Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






NGÀY ĐIỆN CÚP







Chuyện Nghe Thấy, Ghi Lại



1 / QUÁN BÊN SÔNG


Dãy bàn ghế ba, bốn cái, chục người khách còn trẻ. Không biết quán bán thứ gì, không quan tâm vì bận cho bé chơi câu cá nhựa. Không gian thoáng, ngoài kinh doanh ăn uống văt, quán có thêm những loại hình giải trí cho trẻ con

Gã đàn cùng cô con gái ngồi xe điện chán chê, nhảy qua câu cá, lại chán chê dắt con ra về

Cô gái giúp viêc khá xinh chạy đến tính tiền

Đ.m ! Chơi tí mà cũng tiền hả ?

Dạ, tính chớ anh

Tau đéo trả

Dạ, em làm thuê, không trả, tiền đâu em bù vô

Kê mày ! Tao quay lại phá nát cái quán, chờ đó

Gã đàn ông bặm trợn dắt con gái bỏ đi, cô gái mặt buồn hiu bước đến nói chuyện với cô chủ tóc quăn, còn khá trẻ

Đ,m ..mày bỏ tiền ra mà trả, không nói nhiều

Cô gái cúi đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhựa kéo cổ áo lau bên mắt phải. Lát sau lại cúi đầu, kéo cả hai cổ áo lau hai mắt, hai tay che cả khuôn mặt

Người cô gái rung lên, k hông nghe tiếng khóc

Bé cháu nội câu được con cá nhựa, reo lên " A..a .. nội..nội.. "

Tiếng reo của bé rơi xuống mặt sông lung linh ánh đèn


2 / LỚP HỌC LÁI XE


Xong những ngày học lí thuyết, lú lẫn hơn bọn trẻ nên cố gắng tới lớp nghe Thầy giảng bài, hi vọng bài thi đủ điểm

Thầy dẫn bốn mươi đứa học trò già trẻ đến phòng vi tính. Bọn trẻ là những nhân viên, cán bộ, công chức và thanh niên nam nữ làm nhiều ngành khác nhau ngoài xã hội, chúng nó nhanh chân hơn mấy lão già nên thi trước

Cậu thanh niên mặc quần lửng, khuôn mặt lơ ngơ trước cửa, trông khá lam lũ. Có lẽ cậu muôn đi học lái xe để có một cái nghề hơn là đám trẻ nhà giàu đang hí hửng kia

Chị ! cho em hỏi lấy số báo danh ở đâu ?

Cậu tên chi ? Cô gái lớp trưởng gằn giọng

Dạ, XYZ..

Sao gọi mấy lần không lên tiếng

Dạ..

Cậu làm nghề chi ?

Dạ..

Nghề chi ?

Dạ..phụ xe

Nhà ở đâu ?

Dạ..

Ăn mặc như vậy hả ?

Dạ..em vội quá

Không được mặc quần đùi tới lớp. Biết chưa ?

Lời la mắng vang vang lan trên trần dãy xe màu trắng có dòng chữ TÂP LÁI

Con bé lớp trưởng là nhân viên ngành thuế, khuôn mặt không xinh lắm, còn vương màu cỏ lúa. Chắc con bé cũng có cái bằng tại chức


3 / HAI MẸ CON


Cậu bé thiểu năng trí tuệ hớt hãi băng qua đường, trên tay cầm xấp vé số Người mẹ vội vả chạy theo, khuôn mặt mang khẩu trang khá kín nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người quen, một tiểu thư trước bảy lăm

Tôi biết khá rõ về chị, vui tính nhưng khó hòa đồng. Khá lâu rồi, có thể hai, ba mươi năm trước, trong một lần trò chuyện chị nói với tôi rằng đẳng cấp là đẳng cấp, không thể hạ mình xuống tìm kiếm cái ăn, nghèo khổ cũng được, miễn sao giữ đuợc đẳng cấp của mình

Hơn bốn mươi năm, chị luôn giữ được đẳng cấp của mình. Không hạ mình, không bon chen, giành giật kiếm sống, cứ đủ ăn là được. Hình như lúc đó tôi đã làm mắc lòng chị sau một lần tranh luận về " đẳng cấp " và thời cuộc

Thời gian trôi qua nhanh, vài năm rồi vài chục năm, chị có gia đình, cần mẫn cùng quầy thực phẩm nhỏ, ai mua thì tốt, không mua cũng dược

