Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TRÈO CAO, TÉ NẶNG




C ứ mỗi khi bình minh vừa hiện diện trên phố xá, hắn cũng “thắng bộ” quần sơ mi cho vào quần Âu, đầu trần, lên chiếc xe đạp “cà-tàng”, đạp quanh các khu phố có nhiều quan chức trú ngụ. Dáng hắn vốn “khiêm tốn về chiều ngang, nhưng hiên ngang về chiều dài”. Nhìn xa xa, hắn như “cột nhà cháy di động”. Khi hắn đạp xe, hai đầu gối, nhô ra chạm “tay-đông”, nên hắn phải nghiêng mình, tránh va chạm. Bởi vậy, dáng đạp xe của hắn liên tục đổi chiều, lúc “nghiêng về sườn bên Tây, lúc nhoài về bên Đông”. Khuôn mặt teo tóp. Đôi mắt lờ đờ, trắng đục. Đôi môi thâm xịt. Nhưng chất giọng thì lanh lảnh như ca sỹ Mai Thiên Vân. Hắn vừa đạp xe, vừa ngâm thơ vang động cả đường phố: “Ơ, ớ, ớ…Trèo cao, mà té nặng, ai ơi..ơ ơ, ơ…Bây giờ…rơi xuống, dập môi, vỡ đầu…Vỡ đầu mà dập môi…ơ ơ…!! Trèo cao, mà té nặng…ai ơi…!...

Đã 3 năm nay, “giai điệu” ấy của hắn cứ lập đi, lập lại, đến nỗi từ người lớn đến trẻ con trong các khu phố đều thuộc lòng. Sáng nào mà vắng lời ngâm nga ấy, nhiều người cảm thấy như thiếu vắng gì đó…

Truy tìm gốc gác của hắn, nhiều người mới vỡ lẽ hắn có tên là Mai Thanh, nguyên là phó chủ tịch của tỉnh, nhưng 3 năm nay mắc chứng “thần kinh phân liệt”, phải nghỉ việc, rồi vợ con hắn cảm thấy không thể sống tại quê cha đất tổ được nữa, nên quyết định chuyển vùng, “ly hương”, vào tận Đắc Nông, cách quê cũ hơn 600 cây số để né tránh các “cặp mắt cú vọ” của thiên hạ.

Thừa hưởng “lý lịch đỏ” cha tập kết và có lẽ bị nhiễm “căn bệnh thói nịnh bợ gia truyền”, nên hắn từ một “người bán cháo phổi”, được phất lên làm phó chủ tịch huyện, rồi trèo lên chủ tịch, rồi leo lên bí thư. Và nấc thang cao nhất là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Hắn có một người bạn học là bác sỹ, vốn thẳng tính, tại một bữa họp lớp thời phổ thông, thằng Dũng xe tải, cũng là bạn học, bèn châm chọc:

- Bác sỹ Quốc Tính, mày thử khám thằng Mai Thanh có mắc bệnh gì không?

- Tao khám lâm sàng thằng Mai Thanh rồi. Lưỡi nó có độ uốn dẻo cao; hai đầu gối chai sạn; da mặt có độ dày ngăn được đạn súng trường…

Cả đám bạn chong mắt vào Mai Thanh cười ồ. Thằng Thái Thuận, vốn là trưởng Ban tuyên giáo bình luận tiếp:

- Phải nói thật, hồi Mai Thanh còn làm nhà giáo thấy cũng được được, nhưng từ khi được chọn vào ghế, nắm quyền lực, thì bản chất thay đổi hắn. Từ dáng đi, cách nói, cách bắt tay cũng ra vẻ “bề trên”, rất khệnh khạng, tỏ vẻ oai vệ hơn…Theo tao, thì quyền lực nằm ở niềm tin của người dân, chứ không phải chức vụ. Xa lạ lắm rồi, Mai Thanh ơi!...

Mai Thanh gầm mặt, vội đứng lên, bỏ ra về.

