Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Allerleirauh

hay là

Công Chúa Lốm Đốm








N gày xửa ngày xưa có một hoàng hậu tóc vàng xinh đẹp tới mức chẳng có ai trên trần gian này có thể so sánh nổi.

Lần ấy hoàng hậu ốm và biết rằng mình chẳng sống bao lâu nữa. Hoàng hậu nói với nhà vua:

- Sau khi thiếp qua đời thì hoàng thượng chỉ nên kết hôn với người nào đẹp như thiếp và có mái tóc vàng như thiếp. Thiếp chỉ mong muốn như vậy.

Nhà vua rất buồn và chẳng ai có thể an ủi được và cũng chẳng nghĩ tới lấy hoàng hậu thứ hai. Cả hoàng cung cuối cùng tâu trình:

- Hoàng thượng cần kết hôn chứ để như thế này không được. Phải có hoàng hậu sống bên hoàng thượng mới được.

Sứ giả được cử đi khắp nơi trong nước để tìm một cô dâu xinh đẹp như hoàng hậu đã khuất núi. Tìm khắp trong nước chẳng được một ai, được người đẹp như hoàng hậu thì lại không có mái tóc vàng. Các sứ giả lần lượt trở về mà không được việc gì cả.

Năm tháng trôi qua, con gái của hoàng hậu khi xưa giờ đã trưởng thành, nom xinh đẹp như hoàng hậu và cũng có mái tóc vàng.

Có lần nhà vua nhìn thấy con gái mình sao mà giống mẹ như đúc. Nhà vua bỗng thấy hết sức yêu thương và nói với toàn thể hoàng cung:

- Trẫm muốn lấy con gái mình, vì đó chính là hình ảnh của hoàng hậu khi xưa. Trẫm chẳng thấy có ai đẹp sánh bằng.

Cả hoàng cung giật mình hoảng sợ và thưa:

- Trời cấm cha lấy con gái. Từ tội lỗi đó sẽ sinh ra những điều xấu. Đất nước sẽ rơi vào cảnh hoang tàn.

Cô con gái hết sức kinh hãi khi nghe được tin ý định của nhà vua. Nàng hy vọng có thể lay chuyển được ý định đó. Nàng thưa với vua cha:

- Trước khi con thực hiện đúng ước vọng của vua cha, con muốn có ba chiếc áo, chiếc vàng óng như mặt trời, chiếc ánh bạc như mặt trăng, chiếc lóng lánh như sao trên trời. Ngoài ra con còn muốn có chiếc áo khoác mùa đông được tạo bởi hàng ngàn miếng lông thú có trong vương quốc này.

Nàng nghĩ: "Làm sao mà kiếm được những thứ đó. Chỉ có vậy mới mong vua cha từ bỏ ý định tồi tệ kia".

Nhà vua thì vẫn cứ theo đuổi ý định của mình. Những phụ nữ khéo tay nhất được giao dệt vải may ba chiếc áo, chiếc vàng óng như mặt trời, chiếc ánh bạc như mặt trăng, chiếc lóng lánh như sao trên trời. Thợ săn trong cả nước được giao săn bắt các loài thú để có lông may chiếc áo khoác mùa đông bằng hàng ngàn miếng lông thú.

Cuối cùng thì chiếc áo khoác mùa đông bằng hàng ngàn miếng lông thú cũng đã làm xong. Nhà vua đưa cho con gái xem và nói:

- Ngày mai hôn lễ sẽ được cử hành.

Công chúa thấy không còn hy vọng gì trong việc lay chuyển ý định của vua cha. Nàng quyết định trốn đi. 

Đêm khuya, khi mọi người ngủ, nàng thức dậy , lấy 3 của quý : chiếc nhẫn vàng,  bánh xe quay sợi bằng vàng,  Haspel nhỏ xíu bằng vàng., lấy ba bộ quần áo mặt trời, mặt trăng, những vì sao để vào trong túi, mặc chiếc áo khóac đầy bụi và bôi  nhọ than lên mặt, chân tay.

Nàng cầu trời rồi đi suốt đêm tới một khu rừng lớn và ngủ trong thân cây rỗng và ngủ thiếp đi.

Khi trrời hửng sáng, nàng vẩn còn ngủ tới trưa. Nhà vua đi săn trong rừng. Đàn chó săn tới  và sủa. Nhà vua bảo thợ săn:”Hãy  nhìn xem có con thú nào ẩn không
Thợ săn theo lệnh đi tìm  thấy trong thân cây rỗng có người nằm quấn trong nệm ngủ. Nhà vua nói:”Nếu con sống thì trói buộc vào xe ngựa mang lại đây.” Khi thợ  săn khênh, cô gái hoảng sợ nói: “Tôi chỉ là đứa trẻ nghèo bị cha mẹ bỏ rơi.  Các người hãy thương hại cho đi cùng”

Cánh thợ  săn nói  “:Allerleirauh, ngươi làm nội trợ thì phù hợp, lo củi bếp". Thợ săn đưa cô lên xe chở về hòang cung. Họ chỉ cho cái chuồng tối om bên cạnh lối đi và nói:” Rauhtierchen có thể  ở đây, rồi dẫn tới bếp. Cô chất bếp, làm lông  gà, nhặt rau, quét tro bếp và những công việc vặt khác.

