Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tiểu thuyết


MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN



   Chương 32.



 T ôi vừa gánh nước hồ đình về chứa đầy hai cái chum thì Bọc cho người gọi sang nhà Choảng họp. Không thể vắng mặt bởi Đội trưởng Đa cần gặp tôi. Trong thâm tâm tôi, từ khi có công việc đàng hoàng, tôi cảm thấy trong người sảng khoái, phấn chấn, nhưng bề ngoài tôi vẫn mang bộ mặt buồn rười rượi. Cuộc họp chỉ có tám người. Bọc và Nô đang thì thầm chuyện gì đó, thấy tôi vào chúng ngước mắt lên bảo, chỉ chờ mỗi mình bà không thì hội nghị đã khai mạc.Tôi quan trọng thế ư?


Đặc biệt quan trọng nữa là đằng khác. Hội nghị Mặt trận, bà hiểu không? Tôi ngồi vào chiếc ghế băng gần cụ Phó Lạ râu tóc bạc phơ. Đội trưởng Đa đi ngay vào đề. Xin các vị, mỗi người một chữ ký vào văn bản này để anh em dân quân làm việc.Việc gì mà mỗi người chúng tôi phải ký tên mình vào vậy? Tôi hỏi. Phá đình. Làm sao lại phá đình? Cụ Phó Lạ đứng phắt dậy phản ứng. Tôi không ký tên tôi để phá đình. Tôi tiếp lời cụ Phó Lạ. Tôi cũng không ký tên để phá đình. Bọc bảo, các người không ký mặc các người, cấp trên đã ra quyết định thì không ai có thể cưỡng được.Thằng Nô đứng dậy giơ tay lên nói, tôi được giao hạ bệ cây nóc đình trước khi chị Nâng dẫn đầu tốp thanh niên cờ đỏ quăng mấy pho tượng xuống hồ đình. Tôi không kiềm chế nổi trước hành động hung bạo của chúng, đứng lên khảng khái nói, cái đình không có tội tình gì hết mà nó chỉ là nơi thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, người có công với nước, tại sao lại phá? Đội trưởng Đa tuyên bố, cách mạng xoá hết tất cả tàn dư phong kiến, đế quốc để xây dựng nền văn hoá cách mạng, cái đình nó làm tha hoá lớp trẻ, còn lớp già thủ cựu thì bo bo giữ lề thói phong kiến làm tê liệt ý chí cách mạng, cho nên cấp trên quyết định phá. Cụ Phó Lạ tu lên khóc. Bọc nó ghé miệng sát vào tai cụ, cụ ơi cụ cứ việc tử thủ với pho tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo của cụ, còn chúng con, chúng con sẽ phá hết, phá hết. Thằng Nô thấy cụ Phó Lạ khóc, nó cười khẩy, đúng là đầu óc đặc sệt phong kiến, đế quốc, thôi mơì cụ về, nhưng cụ cứ phải ký tên vào văn bản làng Quan Nhân đề nghị cấp trên cho phá đình đã. Đội trưởng Đa đưa văn bản cho từng người ký, tôi hắt tay y ra, cụ Phó Lạ thì bảo thẳng, rồi phải trả giá đắt đấy ông đội ạ.


Cuộc họp chưa kết thúc thì tốp thanh niên cờ đỏ đứng đầu là cái Nâng, và hai đứa em dưới nó là thằng Đỡ và thằng Dậy đã lôi pho tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và toàn bộ đồ thờ trong hậu cung vứt xuống hồ đình. Nô và Bọc chỉ mỗi việc nhảy lên mái đình bóc cây nóc đình ra, tức thì lũ đàn em xông tới phá phách. Bất chợt trong đầu tôi hiện lên cảnh bọn lính nguỵ thực hiện âm mưu Một và Năm, phá sạch, đốt sạch, giết sạch diễn ra ở làng Yên Cư- Đại Đán. Thị Hoa mang thúng xôi đỗ đen, hai con gà luộc và ba chai rượu cho bọn phá đình. Chúng ăn uống tùm lum, cười ha hả, cảnh tượng ấy cho đến bây giờ vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi.


Dân làng Quan Nhân bảo, đình làng ta xây dựng năm1.822 mang đậm phong cách thời Nguyễn kiến trúc theo kiểu chuôi vồ, gồm năm gian hậu cung. Trong hậu cung có bốn bức bức cuốn nhỏ chạm hình con phượng cõng trên chữ Thọ các con kê hình bánh chưng được chạm khắc cách điệu những bông sen nở. Gian giữa tiền đường có hai bức cuốn đối gian hậu cung là những bức tranh khắc hoạ sinh động những con vật tượng trưng cho sự cao quý như rồng, phượng, lân, ly ngụp lặn trong nước cùng với tôm cá, sò giữa hoa sen nở. Đặc biệt, gian thứ hai bên phải có bức chạm khắc đủ tứ linh. Trên là con phượng ngậm giải lụa buộc chiếc hộp nhỏ dưới là con lân có vẩy như vẩy rồng, chân giống như chân ngựa đang phi. Tiếp là con rồng đang cuộn mình trong nước như đang bay lên cạnh một khóm sen với bông hoa năm cánh và đài hoa nở rộ, tàu lá mềm mại úp lên lưng con rùa đang bơi lội. Bốn bức cuốn bên trái cũng có rùa, hoa sen, lá sen và sóng nước với những nét điêu khắc cách điệu và tinh sảo. Có thể nói đình làng Quan Nhân là một ngôi đình hiếm có trong điêu khắc thể hiện những con vật hải sản sẵn có ở vùng biển rất gần gũi với dân cư vùng biển quê tôi.


Sau khi san bằng đình, chúng phá luôn văn chỉ, nơi các cụ ta họp nhau bàn việc làng xã, bình văn, luận chữ.Tiếp đến chúng phá các quán xóm Đăng, quán xóm Giữa, quán xóm Nghê và ủi ngay mấy tấm bia đá vuông bốn mặt ghi sự tích lập làng Quan Nhân. Hôm sau thằng Nô dưới sự chỉ huy của Bọc chặt cây đa cửa đình có hơn hai trăm năm tuổi. Phát dao đầu tiên nó bập vào thân đa nhựa tứa ra đỏ lòm như máu.


Cụ Phó Lạ và những người thân tín quyết định đem tượng đức Thánh Trần Hưng Đạo về chùa Lái, một ngôi chùa ở giữa đồng làng Lái cách làng Quan Nhân mười dặm. Ngôi chùa do một sư Thầy trụ trì.


Đêm mưa to gió mạnh. Cụ Phó Lạ xuống hồ mò được pho tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và toàn bộ đồ thờ, nhưng tượng Ngài bị gẫy một tay, bộ râu bị Bọc vặn mất hết, đồ thờ gẫy nát coi như bỏ đi. Cụ Phó Lạ thửa lễ bái tạ ngài. Cụ chắp hai tay khấn, con xin ngài mở lượng khoan dung cho kẻ bất tài bất lực này không giữ được đình để ngài ra nông nỗi này. Nếu ngài cho con rước ngài đến định vị ở chùa Lái, nơi không có thủ ác thì ngài cho hiện lên đĩa âm dương. Cụ Phó Lạ gieo hai đồng tiền Khải Định xuống cái đĩa tức cả hai xoay tít, rồi một đồng sấp, một đồng ngửa mặt nguyệt. Cụ Phó Lạ hoá vàng xong lấy tấm lụa điều bọc pho tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo rồi khiêng sang gửi ở chùa Lái, một ngôi chùa ở giữa đồng, may mà Đội trưởng Đa không biết, chứ không thì khó bề yên ổn với chúng.


Đội trưởng Đa cho quân chọn gỗ và gạch của đình, của quán, thứ gì còn tốt, dùng được khiêng vào xóm Trung làm ba gian nhà lấy tên là nhà Chiến Thắng. Gạch vỡ chúng đổ lấp hồ đình. Gỗ vụn không dùng vào nhà được, dân làng nhặt về làm hố tiêu và chuồng gà, chuồng lợn nhà cốt cán, những người có công làm một việc vĩ đại nhất từ cổ chí kim, coi đấy là hoa lợi quả thực.


Đó là một chiến dịch bài trừ văn hoá phong kiến, đế quốc. Cũng trong thời gian ấy, đình các làng Đông, làng Lái, làng Yên bị san bằng. Đội trưởng Đa được huyện biểu dương công trạng phá đình làng Quan Nhân mở dầu chiến dịch bài trừ mê tín dị đoan. Bọn Bọc, Nô và tốp thanh niên cờ đỏ được những cái loa làm bằng sắt tây nêu danh trên ngọn tre làng Quan Nhân. Cụ Phó Lạ bị chỉnh đến nơi đến chốn, mặt bạc ra nhăn nhúm, người chỉ còn cái lưỡi và đôi con mắt hoạt động. Năm sau cụ qua đời. Dân làng Quan Nhân thương cụ vì giữ cái đình không được, ức mà chết. Đội trưởng Đa không làm gì nổi tôi. Thằng Nô đến đâu cũng thao thao bất tuyệt kể chiến công phá đình, sang bằng văn chỉ và bốn cái quán, tiệt hẳn tàn dư phong kiến làng Quan Nhân này đã thịnh vượng.