Chị và con sống kham khổ nhưng nhất định không đánh mất đẳng cấp của mình

Bạn bè, người thân cùng hoàn cảnh vất vả mưu sinh, tiến lên, xông pha phía truớc, chị mặc kệ. Bốn mươi năm sau, người này, người nọ thành đạt, chị giật mình, Thời gian trôi nhanh quá, chị khổ, con khổ

Tôi nhận ra chị mặc dù khẩu trang kín mít, đang cố chạy theo con trai băng qua đường

Hình như chị cũng một thóang giật mình khi tôi cố tránh một chiếc xe máy trước mặt


4 / NĂM TỜ VÉ SỐ


Qua hết khoảng sân nhựa đường bốc khói, không đành, tôi dừng xe sát lề đường, tắt máy rồi ngồi xuống đợi

Cậu bé đến gần,tôi nở nụ cười cho cậu yên tâm. Tươi tỉnh hơn, câu bé chìa xấp vé sô mời tôi mua. À, thì ra vậy

Trưa không về nghỉ ?

Dạ, chiều con mới về

Nhà con ở đâu ?

Dạ, Đại Lộc

Sao không đi học mà bán vé số

Nghỉ hè, anh em con xuống Đà Nẵng bán vé số

Ăn cơm chưa ?

Dạ...chưa

Trời đất ! Gần một giờ rồi

Dạ..sáng chừ con bán mới có..bảy tờ

Thôi được rồi, ông chở con đi kiếm chi ăn hỉ

Cậu bé nhìn tôi cảnh giác, đôi môi run run

Ông mua dùm con tờ vé số

Được, ông mua

Năm tờ vé số, mỗi tờ mười ngàn, tôi trả tiền không thừa cho cậu bé

Con giữ dùm ông, đợi tí ông quay lại lấy nghe

Dạ

Cậu bé nhai ngấu nghiến ổ bánh mì chả, uống hết nửa chai nước suối

Con cám ơn ông

Trưa mai, sớm hơn chừ con cứ tới đây, nhà này. Tôi chỉ vào ngôi nhà của Mẹ. Ông sẽ lấy cơm cho con ăn nghe, tới bán cho ông mấy tờ vé số nữa nghe

Dạ

Không biết vô tình hay cố ý, cậu bé quên trả cho tôi năm tờ vé số, nhưng tôi tin ngày mai cậu bé sẽ quay lại

Không đợi đến mai, cậu bé đã quay lại gọi tôi ơi ới

Tiếng gọi tha thiết như con cháu nội gọi tôi " Nôi..nôi..bồng con "

Tôi nhìn ra cửa, đôi mắt cậu sáng lên. Trong đôi mắt rực sáng, tôi nhìn thấy đôi mắt con trai tôi lúc tuổi mười hai


5 /BẠN CŨ


Cũng hơn mười năm rồi mới gặp lại người bạn cũ, vẫn vậy, phong trần. Hỏi bạn sao lâu nay không về gặp gỡ bạn bè, bạn lắc đầu nói chán lắm, có cái gì đó không thật

Kể cho bạn nghe nhiều chuyện xưa cũ, bạn hớn hở hỏi đủ chuyện. Tôi nói sắp tới đây tổ chức kỉ niệm năm mươi năm vào trường, bạn đến không ? Chỉ nhận được cái lắc đầu

Từng đứa bạn được nhắc đến, trong đó có một người bạn nghèo khó gặp, Bạn thay đổi sắc mặt, có vẻ giận dữ. Ông viết đi, viết một bài nói về hắn xem thử còn đứa nào nhớ không ?

Tôi viết CHÙNG CHÌNH, bài viết nhiều người đoc, nhiều lời khuyên. Share qua một trang nhóm của trường mà nhiều bạn đồng môn hay đọc

Qua hai cấp học, hơn năm mươi bạn đã ngồi cùng lớp, không một lời hỏi thăm người bạn cũ bây giờ ở đâu, sống thế nào

Mấy ngày trước một người bạn đồng môn vừa ra đi, bạn nguyên giám đốc, khá gỉa. Bạn chác sẽ ấm áp vì có nhiều bạn cũ ở xa về đưa tang, nhiều người thảng thốt, bàng hoàng, tiếc thương, nhiều người khác nhớ bạn, nhắc lại những cuộc vui, những chuyến đi


Ngày điện cúp nhưng tối thì không, tôi ngồi ngược sáng


7/6/2017



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ ĐàNẵng ngày 23.7.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004