Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


tiểu thuyết


KHỞI NGHIỆP





Từ ĐOÀN TỤ đến KHỞI NGHIỆP

của HOÀNG THÁP



Năm 2014, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã in ấn và cho phát hành tác phẩm ĐOÀN TỤ, tiểu thuyết đầu tay của Hoàng Tháp. Nội dung cuốn tiểu thuyết này được phát triển từ một truyện ngắn rất cảm động của Hoàng Tháp về số phận của một chú bé đánh giày. Tiểu thuyết ĐOÀN TỤ gồm 13 chương, ngắn gọn và xinh xắn, xoay quanh cuộc đời của chú bé đánh giày mà ta cảm giác như nó đã từng xảy ra ở đâu đó trên đất Hải Phòng và Quảng Ninh. Tác phẩm có dung lượng và kết cấu của một truyện vừa, vốn là một thể loại quen thuộc từng làm nên nhiều tác phẩm được xếp vào loại xuất sắc nhất của văn xuôi nước ta, như Bỉ vỏ của Nguyên Hồng, Tắt đèn của Ngô Tất Tố… và sau này là Xung kích của Nguyễn Đình Thi, Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng… vân vân. Cũng có thể Hoàng Tháp đã học được ít nhiều từ các tác phẩm có thể coi là kinh điển này, để tạo dựng tác phẩm đầu tay của mình. Tác phẩm rất hiện thực và đẫm chất nhân văn, nhiều trang làm bạn đọc rất xúc động.

Tác phẩm đầu tay ấy của Hoàng Tháp đã được nhiều bạn bè hoan nghênh và khen ngợi. Nó đã được giới thiệu lần lượt từng chương và sau đó là toàn bộ tác phẩm trên một tờ báo mạng rất có uy tín ở nước ngoài, tờ Newvietart của Pháp, xuất bản tại Pari, có hàng triệu người Việt ở các nước trên thế giới cùng đọc. Một số tác giả quen thuộc của Quảng Ninh cũng được giới thiệu trên trang mạng trang nhã, yêu nước và tiến bộ này. Hiện ĐOÀN TỤ vẫn còn nằm trong giao diện của bản báo. Sau đó, ĐOÀN TỤ đã được Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh đọc lần lượt cho đến hết tác phẩm để phục vụ bạn đọc. Với một tác phẩm đầu tay, đạt được đến như thế, phải nói là những cố gắng đáng ghi nhận của tác giả.

KHỞI NGHIỆP là tiểu thuyết thứ 2 của Hoàng Tháp mà bạn đang có trong tay. Có thể coi đây là tập 2 của ĐOÀN TỤ, vóc dáng tác phẩm cũng tương tự như ĐOÀN TỤ nhưng nó vẫn là một tiểu thuyết độc lập so với tác phẩm trước, dù các nhân vật cơ bản vẫn đã có từ tác phẩm trước. Đây là chặng đường phát triển tiếp theo của nhân vật trung tâm, vốn là một cậu bé đánh giày, đã “khởi nghiệp” từ hai bàn tay trắng, rồi cuối cùng trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của một Công ti. Chỉ riêng điều tốt đẹp đó thôi, đã nói lên sự thành công của Công cuộc Đổi Mới đất nước, đã thay đổi số phận biết bao đời người. Trong tác phẩm, ngoài chàng thanh niên khởi nghiệp vốn xuất thân từ một cậu bé đánh giày, còn nhiều nhân vật vây quanh khác, bố mẹ, người yêu, vợ con, bạn bè và người quen biết cùng chia sẻ vui buồn hoặc cùng cộng tác, cùng làm ăn sinh sống, với nhiều trang đời phức tạp đan xen, có tốt có xấu, có nhân có quả, nhưng lại được viết dưới cái nhìn chất phác, rất nhân văn và có phần còn đơn giản trong cảm quan xã hội và thời thế của tác giả. Hoàng Tháp là người thủy chung đôn hậu, nên cái kết của tác phẩm cũng rất có hậu, cũng là một ĐOÀN TỤ, một “đoàn tụ” khác ở cung đường khác của chặng đời nhân vật.

Là người được Nhà xuất bản Hội Nhà văn mời viết vài trang ở đầu sách ĐOÀN TỤ, khi tên tuổi tác giả còn rất mới đối với bạn đọc, nay lại được tác giả nhờ đọc KHỞI NGHIỆP từ khi tác phẩm còn là một tập bản thảo, tôi chỉ xin nói đến thế về tổng thể tác phẩm, để giành quyền xem xét và thẩm định của bạn đọc. Tôi hoan nghênh và chúc mừng tác giả đã kiên trì theo dõi nhân vật của mình trên chặng đường phát triển tiếp theo và hóa giải mọi điều của các số phận, để chúng ta có một tập sách mới dễ đọc, cũng dễ cảm thông… về một vẻ đẹp bền vững của con người Việt Nam, trong những đổi thay mọi thang bậc giá trị của ngày hôm nay.


TRẦN NHUẬN MINH



CHƯƠNG I



Buổi chiều ngày chủ nhật, ông Tùng lái xe đưa ông Vĩnh từ tỉnh Quảng Ninh sang thành phố Hải Phòng thăm Hải như đã hẹn. Ông phanh xe, dừng bánh trước tòa nhà ba tầng to đẹp sơn màu vàng rồi xuống xe, thong thả bấm từng hồi chuông. Cửa ngôi nhà được mở rộng. Một chàng trai nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, vui vẻ cất tiếng:

- Chào hai bác, cháu mời hai bác vào nhà uống nước ạ!

Phòng tiếp khách nhà Hải được bố trí ở tầng một. Khi cả ba người đã ngồi xuống ghế xung quanh bàn, Hải vừa rót nước vừa mời:

- Cháu mời hai bác uống nước, đặc sản chè Thái Nguyên, thứ chè mà bác Tùng vẫn ưa chuộng, rồi cháu pha cà phê để hai bác uống!

