Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





HOA TRINH NỮ






 N gày xửa, ngày xưa ở một vùng nọ có một chàng họa sĩ trẻ tên là Trường Trinh rất lãng tử và tài ba. Những bức tranh của chàng vẽ khéo đến nỗi nhìn không thể phân biệt được là cảnh thực hay là cảnh trong tranh . Chàng vẽ con chim, người ta như thấy con chim như đang líu lo ca hót. Chàng vẽ đàn cò, người ta thấy như đàn cò đang vẫy cánh xôn xao. Đã vậy chàng còn làm thơ rất hay. Mỗi khi vẽ xong bức tranh chàng thường tức cảnh sinh tình nghĩ ra những câu thơ và đề tựa cho tranh. Vì là cảm xúc thật nên thơ với cảnh cứ như quyện vào nhau làm cho bức tranh càng thêm sống động nên tranh vẽ đến đâu người ta tranh nhau mua hết đến đấy. Chàng lại rất đẹp trai, thân hình chàng cân đối rắn chắc như cây lim mọc trên sườn đá. Khuôn mặt chàng phương phi với đôi mắt sáng như sao đã làm cho biết bao nhiêu con tim của các cô gái đẹp phải thổn thức, nhưng cho đến giờ trái tim chàng vẫn chưa một lần rung động và thuộc về ai…

    Một hôm chàng lang thang đến một bờ biển nọ. Thấy phong cảnh đẹp mê hồn chàng liền hạ trại để vẽ và làm thơ. Ngày ngày chàng tha thẩn leo lên ngắm những mỏm núi đá nhô ra biển rực rỡ sắc hoa và bướm ong bay lượn xôn xao. Tối tối nằm nghe tiếng sóng biển rì rầm vỗ vào vách đá như lời tỏ tình muôn thuở. Chàng cảm thấy tâm hồn mình như muốn hòa tan và quyện vào thiên nhiên non nước nơi này…

   Ở trong vùng có một ông quan Tể tướng rất là thanh liêm về nghỉ hưu. Tể tướng có một người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết tên là Tố Nữ. Làn da nàng trắng như tuyết, mái tóc nàng đen như mun, dài và mềm mại như dòng nước suối thiêng Yên Tử. Đôi mắt bồ câu với cặp lông mày như nét vẽ. Nàng lại thông minh và làm thơ rất hay, đã có nhiều công tử giầu sang, quyền quý đến xin hỏi nàng làm vợ nhưng nàng chưa ưng ai cả. Một hôm nàng cùng người hầu gái mải mê ngắm cảnh đã lạc đến nơi chàng họa sĩ nọ đang  mải miết vẽ tranh. Nhìn những bức tranh chàng vẽ nàng cảm  thấy đau nhói nơi lồng ngực và không thể cầm được những giọt lệ ứa ra. Những bức tranh, những câu thơ của chàng như nói giúp nàng tất cả những nỗi niềm tâm tư mà từ lâu nàng chưa biết ngỏ cùng ai. Từ đấy hôm nào nàng cũng đến cùng chàng hàn huyên tâm sự suốt ngày không chán. Nhiều lúc cao hứng họ lại làm thơ và xướng họa cùng nhau. Thơ cũng như người cứ quyện với nhau  như mây với gió, như hình với bóng… Rồi họ yêu nhau, tình yêu của họ đẹp tựa trăng sao tưởng như chẳng thể có gì chia rẽ được…

   Một hôm chàng từ biệt nàng để trở về thăm nhà và thưa chuyện của hai người với cha mẹ chàng. Không may trên đường về, một tai nạn thương tâm bất ngờ xảy ra đã cướp đi tính mạng của chàng. Không thể quên được người yêu tri kỉ. Linh hồn chàng rời khỏi thể xác bay mãi, bay mãi tìm về nơi có người yêu dấu đang ngày đêm khắc khoải mong chờ. Về đến mỏm đá nơi mà hai người vẫn ngồi cùng nhau ngắm cảnh và xướng họa thi ca thì khối linh hồn chỉ còn là đám sương mờ xơ xác. May sao lúc ấy nữ thần Tình Yêu đi qua trông thấy thương tình hóa phép thành một hạt giống nhỏ. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm và phát triển thành một cây rất lạ. Điều đặc biệt là trên lá của cây có rất nhiều răng cưa dài mọc ra. Mỗi khi gió biển thổi vào những chiếc răng cưa lại cọ vào nhau ngân lên như tiếng hát…

    Quá hẹn đã lâu mà không thấy người yêu trở lại. Nàng rất nóng ruột và linh cảm đã có chuyện chẳng lành xảy ra với chàng. Một hôm nàng tha thẩn tìm đến nơi mỏm đá mà họ vẫn ngồi tâm sự. Bỗng nàng nghe văng vẳng có tiếng hát. Nhìn quanh nàng kinh ngạc khi thấy tiếng hát phát ra từ cây lạ. Lại càng kinh ngạc hơn nữa vì lời ca đều là những câu thơ mà nàng và chàng xướng họa cùng nhau:

   “ Nếu mai này ta phải mãi xa nhau

   Dù bất luận ai là người đi trước

   Xin đừng khóc dẫu dù không thể được

   Ta đi vào vô định có gì đâu…”

   “ Nếu mai này ta phải mãi xa nhau

   Người đi trước hãy đợi người sau nhé

   Ở nơi ấy mênh mông hoang vắng thế

   Lạc nhau rồi sẽ chẳng thể tìm nhau…”

   Nàng nhận ra ngay cây lạ là linh hồn của người yêu liền ôm cây khóc vật vã. Người nhà khuyên giải thế nào cũng không chịu về. Thương con Tể tướng cho dựng căn nhà nhỏ ngay trên mỏm đá để che chở cho họ và cắt người chăm nom. Vì  quá nhớ thương chàng, suốt ngày đêm nàng ngồi ôm cây và than khóc  nên sức khỏe của nàng sút đi trông thấy. Lo sợ cho nàng một hôm nhân lúc nàng mệt quá thiếp đi, người nhà đem nước sôi đổ vào gốc cây. Tỉnh lại thấy cây đang run run trút lá nàng đau đớn kêu thét lên như chính mình đang chết rũ rồi lao vào ôm chặt thân cây và tắt thở. Nàng chết rồi mà người ta không thể gỡ được tay nàng ra nên đành chôn chung cả cây với nàng. Đêm ấy trời mưa sầm sập, sấm chớp đinh tai lộng óc. Sáng ra mưa tạnh gió tan người ta kinh ngạc thấy trên nóc mộ nàng mọc lên một khóm hoa lạ xanh rờn. Cành cây mềm mại quấn chặt vào nhau như chẳng muốn rời. Đặc biệt hoa của chúng rất đẹp, cánh hoa xung quanh trắng muốt mà nhụy lại đỏ tươi như máu. Người ta nói với nhau rằng màu trắng của cánh hoa là biểu tượng cho tình yêu trong sáng của nàng còn màu đỏ là biểu tượng trái tim rực lửa của chàng thi sĩ . Họ còn nói rằng chỉ có mối tình thủy chung trong sáng của nàng thì mới giữ được tâm hồn chàng thi sĩ đa cảm và lãng mạn ấy. Người sau lấy tên hai người ghép lại đặt  tên cho hoa là hoa Trinh Nữ để lưu chuyền mãi một mối tình đẹp nhất thế gian…!


29/8/2014



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ QuảngNinh ngày 14.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004