Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





MIẾNG NGON THỜI THƠ ẤU

(Gỏi Cụm Hoa Mít )



Có thể, bạn cũng như tôi, đã từng sống trong khung trời hạnh phúc của tuổi ấu thơ - nơi ta đã cất tiếng khóc oe oe chào đời trong cơn quặn đau của Mẹ- nơi Cha đã xới lên nắm đất chôn nhau cắt rốn cho ta? Và nơi miền đất ấy, đã biết bao lần ta được thưởng thức những miếng ngon dân dã tuyệt vời trong những ngày nắng hạ chói chang!

Sắc màu đỏ của loài hoa Phượng vỹ rộ nở trên những con đường dẫn lối đến trường, đã thúc dục lũ ve sầu cất cao giọng ca những bài ca tạm biệt…Chương trình học của lũ học trò cũng đã khép…nhường lại thời gian cho …những buổi rong chơi….!

Và chúng tôi, năm bảy đứa, đã bày biết bao trò vui của tuổi mới lớn: Sáng ra ruộng xăn cao ống quần, xúm nhau tát nước, để bắt được lũ cá đồng bé tẻo teo, đi hái những lá rau mọc dại trong các mảnh vườn hoang, đi mò những cây Đậu, cây Bắp sau mùa thu hoạch…để trưa về cùng nhau tập tành nấu những bữa cơm, mà dụng cụ nấu nướng là những lon sữa bò, mâm dọn cơm là tàu Lá Chuối …. dưới những tán cây trong vườn nhà rợp bóng mát.

Thực khách là những con trẻ đang tập tành đóng vai Mẹ vai Cha….Cũng biết cất giọng thưa mời vai người lớn, cũng biết gắp miếng ngon nhường cho vai con trẻ… Bữa ăn trưa kết thúc khi bụng đã căng phồng. Nhưng chỉ một loáng sau giấc ngủ, tỉnh dậy bởi tiếng ve kêu, bụng chúng tôi lại rộn lên sự cồn cào…

Lại hành quân…. lục lọi ….tìm thức nhắm… cho cái bao tử đang độ tuổi thèm ăn!

Bạn ơi! Cây Mít nhà ai sao tòn ten lắm cụm hoa thế nhỉ? Vậy là cây khèo chắp nối cánh tay, như người tiền sử xưa đã từng làm trong thời kỳ hái lượm, chúng tôi lại đi khắp nhà này, vườn khác để xin khèo đủ một rá những cụm hoa Mít- mà từ bình dị vẫn gọi tên Mít đái- không đậu quả từ những cây Mít đang mang nặng trĩu những quả Mít trên cành.

Rồi làm gì nữa nhỉ? Nào để nhớ xem: Trước hết là rửa sạch những hoa Mít dưới nước vòi, bởi Mẹ dạy miếng ăn dù sang dù hèn cũng phải luôn tinh.Tiếp đến dùng dao cắt lát mỏng. Khéo nhé kẻo dao lại cắt nhằm tay! Và kheo khéo nữa cho đều từng lát một!

Lại rón rén vào bếp lục tìm nước mắm, muối, giấm,ớt, chút ít đường và bột ngọt…Phải thật khe khẻ nhẹ nhàng như…thám tử đang theo dõi quân gian tế… để đừng đánh thức mẹ dậy mà nhỡ …chuyện lớn của lũ chúng mình!

Trải tàu lá Chuối, gói gọn trong lòng những lát Mít vừa xóc muối.

Cả lũ lại hành quân bê gói Mít ra tấm phản bên hiên nhà. Khẻ nâng tấm gỗ nặng lên. Một đứa không đủ sức, thì ba năm đứa phải hè sức nâng dậy. Luồn gói mít vào. Đặt tấm gỗ về vị trí cũ. Nếu tấm phản kê không đủ lực nặng thì cả lũ lại phải leo lên ngồi, cố ý nhún cái mông lên xuống nhiều bận.

Để làm gì nhỉ?

À! để cho chất nước chát trong Mít, qua tác động thẩm thấu của muối, dưới lực nặng của tấm phản, cọng với trọng lượng thân thể của cả bầy, sẽ tiết ra… Bài học này ai đã dạy ta, mà ta khôn thế nhỉ?

Rồi trộn các gia vị nước mắm, đường, ớt, giấm…vào Mít. Nêm nêm vừa thôi kẻo lại quá cay, quá mặn. Mà này! Thử vị thì xin thử in ít, chớ đừng thử quá nhiều mà hết phần kẻ khác! Gắng chờ một lúc chứ đừng vội ăn, vì phối hợp gia vị cũng phải chờ đủ thời gian mới thấm được!

Và cuối cùng, mâm tiệc lại được bày dưới gốc cây, trên tấm chiếu…khi tiếng ve vẫn kêu ra rả và cơn nắng vàng hoe vẫn chiếu tia xuống cuộc đời. Giữa lòng chiếu là đùm Gỏi Hoa Mít đã thấm vị, thấm hương. Bao quanh tâm điểm là lũ thực khách .Vai Mẹ, vai Cha, vai Chị, vai Em … đã quăng tuốt- giờ lại nguyên hình một lũ trẻ con háu đói. Nên cho dù vị có chát, có cay, có nồng …thì chỉ một loáng là hết sạch. Quả đúng như ông cha đã phán: “Của không ngon đông con cũng hết”

Miếng ngon đã hết nhưng miệng vẫn còn muốn thèm ăn. Chỉ đến lúc này, tất cả lũ nhóc mới ngẩng mặt nhìn nhau.Thì ôi thôi ! Đứa nước mắt chảy ròng ròng; Đứa mũi nước chảy lò thò …do vị quá cay; Đứa mặt lấm lọ nồi nhà bếp ….

...Riêng tôi, sau những lần thưởng thức xong sản phẩm, lại ưa thích nằm dài trên chiếu, mắt ngước ngắm bầu trời xanh trong vắt của mùa Hạ và thả hồn mơ mộng theo cánh diều bay trên cao tít…về một ngày mai- một ngày mai phía trước thật xa….. con bé nhóc mình sẽ làm nhà văn, để đủ khả năng cầm bút ghi lại những kỷ niệm hôm nay. Bởi nó quá đẹp! Phải giữ nó sống mãi với tháng năm!

Hoa Mít ơi! Ta đã lớn lên theo năm tháng của cuộc đời. Cây cũng như ta, sống theo năm tháng để kết lộc đơm bông dâng đời. Ta không còn thơ ấu để có thể mãi rong chơi trong ngày tháng Hạ như những năm nào.

Nhưng!

Cụm hoa Mít chớ vội buồn!

Xin hãy chờ!

Bởi ngoài kia, trong tiếng sáo diều vi vu trên bầu trời xanh biếc, trong tiếng ve ca bài ca muôn thuở ở các lùm cây….đang ngân vọng lại tiếng con trẻ ríu rít lao xao …


Huế, tháng Hạ 2007



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Huế ngày 24.7.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004