Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








“Công Chúa Nhỏ Chăn Cừu”

Nơi Công Viên Đá




L âu lắm tôi mới có dịp tham gia đi thực tế cùng các văn nghệ sĩ tỉnh về Vườn Quốc gia Núi Chúa. Kim Hòa (Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa tác giả truyện ngắn Công Chúa nhỏ chăn cừu) nói “Có thể Hòa hơi tham lam một chút khi muốn đưa vùng đất Phan Rang, Ninh Thuận của mình đến với nhiều bạn đọc hơn.....”. Không như các bạn đến để tham quan du lịch, chúng tôi là những người con của Ninh Thuận về với quê hương mang theo bao niềm tin yêu hy vọng, hy vọng nói điều gì đó từ cảm xúc, từ suy tư mơ ước trước địa danh Núi Chúa nơi mà biết bao ưu ái của thiên nhiên ban tặng cho quê hương. Vâng, chắc trong số người đi thực tế hôm nay ai cũng mong thế.


**


Xe đưa đoàn về Núi Chúa trong buổi sáng giữa tháng sáu đẹp trời, nắng ấm và gió cũng dịu hơn. Từ con đường mới ven biển rộng hai làn xe láng nhựa phẳng lỳ, đường xẻ đá núi trườn đi quanh co chạy dài trên 30 km giữa lòng Vườn quốc gia Núi Chúa, một bên là biển xanh vỗ bờ , một bên những đỉnh núi nhấp nhô dưới nắng hè hanh khô, cây vẫn xanh và gió đang thì thầm gọi

Điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là Công Viên Đá nằm phía biển hoang sơ. Vượt lên con dốc đường bê-tông rải sỏi ở độ cao chừng 50 m, rồi len lỏi đi vòng vèo men theo triền dốc, lách qua từng kẹt đá, lùm cây, khe suối cạn để xuôi về hướng biển, cỏ cây bám đá quanh quanh không quá đầu người, đá gập ghềnh, đá chơ vơ phơi mình dưới nắng, đá vô tình tạo hình trước mắt khách ghé thăm thỏa sức tưởng tượng. Công Viên Đá hoang vắng có nắng chang chang gió lồng lộng thổi và sóng biển vỗ rì rào bên tai êm dịu.

Trong số người tham gia đoàn cũng không ít người đã một lần đưa người thân bạn bè về thăm Núi Chúa mà hôm nay vẫn thấy bước chân ngỡ ngàng như lạc bước miền hoang dã nào ấy. Tôi hỏi thích nhất là gì ở nơi đây, Kim Hòa nói “Đá , cỏ cây và gió biển”. Nếu có đàn cừu trên thảo nguyên này có thích không? “Thích chứ . Em sẽ làm cô bé chăn cừu như ngày còn bé thơ”.

Thật vậy, thiên nhiên miền nhiệt đới khắc nghiệt nhưng không quá khó tính, mọi thứ nơi Công Viên Đá chưa có bàn tay người tác động mà đá cứ như sắp đặt hoàn hảo. Loại đá granice màu trắng đục to nhỏ xếp thành hình tựa nhau vào cộng đồng vững chắc. Từ chân biển lên có nhiều lớp nhiều tầng băng qua đồng cỏ rộng, ẩn hiện nhấp nhô những cụm đá tượng hình, đá tạo ra không gian trắng cho tới đỉnh núi. Cỏ cây mọc thấp xanh um đệm viềng quanh đá tạo nên công viên hoang dã, đá lộ thiên phơi hình hài từ triệu năm trước, qua tác động tự nhiên môi trường mà đá bị bào mòn thành hang hóc hình thù kỳ bí. Nơi đây đá tự nhiên tạo đủ hình hài tượng trưng hình thú, hình cây, hình người, hình vợ chồng con cái nô đùa, hình mỹ nhân, hình ác quỷ ...trong tưởng tượng của khách viếng thăm.

Một quần thể thiên nhiên đá và đá chồng đá nằm sát bờ biển vắng, ôm trọn thung lũng cỏ xanh cây cối cọc lá dày trải dọc trên bờ thơ mộng như cảnh tiên. Và bỗng dưng có đàn cừu xuất hiện như đón chào chúng tôi giữa mênh mông đá dưới trời trong nắng sớm, Kim Hòa đưa máy ảnh cho tôi “Anh chụp giúp em. Em đi chăn cừu đây”.

