Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







TẠP GHI










MỜI BÁC NẰM LÊN GIƯỜNG


Chào bác! Xin mời bác nằm lên giường để tôi khám bệnh cho bác.” Bác sĩ nói với người bệnh như thế, (từ tháng 9-2015)… Nghe đâu, người ra đề ra câu này, như khuôn mẫu, để băng Trời Con noi theo, bớt vênh váo. Nhưng mới nhìn qua đã thấy khó, bởi không phải ai cũng có thể diễn hài như Chí Tài, Hoài Linh.


ÂN NHÂN


Bác sĩ thường cứ tưởng mình là ân nhân của bệnh nhân, bởi vì những lời cảm ơn, xưng tụng, những quà cáp, phong bì, những cử chỉ kính trọng, biết ơn khi họ lành bệnh, những lời tâng bốc, tung hô trong các buổi lễ, những bài báo về những thành công trong mổ xẻ, trong điều trị.

Tất cả những điều này làm cho một số thầy thuốc ngày càng ngã mạn, cái tôi ngày càng lớn, và nếu như họ còn được đánh bóng thêm bởi những chức danh, sự hào nhoáng của bằng cấp đi kèm với sự thiếu hụt về đạo đức, về rèn luyện nhân cách, về đối nhân xử thế, chỉ chăm chăm đến danh vọng và tiền bạc thì thật là… hỏng bét! Khi ấy, thầy thuốc nhìn bệnh nhân như những đối tượng để thỏa mãn sự cao ngạo, như một phương tiện để kiếm tiền.

Thông thường, một bác sĩ cảm thấy mình có cái quyền đó vì nghĩ rằng ông ta đang nắm trong tay sức khỏe và sinh mệnh của bệnh nhân. Thầy thuốc quên đi “phần người” của bệnh nhân mà chỉ đối xử với “phần con” trong họ. Có nghĩa, thầy thuốc nhìn bệnh nhân như một sinh vật nhỏ bé, tìm đến để nương tựa, dựa dẫm vào ông ta trong cuộc kiếm tìm sức khỏe và duy trì sự sống. Nhưng thầy thuốc như thế thì sẽ biến thành thầy thuốc thú y! Trên thực tế đã có thầy thuốc bị biến thái, trở thành người man rợ chữa bệnh cốt lấy nhiều tiền, làm chết bệnh nhân trong khi còn có thể cấp cứu được, rồi ném mất xác bệnh nhân đi. Nói vậy thôi chứ thật ra nhiều thầy thuộc thú y cũng thương con vật, nếu bệnh không cứu nổi, họ cũng giữ xác con vật và giao lại cho người chủ để nó được chôn cất tử tế!

Còn nhớ khi câu chuyện của vị bác sĩ trên được thông tin, mọi người trong lẫn ngoài ngành y đều giật mình thảng thốt, muốn lên án, muốn phê bình, muốn nguyền rủa… cũng phải nghẹn ngào vì chẳng tìm ra lời lẽ nào phù hợp, tương xứng với mức độ của hành động tàn ác đó. Rồi dường như để chạy trốn thực tế mục ruỗng của y đức, chúng tôi đổ lỗi cho nhau!

Tôi xin nói như một người trong ngành y, thật ra, bệnh nhân mới là ân nhân của thầy thuốc, của bác sĩ, của tất cả những người làm trong ngành y. Ngay từ khi còn là sinh viên y khoa năm thứ nhất, chúng ta đã được học giải phẫu trên những xác người. Những xác người này thường là bệnh nhân của ngành y, nhờ cơ thể của họ mà chúng ta được hiểu biết rõ về từng sợi cơ, sợi thần kinh, từng mạch máu, nội tạng, xương khớp… Rồi nhờ những kiến thức giải phẩu học căn bản đó, sau này ta mới trở thành bác sĩ giỏi.

Từ năm học thứ hai cho tới năm cuối và cả những năm sau đó nữa, chúng ta đi thực tập, ra trường rồi làm việc trong bệnh viện, từ những ngày đầu bỡ ngỡ thực hành trên cơ thể bệnh nhân: xông tiểu, xông hậu môn, chọc dò tủy sống, tiêm chích, truyền dịch cho đến mổ xẻ và nhiều thủ thuật khác, chúng ta từ chưa biết gì được thực hành để biết, từ thực hành vụng về cho đến hành nghề thành thạo. Trong quá trình này, không ít thì nhiều chúng ta cũng có lỗi lầm, chúng ta từng làm cho bệnh nhân đau đớn, làm họ tốn tiền hơn, có khi bệnh nhân gặp biến chứng, có cả những biến chừng chết người! Nhưng thường là bệnh nhân và gia đình họ không biết! Không ai khác, chính bệnh nhân là những vị thầy thầm lặng, ẩn nhẫn và cam chịu để cho chúng ta học, thực hành và tích lũy kinh nghiệm. Chúng ta đã nợ họ, họ là ân nhân của chúng ta.

Chân Nhân (Thời báo kinh tế Sài Gòn 08/10/2015)

Chú thích: ông BS Tường có 1 cái “được”. Ông được vào nằm chung với những người thọ vài trăm năm: ông Chấn ông Nén, chị Lài cởi truồng (ở Cần Thơ), chị Lý tự chặt chân để moi bảo hiểm ở Hà Nội, ông Vươn cứng đầu ở Tiên Lãng.


CÁI MIỆNG ĐỂ LÀM GÌ?


Chuyện bác sĩ (BS) ăn hoa hồng của các công ty dược khiến công chúng hoang mang, vì không ngờ số tiền lớn đến hàng trăm triệu mỗi tháng. Điều này cho thấy vai trò nổi cộm của BS trong việc làm tăng giá thuốc. Khi người nghèo mắc bệnh, chi phí y tế là gánh nặng đối với họ. Theo một cuộc điều tra mới đây, 48% gia đình có người bị bệnh nặng là thuộc nhóm có thu nhập thấp. Chi phí y tế của những gia đình này lên đến 12% tiền chi tiêu hàng ngày.

Tại sao chi phí điều trị và giá thuốc lại cao như thế? Trả lời: do tiền hoa hồng BS nhận từ các công ty thuốc, nhận tiền xong họ nâng cao giá bán cho bệnh nhân… Cách tiếp thị của kỹ nghệ dược khác với các loại hàng hóa khác, là dược phẩm phải qua một khách hàng trung gian: BS. Do đó các công ty dược ra sức tác động đến giới BS.

Một khi BS nhận tiền của công ty dược thì cũng là lúc sự khách quan và phán xét chính trực của họ bị đánh mất. Họ sẵn sàng giới thiệu những loại thuốc không cần thiết cho người bệnh, họ thường chọn những thuốc đắt tiền để làm hài lòng công ty dược… Ước tính, gần 50% thuốc ở các nước chậm tiến được kê toa không phù hợp, hoặc không cần thiết. Từ chỗ này, người nghèo lãnh đủ… Thực ra, việc các BS nhận hoa hồng cũng chẳng phạm pháp, vì họ làm trong thỏa thuận giữa kỹ nghệ dược và cá nhân họ là người tiêu dùng trung gian. Vấn đề là y đức (Mấy anh đùa dai nói: vụ này có thể giải quyết bằng cách, chỉ kê toa gian cho mấy anh giàu. Khó là làm sao biết đứa nào giàu). Vấn đề là y đức. Phải, y đức! Mô Phật.

GS Văn Tuấn (Tuan’s blog 22.4.2010)


LẦM CHÂN


Em Lê Quốc Hào (8 tuổi, ở Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) bị u bao hoạt dịch bên chân trái. Ngày 14/8/2015 em được gia đình đưa vào khoa ngoại tổng quát, bệnh viện tỉnh Vĩnh Long chữa trị.

Tại đây Hào được kíp mổ của bác sĩ Bùi Văn Phước mổ, tuy nhiên có điều lạ xảy ra là cái chân phải lành lại được đè ra cắt xẻ… Hai ngày sau Hào được xuất viện. Sau đó anh Lê Dũng (cha Hào) yêu cầu bệnh viện giải thích vụ lầm lẫn tai hại này. Bác sĩ Ngô Nhơn, giám đốc bệnh viện giải thích, bé Hào bị u bao hoạt dịch cả hai chân, chân trái to hơn nên chỉ định mổ chân trái trước, sau sẽ mổ chân phải… (Thực ra, đây là một mẹo lách, phủi trách nhiệm, bởi trước đó chỉ nói em Hào đau chân trái). Như vậy, theo ông giám đốc, bác sĩ Phước chỉ mắc lỗi là mổ chân phải trước.

