Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



THẦN CẬY CÂY ĐA

CÂY ĐA CẬY THẦN




Đ ợi đường phố lên đèn, như đã bàn nhau từ trước, vợ chồng Hai Lành dùng xe máy chở nhau đến nhà anh Năm, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Dừng xe ngoài ngã ba công viên mi-ni, sau khi khóa xe cẩn thận, Hai Lành giục vợ là bà Oanh, vào cổng sau nhà anh Năm. Hấp tấp bà Oanh, dáng “đẩy đà” bước đi ì ạch, bất ngờ con chó bẹc- gê từ trong cửa nhà anh Năm phóng ra, ào tới phía bà Oanh, gầm gừ, sủa to. Té đái trong quần, bà Oanh thét lên, quay đầu. Ngay lúc đó, Hai Lành liền lao đến, hô lớn “Cư-hô”…Con bẹc-gê liền “oẳng oẳng”, vẫy đuôi mừng. Hai Lành thốt lên:

- Bà, chó nó cũng ghét! Còn tôi, thấy chưa? Chó chào mừng, vui vẻ..!

Chưa kịp hoàn hồn, mà lại nghe chồng nói như vậy, bà Oanh liền đốp chát:

- Phải rồi! Tôi hiểu vì sao con chó này, nó mừng rỡ với ông rồi.

- Theo bà, thì tôi có tài chinh phục, thân thiện với người và cả súc vật, chứ gì?

- Không phải vậy đâu! Bởi ông với chó hình như…đồng loại!

- Thôi, bà đừng nói bậy! …Vào nhà anh Năm đi!

Biết chồng mình “tài hèn”, “sức mọn”, “văn hóa “lùn”…”, nhưng tham “vươn cao”, bà Oanh một mặt dùng tiền bạc và mặt khác “dùng vốn tự có” của mình để dâng hiến “quan trên” để thõa mãn sự cuồng mê chức tước của chồng. Từ khi chồng lên ghế giám đốc sở nông nghiệp, rồi chạy lên ghế phó chủ tịch UBND tỉnh, bà Oanh cũng hưởng lợi ngày càng lớn. Công ty tư nhân của bà Oanh chuyên đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, được ưu ái đặc biệt. Hàng trăm hec ta mặt nước đã giao quyền cho dân nuôi trồng thủy sản và làm diêm nghiệp cả mấy đời nay, lập tức bị thu hồi để làm cái gọi kà “mở mang” bộ mặt đô thị loại 1. Mà giá đền bù một m2, chỉ bằng một tô phở. Nhiều người dân bị mất đất, phải “tha phương cầu thực”. Còn, bà Oanh chỉ cần thuê xe đổ vài ngàn xe xà bần, lập tức bán đất nền với giá 30 triệu/m2.

Nhưng, không phải một mình bà Oanh “nuốt” hết các khoản lời kếch xù hàng trăm tỷ đồng mà bà biết “cúng Thần”. Các “Thần” trong Ban thường vụ đều được hưởng “đất cúng” và được dâng chia tiền lãi theo tiến độ bán đất nền. Bà vẫn thường nói với bè bạn : Trong quan hệ “ngoại giao” luôn nhớ: “Thần cậy cây đa; cây đa cậy Thần”. Khi “các Thần” chưa có nhiều quyền lực, thường suy nghĩ những điều thiện, nhưng khi có quyền lực lớn trong tay rồi, thường dễ bị thõa hiệp, rồi bị đồng tiền đánh mất mình”.

Nhiều lúc nằm một mình trong chăn êm gối ấm, bà Oanh cũng tặc lưỡi: Chồng bà cũng không ngoại lệ, vì từ ngày ông chồng lên chức chủ tịch tỉnh, “không còn áo nhà, cơm vợ” nữa. Một tháng, Hai Lành ăn uống và ngủ nhà hàng, khách sạn hết 25 ngày. Có lần, nằm với Hai Lành, bà Oanh vui miệng hỏi: “Ngày xưa: Sáng, tối, chiều, trưa. Bây giờ, lác đác, lưa thưa gọi là…”. Hai Lành cũng chẳng vừa, đáp liền: “Ấy là do “máy” ở nhà. Còn với “máy lạ”, vẫn là như xưa..”

