Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






HẠNH PHÚC ĐÂU VÔ TÌNH





Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là từ khi nào, có lẽ là mùa thi cuối cấp thì phải. Cái cấp nhiều mơ, lắm mộng nên không còn hồn nhiên như cấp một, cấp hai với những món quà vặt luôn nhai bỏm bẻm trong mồm. Cậu ấy là con nhà khá giả nên trắng trẻo đẹp trai, y phục phẳng phiu khác hẳn tôi đen nhẻm, xấu xí còn tay chân thì lúc nào cũng thấy ngứa ngáy.

Tôi học không giỏi nhưng đánh nhau thì rất lì, thua thì mặt tái mét chứ không bao giờ khóc. Được cái là tôi không đánh nhau vì tôi, nên tôi có khá nhiều bạn bè thân thiết, đa số là những đứa yếu đuối nhát gan trong đó có vài thằng nhóc lớp dưới. Hẳn trong lòng chúng, tôi là một đại ca đáng kính, còn kính đến bao nhiêu thì chịu nhưng từ cách bưng ly nước, đưa món quà trông chúng trịnh trọng đến khó hình dung.

- Bạn thi khối gì ? - Cậu ấy vui vẻ hỏi tôi.

- Khối A.

- Wow…oách nhé.

- Thường thôi mà. Còn bạn ?

- C.

- Chắc được đấy, trông cậu rất thư sinh giống nhà văn lắm.

Cậu ấy không trả lời, mắt nhìn về phương vô cớ rồi bỗng dưng chìa tay ra phía tôi :

- Mình làm bạn nhé…cho dù kết quả cuộc thi có ra sao.

Tôi giật mình, chùi vội tay vào áo bởi tay tôi lúc nào cũng ướt nhẹp vì chứng phong thấp. Tôi run run, lần đầu tiên tôi nắm bàn tay thật đẹp và mềm mại của con trai.

Tôi sống ở ngoại ô thành phố nên chẳng khác gì miền thôn dã, cũng đồng ruộng cò bay thẳng cánh, sông nước chằng chịt; quà quê là những quả mận, quả xoài thay cho trái cóc, trái bần đã lên thành làm quà đặc sản. Tôi sống với người hàng xóm tốt bụng buôn gánh bán bưng đã lớn tuổi, không chồng, không con cháu nên tôi cũng được bà cưng chiều. Bà lo làm lụng còn tôi thì thích rong chơi nhưng lại học khá giỏi nên được một tổ chức từ thiện tài trợ sách vở bút nghiên và một phần chi phí học tập nên cũng đỡ cho bà ít nhiều. Tôi xem bà như ngoại ruột của mình nên cố gắng làm những gì có thể miễn sao bà vui.

Mùa thi năm ấy, tôi và cậu ấy cùng đậu vào đại học. Không chung đường đi về bởi cậu có xe đưa đón nhưng thường ngồi chung bàn ở thư viện trường. Với tôi chỉ cần thế là đủ và hình như cậu cũng thích thế. Cậu rất vui mỗi khi cùng tôi vừa đọc sách vừa nhâm nhi ung dung những món quà vặt mà cậu thường mang theo mỗi khi vào thư viện bởi năm lần bảy lượt mời tôi ăn sáng, ăn trưa không thành. Hôm nay có thêm một gói gì đó được bao bọc cẩn thận bằng giấy bạc và thắt nơ hồng bên ngoài.

- Quà Noel của Mịch đấy, đừng từ chối nha. - Cậu se sẽ đưa tôi.

- Sao ngập ngừng vậy…Tiếc hử ?

- Mất lòng à nha…

Tôi cười và nhận quà. Chỉ khoảnh khắc thôi nhưng tôi đã bóp xem đó là vật gì. Chịu. Nhưng chắc chắn đó là mặt hàng làm từ vải hay sợi gì đó bởi nó mềm mềm và có tính đàn hồi. Cậu nheo mắt nhìn tôi ra chiều biết tôi đã làm gì. Má tôi nóng ran như bị ai bắt quả tang bởi một việc làm vụng trộm.