Thị Hoa gặp tôi lúc nào cũng chị chị em em ngọt xớt. Thị bảo, cô chẳng tham gia việc làng, việc xóm đỡ đần chúng tôi, với lại làm việc dân, việc nước cơm nhà vác tù và hàng tổng, sung sướng gì cho cam. Người làng Quan Nhân bảo, làng mình hết người làm cán bộ rồi phải thị Hoa lên cầm chịch dân mới mở mày mở mặt ra được. Tôi còn tham việc lắm, muốn thử sức mình hơn trên mặt trận mới này và muốn đóng góp cho sự nghiệp mà hai người bố đáng kính của tôi đã vì nó mà cực khổ. Nhưng lúc này không thể, bởi tôi chưa thể xuất đầu lộ diện như Vệ khuyên mà phải ráng chịu. Tôi sinh ra để khổ mà, anh an ủi làm vợi nỗi buồn trong tôi.


Đội trưởng Đa động viên cả làng ra vận chuyển hết gạch, ngói, gỗ của đình, của quán về xóm Trung. Ba ngày sau, Đội trưởng Đa hô cánh thợ xây về xây dựng nhà Chiến Thắng. Thị Hoa được giao việc hậu cần lo việc bếp núc cho cánh thợ. Choảng được điều lên xã, làm Phó Chủ tịch. Có người thắc mắc, Choảng thành phần giàu có, y bảo, gia đình tôi giàu có thật, nhưng tôi yêu nước, muốn đánh đuổi Nhật - Pháp cứu nước, chả lẽ không được đem hết sức mình ra phụng sự sao? Đúng rồi. Bọc nói. Thử hỏi các người đã giúp gì cho cách mạng? Còn như gia đình anh Choảng đây, ủng hộ cách mạng mười lượng vàng, mười tấn thóc, ai hơn, trả lời mau.Thằng Nô thì bảo, cả làng họp ở nhà anh Choảng, người ta phục dịch tuốt, sao các người vội quên vậy?


Nhà Chiến Thắng mọc lên sừng sững giữa làng Quan Nhân là một bằng chứng hùng hồn về lòng quyết tâm của Đội trưởng Đa và lũ đàn em, những cốt cán trung kiên lập nên kỳ tích. Ngôi đình làng chỉ còn trong tâm tưởng những người nặng lòng với văn hoá quá khứ. Thị Hoa thường trực Nông hội thường có mặt tại nhà Chiến Thắng cả ngày. Đội trưởng Đa có phòng làm việc riêng có nữ cốt cán Phóng làm tạp vụ chạy công văn giấy tờ và phục vụ nước lôi. Cô cốt cán Phóng không đẹp nhưng có duyên thầm, một khi ánh cười rạng lên rõ cái lúm đồng tiền xinh xinh trên má thì ôi thôi, khối chàng mê đắm, chứ không riêng mấy ông đội bị vào vè của dân làng. Vè rằng: đội về đội dựa vào em/ đến khi đội rút em thèm của chua. Đội trưởng Đa ghìm nén lại trước con mắt xét nét của thị Hoa. Đa biết mình đã đánh cả cụm nhà Choảng rồi mà bập vào con cốt cán này nữa, lộ bem cấp trên không tha nên y xử đối với cô cốt cán tử tế.


Thằng Nô thích cô cốt cán Phóng, nhưng nó sợ Bọc, vì Bọc cũng thích cốt cán Phóng mà cô ta thì lại cạch mặt. Nô thúc mẹ đem giầu cau sang hỏi cô cốt cán kia cho nó. Con Phóng hả, ôi giời ôi, có mà nó đái vãi vào cái thứ mày. Con nhà người ta tử tế, hay lam hay làm, làm sao nó lấy loại mày mới được chứ. Tao không hỏi dạm gì hết. Người mẹ dứt khoát. Thằng Nô tức mẹ, nó bỏ nhà ra ở hẳn nhà Chiến Thắng phục vụ Đội trưởng Đa, thay cô cốt cán Phóng. Ba anh em nhà Nâng, Đỡ, Dậy được Đội trưởng Đa bồi dưỡng, không học hành gì nhưng giao việc cho họ, khó nhọc mấy cũng xong.


*


Thị Hoa được điều lên huyện làm công tác lao động xã hội. Chềnh mời dì sang ở cùng phòng, nhưng thị Hoa chối phắt. Tao thuê nhà ở riêng, với lại ở tập thể tù túng không thể chịu được. Thị Hoa nói. Đội trưởng Đa tích cóp được một khoản tiền cúng khơ khớ, nhưng không mang về cho vợ nuôi con mà giấu rịt trong người, lúc dở ra nát tươm mới biết. Đa đưa cho thị Hoa tất, nhưng thị chê tiền rách khó tiêu trả lại luôn. Thị bảo. Tôi không cần tiền của ông. Cái mà tôi cần thì ông không có. Thỉnh thoảng về huyện họp, Đa đáo qua nhà thị Hoa, nhưng xem ra thị không mau mắn như trước, y cảm thấy thị no xôi chán chè rồi bây giờ phải nghĩ đến phở, mà phở phải là phở tái chính hiệu mà Cụ Nhà văn Nguỹen Tuân xài. Chềnh thì đã phăng teo Đội trưởng Đa từ khi vứt giọt máu của mình cho Chín. Cả anh cả ả đều coi đứa con chúng vụng trộm không còn trên cõi đời này nữa. Mới đây lại có tin đứa con trai Đa bị chết đuối. Đời ông nội Đa ăn hiền ở lành mà cũng chỉ sinh được có mỗi mình bố. Đời bố Đa cũng không bạc ác với ai, nhưng mẹ Đa đẻ cả thảy năm bận cũng chỉ được mỗi mình Đa. Đời Đa chưa biết rồi đây sẽ ra sao, nhưng nhỡn tiền đã thấy thằng con độc bị thuỷ thần bắt. Nếu số phận không cắt cái mũ gậy thì Đa phải nhận Ngọc Được, nhưng điều đó khó thực hiện vì chưa bao giờ trong tâm tưởng Đa nghĩ có thằng con trai trên cõi đời này. Đa sang công tác dân vận đâu dược nửa năm thì chuyển về phòng Tiểu thủ công nghiệp. Tiểu thủ công nghiệp bấy giờ có vị trí đặc biệt quan trọng, nên tổ chức nhắm Đa để cấu tạo vào cấp uỷ. Bấy giờ cấp trên nhắm vào ai là người ấy cầm chắc thắng. Thế mới có câu vè: năm năm phấn đấu/ không bằng cơ cấu một lần. Một lần được cơ cấu vào cấp uỷ, lợi quyền bằng năm năm phấn đấu rạc cẳng, chưa chắc đã ăn dải gì. Đã vào cấp uỷ thì làm việc gì cũng giỏi, có thể gánh vác tuốt.


*


Cốt cán Phóng lên thay thị Hoa nhưng phải kiêm chức phục vụ Độị trưởng Đa ở nhà Chiến Thắng. Nâng sang công tác thanh niên. Nô vẫn giữ chân dân quân trong tổ tam tam chế với Đỡ và Dậy chuyên đi nghe lỏm những người nói xấu cán bộ để gọi ra nhà Chiến Thắng cảnh cáo. Bọc vẫn công tác văn phòng kiêm Bí thư Chi đoàn, lại có chân trong Chi uỷ làng Quan Nhân. Đội trưởng Đa chưa bàn giao vẫn chén chú chén anh bù khú với Choảng, nhưng thực tâm trong bụng Choảng đã chán ngấy, đâu có mặn mà như trước. Đội trưởng Đa đã thấy gờn gợn nên thủ thế, phòng thân, nhưng chưa bốc bệ ngay được vì cấp trên bảo phải lo xong phương án tổ chức đã.


Nâng chăm chỉ làm việc được dân làng Quan Nhân mến lắm, nhưng phải cái hai thằng em kênh kiệu học đòi Nô. Bọc không ưa Nâng, y muốn thay, nhưng còn phải chờ ý kiến quyết định của Đội trưởng Đa. Đa chưa quyết định vì nể Nâng. Nâng biết tên dê cụ này bị dì ghẻ con nhà Chềnh đá đít muốn đi nước cờ bắt cá hai tay. Đỡ bảo Nâng, chị phải cẩn thận không lại mắc hợm như con Chềnh thì chỉ có đâm đầu xuống sông Cửa Rãnh mà chết. Nâng bảo kệ tao, đứa nào có thân đứa nấy lo, biết ai hay ai dở thế nào.