Vương Hòa (blog Sức khỏe 27.8.2015)


LẦM TAY


Ngày 20.3.2016, cháu Phạm Văn Luân (5 tuổi), quê ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bị té gãy cổ tay phải được bệnh viện 115 Nghệ An đóng đinh cố định. Các bác sĩ cho em về nhà, với lời dặn 3 tháng sau phải quay lại để mổ lấy đinh ra.

Ngày 29.6.2016 Luân được mẹ đưa đến bệnh viện 115 Nghệ An tái khám… Tại đây, lẽ ra bác sĩ Lương Thân và kíp mổ phải phẫu thuật tay phải để lấy nẹp vít ra, nhưng họ lại mổ tay trái, là tay lành. Khi phát hiện ra việc lầm lẫn tai hại, người thân của bé Luân yêu cầu bệnh viện làm rõ, giải quyết vụ này. Bệnh viện 115 đã lập hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình phẫu thuật, và xin lỗi gia đình nạn nhân, họ cam kết chịu trách nhiệm về sức khỏe cho bé Luân từ khi mổ lại đến lúc mạnh lành.

Quang Phú (blog Gia đình trẻ 9/7/2016)


NHÌN VÀ NGHĨ


Ngày xưa, có nhà thương miễn phí, dân gian gọi là nhà thương “thí”, và đi nhà thương “thí” chẳng là điều gì nhục nhã cả, bởi nhiệm vụ cao cả nhất của Nhà nước là chăm sóc sức khỏe người dân. Ngày nay, người dân không “đi nhà thương” nữa mà là “đi viện” với bao nỗi truân chuyên, trong đó, truân chuyên lớn nhất là chuyện nằm chung mấy người một giường, từ già đến trẻ.

Tính đến ngày 31-12-2007, cả nước có 1.148 bệnh viện với 191.020 giường bệnh, điều trị nội trú hơn 10 triệu lượt, thực hiện hàng chục triệu thủ thuật và khoảng hai triệu lượt ca phẫu thuật phức tạp mỗi năm. Theo Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, nhân hội nghị sơ kết công tác y tế sáu tháng đầu năm của khu vực phía Bắc, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân ở nước ta chưa đạt chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới là 25 giường bệnh/vạn dân.

Thật ra, cái ngày xưa ấy cũng không xa xôi lắm. Năm 1979, người bệnh nằm mấy tháng trời ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM, chụp X quang cũng phải mấy chữ ký, thuốc men hiếm hoi, sợi dây vô nước biển còn phải hấp đi, hấp lại không biết bao nhiêu lần, song giường một người nằm. Những năm sau 1990, đã bắt đầu tình trạng phải nằm chung giường ở bệnh viện “cấp thành phố”, không ít người bệnh “xin” được nằm trên băng ca ở ngoài hành lang để thoát cảnh chung giường, chờ đến khi có một giường nào đó trống!

Năm 1990, dân số mới chỉ 66 triệu người, còn nay xấp xỉ 90 triệu người! Từ đó đến nay, công tác đầu tư cho y tế như thế nào?

Trong hai mươi năm qua, có thể đã có thêm các bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế huyện, song không xây thêm được bao nhiêu bệnh viện ở tuyến trên, tại các thành phố lớn. Vấn nạn “nhân mãn” trong bệnh viện còn do sự chênh lệch về y khoa giữa các bệnh viện tuyến trên này với các bệnh viện tuyến dưới. Bệnh nhân bị “thầy chạy” hoặc không tin tưởng tuyến dưới phải dồn về một số bệnh viện tuyến trên để trông chờ phép lạ! Đừng trách bệnh nhân ham vượt tuyến khi mà trong thực tế, hầu như đỉnh cao y học, cả về trí lực, nhân lực lẫn phương tiện chỉ đủ để tập trung ở các bệnh viện này! Thảm kịch chung giường là từ đó!

Chỉ những ai đã từng nằm chung giường bệnh mới thấu hiểu được thế nào là “thảm kịch con người”, để có những tầm nhìn và chính sách tương ứng. Những ai đó có phước phần không bao giờ phải trải qua thảm cảnh chung giường bệnh, ít nhất cũng ráng hình dung nằm chung giường bệnh là thế nào! Đó là phải chia sẻ (bội nhiễm) đàn siêu vi, vi khuẩn, ký sinh trùng mà (những) người bệnh kia đang mang, qua từng hơi thở, từng chút đàm nhớt trong khí quản họ, trên từng phân vuông da thịt họ! Đó còn là phải chia sẽ nỗi đau đớn mà (những) người bệnh kia đang trải qua, trong từng cơn co bóp dạ dày, từng hơi thở khò khè, những rên siết đau đớn tinh thần!

Chỉ số phát triển con người (HDI) không đơn thuần là những con số, tỷ như tăng tỷ lệ giường bệnh/vạn dân, mà còn là trả lại thân phận làm người cho con người. Ngay cả khi không có điều kiện kinh tế để chăm lo tốt cho người nghèo ở Ấn Độ, mẹ Teresa thành Calcutta cũng đã ráng tìm cho họ một chốn để có thể trút hơi thở cuối cùng trong nhân phẩm!

(Thiên Di, TB. Kinh tế Sài Gòn 7/11/2008)


HAI MẸ CON


Chị Phạm Thị Hiếu (SN 1990), quê xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đến bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình ngày 24.9.2016 để sinh. Sau khi được khám, chị Hiếu luôn miệng kêu đau, thân nhân chị báo bác sĩ, nhưng bị ngó lơ. Chị đau suốt một ngày. Sau đó các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai. Đứa trẻ ra, có vẻ bị ngạt nên được cho hồi sức và chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên đến 18g 26.9 chị Hiếu qua đời, rồi 2 ngày sau đứa bé cũng chết, tại bệnh viện Việt Nam Cu Ba (ở Đồng Hới).

Sáng 11.10, nhiều người thân của chị Hiếu (trong đó có chồng là anh Phan Đức) mang di ảnh 2 mẹ con sản phụ này đến bệnh viện Bắc Quảng Bình, yêu cầu các cơ quan làm rõ cái chết bất thường của mẹ con chị Hiếu. Vụ việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ kéo tới xem, bàn tán. Người thân chị Hiếu rất biết điều, họ không la hét chửi bới, gây rối. Bên chính quyền và bệnh viện cũng có mặt giữ gìn trật tự, làm công tác tư tưởng cho gia đình nạn nhân… Điều chủ yếu là người nhà chị Hiếu đòi bệnh viện vạch rõ trách nhiệm của các y bác sĩ phụ trách trong kíp trực hôm đó.

Minh Tuấn (nguoilaodong.com.vn - 11.10.2016)


TỪ MẪU


Trên đường đi học thêm, nữ sinh (15 tuổi) bị tai nạn giao thông. Người ta chuyển em vào bệnh viện (BV) huyện, bác sĩ huyện chẩn đoán em phải mổ chân. Trước khi mổ, cần được bó bột. Trong quá trình bó bột, em luôn miệng kêu: chân bị đau buốt. Bác sĩ an ủi, sẽ không sao cả đâu, trường hợp này trước đây từng xảy ra nhiều.

Ngày kéo dài ngày, cho đến lúc các bác sĩ chuẩn bị mổ cho em nữ sinh mới phát hiện chân của em đã hoại tử không thể mổ được. Trước đó, vì lo lắng cho sức khỏe của con nên cha mẹ nữ sinh xin các bác sĩ cho chuyển viện, nhưng BV không chấp nhận. Đến khi BV huyện cho chuyển thì mọi sự đã muộn.

Từ BV huyện chuyển lên BV tỉnh, từ BV tỉnh chuyển tiếp đến BV thành phố lớn, em nữ sinh vẫn bị cưa mất chân phải.

