Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM




D ì Lan - vợ Tú Hải chả để mắt đến con. Suốt ngày chăm chút giữ gìn, sửa sang sắc đẹp trong phòng riêng. Có tiền thuê người ở vú, thuê con sen rồi. Tội gì!

Chưa hết cữ dì đã nhảy quéo ra đình xem hội làng, vùi đầu hóng các trò chơi. Ở vùng quê thuần nông, những trò chơi dân gian như “Bắt vịt”, “Đi cầu kiều” có sức hấp dẫn lạ. Vốn gốc quê làng Nhồi Bắc Ninh nên trò “hát giao duyên” càng làm dì chết mệt chết mê. Khốn nỗi lối ăn vận tân thời, đi guốc cao gót, đánh phấn, bôi son…nên không chàng trai chân đất, áo nâu nào giám hát cùng! Dì đến chỗ nào chỗ ấy lại tản ra. Không phải các cô gái mặc áo mớ ba mớ bẩy, chít khăn mỏ quạ, cầm nón ba tầm chê áo tân thời, guốc cao gót hay mái tóc uốn xoăn không đẹp mà họ dị ứng với cái mùi phấn son, phố phường xa lạ! Lúc đầu dì tưởng mình được đám dân quê kính nể sắc đẹp nổi trội. Khi thấy họ dạt xa, bịt mũi, nín thở…dì mới thấy sự lạc lõng, bẽ bàng!

Còn trò đấu vật nữa nhưng dì lững thững bỏ về. Tới giữa làng gặp một chàng trai to như đô vật, râu quai nón đứng nép vào khóm tre ngà nhường ngõ đi. Dì chủ động:

- Sao anh không đi xem hội?

- Tôi bận!

- Bận gì mà bỏ hội?

- Bận trông thằng nhỏ ở nhà!

- Chiều vợ cho lắm vào. Vợ đi xem hội. Chồng ở nhà cho con bú chắc!

- Vợ đi ở vú rồi!

- Hội làng vui thế , không tranh thủ về xem , thăm con, yêu chồng! Hay là… xa quá?

- Xa đâu mà xa! Ngay đầu làng nhưng Cụ Bá không cho về!

Như hiểu ra tất cả, giọng dì lạc đi:

- Nhà anh ở đâu?

- Cuối cái ngõ này!

Dì nhìn xoáy vào bộ râu quai nón của anh chàng nhà quê đẹp trai .

Trăng mười hai (12/3-Hội làng) không được sáng. Dì Lan thay áo cánh tím, quần lĩnh đen, tóc buộc ngược lên như búi, đi săng đan da cho dễ hòa vào cảnh thiên nhiên dưới ánh trăng và dòng người trẩy hội.

Chiếu chèo chưa mở. Dì dạo ven làng thưởng thức hương đồng, gío nội. Dừng chân trước quán quà Nhiêu Hảo, nhìn thấy những cục…những hòn…những đĩa…những xâu bày la liệt, treo lủng lẳng…Chưa biết tên gọi là gì! Chợt như nhớ ra điều hệ trọng liền hỏi chủ quán:

- Có thứ gì ăn được không?

Nhiêu Hảo vừa chỉ tay vừa giới thiệu cho khách: Bánh đúc, bánh đa, bánh gai, bánh hú…đều ngon và lành lắm! Cô mua giúp mấy tấm làm quà.

- Nếm thử nhá! Chưa đợi chủ quán trả lời dì đã bẻ đĩa bánh đúc bỏ tỏm vào mồm

- Bánh đúc đặc sản tôi cất từ Cầu Cáp đấy! Cô ăn có thấy hương cà cuống không?

- Đã ai được thấy cà cuống, cà pháo thế nào đâu! Chỉ biết ăn vào mát ruột.

- Đặc sản quê tôi đấy:

                Bún riêu tìm đến Cầu Tràng

               Bánh đúc Cầu Cáp, Khoai lang Phố Từa

- Lấy mỗi thứ một chục. Tất cả chỗ khoai nướng, sắn luộc này!

- Chắc cô mua đãi gánh hát Hội Chương phải không? Hôm nay diễn tích “Thị Mầu lên chùa” hay lắm đấy! Thế thì phải có cút rượu nữa! Dì đã từng dùng Sâm panh, Mao đài, trong các cuộc vui chứ thứ rượu quê nút lá chuối này chả là cái gì!

- Không có cái đựng?

- Cô cứ cầm cả nậm. Gửi lại tôi sau cũng được. Hội còn hai ngày nữa cơ mà!

- Gói tất cả lại! Tính tiền!

- Để tôi cho vào cái bị quài cho dễ xách! Của cô vị chi hết năm đồng hai hào năm xu.

- Mười đồng đây! Không phải trả lại!

Chủ quán há hốc mồm không nói được thành tiếng nhìn theo cái bóng khách hàng khuất dần vào đám người đi xem hát.

Dì Lan khoác cái bị quài rẽ vào ngõ nhà thằng Đô, xộc thẳng vào nhà, vất bị tệch xuống đất cạnh cái võng đay. Buông thõng, suồng sã :

- Không đi xem hát được hả! Ta hát với nhau ở nhà còn vui hơn?

Cu con giật mình. Thằng Đô lúng túng, lấy cái váy đụp của vợ đắp cho con :

dì ngồi xuống võng:

- Võng đay! Hay đấy! rồi hẩy chân vào cái bị - Có chút quà quê cho cháu.

Bây giờ thằng Đô mới nhận ra người đứng trước mặt nó là ai:

- Sao cô mua nhiều quà cho cháu thế?

- Đáng gì! Mấy đồng tiền lẻ.

- Nhà giầu lắm phải không?

- Chuyện dài lắm! Rồi sẽ rõ tất. Có rượu đây anh uống đi cho khí thế!

Nói đến rượu thằng Đô tỉnh người. Từ thuở bé nó mới được nhấp một chén hạt mít bố nó thưởng cho hôm sinh con trai. Nhà không có cốc chén nên nó chạy đi tìm cái bát đàn. Chọn mãi không được cái nào lành.

- Khỏi cần! Uống thế này mới đã!

Dì cầm cả nẫm tu ừng ực rồi kéo cổ thằng Đô ngồi chung xuống võng. Dì dốc ngược nẫm vào mồm nó. Tự uống một ngụm lại cho thằng Đô một ngụm. Có hơi men làm thằng Đô càng mạnh dạn. Nó nhớ tới câu“Rắn đến nhà không đánh cũng quái, gái đến nhà không chơi cũng hoài. Thế là…Họ ghì chặt lấy nhau. Cả hai chả nghĩ đến bánh đa bánh đúc…chỉ thích húp cháo lưỡi, trên cái võng đay giữa nhà.

Họ nói với nhau những lời bằng xương bằng thịt. Chỉ còn tiềng cọt kẹt của cái khoẳm võng với tiếng trống chèo vọng lại từ xa.


Gần sáng thằng Đô tỉnh giấc. Nó trần như nhộng trong cái võng rách như sơ mướp, thủng toang. Lưng chạm xuống đất. Không thấy bạn tình một đêm đâu! Cái bị quài văng vào gầm chõng. Bánh đúc, bánh đa… lẫn cùng bánh hú…nhoe nhoét. Còn mấy củ khoai mẩu sắn lăn lóc.


Hội làng Mãn hôm sau vẫn đông vui!



cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HưngYên ngày 18.6.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004