Việt Văn Mới
Việt Văn Mới








CƠN MƯA CHIỀU



Mây đen từ đâu kéo đến che kín cả vòm trời, giông gió nổi lên ầm ầm, bầu trời tối om. Cơn mưa chiều bất chợt trút xuống ào ào, như trút bao nỗi buồn; con đường trước sân nhà ngập nước lênh láng. Trời mùa hạ với những cơn mưa thình lình sau những ngày dài nắng nóng, trời cũng chợt vui, chợt buồn như con người, chẳng biết vì đâu mà lần. Mọi thứ như dừng tạm lại nhường chỗ cho cơn mưa, chỉ có vài bóng người thấp thoáng vội vã trên đường, mong chạy về nhà, cho kịp bữa cơm chiều.

    Ánh đèn đường bật sáng chiếu hắt xuống những vũng nước trên đường trông vàng vọt, buồn bã. Lạ thay, cùng với tiếng mưa rơi, tôi nghe như tiếng mưa năm nào xa lơ đang vọng về. Những chiều mưa thuở ấy, mấy mẹ con ngồi co ro trên chiếc phản trong căn nhà “đêm trăng soi, ngày nắng dọi”, mà nhìn mưa hắt vào hiên. Nước chảy từ mái ngói xuống giữa nhà chang vào những cái thau, cái xoong hứng bên dưới nghe “boong boong”. Nhà cửa ướt sủng – lạnh , nhưng tôi lại cảm thấy cái lạnh trong ruột gan như dao cứa vào da thịt, đau hơn là cái lạnh của đất trời.

    Chúng tôi đã về ở đây gần năm rồi, nhưng chỉ mấy mẹ con heo hút, lâu lâu mới có vài người bạn ghé thăm. Nhìn mưa, trong cô độc, mấy mẹ con không ai nói với ai lời nào; chỉ cầu mong trời mau xửng mưa, tạnh ráo, để có thể ngủ mà không bị ướt. Từng cơn gió thổi thốc vào, eo ơi là lạnh, vì nhà có cửa đâu mà  gió không ùa vào. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chỉ cột sợi dây trên cánh cửa ngoài cùng, được làm bằng những thanh củi gỗ. Nhà có gì đâu mà sợ mất, có gì đâu mà sợ trộm. Mấy mẹ con ngồi nhìn mưa, rồi nhìn nhau, tôi thì thầm “Mưa buồn ơi! Thôi dừng tiếng, mưa cho phố nhỏ này buồn thêm...” như kể lể với ông trời.

    Mưa kéo dài không ngờ, tôi gượng cười, bày chơi trò “Hát thi” để  vơi đi nỗi lo. Thế là niềm vui, tiếng cười át cả tiếng mưa, át cả nỗi buồn - Ôi tiếng cười của các con tôi hồn nhiên, trong trẻo, thật mầu nhiệm! Chúng tôi vui chơi cho đến khi buồn ngủ ríu mắt, chui vào chiếc giường duy nhất được khô ráo ở góc nhà, ôm nhau ngủ say; không còn sợ ướt, sợ lạnh.

    Mưa trút nước xuống gột rửa bao nhiêu bụi bặm, bao nhiêu ô uế theo giòng nước trôi xa. Mưa cho nhân gian bừng sáng, cho cây cỏ tốt tươi. Mưa cho mát trời, mát đất; cho dịu đi cái nắng nóng của mùa hè. Ông trời cứ thế mà đổ nước ào ào như sợ cõi nhân gian này bị thiêu đốt bởi nắng hạ. Nằm trên giường, tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa; tiếng mưa làm tôi xốn xang, không chịu được. Tôi ngồi bật dậy, lục trong tủ sách tìm một quyển đọc cho đỡ buồn. Bất ngờ tôi gặp quyển “Nhật ký cho con” mà tôi đã viết khi con trai tôi vừa chào đời cách nay ba mươi mấy năm. Trang giấy đã úa màu, kỷ niệm xưa ùa về như cơn lũ; tôi ôm tập nhật ký vào lòng nén cơn xúc động. Rồi tôi đọc lại tất cả những lời tôi đã viết từ mấy mươi năm trước. Tôi thấy hình ảnh con trai mình hiện ra trước mặt, nhỏ xíu, ngo ngoe, mắt nhắm híp. Rồi lớn dần lên, biết lật, biết bò, biết ngồi, biết đi. Những khi nắng gió, trở trời con bệnh; rồi con nóng sốt khi mọc răng, con chạy chơi bị té, và con lớn dần lên với những buồn vui trong cuộc đời. Ôi! Những tháng ngày ấy đang trở về như một cuốn phim. Tôi cay mắt nhìn nét chữ của mình trên trang giấy, tôi cúi xuống ghi tiếp nhắc nhở các con vài điều gởi gắm vào đây, nếu lỡ mai tôi không còn thức dậy được nữa.


