Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ 17



H oàng và Tuấn rất nhanh mở cửa ô vệ sinh bò đến mép phao, tụt hẳn xuống hồ chỗ khuất trong bóng tối. Đoạn ống nối dài vẫn quấn quanh người, tôi không kịp gỡ ra nên chưa sử dụng được mặt nạ. Chúng tôi bơi vo sát mặt nước ra khỏi chỗ nhà nổi, thỉnh thoáng mới nhô lên cố thở thật nhẹ.

Hoàng bơi cùng những đám bèo ra khỏi chỗ nhà nổi tìm nơi nghỉ tạm. Khu vực này nước khá sâu không thể nào đứng lại được. Cả hai loay hoay trốn tránh bơi ra bơi vào trong những chỗ tối những đám bèo, hy vọng được tìm được chỗ nghỉ chân tạm một tý nhưng không được. Hai lỗ mũi Hoàng bắt đầu tranh nhau thở. Tuấn ra hiệu bơi về chỗ vùng tối nhất, sau chỗ nhà hàng ăn uống sát mép phần đảo nổi. Tuấn cũng không kịp dùng mặt nạ, bơi sát đằng sau.


Khu nhà chỉ còn một số chỗ sáng. Những tia sáng đèn laser khu đảo Giữa dọi lên trời chao đảo quanh hồ, tiếng nhạc văng vẳng ngược chiều gió. Xa xa những vùng nhà nghỉ bắt đầu mờ đi, lốm đốm loe loét những khung cửa hồng hồng. Tuấn hướng về phía trước nhà ra hiệu. Một lũ ba bốn cái nơm úp rải rác cách xa cái chỗ chúng tôi vừa thoát khỏi, vẫn lặng im không nhúc nhích. Sống lưng tôi lạnh ngắt, nó lan truyền khắp người cái gai gai, sờ sợ.

Hai người bơi đến chỗ cách hang cá trê khoảng gần trăm mét, Hoàng cũng đã định hướng được từ chiều bằng ống nhòm. Thật may không việc gì.

Tuấn để Hoàng tựa lưng vào vách một táng đá, lơ lửng gần bờ. Tuấn nâng mặt nạ lên rồi hỏi khẽ:

- Ổn chứ ? - Hoàng gật đầu.

- Chờ đấy, tớ trở lại ngay.

Nói xong, Tuấn kéo chụp cái mặt nạ xuống, một mình bơi  đi dưới mặt nước, lặng thinh đen ngòm. Hoàng bỏ mặt nạ ra thở rốc lên. Phải mất khá lâu Tuấn mới trở lại. 

Ôi, khuôn mặt Tuấn thật dễ sợ, một vệt rách toạc trên mặt dưới cặp kính, máu nhỏ xuống nhoè nhoẹt, trông mặt Tuấn như đầy máu. Hoàng lập cập lấy chiếc gạc y tế trong mũ lặn, dán vội lên vết thương cho Tuấn. Tuấn vẫn lặng im chỉ dùng tay ra hiệu. Đêm đen đặc, Hoàng và Tuấn bơi vo không đeo mũ, lặng lẽ tụt xuống hồ, bơi thật khẽ chỉ nhô một ít lên mặt nước.


Bóng đêm thỉnh thoảng loang loáng những vệt sáng trên mặt nước đen sẫm. Hoàng giật mình nhìn lên, ngay chỗ Tuấn đang định đến gần có một cái nơm to. Hình như nó không có đầu, hay cái đầu thụt vào trong cái nơm, còn thấp hơn cả hai bên vai u lên. Một con mác thời trung cổ trắng toát, lạnh ngắt dựng ngay bên cạnh. Hoàng hốt hoảng quẫy cả hai chân, quên cả mình đang ở đâu. Tiếng khuấy động nước làm cái nơm đứng đậy. Ánh đèn pin loé sáng lập tức, dọi hắt xuống mặt nước ngay chỗ vừa gây ra tiếng ùng ục. Rất may, nước hồ chỗ nuôi cá không trong lắm, Hoàng kịp lặn nhanh ra một đoạn xa bờ chỗ nước sâu, không dám đến gần chỗ sau nhà hàng, nhô nhanh lên mặt nước, cố thở khẽ. Tuấn lặn theo ôm ngang người Hoàng, xoa xoa lên lưng như động viên, nhắc nhở.