- Vậy mà, ngày xưa anh thề thốt, sẽ thủy chung trọn đời với vợ.

- Đám đàn ông các anh toàn là lũ lừa. Hai Lành cười ha hả: “Không có đàn ông tốt, chỉ có đàn bà quá dốt mới tin vào lời thề thốt cùa đàn ông”.


Hai Lành, với cái tấm lưng vốn vòng cung, nay càng “gù” hơn, lom khom bước vào phòng khách của anh Năm, lập tức quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại, miệng mếu máo:

- Anh Năm ơi! Chuyến này, anh ra tay phúc đức cứu em. Hu hu…

- Thôi, thôi! “Bình thân” đi! Lại ngồi đây-Anh Năm lên tiếng

Hai Lành run run đứng lên, khúm núm bước từng bước về phía bộ salon tiếp khách.

- Tôi biết chú thiếu 6 tháng, nên Ban chấp hành khóa này, theo quy chế chú không thể lọt vào nữa. Anh Năm vừa rót nước, vừa nói.

- Dạ, dạ, tụi em biết rồi ạ! Vậy mới đến đây cầu cứu tài đức của anh Năm…Dạ, “cây đa, cậy Thần” mà “Thần” anh Năm thì vô cùng “linh thiêng” Chỉ có “Thần” này mới cứu được chồng của em….Bà Oanh ngọt xớt…Dạ, vợ chồng em mang ơn anh suốt đời và có món quà mọn này- tay Oanh đặt chiếc phong bì đô la dày cộm qua tay anh Năm- nhờ anh “cúng” cấp trên cho qua “vận hạn” của chồng em.

- Ha ha…Thôi, được, “Thần cũng sẽ vì cây đa”. Thứ 3 đến, Hai Lành đi Hà Nội với anh. Nhớ mang theo một phong bì như thế này nữa nhé, ngoài đó, đang “khát” chuyện này lắm!


Vợ chồng Hai Lành hả hê ra về. Ngồi trên xe, bà Oanh lên tiếng:

- Lúc nãy, ông “diễn” đạt lắm, chẳng khác gì diễn viên chuyên nghiệp. Nước mắt đâu mà ông tuôn ròng ròng? Hay thật đó!

- Thì bà, cũng vậy! Những lời xả ra từ hàm răng của bà rất mượt mà, tâng bốc kiểu của bà, khó ai tranh giải với bà. Bà thuộc loại “nịnh sỹ” xuất sắc!

- Người ta bắt thỏ rừng bằng chó săn; Người ta bắt kẻ ngu si bằng lời khen dối trá”..Ông phải lo học làm vậy để cuối đời được hưởng vận tốt.

Chuyến đi Hà Nội của Anh Năm và Hai Lành thành công mỹ mãn, nhờ anh Năm bám vào phần “lý lịch đỏ” của Hai Lành là có tham gia trong kháng chiến chống Mỹ trước khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, chừng 2 tháng. Khi về đến nhà, Hai Lành ôm siết vợ, đọc “vè”:

- “Miền Trung có lắm đứa khôn. Chúng chui cửa trước, rồi luồn cửa sau. Nghị quyết chúng thuộc làu làu. Nhưng chúng chỉ nói những câu chúng cần.”

- Còn miền Bắc thì sao hở anh?- Bà Oanh rót mật

- Miền Bắc có lắm đứa điên. Trong túi lắm tiền, chúng bảo rằng không. Suốt ngày, chúng chạy lông bông. Nghị quyết chúng thuộc, nhưng không chịu làm”. Nhờ “không làm” ấy mà mình thoát nạn…Ha ha…Chiều mai, đàn em mình mở tiệc liên hoan thành quả của chuyến đi bà à!Hai Lành vui ra mặt, cái trán hói phất phơ mấy ngọn tóc xơ xác.

Ba tháng sau, đúng như kịch bản đã được duyệt, Hai Lành được tái cơ cấu vào Ban chấp hành và được trúng chức bí thư tỉnh ủy, thay cho anh Năm.

Từ khi lên chức, Hai Lành tập trung 3 vấn đề chính: Quản lý chặt chẽ việc đề bạt nhân sự; thu tóm các khu “đất kim cương” . “đất vàng” về tay và quản lý sát sao việc đấu thầu các dự án. Nắm bắt được nguyện vọng của một chủ doanh nghiệp lớn cần muốn đưa đứa con trai vào làm lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, Hai Lành gọi Phó bí thư thường trực; chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đến phòng riêng làm việc.

