Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








MẸ VÀ CON






1


Mấy tuần nay, mẹ và con trai bùng nổ chiến tranh. Hết nóng đến lạnh. Xoay quanh những bất đồng về chuyện hôn nhân không hồi kết. Mẹ không chê cô gái mà con trai khăng khăng đòi cưới, chỉ phản đối vì thấy bà mẹ cô ta không xứng đáng xếp ngồi ngang vai với mình.

Mẹ là giám đốc một công ty tư, nho nhỏ thôi, nhưng cũng có tài xế lái xe riêng đưa đón, cũng son phấn sực nức và váy áo điệu đà mỗi khi tiếp đối tác ở nhà hàng sang trọng. Làm sao mẹ có thể chấp nhận thông gia với người đàn bà lam lũ đang giúp việc trong một quán cơm bình dân, tạp-dề lúc nào cũng nhớp mỡ và nồng mùi hành tỏi?

Đang yêu say đắm nên con trai chẳng hề quan tâm đến những chuyện mà nó gọi là “nhỏ nhặt” ấy. Nó phản bác kịch liệt, bất chấp tâm trạng giận dữ hay u uất của mẹ. Không khí gia đình lúc ngột ngạt căng thẳng, lúc lạnh lẽo dửng dưng, khiến cả mẹ lẫn con trai cùng ngấm ngầm đau khổ.

Nhưng đau khổ nhất lại chính là bà ngoại. Bà vô cùng phiền não mỗi khi chứng kiến cuộc xung đột dai dẳng không có điểm dừng của con gái và cháu ngoại. Bà đau khổ khi nhớ lại hơn ba mươi năm trước, bà cũng đã từng nhiều năm phải ăn cơm thừa canh cặn trong bếp nhà giàu, để đổi lấy chút tiền công chắt chiu gửi lên Thành phố nuôi đứa con gái duy nhất ăn học.

Nhờ những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, mặn chát nước mắt cam chịu ấy mà con gái bà khôn lớn, thành đạt. Và nó… đã quên!



2


Ngày còn thơ ấu, con gái quấn quýt bám mẹ không rời. Với con, mẹ là số một.

Một lần, mẹ hỏi đùa:

-Nếu bây giờ mẹ chết, người ta đem mẹ chôn xuống đất, con chịu không?

Nhìn mẹ bằng ánh mắt trong veo, con gái không một giây ngần ngừ trả lời ngay:

-Không cho chôn đâu. Con sẽ… ăn mẹ!

Mẹ giật mình, hoảng hốt:

-Trời ơi, con đòi ăn thịt mẹ đấy à?

Con khẳng định:

-Ăn thịt. Ăn cả xương. Cả tóc. Con… ăn hết mẹ!

Quá bất ngờ, mẹ rơm rớm mắt, xúc động.

Mẹ hiểu với một đứa bé chưa đầy bốn tuổi, suy nghĩ “ăn hết mẹ” vào bụng là cách diễn tả tâm tình yêu thương tuyệt đối, không phút nào muốn xa lìa hay bỏ mất đi bất cứ những gì vốn là mẹ!

Mẹ đặt nhiều kỳ vọng ở con.

Con gái lớn dần, ý nghĩ kỳ khôi trẻ con ngày ấy chắc cũng đã quên mất từ lâu. Trượt dài theo đam mê, con từng bước rời xa mẹ, cả về mặt địa lý lẫn trong cách sống. Nhưng trái tim người mẹ vẫn nhói buốt dõi theo những chìm nổi của con, xót con một mình đối mặt với bao khó khăn ở tận nửa vòng trái đất. Đúng là thật sự con đã “ăn hết”: kỳ vọng, niềm vui, sự thanh thản tuổi già của mẹ!

Mẹ lẩn thẩn ước ao có một phép mầu đưa hai mẹ con quay ngược thời gian về ngày xa xưa, mẹ sẽ lại được cất giữ con trong lòng, không để con tuột khỏi tầm tay.



3


Sau nửa năm chiến đấu với căn bệnh ngặt nghèo, hôm nay bà mẹ được xuất viện.

Từ sáng sớm, bốn người con trai đã có mặt ở phòng bệnh. Đó là điều hiếm hoi vì rất ít khi anh em tụ tập đông đủ bên nhau. Người anh cả xoa tay, mặt rạng rỡ:

-Thế là mẹ tai qua nạn khỏi rồi. May quá! Phải mở tiệc mừng.

