Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Tám Mươi Ngọn Nến









- Susan, hãy làm vợ anh nhé!

Ông Jason gần tám mươi hai tuổi, đang quỳ trước mặt bà Susan, vừa tròn tám mươi. Giọng ông hơi run, nhỏ và tha thiết. Ông vô cùng ngạc nhiên và lạ lùng khi cảm thấy lúng ta lúng túng như một chàng trai mười bảy.

Bữa nay sinh nhật lần thứ tám mươi của bà Susan. Cũng là dịp ông Jason sẽ ngỏ lời cầu hôn bà. Ông đang tưởng tượng cảnh tối nay, Susan sẽ ra mở cửa đón ông. Rồi cũng như năm ngoái, trong căn phòng khách nho nhỏ, ấm áp, chỉ có hai ông bà bên bàn tiệc sinh nhật đầy ý nghĩa mà con cái bà Susan đã sắp xếp rất lãng mạn. Ông đang cân nhắc, sẽ nói như thế nào cho đẹp mà không cầu kỳ? Nói như thế nào để thích hợp với phong cách trẻ trung vui nhộn của Susan mà không lố bịch? Có lẽ “Susan, hãy làm vợ anh nhé!” là tuyệt vời nhất trong những câu mà ông đã diễn tập.

Hai ông bà là hàng xóm của nhau từ thuở xa lơ xa lắc, từ thuở những đứa con của họ cùng chơi búp bê, gấu bông, cùng hò hét đùa giỡn rượt đuổi nhau trên sân cỏ trước nhà. Và giờ đây, kẻ đã mất chồng, người đã mất vợ. Con cái đều ở xa. Và giờ đây, họ thân thiết, quấn quít nhau như đôi tình nhân nồng thắm.

Nhà ông Jason và bà Susan đối diện nhau nên rất tiện cho việc họ qua lại thăm viếng nhau. Khu dân cư nầy khá yên tĩnh. Phần nhiều là Mỹ trắng, chỉ lác đác vài Mỹ đen, Mỹ màu và Mỹ vàng. Điều đáng kể, đa số đều lớn tuổi, sống bình yên phẳng lặng trong những căn nhà nhỏ và thấp, đã được xây dựng cách đây hơn nửa thế kỷ.

Hôm qua, Kate, con gái của bà Susan, từ Virginia gọi Jason, nhờ ông sang nhà bà Susan “thổi nến cùng mẹ của cháu cho vui”. Dĩ nhiên ông Jason OK liền. Trước khi chào tạm biệt ông, Kate còn nhắc lại lần nữa.

Thiệt tình! Ông biết Kate sợ ông quên. Ông hiểu bọn trẻ thường cho rằng những người cỡ tuổi như ông không còn minh mẫn. Hừm, quên gì thì quên chứ làm sao quên được ngày sinh nhật của Susan? Jason thầm nghĩ và mỉm cười, đặc biệt là làm sao quên được ngày trọng đại hôm nay- ngày mà ông đã chuẩn bị chu đáo kỹ càng.

Sau khi nghe ông Jason OK, Kate liền phone cho mẹ:

- Mom ơi, Mom thích hai cây nến, một số tám và một số không? Hay Mom thích tám mươi cây nến? Jason cũng sẽ sang thổi nến với Mom như năm ngoái.

Bà Susan mắng yêu con gái:

- Cái gì? Tại sao con còn phải hỏi? Hai cây hay tám mươi cây là thế nào? Hử? Con không đùa mẹ đấy chứ? Từ hồi nào giờ mẹ vẫn thích thổi đủ số nến tuổi của mẹ. Sao con còn phải hỏi? Nhằm nhò gì tám mươi cây nến bé tí xíu đó.

Kate cười to:

- OK, OK. Con đùa Mom tí cho vui thôi mà Mom.

Giọng bà Susan hờn dỗi:

- Jason và mẹ thừa sức thổi tám trăm cây kìa!

- OK, OK. Con chỉ đùa tí thôi mà.

Rồi Kate cười hi hí:

- Dạ, con biết! Nhằm nhò gì! Khi nào Mom già thì Mom mới ngán, đúng không?

Bà Susan hả hê:

- Ừ, đúng vậy! Khi nào mẹ già thì con mới hỏi bao nhiêu cây nến nhé. À, bữa nay thằng Bob có thêm trò gì?

- Dạ, nó biết nhăn mặt, nheo mũi, chu mỏ… Thôi Mom nghỉ nhá, bye Mom.