Từ khi Mai Thanh leo lên “ghế quyền lực”, nhiều giai thoại lắm. “Gia tài kiến thức” vỏn vẹn một vỏ sò”, nên hắn chuyên “ăn theo” qua các “chuyên viên”, “thư ký” và các trưởng đầu ngành. Mỗi lần đến họp sơ kết, tổng kết, Mai Thanh gọi điện bảo soạn sẵn bài phát biểu, rồi đến đọc từ đầu đến cuối và mục đích chủ yếu của các cuộc họp đối với hắn là nhận “quà đặc biệt”. Có lần, một ngày, hắn được mời 3 cuộc họp. Vốn “lạch bạch”, lề mề, rối rắm trong công việc, lại mắt cận lèm nhèm, nên hắn lấy bài phát biểu ngành y tế, đọc tại cuộc họp tổng kết ngành giáo dục. Cả hội trường được một phen cười vỡ bụng! Về cơ quan, hắn phát cáu, mắng chửi chuyên viên thậm tệ và lập tức cho chuyển công tác vì sắp xếp bài phát biểu lộn xộn, để xảy ra sự cố làm bẻ mặt hắn.

Để lấp liếm lỗ hổng kiến thức của mình, Mai Thanh luôn thể hiện là một “tay anh chị”; quát nạt, bắt bẻ thuộc hạ như kẻ ăn người ở. Rất nhiều người không ưa nổi, nhưng một khi đã được trao quyền lực, hắn như con hổ gắn thêm cánh. Lại được Ban thường vụ che chắn, khó ai lung lay hắn nổi.

Nhưng, “Con voi dữ, có ông nài hung”. Ông Nam Giang, thường gọi là Bảy Nhú, có chiều cao khiêm tốn, đứng tới rốn người ta, màu da sừng trâu. Miệng bành như ống nhổ. Ăn nói như hổ đói, lại cùng quê với Mai Thanh. Năm năm nay, Bảy Nhú nổi danh trên chính trường tài chính cả nước. Ngân khố quốc gia, Bảy Nhú tóm thâu. Địa phương nào cũng cần nguồn vốn, nên Bảy Nhú càng được “cúng lạy”, “cống nạp”. Tất cả các “khu đất vàng”, “đất kim cương” tại nhiều tỉnh thành, các quan chức địa phương phải “cống nạp” cho Bảy Nhú để phân phát lại cho con, rể, cháu... Một đêm giáp Tết nguyên đán vừa rồi, Bảy Nhú tổ chức đại tiệc tại nhà hàng lớn của đứa con gái đứng chủ nhân, mừng nhận được thêm các khu “đất vàng” mới trong nội thành. Tham dự có mặt hầu hết các thanh viên trong Ban thường vụ, UBND tỉnh, đại biểu các Sở, ban ngành. Lâu nay, trong bụng Nam Giang rất cay cú Mai Thanh, vì trong cuộc họp Thường vụ vừa rồi “dám” công khai không đồng ý duyệt cấp khu đất “kim cương” ngay ngã năm cho Nam Giang. Sau vài chầu rượu ngoại hảo hạng, Nam Giang đến ngay trước mặt Mai Thanh, tay vuốt mái tóc hình vuông, tay kia bưng ly rượu hất mạnh, tung tóe vào mặt Mai Thanh, môi miệng rít qua kẽ răng bừa :

- Này! Mày muốn giữ chức vụ mày bao lâu nữa, hả? Mày dám chống lại tao à?

- Ê, ê…Sao ăn nói “mày tao” ở đây? Mai Thanh phản ứng, mặt tái mét.

- Đ.M, tao nói dzậy đó, mày muốn gì? Nam Giang hét to.

- Ông hồ đồ!...Mai Thanh đứng lên lớn tiếng..

Lập tức, Nam Giang vung tay, tung liền mấy cú tát vào mặt, làm Mai Thanh ngã liểng xiểng. Máu miệng vọt ra, ướt cả áo phía trước ngực. Tiếng va chạm các ly thủy tinh, bàn ghế đổ ầm ấm. Toàn bàn ăn nhốn nháo, hốt hoảng. Bí thư tình ủy Hai Từ “mặt tái, dái xanh”, liền đứng dậy, gầm gừ:

- Kiết đâu? Kiết đâu? Đưa ngay Mai Thanh ra về! ..Nhanh lên! Nhanh lên! Chết hết cả đám bây giờ…Trời ơi!