- Thôi, đừng pha cà phê cháu ạ! Cả hai bác chỉ muốn uống nước chè, cháu cứ ngồi uống nước, nói chuyện với hai bác cháu nhé!

Hải chăm chú nhìn người khách lạ ngồi bên bác Tùng. Ông vừa nói, vừa giơ bàn tay ngăn Hải, không cho pha cà phê.

- Vâng ạ! Cháu xin được tiếp chuyện hai bác!

Ông Tùng nhìn ông Vĩnh, nhìn Hải và nói:

- Bác giới thiệu để hai bác cháu biết rồi làm quen với nhau Hải nhé! Đi cùng bác hôm nay đến thăm cháu đây là bác Lê Nhân Vĩnh, hiện nay làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Sơn. Trước đây, khi bác Vĩnh còn làm việc ở Công ty Vận tải và san lấp mặt bằng Thành Đô, bác là lái xe của bác Vĩnh. Tuy bác Vĩnh chuyển công tác đi nơi khác nhưng hai bác vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè. Xin giới thiệu với anh Vĩnh: Đây, cháu Nguyễn Văn Hải, người con trai duy nhất của bà Nguyễn Thị Lan. Mẹ cháu sau hơn 10 năm từ nước ngoài về, đã tìm gặp được cháu, mẹ con đoàn tụ thật là hạnh phúc.

- Chúc mừng mẹ con cháu ngày sum họp! - Ông Vĩnh nói và chìa tay bắt tay Hải.

- Mẹ cháu đã chuyển tiền cho cháu mua nhà để lấy vợ, vậy có nhà rồi thì bao giờ cháu mới lấy vợ, nói cho bác biết được không?

- Vâng ạ! Cháu cũng đã hứa với mẹ cháu, mua được nhà và tốt nghiệp Đại học, cháu sẽ cưới vợ.

- Thế cháu đã chọn được người yêu để cưới làm vợ chưa?

- Cháu chọn được rồi bác ạ!

- Có phải một trong hai cô gái bác cũng biết không?

- Đúng rồi bác ạ!

- Vậy giữa cô Hoàng Thúy Quỳnh và cô Vũ Kim Phượng cháu chọn cô nào?

- Cháu hiểu, vì thương mến cháu, bác muốn cháu lấy em Quỳnh, một cô gái xinh đẹp của một gia đình giàu có mà không có con trai. Như vậy, nếu lấy em Quỳnh, cháu sẽ có cơ hội được hưởng nhiều của cải vật chất từ gia đình em nhưng có lẽ vợ chồng là duyên số hay sao ấy bác ạ! Cháu thấy tình cảm của cháu gắn bó với em Phượng nhiều hơn. Em Phượng xuất thân từ một gia đình nghèo khó, lại không được học hành tử tế. Chúng cháu cùng cảnh, dễ cảm thông với nhau hơn, mong bác thông cảm và tha lỗi cho cháu bác nhé!

- Cháu ơi! Hai cô gái đó, bác thấy đều tốt cả. Cháu quyết định lấy cô nào bác cũng tán thành. Chỉ mong cháu lấy vợ sớm để cháu được sống trong mái ấm gia đình. Cháu sẽ không phải sống cô đơn, một mình đằng đẵng mãi như quãng đời quá khứ của cháu Hải nhé!

- Vâng! Cháu sẽ nghe lời bác, mẹ cháu cũng muốn vậy bác ạ!

Ông Tùng vừa nói dứt lời, cầm chén nước uống. Ông Vĩnh nhìn Hải ngập ngừng hỏi:

- Cháu đã gặp được mẹ rồi, cháu mừng lắm phải không? Thật là hạnh phúc đến với cháu, bác cũng mừng cho cháu. Thế bây giờ cháu có muốn tìm gặp bố đẻ của cháu không? Nếu gặp được bố, cháu có vui không?

- Cháu sẽ rất vui sướng nếu gặp được bố đẻ của cháu, nhưng cháu còn không biết bố cháu là ai để mà tìm, hỏi. Cháu trông chờ bố cháu tìm cháu, đã hơn hai mươi năm qua, vẫn không thấy. Chẳng biết bố cháu ở nơi nào, còn hay mất?

- Mẹ cháu không nói cho cháu biết ai là bố cháu sao?

- Không đâu bác ạ! Ngày còn bé, trẻ con cùng trang lứa hay nhiếc móc cháu là đứa con hoang, cháu khát khao muốn mình có bố nên hay hỏi mẹ cháu về bố. Mẹ cháu lần nào cũng bảo bố cháu đi làm ăn xa kiếm được nhiều tiền mang về nuôi cháu ăn học. Những lúc ấy trông mẹ cháu rất buồn, rồi dần dần cháu hiểu, không dám hỏi mẹ cháu nữa, bởi cháu không muốn nhìn thấy mẹ cháu buồn.

Nghe Hải nói, ông Vĩnh thấy mủi lòng. Ông nghĩ đây là cơ hội ông có thể nhận được đứa con trai mà dòng máu của ông đang chảy trong cơ thể của đứa con đó. Ông xúc động, âu yếm nhìn Hải nói:

- Hải, con ơi! Ta chính là bố đẻ của con đây! Con có tin, có vui không? Xin hãy tha lỗi cho bố, những gì bố đã xử sự không phải đối với hai mẹ con, Hải nhé!

Nghe ông Vĩnh nói, Hải giật mình, hai mắt tròn vo nhìn ông Vĩnh, trái tim như nghẹn lại, từng giọt nước mắt cay đắng trào ra từ hai khóe mắt ứ tràn. Gian phòng im lặng, ngột ngạt. Tất cả như đang chờ đợi một sự bùng lên nào đó. Hải dùng những ngón tay lau khô hai mắt rồi trừng trừng nhìn vào mặt ông Vĩnh, bằng ánh mắt giận dữ. Hải nói, giọng lạc đi, vang lên như những tiếng thét gào:

- Ông Vĩnh, ông nhầm lẫn quá rồi! Ông không thể và không bao giờ được làm bố của tôi. Đơn giản vì tôi không muốn có người bố độc ác như ông!

