Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




MƯA ĐÊM




T iếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà làm Xuyến tỉnh giấc. Chị mơ hồ nghe có giọt mưa rơi trên mắt mình, xuyên qua cái lỗ đinh chị chưa kịp trám. Tự nhiên chị nghĩ ngợi này kia… Giọt mưa chảy xuống môi chị dường như có vị mặn của nước mắt…

Những ngày trên ghế học đường còn rõ mồn một trong trí nhớ của chị, dù rằng cái váng vất của cơn buồn ngủ làm dòng suy nghĩ của chị đan xen giữa những ngày xưa đáng nhớ ấy với vị mặn của những giọt nước mắt mơ hồ.

Xuyến thuở ấy thật đẹp. Có rất nhiều cặp mắt dõi theo khi cô đi qua. Nhưng sức hút đáng nể nhất lại là từ Quân, một người bạn nhà nghèo. Dù ở lầu trên, nơi một cặp mắt đa tình khác luôn hau háu nhìn chị mỗi khi cô vô tình nhìn thấy gã. Vinh, tên của gã, té ra học rất giỏi, lại là con nhà giàu, nên có cái gì đó kênh kiệu qua mắt nhìn của cô. Chính điều này làm cô thấy bất an, và tình cảm của cô theo tháng ngày đã dành cả cho Quân, mà sau này thành chồng cô.

Họ có 3 đứa con đều học hành giỏi giang như bố và tươi tắn như mẹ. Rồi một cơn bạo bệnh đã cướp Quân khỏi tay người phụ nữ ấy. Chẳng hiểu vì sao mà ngay đám tang Quân, thì Vinh xuất hiện. Kể từ dạo ấy, họ có bao giờ gặp nhau đâu, tuy thỉnh thoảng có thấy nhau ở đâu đó. Vinh chỉ đến chia buồn, và tỏ ra là người nghĩa hiệp khi hào phóng giúp đỡ mẹ con chị. Chị không thể chối từ việc ấy vì nó quá tinh tế, tỉ như “thu xếp” cho cái huyệt của Quân nằm sát lối đi, hay “nói năng” sao đó mà thằng Minh, con út của chị được về học gần nhà.

Chị biết Vinh vẫn còn yêu chị. Hắn từng lấy vợ nhưng cơm không lành, canh không ngọt khiến họ rã đám từ lâu. Biết vậy, nhưng chị thấy chẳng tha thiết gì với chuyện đi thêm bước nữa, vì gánh nặng gia đình đủ khiến chị mệt nhoài. Nhưng chính mấy đứa con của chị mới là đám xúi giục chị làm sao cho chúng có “ba” mới. Chị thầm nghĩ, dù gì thì mình cũng có nhà cửa, có công việc kiếm tiền không đến nỗi tồi, nên máng thêm vào vai một cuộc tình khác, e rằng chưa phải lúc.

Nhưng việc đến thì cứ đến, để rồi một hôm xóm ngõ xì xào:

- Ừ! Thôi hết tang chồng thì lấy thằng kia cũng được chớ có sao đâu!

Vinh làm đám cưới cũng ra trò lắm. Mấy đứa con riêng của vợ khoái “dượng” vô cùng. Thôi thì dượng về ở với má tụi con luôn là hợp tình hợp lý. Kỳ thì kỳ, chứ tui về nhà vợ tui tui ở thì mắc mớ gì tới ai đâu mà phải sợ lời gièm pha. Vậy là cái nhà ấy lại có đủ 5 người như xưa, trừ ra có thêm người… trên bàn thờ thì khỏi tính.

Mãi rồi mới có người nói nhỏ vào tai chị:

- Mẹ! Mày tưởng thằng chồng mày giàu hả? Nhà nó ở thuê chớ làm gì có nhà!

Những lời như vậy khiến chị giật mình. Nhưng chậc! Có sao đâu! Miễn ảnh đàng hoàng là được rồi. Cho tới một hôm, thằng Xuân, con lớn của chị e dè nói:

- Mẹ! Sao cái vòng của mẹ người ta nói là đồ giả?