Kiết, chánh văn phòng, cùng các chuyên viên vội lao đến ôm, kéo Mai Thanh ra khỏi phòng yến tiệc. Lái xe riêng của Mai Thanh vội mở cửa xe, xốc sếp lên ghế phía sau, đóng sấp cửa xe lại. Nhưng, ngay lúc này, Nam Giang hồng hộc lao đến, hất tay lái xe, giật mạnh cánh cửa xe, chụp chiếc cà-vạt Mai Thanh, lôi xuống xe và tiện tay tống thêm một cú trời giáng vào mặt Mai Thanh. Mai Thanh đổ xuống như con hươu cao cổ bị hổ vồ, lăn lóc xuống sân đậu xe. Các quan vội lao đến can ngăn và kịp đưa Mai Thanh lên xe ô tô, lao đi như “cơn lốc xoáy” .

Buổi yến tiệc trở thành “bãi chiến trường”. Tất cả các quan lớn đều “chết lâm sàng” tại chỗ. Bí thư Hai Từ tay vuốt ngực, tay ra hiệu mọi người giữ trật tự. Một lúc sau, cái miệng vốn không chuẩn, giờ càng méo xệch, Hai Từ nói đứt quãng:

- Vụ này…không…ai…được phát tán ra bên ngoài …Nhá! Tai tiếng, …chết cả đám hết. Anh Bảy Nhú là “cận thần” thân thiết với các quan triều đình, và là “tay hòm, chìa khóa” cho cả nước, ai làm phật lòng anh, thì đói meo, chết hết. Riêng tỉnh ta, anh Bảy Nhú là người có công lớn. Không có anh, thì không thể ngóc đầu dậy nổi. Vì vậy, ta phải đánh đổi tất cả để làm hài lòng anh ấy…

Nghe xong câu nói đó, các quan chức đứng lên lủi thủi, tự động tan hàng.

Trong chuyến bay 4 giờ 30 phút sáng hôm sau, Mai Thanh được người nhà chuyển vào bệnh viện Thống Nhất Sài Gòn để điều trị. Theo các bác sỹ, di chứng sau các cú đánh trực tiếp của Nam Giang, Mai Thanh bị chấn thương tâm lý rất nặng nề, biểu hiện hoảng loạn, lúc tỉnh, lúc mê. Miệng cứ lảm nhảm : “Ta thường vụ, chỉ làm vụ thường thường…”.

Nhờ “mác” cấp cao của tỉnh, thuốc thang phủ phê, một tháng điều trị tích cực, các vết thương phần mềm của Mai Thanh cũng lành lặn, nhưng chứng mất ngủ chưa thể khôi phục. Vốn là giáo viên, Mai Thanh hay ngâm ngợi bài thơ của Nguyễn Ái Quốc: “Không ngủ được”: “Một canh, hai, canh, lại ba canh..Trằn trọc, băn khoăn, giấc chẳng thành. Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt..Bảy Nhú chết tiệt lại hiện quanh…”. Hắn sụt cân gần 10 ký và lúc tỉnh táo, hắn quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Có lẽ cú sốc quá lớn, vết thương tâm lý của hắn không thể lành, vì đường đường một ủy viên thường vụ, một phó chủ tịch thường trực cấp tỉnh mà bị hạ nhục trước cả trăm quan khách, giờ hắn trở nên ngây ngây, khờ khờ, nửa điên, nửa khùng…giữa thế gian đầy bụi bặm. Các nịnh thần có hỏi thăm sức khỏe, thì hắn chép miệng tuôn ra một dây lòng thòng: “Dạo này tâm trạng lộn xộn; lòng thấy bừa bộn; cảm xúc hỗn độn; vui buồn lẫn lộn..Nói chung là bất ổn!....”. Ngày ngày, hắn đạp xe đi quanh các khu phố như muốn tự giải tỏa nỗi sầu tâm can.

Không hiểu sự quả báo như thế nào, thằng con trai lớn của Mai Thanh, là Mai Bình, hồi học phổ thông luôn “đội sổ”, vẫn đậu khoa ngoại ngữ đại học Quy Nhơn. Suốt 4 năm học, chơi bời nhiều, học ít, nhưng nhờ “cái bóng lớn” của cha, Mai Bình vẫn tốt nghiệp ra trường, được đưa vào dạy tiếng Anh tại một trường PTTH nội thành, do chú ruột làm hiệu trưởng. Là thầy giáo mà “miệng thường khẩu dâm; tâm đen tối, lại ưa “giao phối” với chân dài”, nên Mai Bình bị tập thể sư phạm xa lánh, ghê sợ. Về chuyên môn, thì mỗi lần các thầy cô dự giờ Mai Bình thao giảng, như dự buổi “tấu hài”. Trước hết, giọng đọc tiếng Anh của Mai Bình chẳng khác nào người Ê-đê mới học tiếng Kinh và có lần hắn chỉnh sửa học sinh: “Sao em viết từ hê-lô có đến 2 chữ L?”

