Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Ilya Erenburg (1891-1967)






DUYÊN NỢ VỚI VIỆT NAM





C ách đây ít lần, nhờ ông bạn Phan Trác Cảnh, chủ nhà sách số 5 phố Bát Đàn, mà lần đầu tiên tôi được biết đến tờ tạp chí Lá Lúa, cơ quan của Chi hội Văn nghệ Nam Bộ. Ở số 1 năm 1951, số đặc biệt - Hội nghị kiểm thảo văn nghệ Nam Bộ, tôi để ý thấy một chi tiết nhỏ nhưng khá lý thú, đối với các thế hệ bạn đọc ngày nay có lẽ xem là lạ. Ở trang 17, tường thuật lễ khai mạc Hội nghị cán bộ văn nghệ Nam Bộ, diễn ra trong những ngày 7,8,9 tháng 1 năm 1951, có đoạn viết: “Đúng 15 giờ 40 ngày 7 tháng 1 năm 1951 Hội nghị khai mạc. Nghi thức thường lệ. Các đại biểu được giới thiệu:

Hội nghị bầu Chủ tịch danh dự: HỒ CHÍ MINH, QUÁCH MẠC NHƯỢC VÀ ILYA ERHENBOURG.

Hội nghị kiêu hãnh và phấn khởi nghĩ đến ba vị lãnh tụ tiên phong của nền văn nghệ dân chủ tiến bộ và chiến đấu cho hòa bình thế giới”1.

Từ lâu trong lễ khai mạc các Hội nghị ở ta không còn giữ cái thủ tục đó. Nhưng nhắc để các bạn trẻ ngày nay biết thêm một chi tiết, tuy “ấu trĩ” nhưng cũng ghi nhận tấm lòng của thế hệ trước chúng ta đối với các danh nhân, và cũng nhân dịp này tôi muốn được cùng mọi người tìm hiểu thêm sâu một chút tên tuổi nhà văn Nga Ilya Erenburg mà ngay từ thời đó đã được nhân dân ta quý trọng, đặt ngang bằng với tên tuổi Bác Hồ, vị lãnh tụ tối cao của dân tộc ta lúc đó đang lãnh đạo toàn dân kháng chiến giành độc lập tự do cho đất nước, nhà văn Trung Quốc Quách Mạc Nhược, ngọn cờ đầu của văn học cách mạng Trung Quốc lúc đó.

Erenburg Ilya Grigorevich (1891-1967) - nhà văn Nga Xô viết, nhà hoạt động xã hội. Tác giả nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó nổi bật là bộ ba tiểu thuyết Pari sụp đổ (1941-1942, Giải thưởng Nhà nước Liên xô 1942), Bão táp (1947, Giải thưởng Nhà nước Liên xô 1948) và Ngọn sóng thứ 9 (1951-1952), các truyện dài Mùa tuyết tan (1954-1956), Sự biến niên của lòng sông cảm. (Những bài viết trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, 1965); hay bộ hồi ký Con người, năm tháng cuộc đời (1-6 tập, 1961-1965)…