- Con bình tĩnh nghe bố nói đây: Chính giọt máu của bố đã tạo ra con. Con không tin, có thể hỏi mẹ Lan của con!

- Tôi chẳng bao giờ hỏi mẹ tôi đâu vì tôi không muốn nhắc nhớ tới ông. Ông không thấy xấu hổ khi nói giọt máu của ông tạo ra tôi sao? Những giọt máu như thế của ông đã rơi vãi nhiều nơi. Rơi vào những người đàn bà trẻ, xinh đẹp nghèo hèn trong nhà chứa, rơi vào những cuộc tình vụng trộm, rơi vào thảm cỏ, dòng sông, hoặc chết khô trong những bao cao su ông sử dụng. Sao ông không đến những nơi đó để tìm gọi con mình? Giọt máu của ông sẽ còn rơi vãi mỗi khi cơn khát tình trỗi dậy trong ông. Chính ông đang góp phần làm cho xã hội xấu đi, ông có biết không?

- Bố biết con đang oán giận bố rất nhiều. Lỗi là tại bố. Những năm tháng còn lại, bố hứa sẽ bù đắp xứng đáng cho con!

- Xin ông đừng dùng những từ "bố, con" để nói với tôi. Dù ông có cho tôi bất cứ thứ gì, quý hiếm đến đâu chăng nữa, tôi cũng không thể gọi ông là bố. Bởi như vậy là một điều sỉ nhục đối với tôi. Ông hãy về đi để tôi và ông đều không phải nói cho nhau nghe những lời mà cả hai cùng không muốn!

Ngừng một lát, Hải hạ nhỏ giọng, nhìn ông Tùng nói:

- Cháu xin lỗi bác vì không kìm chế được, đã phải nói những lời không đẹp đối với ông Vĩnh đây vì cháu nhìn thấy sự giả dối, ích kỷ của ông ta. Với cương vị là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông ta luôn giáo dục cán bộ nhân viên cấp dưới của mình, diễn thuyết trước quần chúng nhân dân về sự trung thực và tình thương yêu giữa con người với nhau, nhưng chính ông ta lại không thực hiện được những điều ông ta nói.

Ông Vĩnh cạu mặt đứng dậy, ra khỏi cửa.

- Hải ơi! Bác hiểu mà! - Ông Tùng đặt tay lên vai Hải - Nỗi khổ đau và oán giận bao năm tích tụ trong cháu, khi nói được ra, nó vơi đi cơn giận và nỗi khổ đau cũng dịu bớt dần dần. Hải này, bác nghĩ, nếu bây giờ bác cùng ông Vĩnh ở lại chơi với cháu thì cả cháu và ông Vĩnh đều rất khó nói chuyện cùng nhau, nên sẽ mất vui, phải không cháu? Bởi vậy, bác đưa ông Vĩnh về Quảng Ninh rồi một ngày nào đó, bác cháu gặp nhau sẽ chuyện trò tâm sự nhiều hơn, cháu nhé!

- Cháu rất áy náy vì biết bác không được vui hôm nay nhưng quả thực, cháu đã không nén được cơn giận khi nghe ông ấy gọi cháu là "con". Làm sao cháu có thể chấp nhận được một ông bố giàu sang mà lại không hề biết đứa con nhỏ bé của mình phải lang thang đói rét đi kiếm ăn từng bữa qua ngày.

- Thôi cháu ạ! Thời gian sẽ dần dần làm rõ những gì hôm nay chúng ta còn chưa biết. Cháu hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt, bác cũng về Quảng Ninh đây. Chào cháu nhé!

- Vâng ạ! Bác lái xe đi đường cẩn thận nhé! Cháu chào bác!

Trong thời gian Hải trò chuyện với ông Tùng, ông Vĩnh lặng lẽ ra ô tô ngồi, dựa lưng vào thành ghế, mang trong lòng nỗi buồn trĩu nặng. Ông chợt nhận ra một chân lý giản đơn, nó vẫn tồn tại, hiển hiện trước mắt ông hàng ngày nhưng ông không hề để ý: Của cải vật chất và tiền bạc rất cần cho con người, bởi không có những thứ đó con người sẽ chết, nên mọi người đều yêu quí nó, nhưng còn có những thứ đáng quí hơn mà ta không thể trao đổi bằng của cải, vật chất được, cũng như không thể mua bán được bằng tiền, dù là rất nhiều tiền, đó là lòng tin và sự yêu thương trung thực của con người.

Ông Tùng lên xe nổ máy. Chiếc xe ô tô con từ từ lăn bánh rời khỏi ngôi nhà của Hải rồi tăng tốc độ tiến ra phố hòa lẫn vào những dòng xe đông đúc ngược xuôi đang băng băng chạy trên các ngả đường.