Phải mấy phút sau Hoàng mới dịu dần cơn sợ hãi, lập bập lấy cái đầu ống thở ra khỏi túi, chụp cái mặt nạ trên đầu xuống rồi lặn sấp lơ lửng trong nước, lặng im thở. Ánh sáng đèn pin vẫn rọi lướt trên mặt nước qua người. Cái nơm đứng dậy, lặng im rồi một lát lại ngòi xuống bất động như pho tượng.


Tuấn chỉ tay, cố bơi trở lại nấp vào gầm cái đoạn cầu gỗ nối với nhà nổi lúc nãy. Tự  nhiên, chân Hoàng quờ quạng thế nào đụng phải một cái gì vừa mềm vừa trơn, lại như ở một chỗ, mà uốn éo được. Hoàng nắm chặt tay Tuấn đến nỗi, Tuấn phải dí sát mặt vào tôi như kiểu ghé tai trên mặt nước. Hoàng chỉ  tay về phía dưới sâu, bọt nước chạy theo tay thành một đường dài. Tuấn bỏ Hoàng ra, lặn nhanh xuống dưới.

Một lát, Tuấn bơi lên cầm chặt một bên tay Hoàng, kéo bơi khá nhanh. Hai  đám gợn nước kéo theo sau đám bèo nhỏ đang lờ đờ, bỗng trôi nhanh hơn hẳn những đám xung quanh. Tay khoả trong nước, người Hoàng run lên, cố không để gây ra tiếng động hay xục khí. Cả hai ra xa dần khu đảo cá chết người. Cái đám bèo buộc đầu ống thở lúc đầu ngoan ngoãn theo Hoàng một đoạn, nhưng về sau nó bỏ Hoàng, đào ngũ. Hoàng quờ quạng tìm nó trên mặt nước một lúc mà không thấy.


Cả hai bơi gần nửa cây số, mất vài lần nghỉ mới dừng lại. Hoàng rất mệt nhưng không dám nói ra. Chỗ hai người đến, chỉ cách ngôi nhà bungalow lần trước khoảng trên trăm mét.

Tuấn và Hoàng trèo lên bờ, chọn chỗ tối nhất dưới một tán lá ngồi lại. Hoàng hỏi:

- Cái gì ở dưới ấy hả anh Tuấn.

- Ông bạn cô Anh Thư, ông tổng giám đốc.

- Đang làm gì ở đấy. - Hoàng hỏi như người mê ngủ. -  Sao anh biết là ông ấy?

- Ông ta đang say giấc nồng, chỉ khác là không phải với người tình, mà là với một cái ác quy cỡ đại treo vào cổ. Ông ta hết thở đã lâu quá rồi. Tớ nhận ra vì sờ thấy cái nốt ruồi dưới cằm, giống trong ảnh anh Thái chụp được. Cậu chắc quờ phải cái tay của ông ta lúc ấy đang vật vờ.

 

 Một luồng gió cuộn sát chỗ người, có tiếng lắc rắc như gẫy nhẹ một cái gì bên trong, Hoàng rùng mình, thấy lạnh hẳn, run rẩy.

- Còn điều này quan trọng đây - Tuấn quay sang nói tiếp - Tớ đến chỗ hang cá trê. Lũ cá ở đấy, không còn một con nào mới lạ chứ. Lúc đầu tớ chỉ định nghe thấy tiếng quẫy nước của chúng, là tớ chuồn luôn. Nhưng sau tớ phải cậy tảng đá lên vì không tin. Tớ tụt xuống sát mặt nước, thậm chí thả chân khua tìm mà không thấy bóng dáng một con nào cả. Chúng ta đã đánh động Anh Thư, nên chắc ả đã cho chuyển chúng đi chỗ khác rồi.

