Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







YÊU CHỒNG






C ứ mỗi lần nhìn thấy trên mặt chị xuất hiện một vết bầm tím là mọi người nhốn nháo hỏi nguyên nhân. Hỏi mà không cần nghe trả lời, hoặc có nghe cũng không tin các lý do chị đưa ra, đại loại: vấp ngã, va vào cạnh giường, bị cành củi chẻ văng trúng… Họ thừa biết chị nói dối. Vấp, va, văng… gì? Là tối qua lại mới bị chồng đánh thôi. Gã cục súc vũ phu ấy hễ “rượu vào” là “nắm đấm ra”, có ai không biết? Nghĩ tâm lý người đời cũng lạ: đã biết rõ lắm rồi mà vẫn hỏi!

Thật sự, chị cũng không muốn giấu giếm, chỉ là gã đã cấm nên chị đành nói dối qua quýt cho xong. Hóa ra cái gã thiên lôi ấy cũng biết sợ người ta chê cười vì đã vũ phu cơ đấy? Đây cũng là một tâm lý lạ nữa: nếu đã biết hành động đó là điều sai trái đáng xấu hổ, sao gã vẫn làm?

Nói cho công bằng, khi không uống rượu, gã cũng lành tính lắm, đôi khi nhu nhược nữa, chưa lần nào tranh ăn tranh thua với ai. Ấy vậy mà ngoắt một cái, rượu trộn vào máu rồi là biến gã thành hung hăng, thô lỗ. Như thể lúc ấy tay chân ngứa ngáy, gã phải tìm đối tượng để… xả bớt năng lượng, mà đối tượng duy nhất chính là vợ gã -và chỉ là vợ gã mà thôi! Tâm lý này thật khó giải thích: một anh đàn ông đã có thể nhún nhường trước mọi người bên ngoài nhưng lại luôn luôn thích thể hiện quyền uy, “ăn thua đủ” với chính người vợ yếu ớt, thất thế của mình!

Nhiều ông chồng khi say nhìn bà vợ hom hem cũng tươi mơn mởn, còn gã có hơi men chỉ thấy trước mắt mình hiện nguyên hình một mụ phù thủy xấu xí, độc ác, khiến gã chán ghét, muốn lập tức… diệt trừ! Gã ức nhất là mới chỉ “ăn” một cú đấm thôi mà chị đã gào toáng lên như cháy nhà, cho hàng xóm bổ nhào sang, đông như xem hội. Những lời khuyên can, xoa dịu, chê trách, lên án… rào rào rơi xuống đầy tai làm gã càng nóng mặt, cảm thấy mất thể diện quá. Hừ, hay ho lắm hay sao mà phải rống họng lên “khoe” cho người ta biết? Không nhớ lời ông bà dạy “đóng cửa bảo nhau” là thế nào à?

Về sau, gã khôn ngoan hơn, biết “đóng cửa” rồi mới “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Hàng xóm bên ngoài nghe tiếng chị la cũng đành chịu, không xông vào can thiệp được. Họ chỉ biết đi trình báo Công An. Công An còn bận giải quyết vô vàn việc đại sự khác, hục hặc gia đình là chuyện nhỏ, vợ chồng nào chẳng có lúc như thế? Nên khi Công An đến thì thấy gã đã lăn ra ngủ rồi, còn người vợ ngoài vài vết bầm trên mặt, vẫn còn nguyên vẹn chân tay, cũng chưa thấy nứt sọ hay vỡ mũi. Bị lôi dậy, gã dụi lia lịa cặp mắt vằn đỏ, ấp úng nhận lỗi, hứa hẹn mấy câu rất đúng… bài bản. Nhìn gã nhũn nhặn phục thiện thế, ai nỡ… trừng trị nặng tay? Còn nếu có ghi phạt thì vợ gã lại là người sấp ngửa chạy tiền đóng chứ không phải là gã. Tiền phạt tăng dần theo số lần tái phạm làm chị mệt mỏi, ngao ngán. Thôi, cứ để gã nhậu nhẹt thả ga, đến “quắc cần câu” cho xong! Vì những lúc uống “mút mùa Lệ Thủy” rồi là gã sẽ lăn ra ngủ mê mệt, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì. Uống “sương sương ba sợi” mới thấy cuồng tay cuồng chân chứ khi đã quá say, đầu óc gã mụ mẫm, gân cốt rũ liệt. Gã quên ráo đường về nhà, sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ cống rãnh hay bụi rậm nào đó mà ngáy như hò đò! Nghe một ai đó báo tin, chị sẽ lại chân thấp chân cao tìm đến, hì hục kéo lê chồng về.