Xưa nay, quan chức ngành y than phiền: người dân không tin BV tuyến dưới, bệnh nặng hay nhẹ gì cũng chuyển lên tuyến trên, khiến tuyến trên luôn bị quá tải. Họ trấn an bệnh nhân: nay trình độ bác sĩ tuyến dưới ổn lắm, cơ sở vật chất thiết bị máy móc hiện đại lắm, hoàn toàn không thua kém tuyến trên…

Nói thì nói vậy, còn cách làm việc, tinh thần phục vụ của giới lương y là cả một chuyện dài lắt léo… Bác sĩ tuyến dưới hay tuyến trên đều tự cho mình cái quyền được ban phát sức khỏe cho bệnh nhân, bảo A là A, bảo B là B. Bác sĩ tuyến dưới lẫn bác sĩ tuyến trên đều triệt tiêu cái gọi là trao đổi giữa người thầy thuốc và người bệnh. Lời bác sĩ bao giờ cũng đúng tuyệt đối. Bác sĩ bảo bó bột tay trái là phải bó tay trái bất chấp tay phải mới là tay bị gãy. Bệnh nhân gãy xương mũi, bác sĩ bảo bình thường là phải bình thường, cấm than vãn. Bệnh nhân đau ruột thừa, bác sĩ khám xong cắt một phát đứt luôn ruột già. Cụ ông 74 tuổi đi khám bệnh, siêu âm một phát, thầy kết luận, cụ đang mang thai 16 tuần.

Bác sĩ tự biến mình thành một tầng lớp bề trên đối người bệnh. Trong mắt bác sĩ người bệnh như người đói ngồi chờ sư thầy phát chẩn, cho gì ăn nấy… Tất nhiên, không phải bác sĩ nào cũng vậy, chỉ đáng tiếc là số bác sĩ như thế hơi nhiều. Nên khi bác sĩ mắc sai lầm thì bệnh nhân lãnh đủ… Mở miệng cứ nói y đức nhưng thực tế thì lại không thua gì cơ chế ban phát xin cho. Mở miệng thì tụng: chúng ta không thua kém y khoa nước ngoài, nhưng cung cách phục vụ thì chẳng khác gì vua quan phong kiến, mặc cho người bệnh bây giờ trả tiền cho bệnh viện không hề thua kém vay tiền tính dụng đen.

Nguyệt Hữu (vanhoavn.com - 20.3.2016)


QUEN LẦM


Mấy năm gần đây chuyện bác sĩ mổ, cắt nhầm xảy ra nhiều. Có người nói: có thể bệnh nhân quá tin tưởng bác sĩ, hoặc họ thờ ơ với bệnh tật của mình nên mới xảy ra chuyện đó. Nếu bệnh nhân và bác sĩ trao đổi thông tin trước khi mổ thì không thể có chuyện phẫu thuật nhầm.

Ngày 21.7.2016, TS Nguyễn Viết Tiến, giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết: bác sĩ Phan Văn Hậu, phẫu thuật viên chính mổ nhầm chân của Trần Văn Thảo, là người nhiều năm cầm dao mổ và rất giỏi chuyên môn. “Việc mổ nhầm chân bệnh nhân Thảo là trường hợp hy hữu đối với bác sĩ Hậu”, TS Tiến nói.

Sau vụ này, bác sĩ Hậu đã xin lỗi bệnh nhân. Ông Hậu nói, khi vào phòng mổ, kíp phụ mổ đã chuẩn bị sẵn cho bệnh nhân và phủ vải chỉ chừa chân mổ, ông tiến hành phẫu thuật, không kiểm tra bệnh án, nên xảy ra lỗi đáng tiếc.

Mặc dù bị mổ nhầm, hai chân phải băng bó, đau đớn, bệnh nhân Thảo cũng không nặng lời với bác sĩ. Thảo nói: “Đây là sai sót, không ai muốn, bệnh viện và bác sĩ đã nhận lỗi, tôi không trách móc gì. Tôi mong mau lành mạnh để về nhà”

Đoàn Văn (Phụ nữ SG, 22/7/2016)


LẦM HAY NHẦM


Anh Đào Xuân Cường (ở xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đưa vợ là Chu Thị Trang (23 tuổi) xuống Hà Nội khám thai tại bệnh viện Phụ sản. Sau khi khám, siêu âm, bác sĩ nói, chị Trang chửa ngoài tử cung.

Ngày 8/3/2010, chị Trang lại vào viện tái khám. Siêu âm xong, bác sĩ vẫn khẳng định chị chữa ngoài tử cung, và bảo phải mổ ngay, vì nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm. Hôm sau chị Trang được mổ nội soi. Mổ xong, các bác sĩ nói kết quả tốt, bảo chị về, một tháng sau đến khám lại.

Ngày 10/4 chị Trang về tái khám đúng hẹn. Rồi, bất ngờ, sau khi khám và siêu âm, bác sĩ bảo chị đang có thai, tuổi thai là 9 tuần 5 ngày. Vợ chồng anh Cường bàng hoàng… Anh Cường kể, bây giờ nỗi lo lớn của anh là nếu giữ thai thì không biết cái thai có bị ảnh hưởng gì không, bởi lúc mổ chị Trang bị tiêm thuốc mê, sau đó lại uống nhiều kháng sinh. Có người khuyên nên bỏ cái thai đi. Khó quá, đây là con đầu. Thêm nữa, chẳng rõ khi mổ người ta có cắt mất cái gì không. Lâu nay, việc chẩn đoán lầm (nhầm) mổ nhầm (lầm) không hiếm, nhưng đây là bệnh viện lớn, chuyên về sinh đẻ mà nhầm thì… Bác sĩ Tô Minh Hương, phó giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho biết, trong quá trình mổ, không tìm thấy khối chửa ngoài tử cung nên các bác sĩ đã ngừng lại. Sai sót này (đoán lầm), thỉnh thoảng vẫn xảy ra, và nó không gây ảnh hưởng gì, vì mổ nội soi chỉ là một phẫu thuật nhỏ. Vụ chị Trang, dù bác sĩ đã chẩn đoán sai đưa tới một cuộc mổ không cần thiết, nhưng sẽ không đem lại ảnh hưởng xấu, và cũng không cắt bỏ bất cứ thứ gì của sản phụ. Bà Hương thừa nhận, khuyết điểm của bác sĩ chính ca này là lúc mổ xong không thông báo cho sản phụ, chị không chửa ngoài dạ con, để chị biết mà đối phó chữa trị… (dễ thấy, đây là một màn luồn lách, kịch vụn, lấp liếm, để lộ ra thứ tư cách…) Mong rằng bác sĩ Hương nói đúng.

Nguyễn Thiêm (Thế giới số 950 - 17.4.2010)


Y ĐẠO


Y đức là điều thường được nói đến trong nghề y, ở bất kỳ thời đại nào. Trong lời thề Hippocrates có đoạn: “Tôi xin thề sẽ trung thành với quy tắc danh dự và sẽ liêm khiết trong khi hành nghề bác sĩ. Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi thù lao quá đáng so với công sức đã bỏ ra.”

Có lần vào viện thăm một người thân, tôi thấy người nhà của chị len lén nhét phong bì vào túi của một y tá. Tôi hỏi chị, đây là thông lệ của bệnh viện này hay sao, và ngạc nhiên khi chị nói rằng bệnh viện này khá lành, có hay không có phong bì thì họ vẫn chăm sóc tốt. Tôi hỏi, thế tại sao chị vẫn làm như vậy, chị trả lời: “Không đưa, mình thấy kỳ kỳ sao đó!”.

Quả là kỳ, khi mà chuyện bất thường (đưa phong bì) lại trở thành bình thường. Chưa cần phải đọc những câu chuyện đau lòng về bệnh nhân chết do bác sĩ tắc trách, chuyện tiêm nhầm vắc-xin… làm xã hội rúng động trong thời gian qua, chỉ riêng việc nhét phong bì mà tôi thấy cũng đủ nói lên rằng khái niệm “y đức” đang trở nên xa lạ với nhiều người.

Một câu hỏi về y đạo: Làm nghề y để làm gì? Câu trả lời mẫu mực: Để chữa bệnh cứu người. Nhưng trên thực tế, đáp án có khi là, để có quyền quyết định với sinh mệnh người khác, để mở phòng mạch tư kiếm tiền. Điều này cũng chẳng có gì sai, vì chúng ta được tự do làm những gì mình muốn, miễn không làm hại người khác. Tuy nhiên, một bác sĩ coi sự khỏe mạnh của người bệnh là hạnh phúc sẽ có thái độ rất khác với một bác sĩ coi sự khúm núm của bệnh nhân trước uy quyền của mình là hạnh phúc. Hiểu theo thông thường, “đạo” là con đường. Phải biết mình muốn đi đến đâu, mình chọn con đường nào thì mới biết cách nào là phù hợp để đi tới đó. Không thể có y đức nếu như không rõ y đạo, hiểu sai y đạo.

Giản Tư Trung (chuyên luận “đúng việc” – 10.2015)


CHẾT NHẸ


Sáng ngày 10-2-2017, bé Võ Phúc Hậu (3 tháng) được người nhà đưa đến Trạm y tế xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng để tiêm văcxin 5 trong 1. Sau đó, về nhà bé Hậu không có biểu hiện gì bất thường. Thế nhưng rạng sáng hôm sau, cha mẹ bé phát hiện con trai của mình đã chết lúc nào không biết.