Thằng Bob được ba tháng tuổi, là đứa cháu nội đầu tiên của Kate. Và Bob cũng là đứa chắt đầu tiên của bà Susan.

Mai mốt biết nói, Bob sẽ gọi bà Susan là bà cố.

Tuần rồi Kate đã phone cho em trai Tommy, đang sống ở Pennsylvania, bàn chuyện sinh nhật của mẹ. Tommy cười hề hề:

- Phải chi Jason chịu cưới Mom thì hay quá xá!

- Chị cũng đã nghĩ đến điều nầy nên chị giả vờ bày chuyện nhờ Jason sang thổi nến với Mom. Ừm.. Có điều… chắc ông ấy không muốn…Mà thôi… Dù sao, mẹ chúng ta vẫn luôn sống hạnh phúc.

- Chính xác! Mẹ của chúng ta rất cừ!


***


Đâu cần Kate phải nhắc, ông Jason đã có kế hoạch từ trước rồi kia mà! Ông đã chọn bộ quần áo vừa ý nhất sau khi thử tới thử lui hàng chục bộ. Ông cầm chiếc nhẫn hột xoàn săm soi, tin rằng Susan sẽ rất hạnh phúc khi ông đeo nó vào ngón tay của bà. Chiếc nhẫn nầy ông đã mua tháng vừa rồi. Ông đã phải vắt óc mấy ngày, tìm cách lấy kích cỡ ngón tay bà mà bà không hề hay biết. Jason muốn mọi việc diễn ra hoàn toàn bất ngờ. Ông đang tưởng tượng khung cảnh sẽ diễn ra đêm nay. Ông muốn mọi sự đều hoàn hảo! Ông đã đặt tám mươi đóa hồng tuyệt đẹp. Tiệm hoa sẽ cho một cô bé và một cậu bé mang hoa vào nhà Susan khi ông Jason vừa bước tới.

Cho nên sáng nay, ông thậm chí đã bỏ cả việc đi tập thể dục, một việc quan trọng như hơi thở của ông, để ở nhà chuẩn bị cho sinh nhật của Susan, và đặc biệt hơn nữa là việc hỏi cưới bà. Ông mỉm cười khi tưởng tượng lúc nầy Susan đang quay tới quay lui trong hồ bơi, tìm kiếm ông. Bởi ông hiếm khi vắng mặt, trừ phi ông bị ốm. Ông biết lát nữa Susan sẽ gọi điện hỏi thăm ông. Tại phòng thể dục, hai ông bà thường đi bộ trong nước, spa và tắm hơi. Cả hai đều rất ngưỡng mộ tổng thống Franklin Roosevelt, vị tổng thống Mỹ duy nhất được bầu bốn nhiệm kỳ, vị tổng thống đã chiến đấu không mệt mỏi với bệnh bại liệt và nhiều căn bệnh khác trong lúc lèo lái con thuyền Hoa Kỳ qua cơn sóng gió kinh hoàng nhất. Tấm gương Franklin Roosevelt đã khích lệ ông bà hào hứng đi bộ trong nước. Ông bà không bao giờ bỏ thói quen nầy. Nhưng bữa nay ông phải ở nhà để chuẩn bị cho việc trọng đại tối nay.

Ông Jason yêu bà Susan từ lâu rồi, nhưng ý định cầu hôn bà thì chỉ mới đây thôi. Đó là sau câu nói hóm hỉnh của bà:

- Jason ơi, khi nào tui già, tui vẫn tiếp tục đi tập thể dục. Tui không bao giờ bỏ cuộc.

Ông gật gù. Thật ra, lúc đầu ông không để ý, nhưng vài phút sau đó ông chợt đăm đăm nhìn bà một cách mê say, rồi cầm tay bà, hun cái chụt rõ to:

- Susan không bao giờ già! Susan là người phụ nữ rất đặc biệt!

Susan mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt bà ánh lên tia nhìn tinh nghịch trẻ trung. Bà nói chậm rãi:

- Cám ơn ông. Còn ông, đến lúc già, ông vẫn không bỏ cuộc chứ?

- Dĩ nhiên!

Ha ha ha… “Khi nào tui già…đến lúc ông già…” Jason huýt sáo một cách khoái chí khi đứng trước gương ngắm nghía mái tóc mới cắt hôm kia.