Tật xấu nhất của gã khi ngủ say là lảm nhảm nói mê và nghiến răng trèo trẹo thâu đêm, rớt rãi thấm ướt cả chiếu lẫn gối. Đã thế, gã còn liên tục ói mửa. Cái mùi đặc trưng của những cặn bã tống ra từ bao tử phả đặc quánh không khí khiến chị tởm lợm. Trong tình trạng như thế, nếu nửa đêm về sáng tỉnh dậy mà gã lại cao hứng đòi “yêu”, chị chẳng khác bị… hành hình!

Từ khi còn ít tuổi, gã đã là một thợ hồ tay nghề vào bậc khá trong nhóm xây dựng của một người cậu. Nhưng ông cậu này tính công đã cao ngất ngưởng lại thiếu trung thực, chuyên cắt xén ăn bớt vật tư của chủ nhà nên “tiếng dữ đồn xa”, ngày càng ế khách, thỉnh thoảng mới vớ được một mối nho nhỏ. Bất đắc dĩ, gã đành chịu thất nghiệp dài dài, vì không thể muối mặt “phụ bạc” ông cậu để đầu quân vào một nhóm xây dựng nào khác.

Trong khi chị một mình xoay xở với sạp rau củ bán ở chợ thì gã buồn tình thường “giết thời giờ” trong quán. Cứ thế thành “ghiền” khi nào không hay. Xin ghi sổ nợ thì chủ quán khăng khăng lắc đầu, hỏi tiền cũng không được chị đáp ứng đủ nhu cầu, gã chẳng ngại ngùng… móc trộm ví của vợ. Mà nếu ví cũng trống trơn, gã sẵn sàng “cuỗm” ngay một đồ vật gì đó trong nhà đem bán rẻ. Nói chung, gã “xoay” đủ cách cho có tiền uống rượu. Người ta vẫn gọi gã là Chí Phèo. Gọi thế, Chí Phèo sống lại hẳn “tự ái” đùng đùng. Vì Chí Phèo thứ thiệt không ngán đối đầu bọn cường hào, “ăn thua đủ” với cả Bá Kiến, Lý Cường, chứ đâu như gã chỉ dám hung hăng hiếp đáp xó nhà?

Thấy hoàn cảnh chị như vậy, nhiều người ái ngại, trách chị ngày đó không tìm hiểu kỹ trước khi nhận lời lấy gã. Chị chỉ gượng gạo cười buồn, không biết biện minh thế nào. Có những điều đâu thể tìm là hiểu? Như thói quen “lai rai ba sợi” xong là “đấu võ đài” (với vợ)? Như mỗi khi “lâm trận”, gã “phàm phu tục tử” hết sức tham lam thô lỗ đúng kiểu “dập liễu vùi hoa” khiến chị bao phen tuôn rơi giọt lệ tủi hờn, cảm thấy bị sỉ nhục, tổn thương sâu sắc? Như tật ngủ say là lảm nhảm nói mê, nghiến răng ken két và ngáy rền vang? Thời gian hẹn hò với chị, gã tỉnh như sáo, chẳng ngủ bao giờ!

Chịu đựng người chồng như thế, chị vô cùng ngán ngẩm. Gánh nặng trên vai ngày càng oằn trĩu, chị đã nhiều lần muốn ly dị, nhưng nào có được. Luật tôn giáo cấm tuyệt đối điều này nên chị không được ai ủng hộ. Đôi khi chị ngấm ngầm suy bì: chị thấy mình thật tệ hại, thua xa một tội đồ “cùng hung cực ác”. Vì chỉ cần chịu quỳ xuống tòa giải tội, hắn ta sẽ được tha thứ, được giải thoát khỏi tội ấy ngay. Trong khi, chẳng có lối thoát nào cho chị cả. Chị sẽ phải chấp nhận trọn đời cho một lựa chọn của thời nông nổi, dại khờ.