Đến nước này, ông hiệu trưởng Mai Đạt phải đến nhà riêng gặp Mai Thanh thưa chuyện:

- Anh Chín Thanh ơi! Theo em, thì Mai Bình hoàn toàn không có chút nào năng khiếu với nghề sư phạm, một nghề “ăn như “sư”, ở như “phạm”, anh à! Mai Bình còn đi dạy, e rằng sẽ tiếp tục gây tai tiếng cho anh. Vì vậy, theo em, anh Chín nên cho nó làm “chuyên gia chính trị” . Nghe nói, tỉnh đoàn còn ghế trống. Chỉ có con đường chính trị thì Mai Bình mới mau chân theo kịp anh. Chứ “thầy giáo” là “tháo giày ra chợ bán”. “Giáo án là dán áo”..Nghèo rớt mồng tơi, anh ơi! Bản thân anh cũng từ bỏ nghề giáo, giờ mới “đình đám” nè!...

- Chí phải! Chí phải! Cảm ơn chú nhá! Mai Thanh hạ giọng.

Hai tuần sau, Mai Bình được bầu bổ sung vào Ban chấp hành tỉnh đoàn và giữ chức phó bí thư và một tháng sau, lên ghế Bí thư tỉnh đoàn. Rồi 3 tháng sau, được “di quan” về làm Bí thư huyện ủy phía bắc tỉnh. Lần này, trước khi nhậm chức, cha Mai Thanh, “bồi dưỡng” khá chu đáo:

- Con “di quan” theo Nghị quyết của Bộ chính trị, để rồi năm sau sẽ về giữ chức phó chủ tịch tỉnh. Mọi chuyện ba đã “dàn xếp” với bí thư Hai Từ hết rồi. Không phải một mình con nối nghiệp chính trị của ba đâu, mà nhiều vị trong Ban thường vụ cũng đồng lòng “chiếm lĩnh ghế nóng”. “Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”, khi thường vụ đã thông qua là “chiếu lệnh vua ban” rồi. Con hiểu không? Ra môi trường mới, con phải khôn khéo, phải tỏ ra thân thiện với đám lãnh đạo tại chỗ, “lấy của làng, làm ơn cho xã”, nghĩa là dùng công quỹ tặng quà các cụ hưu trí vốn có chức, có quyền để tranh thủ tình cảm của họ; tạo ra đám thuộc hạ luôn ủng hộ mình. Còn chuyện ăn chơi, con phải hết sức kín đáo… “Tai vách mạch rừng” mà con!

Nhưng “bàn tay không che nổi mặt trời”, các facebooker tung lên mạng sự thăng tiến thần tốc của Mai Bình. Cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Tô Thành chất vấn:

- Âm thầm và thần tốc việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lãnh đạo mới. Nếu họ thực tài, có đức, thì việc cất nhắc để “trẻ hóa” lãnh đạo nhanh lên, chả nói làm gì. Đằng này, họ có chung đặc điểm là “Nhất hậu duệ; nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ. Vậy, thì còn chỗ đâu cho “Trí tuệ”?

- Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo mới, chúng tôi thực hiện đúng quy trình, làm từ đề xuất lãnh đạo cấp dưới lên trên. Không có gì sai phạm…Bí thư Hai Từ , kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời chất vấn.

- Xin nói ngay, các vị đừng quá coi thường người dân và dư luận nữa. Cái quy trình đó, do mấy quan lập ra, nên luôn hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhưng cái quy trình đó, lại rơi đúng vào nhóm người thân của đương kiêm lãnh đạo cấp tỉnh. Vì sao có sự tình cờ đó? Ông Tô Thành phản biện.

- Đồng chí sẽ được mời đến văn phòng chúng tôi để được trả lời chi tiết, nhá! Bí thư Hai Từ, hạ giọng.

