Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





CHUYỆN Ở TUY HÒA



Tôi thấp cổ bé họng nên phải nhận quyết định lên đường vào Tuy Hòa công tác. Bọn thằng Vinh, con Hoa viện cớ con mọn, gia cảnh neo đơn…thoát được chuyến đi vất vả ấy và đùn cho tôi, chúng kháo nhau:

Đi làm quái gì cái xứ ấy. Biển sao so được Nha Trang, dân thì nghèo lại chẳng có gì là đặc sản để khoái khẩu?”

Tôi lặng lẽ sửa soạn hành trang lấy công lệnh lên đường.

Ngồi rã người trên chuyến xe xuyên Việt hai ngày một đêm mới đến thành phố nhỏ ven biển miền trung này. Chưa một lần viếng thăm, không một kẻ thân thích ra đón.. tôi bối rối lo lắng khi trời đang tối dần.

Bến xe cách trung tâm thành phố khá xa. Người lái tắc xi đưa tôi đi qua một con đường đất đang thi công lố nhố ổ gà .Anh nói:

Em đưa chị đi đường tắt để tiết kiệm tiền vì nếu đi đường vòng thì xa lắm. Đường đang thi công hơi xóc, chị thông cảm nhé.”

Tôi nghe và chỉ ậm ừ vì thật sự cũng chẳng biết đường đất ra sao. Xe dừng ở một khách sạn vừa xây dang dở bên bãi biển hoang vắng mà cơ quan đã đặt trước để tôi lưu trú. Đây là khu đang qui hoạch, khách sạn nằm lẻ loi một mình, xa xa có vài ngôi nhà đang xây chưa người ở, đường dọc biển vắng tanh. Ra khỏi xe, đưa một trăm ngàn để anh tài trả lại. Mở ví đếm tiền trả, anh tài loay hoay vì chẳng đủ tiền lẻ. Tôi cũng chẳng có xu lẻ nào. Anh chạy quanh tìm người đổi tiền.

Thoáng thấy một người đàn ông đang gò lưng đạp xe đạp chở một cháu nhỏ đi học về, mồ hôi nhễ nhại, ông đang vượt qua đám đất lổn nhổn tiến đến gần. Tôi vẫy tay, xin đổi tiền, ông dừng lại, móc ra đếm…nhưng không đủ. Tôi lí nhí cám ơn thì bất ngờ ông ta hỏi: “ Cô cần bao nhiêu? “ Tôi trả lời: “ Tôi đi xe hết hai chục ngàn.” Thế là ông ta dúi ngay vào tay tôi hai chục rồi bảo:” Cô cứ cầm lấy trả cho tắc xi đừng ngại “ rồi lên xe vội đạp đi. Tôi không kịp phản ứng thì ông và thằng cháu đã đi xa.Tôi cầm tiền trên tay ngỡ ngàng chẳng biết làm sao mà tìm trả lại..

Đêm ấy, lạ nhà không ngủ được, thao thức nghĩ đến hành vi của những người xa lạ ấy. Người tài xế taxi lái xe đường tắt cho tôi tiết kiệm hơn một nửa số tiền. Rồi hai chục ngàn đồng tôi vừa được người lạ cho… Bốn chục ngàn rất lớn đối với người nghèo và rất nhỏ đối với kẻ giàu sang. Tôi chẳng giàu có gì, cũng chẳng phải kẻ đi ăn xin nhưng là người đang cần giúp đỡ. Ở thành phố này người ta đã sẳn lòng giúp tôi dù họ chẳng biết tôi là ai. Giúp người mà không cần lời cảm tạ.

Trằn trọc cả đêm, tôi lại nhớ về những thành phố Du lịch tôi đã đi qua với biết bao ký ức buồn vui lẫn lộn…


Một lần ra bến xe ở thủ đô, đang lúc tôi ráng sức nâng túi hành lý lên trần xe, bất ngờ có một thanh niên xông đến giúp. Tôi xúc động nói lời cảm ơn Nhưng thật phủ phàng, gã trả lời lạnh tanh:

Cảm ơn cảm iếc cái gì ! Đưa chục ngàn đây!”

Bị móc túi trắng trợn nhưng thân gái dặm trường, đành chịu !

Lần khác khi xe lửa đến sân ga một cố đô di sản thế giới thì đã gần nửa đêm, tôi gọi xe đưa về khách sạn. Gã lái xe chở tôi đi vòng vèo khắp thành phố khi dừng phải trả hơn trăm ngàn. Sáng dậy, nhìn ra cổng khách sạn, tôi sững sờ nhận ra nhà ga ngay phía bên đường, nếu đi bộ chỉ mất chừng hai phút!


Tôi nghĩ đến hình ảnh những tấm panô trưng đầy rẫy dọc đường quốc lộ từ Bắc chí Nam với bao hình ảnh quảng bá du lịch đầy hấp dẫn.

Cảnh đẹp.

Nụ cười thân thiện…

Thế nhưng đâu phải nơi nào cũng hấp dẫn cũng thân thiện như những dòng quảng bá ngọt ngào?

Mong sao mọi lữ khách đến đâu trên đất nước Việt cũng gặp những con người chân thành thân thiện như tôi đã gặp ở Tuy Hòa.

Cũng mong rằng bài viết này sẽ đến tay những người đã giúp tôi ở Tuy Hòa như một lời cảm tạ chân thành từ đáy lòng.


Đầm Ô Loan mùa thu



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Huế ngày 09.7.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004