- Anh em mình mới “kéo” được con của nguyên thủ quốc gia về tỉnh nhà và tôi đã quyết định đưa thẳng vào Ban chấp hành Đảng bộ, đưa lên làm bí thư tỉnh đoàn, làm cho nguyên thủ rất hả hê anh em mình lắm. Mới đây, anh em mình cũng đã cấp 68 lô đất cho tỉnh đoàn nhằm tạo quỹ, các anh trên cũng rất tán đồng…Thành công của chúng ta là “Thần cậy cây đa”. Lại có dư luận cho rằng cậu ấy vắt mũi chưa sạch mà cho leo cao quá, nhưng tôi đã phản bác, vì khi “Thần đã cậy cây đa”; “Cây đa” không được phép từ chối! Bây giờ, chúng ta lại phải nhớ câu ngạn ngữ: “Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”. Chúng ta phải gởi một con em tỉnh mình ra Hà Nội, “cấy nhân sự” vào trung ương để mình được hưởng lợi, tức là ”Cây đa cậy Thần” mà!

- Từ một doanh nhân tư nhân mà đưa thẳng vào biên chế, không qua Hội đồng thi tuyển, e rằng vướng khó gỡ. Ông Lê Phúc, chủ tịch UBND tỉnh lên tiếng.

- Tôi nghe nói, Cận cậy thế “đại phú gia” nên ngang tàng lắm. Ngày xưa Tản Đà từng nói: “Người không thực tài mà học thói ngang tàng, thì như con ngựa hoang không chạy giỏi mà lại bất kham”-Ông trưởng ban tổ chức Kim Dũng nói nhỏ nhẻ.

- Ai đã sát hạch mà biết nó không tài? Không tài sao nó tốt nghiệp đại học nước ngoài, dù là đại học tư thục. Không tài sao nó giàu dữ vậy?...Yên tâm đi! Tôi và mẹ cha của cháu Cận đã làm việc với các anh chị trung ương rồi. Mấy hôm nay, mấy ảnh, mấy chị điện hối thúc tôi liên tục. Sau khi đưa cháu Cận vào biên chế, bổ sung quy hoạch và đề bạt ngay làm chánh văn phòng. Sau đó, các anh chị trung ương sẽ nhận Cận vào làm ủy viên thường trực công nghệ và môi trường. Hai Lành hạ giọng- Và chuyện tế nhị là, phía gia đình cháu Cận lo mọi chi phí và “có quà” cho anh em mình nữa nè.

Đúng như “kịch bản” đã duyệt, hoạn lộ của Cận mở ra tươi sáng. Từ một doanh nhân tư nhân, “tót” lên ghế cao của trung ương, hưởng lương lương cán bộ cấp cao, có lái xe riêng…Thế là, “Cây đa cậy Thần” đã hoàn chỉnh.

Thế mạnh của tỉnh là “vàng đen”, Hai Lành tập trung quản lý các mỏ này và tổ chức “đấu thầu thành” cho “phe ta”. “Bật đèn xanh” cho doanh nghiệp của gia đình Cận khai thác và xuất “vàng đen” lậu sang Trung Quốc hơn 30 chuyến tàu, trốn thuế gần 200 tỷ đồng. Sự việc bị bại lộ, Bộ phải vào cuộc. Hai Lành phải ra tay “chạy Thần”: “Cây đa cậy Thần”. Doanh nghiệp của gia đình Cận phải bỏ ra hơn một nửa tiền trốn thuế để “cúng” quý “Thần” ngoài kia. Mọi chuyện lại êm như mặt nước hồ thu.

Hoàng hôn nhiệm kỳ”, sắp diễn ra, Hai Lành tập trung “Chặn nhân tài, gài người nhà” và cho phép các ông bà trong thường vụ cũng được làm như thế. Hàng loạt các người nhà của quan này được trưởng thành nhanh như Thánh Gióng và được đề bạt “siêu tốc”. Rồi Hai Lành chủ trương ngầm cho “đấu thầu ghế nóng”. Ai “bỏ thầu cao”, được lên “ghế thơm”. “Lệnh ông không bằng cồng bà”, bà Oanh thao túng “thị trường nhân sự và buôn bán dự án”, tha hồ hốt tiền vàng nhập kho gia đình. “Thượng bất chính, thì hạ tắc loạn”, cấp dưới của Hai Lành cũng thiết lập “lãnh địa” riêng để kiếm chác.