- Đã đến lúc phải coi bổ nhiệm sai, bổ nhiệm thần tốc là một dạng tham nhũng, đó là “tham nhũng quyền lực”, một dạng tham nhũng tinh vi và nguy hiểm, cần phải xử lý theo pháp luật, thì mới mong làm sạch chế độ…Ông Tô Thành gắt giọng.

- Thôi, thôi, hết giờ chất vấn. Giờ, chúng ta bàn chuyện phát triển kinh tế tỉnh nhà 6 tháng cuối năm…Bí thư Hai Từ, ngắt lời.

Ông Lê Hoàng, đại biểu ngồi cạnh ông Tô Thành, trong giờ giải lao, tại hành lang hội trường, chép miệng:

- Họ sử dụng quyền lực không phải để bảo vệ và phục vụ nhân dân mà để phục vụ lợi ích cá nhân, gia đình, tộc họ. Giờ họ quay lại ức hiếp nhân dân, biến nhân dân trở thành đối tượng bị chèn ép, bị ức hiếp , bị tước đoạt..Một cánh én không làm nổi mùa xuân, đâu ông Tô Thành ơi!

Nếu trước đây, thiên hạ thường dùng từ “dại gái” gán cho những ai mê gái đến cuồng điên, thì bây giờ được thay bằng từ mới là “ngu nữ”, nghe nhẹ nhàng hơn. Mai Bình nhậm chức bí thư huyện ủy chưa đầy 3 tháng đã “bén lửa” với một học sinh lớp 12, một “chân dài nghiệp dư”, mang tên mỹ miều là Kiều Oanh. “Nhất dáng, nhì da, thứ ba là mốt” Kiều Oanh đều đạt chuẩn, không cần chỉnh. Mái tóc dài suông mượt. Đôi má bầu bĩnh. Đôi mắt đen láy, tròn vo. Đôi môi chín mọng. “Cặp núi đôi hùng vỹ”. Ngay từ năm học lớp 9, nhờ sở hữu nhan sắc ấy, Kiều Oanh vừa đi học, vừa tranh thủ xin vào chân chạy bàn, phục vụ nhà hàng.

Ngay từ bữa nhậu đầu tiên, Mai Bình được đại gia Hùng Bật mời đến nhà hàng “liên hoan” với mục đích là chinh phục mục tiêu “ẵm gọn” các gói thầu xây đê kè và kéo điện về cụm công nghiệp của huyện mà chỉ có “dựa hơi”bí thư huyện ủy mới thắng chắc. Phút chạm mắt đầu tiên, Mai Bình đã bị Kiều Oanh hớp hồn. “Ở đời có lạ gì đâu, đàn ông thấy gái, diều hâu thấy gà”.

- Thưa chú, chú thích dùng món gì ạ? Kiều Oanh đứng áp sát “núi đôi” vào lưng Mai Bình, thỏ thẻ.

- Lúc mới quen, em gọi anh bằng chú. Khi thích thú, em xưng chú là anh. Hạnh phúc tan tành, em gọi anh “cờ hó”!Ha… ha..ha… Đại gia Hùng Bật, lên tiếng.

- Tai vách, mạch rừng”! Cẩn thận là lá bùa hộ mạng- Mai Bình nhắc nhở Hùng Bật.

- Anh yên tâm đi! Đây là “động Thiên thai” của em mà. Bí mật và hấp dẫn. Em phải bảo vệ anh bằng mọi giá chứ! Đây anh cầm 100 triệu để tiêu pha khi xa nhà- Hùng Bật dúi vào túi áo của Mai Bình.

Mai Bình đã có vợ và hai con nhỏ ở trung tâm tỉnh lỵ, bây giờ “di quan” về đây, cách xa vợ gần 100 cây số, chẳng khác “thả hổ về rừng”. Để chinh phục Kiều Oanh, ngay từ buổi chạm mặt đầu tiên tại nhà hàng, Mai Bình áp dụng “ chiến thuật đánh phủ đầu” đối phương bằng tiền “bo sộp”. Tiền, quyền đổi tình không có gì lạ. Hơn thế nữa, với Kiều Oanh không còn gì để mất, vì từ những năm học cấp 2, đã “thất tiết” rồi. “Con ong đã tỏ đường đi lối về”. Cuộc đời vốn lừa lọc, đã dạy Kiều Oanh phải biết triệt để khai thác tiềm năng tiền tài từ các quan chức, vì đồng tiền “bo” của quan chức, mà đồng tiền này thực ra không phải từ mồ hôi, nước mắt của quan, nên “ngu gì” không tranh thủ “hốt” nhanh. Thủ thuật “hốt tiền” chủ yếu là phương pháp: “Than nghèo kể khổ” và “nhứ” “tài sản tự có” cho quan đê mê.