Nha Trang, ngày... tháng... năm...

    Các con thân yêu!

    Cơn mưa chiều mùa hạ bất ngờ đã làm mẹ nhớ đến các con vô hạn, mưa ào ào, mưa xối xả cũng như trong lòng mẹ kỷ niệm xưa ào ào cuộn về. Những kỷ niệm thân ái làm sao, dễ thương làm sao. Các con của mẹ đứa nào cũng ốm nhom, ốm nhách từ khi mới sinh ra cho đến lớn; nhưng bù lại đứa nào cũng nhanh nhẹn, trán cao sáng sủa. Ngày ấy vui ghê các con nhỉ! Mình cùng chơi đủ trò, nào bấm điện, bắt nẻ, chơi ô quan, đá kiện, nhảy dây. Mẹ lớn nhất mà lúc nào cũng thua các con làm các con cười khoái chí. Mẹ nhớ có hôm cậu Năm Điểu cùng chơi hát tiếp bài hát tùy chọn với từ cuối của người trước, cậu Năm bí quá ăn gian hát “tự sáng tác” làm tụi con không tin; cậu cầu cứu mẹ “Đúng không chị? Bài này hồi nhỏ mình hay hát mà”, mẹ đành gật đầu ừ nhưng mẹ không nhịn cười được đã để lộ, làm các con cười to “Cậu hát bậy, không có bài này, cậu ăn gian” vui ghê các con nhỉ! Các con thân yêu của mẹ! Sao mắt mẹ cay quá vậy không biết? Cậu Điểu đã ngủ say sưa không bao giờ thức dậy nữa, giờ cậu có muốn ăn gian các con cũng không được nữa rồi.

    Các con thân yêu của mẹ! Mẹ rất vui vì được làm mẹ của các con trong cõi đời này. Mẹ đã chăm lo và dạy dỗ cho các con từ cái ăn, giấc ngủ, học hành đến vui chơi với lòng mong muốn các con của mẹ sẽ có được một tương lai tươi sáng, một con người đạo đức. Mẹ đã rất xót xa khi các con của mẹ không được đầy đủ như con cái người ta, mẹ không thể cho các con ăn ngon, mặc đẹp; nhưng như thế là mẹ đã hết sức rồi con ạ. Mẹ mong các con học hành thật tốt, thặt chăm ngoan; để các con sẽ đứng vững trên đôi chân của mình, tự mình bước đi mà không cần phải tựa vào ai cả. Các con của mẹ sẽ có khối óc tinh anh, sự hiểu biết, kiến thức để ửng xử, để đời sống các con được tốt đẹp hơn. Mẹ đã từng nói: “Mẹ sẽ cố gắng lo cho các con ăn học tới nơi, tới chốn; nếu các con không học thì đó không phải là lỗi của mẹ, ngoài ra mẹ không có gì để lại cho các con ngoài tình yêu thương”. Người có học vẫn hơn người không học phải không các con? Nhưng không phải chỉ có học (tri thức) không thôi thì chưa đủ, mà còn phải có đạo đức (nhân cách) nữa. Người dù có giỏi giang cỡ nào mà không có tâm thiện, không đạo đức, thì coi như bỏ. Các con phải nhớ lấy điều ấy, phải sống sao cho xứng đáng là một con người; phải biết yêu thương mọi người, tận tụy với công việc, phải san sẻ những gì mình có với người còn khó khăn, nghèo khổ; không làm điều xằng bậy có hại cho người khác. Phải biết kềm chế mình khi vui say cùng các bạn, phải tự tạo cho mình ranh giới đừng bao giờ vượt qua mức cho phép các con nhé!

    Các con thân yêu! Mẹ không thể sống đời với các con; nếu một ngày nào đó mẹ không còn trên cõi đời này nữa, thì các con đừng buồn; vì lúc nào mẹ cũng ở bên các con, chỉ các con không nhìn thấy mẹ thôi. Các con hãy thương yêu, đùm bọc nhau; anh ngã em nâng, cùng dắt dìu nhau mà sống. Mẹ sẽ mỉm cười khi nhìn thấy các con của mẹ như thế, luôn đoàn kết, luôn thương yêu nhau dù đứa sang giàu, đứa nghèo khó. Hãy nhớ là các con đã cùng ăn bữa cơm rau mắm mẹ nấu, đã ngủ chung giường, đắp chung chăn các con nhé! Mẹ sẽ vui vô cùng khi thấy các con như thế, chứ không phải các con cúng cho mẹ mâm cao, cỗ đầy đâu.

