Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Hoshi Shinichi (1926-1997)



Ngân Hàng Ảo Tưởng






Chuyển dịch truyện Mousou ginkou (1967)
của Hoshi Shinichi




T iến sĩ F. thực hiện được sở nguyện là hoàn tất công trình nghiên cứu kéo dài trong nhiều năm, rồi đi đến việc tự mình khai trương và điều hành ngân hàng ảo tưởng, từ đó đến nay đã được mấy năm rồi.

Ngân hàng ảo tưởng là ngân hàng hình thành dựa vào ảo tưởng. Tuy thế, chính ngân hàng ấy thì không phải là ảo tưởng. Mà có nghĩa là sản phẩm của ngân hàng này là ảo tưởng.

Thời đại ngày nay là một thời đại như thế nào nhỉ. Về điểm này, có một học giả danh tiếng đã đưa ra định nghĩa như sau: “Gieo hạt giống con người trên cánh đồng xã hội, rồi bón bằng phân chủ nghĩa thương mại và truyền thông đại chúng, thì sẽ hái được trái cây ảo tưởng”.

Gần đây nồng độ phân bón ngày càng cao nên tác dụng cũng thật là mãnh liệt, hơn nữa người ta lại có chiều hướng dùng phân hơi quá tay nữa. Trái cây cứ ngày càng to nặng hơn mãi lên. Do đó cành cây bị gẫy luôn vì không chịu nổi, thật là một cảnh tượng khiến ta không lòng dạ nào muốn nhìn.

Tuy đúng là được mùa đấy, nhưng người ta cứ mải miết chăm bón cho cây ra trái, xong cũng chẳng phải là để dùng vào việc gì cả. Thực không biết là con người chúng ta làm cái việc vô nghĩa này là để làm gì nữa.

Có lẽ cũng có nhiều người trầm ngâm suy tư có tính cách triết học như thế. Chính những hạng người đó đang bị huyễn hoặc bởi ảo tưởng cho rằng suy tư như thế mới là cao sang.

Nói chung, đây là vấn đề không phải là cứ suy nghĩ là sẽ có được kết luận. Cũng giống như vấn đề Hải Vương Tinh tồn tại là vì sao, vì mục đích gì? Đó là vì để Diêm Vương Tinh trở thành hành tinh thứ tám, thì phải có Hải Vương Tinh ấy mà.

Tiến sĩ F không thể mặc nhận tình trạng này, nên ông đã tìm tòi phương cách giải quyết. Một phương pháp thật là hiện thực, mà lại phải nhân đạo nữa cơ.

Cạnh một nhà ga gần trung tâm thành phố có môt tòa nhà cao tầng. Ngân hàng ảo tưởng tọa lạc trên tầng ba của tòa nhà này. Ngân hàng gồm có ba căn phòng. Phòng thứ nhất là phòng bàn giấy gồm có ba nhân viên, còn dùng làm phòng đợi cho khách hàng. Phòng thứ hai là phòng của tiến sĩ F. Còn một phòng nữa dùng làm nơi cất các tủ sắt.

Đây là một dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thời đại, nên những tưởng ngân hàng phải có quy mô to lớn hơn. Một công việc có ý nghĩa, cũng nên mở rộng thêm. Có người đến tham quan ngân hàng rồi cũng có ý nghĩ như thế. Thế nhưng, vì nhiều lý do, tiến sĩ F tránh quảng cáo rầm rộ, âm thầm điều hành ngân hàng, bằng lòng với quy mô chỉ có thế thôi.

Thỉnh thoảng ngân hàng được những người ở đài truyền hình hay tạp chí để mắt tới, và tìm đến xin làm phóng sự, nhưng tất cả đều bị từ chối ngay ở phòng tiếp tân. Trong trường hợp này, mười người như một, sau đó đều giả dạng làm khách hàng mà quay lại, tìm cách len lỏi vào bên trong ngân hàng.