Vợ Choảng treo cổ tự tử vào chiều ba mươi tết, mất giỗ sau không biết có phải Choảng bị cắm sừng không. Có tin đồn, Choảng bắt được tay day được tóc đứa ngủ với vợ mình, nhưng không dám ho he. Thì ra cô ta chửa ba tháng với ai thì chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải con Choảng rồi. Đội trưởng Đa biết trò bỉ ổi của vợ Choảng, bảo, tôi lấy danh dự hứa với cô, sẽ giữ kín chuyện cô léng phéng với mấy thằng cốt cán, nhưng hôm nay cô chiều tôi một lần này thôi, tôi thích cô lâu rồi. Vợ Choảng lôi Đội trưởng Đa vào buồng lột truồng ra, thích thì đây cho, nhưng chỉ lần này thôi, ăn vẹt bát nhà này rồi vấy bẩn. Đội trưởng Đa cười hềnh hệch nói, đùa cô tý thôi, chứ mặt mũi nào. Đúng là Choảng sợ thiên hạ chê cười đành ngậm miệng, nhưng cái chết của vợ hắn đã tố cáo hành vi vô đạo của một lũ xỏ xiên.


Đội trưởng Đa rút khỏi làng Quan Nhân. Choảng và Bọc đã bắt đầu rạn nứt và chia rẽ. Tổ chức buộc phải sắp sếp lại ổn định trước khi thành lập hợp tác xã. Nhiều phương án đưa ra, nhưng kết cục phải chọn phương án tối ưu là đưa Choảng đi học văn hoá. Phương án này hợp lý nhất ở chỗ học để bổ xung cán bộ nguồn cho huyện, chắc là Choảng được thăng chức cao hơn. Tổ chức làng Quan Nhân lo việc ổn định bộ máy, trước hết chọn cốt cán đưa vào Ban quản trị Hợp tác xã. Bọc vẫn là chỗ dựa vững chắc của Đội sẽ lên thay Choảng đứng đầu làng Quan Nhân. Đội trưởng Đa bảo, làng Quan Nhân đã có nhân tố mới. Đó là ba anh em nhà Nâng, Đỡ, Dậy, Phóng và Nô cần bồi dưỡng lập trường giai cấp và phương pháp đấu tranh, họ là nguồn bổ xung cán bộ chủ chốt của làng Quan Nhân.


*


Chín vui duyên mới lại lo cho bé Ngọc Được, cháu phải nghỉ công tác. Cô cháu tôi vẫn động viên an uỉ nhau, nhưng hình như trong người Chín đang hiện diện một con người thứ hai, con người này chưa rõ đen hay trắng? Mỗi khi trao đổi về nhân tình thế thái, Chín tỏ ra không mặn mà với bộ máy chính quyền làng Quan Nhân. Cháu bảo, thà làm anh đi cày chứ không thể nhẫn tâm bước qua cái thiện để theo cái ác. Tôi hiểu tấm lòng son sắt, thuỷ chung của Chín, nhưng chưa thể thổ lộ những điều thầm kín với cháu. Và, như vậy lương tâm tôi không khỏi cắn dứt.


Lâu nay Phóng không đến chơi, tôi trộm nghĩ cô cốt cán này được Đội trưởng Đa giao theo dõi tôi sau khi bộ mặt Gia-ve của Bọc bộc lộ. Tôi đã lầm lẫn. Phóng không được lòng Đội trưởng Đa và mâu thuẫn với Choảng chỉ vì không đồng tình với nhận xét của Choảng buộc tội tôi, trong đó có ba tội nặng, tội thứ nhất, bố Phúc “hảo hán” đang trong hàng ngũ địch chống cộng khét tiếng, tội thứ hai, sau khi Sương bị diệt, địch chú ý đến tôi và coi tôi là đối tượng phải tiếp cận, tội thứ ba là tội tay sai của Đội Đình, và Ngô Văn May, hai tên gián điệp trong bộ máy tâm lý chiến của Ngô Đình Diệm. Phóng phản biện lại cho rằng, Choảng vu oan cho tôi. Tôi chỉ có công chứ không có tội. Đáng lẽ, Đội trưởng Đa đã định de Phóng ra khỏi bộ máy cốt cán làng Quan Nhân, nhưng vì hắn sợ Phóng biết tỏng chuyện ma ăn cỗ, không có lợi cho việc theo dõi bọn gián điệp cài trong hàng ngũ ta do bọn gián điệp từ Hải Phòng tung sang. Phóng vẫn bí mật, tiếp tục theo dõi tôi và cô có ý định sẽ chơi ván bài lật ngửa với tôi. Lúc bấy giờ làng Quan Nhân mới tổ chức một đội tàu vận tải đường biển chuyên chuyển vật liệu cho huyện. Đội vận tải này do Chính làm Đội trưởng, kiêm thuyền trường. Mười con tàu mười thuyền trưởng. Phải đào tạo cấp tốc trong ba tháng. Khi nhân sự bố trí xong thì có lệnh chi viện cho Miền Nam. Đội trưởng Chính chỉ huy đội tàu sang Cát Bà nhận nhiệm vụ. Địch ngửi thấy hơi, chúng cho bọn tay sai tại chỗ dò la phát hiện được ngày giờ đội tàu xuất quân báo về quan thầy qua điện báo. Chuyên án mang bí số Ba Ba được triển khai. Anh Vệ về làng Quan Nhân gặp Chín bàn thảo việc gì đó rồi đi ngay, giấu không cho tôi biết.


*

Đoàn thanh niên tổ chức những cuộc nhảy tình đoàn kết ở sân nhà Chiến Thắng. Nam nữ đôi một nắm tay nhau xếp thành vòng tròn vừa nhảy điệu chân sáo vừa hát bài: bạn của ta đây rồi/ bạn của ta đây rồi/ tay nắm tay cùng nhau hát vui/ mừng ngày mới sáng tươi muôn đời, muôn đời…say đắm có khi đến nửa đêm mới tan cuộc. Người già trong làng thấy con cháu ca hát nhảy múa cũng ngứa ngáy đôi chân, miệng cũng nhẩm hát theo hoà bình về ta rồi…Bầu không khí vui tươi khoả lấp đi nỗi tảo tần khuya sớm lo miếng cơm manh áo mỗi nhà. Ít khi Phóng ca hát nhảy múa mà trong lúc mọi người vui thì cô lại vùi đầu vào công việc.


Một cô gái đảm đang gương mặt tươi rói ấy không hiểu sao tại nhà Chiến Thắng, sau cuộc họp cốt cán, Phóng lại nổi đoá. Cô bảo Choảng, anh ta không xứng đáng trong chính quyền làng Quan Nhân. Vì sao, Đội trưởng Đa hỏi. Đồng chí biết sao còn hỏi tôi. Phóng nói.Tôi cần đồng chí giải thích vì sao đồng chí Choảng không xứng đáng trong hàng ngũ chính quyền làng Quan Nhân? Đa vặn hỏi. Phóng nói chẻ hoe. Một tên lưu manh. Bọc chồm tới chỉ tay vào mặt Phóng, tôi không cho phép cô xỉ nhục anh Choảng. Im mồm. Phóng cắt lơì Bọc. Một con vợ đi làm đĩ cho chồng ngoi lên ông kia bà nọ chưa đủ, còn đưa cả vợ kế của bố mình và em gái vào con đường ô nhục, thử hỏi, con người ấy còn đâu là nhân cách làm cán bộ?


Cú đánh gục hẳn Đội trưởng Đa và cốt cán Bọc. May mà chỉ có mặt Đội trưởng Đa và Bọc ở đó, nên lời phỉ báng không lan truyền ra ngoài. Choảng đã nhập học. Đội trưởng Đa không còn nắm giữ cương vị người đứng đầu làng Quan Nhân. Cấp trên rút Bọc khỏi công tác an ninh. Trước khi bàn giao, Đội trưởng Đa không thể không đưa Chín trở lại vị trí công tác mà cháu đã đảm trách và không dám đụng đến cái lông chân Phóng.

Con trai cụ Phó Lạ về làng Quan Nhân giỗ cha. Anh mang lễ vật ra sân đình cúng vong linh cụ. Đội trưởng Đa cho Nô ra cấm. Người nhà cụ bắt trói Nô lại chờ cúng xong mới thả. Đội trưởng Đa ức lắm, nhưng sợ làm to chuyện thêm phức tạp không có lợi cho bản thân. Nâng biết nội bộ chính quyền làng Quan Nhân bất ổn, đã đến lúc phải thay đổi, cô bảo Đỡ và Dậy, các em muốn nên người thì phải tu tỉnh, không thể theo voi nhặt bã mía mãi được, thằng Bọc không tài cán gì, nếu không phải là con liệt sỹ người ta đã hê từ lâu rồi. Chúng bay tạm thời ra công trường đê năm tháng thôi. Lao động cho thật tốt, cố lấy cái giấy khen của huyện, không thì ít ra cũng phải giật cái giấy khen của Ban Chỉ huy công trường về tao lo cho đi làm công nhân sướng chán.