Chỉ còn một mình, Hải thấy đau khổ và cô đơn đến tột cùng khi đứng ở cửa phòng khách nhìn chiếc xe con bác Tùng lái chạy xa dần rồi khuất sau ngách phố. Quay vào phòng khách với nỗi buồn trĩu nặng, Hải loạng choạng đổ người xuống chiếc ghế cạnh bàn uống nước. Dựa lưng vào thành ghế, hai mắt Hải mở to đẫm lệ, nhìn khắp nơi trong phòng, nhìn lên trần nhà rồi nhìn ra cửa sổ. Thành phố xế chiều, người và xe cộ ngược xuôi tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói, tiếng cười như không thể ngớt dù chỉ phút giây. Tâm trạng Hải lúc này đây không hòa nhập được với cảnh phố phường náo nhiệt ngày chủ nhật vui vẻ của mọi người. Hải nhắm mắt, gục đầu lên hai bàn tay đặt trên mặt bàn. Hải bỗng nhớ lại mình trong quá khứ, một thằng bé đen gầy đói rách, hôi hám, đeo trên vai gầy guộc hòm đồ đánh giày lang thang trên đường phố để đánh giày thuê, kiếm ăn từng bữa dưới bầu trời cao rộng, bất kể dù thời tiết nắng mưa, đến chầu chực ở các nhà hàng, quán ăn vụng trộm, vội vàng ăn miếng cơm, cấn phở bỏ thừa của khách, húp từng chút canh thừa lạnh ngắt trên bàn mà người phục vụ bàn chưa kịp dọn. Hải nhớ về mẹ Hải, người mẹ có khuôn mặt xinh dẹp dịu hiền, có đôi mắt âu yếm, bao dung mỗi khi nhìn con. Rồi Hải nhớ tới bà ngoại, người bà nhỏ bé yếu gầy, ngày đêm chăm sóc che chở cho Hải, những năm tháng Hải còn thơ dại được sống với bà cùng mẹ ở quê. Hải nhớ tới những người đã có lòng nhân hậu, cảm thông với hoàn cảnh bất hạnh mà đã giúp đỡ Hải, nhớ bà phục vụ dọn bàn trong quán phở bình dân thường gom phở thừa khách ăn bỏ dở rồi hẹn Hải tới ăn hoặc bỏ vào cạp lồng mang về để tránh gặp bà chủ quán phở. Chính những thức ăn dở thừa ấy và tấm lòng lương thiện của con người đã nâng đỡ cưu mang Hải thành người như hôm nay. Hải nhớ lại tất cả những người từng liên quan đã giúp đỡ Hải trong quãng đời còn là đứa trẻ khốn khó đi kiếm ăn từng bữa qua ngày, như bà Tâm chủ quán trọ bình dân, nơi mà Hải đã sống ở đó suốt những tháng năm Hải đi đánh giày thuê, nơi sớm tối Hải đi, về quen thuộc như căn nhà của chính mình. Bà chủ quán trọ đã từng giúp Hải khi ốm đau và cho dù đến hạn chưa có tiền để trả tiền thuê nhà, bà cũng không hề nặng lời trách mắng Hải. Bà An, chủ nhà hàng đặc sản Thành An mỗi khi gặp Hải lấy thức ăn thừa để ăn hay bỏ vào túi ni lông mang đi, bà đều giả tảng như không trông thấy. Hải cảm nhận được tấm lòng bao dung của bà đối với thân phận hèn hạ đói rách như Hải. Kỳ lạ thật, Hải cứ nhắm cả hai mắt, gục đầu lên đôi bàn tay đến tê dại, đặt trên mặt bàn mà Hải nhìn rõ tất cả quãng đời đã qua. Phải chăng, đó là những năm tháng đã hằn sâu trong trái tim cô đơn trong sáng, thơ ngây của Hải. Những hình ảnh quá khứ thân thiết ấy đã và đang đồng hành cùng Hải như bóng với hình. Làm sao Hải có thể quên cô giáo Ngọc, bác Tùng lái xe, những người từng yêu thương Hải như tình yêu của cha, mẹ dành cho con.

Hải nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu vì sao bỗng dưng hôm nay bác Tùng dẫn một người đàn ông xa lạ, tên là Vĩnh đến dám nhận là bố của Hải và gọi Hải là con. Ông Vĩnh là vị quan chức của thời nay, một ông quan độc ác, sa đọa, đáng bị nhân dân căm ghét. Chẳng hiểu đất nước này những ông quan như ông Vĩnh có nhiều không hay chỉ là số ít? Hải mong các vị quan đang sống trên nỗi đau khổ của đồng loại giống ông Vĩnh chỉ là tiểu số, được như vậy thì mới có hy vọng cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Càng coi thường nhân cách của ông Vĩnh bao nhiêu, Hải càng kính trọng những tấm lòng nhân ái, bao dung đã từng giúp đỡ Hải bấy nhiêu.

Hải mệt mỏi muốn quên đi hình ảnh ông Vĩnh nhưng không thể, bao nhiêu suy nghĩ cứ giằng xé trong lòng. Rồi những câu hỏi mâu thuẫn ngay trong bản thân Hải mà chính Hải cũng không thể trả lời, không thể cắt nghĩa được. Tại sao suốt hơn hai mươi năm Hải cầu mong được gặp người bố đẻ ra mình, dù Hải chưa hề biết người bố đó là ai nhưng hình ảnh người bố, cũng như người mẹ đã góp phần cho Hải hy vọng sống. Vậy thì cớ làm sao hôm nay ông Vĩnh đến để nhận Hải là con và để Hải được nhận ông là bố thì Hải lại giận dữ, chối từ? Phải chăng Hải không muốn có một người bố bất lương, hèn hạ như ông Vĩnh. Hải muốn bố Hải dù người có thân phận bất hạnh, nghèo hèn như thế nào chăng nữa cũng phải là người biết yêu thương tới con đẻ của mình, bởi ngay như con vật, chúng cũng còn biết dành cho con chúng thứ tình yêu thương đó.

Mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, hai bàn tay tê dại, Hải đứng dậy bước đi liêu xiêu, vào ngả mình, nằm ngửa trên chiếc giường đôi trải ga bằng vải màu hồng, chân tay duỗi thẳng, hai mắt khép hờ, nhưng Hải vẫn như nhìn thấy đất trời quay cuồng trước mặt. Những áng mây trắng nhẹ bồng bềnh bay lang thang về phía chân trời. Nỗi buồn không biết cùng ai chia sẻ, Hải cứ nằm một mình như thế rồi ngủ đi lúc nào không biết.


***


Bỗng nghe tiếng chuông gọi cửa, Hải thức dậy, bật điện nhìn đồng hồ treo tường. Đã 20 giờ tối. Hải bước nhanh ra mở cửa, sững sờ nhận ra người đàn ông đứng trước mặt là Vũ, người có những tháng năm sống cùng Hải trong một phòng trọ ở nhà trọ bình dân của bà Tâm. Sự cảm thông và tình cảm yêu thương trong lòng trỗi dậy, Hải tiến lại, ôm ghì lấy Vũ nói như reo lên, giọng xúc động:

- Trời ơi! Lâu lắm rồi chúng ta mới lại được gặp nhau!