Bước đầu, những người có trách nhiệm ở huyện Mỹ Tú cho rằng y tế Xã đã thực hiện đúng qui trình khi tiêm ngừa văcxin cho bé Hậu, nhưng người thân của bé yêu cầu giám định pháp y để tìm nguyên nhân cái chết này… Trước đây (5-2015) ở Thanh Hóa cũng xảy ra một vụ tương tự vụ này.

8 giờ sáng ngày 9-5, chị Lê Thị Thủy ở Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đưa con là Trần Thanh Bình (mới sinh 13 ngày) đến trạm y tế xã Xuân Thắng để tiêm văcxin phòng chống lao. Tiêm xong khoảng 1 giờ, mẹ con chị Thủy về nhà. Về đến nhà, cháu Bình thở yếu và khóc liên tục. Thấy vậy, chị Thủy đưa con trở lại trạm y tế. Tại đây, bệnh tình cháu bé không giảm mà còn nặng hơn, nhưng cán bộ trạm y tế vẫn không chuyển cháu lên tuyến trên. Đến 12 giờ 40, gia đình chị Thủy đưa cháu Bình đến bệnh viện huyện Thọ Xuân. Tuy nhiên, cháu không qua khỏi, chết trước khi đến huyện… Đau buồn trước cái chết của bé, gia đình mang thi thể cháu tới đặt ở trạm y tế xã Xuân Thắng để đòi làm sáng tỏ cái chết này.

Tuấn Minh – Phong Khê (nguoilaodong.com - 14.2.2017)


Y ĐỨC – ĐI ĐỨT


Trong vòng một năm trở lại đây, ngành y tế dính nhiều sự kiện lớn. Từ đầu năm 2013, khoa sản của bệnh viện đa khoa Cần Thơ, Bình Dương, Vinh, Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã xảy ra những cái chết đau lòng không đáng có của sản phụ hoặc thai nhi, hoặc chết cả mẹ và con do bác sĩ tắc trách, vô cảm với nỗi đau của người bệnh, khiến gia đình nạn nhân tức giận, bao vây bệnh viện bắt đền hoặc trừng trị bác sĩ. Đặc biệt là bệnh viện Quảng Ngãi có số trẻ sơ sinh và sản phụ chết nhiều nhất nước… Cạnh đó, còn chuyện bệnh viện bình dân (Sài Gòn) móc ngoặc với các công ty tư nhân, đưa trang thiết bị của mình cho những công ty đó xài, để ăn chia phần lời. Có bệnh viện xảy ra chuyện: nhân bản xét nghiệm của bệnh nhân này thành kết quả xét nghiệm của bệnh nhân kia…

Mới đây, nổ ra vụ phẫu thuật làm đẹp chết người, ai nghe cũng ớn lạnh. Ông bác sĩ Mạnh Tường (bệnh viện Bạch Mai) chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, nhảy qua làm chui bên thẩm mỹ. Ông ta làm chết người đẹp, rồi vứt xác xuống sông phi tang, phủi trách nhiệm, chấn động, đau lòng.

Về vấn nạn phong bì, nhiều người bảo có nạn này là do tiền lương thấp. Cũng là bệnh viện, cách nhau chỉ một bức tường, nhưng bệnh viện Việt Pháp của tư nhân (do người Pháp quản lý) thì không có nạn phong bì, còn bệnh viện Bạch Mai thì… Khó hiểu, nhiều bác sĩ đã ở nhà lầu cao sang, đi xe hơi đắt tiền, sao vẫn cứ nhận phong bì?

Công đoàn Bộ y tế đã mở cuộc vận động “Nói không với phong bì”. Trong một khảo sát 6.000 người về nạn phong bì, đem lại các con số: có 7% người đưa phong bì bằng tấm lòng thành thật cảm ơn bác sĩ đã cứu chữa. Còn 73% người đưa phong bì bởi lo lắng và sợ không được điều trị tốt. Đặc biệt, có 15% người đưa phong bì vì nhân viên y tế gợi ý. Vậy là, động cơ bệnh nhân đưa quà biếu, phong bì tiền bắt đầu từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chứ không phải chỉ do… tấm lòng. Và, người đưa phong bì thành thật cảm ơn bác sĩ chiếm tỉ lệ thấp nhất, chỉ 7%.

Sương Nguyệt Minh (tinsanghn.com - 30/10/2013)


TỈNH BƠ


Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 26-1-2017, anh Lưu Trung (34 tuổi) ngụ ấp Xây Đá, thị trấn Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đưa con gái là bé Trúc Nguyên (2 tuổi) đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành khám vì bé nôn ói. Tại đây, bác sĩ Mỹ Thanh khám, cho biết cháu bé chướng bụng, cần siêu âm để chẩn đoán chính xác, nhưng không có bác sĩ trực siêu âm.

Khi bé Nguyên sốt 39 độ C và co giật thì bác sĩ Thanh dùng thuốc đặt hậu môn, truyền dịch. Đến 21 giờ, bé Nguyên không hạ sốt, tiếp tục co giật. Lúc này, bác sĩ Thanh mới làm thủ tục chuyển viện nhưng bé Nguyên qua đời trên đường đi.

Anh Trung nói lúc mới vào trung tâm y tế, bác sĩ Thanh nhận định bé Nguyên tắc ruột nhưng không làm thủ tục chuyển viện gấp lên tuyến trên. Bác sĩ này bảo, ở đây không có máy siêu âm, vợ chồng anh Trung phải tự đưa con lên tỉnh. Thấy con sốt cao và co giật, anh Trung xin cho bé được đi chung xe cấp cứu với một bệnh nhân khác nhưng không được. Khi xe cấp cứu quay về thì đã muộn.

Phong Khê (nguoilaodong.com.vn, 9.2.2017)


BÔNG LILY BÊN CỬA KÍNH


Những ngày đầu đông, chiều vẫn còn nắng vàng ruộm rải dài hành lang khu hồi sức bệnh viện tỉnh. Gió thổi nhẹ khe khẽ đung đưa ánh chiều vàng trong mắt thế nhân. Khu hành lang bệnh viện đã trở thành quán trọ với bao thân nhân người bệnh. Một cộng đồng mới cũ đan xen, đủ mọi hoàn cảnh. Tất cả co ro trên manh chiếu hay chiếc ghế xếp, thu mình tránh từng đợt gió lùa vào.

Bệnh viện tỉnh mới xây. Nghe bảo bệnh viện chưa hoàn chỉnh nhưng lãnh đạo cho đi vào hoạt động trước thời hạn dự kiến.

Thế nên giữa khu bệnh viện mới này, cái hành lang trống trái đầy nắng gió đã trở thành nơi tá túc quen thuộc cho các thân nhân. Anh bạn mới quen chăm bố trọng bệnh đã cư ngụ ở hành lang mấy tháng rồi. Anh đùa nói xóm hành lang thế mà hay, ai đến vài phút thôi là như đã quen thân. Biết hết hoàn cảnh của nhau, đến chăm ai, nhà có mấy người, làm nghề gì, con cái ra sao… cứ như ở bên ngoài hàng rào bệnh viện, nơi có những người khỏe mạnh thì dù có đi dọc dài bàn nhậu bờ sông, cụng ly đến xỉn rồi chia tay nhau cũng chỉ là nước lã ao bèo, ngoài kia khi còn khỏe mạnh thì đấu đá, cãi vã nhau kinh lắm. Đau ốm vào nằm đây ai cũng hiền khô. Có lẽ khi trải nghiệm rõ lằn ranh sự sống cái chết mong manh, người ta đổi thay.

Xóm hành lang đêm đến vắng đi vài người cũ nhưng đón thêm vài thành viên mới. Đôi vợ chồng người Vân Kiều đưa con gái xuất huyết dạ dày vào. Bác sĩ đem bản cam kết mổ đến bảo phải ký mới mổ. Anh chồng bận bịu sửa soạn đồ đạc qua đêm, chị vợ trả lời: “Tao không biết chữ. Tao tin bác sĩ lắm”. Ở góc kia hành lang, một chị gái mới đến đã ngồi ôm gối nước mắt rơi lã chã sau khi nghe bác sĩ báo tin về người bạn đời. Có lẽ chị sẽ chỉ ở đây vài đêm thôi.