Lúc tớ lên khỏi hang, hoảng quá có gái gì  đập rất mạnh vào mặt tớ cái chát, bật máu. Tớ  đã nghĩ : “Thôi hết rồi, thằng Bệ đấy”. Tớ nhắm mắt chờ một nhát nhoáng xuống cái nhoằng, để còn biết là đau ở chỗ nào. Nhưng cũng như cậu ấy mà, chỉ là thần hồn nát thần tính. Một cành cây bị đè dưới tảng đá nặng, lúc tớ cậy lên để lấp cửa hang, nó bật vào mặt tớ làm tớ tối tăm cả mặt mũi. Trời cho mình thoát khỏi thằng Bệ, bởi vì mình là người danh chính như cậu nói đấy. 

Nghỉ  đỡ mệt, sau đoạn vừa phải bơi một quãng dài. Hoàng ngửa mặt lên trời, chòm sao tua rua đã tụt xuống thấp gấn đỉnh núi bên phải, chắc đã muộn. Từ nơi xa xôi, những ngôi sao vẫn lấp lánh thứ ánh sáng thân thuộc, ấm áp.  Hoàng có biết đâu rằng, cơ hội ngắm sao lần này thật sự là ưu ái đặc biệt của đất trời dành cho tôi.

- Thế có đến tiếp chỗ chôn cái tay không?  - Hoàng hỏi, mặt vẫn ngửa lên.

- Có chứ. Cậu có thấy tớ có nhát thật không?

- Thôi thì hoà.

Cả hai về đến chỗ lần trước Tuấn chôn con trăn và giấu chiếc cánh tay, vào đúng lúc nửa đêm. Tuấn không mấy khó khăn tìm được vị trí cất cái của bất đắc dĩ ấy, thực ra cũng không lâu, chỉ cách đây gần hai tuần lễ. Nhìn Tuấn đang chuẩn bị cái xẻng và túi đựng đồ, trong lòng Hoàng dấy lên niềm tôn trọng anh. Anh không chỉ chu đáo, hiểu biết mà còn dám đối diện với nguy hiểm. Hoàng cảm phục lắm ấy, từ nay tôi sẽ gọi anh là anh và sẽ xưng là em, không dám hỗn hào nữa.


Khu nhà bungalow bên hồ, chỉ còn sáng các ngọn  đèn ngoài nhà, một vài cửa sổ lẻ tẻ, le lói  đèn ngủ. Bóng đêm ẩn trong chân núi, trong các hốc đá cũng đã lặng đi, không rung rinh đùa rỡn với lũ  cành lá nữa. Anh Tuấn đuổi Hoàng ra xa, để một mình thực hiện cái nhiệm vụ trọng đại mà không kém phần kinh khủng ấy vì chẳng biết đâu, tôi lại hốt hoảng la toáng lên.  

Hoàng giữ một khoảng cách với anh, chỉ một lát sau, khi anh kéo lên cái gì, một mùi khăn khẳn, xộc vào mũi, vào mồm vào cả cặp mắt Hoàng đang giương ra. Thế  là các lỗ chân lông khắp người, cùng tóc tai tôi dựng đứng hết cả lên. Trong bóng đêm dày, tôi thấy chỗ ấy lấp loé cái gì. Hoàng rất sợ cái tay kia nó lại vẫy tôi. Hoàng chạy xa ra một đoạn nữa, ruột gan nhào lên, nôn oẹ, lộn ứa ngược ra, lúc đầu cố nín còn khẽ, sau ùng ục liền lên trong cổ, rồi ộc hết ra ngoài. Nước mắt cay xè, hoà lẫn nước dãi cứ trào lên.  

Hoàng chẳng thể nhìn thấy một bóng đen đang tiến lại gần tôi. Nó thuôn dài hơn cái nơm lúc nãy nhưng cũng lặng câm. Bỗng nhiên nó quát lên :

- Đứng im! Cấm chạy!