- Anh Mai Bình ơi! Em đi làm hằng ngày mà cứ phải mượn xe máy của bà chị bà con. Phiền quá anh à…!

- Ngôi nhà em sắp sập rồi. Sợ mưa bão sẽ cuốn em đi xa, không còn gặp anh được nữa, anh ơi! Anh không “cứu trợ” em, thì “chấm hết”

Một tháng sau, Kiều Oanh đã toại nguyện từ đồng tiền Mai Bình “cứu trợ”. Một chiếc Piago mới toanh. Một ngôi nhà mới khang trang, bậc nhất nhì trong khu phố nhỏ. Bà Mẹ của Kiều Oanh “tít mắt”, ghi nhận “sự báo hiếu xứng đáng” của đứa con gái.

Kiều Oanh biết rõ: Bản chất của thằng đàn ông là đam mê khám phá cái mới. Họ sẵn sàng lên giường với mọi phụ nữ mà không cần tình yêu. “Thương nhau, cởi áo cho nhau. Vì để tự cởi hơi lâu đó mà”. Thường xuyên, Mai Bình dùng xe ô tô riêng của mình chở Kiều Oanh vào khách sạn, ở tỉnh giáp ranh, sau giờ làm việc buổi chiều.

Di quan” về làm bí thư huyện ủy chưa giáp năm, Mai Bình được Ban thường vụ quyết định rút về cơ cấu cho làm phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Hôm nghe tin cha báo tin nóng ấy, lập tức Mai Bình lái xe ô tô về tỉnh nhận quyết định. Bên cạnh tin vui, Mai Bình cũng nhận tin buồn là vợ của ông ta bị té xe máy, gãy chân hôm qua, nhưng Mai Bình không hề ghé về nhà thăm vợ, mà lái xe đi thẳng ra cơ quan huyện ủy để lo tổ chức cuộc tiệc lớn chiêu đãi chia tay với Ban chấp hành huyện ủy, lãnh đạo toàn huyện…Sau buổi tiệc linh đình này, như đã hẹn qua di động, Mai Bình dùng ô tô cá nhân, đón Kiều Oanh đi khách sạn tỉnh giáp ranh “động phòng” qua đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, Mai Bình chở Kiều Oanh về. Đã đến giờ họp nghe công bố quyết định của thường vụ tỉnh ủy rút Mai Bình về lại tỉnh mà không thấy Mai Bình đến hội trường huyện ủy, hết lãnh đạo này gọi, lãnh đạo kia gọi cho Mai Bình. Chuông di động đổ, mà không ai bắt máy. Các lực lượng tỏa đi tìm Mai Bình. Mãi đến 9 giờ, lực lượng công an huyện mới phát hiện chiếc xe ô tô của Mai Bình và mở cửa xe, phát hiện Mai Bình và Kiều Oanh đã chết cách đây hơn 4 giờ, trong tư thế, Kiều Oanh ngã đầu vào vai của Mai Bình. Máy xe ô tô vẫn nổ..Tin động trời này, được hàng chục tờ báo giấy, báo mạng đăng tải. Dư luận “dậy sóng” , tung tin do dùng quá liều thuốc kích dục, nên “đôi uyên ương” đã rủ nhau vào chốn Thiên thai vĩnh hằng.

Vụ án mạng này đã thu hút hàng vạn người từ các địa phương rầm rộ kéo đến tận mắt xem và dùng smartphone chụp bằng được “đôi sam lụy chết vì tình”. Bác Tô Thành cũng có mặt tại hiện trường. Trước đám đông, ông nói oang oang:

- Quyền lực như “con ngựa bất kham”, người không đủ nhân cách mà nắm dây cương, thì sẽ ngã ngựa. Quyền lực như con dao hai lưỡi, nếu rơi vào tay kẻ bất tài, thất đức, nhất định làm hại quê hương, đất nước. Mai Bình “ngã” như một quân bài domino, rồi đây kéo theo, sẽ ngã hết…! Trèo cao, té nặng mà!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Bình Định ngày 12.8.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004