Thế rồi họ cũng thành công, nhưng lại chẳng bao giờ làm thành bản tin loan truyền ra ngoài. Là vì, khi ra khỏi ngân hàng, họ đã được gột rửa đi cái ảo tưởng cho rằng ngành truyền thông của họ có sứ mạng cao cả, mới là ngọn cờ đầu trong xã hội hiện đại.

Tóm lại ngân hàng ảo tưởng đã không bị giẫm đạp đến hoang tàn bởi óc hiếu kỳ hay a dua theo phong trào, mà đã tiếp tục hành nghề thật lặng lẽ yên ổn, và có hiệu quả vững vàng.


Tiến sĩ F ngày ngày đi làm, đến phòng của mình lúc 9 giờ rưỡi. Giờ tiếp khách hàng là từ 10 giờ, nhưng trước đó phải ông lướt mắt qua các giấy tờ, kiểm tra lại các thiết bị máy móc. Ngoài ra thầm thử tính tổng kết tiền lời cũng là một điều thú vị.

Vừa phì phà tẩu thuốc, vừa uống tách cà phê đen, tạm nghỉ một lát là đã đến 10 giờ. Có tiếng gõ cửa, rồi nhân viên vào trình báo.

-Thưa giáo sư, khách hàng đang đợi, bắt đầu được chưa ạ?

-Được, hãy cho từng người một vào.

Người nhân viên vừa đi ra thì có một người đàn ông bước vào. Một người khoảng 40 tuổi, có nước da trắng. Tiến sĩ F cất tiếng hỏi:

-Xin quý khách cho biết quý danh?

-Ta đây là Yui Shousetsu. Chính là Yui Shousetsu thứ thật đây.

Giọng nói và điệu bộ của khách ra chiều rất oai vệ. Tiến sĩ F niềm nở đón tiếp:

-Vâng, tôi đã hiểu. Xin mời quý khách hãy nằm lên chiếc trường kỷ này.

Trong câu nói, khách dùng từ “thứ thật”, nên có thể nhận ra ngay được rằng đó là ảo tưởng.

Nhân vật lịch sử Yui Shousetsu thời trước đã toan nổi loạn chống lại Mạc phủ, cho dù có vì lý do gì mà tái sinh vào thời đại ngày nay, nếu quả thực chính là Yui Shousetsu, hẳn là cũng không dùng từ “thứ thật”.

Không biết vì sao ảo tưởng tự xem mình là Yui Shousetsu lại nẩy nở trong lòng người đàn ông này. Bất mãn bởi phẫn uất trước thời đại thái bình quá đỗi này chăng. Đây cũng là điểm chung trong xã hội hiện nay, có lẽ đã khiến cho anh chàng này thành ra hoang tưởng mà nghĩ mình là Shousetsu cũng nên.

Thế nhưng đối với tiến sĩ F thì nguyên nhân thế nào cũng được, việc truy tìm là điều không cần thiết. Tiến sĩ là người có đầu óc thực tế, nếu có thì giờ như thế thì chẳng thà là chữa trị thêm người nào khác, được càng nhiều càng tốt. Người càng không có tài hành động lại càng hay thích nói “để chờ điều tra kỹ hơn đã”.

Thời gian chữa trị khoảng 10 phút là xong. Khi người đàn ông ngồi nhỏm dậy trên chiếc trường kỷ êm ái, thì ảo tưởng ấy đã bị trừ khử mất rồi. Tiến sĩ F nhìn như soi vào mặt anh ta mà hỏi:

-Thế nào, ngài thấy thế nào, thưa ngài Yui Shousetsu.

-Khoan khoái lắm ạ. Thấy thanh thoát hẳn. Nhưng chớ có coi thường người ta chứ. Ai lại gọi người ta là Yui Shousetsu là thế nào. Một chỗ dở hơi như thế này, ai còn muốn tới một lần nữa.

