Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






THẮM THIẾT NGHĨA TÌNH RAU MUỐNG ƠI





Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương…nghe sao mà não nùng, thê thiết. Chân chất và thật thà đến ta phải mủi lòng bởi cảnh nghèo khó của đồng bào ruột thịt mình xưa. Chỉ với canh rau muống, cà dầm tương đạm bạc mà người đi xa phải nhớ quay quắt thì ta biết rằng nơi xa xôi đó còn gian lao, vất vả hơn nhiều.

Rau muống ở nước ta có lẽ có nguồn gốc từ đồng bằng Bắc bộ, thời tổ tiên ta sinh sống bằng cách hái lượm, biết ăn nó khi nhìn thấy có vài loài cầm thú ăn nó. Dù gì thì gì, dù rau muống có xuất xứ từ đâu, thì nó cũng đã ăn sâu vào máu thịt của dân ta rồi, cũng đã đi vào đời sống văn hóa nghệ thuật của nước Việt ta rồi.

Từ rau muống đã nở ra những câu ca dao, tục ngữ được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Có thể nói không ngoa rằng trong máu thịt chúng ta không ai là không có chút di truyền gì đó từ rau muống. Ông cha ta từng ăn rau muống, điều đó rõ rồi, rau muống đã thấm vào máu, vào thịt ông cha ta. Máu đó giờ vẫn chảy trong ta, nghiễm nhiên hồn vía của rau muống còn hiện hữu. Dẫu rằng, bây giờ có người thích ăn rau muống, có người không, bởi ngoài rau muống ra còn có nhiều chủng loại rau khác để lựa chọn. Hơn trăm năm trước thì có gì, ngoài rau muống chỉ có rau dại, tàu bay, nút áo, mã đề, điên điển, cần nước…Những thứ rau ấy không thường xuyên có và cũng không thể ăn từ ngày này qua ngày khác.

Nạn đói năm 1945 do quân phiệt Nhật gây ra đã cướp đi hơn hai triệu sinh mạng dân ta. Người sống sót được là nhờ rau muống, rau dại. Người ta ăn tất cả, từ lá thân củ rễ đến nỗi ta tưởng rau muống ở Thái Bình đã tuyệt chủng. Gần đây, thời bao cấp những ai đã sống tới tuổi ba lăm, bốn mươi hẳn chưa thể quên những bữa ăn của công nhân viên chức ở thành phố toàn rau là rau. Chế độ tem phiếu chỉ cho phép họ ăn vài lạng thịt mỗi tháng. Thế là một lát thịt cõng năm, bảy lát củ cải; cõng chín, mười bẹ dưa. Mua được bó rau muống cũng chẳng dám xào, chỉ luộc. Luộc lấy nước làm canh, hồi đó chúng tôi gọi là “ canh đại dương “ bởi chỉ có nước và nước, chẳng thấy “ thuyền bè “ gì.

Rau muống có sức sống mãnh liệt, chỉ cần một đoạn ngắn của thân là chúng có thể nảy nở, sinh sôi, con đàn cháu đống. Chúng sống dưới ao lẫn trên cạn. Giống thủy quân đánh bộ vậy, thả đâu cũng bám trụ được.

Bây giờ người đông đất chật, không gian sinh tồn của rau muống cũng đã thu hẹp lại. Để có đủ thu nhập mà bơi theo luồng bão giá, người ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để làm cho rau muống tăng trưởng nhanh, cao to hơn, thân lá xanh non hơn, ăn giòn hơn chỉ với vài gói thuốc kích thích độc hại. Qua một đêm, các cây rau muống này có thể cao thêm cả chục phân. Kích thước tăng thì trọng lượng tăng, lợi tức cũng vì thế mà tăng vù vù. Lợi bất cập hại, người tiêu thụ bây giờ rất sợ những lá rau có màu xanh khác thường, hình dạng phát triển quá cỡ, họ tìm mua những cây rau cằn cỗi, có sâu bọ càng tốt. Gậy ông đập lưng ông, những người sản xuất vô lương tâm đó sẽ phá sản, rau ráng nhiễm độc thuốc có đào lỗ chôn cũng không hết hậu họa, đất nhiễm độc, nguồn nước nhiễm độc, biếu không cũng không ai dám cho heo gà ăn. Giống như người làm giá dỏm mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải, chất độc mà họ sử dụng đã làm cho chân tay họ lở loét, ngấm vào máu ắt thành bệnh tật. Chưa ai biết các bệnh tật đó là gì, có chữa chạy được hay không, có nguy hiểm và di truyền như chất độc màu da cam hay không ? Gieo gió gặt bão, khi biết hối cải thì đã muộn, cáo chết quay đầu về núi cũng chẳng ai thương tiếc.

Đồng hành với con người từ xa xưa, rau muống sẽ mãi còn cần thiết với cuộc sinh tồn của con người. Từ cây rau muống tầm thường, những câu thơ dân gian đã thăng hoa thành ca dao, tục ngữ, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học nước nhà.

Tiền chì mua mớ tôm tươi

Mua rau mới hái mua người đảm đang

Tiền trinh mua vội mua vàng

Mua rau muống héo, mua nàng ngẩn ngơ…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 24.7.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004