Đêm khuya, trời se lạnh. Khu hành lang tĩnh mịch, ngổn ngang người ngủ nằm, ngủ ngồi. Thỉnh thoảng lao xao tiếng các cô điều dưỡng đi ngang.

Với các điều dưỡng viên, ban đêm cũng như ban ngày. Những điều dưỡng viên ở đây cần mẫn, họ chăm chút nâng niu những hy vọng sống cuối đường đời. Cũng vì vậy mà tính tình, hoàn cảnh của các cô thế nào, xóm hành lang biết cả.

Sáng hôm sau, những tia nắng cuối cùng nhường bầu trời lại cho cơn mưa phùn đưa hơi lạnh ẩm ướt vào hành lang. Phía bên ngoài hàng rào bệnh viện, mặc cho mùa đông buốt giá đang đến, báo chí đưa tin những người khỏe mạnh vẫn đang cãi vã nhau. Ngoài nước thì khủng bố, trong nước thì người ta xà xẻo của công làm chuyến tàu vét đời làm quan… Anh bạn buông tờ báo, chép miệng: “Giá những người quyền cao chức trọng ấy tạm xa danh vọng của cải, chịu khổ một tí vào nằm trong cái hành lang bệnh viện này vài ngày để học cách san sẻ, nhường nhịn nhau”.

Phía trong hàng rào bệnh viện, đi qua xóm hành lang đến căn phòng hồi sức cấp cứu lạnh lẽo hôm nay bỗng thấy mấy bông lily vươn lên sau lớp cửa kính còn đọng làn sương sớm.

Chuyện xưa kể, hoa lily mọc lên từ trái tim con người, tượng trưng cho sự thanh khiết và lòng vị tha.

Dương Trọng Huề, kinh tế tài chính 17.12.2014


MỔ MỔ CẮT CẮT


Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng, ông Trần Văn Hiền (ngụ thôn Cư Phú, xã Công Liêm) cho biết hôm 23/6/2016, vợ ông là bà Nguyễn Thị Oanh chuyển dạ sinh con thứ hai tại BVĐK huyện Nông Cống. Các bác sỹ (BS) đã chẩn đoán sản phụ Oanh khó sinh nên phải mổ. Trong quá trình mổ, tử cung của sản phụ bị đơ không cầm được máu nên các BS khuyên cắt bỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Gia đình sản phụ Oanh đồng ý.

Sau phẫu thuật, bà Oanh có biểu hiện tê liệt tiết niệu dẫn tới phù nề. Lúc này, BVĐK huyện Nông Cống chuyển sản phụ lên BV tuyến trên. Tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa, gia đình mới biết bà Oanh đã bị các BS BVĐK huyện Nông Cống cắt đứt và khâu nhầm phần niệu quản khiến bà không đi vệ sinh được.

Sau 2 tuần điều trị, ngày 7/7, sản phụ Oanh xuất viện: “Về nhà, vợ tôi thường bị đau nên gia đình đưa đi khám lại thì các BS cho biết là do ảnh hưởng của việc cắt 2 niệu quản. Gia đình lên gặp lãnh đạo BVĐK huyện Nông Cống nhưng BV tỏ ra thờ ơ, né tránh trách nhiệm”, ông Hiền nói.

Ông Lê Khanh, Giám đốc BVĐK Nông Cống, xác nhận sự việc này và cho rằng đó là trường hợp hy hữu, ngoài ý muốn của BV. “Trong quá trình mổ bắt con, tử cung của sản phụ không co lại được nên không cầm được máu. BV đã cắt tử cung để cứu bệnh nhân. Do máu tràn nhiều, 2 dây niệu quản lại nhỏ nằm gần cổ tử cung nên trong lúc phẫu thuật, các BS có thể phạm phải”, ông Khanh nói.

Theo ông Khanh, ca phẫu thuật này do BS Tào Thị Tỉnh – Trưởng Khoa sản, BS Ngô Công Nghiệm – Phó Giám đốc BV, thực hiện.

Theo bệnh án của BVĐK tỉnh Thanh Hóa, sản phụ Oanh nhập viện trong tình trạng bị vô niệu do khâu, cắt vào 2 niệu quản sau khi phẫu thuật cắt tử cung giờ thứ 8, tiên lượng rất nặng, đồng thời phải xét nghiệm, mổ cấp cứu. BS Lê Đăng Khoa, BVĐK tỉnh Thanh Hóa, khẳng định sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được phẫu thuật tháo nút khâu 2 niệu quản lại, sau đó cắm vào bàng quang để thông niệu quản.

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm, không bao che. Tuy nhiên, cần phải làm rõ xem BV đã cắt phải niệu quản chưa hay khâu túm lại. Theo ông, để xảy ra việc này, có thể do BS tắc trách hoặc trình độ chuyên môn kém, khi đã làm rõ thì sai phạm đến đâu xử đến đó.

Gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cắt nhầm, mổ nhầm ở BV từ tuyến huyện đến Trung ương.

Gần đây nhất, ngày 19/7 tại BV Việt Đức (Hà Nội), bệnh nhân Trần Văn Thảo (37 tuổi, ngụ huyện Ứng Hòa, Hà Nội) tỉnh lại sau ca phẫu thuật mới phát hiện BS đã mổ nhầm chân cho mình. Trước đó, vào tháng 6/2016, BS ở BVĐK 115 Nghệ An đã mổ nhầm tay trái của bé Phạm Văn Luân (5 tuổi, ở Hà Tĩnh).

Văn An (Công Lý XH – 5.8.2016)


CHUYỆN LẠ


Cô bạn đại học sống ở Hà Nội vừa chia sẽ trên Facebook chuyện đêm trước vừa một mình bế đứa con gái 6 tuổi chạy vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Cô viết: “Khoa cấp cứu 11 giờ đêm nhưng đủ các bác sĩ y tá còn thức. Thấy mình một mẹ một con bế nhau vào, ngó qua, hỏi qua là hiểu tình hình. Hai bác sĩ tay cắt thuốc, chân chạy đưa mình vào phòng cấp cứu. Chẳng ai hỏi lằng nhằng, chẳng ai chỉ ra đóng tiền này nọ… Con được xử lý nhanh trong vòng chưa đầy 10 phút. Con khóc lóc, giãy giụa, thêm hai bác sĩ nữa chạy vào giữ, vừa giữ vừa làm thuốc, vừa động viên mẹ, động viên con. Xong việc, mình xin ở lại theo dõi, bác sĩ bảo yên tâm về. Vác con ra bàn ghi số để thanh toán. Bác sĩ, y tá đều xua tay, thôi cho con về đi, các bác làm hộ…”. Cô bạn nói, đã bao lần đi viện nhưng chưa bao giờ thấy xúc động như vậy và có cảm giác chuyện như trong tiểu thuyết.

Còn tôi ở TPHCM, cũng vào viện, ra viện không ít lần nhưng mới đây, khi điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, tôi mới cảm nhận được tấm lòng “người mẹ” của những y bác sĩ. Ngày đầu tiên đến viện, tôi khá ngạc nhiên khi bác sĩ khám nói chuyện với tôi bằng giọng nhẹ nhàng, còn bác sĩ châm cứu thì thực hiện từ tốn, mỗi mũi kim đều hỏi cảm giác thế nào rồi điều chỉnh. Tội tự lý giải chắc là do mình sử dụng khám châm cứu dịch vụ với giá mắc hơn gấp rưỡi so với phòng thường và gấp ba so với bảo hiểm nên được phục vụ tốt. Nhưng không, sau một thời gian, tôi chuyển sang mua phiếu phòng thường rồi phòng sử dụng bảo hiểm y tế, mọi thứ vẫn vậy, có khác chăng chỉ là phải chờ đến lượt lâu hơn một chút. Mỗi ngày, các bác sĩ và y sĩ châm cứu, siêu âm cho tôi đều hỏi tôi cảm thấy thế nào, đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi chỉ cách vận động, chạy xe, điều trị thêm ở nhà và động viên “ráng lên, kiên trì điều trị để không phải mổ”. Trong khi đó, chị thu ngân thì tư vấn nên dùng bảo hiểm hoặc mua phòng thường để đỡ tốn tiền. Sau gần một tháng, cánh tay bị tê của tôi đã vận động lại bình thường.