Hiểu thế nên từ lâu, chị cam chịu “số phận an bài”. Mười hai bến nước, chị lỡ rơi vào bến quá đục nhưng ván đã đóng thành thuyền, gạo đã nấu thành cơm, biết làm sao? Ly dị là phá vỡ một Bí tích thiêng liêng của Chúa, là gương mù gương xấu. Chị không thể đổi điều xấu này cho điều xấu khác tác hại lớn lao hơn. Mọi người vẫn khuyên chị như vậy. Mọi người, tức là cả vị Cha Xứ của chị. Lời Cha như lời Chúa, chị đâu dám cãi hay nghi ngờ? Chị chỉ còn biết gia tăng cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ, với toàn bộ các vị Thánh nam nữ, trẻ già… xin Các Đấng uốn nắn lại đời sống và tâm hồn chồng mình, cho gã biết ăn năn, sửa đổi.

Hãy tha thứ. Hãy chịu đựng. Hãy lấy tình yêu thương đáp trả bạo lực…” Thấm nhuần lời Cha Xứ dạy, chị cố gắng vâng theo, tuy thực hành chẳng bao giờ đơn giản, dễ dàng như lời nói.

Giá Cha Xứ cũng có thể cho chồng chị những lời khuyên bổ ích như thế thì hay biết mấy. Chẳng phải Cha thiếu sót bổn phận với con chiên, mà là Cha không thể tiếp cận gã. Thoáng thấy bóng dáng Cha Xứ từ xa xa là gã lủi như chuột, lặn không sủi tăm. Dĩ nhiên gã càng không dám bén mảng đến nhà thờ của Cha. Thế là rốt cuộc, kẻ cần nghe giảng đạo lý nhất lại là kẻ chẳng bao giờ có cơ hội để nghe cả!


***

Quầy trái cây kế sạp rau củ của chị vừa đổi chủ mới, sang lại cho cặp vợ chồng cũng trạc tuổi chị. Chồng tên Duy, vợ tên Hằng. Thỉnh thoảng chị lại nghe họ xưng hô với nhau bằng tên riêng như thế, hồn nhiên và âu yếm.

Hạnh phúc bung tỏa không giới hạn của cặp vợ chồng ấy khiến chị vô cùng ngưỡng mộ và ước ao, len lỏi vào cả những giấc mơ, ám ảnh chị nhiều ngày. Chị thấy Duy là người chồng tuyệt vời, luôn lịch sự, nhẹ nhàng. Một người đàn ông đầu tóc, quần áo lúc nào cũng gọn gàng, tề chỉnh. Hai vợ chồng đối xử với nhau hết sức ngọt ngào, y hệt các diễn viên vẫn thủ vai tình nhân trong… phim. Chồng sốt sắng đi mua đồ ăn cho vợ, vợ gọt vỏ cam tỉ mỉ tách từng múi nhỏ đưa tận miệng chồng. Lúc chợ vắng khách, chị còn mấy lần bắt gặp Duy khéo léo thắt cho Hằng hai bím tóc đong đưa, hoặc Hằng nhổ tóc sâu cho Duy. Họ chuyện trò ríu rít như chim, rúc rích cười không chán.

Thì ra đem niềm vui đến cho nhau đâu khó? Hạnh phúc đâu quá lớn lao vượt ngoài tầm tay? Đã rất nhiều lần, chị thầm so sánh Duy với chồng mình để rồi càng thêm chạnh lòng, buồn tủi. Phải chi gã cũng có được cái dịu dàng của Duy? Chỉ một quan tâm tế nhị đủ tưới mát tâm hồn khô cằn héo úa của chị. Một tia nhìn ấm áp đủ sưởi ấm và đánh thức trái tim chị lạnh giá lâu nay. Chị nhắm mắt tưởng tượng mười ngón tay đàn ông nhẹ nhàng len vào từng chân tóc. Chị khao khát bờ vai rộng để tựa đầu mỗi khi mệt mỏi. Chị thèm biết mấy bàn tay cứng cáp dìu chị bước đi trên hành trình xa ngái…

Con muốn chồng con đối xử với con thế nào thì con hãy đối xử với chồng như vậy…” Đột nhiên nhớ lại lời khuyên của vị Cha Xứ, chị bừng tỉnh, phần nào ngộ ra cốt lõi vấn đề. Chị đã chỉ biết chịu đựng mà chưa cố gắng để có thể làm giảm nhẹ đi bầu khí nặng nề ngột ngạt giữa vợ chồng. Không phải chỉ một mình chị buồn khổ, chồng chị cũng đâu hạnh phúc gì? Hẳn gã cũng đã thất vọng vì những ước mơ nào đó không thể thành hiện thực? Hẳn không thiếu những bất mãn ức chế khiến gã chán chường, bất cần đời? Chị đã buông xuôi, bỏ mặc, dẫn tới tình trạng ngày càng tệ hại, khó bề cứu vãn. Sao chị chỉ đòi hỏi chồng sửa đổi? Chẳng lẽ chị không có khiếm khuyết gì cần phải sửa đổi sao? Có đấy! Vậy thì chị sẽ sửa đổi. Ngay hôm nay.