***


- Jason… Tui không thể… Rất cám ơn ông nhưng… rất tiếc là tui không thể… Xin lỗi.

Jason sững sờ nhìn bà Susan. Sự việc hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của ông. Vậy mà bấy lâu nay ông cứ nghĩ bà luôn chờ đợi giây phút nầy. Ông cứ tin bà sẽ sung sướng tột cùng khi được ông ngỏ lời. Ông gần như chết lặng.

Không biết bao lâu sau ông mới nhận ra những gì đang diễn ra là thực.

Bà Susan đã rời khỏi ghế tự lúc nào, cũng quỳ xuống bên ông. Hai ông bà cùng đang quỳ gối, hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau. Ông bà nghe cả hơi thở nặng nhọc của nhau.

Bỗng bà Susan ôm chầm lấy ông. Họ hôn nhau, rất thắm thiết. Rồi bà Susan vịn tay lên vai ông, muốn đứng dậy. Jason đỡ bà. Họ cùng vịn nhau mà đứng lên, ngồi vào ghế, đối diện nhau. Bà cúi đầu, ấp úng, giọng gần như thổn thức:

- Xin lỗi Jason…nhưng tôi … không thể… Rất cám ơn ông đã yêu thương và muốn cưới tôi… Tôi… cũng rất yêu ông, rất muốn làm vợ ông, nhưng… tôi… không thể. Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không thể Jason à… Tôi rất tiếc…

Một hồi lâu, Jason đứng dậy, nói nhanh, khéo léo xua tan bầu không khí lúng túng:

- Tôi không hiểu lý do Susan từ chối, nhưng Susan không có lỗi gì hết. Thôi, chúng ta hãy quên chuyện vừa qua. Coi như không có chuyện vừa qua. Nào! Chúc mừng sinh nhật Susan.

Ông tắt điện, đốt nến lên. Tám mươi ngọn nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật to hết cỡ, bên cạnh lẵng hoa to hết cỡ. Bà Susan vẫn ngồi im lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn những ngọn nến lung linh sáng. Ông Jason mở bài hát Happy Birthday quen thuộc.

- Nào Susan, chúng ta cùng thổi nến nào.

Có vẻ như bà Susan vẫn đang suy nghĩ mông lung. Ông đỡ bà đứng lên. Hun bàn tay bà cái chụt rõ to. Trong thoáng chốc, bà Susan lại cười khúc khích như thường lệ:

- Ông không được giành thổi nhiều hơn tui đấy nhé! Tui sẽ khóc nhè nếu ông chơi không công bằng.

- OK.

Lạ thật, những cây nến sao cứ tắt rồi lại bùng cháy. Hệt như hai ông bà đang chơi trò ảo thuật. Hai ông bà lại cùng hè nhau thổi, những cây nến lại bừng sáng trở lại. Cứ vậy, nến tắt rồi lại sáng. Thổi hoài thổi mãi muốn hụt hơi.

Mệt quá, hai ông bà ngồi xuống thở. Bọn trẻ ranh nầy chơi ác thiệt. Chúng bày ra cái trò làm cực ông bà quá chừng.

Bà Susan đưa ngón tay lên môi, thì thầm:

- Thôi! Hãy để nến cháy Jason à. Chúng vẫn còn đang sung sức, cứ để chúng cháy.

Tám mươi ngọn nến bé xíu, xinh xinh vẫn đang tỏa sáng. Hai ông bà quay lại nhìn nhau, bỗng bật cười, cười đến chảy nước mắt.

Jason chợt nghiêng người một cách điệu nghệ, đưa tay mời Susan nhảy. Cẩn trọng từng nhịp chân, họ dìu nhau trong ánh nến cùng điệu valse nhẹ nhàng và lãng mạn.


***


Tôi, người Mỹ vàng duy nhất, sống cạnh nhà bà Susan. Ngày mới dọn tới, một buổi sáng, vừa mở cửa xe, tôi bỗng khựng lại vì giọng ông Jason êm ái đến lạ:

- Good morning, Susan khỏe không?

- Morning, Jason. Tôi rất khỏe. Còn ông?

- Cũng rất khỏe.

Bà Susan dí dỏm:

- Khỏe thiệt, hay nói khỏe cho khỏe, cho khỏi giải thích dài dòng, Jason?

- Khỏe thiệt mà!