- Vòng nào?

- Thì trong tủ đó!

- Mà sao mày biết?

- Thì ngoài tiệm vàng nói mà!

- Gì mà dính tiệm vàng vô đây?

Cù cưa mãi, nó mới thú nhận vì kẹt tiền nên nó mang đại cái vòng của mẹ ra tiệm cầm đồ…

Chị trầm ngâm:

- Ừ! Đồ xưa làm cho có con ơi…

Rồi chị đem cái vòng quà cưới của Vinh ra tiệm khác coi sao, và kết quả là… sao y bản chánh!

Chị bắt đầu lờ mờ thấy có cái gì đó đang thắt quanh cái cổ đắng nghét của chị.

Chị chợt nhớ ra lâu nay, có vài món vật dụng trong nhà ít xài tới bỗng nhiên mất tích. Chính vì ít xài nên chỗ cất bao giờ cũng là khó thấy, nên khi mất thì chị cũng chẳng hề hay biết. Thậm chí có hôm chị thấy trong góc bếp có cái ống tiêm còn mới, nằm đàng sau chân chạn. Bây giờ thì chị giật bắn người khi nghĩ đến chuyện, phải chăng trong nhà này có kẻ nghiện!

Cái nhà vốn yên ấm ấy bỗng rối tinh rối mù. Nào là chuyện nhà trường gửi thông báo về nhà về chuyện chưa đóng học phí, trong khi rành rành trên lịch, chị ghi rõ số tiền chị đưa cho con chị, chồng lên màu đỏ của ô lịch ngày! Nào là chuyện Vinh đi làm bị mất xe, cái xe mà chị cố lắm mới mua cho chồng để sáng sủa mặt mày với bè bạn! Hay chuyện chị để quên đâu mất cái điện thoại, mà bây giờ chị nghi rằng, chắc có ai lấy đi, chứ chị thì có bao giờ quên!

Cái gì cũng “nã” vào người phụ nữ ấy. Vinh thì tỉnh bơ! Hắn với mấy thằng con chị chẳng hiểu sao cứ bám lấy nhau! Thậm chí, có bữa, họ còn đi nhậu chung nữa! Trời! Dường như chỉ còn chị là người lo lắng cho cái gia đình này sao! Công việc buôn bán đâu phải lúc nào cũng thuận tiện để sống chứ đừng nói là để ăn xài! Mà sao họ vô tâm thế! Mà nói thế nào đây khi đó là chồng mình, là lũ con mình! La rầy con mình thì chẳng khác chửi chồng là đồ cà chớn chuyên dụ khị con nít! Còn la chồng thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ! Dường như cái đám đàn ông trong nhà này là lũ ăn hại cả thì phải. Thằng con chị đi cầm đồ, phải chăng là để kiếm tiền cho cha con nó chơi bời phá phách, chứ học hành gì? Chị ớ ra, khi lâu nay chị chẳng còn quan tâm tới việc học hành của mấy đứa con chị. Hỏi thì chúng ấm ớ, trong khi gã chồng của chị thì nheo nheo cặp mắt ra vẻ đa tình về phía chị:

- Em cứ yên tâm đi, yên tâm đi…

Mưa nặng hạt hơn, mắt chị ráo hoảnh. Chị bật đèn. Căn phòng sáng lên. Trong góc cột, lũ mối ở đâu lổn ngổn bò ra. Đột nhiên, chị cáu tiết. Chị chạy ầm ầm xuống nhà dưới, nơi 4 “bố con” đang mê man ngủ, chung quanh lền khên những bia là bia. Miệng chị như cái loa vặn hết công suất, rè rè mà dữ tợn:

- Dậy! Dậy hết đi, mối đầy nhà rồi kìa…

Những cái xác cứ nhịp nhàng thở…

Còn chị thu lu nơi kẹt cửa, nức nở…


12.07.2015



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 14.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004