Allerleirauh sống nghèo khổ một thời gian dài ở đây. Trời ơi, công chúa xinh đẹp hy vọng gì nơi đây.  Có lần trong hoàng cung mở hội. Cô hỏi đầu bếp liệu cô có được phép tới đó một lát để xem không?Được cứ tới mà xem nửa tiến quay lại đây dọn tro bếp.  Nàng về chuồng, cởi váy, lau ngfười và bụi than ở mặt làm lộ vẻ đẹp của mình.  Quần áo lóng  lánh dưới ánh mặt trời.  Cô rảo bước tới xem hội. Mọi người bước tới, khômng ai để ý tới rằng cô chính là công chúa.   Nhà vua đi về hướng ngược lại, giơ tay nhảy cùng cô, trong lòng nghĩ, có lẽ không có ai đẹp. Buổi nhảy kết thúc, cô nghiêng mình chào. Nhà vua nhìn quanh thì cô đã biến mất. Hỏi lính canh hoảng cung họ cũng không biết.Cô trở về nơi ở, cởi nhanh quần áo, bôi nhọ đen lên tay, lên mặt, mặc áo khoác vào và thành Allerleirauh. Cô trở lại  quét tro việc của mình. Đầu bếp nói:” Tốt thôi. Sáng mai nhớ nấu súp cho nhà vua.  Tôi sẽ lưu ý,  để tóc rơi xuống thì cô sẽ không nhận được gì để ăn.ĐAầu bếp đi, Allerleirauh nấy súp cho nhà vua, nấuu súp bánh mì ngon tới mức có thể. Cô mang về chỗ ở lây chiếc nhẫn vào  trong bát súp. Khi cuộc nhảy kết thúc, súp được bưng lên, nhà vua ăn thấy ngon hơn mọi lần. Khi nhìn  đáy bát chiếc nhẫn nên cho gọi đâu bếp đến hỏi. Đầu bếp hoảng sợ nói:” Chắc cô đã  làm rơi tóc vào súp. Nếu đúng vậy, sẽ bị roi”Đầu bếp tới nhà vua hỏi:”Ai nấp súp?” Đâu bếp trả lời:”Chính tôi nấu súp.  ”Nhà vua nói :”Không đúng. Súp nấu theo cách khác và ngon hơn mọi khi.”   Đấu bếp:” Tôi phải thú nhận là mình không nấu, mà là Rauhtierchen.Nhà vua bảo :”Hãy đi gọi cô ta tới đây”.

Khi Allerleirauh tới, nhà vua hỏi:”Cô là ai?””Tôi chỉ là cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ.”  Nhà vua hỏi tiếp:”Cô ờ trong hoàng cung lám gì?  Cô trả lời:”Tôi vô tích sự nên bị ném ủng váo đầu.” Nhà vua hỏi tiếp:”Cô lấy chiếc nhẫn ở trong bát súp từ đâu?”. Cô trả lời:”Tôi không biết gì về chiếc nhẫn.” Nhà vua không biết gì hơn  và trả cô về nơi ở.

Sau một thời gian, hoàng cung lại mở hội.  Allerleirauh lại hỏi đầu bếp như lần trước, xin phép được tới coi.  Đầu bếp trả lời:”Cũng được, nhưng nửa tiếng thôi rồi vế nấu món súp mà vua thích ăn. Cô đi nhanh  về nơi mình ở,lấy quần áo lấp lánh ánh bạc như trăng mặc vào nom như công chúa. Nhà vua bước tới mửng khi gặp lại cô. Cuộc nhảy bắt đầu. Họ cùng nắm tay nhau nhảy. Khi vũ hội kết thúc, cô nhanh chóng trở về nơi mình ở, nhà vua không kịp thấy, đến chỗ đầu bếp  nấu súp, cho  bánh xe quay chỉ vào trong bát súp, rồi bưng cho nhà vua. Nhà vua thấy ngon hơn lần trước nên gọi đầu bếp   tới. Đầu bếp thú nhận, Allerleirauh nấu súp. Allerleirauh đến gặp vua, nói rằng mình bị giầy ủng ném vào đầu và không biết gì về bánh xe quay chỉ.

Khi dự hội lần thứ ba nhà vua thấy, mọi chuyện diễn ra như những lần trước.

Đầu bếp nói:”Rauhtierchen, ngươi đúng là con quỷ. Lần nào nấu súp ngươi cũng cho cái gì đó vào cho súp làm vua thấy súp ngon hơn của ta. Cô được phép tới hội một thời gian Cô mặc quần áo vào nó long lánh như những vì sao. Cô bước vao đại sảnh. Nhà vua nhảy với cô gái trẻ đẹp và nghĩ, có lẽ cô chưa từng đẹp như vậy. Trong lúc nhày nhà vua cài nhẫn vào ngón tay cô và ra lệnh kéo dài cuộc nhảy,  Khi vũ hội kết thúc, nhà vua nắm chắc tay cô, nhưng cô giựt tay và nhanh chóng hòa vào đám đông vượt khỏi tầm mắt nhà vua. Cô  lao nhanh về chỗ mình ở , cởi quần áo lên thành đống, không kịp bôi đen nên một ngón tay còn trắng. Allerleirah tới bếp nấu súp, trong lúc đầu bếp chểnh mảnh cô cho Haspel vàng vào. Nhà vua thấy Haspel liền cho gọi nhà vua thấy cô có ngón tay trắng và chiến nhẫn gắn vào khi nhảy. Nhà vua cầm tay và nắm chặt. Cô muốn giựt ra thì chiếc áo choàng trễ xuống và bộ quần áo long thú lộ ra. Nhà vua giật mạnh chiếc áo khoác, lám lộ bộ tóc vàng. Cô lộ nguyên hình với vẻ đẹp. Khi cô lau mhọ đen ở mặt cô trông đẹp như chưa ai trông thấy ở trần gian. Nhà vua nói:”Cô là cô dâu yêu thương của ta. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.  Lễ cưới được tổ chức và họ sống viên mãn tới cuối đời.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 04.6.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004