Người đàn ông nói giọng giận dữ, nện gót bước ra khỏi phòng. Thế nhưng tiến sĩ F chẳng buồn đuổi theo. Tiền chữa trị đã thu trước rồi. Vì thế không thiệt thòi gì cả.

Chiếc trường kỷ mà người đàn ông đã nằm nẫy giờ ấy, trong ruột ghế, đúng vào chỗ gối đầu khi ngả người xuống ghế, có giấu một thiết bị. Thiết bị ấy đã hút lấy ảo tưởng.

Sau khi người đàn ông ra về, tiến sĩ F khom người xuống, thò tay xuống dưới ghế, lấy ra một viên thuốc con nhộng, trong đó đựng ảo tưởng cho rằng mình là Yui Shousetsu.Tiến sĩ cất viên ấy vào trong một chiếc lọ thủy tinh, dán nhãn, rồi cất vào phòng để tủ sắt.

Thiết bị này là kết tụ công lao khó nhọc của tiến sĩ F. Lúc đi vắng, tiến sĩ cất vào phòng để tủ sắt, nên cơ cấu của thiết bị cho đến nay vẫn được giữ kín. Dĩ nhiên hẳn là nếu đem công bố được thì vẫn hơn, nhưng nhân tình thế thái đa đoan là thế. Ai cũng biết thôi, chỉ trong chớp nhoáng sẽ có vô số đồng nghiệp ra đời, rồi bắt đầu phải phá giá, không còn được trả thù lao xứng đáng nữa. Không chơi xấu một chút thì không được trả thù lao xứng đáng. Có thể nói rằng tiến sĩ F không thuê trợ tá, một mình điều hành với qui mô nhỏ như thế là khôn ngoan.

Thế rồi tiến sĩ F nhấc máy điện thoại để trên bàn lên, quay một số.

-A lô, có phải là đoàn kịch đấy không ạ?

-Vâng, đúng rồi ạ. Dạ xin cho biết quý danh?

-Đây là ngân hàng ảo tưởng. Chúng tôi mới có được mặt hàng mà quý khách đã đặt mua từ lâu, nên xin báo cho quý khách biết.

-A, giáo sư đấy à. Vậy là giáo sư cũng đã có được Yui Shousetsu rồi phải không ạ. Thế thì tốt qúa. Ngày trình diễn đã gần kề, thế nhưng dạo này diễn viên lười tập dượt lắm, chúng tôi đang lo đấy ạ. Vậy chúng tôi xin đến lấy về ngay ạ.

Giọng nói nghe ra chiều mừng rỡ. Chỉ cần dùng viên con nhộng lúc nãy, là người diễn viên sẽ hóa thân thành Yui Shousetsu ngay. Chắc hẳn là đoàn kịch sẽ đem tiền đến liền để lấy về. Lẽ ra là người đàn ông vừa nãy cũng được chia cho một phần tiền lời, nhưng vì anh ta đã giận dỗi bỏ về, coi như là đã từ bỏ quyền lợi, nên cũng không hề gì.

-Nào, xin mời vị khách tiếp theo.

Tiến sĩ F liên lạc bằng điện thoại nội tuyến sang phòng bên cạnh, thì có một người đàn ông mới chớm cao tuổi bước vào.

-Quý khách đang phiền muộn vì ảo tưởng gì ạ?

- Không, tôi không có ảo tưởng gì cả. Phiền muộn thì có đấy ạ.

-Vậy, quý khách đến đây để làm gì ạ?

-Thật ra là tôi muốn bàn về chuyện của con tôi. Xin nhờ giáo sư có cách nào giúp cho.

-Hễ là chuyện liên quan đến ảo tưởng, nếu cụ dẫn chính đương sự tới đây chúng tôi sẽ giải quyết tất cả được thôi. Vâng, chuyện là như thế nào ạ?

-Tôi đang lo là cứ cái điệu này thì không thể gặp duyên lành cưới hỏi hạnh phúc được. Con tôi cứ tưởng mình là một cô gái thùy mị dịu dàng.