Ba người em sốt sắng hưởng ứng:

-Nhất định rồi. Còn sự kiện nào đáng ăn mừng hơn nữa?

-Một bữa tiệc tại nhà hàng danh tiếng nhất thành phố.

-Và thật đông khách mời.

Anh cả mỉm cười:

-Tốt rồi! Còn việc này anh muốn hỏi ý kiến các chú: lát nữa ai sẽ đón mẹ về nhà mình?

-???

-!!!

-…

Những cặp mắt lấm lét lướt qua mặt nhau, lúng túng.

Người mẹ đau yếu sẽ về nhà ai? Vấn đề tưởng đơn giản không ngờ thành nan giải khi cả bốn con cùng có những lý do chính đáng:

-Vợ chồng em tuần sau đi công tác nước ngoài, để mẹ ở một mình sao được?

-Hai thằng con sinh đôi nhà em quậy phá như cướp biển, mà mẹ cần yên tĩnh nghỉ ngơi.

-Vợ em đang có bầu, mệt mỏi lắm, khó chăm sóc mẹ chu đáo.

-Mẹ và chị cả kỵ nhau như nước với lửa, không thể ở chung nhà.

Tuy không ai nói ra nhưng cả năm người -mẹ và bốn con- đều chung ý nghĩ: “Phải chi mẹ đừng… xuất viện!”



4


Suốt đêm cô thao thức không ngủ. Phần do cái thai sáu tháng trong bụng chốc chốc lại đạp cô đau nhói, phần vì cô nghĩ tới phiên tòa xử ly hôn của anh sáng mai.

Vợ chồng anh ly thân từ lâu, anh cũng đã đến với cô nhưng về mặt pháp lý, cô chưa phải là vợ anh. Miệng đời kết án cô cướp chồng người, là kẻ thứ ba nhẫn tâm phá hoại hạnh phúc yên ấm của một người đàn ông đang có vợ. Bào thai cô đang mang là kết quả của vụng trộm tội lỗi ấy.

Chỉ khi nào tòa ra bản án chính thức, cô mới được công khai cùng anh xây dựng một mái ấm mới. Cô vẫn tự hào mình mới là một nửa thật sự của đời anh, còn người vợ kia chỉ là sai lầm của tuổi trẻ nông nổi, dại khờ.

Những cuộc hòa giải kéo dài làm cô lo lắng, sợ đến ngày sinh con vẫn chưa có được với anh tờ hôn thú. Người đời sẽ nhìn nó như đứa con hoang, mai mỉa nó là con không cha. Cô tin chắc đứa bé sẽ rất xinh đẹp, vì giống anh. Làm sao nó không giống anh cho được khi cô đã rất yêu anh cơ chứ?


***


Phiên tòa kết thúc. Cô đón anh trước cổng tòa án. Nhìn anh rạng rỡ, cô trút bỏ gánh nặng, hiểu sự việc đã suôn sẻ đúng như mong ước. Cô sung sướng bám lấy vai anh, âu yếm lẫn tự hào.

Đứa con trong bụng lại cựa quậy. Cô đặt tay nhè nhẹ vỗ về nó, thì thầm: “Con yêu dấu, rồi con sẽ có một gia đình bình thường như mọi đứa bé khác. Sẽ không một ai gọi con là con không cha đâu…”

Bỗng:

-Ba ơi!

Tiếng gọi tắc nghẹn phía sau làm cả anh và cô cùng quay phắt lại. Một đứa con gái khoảng sáu, bảy tuổi đang khóc nức nở khi bị mẹ nó nắm tay lôi về hướng ngược lại. Mặt người mẹ lạnh như ướp đá còn mặt con bé thật thảm hại. Bị kéo đi xềnh xệch, nó vẫn cố ngoái lại tìm anh, ánh mắt hết sức não nùng. Ôi chao, sao con bé giống anh đến thế, có trộn lẫn vào đám đông cũng dễ dàng nhận ra ngay. Ngày trước, mẹ nó đã yêu anh đến thế nào để tạc vào nó mọi đường nét của anh như vậy?

Nhìn con bé, những người chung quanh lắc đầu cám cảnh. Một ai đó chép miệng, vu vơ:

-Lại… con không cha!

Bất giác cô rùng mình, mặt tái đi và lưỡi như cứng lại.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 09.7.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004