    Các con thân yêu! Mẹ yêu thương các con như nhau, vì các con cùng một mẹ sinh ra. Nhiều khi mẹ quan tâm đứa này hơn một chút bởi vì đứa con ấy có điều mẹ phải lo lắng, chứ không phải mẹ thương hơn. Đứa con nào mẹ cũng yêu thương hết mực, không phân biệt trai gái; cho nên các con đừng so bì mà phải hiểu cho thật đúng đắn nhé! Các con hãy nhường nhịn nhau, quan tâm và giúp đỡ nhau để mọi người nhìn vô nể trọng, không ai ăn hiếp các con được; vì các con đoàn kết, đoàn kết là sức mạnh mà phải không các con?

    Các con thân yêu! Nếu có kiếp sau, các con có muốn trở lại làm con của mẹ nữa không? Mẹ sẽ đón nhận tất cả và mẹ hứa với các con rằng, mẹ sẽ gắng hết sức để chăm lo cho các con tốt hơn, cho các con đầy đủ hơn. Mẹ sẽ rất vui vì chúng ta lại có duyên sống cùng một nhà, một gia đình; mẹ sẽ giành thời gian chơi với các con nhiều hơn, chơi những trò chơi vui hơn, thú vị hơn.

    Cuối cùng, mẹ mong các con hiểu được những gì mẹ gởi gắm và thực hiện thật tốt những lời mẹ dặn dò. Mẹ tin rằng các con của mẹ sẽ rất hạnh phúc. Mẹ ghi lại bài thơ mẹ đã tập làm dưới đây, mong các con học thuộc và ghi nhớ trong lòng như mẹ luôn bên các con vậy.


      NÓI VỚI CÁC CON

      Đêm không ngủ, lật từng trang nhật ký

      Nhớ các con lòng mẹ nao nao.

      Những lời yêu thương trên trang giấy,

      Ba mấy năm, một giấc chiêm bao.

 

      Tâm tình năm xưa còn nguyên vẹn,

      Nét mực phai dần theo tháng năm.

      Tình yêu mẹ bao la trời biển

      Tưới mát đời con, dẫu nhọc nhằn.

 

      Con yêu dấu! Nhớ lời mẹ dặn

      Với anh em hết dạ thương yêu.

      Dang tay rộng đỡ người lận đận,

      Anh ngã, em nâng - phải dắt dìu.

 

      Mai này dù sang giàu hay nghèo khó,

      Hãy nhớ thời cùng chiếu, chung chăn.

      Chung mâm cơm hẩm thời gian khổ

      Chia sẻ niềm vui lẫn nhọc nhằn.

 

      Thế là con đã đền ơn mẹ,

      Trả được ơn dưỡng dục sinh thành

      Trong lòng mẹ các con luôn bé,

      Thương vô cùng vóc nhỏ xinh xinh.

    Thôi vậy nhé! Mẹ xin gởi lại đây nỗi lòng của mẹ, một ngày nào đó các con sẽ hiểu được tình yêu mẹ giành cho các con lớn ngần nào. Nếu sau khi mất đi, còn có cái gọi là linh hồn; thì hồn mẹ sẽ về nói cho các con biết, mẹ đã như thế nào trong thế giới thênh thang, mầu nhiệm ấy. Mẹ luôn bên cạnh các con.

    Mẹ của các con.”


    Mưa đã tạnh tự lúc nào, tôi mở toang cửa sổ; một luồng hơi mát phả vào người nhè nhẹ, tôi hít vào, thở ra đều đặn. Hơi mát đã làm tôi tỉnh táo hẳn, nghe lòng mình an vui. Các con tôi đã lớn khôn, đứa nào cũng đã có gia đình riêng; vậy mà trong lòng tôi lúc nào cũng thấy chúng bé bỏng, luôn băn khoăn lo lắng.

    Cơn mưa chiều nay đã làm dịu mát tâm hồn tôi, đã cho tôi yên bình hơn khi mà mọi thứ đều đang trôi qua lặng lẽ. Tôi có cảm giác tiếng mưa như rơi thánh thót vào lòng tôi những giọt bình yên, hạnh phúc.


06/2017

 



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 24.7.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004