-Sao cụ lại bảo thế. Như thế không phải là ảo tưởng đâu ạ. Mà cho dù đó là ảo tưởng chăng nữa, thì cũng là một loại ảo tưởng quý hóa. Thời bây giờ ngày càng có nhiều cô gái tính tình khô khan, thô bạo, chỉ thích lý sự, cứ như là một cái mốt không bằng. Việc gì mà phải chạy theo thời thượng như thế. Chính những người như thế mới là khi kết hôn sẽ bị bất hạnh, thống kê cũng cho thấy vậy.

-Thật thế à…

-Vâng, đúng thế ạ. Có nhiều đơn đặt hàng cần loại ảo tưởng như thế lắm, chúng tôi xin mua với giá cao. Nhưng theo ý kiến của riêng tôi, thì tôi không tán thành việc trừ khử loại ảo tưởng ấy đâu ạ.

-Thế nhưng, tôi muốn khử đi ạ…

-Tất cả đều là vì quý khách thôi ạ. Chúng tôi xin tôn trọng ý muốn của cụ. Thế nhưng, tại sao cụ lại định bỏ đi một thứ như thế, phí quá ạ.

-Thực ra là vì cháu là con trai ạ…

Nếu nói về con trai thì loại ảo tưởng đang được giữ nhiều nhất trong tủ sắt là ảo tưởng lấy từ các nam sinh. Loại ảo tưởng thấy phụ nữ lõa lồ hiện ra rõ mồn một, toàn là những ảo tưởng cái nào cái nấy na ná từa tựa như nhau. Những thân chủ nhờ cất giữ hộ ảo tưởng ấy đều lên lớp và tốt nghiệp với thành tích giỏi giang. Là nhờ không còn bị ám ảnh bởi ảo tưởng, tận dụng được thật hữu hiệu tòan bộ sinh hoạt hàng ngày, tập trung vào việc học.

Thế rồi, họ vào làm các bộ hay công ty vào bậc nhất, rồi mới tới lấy lại ảo tưởng. Nhờ vậy, hiếm khi nào mà lại không lấy được tiền công cất giữ. Vả lại, vạn nhất có trường hợp nào bị bên kia trốn nợ bỏ của lại, thì phía ngân hàng cũng đã chuẩn bị cách sử dụng. Là vì có thể đem bán đắt giá cho những ông trưởng giả đã già nua, nên không phải lo. Họ rất hoan nghênh loại ảo tưởng này, bảo rằng thú vị hơn các thứ như là xem tivi.

-Nào, xin mời vị khách tiếp theo.

Người kế tiếp bước vào là một phụ nữ kiểu trí thức có vẻ nghiêm trang. Tuổi chừng 30, tay không đeo nhẫn, xem ra có lẽ là độc thân. Tiến sĩ F khấp khởi mừng thầm trong bụng. Loại khách này là cả một kho tàng ảo tưởng. Không biết là sắp sửa có được loại ảo tưởng đặc biệt tuyệt vời nào đây. Tiến sĩ làm ra vẻ thản nhiên hỏi, mà lòng thì chứa chan hy vọng.

-Nào, xin quý khách đừng ngần ngại, hãy cho chúng tôi biết quý khách đang phiền muộn vì chuyện gì.

Tức thì, chưa gì mà đôi chân mày của nữ khách đã dựng ngược lên:

- Hỏi gì mà bất lịch sự! Tôi không có điều gì phiền muộn cả. Tôi đến đây là để hỏi mua thôi.

-Ái chà, vậy là chúng tôi lại hiểu lầm mất rồi. Vậy chứ quý khách muốn có loại ảo tưởng nào ạ? Chúng tôi có loại này hơi đắt giá một chút, ví dụ như ảo tưởng dịu dàng thùy mị, quý khách thấy sao ạ?

-Tôi không cần những thứ ấy. Thứ mà tôi muốn có là loại này này. Đó là ảo tưởng phiền muộn vì mình đã phạm tội, cho dù là mình không làm điều đó. Ông có thứ ấy không?