Vũ cũng quàng hai tay ôm chặt Hải như ôm người yêu thương của mình và nói trong nước mắt:

- Tôi đến nhà trọ hỏi bà Tâm về Hải, nhờ bà hướng dẫn cẩn thận tôi mới tìm được tới đây.

- Tôi rất vui khi nhìn thấy Vũ. Mình vào nhà đi!

Dứt lời, hai người buông tay nhau cùng bước vào phòng khách. Hải pha ấm trà mời Vũ vừa uống nước vừa trò chuyện. Mỗi người ngồi một chiếc ghế đối diện nhau bên bàn uống nước. Nhìn khuôn mặt khắc khổ với làn da sần sùi đen nhẻm, râu ria lia xia, mái tóc bơ phờ sương gió, đôi mắt u buồn, đờ đẫn nhìn xuống chén nước nóng tỏa làn hơi trước mặt, Hải nghĩ chắc là Vũ đang có khó khăn bế tắc nào đó trong lòng mà không tìm ra lối thoát. Hải cất tiếng hỏi Vũ bằng một giọng nói ân cần:

- Vũ! Mấy năm qua cậu sống thế nào, bây giờ ở đâu?

- Sau khi ở nhà tù ra, tôi đến nhà trọ của bà Tâm nhờ bà thu xếp cho tôi ở trọ chính phòng trọ cũ, cái phòng mà tôi đã ở chung với Hải những năm bọn mình còn bé đi đánh giày thuê ấy. Ban đầu, phòng đó đã có hai cô gái ở, rồi chẳng biết bà Tâm khéo léo dàn xếp bằng cách nào mà hai cô gái đồng ý chuyển sang phòng khác. Bà Tâm bảo tôi nhận phòng trọ cũ đó ở, thế là tôi toại nguyện.

- Còn hàng ngày Vũ đi làm gì?

- Tôi đi làm thuê khi có người cần, nhưng công việc thất thường, ngày làm thì ít, ngày không có việc thì nhiều, tôi buồn lắm! Bà Tâm để ý biết vậy, khuyên tôi đến nhờ Hải xin việc giúp. Bà nói: Cháu nên biết, anh Hải là người rất tốt, lại quan hệ rộng, được nhiều người tin yêu. Nếu cháu gặp anh Hải nói mong muốn của cháu có việc làm để ổn định cuộc sống, cô tin là anh Hải sẽ giúp cháu được. Đúng như bà Tâm nói, tôi rất cần có việc làm để tự nuôi sống bản thân mình. Xin Hải hãy mở rộng tấm lòng, tha thứ cho tôi những gì tôi đã xử sự không phải đối với Hải trong thời gian chúng ta ở cùng nhau, xin cho tôi một công việc nào đó có được không? Việc gì, tôi cũng cố gắng làm để không phụ công lao của Hải giúp tôi, Hải nhé!

- Đừng nói thế, Vũ có lỗi gì đâu! Ngày ấy bọn mình còn nhỏ dại mà. Tôi sẽ dành thời gian đi tìm việc cho Vũ, nhưng nói cho tôi biết Vũ có sở trường gì không, hay đã học được một nghề nào đó chưa?

- Thật buồn phải nói với Hải rằng: Tôi không có sở trường gì và cũng không học được nghề nào, vì tôi không đủ trình độ văn hóa để học nghề. Có một thời gian tôi và một người bạn gái rủ nhau đi học chữ ở một làng quê gần chợ vùng biên giới, tại một lớp học miễn phí, vào buổi tối hàng ngày. Người thầy dạy học duy nhất là ông giáo già tên là Nguyễn Văn Hưng, đã nghỉ hưu. Ông sẵn có lòng thương đối với những số phận bất hạnh, nghèo khó không được học hành. Ông mở lớp học ngay tại nhà ông và vận động mọi người đến học. Học sinh trẻ già đều có, ai muốn học ông cũng vui lòng giảng dạy. Ông nói với học sinh trong lớp là "sẽ truyền đạt kiến thức cho tất cả mọi người theo học lớp học buổi tối này, có sự hiểu biết tối thiểu là biết đọc biết viết và làm được những phép tính đơn giản, nhân, chia, trừ, cộng. Kiến thức dù còn ít ỏi nhưng cũng giúp cho mỗi người có một cuộc sống đỡ khó khăn hơn, mong từng người cùng tôi đều cố gắng". Ông giáo nói, học sinh đều im lặng, lắng nghe và chăm chỉ học hành. Học sinh kính trọng ông giáo, thấy ông gầy yếu, đã góp tiền biếu ông để ông bồi dưỡng, ông nhất định chối từ. Biết việc làm tốt đẹp của ông giáo, nhân dân và chính quyền địa phương đều nể trọng ông.

- Chỉ nghe Vũ kể lại, tôi cũng thấy ông giáo là một người đáng kính. Phải chăng, nhờ ông giáo mà Vũ có sự hiểu biết cơ bản về trình độ văn hóa phải không?

- Đúng vậy! Tôi có thể đọc sách, báo, tính toán công việc, tiền nong dễ dàng hơn. Học được các chữ số, tôi sử dụng máy điện thoại di động cho việc giao dịch tìm kiếm việc làm hàng ngày cũng thuận tiện.

- Thế là tốt, tôi nghĩ sẽ xin cho Vũ vào làm việc ở Công ty An Bình, Công ty mà chính tôi đang làm ở đó. Hàng ngày Vũ đóng gạch, bốc xếp, vận chuyển gạch, dưới sự điều hành của cán bộ phân xưởng sản xuất trong Công ty. Công việc ở phân xưởng này, tôi cũng đã từng làm. Vũ thấy thế nào, có đồng ý không?

- Được như vậy thì tốt quá, tôi sẽ quyết tâm học hỏi để làm!

- Đọc cho tôi ghi số điện thoại của Vũ. Khi nào cần, chúng ta có thể trao đổi với nhau qua điện thoại.