Hai mệnh lệnh thức gằn lên một lúc, tiêu tan toàn bộ  sức lực của đôi chân, Hoàng khuỵu xuống đất, mắt vẫn hướng lên, liếc theo đường đi loang loáng của cây mác đang múa may gần đến, rồi hướng thẳng vào ngực. Hoàng hoảng lên, không biết làm gì, có lẽ hồn vía bay tất mất hết cả. Tự nhiên Hoàng ước được, chỉ là một cái cành cây uốn cong bật vào mặt, chỉ là thần hồn nát thần tính. Đến khi sự thật Hoàng hiểu ra, trời ơi không phải thế. Hoàng không còn thấy được gì nữa. Hai tay Hoàng phải chống xuống, phần dưới người khuỵu hẳn chạm ngay vào một đỉnh nhọn của viên đá, đúng vào cái chỗ dễ đau nhất, làm Hoàng nhói lên. Đúng lúc ấy Hoàng nghe tiếng Tuấn kêu: 

- Hoàng. Chạy  đi Hoàng!

- Chạy đi!

Tiếp ngay Hoàng nghe một tiếng “bẹt” rõ to, không hiểu là cái gì. Khi sắp ngồi bệt xuống, thì đúng lúc  ấy, Hoàng nhắm nghiền hai mắt, lao vụt về phía trước. Một tiếng sẹt qua cái kính mũ trên đầu, Hoàng lao trúng qua nách cái nơm từ phía dưới. Hoàng cuống cuồng vấp ngã loạn xạ, chạy ra sau nó, không định hướng được. Bản năng mách bảo Hoàng phải cố mở mắt ra, cố chạy nháo nhào.  

Hoàng thấy lố nhố mấy bóng cái nơm lao ra, chặn lấy. Có kẻ cầm ngang cậy gậy, vụt với phía sau, trúng vào chỗ kheo chân. Hoàng ngã lăn mấy vòng trên đất. Vốn không khoẻ được như  anh Tuấn, nhưng lúc ấy rất nhanh Hoàng chồm dậy, lại một nhát gậy nữa trúng vào sau vai cái “hực”, rồi lại ngay lập tức thấy mình bị đè xuống bằng sức nặng của hai, ba người. Chúng ấn mặt Hoàng xuống, ngập trong lớp đất lẫn đá sỏi. Hai thằng bẻ quặt tay ra đằng sau lưng, trói giật hai tay Hoàng lại như trói con chó chuẩn bị đem đi cắt tiết. Một thằng đầu trọc hoáy, dán kín băng dính  vào mồm Hoàng.

Lúc ấy Hoàng nghe thấy tiếng “ùm, ùm” dưới nước, rồi tiếng đập gậy vào đá khô khốc rồi vào người “bụp, bụp”. Một lát, chúng lôi anh Tuấn đến trước mặt Hoàng. Khi ánh đèn pin loé lên, Hoàng thấy anh đứng hơi nghiêng xuống một bên chân phải, người anh nham nhở bùn đất và máu. Hoàng tưởng tượng ra cảnh anh Tuấn đánh lộn nhau với lũ người hình nơm ấy dưới hồ. Anh từ từ đổ xoài ra đất, đầu gục vào phía trong ngực. Thế rồi Hoàng không biết gì nữa, Hoàng cũng đã cố hết cả khả năng của Hoàng. 


- Mày chắc không biết về người đàn bà hôm sáng qua.

- Dạ em lần đầu gặp cổ. Thằng con lầm lỳ ha.

- Người đàn bà đó là vợ thứ mấy tao không rõ của một ông người Hoa, Chợ Lớn. Trước khi ổng bị lão Phát cùng bọn Tàu buôn đá quý úp sống ở Myanmar, bắt nhốt ở đó tới gần nửa năm. Khi đó thằng Tiểu Thanh còn trong bụng má, lão Phát lên ngôi đế chế, bắt bọn tao sang thịt cha đó, sau khi được lão nhân nghĩa anh em kết nghĩa giả vờ chuộc mạng ông bằng tiền. Ổng vẫn tưởng gặp ân nhân. Tao cũng như mày, khi đến gặp ông ấy trong rừng ở khu mỏ Khachin. Tao không kết thúc, chỉ làm một phát vào đùi nhưng ba thằng theo tao nó sơi cả băng liền, nát toét ổng rồi biến mất dạng về Việt.