-Có, có ạ. Loại ảo tưởng ấy thì chúng tôi tính giá rẻ thôi. Vì có nhiều người gửi giữ hộ, mà hiếm có ai dùng đến. Thế nhưng, tại sao quý khách lại cần dùng đến thứ đó. Theo chỗ chúng tôi thấy thì …

Tiến sĩ F lấy làm lạ trân trối nhìn cô ta, thì cô nói như muốn gạt phắt đi ánh mắt ấy của ông:

-Bất lịch sự quá! Tôi là luật sư. Tôi định dùng cho bị cáo thân chủ của tôi. Bị cáo phạm tội mà cứ nhởn nhơ như không, cứ cái điệu này thì e rằng sẽ gây ấn tượng xấu với quan tòa, chắc chắn là sẽ bị tuyên án rất nặng. Để cho bị cáo tỏ ra hồi tâm hối cải thì tôi cần có bằng được loại ảo tưởng này. Vì vậy, hãy cho tôi cái nào thật mạnh vào.

-Vâng được thôi. Tôi sẽ cho quý khách một loại thật là mạnh.

Tiến sĩ F vừa gật đầu, vừa mở phòng để các tủ sắt. Hóa ra là loại ảo tưởng này cũng có cách sử dụng. Từ nay mình sẽ vận động những bên liên hệ, tìm cách mở rộng thị trường bán loại ảo tưởng này mới được.

Tiến sĩ tìm trên giá, lấy ra một viên đựng loại ảo tưởng có nồng độ mạnh nhất, đem đưa cho nữ luật sư. Đó là ảo tưởng của một người không phạm tội gì cả mà cứ có mặc cảm tội lỗi nặng nề, suýt nữa là đã tự vận. Hẳn là sẽ rất công hiệu trong phiên tòa. Không chừng còn công hiệu quá đến mức không phải không có khả năng bị cáo còn toan tìm đến cái chết. Thế nhưng không cần phải mủi lòng thương kẻ ác. So ra thì còn tốt hơn là để người lương thiện vô tội phải tự tử.

Ngày hôm ấy khách hàng đến liên tục không ngớt, tiến sĩ F phải rút ngắn giờ cơm trưa để tiếp khách. Có lẽ là vì ngày mai là ngày nghỉ cũng nên.

Ảo tưởng lấy từ người phụ nữ thích ăn mặc hở hang được đem trao cho công ty điện ảnh. Nghe đâu là để cho nữ minh tinh màn bạc gạo cội theo chủ nghĩa không thích hở hang. Hy vọng là họ sẽ quay xong được cuốn phim vĩ đại đang được bàn tán xôn xao.

Có cả người đàn ông cứ tưởng mình là ngựa. Nghe đâu là vì mê đua ngựa, sinh ra bệnh tâm thần muốn nói chuyện với ngựa, rốt cuộc thành ra như thế. Lại có ảo tưởng rằng mình là cáo, hay là rắn, hoặc là quái vật trong vũ trụ. Loại ảo tưởng này thì hầu như chẳng có ai dùng đến cả.

Có người mang ảo tưởng rằng mình luôn luôn bị vợ giám sát không sao chịu nổi, loại ảo tưởng này thì đem cho những người bất mãn vì vợ không thèm để ý đến mình.

Có cả những khách hàng là các cụ già. Họ để dành được món tiền rất lớn, nhưng không có ai xứng đáng để để tiền của lại cho. Họ thú thật là tuy cũng định hay là thử vung tay tiêu xài cho hết, nhưng bản tính keo kiệt lâu năm đã ăn sâu vào người nên không làm sao được. Những người thật đáng thương. Thế nhưng, cũng dễ thôi. Chỉ việc đánh đổi cho người có tật tiêu hoang là xong.

Lại có kẻ chẳng phải là say rượu, mà cứ tự xưng rằng

-Ta là thiên tài.