- Tôi hiểu rồi, tôi đọc Hải ghi nhé! 0904.262 xxx

- Tôi đã ghi xong, cảm ơn Vũ. Về việc làm cho Vũ, chúng ta cứ thống nhất như vậy. Những ngày tới tôi sẽ đặt vấn đề với người có quyền quyết định công việc ở Công ty. Bây giờ chúng ta tới nhà hàng ăn uống cũng gần đây thôi. Từ sáng tôi có khách, khi khách về, tôi nằm nghỉ rồi mệt quá, ngủ quên, mãi lúc Vũ đến bấm chuông gọi cửa, tôi mới thức dậy. Tôi đói rồi, đi nhé!

- Vâng, tùy Hải!

- Tôi sẽ chiêu đãi Vũ một bữa cơm với những món ăn đặc sản nhiều người ưa thích, chúng ta uống rượu cùng nhau mừng ngày gặp mặt sau bao nhiêu thời gian đằng đẵng xa nhau.




CHƯƠNG II



Trong một phòng VIP nhỏ gọn, trên tầng hai, tại nhà hàng sang trọng, hai người ngồi đối diện với nhau bên chiếc bàn ăn được phủ bằng vải màu trắng sạch sẽ, có cửa sổ nhìn ra đường phố, lung linh ánh điện về đêm. Bỗng cửa phòng mở, một cô gái trẻ bước vào, tay nâng chiếc khay, trên khay có chai rượu và hai chiếc ly bằng thủy tinh loại nhỏ, cô gái hơi cúi đầu, lễ phép:

- Em chào hai anh! Em được nhà hàng phân công phục vụ các anh. Tên em là Hằng, em giới thiệu để tiện cho việc gọi em, lúc nào cần. Em mang rượu để hai anh có thể uống chút ít trong khi chờ tiếp món thức ăn khác mà nhà bếp đang chế biến theo yêu cầu của quí khách.

Hải ngước nhìn cô gái có làn da trắng trẻo, thật là xinh đẹp. Khuôn mặt tròn tươi tắn, đôi mắt mở to long lanh, làn môi mọng đỏ, mỉm cười. Cô vận bộ áo váy bằng vải mỏng, màu xanh nước biển. Chiếc áo rộng cổ lúc cúi xuống đặt chai rượu và những chiếc ly uống rượu, xuống mặt bàn để hé lộ bầu ngực căng tròn quyến rũ, chiếc váy cộc cao trên đầu gối, thả đôi chân trần, săn chắc thon dài, bước những bước đi duyên dáng trong phòng. Hải nhẹ nhàng nói với cô gái:

- Cảm ơn! Được món nào trước, em cứ mang dần cho bọn anh, có đồ nhắm uống cùng rượu sẽ tốt hơn. Em cứ ra nghỉ. Khi cần em giúp, anh sẽ gọi em qua số điện thoại của nhân viên quầy bán hàng, có được không?

- Không nên thế anh ạ! Nhân viên đứng quầy cũng bận lắm, họ lại mất thời gian gọi, tìm em. Hai anh ghi số điện thoại di động của em để gọi khi cần!

- Thế càng tốt, em đọc số đi!

- Vâng ạ! 01638802xxx

- Cảm ơn, anh ghi lại số của em rồi!

- Không chắc anh phải gọi điện thoại đâu, em chỉ loanh quanh ở ngoài cửa phòng này, hoặc xuống nhà bếp chờ lấy món thức ăn lên phục vụ hai anh thôi!

Nói dứt lời, cô gái mở cửa đi ra và từ từ đóng lại. Có cô gái trẻ đi lại, phục vụ trước mắt Hải tối nay, đã gây hưng phấn trong lòng Hải. Anh thấy dịu bớt bớt nỗi buồn, giận bởi sự xuất hiện đột ngột của ông Vĩnh sáng nay. Anh khâm phục chủ nhà hàng đã tuyển chọn được những cô gái trẻ làm nhân viên phục vụ thật dễ thương, nhiệt tình, lịch sự làm vui lòng khách đến. Chính các cô gái phục vụ ấy là sự mời chào tốt nhất, cuốn hút mọi người vào nhà hàng thưởng thức những bữa ăn ngon miệng mà thật khó quên. Có lẽ vì thế, nhà hàng ngày nào cũng đông khách. Từ lúc vào ngồi trong phòng VIP, Vũ chỉ nhìn và nghe Hải nói chuyện với cô gái nhân viên phục vụ. Đợi khi cô gái ra khỏi phòng, Vũ mới nhìn Hải, hỏi:

- Hải hay đến nhà hàng này, phải không?

- Không đâu, thỉnh thoảng tôi mới tới nhà hàng khi có khách.

- Nghe cô Tâm nói mẹ con Hải đã tìm gặp được nhau. Bà rất giàu có, cho Hải tiền để mua nhà, cưới vợ?

Hải khẽ gật đầu và nói:

- Ừ! Mẹ tôi sau khi bị lừa bán ra nước ngoài. May mắn làm sao, bà lại được một đại gia giàu có, tốt bụng người Lào, nói rất thạo tiếng Việt Nam, cưới làm vợ, tên ông là Khăm Phuông. Ông đồng ý để mẹ tôi về Việt Nam tìm con theo đề nghị của mẹ tôi. Khi mẹ tôi tìm thấy tôi đã điện cho ông Khăm Phuông biết. Rồi vài ngày sau, ông sang Việt Nam, gặp mẹ con tôi, ông đề nghị cho ông được nhận tôi là con trai thứ hai của ông, mẹ con tôi đều đồng ý.

- Vậy là ông Khăm Phuông đã có vợ con trước khi gặp mẹ Hải?

- Phải! Hồi thanh niên, ông lấy vợ người cùng dân tộc Lào rồi sinh một con trai, sau đó vợ ông bị chết bởi căn bệnh ung thư. Ông không lấy vợ khác, ở vậy nuôi người con trai duy nhất của ông tới tuổi trưởng thành. Con trai ông cũng quí mẹ tôi, coi mẹ tôi như mẹ đẻ của chính mình.