Bà ta là một người đàn bà gốc Hoa khá đẹp, được chiều chuộng, nhưng chỉ là thận phận kẻ bị cưỡng bức. Lão Phát nhận ra biều hiện lầm lỳ ở bả mỗi khi gặp ông em kết nghĩa. Lão Phát chột dạ, tính cách khử nốt bả ấy để bịt mắt đám lâu la. Lão lừa nhốt bả trong phòng, sai tao cắt cổ bả. Đời tao rắc rối vậy, nhưng chưa giết người thực sự bao giờ. Tao dùng dao thì quá ngầu nhưng không xẹt được. Lão cướp dao của tao roạt một nhát vào cổ bả bây giờ còn vết. Chờ khi máu tung tóe khắp hết phòng, lão gọi bọn đàn em mang xác bả đi cất.

Tao đến nhà đốt để hỏa táng, không ngờ bả có bầu mà sống dai. Khi nhìn qua áo quan lần cuối, tao thấy mí bà hơi động. Tao tống bít mồm bọn nha, thay bằng quan tài khác, đưa bả về cứu chữa, giấu bả đến khi lành rồi sau bả sinh ra thằng Tiểu Thanh. Tất cả mọi chuyện thằng nhỏ Tiểu Thanh không biết, nhưng giờ thì chắc biết.

Gã trầm ngâm uống kiểu full liquor một mình, như không quan tâm đến thằng Hên ngồi trước. Người đàn bà một thời, hiền lành xinh xắn, kẹt giữa quyền lực giang hồ đã suýt không tồn tại. Dù lâu gã đã không còn quan tâm, nhưng quyết định của người đàn bà đó đi tìm nơi thanh vắng, để chăm đứa con vẫn làm gã xúc động. Tiểu Thanh không thể được như gã, dù sao gã còn đủ một gia đình một nơi để nhớ về mỗi khi con thú hoang bị thương.

- Lão Phát có ở Ca thơ - Mắt mèo không?

- Không, chỗ ấy giao lại cho con ông ấy rồi. Em là lực lượng thuộc đội quân của ổng, nên không được qua lại. Ổng chuẩn bị gác kiếm, gần đây thỉnh thoảng ló mặt kiểu đại gia làm dự án xây khu du lịch ở Vũng Tàu. Ổng có lúc còn làm từ thiện để ngon ăn ngủ. Em phải diệt cả mấy bọn băng lưu manh, đĩ điếm, bảo kê cho một số nhà hàng để lấy tiếng cho ổng. Giờ ổng đi lại dễ dàng nhưng vẫn bí hiểm chỗ ở.

- Mày diệt bọn nhãi nhép ấy ở đâu?

- Quanh khu Bình Thạnh.

- Rồi, thế thì lão chỉ quanh ở đó.

- Đại ca cẩn thận, chị Anh Thư mất điện thoại thế nào ổng biết anh vào Sài gòn rồi. Anh bỏ sim cũ của máy điện thoại đi chưa?

- Rồi. Từ nay tao cắt liên lạc, mày không được gọi trước nghe! Mày đưa tao con chó lửa đó, lão có thể biết không?

- Dạ, tụi em bị mất luôn, ổng quen rồi cũng không thể biết.

- Tao có chút việc cần dến xe ôtô, mày có ôtô không?

- Một cái mẹc, một cái đông lạnh.

- Đông lạnh làm gì. Cỡ nào?

- To bằng bốn chỗ, bịt kín che mắt thiện hạ để chở người. Mấy nay anh dùng con sportbike, em toàn chạy con đông lạnh 650 ký.

- Mai đổi, tao có chút việc cần. Chạy con sportbike. cứ phải đội nón bảo hiểm sùm sụp.

- Dạ, nhưng bằng lái thế nào?

- Tao có bằng quốc tế luôn.

- Anh cẩn thận đèn đỏ khi đi đường.

Thằng Hên dặn dò, giọng nó có vẻ quan tâm.


Gã ra ngoài cửa, tìm trong người chiếc máy điện thoại :

- A lô, Nga My à? Chú đây.