Nhà văn Nga Xô viết Ilya Erenburg được biết đến ở Việt Nam ngay từ những năm 30 thế kỷ trước. Trong Hồi ký Nhớ lại buổi đầu gặp gỡ của mình, nhà văn Như Phong (1917-1985) ghi nhận, sau tác phẩm Người mẹ của Goorki, mặc dù viết trước cách mạng tháng Mười, thế hệ thanh niên ta những năm 30 vẫn quen coi đó là tác phẩm tiêu biểu của văn học Xô viết, họ “say mê tìm đọc hết các tác phẩm của Văn học Xô viết mà trong thời kỳ đó người ta có thể kiếm được bằng cách này hay cách khác: Thép đã tôi thế đấy của Nikolai Ostrovski, Đất vỡ hoang của Mikhain Solokhov, Thất bại của Phadaev, Trapaev của Phurmanov, Không kịp lấy lại hơi thở của Ilya Erenburg…”2. Như vậy là Ilya Erenburg đã nằm trong số các nhà văn Xô viết đầu tiên có duyên được bạn đọc Việt Nam tìm đến ngay từ những năm 1930 của thế kỷ qua. Tiếp theo “từ năm 1950, biên giới Việt Nam phía Bắc mới được mở rộng để đón chào văn nghệ Xô viết, ngay trong thời kháng chiến trước những năm 1954, những tên tuổi, ngoài Goorki và Maiakovski, như Aleksei Tolstoi, Ilya Erenburg, Konstantin Simonov, Mikhain Solokhov, Boris Polevoi, Galina Nikolaeva… đã trở nên quen thuộc với giới văn nghệ Việt Nam và một số tác phẩm của Maiakovski, Erenburg, Simonov, Polevoi đã được dịch ra và phổ biến rộng rãi cả trong miền rừng núi và nông thôn Việt Nam…”3, nhà văn lão thành Vũ Đức Phúc nay đã ngoài 90, từng khẳng định như thế. Thiếu tướng - nhà văn, nhà lãnh đạo tư tưởng, văn nghệ quân đội trong bài Những kỷ niệm cũng đã cho biết: “Trong những năm chiến tranh chống Pháp 1946-1954, tôi là người say sưa tìm kiếm các tiểu thuyết Xô viết để đọc. Lúc ấy chúng tôi gặp được những tiểu thuyết của Erenburg, Phadaev, Solokhov, Kazakievich, Polevoi, Simonov…”4. Và rồi một cây bút của chúng ta, nhà báo - nhà văn Thép Mới, đã trực tiếp được gặp nhà văn Nga Xô viết Ilya Erenburg. Năm 1950, sau khi biên giới phía Bắc của ta được giải phóng, người của ta bắt đầu được cử đi đến các nước để giao lưu. Thép Mới nằm trong số những người đó. Trên tạp chí Văn nghệ kháng chiến số 30 ra ngày 16/9/1951 ông đã cho đăng bài Chúng tôi đã được gặp các nhà văn Xô viết. Trong số các nhà văn Nga Xô viết có tên tuổi lần đầu tiên tiếp những người Việt Nam, có Ilya Erenburg. Thép Mới ghi lại: “Đồng chí Phadaev (tác giả của Chiến bại đã dịch ra tiếng Việt sau này; lúc đó đang lãnh đạo Hội nhà văn Xô viết) ngồi ở đầu bàn, tóc bạc phơ. Nét mặt hiền hậu vô cùng. Chúng tôi ngồi bên tay phải đồng chí. Trước mặt chúng tôi là nhà văn Erenburg, vẫn trong bộ đồ xanh rêu, vẫn cặp mắt sâu xa, nét mặt trầm ngâm suy nghĩ như lần chúng tôi đã được gặp ở Praha (Tiệp Khắc)… Về nước, Thép Mới bắt tay vào dịch các bài văn chính luận của Ilya Erenburg viết trong những năm tháng chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Các bản dịch tác phẩm của Ilya Erenburg ra tiếng Việt của Thép Mới đã được phổ biến một số trên tạp chí Văn nghệ, về sau NXB Văn Nghệ đã ấn hành thành tập sách nhỏ có tên Thời gian ủng hộ chúng ta. Trên sách báo của ta xuất hiện tiếp các bản dịch tác phẩm của Ilya Erenburg. Chẳng hạn, cũng trên Văn Nghệ, bạn đọc được đón đọc Bức thư ngỏ của E-ranh-bua gửi các nhà văn Tây phương do nhà thơ Xuân Diệu dịch5. Về sau các tác phẩm khác của Ilya Erenburg lần lượt được nhiều người chuyển ngữ sang tiếng Việt: Paris sụp đổ, Bão táp, Chân dung người đương thời (trích Con người, năm tháng, cuộc đời)…