- Mua được nhà rồi sao Hải chưa lấy vợ, vẫn yêu Phượng phải không?

- Tôi vẫn yêu Phượng, nhưng sang năm tới, tốt nghiệp Đại học xong, chúng tôi mới tổ chức lễ cưới. Chuyện của tôi tạm khái quát như vậy. Thôi nhé! Bây giờ tôi muốn nghe Vũ kể tiếp về bản thân Vũ đi! Từ thời gian chúng ta sống xa nhau Vũ làm gì mà tới mức phải vào tù?

- Chuyện của tôi dài và phức tạp lắm, tôi kể được chừng nào hay chừng ấy, rồi vào một dịp khác, có thời gian gặp nhau tôi lại kể tiếp để Hải nghe được không?

- Cứ nói đi! Tôi có thời gian nghe đây!

Có tiếng gõ cửa rồi cửa mở, cô nhân viên phục vụ nhà hàng bê đồ ăn đặt lên bàn, vui vẻ nói:

- Thưa quí khách, đây là món thịt lợn rừng, mời quí khách thưởng thức, những món thức ăn khác, theo yêu cầu của quí khách, em sẽ thứ tự mang lên sau, chúc quí khách một bữa ăn ngon miệng!

- Cám ơn! - Hải vừa nói vừa nhìn phía sau cô gái đang thong thả bước ra khỏi phòng rồi quay lại, cầm chai rượu rót đầy hai ly mời Vũ:

- Nào, chúng ta cụm ly và uống cạn nhé! Mừng cho buổi gặp nhau sau bao năm xa cách! Chúc cho một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với hai ta! - Hải vừa nói xong, mỗi người cầm một ly rượu giương cao chạm mạnh, hai ly rượu va vào nhau tưởng như rạn vỡ, rượu sóng sánh tràn ly, vương rơi xuống cả mặt bàn: - Hai anh em ăn, uống và nghe nhau nói chuyện nhé! Vũ kể tiếp đi!

- Ừ... Năm ấy, bác Tùng lái xe xin cho Hải vào làm việc ở Công ty An Bình, còn lại mình tôi trong gian nhà trọ, buồn lắm. Tôi cũng ước mong có ai xin việc cho tôi được đi làm như Hải nhưng chợt nghĩ: Mình mù chữ, sẽ chẳng nơi nào muốn nhận. Tôi lại tiếp tục đi đánh giày vì không biết làm gì khác nữa. Cho đến một lần, vào buổi chiều muộn, thành phố đã lác đác ánh đèn, tôi vào một quán cà phê nổi tiếng, lúc nào cũng đông khách để xem có ai cần đánh bóng giày không? Tôi tới mấy bàn có người ngồi hỏi, họ đều lắc đầu từ chối, tôi quay đầu đi ra. Bỗng có tiếng gọi giật giọng, phía đằng sau: "Ê thằng kia, đánh mấy đôi giày nào!". Tôi vội quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng gọi, có đôi trai gái ngồi đối diện nhau cùng uống cà phê bên chiếc bàn con hình bầu dục, được phù bằng vải màu hồng nhạt. Cả hai người đều rất đẹp. Gã đàn ông to cao như một người châu Âu, còn trẻ, tuổi độ đôi mươi. Cô gái chừng ít tuổi hơn, có làn da trắng mịn. Họ trưng diện từ đầu xuống chân toàn đồ sang trọng. Gã đàn ông đeo chiếc vòng vàng to kệch vào cổ, nặng nề đung đưa theo sự lay động của cơ thể hắn. Còn cô gái trang điểm bằng vàng trên người mới có ở nhiều chỗ làm sao. Vàng treo hai bên tai, treo vào cổ, hai bàn tay, trừ ngón cái, còn lại ngón tay nào cũng có đeo nhẫn vàng, còn có vòng vàng treo cả ở cổ tay, cổ chân. Hẳn đây là "ông hoàng, bà chúa", con những đại gia có chức quyền, nhiều tiền của. Tôi đến gần đôi trai gái đó, lễ phép hỏi: "Anh chị cần đánh giày?". "Phải! Mang hai đôi ra ngoài làm cẩn thận rồi mang vào đây, tao trả tiền". Tôi lặng lẽ, nhẹ nhàng đặt vào gần chân mỗi người một đôi dép nhựa màu nâu thẫm, mới mua còn sạch sẽ. Hai người tháo giày dùng chân đùn giày về phía tôi và xỏ chân vào dép. Khi đánh bóng xong hai đôi giày, tôi mang vào đặt từng đôi về phía mỗi người, giày của ai trả đúng về người đó rồi nhìn gã đàn ông nói: "Giày của anh chị em đã làm xong. Em xin 20.000 đồng tiền công, tính cả hai đôi. Anh chị cho em xin lại đôi dép ạ!". Đôi trai gái đều đã xỏ chân vào giày nhưng không đẩy dép trả về phía tôi. Hai đôi dép nằm sâu ở gầm bàn, buộc tôi phải cúi xuống lấy sau khi đã nhận tiền từ gã đàn ông trả. Lấy được hai đôi dép, vừa kịp ngẩng đầu thì tôi bỗng bị một cái tát như trời giáng vào mặt bên trái làm tôi phọt máu mũi, chảy cả máu mồm, loạng choạng suýt ngã. May có hai người đàn ông trung tuổi ngồi ăn ở bàn bên đứng dậy đỡ tôi ngồi xuống ghế. Ngay sau cái tát, tôi vẫn còn nghe rõ và nhớ như in tiếng gã đàn ông nói như quát lên trong giận dữ: "Mày đã là thanh niên thích đàn bà rồi phải không? Hãy tìm việc khác mà làm, đừng làm nghề đánh giày nữa! Lúc cúi xuống nhặt dép dưới gầm bàn, mày đã lợi dụng nhìn vào trong váy người yêu của tao, đúng không? Bởi vậy tao mới phải tát cảnh cáo mày. Cút đi cho khuất mắt tao!". Một cô gái phục vụ ở quán cà phê đã mang chậu nước nhỏ và chiếc khăn cho tôi rửa sạch máu rồi lấy bông trắng chườm đá lạnh cho tôi, đút vào hai lỗ mũi để cho máu mũi tôi không chảy tiếp. Một trong hai người đàn ông đã đỡ tôi ngồi xuống ghế ghé tai tôi nói nhỏ: "Thằng vừa đánh em, nó là con trai duy nhất của một gia đình có quyền lực ở thành phố này. Em cố chịu đựng nỗi oan ức, ngồi nghỉ ngơi chờ máu không chảy ra ngoài nữa thì đi khỏi đây, em nhé!". Tôi hỏi: "Anh có thể cho em biết tên gã đàn ông đó và địa chỉ nhà nó ở đâu được không?". "Anh biết nhưng em không nên biết vì em chẳng làm gì được nó đâu! Nó đã từng lấy xe ô tô con của bố nó chở bạn gái đi chơi rồi vào quán bar uống rượu say. Trên đường về, nó không làm chủ được tay lái, xe lao sang trái đường, đâm vào một chiếc xe máy do người phụ nữ đang mang thai điều khiển. Tai nạn xảy ra, cả hai mẹ con người phụ nữ chết ngay tại chỗ, thân xác không còn nguyên vẹn, máu me be bét, tung tóe, vương vãi bám vào mảnh vỡ của chiếc xe máy đã tan tành. Buổi tối hôm đó, trên đường phố, một số người dân xung quanh chứng kiến cái chết thương tâm của hai mẹ con người phụ nữ đã bàn tán với nhau: Chắc chắn tài xế lái ô tô con đi sai luật giao thông đường bộ, đâm chết người sẽ vào tù. Thế nhưng nó không bị làm sao cả. Bố mẹ nó có tiền đền bù, lo lót mọi việc lại êm xuôi". Phải chăng, sức mạnh của quyền lực cùng tiền bạc đã biến con người có tội thành vô tội và ngược lại. Tôi nghe người đàn ông ấy nói thấm thía như nuốt từng lời vào gan ruột. Tôi đưa bàn tay vuốt lên khuôn mặt của mình, không thấy máu ở mũi, ở mồm chảy nữa. Tôi đứng dậy khẽ chào và cảm ơn hai người đàn ông đã giúp đỡ rồi tôi chậm chậm bước ra khỏi quán cà phê. Tôi đi một mình trên đường phố, uất hận lẫn trong tủi nhục, tưởng chừng nghẹn thở, nước mắt đầm đìa trĩu nặng trên mi lăn qua hai má, vương rơi vào trong mồm tôi đắng ngắt. Tôi tự nói với chính mình, nhất định phải trả thù.