- Cháu Nga My đây, chú đổi số điện à? Làm cháu gọi mãi không có người bắt máy. Ba má và cháu đang Sài Gòn, muốn đi Vũng Tàu có việc của ba. Cháu nhớ chú, muốn hỏi chú đi cùng được không? Cháu không biết bơi, xuống tắm biển sợ lắm à.

- Rồi. Cháu đang đâu?

- Hotel Park Hyatt Sài gòn, Hai bà Trưng. Bao giờ chú đến. Ôi cháu mong chú đi chơi hoài không được.

Gã ngần ngừ, Nga My cũng cần được che chở, gã không thể từ chối.

- Chú đổi số máy rồi, cháu xóa số cũ đi. Ba má đâu?

- Dạ, bá mà ở đây luôn.

- Cháu chờ khi nào chú điện thoại, cháu xuống sảnh đón chú nghe.

- Dạ.

Gã quay vào với Liên.

- Nhà anh ở Hội An còn ai không?

- Bỏ hoang lâu rồi.

- Ở ngoài Bắc gần quê, em cũng còn những hai chiếc to, một cái nữa ở khu du lịch Ninh Bình cũng không có người ở - Đôi mắt cười thăm dò - Nếu anh muốn ở nhờ, em xin nhường một cái. Anh có thích về ở gần Hà Nội không?

- Nếu được gần em! - Gã cười - Ông bà già em khỏe chứ?

Bị lôi kéo từ câu chuyện thời còn nhỏ của Liên gã đoán là Liên không có mẹ, dù để ý nhưng gã không chắc hẳn còn người bố. Gã vô tình chạm thêm vào những ký ức ấy. Tự nhiên Liên ngừng lại, đôi mắt lại rơm rớm nước, chỉ thấy người con gái quay mặt đi chỗ khác:

- Em không muốn nhớ đến bố em nữa. Ông bị cảnh sát bắt rồi, không biết thế nào. Mẹ em bỏ nhà đi từ khi em còn nhỏ.

Gã ngạc nhiên:

- Sao vậy.

- Tội ông nặng lắm, em cũng không làm gì được.

- Em có thể nói cho anh biết được không?

- Ông chủ mưu cùng với thằng Bệ bịt đầu mối, thằng Bệ gây ra chuyện động trời chém phải bố chồng em ở khu du lịch mà em là phó giám đốc. Hai người chỉ vì tiền mà tìm cách hại chết cha con người chồng cũ của em và tay tổng giám đốc. Em chủ quan nên đoán lơ mơ, khi cảnh sát điều tra mới biết - Liên không muốn gợi lại chuyện cũ. - Thôi anh đừng hỏi em nữa.


Gã chở người con gái đang hùm hụp chiếc mũ bảo hiểm. Khuôn mặt che kín mặt bằng khẩu trang chỉ nhìn thấy đôi mắt đen ươn ướt vì những cơn gió lướt ào ào qua xe. Việt giảm tốc độ để Anh Thư nghe rõ:

- Em còn tiền sài không?

- Còn đủ, em để lại ở phòng khách sạn Cộng Hòa nên chỉ mất phần mang theo trong ví.

- Em cầm tạm sử dụng điện thoại này - Gã cầm đưa một tay ra sau - Anh ghi cả số mới của anh và Tuấn rồi. Nếu có đi ra chỗ Tuấn thì cẩn thận một chút, em lộ mặt rồi. Anh cũng đã điện cho Tuấn bảo Tuấn đổi số của anh và em rồi.

- Anh Tuấn có nói gì về em không?

- Hà, Tuấn chỉ nói là bận, khi nào có việc gì thì sẽ điện cho em.

Chiếc xe dừng lại dưới chân cột điện vẫn treo lá cờ màu đỏ trong dịp kỷ niệm gì trước đó. Gã gọi điện:

- A lô chị à. Tôi Việt đây. Chị có ra chỗ cổng đền Quan đế được không?

- Chú Việt hả, được ngay, chờ chị chút.

Người đàn bà tất tả qua đường trong bộ đồ màu trắng thêu những đường ngoằn ngoèo màu vàng đỏ hai bên ngực, nhận ra chiếc xe thể thao có người đang giơ một tay lên cao.