Tác phẩm của Ilya Erenburg đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều bạn đọc Việt Nam. Trong bài Kỷ niệm về văn học Nga Xô viết của nhà thơ Giang Nam6 có tâm sự: “Nếu tôi không nhớ lầm thì tác phẩm văn học Xô viết đầu tiên mà tôi được đọc trong một chuyến đi công tác ra vùng tự do Khu 5/1950 là một bài báo ngắn, một tùy bút văn học. Đó là bài viết về cái tháng sáu năm 1941 đau thương và căm giận của Ilya Erenburg, được dịch ra tiếng Pháp và đăng trong tạp chí của Đảng cộng sản Pháp. Bài báo nói gọn trong 3, 4 trang giấy khổ nhỏ mà toát ra một sức mạnh kỳ lạ, một sức thôi miên không cưỡng lại nổi. Tôi đọc 1 lần, 2 lần rồi 3 lần. Đối với tôi đúng là một sự phát hiện. Quả thật, cho đến lúc bấy giờ, tôi vẫn không thể hình dung con người có thể viết về chiến tranh, về kẻ địch, về nhân dân và Tổ quốc thân yêu của mình với tất cả sự cháy bỏng của tâm hồn đến như thế. Những tài liệu được dẫn ra chân thực một cách đáng sợ. Một cô gái bị treo cổ lên cành cây; các gia đình không còn đàn ông, những người phụ nữ Nga làm việc lặng im, những con mắt không có nước mắt. Hình như cuộc sống đã bày sẵn mọi dữ kiện, không phải lựa chọn, sắp xếp, thêm thắt gì cả… Vậy mà từng dòng, từng dòng, tác phẩm cuốn hút người đọc, dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và cuối cùng lay động cả tim anh ta, thôi thúc anh ta đứng dậy, cắn răng lại cầm chắc súng, quyết bảo vệ những gì tốt đẹp nhất, nhân đạo nhất, thiêng liêng nhất không chỉ của tâm hồn Nga, đất nước Nga mà của cả mọi tâm hồn, mọi đất nước. Trước sự tấn công của một lũ phát xít cực kỳ man rợ. Phải chăng cũng là người lính nên chúng ta dễ hiểu nhau hơn? Phải chăng trong bài báo ngắn tưởng không có bàn tay sắp xếp của người nghệ sĩ hết sức nhạy cảm này đã làm cho mỗi trang viết của Ilya Erenburg thực sự là một bài hịch đánh giặc đi thẳng vào lòng người. Bài hịch ấy được viết bằng một phong cách giản dị, chính xác, đầy chất thơ nên có sự thuyết phục lớn”7.

Còn thế hệ chúng tôi, lúc bấy giờ đang ở lứa tuổi 11, 12 cũng ghi nhớ nhiều câu văn của Ilya Erenburg được nhà văn Thép Mới dịch ra tiếng Việt, thuộc lòng cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi đều đã thuộc thế hệ vượt ngưỡng “cổ lai hi” cả. Một người bạn đồng môn thuở thiếu thời, đồng tuế (tuổi Hổ - Mậu Dần) - học giả, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội Trần Quân Ngọc trong Ghi chép về những cuộc gặp với các nhà văn Nga đã viết: “Cho tới nay tôi vẫn còn thuộc lòng từng đoạn văn của Erenburg qua bản dịch của Thép Mới: Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh”8.