Hôm sau, hai thằng em Nâng cuộn cái chăn đơn với mấy bộ áo quần tã ra công trường đê. Đó là lúc làng Quan Nhân vừa thoát khỏi cảnh hạn hán đồng nẻ đút lọt chân trâu nhờ có Đội trưởng Đa chạy đôn chạy đáo lo công kia việc nọ, lúc thì thủ mai cho ba người bốc, lúc lại xung phong vác đất, không nề hà khó khăn vất vả. Những ngày trên công trường, Đội trưởng Đa được bà con quý mến, có miếng ngon vật lạ đều mời mọc, Đa không khách khí dân mời là ăn và chuyện trò câu rang câu sếu vui vẻ. Tình thế lúc ấy đã khác. Đội trưởng Đa trước khi ra đi muốn làm một việc gì đó thật ấn tượng tốt đẹp để tạ lỗi với làng Quan Nhân. Dân làng Quan Nhân biết Đội trưởng Đa cũng đang sám hối về những việc ác mà Đa đã gây đổ máu ở làng Quan Nhân trong suốt thời kỳ hiện diện với danh nghĩa người đem lại ruộng cày cho nông dân.


*


Chưa bao giờ mẹ tôi đến nhà Chiến Thắng, thực ra thì cũng chẳng có việc gì phải đến mà chỉ để xem ngôi nhà làm bằng những thứ vật liệu phá đình, phá quán thì mẹ tôi không thích rồi. Nhưng hôm nay làng Quan Nhân mở hội giao lương thì mẹ tôi đến cùng các bà, các mẹ khác lo việc nộp thuế nông. Lũ trẻ đeo khăn quàng đỏ trống ếch vắt cổ vừa đi vừa ca bài hát Đóng Thuế nông của nhạc sỹ Lê Lôi, trong đó có đoạn lời, thóc lép bay thẹn tay người sàng sẩy/chúng bạn cười vai quẩy thêm đau, mẹ tôi bảo cái nhà ông làm bài hát đến là hay, liệu làng Quan Nhân mình có đem thóc lép đóng thuế nông không con? Tôi bảo, mẹ cứ vào nhà Chiến Thắng khắc biết.Vụ đóng thuế nông năm nay làng Quan Nhân đem thóc đến nhà Chiến Thắng nộp rồi làng tập trung lại chuyển lên kho thóc của huyện chứ không nộp lẻ tẻ như mọi năm. Phóng nhận thóc, cô ta nhất quyết bắt mọi người phải sàng sẩy lại một lần trước mặt cô rồi mới chịu cân, làm thế có mất thêm chút thì giờ nhưng không ai phản đối vì như vậy để mọi người kiểm soát lẫn nhau, ai đem thóc lép trà trộn vào kho lương đều bị loại ra. Điều đó nói lên ý thức trách nhiệm của mỗi người dân làng Quan Nhân đối với Tổ quốc.


Mẹ tôi được giao dẫn đầu đoàn giao lương. Không biết nghe ai mà mẹ tôi thuộc hai câu vè: giao lương gánh nặng đường dài/ thừng quang cẩn thận lá cài che mưa. Làng Quan Nhân đông vui như hội. Mẹ tôi dặn, nếu tối mẹ ở lại nhà cậu Lợi thì con gọi bọn cái Nậm, cái Chén sang ngủ với, không nhỡ đêm hôm có chuyện không hay xẩy ra thì khốn. Dặn thế, nhưng mẹ tôi giao lương xong chỉ qua nhà cậu Lợi một lát rồi quay về nhà ngay. Đêm hôm ấy làng Quan Nhân xảy ra một chuyện tầy đình.Cô cốt cán Phóng ở lại nhà Chiến Thắng trông kho thóc, sang canh hai thì tụi ma giáo đeo mặt nạ mò vào cướp thóc. Phóng hô hoán người đến cứu, nhưng hô khản cổ không thấy ai. Một thằng mất dạy luồn cửa sau vào đè nghiến Phóng ra, hai thằng nữa xô đến, chúng thay nhau làm nhục Phóng. Hôm sau, Phóng vẫn phải giao hết số thóc cho bà con chuyển lên kho lương huyện. Phóng trở về nấu lá thơm tắm rồi lên giường nằm thì lên cơn sốt li bì. Mẹ cô phải lấy khăn ướt đắp lên trán cho cô. Phóng khoẻ, chịu được nỗi nhục cả về thể xác lẫn tinh thần chứ người khác thì có khi không sống nổi. Phóng thành thật nói, may quá chị ạ, em vừa sạch kinh xong không thì dễ chửa lám phải không? Tôi bảo ba thằng nó hiếp mình, tinh trùng ô hợp chửa sao được. Hai chị em cười trong nước mắt.


Phóng bí mật dò tìm hung thủ. Mười ngày không tìm ra manh mối. Cô sang nhà tôi kể lại sự tình, cô ôm mặt khóc nức nở. Em nhục nhã lắm chị ơi. Em quyết trả thù, nhưng một mình không chắc có làm nên trò trống gì không. Em cậy chị giúp em một tay trừng trị bọn khốn. Phóng ngước cặp mắt đẫm lệ nói. Tôi nhận lời ngay và bảo, chị luôn luôn ở bên em. Chị sẽ có cách. Em yên tâm đi. Chị tin chúng sẽ phải đền tội.


Tôi ngầm báo cáo anh Vệ việc đồi bại xảy ra ở làng Quan Nhân. Người bị hại là một cốt cán trung kiên có thể cộng tác với chúng ta làm nên việc lớn sau này. Tôi không ngờ Chín biết việc này. Cháu đơn phương lập phương án bắt bọn chúng, nhưng không để lộ chuyện chúng cưỡng hiếp Phóng mà chỉ tập trung vào tội cướp thóc nhà nước để bảo toàn danh dự cho Phóng. Tôi chấp nhận phương án của Chín. Anh Vệ duyệt rồi cô cháu tôi tiến hành mở cuộc điều tra ngay.


Làng Quan Nhân được khen thưởng về thành tích đóng thuế nông, nhưng công lớn thuộc về những người chỉ huy, qua đây chắc họ lại được thăng tiến. Mẹ tôi hỏi những người thi đua là những người yêu nước nhất, vậy thì nhà mình thi đua đóng thuế nông, ở làng Quan Nhân này không đứng thứ nhất cũng đứng thứ hai, vậy có được công nhận là người yêu nước không? Tôi bảo được mẹ ạ, mẹ tôi lại hỏi liệu người ta còn tình nghi nhà mình chống cách mạng nữa không? Tôi im lặng nhìn mẹ tôi đang sa hai hàng nước mắt.


Hôm sau làng Quan Nhân tổ chức trọng thể lễ trao bằng Tổ quốc ghi công những người con trung hiếu đã hy sinh vì Tổ quốc cho những thân gia đình liệt sỹ và đón những thương binh và bộ đội phục viên tại nhà Chiến Thắng, mẹ tôi lại có mặt. Bà nhớ rành rọt tên tuổi từng liệt sỹ. Bà đếm trên đầu ngón tay. Đợt này cả thẩy có hai mươi ba liệt sỹ phần đông hy sinh ở Điện Biên Phủ và mặt trận Đông Khê. Mẹ tôi xác nhận. Thế là họ nằm lại nơi chiến địa có lẽ xương thịt không còn gì, khổ vậy. Mẹ tôi rên rỉ, tính đến hôm nay, làng Quan Nhân ta đã có năm mươi mốt liệt sỹ, chưa kể hai mươi hai thương bệnh binh. Mẹ tôi nói. Tôi chợt nhớ đến ông Đại Đội trưởng, người làng Quan Nhân thuật lại câu chuyện đau lòng khiến ông không nguôi ngoai ân hận. Đại đội tôi được biên chế một trăm hai mươi chiến sỹ. Chúng tôi được lệnh tiêu diệt cứ điểm đồi Độc Lập. Trước khi xuất kích, bộ phận anh nuôi thông báo đã chuẩn bị một trăm hai mươi xuất cơm tiểu táo để đón mừng chúng tôi chiến thắng trở về. Ông Đại Đội trưởng không cầm được nước mắt.Tiêu diệt được cứ điểm đồi Độc lập, nhưng đại đội tôi chỉ có mười bẩy chiến sỹ trở về. Ông ngừng một lát để suy tư. Trong chiến tranh, người cầm quân giỏi, giành thắng lợi càng lớn thì càng phải ít đổ xương máu chiến sỹ, nhưng tôi là người chỉ huy tồi.