Tôi cũng thử làm một khảo sát nho nhỏ với các bệnh nhân khác. Câu trả lời là: “Ở đây hay lắm, ai cũng dễ thương, gần gũi” hay “Mọi người ở đây hiền khô, thương lắm”. Trong phòng châm cứu hay siêu âm điều trị, tôi đã nghe rất nhiều tiếng cười, của bác sĩ, y sĩ xen lẫn với bệnh nhân khi ai đó pha trò. Tôi đã nghe tiếng bác sĩ, y sĩ vừa châm cứu cho bệnh nhân vừa dỗ dành “không đau đâu” như với trẻ con. Tôi cũng nghe bác sĩ, kỹ thuật viên than thở “sao nay bệnh nhân đông quá?”, nhưng họ tự nói với nhau rồi cắm cúi làm tiếp. Tôi cũng thi thoảng nghe bệnh nhân nào đó phàn nàn sao chờ lâu chưa đến lượt nhưng được giải thích phải ưu tiên người tàn tật, người bệnh nặng thì họ đã thôi kêu ca.

Thực ra, những chuyện trên là rất bình thường và vốn dĩ cần phải có ở các bệnh viện. Vậy nhưng, không khí, tình cảm mà tôi cảm nhận được ở Bệnh viện Y học Cổ truyền hay sự giúp đỡ tận tình mà cô bạn tôi nhận được, tiếc thay lại đang là “hàng hiếm”, là “ngoại lệ” hiện nay.

Bùi Tâm An (kinh doanh HN – 8.3.2014)

NHƯ ĐÙA

Đầu tháng 12.2011, chị Hứa Cẩm Tú (38 tuổi, quê huyện Thới Lai) bị sỏi thận trái, ứ nước độ 3, vào bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, được các bác sĩ mổ nội soi cắt bỏ. Phẫu thuật xong, bệnh nhân sưng phù, siêu âm lại cho thấy cả hai quả thận đã biến mất, dù thận phải vẫn hoạt động tốt… Giải thích về nguyên nhân cắt quả thận không bị bệnh của bệnh nhân, bác sĩ trực tiếp mổ cho biết: chị Tú bị thận móng ngựa, khi mổ máu chảy quá nhiều, lại khó cầm, nên kíp mổ phải cắt luôn quả thận kia, để cứu chị Tú.

Tháng 7.2012, chị Tú được ghép thận thành công tại trung tâm tim mạch Huế. Đến tháng 5.2013, sức khỏe chị hồi phục, thận bài tiết tốt… Tuy nhiên, sau đó gia đình chị Tú kiện bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, đòi bồi thường hơn 500 triệu đồng, do việc mổ sai làm mất sức lao động của chị Tú. Bệnh viện Cần Thơ không bồi thường, vì họ cho rằng họ làm đúng chuyên môn.

Một trường hợp nhầm lẫn khác: bà Hồ Thị Phấn (60 tuổi, ngụ tại Cai Lậy, Tiền Giang). Bà Phấn vào bệnh viện Cai Lậy – tháng 3/2013 – trong tình trạng đau nhức khớp gối trái. Trước đó, bà này đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không lành… Tại bệnh viện, siêu âm cho thấy bà Phấn có dị vật ở khớp gối chân trái, nhưng khi mổ các bác sĩ lại mổ chân phải của bà… Ngay sau khi biết mổ nhầm, các bác sĩ đã mổ chân trái của bà Phấn, để lấy dị vật ra. Sau một thời gian tranh cãi, bà Phấn chịu tha thứ cho sai sót của bệnh viện.

(T.An tổng hợp 18.10.2013)

ĂN BỚT – ĐÁNH TRÁO

Gần đây, từ đầu năm 2013 đến nay, lại vỡ ra một loạt vụ tham nhũng trong ngành y: ăn bớt vaccin tiêm chủng cho trẻ em tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội; “nhân bản” hàng loạt xét nghiệm huyết học để gian lận bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội và mới đây nhất là vụ đánh tráo cả trăm thủy tinh thể để bỏ túi cả tỉ đồng của những bệnh nhân mổ mắt, khai man việc sử dụng dao mổ để gian lận tiền bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Nếu làm người dân bình thường và phải thường xuyên khám, chữa bệnh, có thể người ta sẽ có lý do để nghi ngờ rằng biết đâu những vụ việc mới vỡ ra kia chỉ là phần nổi của tảng băng.

Cần phải gọi những vụ việc “tiêu cực” trong giáo dục như đổi tình, đổi phong bì lấy điểm và trong y tế như những vụ việc vừa diễn ra bằng đúng tên của nó: tham nhũng. Đó là những hành vi thất đức, đáng bị lên án và trừng phạt. Tuy nhiên lên án, trừng phạt là không đủ. Cần phải tìm ra và chữa trị căn bệnh từ gốc chứ không phải trị triệu chứng.

Quỳnh Yên (Thời báo KT Sài Gòn - 3/10/2013)


CHƯA BIẾT


Sáng 29.5.2017, 18 người đau thận đến bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình để lọc máu theo chu kỳ. Khi lọc máu được chừng 40 phút, các bệnh nhân có dấu hiệu bị sốc phản vệ. Các bác sĩ vội cho dừng lọc máu, chuyển tất cả sang cấp cứu. Đến 17 giờ, 6 người trong số này đã chết.

Theo bác sĩ Chu Quý Dương, giám đốc bệnh viện Hòa Bình, hiện giờ chưa xác định được nguyên nhân gây sốc phản vệ. Tất cả 18 người này đều suy thận mãn, đã chạy thận nhân tạo tại đây nhiều năm. Ông Dương cho biết, tất cả thuốc và hóa chất đã được niêm phong.

Trưa 29/5, một đoàn bác sĩ của BV Bạch Mai đã có mặt tại BV Hòa Bình để hỗ trợ chuyên môn. Đến 9 giờ sáng 30/5, có thêm tổn thất, tổng số chết là 7, một người ở dạng nguy kịch, 10 người còn lại được chuyển về khoa thận nhân tại BV Bạch Mai (Hà Nội) để chăm sóc… Theo bác sĩ Hữu Dũng, việc bị sốc khi chạy thận trước đến nay xảy ra cũng nhiều, nhưng số người bị vướng đông như thế này là hiếm.

Ngày 8.6 một hội đồng chuyên môn của ngành y tế cho biết, vụ tai biến này là do nguồn nước RO sử dụng trong quá trình chạy thận nhân tạo gây ra… Nước RO dùng để lọc máu. Khi chạy thận, nước RO tinh khiết đưa đến máy thận và cùng với dịch lọc để tiếp xúc với máu người. Ở đây, tai biến do hệ thống lọc nước trục trặc (hệ thống lọc này mới sửa chữa, chưa kiểm định, đã đưa vào sử dụng). Tuy nhiên, đây chưa phải là kết luận cuối cùng.

Ngọc Dung (nguoilaodong.com.vn, 9/6/2017)


CHẾT DỄ


Đã có người chết sau khi được gây tê, gây mê tại cơ sở thẩm mỹ… Trưa ngày 4.1.2013, chị Trần Thị Hương (SN 1971, Hải Phòng) đến thẩm mỹ viện Linh Nhung (Đống Đa, Hà Nội) để xóa sẹo. Đến 17 giờ, chị Hương được một bác sĩ và hai y tá đưa lên tầng 4 để thử phản ứng gây tê. Thử xong chị Hương có biểu hiện sốc phản vệ. Ngay sau đó chị được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Đến 2 giờ ngày 5-1 chị qua đời.

Sáng 25.12.2016, chị Quách Thị Phi (SN 1979, Ba Đình, Hà Nội) vào khám bệnh tại bệnh viện Trí Đức (Lê Duẩn, Hà Nội), các bác sĩ cho biết, chị bị đau thùy tuyến giáp, được chỉ định phẫu thuật cắt u hại thùng tuyến giáp. Kíp mổ gồm 1 bác sĩ mổ, 1 bác sĩ gây mê, 1 kỹ thuật viên gây mê. Đến 8 giờ 20, vụ mổ bắt đầu, chị Phi được tiêm nhiều loại thuốc, nhưng chỉ sau 30 giây, đã thấy dấu hiệu chị bị sốc phản vệ. Chị được chuyển đến khoa A9, bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, nhưng không qua khỏi… Cùng ngày 25.12, cũng tại bệnh viện Trí Đức, anh Hà Văn Thảo (SN 1982, Hoàng Mai, Hà Nội) được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang mãn, viêm amidal, lệch vách ngăn, được chỉ định phẫu thuật nội soi, cắt amidal, chỉnh hình vách ngăn. Anh được tiêm nhiều loại thuốc tiền mê, và thuốc khác, nhưng ngay sau đó anh có dấu hiệu bị sốc phản vệ. Anh Thảo được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, nhưng đã chết.