Tôi vội bước vào xe, kéo cửa kiếng xuống một chút, giả vờ ngồi im để … tò mò. Bà Susan, một tay vịn cái walker, một tay cầm vòi nước tưới mấy khóm hồng trước sân, đang nhoẻn miệng cười duyên với ông Jason. Bà bị đau khớp, đi bộ chậm chạp và khó khăn với cái walker, nhưng khi leo lên xe, bà phóng cái vèo, nhẹ hều như cô gái mười tám. Mới sáng sớm mà bà đã trang điểm khá kỹ lưỡng, mái tóc bạc trắng uốn cao, óng ánh dưới ánh nắng ban mai, trông như một đám mây nhỏ đang đậu trên đầu bà. Trông bà thật gọn gàng xinh xắn trong chiếc váy xanh đậm dài đến gần gót chân cùng áo sơ mi màu xanh lá cây non.

Ông Jason đang tiến về phía bà Susan, miệng cưới hớn hở.

Tôi rất thèm nghe lỏm câu chuyện của họ. Tôi rất muốn được len lén coi họ có hun nhau không, nhưng khi nhìn đồng hồ, tôi đành phải lái xe đi làm. Nhiều lần, ông Jason đi đâu về, xuống xe, tay cầm túi Subway, hoặc McDonald treo tòng teng trước cửa nhà bà Susan. Những sáng chủ nhật hai ông bà quần áo chỉnh tề, mắt long lanh hạnh phúc, bước vào nhà thờ. Những chiều hè, hai ông bà thường ngồi bên nhau trước hiên nhà hóng gió.

Lần nọ Jason nhờ tôi cầm hộ ly cà phê Starbucks sang nhà Susan. Thì ra bà giận ông chuyện gì nên không thèm ra mở cửa để nhận. Sau đó tôi bỗng dung trở thành cây cầu hòa bình cho những lần ông bà hờn giận nhau. Cũng nhờ vậy mà tôi được biết chuyện của ông bà.


***


Bà Susan kể tôi nghe mọi việc trong đêm sinh nhật của bà. Bà khoe, vài ngày sau đó, Jason tặng bà cái thiết bị Life Alert mà bà đang đeo trên cổ. Thiết bị được móc vào chuỗi ngọc trai tuyệt đẹp. “Ổng nói, cái nầy rất cần thiết cho những ngươi sống một mình, trong trường hợp khẩn cấp không thể gọi được 911, hoặc ai khác. Ổng dặn tui luôn đeo trong cổ, ngay cả khi tắm. Ổng nói nó không thấm nước. Ổng chỉ tui cách nhấn nút. Dễ ẹt Kim ơi. Ổng nói, không có ổng bên cạnh thì phải có cái nầy. Ổng cũng có một cái, cũng đeo ở cổ, được móc vào sợi dây chuyền bằng bạc.”

Tôi thắc mắc:
- Tại sao bà từ chối lời cầu hôn của Jason khi hai ông bà rất yêu thương nhau?

- Kim muốn biết phải không? Nào!

Bà Susan kéo áo lên. Tôi còn đang ngỡ ngàng thì bà đã kéo áo xuống.

- Tôi bị ung thư vú, phải cắt bỏ. May mắn là ung thư chưa di căn nên tôi vẫn còn sống.

- Nhưng… tôi tin là Jason không quan tâm…

- Đúng vậy, chuyện chăn gối không còn là vấn đề đối với chúng tôi. Nhưng tôi muốn hình ảnh của tôi luôn đẹp trong mắt ông ấy, bởi vì tôi yêu ông ấy. Hơn nữa, bởi vì yêu ông ấy, tôi không muốn mình là gánh nặng cho ông ấy nếu như căn bệnh ung thư tái phát.

- Nhưng… Jason yêu bà. Gánh nặng đó là gánh nặng yêu thương.

- Kim ơi, khi nào Kim ở vào tình cảnh, tuổi tác của tôi, Kim sẽ hiểu.

Tôi còn đang ngẩn ngơ thì bà đã cười vui vẻ, nụ cười rất duyên dáng và trẻ trung vốn có của bà, giọng bà nhẹ nhàng:

- Rồi Kim sẽ hiểu.

- …

- Rất cám ơn về món quà Tết Việt Nam của Kim. Sáng mai tôi sẽ mời Jason cùng thưởng thức mứt gừng với trà nóng. Riêng bánh tét và dưa món, tôi phải giấu kỹ để ăn một mình. Chà! Ngon tuyệt! Kim cười tôi đấy à? ./.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 21.5.2017.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004