- Mở ra xem nhé. – Tôi tò mò.

- Tuỳ Mịch.

Tôi chầm chậm mở từng gút thắt một, cuối cùng thì niềm vui ấy cũng đã hiện ra. Một chiếc khăn choàng bằng len màu ghi rất đẹp.

- Thật lòng thì mình rất thích nhưng ở tuổi này mà choàng khăn thì già lắm. Cậu nghĩ lại xem ở trường này với hơn mười ngàn sinh viên mà có ai choàng khăn đâu ? Hay là vầy đi, cậu theo mình về nhà mình, tặng cho bà mình ?

Cậu có vẻ không vừa lòng. Tôi kể cho cậu nghe về cuộc đời và hoàn cảnh của bà cũng như cuộc sống của tôi là do bà bao dung đùm bọc. Tôi mồ côi mẹ cha từ nhỏ nếu không có bà, không có xóm giềng yêu thương giúp đỡ thì làm sao tôi có thể ung dung bước tới giảng đường này ngồi. Cậu chớp chớp mắt, da diết nhìn tôi.

Nghỉ hè, cậu về quê tôi làm khách không mời. Đó là một ngày trời thật đẹp, mặt sông xanh ngăn ngắt phẳng lặng như gương , nắng vàng hôi hổi làm rực sáng những chùm bông điên điển đang độ nở giòn. Tôi đưa cậu lên đò rồi chèo đến đó để cậu thoả thích hái và vui cười với những bông hoa be bé nhưng nồng nàn hương vị thiên nhiên. Đó cũng là món quà quê mà lát nữa thôi tôi sẽ chế biến thành nỗi nhớ để đãi cậu, đãi bà. Cậu sẽ nức nở khen món lẩu cá linh ngọt đậm và bông điên điển giòn đến mê ly của tôi cho mà xem.

- Nhiều lắm rồi, về thôi.

- Hái thêm đi, để dành.

- Không ngon đâu, không tích cốc phòng cơ kiểu đó được.

- Thế thì phải làm sao ?

- Chẳng làm sao cả, muốn ăn thì lăn vô bếp, muốn ngon thì khi ăn hãy hái.

Cậu cười ồ, hẳn là ở phố hoàn toàn khác thế. Cuộc sống bon chen, thời gian eo hẹp nên đã đến chợ thì người ta phải mua cho bằng hết túi tiền rồi đem về cất vào tủ lạnh ăn dần. Bữa trưa thật ngon, bà tíu tít nói cười với cậu bằng những câu chuyện thời năm nảo năm nào khá vui và hóm hỉnh không như khi chỉ có tôi và bà. Tôi ghé tai cậu nói nhỏ :

- Thấy chưa, món quà của của cậu đã thành niềm vui cho hai người. Thích nhé.

Cậu gật gật đầu, khoái chí.

Hạnh phúc không đơn giản như suy nghĩ.

Giờ thì tôi không còn thích đánh nhau với ai nữa nhưng vẫn thích tóc ngắn, áo thun, quần bò đi dép lẹt xẹt trông thật phong trần. Ba năm chung trường tình cảm của tôi và cậu vẫn giậm chân tại chỗ, không tiến mà cũng chẳng lùi. Ở cái tuổi đã hăm mà không yêu thì mới là chuyện bịa. Cậu đẹp trai, con nhà khá giả, ăn nói nhỏ nhẹ nên nhiều ánh mắt đưa tình cứ dán chặt vào người cậu như thứ nam châm vĩnh hằng.