Loại ảo tưởng này thì đem biếu không cho thiên tài thực sự nhưng đã đánh mất tự tin, không còn thiết làm gì nữa. Số là tiến sĩ F cũng đã điều tra hẳn hoi về chuyên môn của thiên tài này, để xác nhận được rằng chắc hẳn vị này sẽ không chế ra thiết bị độc đáo dùng cho ngân hàng ảo tưởng. Tiến sĩ F không phải là người quá tốt bụng đến mức dại dột đâu.

Có một thanh niên mắt long lên sòng sọc đỏ ngầu, phải có đến năm người bạn đè xuống và khiêng đến. Cậu ta gào lên:

-Ta phải giết mới được. Ta phải giết mới được.

-Cậu muốn giết ai vậy?

Tiến sĩ hỏi nhưng không nhận được câu trả lời đích xác. Hình như là ai cũng được, chỉ là cậu ta đang muốn giết người tới mức không chịu nổi. Ngữ này mà để đi lơ ngơ ngoài phố thì cực kỳ nguy hiểm. Tiến sĩ F liền tức tốc trừ khử miễn phí loại ảo tưởng ấy đi.

Không phải là khử miễn phí vì muốn phụng sự xã hội đâu. Mà vì loại ảo tưởng này bán được rất đắt giá. Dĩ nhiên là không phải để bán trong nước. Mà là vì đơn đặt hàng từ các nước thường xảy ra đảo chánh liên miên đã tới tấp gửi về, bảo thế nào cũng muốn mua cho bằng được.

Loại ảo tưởng này phát huy được ở nước ngoài, nên cũng không có vấn đề. Hơn nữa, nếu ở cương vị không thể không chiến đấu, thì đối với chính đương sự chẳng thà vui vẻ mà giết người vẫn hơn là phải giết người một cách bất đắc dĩ. Có lẽ là sẽ được thăng chức, huân chương cài đầy trên ngực. Không phải là không có trường hợp cuối cùng còn được tôn lên làm anh hùng, làm nguyên thủ quốc gia cũng không chừng ấy chứ. Như thế cũng tốt đấy nhỉ.


Đến 4 giờ, giờ tiếp khách đã hết.

-Ái chà, ngày hôm nay bận thật.

Khi tiến sĩ F vừa lẩm bẩm vừa châm lửa đốt tẩu thuốc, thì có một cô gái bước vào, cho dù các nhân viên đã cản lại mà vẫn không được.

-Này, tiến sĩ ơi..

Cô gái cất giọng õng ẹo tiến lại gần. Vừa trông thấy người này, tiến sĩ F đã cau mày lại. Nói thế chứ cô ta không phải là người cho vay đến đòi nợ, cũng chẳng phải là một tay gián điệp công nghiệp cừ khôi gì cả.

Mà đó là một cô gái đã quá nặng lòng tơ tưởng tiến sĩ F. Mức độ tơ tưởng của cô ta ngang bằng với tổng số thịnh tình của cả nhóm khán thính giả hâm mộ dành cho một ca sĩ có những bài hát đang thịnh hành. Tiến sĩ F lẩn tránh cách nào cô ta cũng đuổi theo bằng được. Rồi cuối cùng là xông vào tận căn phòng này. Nếu đó là một tuyệt sắc giai nhân thì sự thể đã khác, đằng này khuôn mặt của cô ta lại không thể nào có thể nhìn thẳng vào chỉ trong một phút thôi, nên thật là khó xử.

Tiến sĩ F đành phải kéo màn, chỉ vào chiếc ghế trường kỷ bên cạnh mà bảo cô ta:

-Xin chào quý khách. Thôi thì quý khách hãy nằm xuống chiếc ghế này vậy.

Cô gái nhoẻn miệng cười, lẳng lơ nằm xuống một cách khêu gợi. Có vẻ như là cô ta định dùng kế ngọt ngào quyến rũ đây.