Hoa Vũ (thế giới AN – 28/12/2016)


KHÔNG PHẢI VẬY


Cuối tháng 8, dư luận xôn xao trước thông tin một bác sĩ ở TPHCM đã chỉ định “viên nang nội soi” giá 14 triệu đồng cho một bệnh nhân đau dạ dày. Câu chuyện vỡ lỡ, nhiều người đã đặt câu hỏi liệu viên nang đắt tiền đó có thật sự cần thiết hay không.

Thông thường, rất ít bệnh nhân dám phản đối chỉ định của bác sĩ dù không hiếm trường hợp họ phải bấm bụng trả những khoản tiền lớn hơn thu nhập hàng tháng của mình. Cũng dễ hiểu, tiến bộ y học đã cứu sống sinh mạng nhiều người: nhũ ảnh giúp phát hiện sớm ung thư vú; kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) được chỉ định để dò tìm các bệnh lý từ thần kinh, tim mạch, cơ-xương-khớp, cho đến u, bướu, nghĩa là gần như toàn bộ cơ thể. Con người xem ra đang có trong tay ngày càng nhiều phương tiện y học có vẻ như là chìa khóa vạn năng giúp phát hiện và chữa khỏi mọi loại bệnh tật.

Người ta thường cho rằng chăm sóc sức khỏe của mình càng kỹ lưỡng, tỉ mỉ chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy.

Theo một bài báo trên tờ Newsweek số ra cuối tháng 8, nhiều nhà nguyên cứu y khoa cho rằng việc chăm sóc sức khỏe quá mức có khi lợi bất cập hại. Bài báo dẫn lời bác sĩ Rita Redberg, Giáo sư y khoa tại Viện Đại học California ở San Francisco, cho rằng: “Có những lĩnh vực y khoa, trong đó có xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp không hề giúp cải thiện sức khỏe”.

Người Mỹ tiêu tốn mỗi năm hàng trăm tỉ đô la cho y tế. So với các nước phát triển khác, nước Mỹ chi gần gấp đôi trên đầu người trong lĩnh vực này. Thế nhưng, sức khỏe và tuổi thọ của họ cũng chẳng khá hơn người dân những nước đó. Vấn đề là người Mỹ đã phung phí tiền bạc vào những phương pháp chữa trị chẳng đem lại hiệu quả gì mà có khi còn gây hại.

Ngày càng có nhiều bác sĩ và chuyên gia y tế tin rằng một phương pháp chữa trị hiệu quả ở người này chưa hẳn đã hiệu nghiệm đối với người khác, mà ngược lại, không có tác dụng, thậm chí còn gây hại.

Nhiều xét nghiệm – từ PSA chỉ định cho phát hiện ung thư tiền liệt tuyến, chỉ định giải phẫu trị đau lưng kinh niên, cho đến kháng sinh trị nhiễm khuẩn xoang – trong một số trường hợp lại có hại hoặc chẳng khác gì thuốc “giả dược” (placebo).

Một trong những ví dụ cho nhận định trên là các trường hợp về bệnh tim (cardiology). Theo tờ Newsweek, đã có ít nhất năm công trình nghiên cứu phân tích kết quả các phương pháp điều trị bệnh nhân có triệu chứng đau ngực nhẹ bằng cách so sánh kết quả nhiều can thiệp sâu như thông tim, đặt ống stent, mổ nối vòng động mạch tim. Các nghiên cứu này đều khẳng định những phẫu thuật can thiệp nêu trên (khi chưa thực sự cần thiết) không làm tăng tỷ lệ sống sót hoặc chất lượng cuộc sống của bênh nhân so với các phương pháp chữa trị không phẫu thuật như sử dụng thuốc, tập thể dục và chế độ ăn uống hợp lý. Có điều, can thiệp sâu rất tốn kém.

Dĩ nhiên, nhiều bác sĩ tim mạch sẽ phản đối kết luận trên. Người ta tin rằng các khối máu đông được kỹ thuật CT (chụp cắt lớp vi tính) phát hiện là nguyên nhân làm tắc nghẽn mạch, gây nhồi máu cơ tim. Nhưng theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân không phải lúc nào cũng là khối máu đông. Ngược lại, chính việc điều trị lại là thủ phạm.

Tờ Newsweek dẫn lời Nortin Hadler, Giáo sư y khoa tại Viện Đại học North Carolina, cho rằng can thiệp sâu (trong trường hợp không cần thiết) có thể làm tan rã khối máu đông thành vô số hạt nhỏ và đẩy chúng đi sâu vào các mao mạch li ti. Chính điều này gây tắc nghẽn mạch hoặc gây tai biến.

Quỳnh Thư (kinh tế - tài chính, 29.9.2011)


LƯƠNG Y LƯƠNG TÂM


Cháu Cao Thị Loan (2 tuổi) và cháu Cao Văn Hảo (1 tuổi), con anh Cao Danh, quê ở Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang ăn chơi khỏe mạnh bỗng lăn ra bệnh. Hai cháu ói, khát nước, tiêu chảy, sốt cao. Anh Danh liền đưa con đến bệnh viên đa khoa huyện Tịnh Biên chữa trị, vào lúc 9 giờ sáng 26/7/2016.

Đến nơi, dù vợ chồng anh Danh ráng sức xin giúp đỡ nhưng nhân viên y tế vẫn bảo anh phải đóng tiền và làm các thủ tục nhập viện mới được cấp cứu… Về sau, theo anh Danh, chính việc chậm trễ, rề rà, làm khó, kéo dài thời gian chờ, do các y tá tạo ra, đã khiến bệnh bé Hảo nặng hơn, làm bé từ trần. Thế nhưng trước sự việc rất rõ này, phía bệnh viện nói khéo. Bác sĩ Hoàng Dũng (giám đốc BV Tịnh Biên) bảo rằng cháu bé chết là do gia đình đưa đến quá muộn, các bác sĩ đã làm hết sức mình. Khi được hỏi về việc bệnh viện yêu cầu gia đình người bệnh phải đóng tiền, làm các thủ tục nhập viện xong mới được chữa chạy, bác sĩ Dũng nói bệnh viện sẽ rà soát, kiểm tra lại chuyện đó, nếu phát hiện ra chỗ nào sai phạm thì nhân viên phụ trách sẽ bị nghiêm trị… Sếp nói ngọt, mạnh mẽ, thì nên tin sếp, vấn đề là, nhân viên của sếp có thể đổi mới, thành người mới, nhưng cháu Hảo thì không còn (Anh Danh còn một điều may, cháu Loan đã khỏe).

Mai Huệ (Tin tức – 9/8/2016)


Y ĐỨC


Nhiều sự việc diễn ra liên tiếp trong thời gian gần đây khiến dư luận phẫn nộ vì sự tha hóa nghiêm trọng của những người được gọi là “từ mẫu”. Báo chí không ngừng nói về “nỗi xấu hổ của ngành y”, về tình trạng “y đức đã xuống thấp đến tận đáy”… Sự việc mới nhất, vụ bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Mạnh Tường phi tang bệnh nhân. Vụ việc gióng lên hồi chuông báo động về sự buông lỏng trong việc quản lý các cơ sở thẩm mỹ và kiểm tra tay nghề của các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ trên phạm vi cả nước, một trong những nguyên nhân dẫn đến những ca chết người như vừa xảy ra, và việc truy cứu trách nhiệm của các cá nhân, ban ngành liên quan… Mức độ chấn động của sự việc có lẽ không thua kém gì khi xảy ra vụ “nhân bản” phiếu xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức hay vụ tráo thủy tinh thể tại BV Mắt Hà Nội mới đây. Có khác chăng lần này thứ trưởng Bộ Y tế thay mặt ngành y xin lỗi nhân dân, bộ trưởng Bộ Y tế than thở “tôi đau đớn, xót xa”v.v… Nhưng có một điều chắc chắn, đây sẽ chưa phải là vụ việc kinh hoàng cuối cùng của ngành y Việt Nam.

Trước những bê bối y tế đang bày ra trước mắt, không ai có thể chối bỏ được tình trạng tha hóa nghiêm trọng của giới thầy thuốc. Chưa cần nói về vấn đề chuyên môn mà mới chỉ đề cập đến cách ứng xử của người bác sĩ, cách giải quyết vấn đề của ngành y tế đã khiến dư luận bất bình, phản ứng và phản kháng dữ dội. Rõ ràng, niềm tin của người dân vào những “từ mẫu” khoác áo blu trắng đang bị khủng hoảng trầm trọng.