Ông Đại Đội trưởng trước khi qua đời nhắn lại đồng đội xin lỗi các gia đình chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến tiêu diệt cứ điểm đồi Độc Lập và không nhận Huân chương, kỷ niệm chương Chiến sỹ Điện Biên Phủ. Sự sám hối của người sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam nêu tấm gương sáng về phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ. Bấy giờ ở làng Quan Nhân đã có nhiều người công lao thì vơ công vào mình, tội thì đùn đẩy cho người khác, họ không biết thế nào là liêm sỉ.


*


Đội trưởng Đa không phải hạng người đó, nhưng con người ấy bị một căn bệnh cực đoan, quá tả, con mắt thiển cận nhìn quanh mình chỉ thấy kẻ thù và sự đố kỵ. Đội trưởng Đa không nhận ra cái đẹp của con người mà chỉ sợ người khác tài cao biết rộng hơn mình.Và, như một ông thiên lôi chỉ đâu giáng đấy nên đã phạm sai lầm làm tổn hại uy tín của cách mạng. Tội đó không phải thuộc hẳn về Đa mà người sử dụng Đa phải có trách nhiệm. Đội trưởng Đa có công với cách mạng, nhưng tội lớn gấp nhiều lần. Tôi không có thù oán với Đội trưởng Đa, vậy mà Đa coi tôi là kẻ thù. Tôi không trách cứ mà chỉ cám cảnh, chứng thác loạn dục vọng vô phương cứu chữa đang làm cho tinh thần và thể xác Đội trưởng Đa suy sụp. Da mặt nhăn nhúm như một thứ quả non héo, hố mắt quầng thâm báo hiệu sự chết chóc.Xét cho cùng nếu không có phác đồ điều trị nào hữu hiệu cứu chữa thì không chỉ Đa thiệt thân mà chính dân làng Quan Nhân mới là người gánh hậu quả.


Con người ta, ai rồi cũng phải trả về cho đất, chỉ có điều kẻ trước người sau. Không ai đem tiền đi chôn, nhưng tiền đã chôn nhiều người.Về chốn vĩnh hằng, bất luận giầu, nghèo, sang, hèn mỗi người chỉ được tám tấc đất, không ai chiếm được hai. Công bằng chỉ có ở nơi ấy, còn mọi sự rêu rao công bằng ở làng Quan Nhân này đều giả dối tất. Sự đố kỵ trên đời này chẳng đem lại cho kẻ mang trong người nhóm máu đố kỵ điều gì tốt đẹp. Tôi chịu thiệt thòi, oan trái, nhưng lòng tôi thanh thản. Tôi vẫn ngẩng mặt mà đi. Người làng Quan Nhân bảo, con bé ấy bị giời đày, tôi nghĩ cũng đúng.


Mai tôi lên gặp anh Vệ. Tự dưng tôi nhớ người ta mới khổ chứ, cũng không hiểu nhớ vì cái nỗi gì, mà chỉ thấy trong lòng mình thắc thỏm nghĩ tới nghĩ lui. Chín đã thu lượm được một nguồn tin mới rất có giá trị về vụ trộm thóc của kho lương nhà nước ở làng Quan Nhân. Chỉ sợ anh công cán đâu đó không gặp nhau thì quả là ngán hết chỗ nói, nhưng biết làm thế nào, với một người lấy công việc khoả nỗi đau đời như anh thì điều đó rất dễ xảy ra. Tôi phaỉ chấp nhận đợi anh dù một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày thậm chí lâu hơn nữa tôi vẫn đợi.


Chương 33


Em Bần báo tin thầy lang Can qua đời, tôi bỏ tất cả mọi việc lại đấy lên viếng ông. Chín đang theo dõi chuyên án Ba Ba không về được, nhờ tôi giúp đặt lễ cầu cho vong linh thầy lang Can siêu thoát. Tôi đến nơi thì ông đã mồ yên mả đẹp. Đứng trước vong linh ân nhân của gia đình, tôi thắp cho thầy chín nén hương thơm trong đó có ba nén của tôi, ba nén của em Bần và ba nén của Chín, những người được thầy cứu mạng.Tôi chắp tay bái lạy thầy đã vì chúng sinh mà hiến dâng tất cả tài năng, đức độ cho nền Nam dược nước nhà. Gia đình tôi đời đời nhớ công lao và lấy tấm gương vì người bệnh của thầy để sống xứng đáng. Em Bần mang khăn trắng để tang thầy. Cha sinh không bằng thầy dạy. Em sống được là nhờ thầy. Hai công lớn ấy, em để trong trái tim, thầy sống em đi tết, thầy chết em đi giỗ. Tôi nhớ lời bà nội tôi dăn dạy, không được vô ơn bội nghĩa với người đã cưu mang mình trong lúc bần hàn. Kẻ nào vô ơn bội nghĩa, kẻ ấy suốt đời không ngóc đầu lên được. Chuyện báo oán bà Vách, cái gương tày liếp còn sờ sờ ra đấy, tôi nghiệm thấy lời bà nội tôi nói thiêng.

Tôi ở lại hết tuần đầu thầy cho có thêm tiếng người để bà quả phụ khuây khoả nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp được. Bà lang bảo, cô có lòng thành trước là với ông lang nhà tôi, sau là mẹ con tôi, không bao giờ tôi quên đâu. Bà lang nói. Trước khi ra về, tôi thành thật thưa chuyện với bà, lẽ ra tôi phải ở lại thêm với bà mấy ngày nữa, nhưng thể không được vì tôi đang mắc một việc hệ trọng đến sinh mạng người thân, đành xin bà tha thứ. Và, tôi khẩn khoản nhờ bà vẫn coi em Bần tôi như con cháu trong nhà như khi còn sinh thời ông lang. Bà nói ngay, Bần bây giờ là cánh tay phải của nhà này rồi. Em nó thay ông nhà tôi lo công việc chính, tiếng thế thôi, tôi chỉ đứng sau giúp em nó. Gián thì cũng chỉ chạy việc phụ ngoài. Tôi chột dạ nghĩ, có lẽ em Bần không dứt ra khỏi đây rồi cũng nên. Rồi tự đặt mình vào hoàn cảnh em, tôi luận ra rằng, một khi người con gái đã chủ ý giăng bẫy tình thì trăm thằng đàn ông không thằng nào thoát hiểm. Như tôi đây, nếu tôi thật sự chủ ý giăng bẫy Vệ, anh sẽ sa lưới là cái chắc. Vậy thì em Bần tôi tránh sao khỏi sa vào bẫy Gián giăng. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy nếu điều đó xảy ra, em được cả tình yêu và cuộc sống, duy chỉ có điều em đắc tội với Dịu đang chiến đấu cận kề cái chết cho đất nước. Em phản bội Dịu. Xét cho cùng đó cũng là một tội ác.Tôi muốn được chia sẻ với em nỗi lòng người chị từng trải, nhưng quả thật tôi không đủ can đảm.


Rất may,Gián hiểu nỗi lòng Bần, em ghi nhận lời cha dặn coi Bần như người anh trai. Gián đã tìm được hạnh phúc nếu khộng bị tang gia em đã thành gia thất. Bà lang Can hỏi tôi có nhận được tin tức gì về Dịu không? Tôi bảo chim trời cá nước biết sao được. Bà lại thở dài nói, chiến tranh là thế mà, tại sao lại có chiến tranh hả cô, chiến tranh chỉ tội cho những lứa đôi nặng lời hẹn ước. Nếu tôi có quyền cai trị đất nước, tôi không để chiến tranh. Cô hiểu không, chính tôi cũng mang nặng trong lòng nỗi đau đời do chiến tranh, cô hiểu không, đời con gái thiệt thòi không sao kể cho thấu trời, thấu đất. Bà cũng đau nỗi đau ly biệt vì chiến tranh? Tôi hỏi. Đúng thế!


