Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




LẮNG LÒNG DƯỚI TIẾNG CHUÔNG NGÂN





Có lẽ sau lần quyên sinh không thành, chị suy tôn tiếng chuông mõ là cứu cánh giúp tâm hồn chị thanh thoát. Không phải chị trốn tránh sự phản bội của tình yêu, sự vất vả của nghèo đói mà là căn bệnh của một trong tứ chứng nan y.

Đồng tiền liền khúc ruột, tài sản chị dành dụm bao năm phút chốc hóa vàng vào những toa thuốc dài đến ngao ngán. Chị nhìn cuộc đời bằng ánh mắt thất vọng. Nỗi đau thể xác có thể chịu đựng được nhưng nỗi đau tâm hồn thì không. Chị nghĩ đến con, đến tương lai mờ mịt của chúng nếu không được tiếp tục học hành, không có vườn đất cửa nhà để trú mưa tránh nắng. Một rương vàng không bằng một nang chữ, chị chẳng có vàng mà cũng chẳng có chữ, chị ít học nhưng hiểu thấu đáo lẽ đời. Tu nhân tích đức, ở hiền gặp lành, ai gieo gió gặt bão mặc ai. Có lẽ thế nên một ngày kia chị gặp được quới nhân chỉ đường đi nước bước, chị tìm đến ngôi chùa có sư trụ trì là lương y chữa lành nhiều bệnh mà Tây y đành chịu. Qua nhiều tháng thuốc thang, ăn uống điều độ, lao động thích hợp thì căn bệnh của chị gần như lành lặn. Chị nhất tâm ở lại chùa làm công quả, hái thuốc, xắt xay phơi giã…để chùa có thuốc cứu chữa cho người khác. Chị cũng thường xuyên về thăm nhà, thăm con. Khuyên chúng học hành chăm chỉ. Không hỉ nộ ái ố tham sân si, tu tập từ bây giờ để ngày sau có cơ duyên hưởng phước.

Không ai cam tâm đầu hàng số phận, nhưng sức cùng lực kiệt thì làm được gì. Chị như người không biết bơi vớ được phao, như người chết rồi sống lại, nên chị phải sống cho thật tốt để không phụ lòng ân nhân đã cứu mình. Khi đã lành bệnh, sư thầy cũng không bắt ai xuống tóc xuất gia, không bắt ai phải lên rừng lên nương hái thuốc, xắt thuốc nhưng lương tâm bắt chị làm điều đó. Đó là hạnh tu của người Phật tử, hợp lý đạo, hợp lẽ đời. Nhà chùa không lấy tiền thuốc thang, không tính công chữa trị, còn lao động được thì không lý do gì chị không làm, đã vay tất phải trả. Của một đồng, công một lượng. Trước cảnh thập tử nhất sinh, công cứu mạng hẳn còn to lớn hơn nhiều.

Bây giờ tâm hồn chị đã thanh thản, chị tin mình sống thọ, sống khỏe, sống vui. Cảm nhận được điều đó hẳn chị đã có một đức tin ghê gớm vào Phật pháp. Đêm đêm lắng lòng trước một trăm lẻ tám tiếng chuông ngân nga, hít thở không khí tinh khiết của chốn thiền môn chị quên mất mình đã từng bị bệnh hoạn giày vò, từng tính mạng treo trên sợi tóc. Hoan hỷ trong vòng tay đạo tràng, kiên định ý chí, cửa thiền luôn rộng mở đón bất cứ ai tâm thành.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 14.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004