng rào đầy gai tre lởm chởm, nghe tiếng người anh yêu bước xa dần trong tiếng kêu đứt ruột. Hai bàn tay anh không ôm nổi bản thân mình làm gì cứu được ai. Anh cố kềm nén nỗi đau, tức tưởi khi người anh yêu mỗi lúc một xa dần. Anh chạy ra nằm nép người trong hàng rào tre gai gốc, anh nhanh chân hơn Thanh chăng? Anh cũng sợ bị bắt như bao nhiêu người, nên dù rất sợ rắn anh vẫn nép mình trong bụi tre nín thở, sợ hãi. Anh luôn giữ hình bóng Thanh trong tim, cô bé có hàm răng sún đáng yêu, đã ước mơ cùng anh về một tương lai tươi sáng; cô bác sĩ xinh đẹp với bao hoài bão. Từ nay không biết người anh yêu có còn nuôi dưỡng ước mơ đó không, khi mà mọi việc không theo ý mình muốn. Anh chỉ biết cầu nguyện cho người anh yêu được an lành, khỏe mạnh. Không ai có quyền cấm ta thôi mơ ước, cũng như anh đã từng ước mơ mình sẽ là một kỹ sư tâm hồn, dạy dỗ cho thế hệ sau những kiến thức anh học được với lòng yêu thương. Thế nhưng, anh đã bị lệnh tổng động viên vào lính khi học chưa hết lớp đệ nhị. Anh đã phải tập làm lính, tập giết người dù anh chẳng muốn chút nào.

Mùa xuân năm 75,  trên đường rút chạy khỏi Pleiku, anh bị bắt giữa tỉnh lộ 6, sau đó đưa vào trại tập trung cải tạo. Tình cờ gặp lại Thanh, anh nghẹn ngào khi hai đứa nhìn nhau, xốn xang chen lẫn mừng vui. Thanh và anh vẫn còn sống sót trở về, vẫn còn hít thở chung bầu không khí; dù giờ đây hai đứa hai ngã rẽ, không còn bước chung đường, không còn chung niềm mơ ước như ngày nào. Anh vẫn luôn mong Thanh được an lành, hạnh phúc. Những kỷ niệm xưa kia anh luôn giữ trong lòng, vẫn tiếng cười trong veo năm nào với lời mời gọi bán buôn của tuổi thơ, bên gốc cây Sầu Đông thoảng hương ngây ngất.

Ngày ngày Thanh vẫn nhìn thấy anh, vẫn hít thở cùng anh giữa núi rừng bạt ngàn bắp, sắn, đậu. Cô đau lòng, không muốn nhìn thấy anh hằng ngày trong vai trò mình là người quản giáo. Niềm mơ ước được là một bác sĩ vẫn luôn sống trong cô, trong đội ai có bệnh cảm, nóng sốt cô luôn sẵn sàng giúp đỡ; khi cạo gió, khi hái những cây thuốc nam cổ truyền xưa kia bà cô hay làm. Mỗi lần về phép thăm nhà, cô luôn ghé lại thăm ba má Cường, thăm gia đình Thục. Thục bây giờ là cô thôn nữ, ngày ngày ra đồng cùng bà con, chòm xóm. Hai đứa gặp nhau mừng mừng, tủi tủi; kể cho nhau nghe những tháng ngày xa cách. Thục an ủi và động viên Thanh:

-Bà nên nuôi dưỡng ước mơ, tui tin chắc là bà sẽ thực hiện được, chỉ cần quyết tâm. Nếu bà còn yêu Cường thì hãy tin tưởng tình yêu của hai người. Cường rất tốt, anh ấy rất yêu bà, hai người có thể nối lại tình xưa; vì hoàn cảnh đưa đẩy chứ bà và Cường đâu muốn thế. Cường bị lệnh tổng động viên vào lính sau khi bà đi được mấy tháng, tội anh ấy.

Thanh đăm chiêu:

-Mình sẽ nộp đơn xin vào học trung cấp y tế, sau này sẽ học tiếp như vậy ổn chứ?

Thục cười vui vẻ:

-Quá tốt! Bà nộp đơn xin học liền đi, mai mốt về làm trạm xá mình gần nhà khỏe nữa.

Thế rồi cô nộp đơn xin học trung cấp y, cô giã từ công việc ở trại cải tạo. Niềm mơ ước được trở thành một bác sĩ, yêu thương và chăm sóc bệnh nhân nghèo luôn cháy bỏng trong cô. Không được là bác sĩ, cô có thể trở thành y tá điều dưỡng, ngày ngày mặc chiếc áo blue trắng ước mơ. Trong lòng cô hướng về một tương lai tươi sáng với niềm tin và hy vọng bừng lên. Cô chờ đợi Cường trở về, trong cô bao dự định về ngày ấy. Cô hạnh phúc đi bên anh trong chiếc áo dài gấm màu vàng, đội chiếc khăn đóng trở thành cô dâu xinh xắn. Ngày vui ấy được mọi người trong làng chúc phúc, bạn bè vây quanh chúc mừng. Cô rạng rỡ nụ cười để quên đi những năm tháng cách xa, đau khổ. Cường mặc quần tây, áo trắng, thắt caravat trong đoàn họ nhà trai qua nhà gái xin rước dâu. Đám cưới trên đường quê rất vui, nhà hai đứa gần nhau họ đi chưa đầy mươi, mười lăm phút là tới. Hai họ bắt tay nhau, ai cũng rạng rỡ nụ cười, hai đứa hạnh phúc bên nhau giữa quê nhà. Ngày ngày Cường ra đồng làm ruộng cùng bà con, cô mặc áo blue chăm sóc bệnh nhân ngoài trạm xá. Tối về, anh ôm đàn để nàng cất lên tiếng ca. Hương Sầu Đông thoang thoảng bay trong gió ngây ngất, hạnh phúc như con nước đang về sau bao ngày khô hạn. Cô vẽ trong đầu bao nhiêu việc phải làm, phải thực hiện để hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Vào một ngày tháng ba, khi nắng xế hanh vàng rớt xuống ngọn Sầu Đông đong đưa trước ngõ; Cường trở về. Anh bước vào đứng dưới gốc Sầu Đông năm xưa nay đã già, gốc cây quá to hai tay anh ôm không xuể; anh mỉm cười nhớ về bao kỷ niệm xưa. Con chó mực chạy ra sủa ầm ĩ. Cô y tá xinh xắn bước ra ngỡ ngàng nhìn anh. Niềm vui vỡ òa, hạnh phúc trở về sau bao ngày xa cách. Họ nhìn nhau sung sướng không thốt nên lời. Cơn gió chiều mát lộng thoang thoảng hương thơm của loài Sầu Đông. Sau một mùa đông dài, những chiếc lá đã rụng rơi để nhường chỗ cho mầm non lá mới, cho những cánh hoa tim tím, trăng trắng tỏa ngát hương. Cô y tá đón người tù trẻ trở về trong tình yêu vô bờ.


05/2017



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 13.8.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004