Sau này bà lang Can đã kể lại câu chuyện tình bi ai của mình với tôi khi biết tôi bị phản bội. Bà bảo đời người ngắn chỉ gang tay mà sao lắm nôĩ truân chuyên thế không biết. Cô Hoà này, câu chuyện tình bi ai của tôi nghe buồn cười lắm cơ. Tôi không có tình yêu mà chỉ là chuyện gần gũi người ta, đâu chỉ một tiếng đồng hồ thôi, lạ vậy. Không biết mặt, không biết tên, duy nhất chỉ biết mỗi một điều người ta là Việt Minh. Kể cũng lạ thật, bấy giờ trong tâm tưởng mình lúc nào cũng nghĩ Việt Minh là tốt đẹp, là nhân ái, là cao thượng.Thế là đầu óc mụ mị đi, cứ thế đem cái trinh triết, thứ quý giá nhất của cả một đời con gái dâng hiến cho Việt Minh, không hề nghĩ đến cái sống và cái chết chưa tày gang. Đàn bà con gái, các cụ mình bảo khôn ba năm dại một giờ là thế. Cô Hoà này, nghe tôi kể nhá. Tôi đang ngủ say thì bố tôi vào giục như giục đò. Dậy. Dậy. Cởi quần áo ra. Nhanh lên, nhanh lên. Cho ông Việt Minh này ngủ với. Tây nó đang vây bắt ông ấy. Đã bảo cởi quần áo ra. Nhanh lên, nhanh lên. Chúng sắp ập vào bây giờ. Tôi khoả thân luôn. Bố tôi đẩy ông Việt Minh vào, chết đến đít rồi mà vẫn làm bộ làm tịch. Vào đi, vào đi, bố tôi giục. Không thể nấn ná được nữa, ông Việt Minh ôm lấy tôi. Trời đất ơi, tôi không thể tưởng tượng nổi trong cái thời khắc ấy, trong đầu óc tôi không hề hề đắn đo giữa cái sống với cái chết mà chỉ mỗi niềm đam mê say đắm. Thật trớ trêu, mới đây thôi, hai người còn hoàn toàn xa lạ, thế mà bỗng dưng quấn quý lấy nhau,hoà quyện vào nhau mà không nhận ra mặt nhau, sướng đến ngây ngất.Tôi giữ nguyên dây phút thiêng liêng ấy cho thật đã. Cho đến bây giờ cái cảm giác ấy vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi. Mỗi khi nhớ lại, tôi lại bùi ngùi luyến tiếc. Tôi nói thật nhá, hồi ấy nghe Tây nó bảo Việt Minh bẩn như ma, kinh lắm, vậy mà ông Việt Minh đang trong vòng tay mình là xương là thịt thơm tho, ngọt ngào chứ có gì đáng kinh như chúng nói đâu, quân chó má nói điêu. Cha bà chúng nó. Đấy, tình yêu của tôi là thế. Cô bảo không phải là câu chuyện tình bi ai thì là cái gì hử? Một tháng sau, không thấy, hai tháng sau không thấy, ba tháng sau cũng không thấy, tôi biết mình có chửa với ông Việt Minh khỉ gió ấy rồi. Tôi vật vã khóc bắt đền bố tôi đã làm hại đời con gái ông. Bố tôi được cái ôn hoà, ông bảo đẻ thì nuôi, nuôi con Việt Minh sau này Cụ Hồ trọng thưởng đấy. Nghe ông nói buồn cười chết đi được. Ai đời chửa hoang lại bảo nuôi con Việt Minh sau này Cụ Hồ trọng thưởng. Tôi vẫn tin lời bố tôi nói thật. Làm bất cứ việc gì có ích lợi cho Việt Minh sau này đều có trọng thưởng. Bố tôi khẳng định. Tôi làm một việc vĩ đại nhất thế gian này chắc là phải được Cụ Hồ trọng thưởng thật xứng đáng. Con Gián nhà tôi ra đời trong hoàn cảnh éo le như vậy đấy. Cô đừng cười nhá, đàn bà con gái mà, khôn ba năm dại một giờ. Cô biết không, tờ mờ sáng, ông Việt Minh đem cái sung sướng ấy ra đi biệt tích từ bấy đến giờ chỉ để lại mỗi một câu nói với bố tôi được nhận ông là Cha, có thế thôi. Con Gián đã hai mươi hai tuổi đầu rồi còn ít ỏng gì cho cam. Bây giờ tôi mới thấy bộ mặt Việt Minh đểu giả, chứ không phải như Việt Minh thời bố tôi. Họ cũng lường gạt người cứu mạng chứ không phải cao thượng gì đâu cô Hoà ạ.


Nghe xong đầu đuôi câu chuyện tình bi ai của bà lang Can tôi vã hết cả mồ hô hột. Ôi, đau đớn làm sao, câu nói như mũi dao ngoáy vào tim tôi. Bà lang Can nhắc lại. Bây giờ tôi mới thấy bộ mặt Việt Minh đểu giả, lường gạt người cứu mạng chứ không phải cao thượng gì đâu. Chính câu nói chém chả vào mặt của bà lang Can đã đánh thức cái u mê trong con người tôi dậy.Tôi không thể để cho người đời chửi rủa Việt Minh là quân đểu giả, quân lường gạt. Tôi phải đưa người Việt Minh năm xưa trả lại sự cao đẹp trong sáng cho bà lang Can, không thể làm lu mờ giá trị đích thực của Việt Minh, mặc dầu lúc ấy tôi vẫn đang là nạn nhân của sự giả dối, đê tiện. Nếu tôi cho bà biết gia đình tôi đang bị hàm oan do những người mệnh danh Việt Minh gây ra chắc hẳn bà sẽ nhảy chồm lên nguyền rủa Việt Minh. Giá như lúc này có Vệ bên tôi, những Việt Minh nòi đối mặt với bà để nghe bà nguyền rủa Việt Minh thì thú vị biết mấy, nhưng anh ở xa, những người Việt Minh chân chính khác lại càng xa, chỉ mỗi mình tôi chịu trận. Tôi đâu có phải cái bướu để chịu thêm một đòn cân não nữa. Biết làm sao được, cái số mình nó thế, vinh quang không đến nhọc nhằn thì giơ mặt ra hứng chịu.


Tôi trở về lúc mặt trời vừa ló khỏi rặng tre đầu ngõ. Con chim sơn ca cất tiếng hót lảnh lót làm tôi nhớ lại buổi đầu gặp Sương. Đó một buổi sáng tươi lành như sáng nay, tiếng con chim sơn ca hót vừa dứt thì anh tới mang theo cuốn sách nói về cách mệnh cho tôi xem. Anh bảo con đường sống của chúng ta. Thế mà nay, anh đã ngã xuống bởi anh phản bội lại chính anh. Tôi đã mất anh, mất nửa đời con gái, mất hết phần xác chỉ còn phần hồn. Tôi vừa gượng dậy, chưa kịp dấn bước vào cõi tâm linh thì đã bị gạt ra khỏi cuộc sống kiếp đàn bà. Trời độc ác đến thế là cùng tận, còn độc ác nào hơn?


Với bản ngã con đàn bà, tôi nghĩ mình đã bị tước đoạt thì cơ hội đến phải giành giật lấy, không thể cam chịu như bao người đàn bà cam chịu số phận hẩm hiu.Tôi lại thử một phen huyết chiến như thuở tóc thề. Ấy là khi cái con trong người tôi nó ngự trị trái tim. Nhưng khi nghĩ lại hành tung của mình, tôi cảm thấy nhục nhã ê chề. Qủa thật, không cái nhục nào hơn cái nhục này, cái nhục tự thân chuốc lấy. Làm sao tôi lại nhẫn tâm đến thế? Tôi vẫn nghĩ mình là người biết căm ghét sự sảo trá, sự lật lọng, biết trân trọng đạo lý và tình yêu thì sao lạị đang tâm phá hoại một tình yêu thánh thiện. Tội chiếm đoạt tình yêu từ tay một người đàn bà bất hạnh kia, quả thật là một tội ác, trời không dung đất không tha. Chiếm đoạt rồi nhưng tôi mới chính là kẻ thua cuộc. Tôi thua bởi có thể giành được phần xác chứ không bao giờ tôi giành được trái tim bởi chỉ có xuất phát từ trái tim mới đến trái tim. Tôi phải dừng lại và xử lý đúng với bản ngã người tẩy cái con trong người ra khỏi đầu óc để được sống đúng bản ngã mình.