Hải chăm chú nghe Vũ say sưa kể chuyện, bỗng thấy trong lòng trỗi dậy tình thương đối với người bạn từ thuở ấu thơ. Hải cầm chai rượu đã cạn gần tới đáy, rót đầy hai ly, cùng Vũ chạm ly và uống cạn. Nhìn Vũ, Hải ân cần nói:

- Vũ mải kể chuyện quên cả ăn. Dùng tiếp nữa đi cho thật no say! Bao nhiêu năm rồi chúng ta mới được ngồi ăn uống cùng nhau!

Dùng bữa xong, cả hai sang bàn bên uống nước, dùng cam tráng miệng, cô gái phục vụ vừa mang tới. Hai người ngồi đối diện nhau, uống nước và thong thả bóc từng múi cam ăn. Hải rót chén nước mời Vũ rồi hỏi:

- Sau khi bị thằng con nhà giàu đánh ở quán cà phê, Vũ muốn trả thù đã thực hiện được chưa, khó lắm phải không?

- Đúng là rất khó, nhưng phải trả thù và tôi đã làm xong điều đó. Đòn tôi đánh thằng ấy, thành một vết sẹo nhớ đời đối với nó.

- Vậy kể tiếp đi! Vũ đánh nó, bằng cách nào?

- Ngay tối hôm bị đánh ấy, tôi tìm gặp thằng Thiệu bán báo, bạn thân của tôi ở quán trọ xóm bờ sông, Hải có biết không?

- Tôi nhớ ra rồi, thằng Thiệu da đen có biệt danh là "Thiệu chó nướng" phải không?

- Đúng đấy! Da nó đen nhưng đầu óc nó sáng sủa, thông minh, hay giúp đỡ bạn bè bị ức hiếp. Nghe xong câu chuyện tôi bị đánh ở quán cà phê, mặt Thiệu biến sắc nói trong tức giận: "Phải cho thằng đểu cáng đó một trận đòn nhớ đời để nó đỡ ngông nghênh coi thường pháp luật, đánh đập người lương thiện, vô tội. Ta sẽ bằng mọi cách tìm được axít, pha đặc đựng sẵn vào lọ thủy tinh có miệng rộng. Khi chọn được cơ hội tiếp cận với thằng đã đánh mày ấy, chỉ cần hất mạnh một cái trút hết cả lọ axít vào mặt thằng đó. Tao sẽ đèo mày đi bằng xe máy có tốc độ cao được che hoặc thay biển số giả. Xong việc trị tội thằng ấy, chúng ta phóng xe máy biến ngay. Còn mày có trách nhiệm dò la, tìm hiểu thấy thằng ấy ăn chơi ở đâu thì đến báo ngay tao rồi hai chúng ta cùng đi. Xe máy tao có thể mượn hoặc thuê được". Nghe Thiệu vạch ra kế hoạch cụ thể đã cho tôi tăng thêm lòng quyết tâm phải trả thù.

- Vũ uống nước, ăn cam đi cho đỡ khô miệng rồi kể tiếp, tôi đang nóng lòng muốn biết diễn biến việc đánh trả thù và kết quả ra sao?

... còn tiếp



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 24.7.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004