- Chào Việt, Chào cô.

- Dạ. Chào chị - Người ngồi sau nói khẽ, cởi bỏ chiếc khẩu trang.

- Ta đứng đây cũng được. Giới thiệu với chị đây là bà xã em, tên Liên.

- Chà, em đẹp dữ ha. Qua nhà chị chơi chút, cho chị em biết nhau.

- Nhà chị gần đây không? - Gã hỏi.

- Không xa lắm, tui chỉ đường.

- Chị lên xe luôn.

Chiếc xe chạy chậm, thong thả rẽ các ngả theo tiếng người sau chỉ lối. Xe dừng cách một đoạn trước một cái cánh cổng hẹp dưới một tán cây leo, lá chỗ xanh chỗ vàng vắt ngang qua phía trên. Gã tranh thủ nói với Anh Thư:

- Em đừng cho anh là quá đáng nghe. Anh sẽ không bất ngờ làm phiền em nữa đâu.

- Không sao. Em nhớ.

Người đàn bà tóc ngắn trên vai dẫn tay đứa con đã cao hơn má một cái đầu chạy ra, đứng thành một hàng ngang:

- Tiểu Thanh đâu, Chú nè.

- Cháu chào chú.

- Vào đi, vào đi. Cô là vợ chú Việt đó.

- Cháu chào cô - Tiểu Thanh nói giọng đặc sệt tiếng Sài gòn.

Tiểu Thanh mở rộng cánh cổng để gã đưa xe vào cái sân hẹp trước ngôi nhà. Anh Thư nhìn cái góc mái cong cong vẽ màu xanh lá cạnh những màu trắng, đỏ trên chiếc cửa nhỏ ra vào, lo lắng.

Người đàn bà nhanh nhẹn rót nước đưa mời khách:

- Chú Việt giỏi há. Vợ không những đẹp mà còn bản lĩnh nữa. Chị nhìn mặt là biết liền à.

Gã thấy râm ran trong người:

- Cám ơn chị - Thói quen gã nhiều năm sống xa xứ.

- Tiểu Thanh nè, má nói con biết - Người đàn bà quay sang đứa con - Con học chú nghe. Má thấy chú là má mừng lắm. Con biết nếu không có chú, con không có mặt trên đời này đâu, lão Phát đốt con và má thành tro rồi. Biết rồi thì nghe lời chú, ráng làm chú vừa lòng. Nhớ không?

- Dạ con nhớ.

Chợt gã đứng dậy:

- Chị à, em có chút việc gấp, muốn gửi Liên ở đây dăm ngày, chị giúp em được không?

- Sao không? Trông coi giúp hay phụ giúp chú? - Tiểu Thanh tự nhiên chen vào - Gì cũng được hết trơn à.

- Vợ chú ở với chị để chị được trả ơn là phúc cho chị đấy - Người đàn bà ngó nhìn Liên - Em cứ coi như đây là nhà em, cần gì bảo cháu Tiểu Thanh đây lo.

- Chú chưa có số điện của Tiểu Thanh.

- Dạ - Tiểu Thanh đọc từng số để gã và Liên ghi vào máy - Cần gì chú, cô cứ gọi nghe.

Gã nhìn mọi người một lượt:

- Chị à, em nhờ chị cũng vì em có chuyện với lão Phát. Liên sẽ ở chơi với chị và cháu dăm ngày. Bây giờ em phải đi đây.

Gã đi ra cửa, Tiểu Thanh theo sau đưa tiễn.

- Chú dặn Tiểu Thanh nè. Đừng để cô đi đâu một mình nghe.

- Dạ - Gương mặt nó có vẻ cởi mở hơn.

- Cháu có biết lão Phát không?

- Dạ, má không cho tìm. Cháu có lần tìm con ổng, vì chả hay lăng xăng dễ kiếm, bị má quát.

- Sao quát?

- Sợ cháu đòi nợ.

- Nghe chú dặn. Không làm việc gì khi không nghĩ cẩn thận nghe.

- Dạ - Nó im lặng rồi vẫy tay.

... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 18.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004