*

Tôi không biết Vệ công cán gì mà đã hơn một tháng anh không qua lại làng Quan Nhân.Việc điều tra vụ trộm thóc ở kho lương làng Quan Nhân không để chìm đi mà vẫn ráo riết triển khai, Phóng tự tung tự tác một mình. Đó là ý đồ của Vệ đánh lạc hướng để dụ kẻ thù vào bẫy. Kiểng và Bẩy hí hửng tưởng ta mất cảnh giác, chúng xin ý kiến quan thầy thực hiện phương án Một và Năm. Mục tiêu của chúng phải diệt được năm thuyền trưởng, trong đó có Chính đồng thời phá hoại toàn bộ đội tàu vận tải một nghìn tấn phương tiện. Qua đường dây ngầm, bọn Kiềng và Bẩy biết ngày làng Quan Nhân mở hội tòng quân tiễn mười lăm thanh niên lên đường nhập ngũ, biết Chính và bốn thuyền trưởng khác ngủ tại phòng khách nhà Chiến Thắng, biết quy luật tuần tra của nhân viên bảo vệ tàu. Chúng quyết định Thêm và Thắt cùng ba tên mật vụ khác từ Hải Phòng sang phối hợp hành động theo mật khẩu Giỗ Ông Ngoại. Theo kế hoạch tác chiến, đúng giờ M, Thêm sẽ nổ mìn diệt năm thuyền trưởng tại nhà Chiến Thắng. Thắt cùng một tên mật vụ cảnh giới. Hai tên mật vụ còn lại làm nhiệm vụ cài mìn vào các mạn tàu. Tất cả các mục tiêu đều được kích nổ cùng một lúc. Không thể tưởng tượng được khối lượng mìn chúng cài ở nhà Chiến Thắng và ở mạn các con tàu có sức công phá mạnh thế nào mà chỉ biết chắc là nhà Chiến Thắng sẽ tan tành, đội tàu vận tải sẽ tan tành. Hội tòng quân ắt tiêu ma. Hôm ấy sẽ là ngày đại tang của làng Quan Nhân. Chúng không ngờ gió đổi chiều, ba tên mật vụ đã bị bắt ngay sau khi vừa đặt chân đến nhà cậu Lơị tôi. Thêm vẫn điện báo về tổng đài. Kiểng ranh như con cáo, y thân chinh mò về kiểm tra các mục tiêu trước khi hạ lệnh. Y chưa kịp bước ra khỏi làng Quan Nhân đã bị tóm cổ. Chuyện tầy trời thế mà êm ru, không một mảy may lọt ra ngoài.


Thêm được điều ngay về căn cứ chỉnh huấn. Thắt chuyển sang Tiểu đoàn Bạch Đằng làm nhiệm vụ tình báo. Tôi vẫn là tôi, con bé giời đày mang bí số con gái một tên phản động khét tiếng đất Sài Gòn.


Choảng cho Bọc đến nhà bảo tôi khai lý do em Bần vắng mặt và đòi biết chỗ em ở để nó báo cáo danh sách người làng Quan Nhân vắng mặt. Bên cậu Lợi cũng rứa như bên tôi, cậu phải khai Thêm và Thắt làm phu ở mỏ Mạo Khê. Chín sang nhà ngoại. Cô vợ ngoan ở nhà trông bé Ngọc Được.Thấy tôi sang, nó te tái chạy ra đón mời. Con ngồi đây, ngoan nhé, mẹ đi lấy nước mời bà trẻ uống. Thơ nói. Hỏi ra tôi mới hay, Thơ là con gái bà Nguyệt, người làng Đông, lấy ông Tá người làng Quy. Ông bà sinh năm đẻ bẩy hẳn hoi, nhưng rốt cuộc chỉ còn mình Thơ. Ông bà Tá bỏ làng Quy sang làng Cốc tá túc. Phận dân con ngụ cư, ra đường không dám ngẩng mặt lên. Gặp năm đói kém không dắt díu nổi nhau phải chia lìa đôi ngả. Thơ làm con nuôi một người vạn chài ở cầu Cầm. Bố mẹ chết không hay biết. Bây giờ vẫn chưa quy tập được mộ phần. Chín bận bịu vì việc đại nhân đại nghĩa ấy. Hôm qua đã có tin về cho vợ bảo, chắc như đinh đóng cột rồi, mai anh lên nhận mộ bố, sau đó lên nhận mộ mẹ rồi mới về được. Anh nhớ mẹ con bé Ngọc Được ghê lắm. Đêm qua anh mơ thấy em bế con lên tìm anh. Mà sao em xấu xí thế không biết, anh chê đuổi về thẳng tắp. Bỗng một cơn gió lành lùa vào, anh bế luôn cả hai mẹ con sang một cung điện nguy nga, ở đấy chúng mình yêu nhau em ạ. Thích lắm cơ, mơ cứ như thực, anh hôn lên đôi môi mọng đỏ, sờ vào của quý giá nhất trần đời sướng ơi là sướng. Thơ cứ tự nhiên phô cơn mê của chồng ra cho tôi nghe, không câu nệ, không hổ là vì chuyện đời, chuyện tình yêu chân thực là vậy, hà cớ gì cứ phải giấu giếm.


Thơ bảo, cháu thích nhà cháu đi học văn hoá. Nhân bất học, bất chi lý phải không cô? Thời buổi này phải học. Không học không làm nên người đâu. Nhà cháu nó bảo, nó thương cháu ở nhà vò võ một mình nuôi con vất vả, nó không muốn. Cô ơi, nhà cháu nói vậy, cháu thương lắm, lúc ấy quả thật cháu lại không thích cho nhà cháu đi nữa. Cứ ở nhà công tác xì xằng, rau cháo có nhau là sướng rồi phải không cô? Có phải đàn bà xa chồng khổ lắm phải không cô? Thơ lại làm tôi nhớ đến Vệ, tự dưng trong người thổn thức lạ lắm, giá lúc ấy Vệ tới, kệ hoét thiên hạ, tôi cứ ngấu nghiến anh cho thật đã rồi muốn ra sao thì ra.Và, một chút xót xa hờn tủi lại ào ạt đến, cái con trong người tôi lại trỗi dậy. Tôi đực mặt ra, đầu óc trống rỗng, không biết mình ở đâu, đang nghĩ gì, làm gì nữa như kẻ mộng du.Thơ đưa cho tôi bát nước chè xanh màu hổ phách, bốc khói, nó bảo cháu mời cô, hôm nay cô phải ăn với mẹ con cháu bữa cơm rau mắm cô nhé. Cô biết không, nhà cháu đi mới có mấy ngày mà cháu đã đứng ngồi không yên, dọn mâm cơm ra, cảm thấy ngồi bên nào cũng lệch và miếng cơm vào miệng đắng ngắt cô ạ.


Cứ thế, cứ thế Thơ xoáy vào nỗi đau của tôi khiến tôi không thể chịu nổi mỗi khi nghe nó tả về chồng nó, chao ơi, cái thằng đàn ông của nó mới tuyệt vời làm sao, Vệ của tôi có khi còn hơn chồng nó một cái đầu, một cái đầu nóng và đôi bàn tay sạch, vậy thì sao tôi lại chịu nước đụt để mất anh được. Không. Không. Vệ là của tôi. Vệ đã hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi có thể bán tất cả đất trời này để chuộc mỗi anh, ngoài ra tôi không cần gì hết, mọi thứ trên đời này đối với tôi chỉ là thứ phù phiếm. Tôi sẽ nói thẳng với bà lang Can, tôi đã tóm được người đàn ông mang dòng máu con gái bà, nhưng anh không phải là của bà mà anh đã là gã tù binh của tôi, phục dịch một người đàn bà đẹp nhất làng Quan Nhân, xin bà hãy lượng thứ đừng vì thế mà đau khổ. Đau khổ chẳng mang lại cho bà chút niềm vui nhỏ nào. Số phận đã an bài không thể khác. Lúc đó cái con trong người tôi như con thú giằng xé miếng mồi ngon trước đồng loại. Ôi con người, nhân hậu là thế mà bỗng nổi cơn thịnh nộ ngay được, ác độc ngay được chả trách người đời giáng búa rìu xuống gia đình tôi cũng là điều thuộc về bản năng tội lỗi. Giờ đây, tôi không hề còn ý nghĩ từ bỏ những hành động tội lỗi như vậy nữa.Tôi thích chặn con đường anh đến với hạnh phúc.


Chương 34


Phóng nhỏ nhẻ nói với tôi, chị ơi, em nhớ ra rồi, cái thằng dằn mặt em đầu tiên bị em cắn đứt mộ miếng cái dái tai trái thì phải, không đứt thì cũng phải khâu nhiều mũi mới lành được. Bây giờ gặp nó là em nhận ra ngay, thằng chó ấy còn có một vết sẹo ở trán. Tôi chột dạ nhớ lại hôm đến phúng viếng thầy lang Can. Trong số những người đến dự buổi tang lễ có một thanh niên trạc tuổi em Bần, giữa trán có một vết sẹo trũng xuống và dưới dái tai trái có vết sẹo dài, đúng là vết sẹo do bị chấn thương gây ra. Tôi bảo Bần theo dõi người thanh niên kia. Sau một phiên chợ Cột, em cho biết đó là Công, chồng chưa cưới của Gián. Công người Cổ Am. Bố mẹ mất sớm, ở với chị gái goá chồng, không có con. Công không có việc làm chính lính ở đâu mà chỉ nay đây mai đó, lêu lổng theo hai thằng bạn người Cổ Nhuế, rượu bét nhè. Thế là đã phác hoạ đầy đủ chân dung kẻ phạm tội.