Thế nhưng người bị mắc bẫy lại chính là cô ta. Tình yêu tới mức dị thường của cô đối với tiến sĩ F đã bị thu cả vào viên hình con nhộng. Cô ta giống như vừa đuổi được hồn cáo nhập vào người lâu nay, tỉnh táo ra về.

-Cuối cùng đã gặp phải thứ gì đâu, không mời mà đến. Chà, không biết ngày mai được nghỉ thế nào đây.

Tiến sĩ F nghĩ ngợi rồi bèn quyết định sẽ đi ra vùng ngoại ô. Rời xa thành phố, ở một ngày trên cao nguyên mát rượi cũng là điều hay.

Tuy nhiên, không chỉ có thế thôi. Có một người nữ mà tiến sĩ F đã thầm đem lòng tưởng nhớ. Thiết tưởng không cần phải nói, cô ta đẹp vô cùng, không cần phải cho uống viên thuốc nào cả, cô ta cũng đã dịu dàng thùy mị lắm rồi. Duy chỉ có một khuyết điểm thôi, đó là mối quan tâm của cô đối với tiến sĩ F thì rất là nhạt nhẽo. Tức là mối quan hệ không tiến triển tốt đẹp chút nào cả. Vì thế tiến sĩ định mượn cớ đến gần đấy để tìm đến thăm ngôi biệt thự của cô.

Lần này thì chắc là sự thể sẽ khả quan hơn. Bây giờ tiến sĩ đã có được viên thuốc quý trong tay. Tìm cách nào cho cô ta uống là được.

Hôm sau ngày nghỉ, tiến sĩ F lại đi làm như thường lệ. Nhớ lại ngày hôm trước, nét mặt ông trông thật vui vẻ. Vì đã cho cô ta uống được viên thuốc ấy thật tự nhiên. Bây giờ chỉ còn chờ công hiệu của thuốc thôi. Thuốc được hấp thu vào cơ thể khoảng 12 tiếng đồng hồ sau thì sẽ có công hiệu.

Chuông điện thoại vang lên.

Đó là điện thoại từ biệt thự của cô gái mà tiến sĩ đã đến thăm ngày hôm qua.

Bên tai của vị tiến sĩ đang hồi hộp chờ đợi có tiếng người giúp việc hoảng hốt nói:

-Giáo sư có thể đến ngay cho được không ạ? Thật không hiểu cơ sự ra làm sao nữa ạ, vì tiểu thư cứ cất tiếng hí vang và chạy quanh nhà. Xin giáo sư có cách nào giúp cho ạ..

Tiến sĩ F lấy làm lạ. Không biết là chuyện gì thế nhỉ. Thế rồi cuối cùng cũng đã nghĩ ra. Có lẽ là ông đã cho cô gái uống nhầm viên thuốc ngựa cùng đem theo mất rồi.

Viên thuốc ấy đựng ảo tưởng cho rằng mình là ngựa, vẫn được cất giữ lâu nay xong không có người dùng tới, ông lại không dám vứt càn đi đâu đó, vì sợ có ai uống phải thì sinh phiền. Do đó nhân thể đi ra ngoại ô nên mới mang theo, định là đem cho ngựa uống.

-Cứ đem cô ấy tới đây, nhanh lên. Phải chữa trị thôi.

Tiến sĩ F trả lời thế rồi cúp điện thoại.

Đúng lúc ấy từ phòng bàn giấy bên cạnh có tiếng ồn ầm ĩ cả lên. Nghe có cả tiếng la hét kinh hoàng. Thế rồi có tiếng gõ cửa phòng của tiến sĩ.

Tiếng gõ cửa nghe như gói ghém mối thân tình, nhưng kêu rất to. Nếu là tiếng gõ của người thì không kêu to đến thế đâu. Còn nếu gõ bằng móng ngựa, thì có lẽ tiếng gõ kêu to đến như thế cũng không chừng.


6/6/2017



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Tokyo ngày 15.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004