Lúc đầu tôi hơi khó chịu, nói thẳng ra là không thích nhưng rồi tôi nghĩ lại mắc gì cơ chứ, mắc gì phải vướng vào chuyện không đâu vào đâu. Từ đó tôi không thường xuyên đến thư viện ngồi gạo bài như trước nữa, có chăng là mượn sách rồi đem về nhà. Cuộc sống hơi bị khép kín, hơi ngột ngạt, thêm ít dằn vặt nhưng không thể lay chuyển được tôi vốn rất mạnh mẽ và tự tin. Đôi khi những lần hẹn hò thành quá quắt, cậu vẫn vui nhưng tôi lại áy náy vô cùng nếu không có kẻ thứ ba. Ngược lại thì tôi hoá thừa bởi tôi chỉ là nốt nhạc dạo đầu của một trường ca chưa có hồi kết. Cô đơn, hụt hẫng nên tôi chỉ còn biết bù đắp bằng cách học miệt mài.

Ngày của tôi là bữa sáng với ổ bánh mì kẹp đường, ung dung gặm nhấm rồi nuốt nhuyễn những phương trình, những nghiệm số mà không thể có sai sót. Trưa, chiều thổi lửa nấu cơm, nêm nếm những món ăn quê bằng đơn sơ mộc mạc đẫm vị cỏ nội hương đồng. Tối đội đèn băng sông hái bông điên điển còn búp để khuya bà đi chợ bán cho được giá.

Những tưởng cuộc sống như thế là yên nào ngờ vui buồn bỗng đâu ập đến. Cậu lao nhanh qua đò tôi trong một đêm trăng sáng vằng vặc khi tôi cùng xóm giềng đang thả lưới, đặt lờ.

- Nhớ…quê Mịch quá…nên nhờ đò sang đây.

- Mùa này không còn bông điên điển để mình đãi cậu nhưng cá tôm thì không thiếu, nhà cũng còn mấy con ếch bà to tướng, hửng sáng mình làm món ếch um tương để cậu đưa bữa nhé.

- Không cần khách sáo thế…Ăn bánh mì kẹp đường cũng ngon mà.

Tôi hơi sững sờ :

- Tin tức đâu mà tài thế ?

- Ra chợ hỏi bà là biết mà.

Mắt tôi chơm chớp, thế là đã sang rồi còn không thì phải khoai sắn.

- Sao Mịch không nấu những món ăn ngon cho mình, ếch um gì đó chẳng hạn ?

Trời ơi là trời, kiếm đồng tiền xót cả ruột, dám ăn đâu những thứ giờ là đặc sản như ốc ếch tôm cua kia chứ. Đó là thứ mà ngày trước ở miệt đồng này nhiều vô số hằng hà cho cũng chẳng ai lấy.

- Ăn hoài cũng ngán chứ cậu. – Tôi nói dối.

Chúng tôi neo đò lại, treo đèn bão lên đỉnh sào rồi tụm năm tụm ba nhóm lửa hơ ấm, chuyện trò. Không có gì để nấu hay nướng mà cũng chẳng còn hơi sức đâu để hát hò, lần lượt mọi người nằm lăn ra sàn đò ngủ ngáy vô tư. Trăng cũng rơi về phía cuối đêm, ánh sáng khe khẽ nhưng cũng đủ thắp sáng khuôn mặt cậu vốn rất bạch diện thư sinh. Cậu xích lại gần tôi hơn như sợ “ bếp lửa kia không thể lấp đi khoảng trống giữa hai người.” Để rồi bất thình lình cậu nắm tay tôi nói trong bùi ngùi :

- Không thể xa Mịch được…nhớ lắm…

- Chỉ cần cậu hạnh phúc là mình hạnh phúc…

- Không thể thế được.

Cậu ôm chặt tôi vào lòng. Tôi để yên như thế, nhắm mắt lại để tận hưởng cho thấu cái hương vị tình yêu ngọt ngào mà lần đầu tiên tôi có. Thì ra tôi không đẹp, không sắc nước hương trời nhưng cũng đằm thắm dịu dàng. Thứ mà bây giờ đã trở thành quý hiếm.

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má tôi nhắc tôi nhớ rằng tôi là cô gái quê chân chất hiền lành, hơi hiếu động nhưng là hiếu động dễ thương.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 30.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004