Thấy rõ bản chất thoái hóa đạo đức, mắc nhiều sai phạm của Hai Lành, anh Năm mới ngớ ra: Mình cũng thiếu sáng suốt, thích “Nịnh Thần”, nên giờ trở thành nạn nhân của “Nịnh Thần” . Mấy lần, anh Năm gọi điện nhắc nhở, nhưng cuộc “hội thoại” mới đây làm cho anh Năm “ngã ngửa”.

- Hai Lành ơi! Cán bộ và nhân dân kêu ca em dữ lắm! Em thao túng cuồng ngông quá, coi chừng “ngã ngựa” đó.

- Anh đã nghỉ hưu, anh cứ` can thiệp quá sâu vào vai trò lãnh đạo của tôi, làm sao tôi làm việc. Tôi cũng ủy viên trung ương như anh đây! Hai Lành nói như quát trên điện thoại.

Cơn giận dữ đã thổi tắt ngọn đèn lý trí” , Anh Năm to tiếng:

- Đồ phản chủ! Thứ “qua cầu rút ván”! Bộ mặt “Nịnh Thần” của mày đã hiện nguyên hình! Dứt lời, Anh Năm cúp máy.

Thần suy, quỷ lộng”, nhà Từ đường xây to đùng, cả chục tỷ của Hai Lành bỗng sụp nứt móng. Đêm khuya cả nhà đang ngủ, bà Oanh bỗng hét vang, rồi mở cửa chạy ra đường phố. Hai Lành và đứa con gái hoảng hốt chạy theo, kéo bà Oanh về nhà. Tiếp đó, báo chí tập trung “đánh mạnh”Hai Lành theo đơn tố cáo của các cụ hưu trí, thì những con mộng du của bà Oanh càng tăng lên. Rồi các “quan cận Thần sống” được Hai Lành đưa lên ghế cũng lần lượt “trút xiêm y, áo mão, cáo quan”..

- Nè, nè…Hai Lành! Sao ông không tố cáo hết bọn “ăn trên ngồi trước”? Bọn “đồng mộng, đồng sàng” với ông? Bây giờ một mình ông gánh à? Bà Oanh chì chiết.

- Bà ơi! Họ quyền lực hơn cả pháp luật. Nếu trước đây tôi là kẻ chuyên bóp cò súng..thì bây giờ là kẻ đỡ đạn…

Một buổi chiều tà cuối tháng tư năm nay, phố xá đang tấp nập người xe, sau khi xem bản tin thời sự trên truyền hình công bố những sai phạm của Hai Lành, bà Oanh tụt áo quần, còn độc quần “x씓, chạy ra trước ngôi biệt thự miệng hét lớn:

- Hung “Thần”, “nịnh Thần”, “gian Thần” đâu? “Cây đa” đổ hết rồi.. rồi, còn đâu, còn đâu… mà dung thân! Hu hu hu hu….Miệng gầm rú, tay bà Oanh ôm bó tiền vung lên không trung, tiền bay như lá mùa thu..

Liền đó, đứa con gái lớn của vợ chồng Hai Lành đã tự nghỉ việc cơ quan nghiên cứu kinh tế cả tuần nay, hình như “cộng hưởng” với mẹ, cũng thoát y lao ra cổng biệt thự, tay ôm chồng báo, tung lên bay phấp phới trên đường phố. Nước mắt ràn rụa. Miệng hét tướng.

- Báo đây! Báo đăng vụ Hai Lành đây! Ha ha ha ha….

Thiên hạ qua lại tụ tập thành đám đông đứng ngây xem mà không ai thèm nhặt tiền rơi, vì nhiều người cho rằng: Đó là đồng tiền bẩn! Lấy về sẽ rước họa. Lại có người biết chuyện gia đình Hai Lành, thốt lên: : “Quả báo nhỡn tiền” !



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Bình Định ngày 08.7.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004