Giỗ đầu thầy lang Can, Chín lên thắp hương cho thầy, tạ ơn người cứu mạng. Chín xin bà lang Can tha thứ, thầy mất, con không có mặt là một tội lớn đối với thầy. Bà quả phụ nghe vậy rất cảm động nói, cô Hoà đã thay mặt cháu thắp hương cho ông ấy nhà tôi, nay cháu lại tới đặt lễ giỗ đầu thầy, như vậy là trọn vẹn nghĩa tình rồi. Chín quan sát kỹ tên Công.Và qua theo dõi của Bần, anh nhận định Công là một trong ba thủ phạm hãm hại Phóng, nhưng để tránh sự nhầm lẫn có thể xảy ra, Công dựa vào một cơ sở ở cầu Cầm theo dõi Công tiếp và kết quả khẳng định vụ gây rối ở làng Quan Nhân do Công cầm đầu.


Tôi quyết định đưa Vệ lên nhà bà lang Can với danh nghĩa đi thăm bệnh để anh nhận mặt tên lưu manh, nhưng mục đích chính là ngầm tạo cơ hội cho anh gặp mặt người đàn bà mà anh tôn ái hơn hai mươi năm qua và núm ruột của anh. Bà lang Can tiếp xúc với anh đúng như với một bệnh nhân, nhưng sau khi cắt cho anh năm chén thuốc, bà nói với Bần, cái nhà ông này chẳng bệnh tật gì sất, ông ta chỉ giả vờ thăm bệnh để nhằm mục đích khác, con cần lưu ý. Người quả phụ quả thật tinh ý. Đúng như các cụ ta nói, người khôn con ruồi bay qua biết con đực con cái, không lọt mắt họ được, nhưng tuyệt nhiên không để lại ấn tượng gì. Như vậy là vấn đề xác định danh phận kẻ hành tung hãm hại Phóng đã được khẳng định, chỉ còn chờ thời gian thích hợp là anh ra quyết định bắt y.


Gián hồi này không săm sắn công việc như khi còn bố. Cô ăn ngủ thất thường, lại hay gắt gỏng với mẹ. Linh tính của người mẹ hiểu con mình hơn ai hết, bà lang Can lo lắng ra mặt vì vấn đề hệ trọng đang âm ỉ bấy nay trong lòng con gái. Người quả phụ loại trừ tất tật những gì liên quan đến tình yêu với Công để đi đến kết luận con gái bà đang tìm câu trả lời của mẹ về người bố ruột của mình. Gián thẳng thắn hỏi mẹ, mẹ phải nói thật, bố con là ai, hiện ông ấy sống chết thế nào. Con không thể chịu đựng hơn nữa mỗi khi nghe người ta xì xầm, con không phải là con của bố Can. Mẹ nói đi, nói đi, con lạy mẹ. Hai mươi hai năm con như cái tò vò nằm trong tổ nhện, mẹ hiểu không? Gián tu lên khóc. Bà lang Can ôm con gái vào lòng tức tưởi nói, rồi mẹ sẽ nói, nhưng con thư thư cho mẹ thời gian nữa xem có tìm được tông tích bố con không đã.


Bà lang Can có một tài sản khá lớn do chồng bà để lại. Đó là danh tiếng một thầy thuốc nối nghiệp Cụ Hải Thượng Lãn Ông. Khu vườn thuốc khá rộng xanh tốt quanh năm thật hoàn hảo cho việc phục vụ người bệnh. Bà chỉ có một nguyên tắc sống đúng như chồng bà, không lợi dụng nghiệp làm thuốc bóc lột người nghèo khó. Đối với bà, những kẻ có một trong hai thứ mà bà căm ghét đó là tính tham lam, hoặc ác độc hoặc kẻ có cả hai tội đó, dứt khoát không thể bén mảng đến nhà bà. Hồi sinh thời chồng bà, ông đã từng tống cổ tên Lý trưởng Cổ Am ra khỏi nhà vì thói kênh kiệu của y, nhưng y không làm gì nổi ông.

Tôi giới thiệu với Vệ, bà lang Can là một quả phụ giàu có bởi danh tiếng chồng là người noi gương Hải Thượng Lãn Ông lấy việc vị dân sinh trị bệnh cứu người làm phương sách sống. Một vườn cây thuốc Nam quanh năm xanh tươi đủ điều kiện cứu người. Bà lúc nào cũng giang tay ra đón những người nghèo và luôn luôn tránh những gì gây đau khổ cho người lương thiện. Vệ hỏi tôi nếu giả xử, Gián lấy Công, y trở thành ông chủ thì liệu Bần có trụ được lại như lúc sinh thời thầy lang Can, mặc dầu tay nghề của em quyết định sự thành đạt của Nhà thuốc Lang Can. Điều này bây giờ tôi mới tính đến. Tôi thật sự lo cho em. Uy tín của em càng lớn thì nguy cơ bị ám hại càng khó tránh. Công là một tên lưu manh, y không từ bỏ quyền lực. May mà Bần không nhận lời gá ngãi với Gián như mong muốn của thầy. Tôi hỏi Bần điều này, em bảo chị yên trí, em đã tính đến khả năng đó từ khi thầy lang Can ngỏ ý. Bà lang Can khẳng định không thể thiếu bàn tay nhân ái của Bần ở Nhà thuốc Lang Can một khi tôi còn sống. Tôi hiểu tấm lòng anh muốn giang tay bảo vệ em Bần.


Rồi cái gì đến nó phải đến. Tôi không thể không nói với anh về duyên phận tôi bởi tôi đã đặt mình lên bàn cân để tự so sánh với người đàn bà mà anh tôn ái đã hai mươi hai năm. Hai mươi hai năm ấy, mặc dầu được sống trong một gia đình êm thuận. Chồng bà là một người danh tiếng, giàu có, nhưng trong thâm tâm bà vẫn có những phút xao lòng nghĩ đến người Việt Minh năm ấy bởi anh để lại trong trái tim bà giọt máu của mình, giọt máu ấy đang trăn trở tìm về nguồn cội. Hai mươi hai năm bà đợi chờ ngày gặp mặt để được thổ lộ nỗi niềm với người mình mong nhớ.


Cũng ngần ấy năm, mẹ tôi đằng đẵng chờ tin bố Phúc “hảo hán” của tôi. Tôi cũng như Gián, hai con bé tội nghiệp chung một hoàn cảnh éo le thuở thiếu thời.Tôi không thể sống ích kỷ chiếm đoạt tình yêu của người đàn bà trong suốt hai mươi hai năm hy sinh như mẹ tôi đã sống cho tình yêu.Tôi thua bà về mọi phương diện.Tôi tự hào xả thân vào cái chết để diệt bọn ác ôn nhưng không thể so sánh với bà lấy thân mình cứu người Việt Minh trong lúc cái sống ngàn cân treo sợi tóc.

Vệ là một người trọng tín nghĩa. Hai con người nhân ái phải được sum vầy làm lá chắn chở che mái tóc xanh khi đông về gió chướng. Tôi nặng lòng mong bố Phúc “hảo hán” của tôi bao nhiêu thì Gián cũng đang nóng lòng chờ tin người bố ruột bấy nhiêu. Tôi tự cho mình nhân danh công lý, không thể chà đạp lên công lý tước đoạt tình yêu của hai con người xứng đáng ghi danh vào bia đá.


Vệ quả quyết với tôi rằng, anh mãi mãi mang trong mình nỗi dằn vặt để em phải đau lòng trước cảnh nhà tan cửa nát. Duyên phận chúng ta gặp nhau để cho nhau thêm đắng cay nhiều hơn hạnh phúc. Anh cầu chúc em hạnh phúc.Tôi nắm tay anh rầu rầu bảo, dẫu trời long đất nở, trái tim em vẫn có một chỗ giành cho anh. Anh về với chị ấy thế là phải đạo trời, đạo người. Em chỉ xin anh một điều, một điều thôi, anh bằng lòng nhé, cấm không được chối từ nghe không tên tù binh của em. Em cần biết mùi anh, anh cũng cần biết mùi em. Chúng ta không thể thiếu cái mùi của nhau phải không anh? Chỉ một lần thôi, một lần thôi. Một giờ được giải phóng bằng cả một đời tù tội. Anh nghe em nói gì không? Như vậy là anh đã mang lại hạnh phúc lớn cho em đấy, anh biết không? Vệ ôm tôi vào lòng. Anh đặt lên môi tôi hôn nụ hôn nồng nàn. Tôi cảm nhận nụ hôn ấy mãnh liệt. Hôm ấy tôi mang trên người bộ cánh mới màu nâu tươi do ông phó may người làng Quan Nhân may, lộ cái eo nuột nà với bộ ngực căng tròn sức lực, thật tuyệt vời chỉ dành để cho anh…


... còn tiếp ...



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 08.7.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004