Nàng “công chúa áo đỏ” cất tiếng gọi đàn cừu ngóng cổ chờ bước chân “Công Chúa nhỏ” vội vả vượt từng cụm đá lao tới với chúng. Tôi nhớ lại những giấc mơ trong tập truyện ngắn Công chúa nhỏ chăn cừu mà Kim Hòa là người đem phân phát những giấc mơ đẹp cho trẻ con ở xứ sở nắng gió này, mỗi đứa trẻ bước vào truyện ngập tràn trong những không gian yêu thương với những nét tươi tắn, thơ ngây như cỏ cây vẫn tốt tươi trên vùng sa mạc

Năm câu chuyện trong tập truyện ngắn Công chúa nhỏ chăn cừu mà Kim Hòa kể về những chàng hoàng tử, những nàng công chúa “đặt biệt”, đó là những cô bé cậu bé rất đời thường trong xã hội bước ra từ một đời sống thực như cổ tích hiện đại, những đứa trẻ “đặt biệt” ấy cũng là hình bóng của nỗi bất hạnh về tác giả phải gánh chịu khi còn tuổi thơ mà tôi biết. Các cô bé cậu bé mang trong mình những khiếm khuyết được sống bên người thân bè bạn bằng những tấm lòng yêu thương mà vươn tới thành công hòa nhịp sống cùng vương quốc của mình .

Câu chuyện tôi viết hôm nay là thật chứ không mơ, tôi bám theo Kim Hòa để ghi từng khoảnh khắc của “Công Chúa nhỏ chăn cừu”. Kim Hòa trong bộ đồ màu đỏ tươi rực rỡ dưới nắng và đàn cừu trắng như bông trên Công Viên Đá nơi Vườn Quốc gia Núi Chúa đang hòa quyện với đất trời yên bình hoang dã. Nàng cất tiếng gọi, đàn cừu như hiểu tên mình vểnh tai đứng lại lắng nghe và họ cùng nhau băng qua từng cụm đá, từng thảm cỏ giữa mênh mông đại ngàn tiên cảnh. Đoàn người chúng tôi ai cũng dỏi mắt nhìn quên đi cái nắng đang giờ dội lửa trên đầu.

Và tôi cũng nhớ lại kỷ niệm với Kim Hòa từ khi cô ấy mới bắt đầu xuất hiện trên Tập san Áo Trắng, trong mắt tôi Kim Hòa là người của văn chương sau này. Hồi đó tôi đi viết “báo dạo” kiếm cơm, gặp Kim Hòa khi em làm “Chị Hai cô giáo” mở lớp dạy học trò tại nhà kiếm cơm. Kim Hòa đã trải qua thời sinh viên Cao đẳng, giỏi cả ngoại ngữ nhưng không đâu nhận Kim Hòa làm việc vì đôi tay “Tay chị Tay em” nên Hai (các em nhỏ học gọi cô giáo Kim Hòa là Hai) đành làm cô giáo làng và viết văn. Lúc ấy tôi cũng không nói gì thêm về văn chương của em ấy, chỉ chia sẻ và động viên Kim Hòa vượt qua nghịch cảnh tìm đến niềm tin.

Và rồi niềm tin yêu chữ nghĩa bằng tài năng văn chương thực chất mà Kim Hòa khao khát vươn tới đạt Giải nhất cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2013-1014, Giải Nhất cuộc Vận động sáng tác văn học thiếu nhi Việt Nam Đan Mạch 2013-2015 đã là sự khẳng định tài năng của nữ nhà văn trẻ Nguyễn Thị Kim Hòa người con của quê hương Ninh Thuận.

Mỗi khi có dịp trao đổi với báo chí Kim Hòa tâm sự "Có thể Hòa hơi tham lam một chút khi muốn đưa vùng đất Phan Rang, Ninh Thuận của mình đến với nhiều bạn đọc hơn. Phan Rang kẹp giữa ba thành phố du lịch nổi tiếng là Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt. Ninh Thuận trong con mắt nhìn của nhiều người hình như vẫn là một vùng đất trắng. Vì thế mình muốn truyền tải những điều rất hay của vùng đất này, có những đặc sản như cừu, dê, có cát trắng và được mệnh danh là sa mạc của vùng Nam Trung Bộ...”.

Từ đó đọc những trang văn của Kim Hòa luôn mang tới cái cảm giác ấm áp gần gủi với đời sống quê nhà. Qua con mắt quan sát của Kim Hòa thì cỏ cây vẫn mọc tốt tươi trên vùng đất sa mạc cỗi cằn. Tôi phán đón có thể trong suy tính của chuyến đi này cảm nhận bất chợt hiện về nơi Công Viên Đá mà Kim Hòa đã chuyển truyện thành kịch bản phim và thủ vai chính để “quảng bá” với bạn bè. Có thể dấu chân Công Chúa nhỏ chăn cừu sẽ mãi mãi để lại nơi Công Viên Đá của Vườn Quốc gia Núi Chúa lời mời gọi đạo diễn phim chọn quay thay cho nỗi niềm suy tư trăn trở của cô với quê hương.

Anh bạn trẻ nhân viên Vườn Quốc gia Núi Chúa hướng dẫn viên cho chúng tôi thông báo rời Công Viên Đá để tiếp tục cuôc hành trình tới địa danh khác theo lịch trình. Kim Hòa ngoái đầu nhìn đàn cừu ngẩn ngơ.

Đời là truyện hay truyện là đời với Kim Hòa luôn đem đến cho mọi người niềm tin yêu quý cuộc sống hơn../ .



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ NinhThuận ngày 28.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004