Cách đây dễ đã đến gần nửa thế kỷ, vừa theo học khóa tiếng Nga 2 năm, về nước làm phiên dịch xây dựng nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, anh bạn Ngọc của chúng tôi đã “điếc không sợ súng”, viết một bài báo bằng tiếng Nga gửi sang Liên Xô cho tạp chí “Bảo vệ hòa bình”, chỉ ghi tên người nhận là nhà văn Ilya Erenburg, bấy giờ là Đại biểu Xô viết tối cao Liên Xô, Phó chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới. Sau bao tháng ngày hồi hộp chờ đợi, cuối cùng Ngọc đã nhận được thư phúc đáp của chính nhà văn:


Mátxcơva, ngày 28 tháng 11 năm 1960

Bạn Trần Quân Ngọc thân mến

Xin cảm ơn bạn về sự tin cậy. Rất tiếc tôi không tự sửa được bản thảo của bạn, vì tôi bận đi công tác nước ngoài trong một thời gian dài. Tôi đã chuyển bản thảo của bạn cho Bộ biên tập tạp chí Bảo vệ hòa bình (V.Zashitu mira). Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhận được thư trả lời của họ. Dù sao với ba năm học tiếng Nga, bạn đã nắm tiếng Nga không đến nỗi tồi.

Chúc bạn nhiều tiến bộ

Ilya Erenburg”9


Bài báo của Ngọc sau đó được đăng vào một số tạp chí Bảo vệ hòa bình. Hơn thế nữa, ít lâu sau, Ngọc được cử đi học tiếp và trở lại Mátxcơva. Trong một lần trường đại học của Ngọc được đón nhà văn Ilya Erenburg đến thăm. Tuy bữa ấy Ngọc có việc đi xa, trở về trường muộn, buổi đón tiếp nhà văn Ngọc không được dự, nhưng trở về đúng lúc nhà văn ra xe và Ngọc may mắn đã kịp nắm được tay nhà văn và trao đổi đôi lời: “Ilya Erenburg! Cháu là sinh viên Việt Nam, cháu tiếc không được nghe bác nói chuyện hôm nay!”. Tay trong tay, họ nói chuyện với nhau qua cửa xe ô tô chừng mấy phút. Nhà văn nói: “Ồ, thế à, thật là thú vị được gặp một sinh viên Việt Nam ở đây hôm nay! Cháu xa nhà đã lâu chưa? Bác rất tiếc là chưa có dịp sang thăm đất nước cháu. Tuy vậy bác cũng có vài cái may mắn là đã được gặp mặt và quen biết Chủ tịch Hồ Chí Minh của cháu khi Người còn trẻ, đang hoạt động trong Quốc tế Cộng sản tại Mátxcơva vào những năm ba mươi, và sau đó tại Paris vào năm 1946, khi Người sang thăm nước Pháp. Đó là một con người tuyệt vời, kiến thức sâu rộng, vô cùng giản dị và đầy lòng nhân ái. Bác rất tiếc là còn biết ít về nền văn hóa của Việt Nam. Ngày còn trẻ, bác có để tâm nghiên cứu chút ít về nền văn hóa của dân tộc Chăm sống trên dải đất Việt Nam”…10


Hiện tôi có trong tay cuốn sách của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946, do Trung tâm UNESCO Bảo tồn và Phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam ấn hành năm 2003, tại Hà Nội, trong đó ở trang 91 có ghi lại sự kiện “ông Ilya Erenburg đến thăm Cụ Chủ tịch” vào 2 giờ, ngày 21 tháng 7 năm 1946.



1  Lá lúa số 3, 1951, trang 17

2 Tuyển tập Như Phong, NXB Văn học, 1994, T2, trang 252

3 Xem những kỷ niệm không dễ gì phai lạt, NXB Văn học, 1997, trang 703

4 Như trên, trang 703

5 Tạp chí Văn nghệ, số 30, 16/9/1951

6 Giang Nam, Tạp chí Văn học, số 2/1983. In lại trong Những kỷ niệm không dễ gì phai lạt, NXB Văn học 1997, trang 308-310

7 Những kỷ niệm không dễ gì phai lạt, trang 307

Những kỷ niệm không dễ gì phai lạt, trang 307

9 Xem Tạp chí văn học nước ngoài, số 6/2006, trang 174-176

 10  Xem Tạp chí văn học nước ngoài, số 6/2006, trang 174-176




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 18.6.2017.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004