Rồi sau đó có gì thay đổi không? Không. Chữa bệnh cứu người là nghề cao quý trong những nghề cao quý nhất. Tuy nhiên, đó cũng là nghề rất gần với sự “sát nhân” nếu không có y đức dẫn đường. Danh y Lê Hữu Trác, tấm gương sáng về y đức đã từng dạy: “Thiện tâm cốt ở cứu người/ Sơ tâm nào có mưu cầu chi đâu/ Biết vui nghèo cũng hơn giàu/ Làm ơn nào phải mong cầu trả ơn…”. Trong thực tế, hằng ngày, hằng giờ, đa số thầy thuốc đã tận tâm với nghề, đem kiến thức phục vụ bệnh nhân, cứu sống bệnh nhân khỏi lưỡi hái tử thần. Có được điều đó là do họ đã tự tôi rèn y đức, y thuật nghiêm khắc. Họ đã giúp dư luận hiểu được cái thiện vốn dĩ là bản chất, là mục đích cao cả của người thầy thuốc.

Trở lại sự việc ở cơ sở thẩm mỹ Cát Tường, chúng ta thấy, ranh giới giữa y đức và tội ác mong manh hơn bao giờ hết. Trong xã hội phát triển, nhu cầu của con người ngày càng cao. Làm đẹp cũng là một nhu cầu, nhưng không thể cứ có tiền và mong muốn được làm đẹp là đến cơ sở y tế thực hiện mà không tính đến những yếu tố khác quan trọng hơn. Người Việt ta vốn tình cảm và coi trọng sự tiện lợi mà ít nghĩ đến hậu quả xa hơn. Phải chăng, chính tâm lý tiện lợi đã vô tình gây ra nhiều hệ lụy trong quản lý và cuộc sống của mỗi người. Rõ ràng, khi thương mại hóa xâm nhập quá sâu vào ngành y mà chưa có biện pháp quản lý hiệu quả thì hậu quả mang đến sẽ rất lớn

Khánh An (nhà báo và công luận – 1/11/2013)


CHUYỆN KHÓ NÓI Ở BỆNH VIỆN


Qua kết quả chấm điểm chất lượng bệnh viện do Viện Chiến lược và chính sách y tế công bố mới đây, có thể thấy: sự hài lòng của người bệnh ở bệnh viện (BV) K chỉ đạt 66%. Các bệnh nhân cho biết, thái độ ứng xử của bác sĩ (BS), điều dưỡng tại BV.K Hà Nội đang có vấn đề. Ở các BV khác, người bệnh thường phàn nàn thái độ của điều dưỡng, hộ lý thì tại BV.K các BS cũng bị xếp vào dạng “khó”, họ không nhiệt tình, hay quát mắng bệnh nhân.

Mới đây, khi Bộ trưởng Bộ y tế thị sát tại BV.K, bệnh nhân HĐT (40 tuổi, ở Nghệ An) cho bà biết: “Tôi hỏi một y tá về số phòng khám thì cô ấy trả lời: chị không biết đọc à?”. Nhiều bệnh nhân còn nói, họ phải chi những khoản “khó nói” trong lúc khám chữa bệnh, như phải “lót tay”, phải “gặp riêng” BS để được khám nhanh hơn, được xếp lịch mổ sớm hơn. Cạnh đó, còn có tình trạng người nhà phải chi tiền cho bảo vệ khi muốn vào thăm người thân trong các giờ cấm.

Dễ thấy, tình trạng thiếu nhiệt tình, quát mắng bệnh nhân của BS, hộ lý khi hỗ trợ thay drap, rút dịch vẫn thường diễn ra. Còn thủ tục chuyển khoa lằng nhằng phức tạp khiến bệnh nhân lúng túng, khổ sở mà không biết nói với ai.

Ngọc Dung (nguoilaodong.com – 11/12/2016)

NẰM TRONG BỤNG

Ông Ma Văn Nhật (54 tuổi, quê ở xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn) bị tai nạn giao thông năm 1998. Ông được đưa vào chữa trị tại bệnh viện đa khoa Bắc Cạn. Phẫu thuật, nằm viện ba tuần ông khỏe, được về. Sau đó ông lao động, sinh hoạt bình thường. Nhưng gần đây ông Nhật bị đau bụng âm ỉ nên đến bệnh viện Gang thép Thái Nguyên khám. Bất ngờ, các bác sĩ cho biết trong bụng ông có chiếc kéo.

Ca mổ lấy vật lạ ra do tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn đứng đầu, với sự trợ giúp của 2 bác sĩ trẻ và 1 chuyên gia giỏi về gây mê của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Vật được lấy ra là một chiếc kéo (panh) dài 15 cm, bị ê kíp phẫu thuật của BV đa khoa Bắc Cạn bỏ quên năm xưa… Đã 18 năm qua nằm trong bụng, nay kéo bị han gỉ, gãy một đoạn, đâm thủng đại tràng ông Nhật.

Nam Sơn (blog Y Khoa – 14/2/2017)


HỌC THẾ NÀO?


Đã đến lúc đào tạo y khoa phải hòa nhập với thế giới. Nhiều ý kiến cho rằng đào tạo y khoa ở VN có quá ít thời gian cho thực hành. Nhưng thử hỏi các thầy cô có tích cực trong việc truyền thụ kiến thức cho sinh viên hay không, hay chỉ dành một chút đầu giờ rồi chạy đi phòng mạch? Khi sinh viên thực hành, một bệnh nhân mà mấy chục sinh viên vây quanh, họ nhìn thấy được cái gì mà học?

Sinh viên y khoa ở nước ngoài thường được học thực hành trên mô hình giống hệt như người thật, có phần mềm chấm điểm gắn kèm để sau mỗi kỹ thuật, phần mềm sẽ chấm điểm xem sinh viên thao tác chuẩn hay chưa. Chỉ khi học xong ĐH và bước vào giai đoạn đào tạo sau ĐH, họ mới được thăm khám cho bệnh nhân. Ở nước ngoài cũng như ở VN, bệnh nhân rất ngại để sinh viên thực tập khám cho họ. Nhưng vì sao sinh viên y ở nước ngoài vẫn sớm làm việc độc lập được hơn sinh viên VN? Đó là do sự tận tụy truyền dạy của người thầy, và thời gian học y khoa đích thực là để học chuyên môn. Ở VN thời gian học y khoa là sáu năm, không quá ngắn nhưng sinh viên lại phải học quá nhiều, trong đó có nhiều môn phụ không cần thiết. Trước đây mới chấm dứt chiến tranh, đào tạo y khoa ở mình là đào tạo bác sĩ đa khoa, kiểu bác sĩ tuyến xã, huyện, cái gì cũng biết nhưng không chuyên sâu, chưa chú trọng đến chuyên khoa. Một vấn đề nữa là môi trường thực hành, ở nước ngoài trường ĐH y có bệnh viện riêng, nước mình thì trường và bệnh viện lại tách rời. Trong khi vào trường 300 em thì ra trường cũng xấp xỉ 300 em, chỉ các em bị ốm đau hoặc chuyển nghề mới không ra trường cùng các bạn, sàng lọc trong thời gian học hầu như không có. Điều này khác hẳn ở nước ngoài.

Đang có những bất cập trong đào tạo y khoa ở VN, mà đào tạo ở đây là các trường y công lập và có truyền thống, còn các trường mới mở, điều kiện giảng viên và tuyến đầu vào sẽ hạn chế hơn các trường y có truyền thống. Khi đó bên cạnh việc gặp phải những vấn đề như bác sĩ ở các trường công lập đã gặp, các bác sĩ tương lai ở các trường mới mở sẽ gặp phải thêm hai vấn đề là năng lực đầu vào và thái độ học tập. Nghề y gắn bó với tính mạng con người, như ở nước ngoài chuyên khoa nào càng nguy hiểm, bệnh nhân dễ tai biến thì thời gian học chuyên khoa càng dài, dài nhất có khi là năm năm, trong khi chuyên khoa học ngắn nhất chỉ hai năm. Tôi cho rằng không nên mở rộng đào tạo khi chưa đủ những điều kiện về cơ sở thực hành và giảng dạy.

Nguyên Tấn (Đại học Y Hà Nội – 28/9/2012)


Chú thích: Những vụ sai sót, khiếm khuyết của giới từ mẫu đưa ra trong bài này như vật tô điểm, so với thực tế chẳng thấm vào đâu. Do “tế nhị” tên nhiều bác sĩ đã được thay đổi. Có bao nhiêu người được làm chuột bạch cho các EM bác sĩ lơ mơ?



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ VạnNinh KhánhHòa ngày 09.8.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004