Chị hăm hở. Rất quyết tâm.


***


Tan buổi chợ về đến nhà, chị thấy chồng vẫn gật gù trước chai rượu cạn. Gã đang lảm nhảm một mình những nỗi niềm chất chứa nào đó, tia mắt hằn lên vằn đỏ. Tim rung lên, chị thoáng chờn sợ, không đoán được tình hình sắp diễn biến thế nào? Liệu gã có phản ứng bằng một hành động vũ phu nữa không đây? Chị lắc đầu, gạt vội ý nghĩ bi quan. Không, gã không thể nhẫn tâm một khi chị đã nhún nhường đi bước trước để bày tỏ thiện chí và tình cảm với gã.

Hé sẵn nụ cười tươi cùng ánh mắt nồng ấm, chị rón rén đến bên chồng, không ngớt hồi hộp nhủ thầm: Đây là Duy… Duy ngọt ngào… Duy dịu dàng…

Mặt đầy hoài nghi, gã không hiểu nổi thái độ khác thường của vợ. Hai chân khoanh tròn trên giường, gã ngồi chống nạnh, vươn dài cần cổ ngẳng, trợn trừng nhìn chị. Bộ dạng ấy hoàn toàn không chút dấu vết thân thiện làm biến dạng nụ cười trên môi người đàn bà. Chị dừng lại, lặng phắc. Lòng chao nghiêng, hụt hẫng. Chị sợ hãi hình dung cũng như những lần trước, gã sắp phóc khỏi giường để nhanh như cắt ghi thêm một dấu tích trên mặt chị. Hai chân như mềm đi, chị dựa lưng vào vách tìm điểm tựa cho khỏi ngã.

Nhưng gã không nhảy xuống giường, vẫn giữ nguyên tư thế. Có lẽ hôm nay gã không hào hứng tấn công vợ, hay thái độ đầy thiện chí của chị đã làm mềm đi những ý nghĩ hung hăng? Chị cảm thấy yên tâm hơn, tự trấn an mình: Đừng sợ, đừng sợ!... Bước đầu tiên thế là tốt lắm… Tiếp tục đi!

Nụ cười trở về đậu trên môi khi chị đến bên cạnh gã. Hơi thở sặc sụa men nồng hòa lẫn mùi chua chua từ cái áo mấy ngày lười thay của gã khiến chị nhăn mũi. Chị nín thở, khép mắt lại: Đây là Duy… Duy tuyệt vời… Duy thơm tho…

Hình ảnh Duy lung linh ẩn hiện tiếp thêm can đảm cho chị. Phải tưởng tượng thế, chị mới có thể thả vòng ôm xuống vai gã rồi khẽ khàng luồn tay vào mớ tóc tổ quạ của chồng. Là Duy đấy… Duy sạch sẽ… Duy ấm áp… Những ngón tay chị nhờn nhờn, rin rít.

Bất ngờ, chị bật văng ra, ngã ngửa xuống đất sau cái phóng mạnh chân của gã. Cú đạp phũ phàng đi kèm tiếng rít hậm hực:

-Đồ điên!

Chị bàng hoàng chấn động, nghẹn ngào ôm lấy chỗ ngực đang nhói buốt, nước mắt ràn rụa.

Như người bừng tỉnh sau cơn hôn mê sâu, chị đau đớn nhận ra đã sa vào trọng tội: chị vừa ngoại tình qua tư tưởng một cách vô thức khi vay mượn hình ảnh Duy để thể hiện tình cảm với chồng.

Cố gắng để có thể yêu được chồng, chị choàng lên gã vỏ bọc của Duy, cố tình biến Duy thành gã. Dù có tự huyễn hoặc thế nào thì âu yếm vừa rồi của chị thực sự chỉ dành cho Duy chứ hoàn toàn không một chút gì cho gã. Nhưng Duy là chồng của Hằng còn gã mới là chồng của chị. Duy không phải là gã. Mãi mãi không phải! Gã không thể là Duy. Mãi mãi không thể!



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 13.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004