Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





“Ù Té” Quyền







T rong thời chiến tranh chống Mỹ, tôi được đơn vị hàng năm cử đi tập huấn quân sự ở Bộ Tư lệnh Thủ Đô rồi về hướng dẫn lại cho anh em. Năm nào cũng văn ôn võ luyện. Tất cả anh em trong đơn vị tự vệ cơ quan, gìa trẻ, gái trai đều lăn ra tập rất thành thạo. Các môn võ thời ấy chủ là võ tự vệ. Chúng tôi luyện tập rất hăng hái và bao giờ đơn vị cũng được thành tích xuất sắc. Học võ để bảo vệ mình và nâng cao sức khỏe, sẵn sàng đánh trả kẻ thù nếu bị tấn công. Chính vì những bài học như thế nên đôi khi gặp những tình huống éo le trong đời, tôi đã vận dụng và không để kẻ nào bắt nạt hoặc đánh mình.

Biết tôi cũng võ vẽ chút võ nghệ nên anh bạn tôi từ Nhật Bản về, là một trong những người khởi xướng ra phong trào phục hồi và phát triển môn phái võ Nhất Nam cổ truyền của nước ta mời tôi đến dự một buổi lễ long trọng tại Văn Miếu. Hàng trăm võ sinh tề tựu kéo về dâng lễ tưởng niệm và trình diễn võ nghệ trong Văn Miếu Quốc tử Giám Hà Nội. Trong số các võ sinh cùng môn phái có cả một số người Nga, có học vị cao và một số doanh nhân Nga được thầy Việt truyền dạy cũng xin về Việt Nam dự lễ. Đang trong không khí tưng bừng bởi những hồi trống dập dồn, những tiếng thét oai hùng và những cú đánh tuyệt vời, anh bạn rỉ tai tôi: “ Bây giờ ở Việt Nam mình bọn trẻ ít tập tành qúa. Chúng chỉ học được có ba bài quyền thôi:

1. Đàm phán quyền

2. La lối quyền

3. Ù té quyền “.

Biết anh bạn nói đùa nhưng tôi vẫn cứ hỏi: Sao lại ù té quyền? Hóa ra chúng nó chỉ “36 chước, chước chuồn là hơn” sao ? Sao hèn thế.

Ngẫm đi ngẫm lại mà sót.

Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên trong suốt mấy cuộc chiến. Hết đánh Pháp rồi lại đánh Mỹ, đánh Bành trướng …Thời ấy, tinh thần thượng võ được đề cao. Cụ GS Trần Quốc Vượng đã để công viết cả một tập sách bàn về tinh thần thượng võ của dân ta. Thời ấy, có mấy bức tranh rất nổi tiếng mà ai cũng biết “ Cha con gặp nhau trên đường ra trận” và “ Ông đẽo súng cho cháu tập bắn”

Ôi cái thời oanh liệt và hào hùng !

Bước cha trước bước con sau

Đã thành đồng chí chung câu quân hành..”

Chiến tranh đã qua . Đã có những lời phát biểu hào hùng “ Từ nay tổ quốc ta vĩnh viễn không có kẻ thù nào xâm lược…”Có lẽ vì thế mà chẳng ai nghĩ đến chuyện đẽo súng cho cháu tập bắn nữa. Mọi thứ đồ chơi dính dáng đến súng ống, cung kiếm đều bị cấm tiệt. Tôi có lần trả lời phỏng vấn đài truyền hình về đồ chơi trẻ em hôm nay và thành thật phát biểu: “Đất nước nào cũng có những trẻ em lớn lên sau này là bộ đội, là công an, là lính cứu hỏa… Những người có kĩ năng giỏi về quân sự, là chỗ dựa về an ninh quốc phòng cho đất nước cũng cần phải được phát hiện và bồi dưỡng từ khi còn trẻ. Không cho trẻ chơi vũ khí nguy hiểm là đúng nhưng cấm tiệt các đồ chơi có liên quan đến súng ống tức là đã hạn chế phần nào tác dụng giáo dục tính tự cường của trẻ, kìm hãm cái tinh thần thượng võ của dân tộc ta. Trẻ con lớn lên nhìn thấy cây súng thì sợ. Thấy kẻ bất lương, kẻ xấu, kẻ thù bắt nạt mà khiếp nhược thì nước nhà làm sao mà độc lập, hùng cường được” Lời phát biểu của tôi đã không được phát sóng. Cô dẫn chương trình bảo tôi: “Bác phát biểu hay lắm nhưng chỉ vì hôm ấy bác mặc áo không có cổ nên biên tập đài họ không đưa lên mà thay bằng chương trình khác” Nói vậy, biết vậy. Nghĩ bụng : ô hay! các cụ mình thửa xưa mặc áo làm gì có cổ bẻ như áo sơ mi Tây đâu? Đành ầm ừ cho qua chuyện. Dại gì mà tranh luận cho thêm mệt.

Nghĩ lại ba cái “quyền” thời hiện đại tôi lại càng thêm buồn

Đàm phán quyền : Đúng ! trong xã hội lòai người văn minh, khi có chuyện tranh chấp, bao giờ người ta cũng phải đàm phán để giải quyết xung đột. Đây là mặt trận ngọai giao. Trong võ ngọai giao thì người ta vận dụng các lí lẽ, luật lệ để thuyết phục với nhau và tìm cách dàn xếp cho ổn thỏa mọi tranh chấp có lí có tình.

La lối quyền: Đúng! Nó bắt nạt mình, nó đánh mình, mình muốn đàm phán mà nó không chịu thì phải la lên cho cả làng cả nước biết mà họ giúp mình chống lại kẻ cướp. Nếu chuyện đại sự quốc gia thì phải kêu lên cho quốc tế biết, đem ra cho Hội đồng Liên hiêp quốc xét xử.

Bác Hồ trong lời kêu gọi tòan quốc kháng chiến cũng đã vận dụng :” Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới…” và cuối cùng thì “Cả nước phải đứng lên! Ai có súng dùng súng ai có gươm dùng gươm. Không có súng có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc”. Nhờ có tinh thần ấy mà chúng ta đã chiến thắng ngọai xâm, giữ vững nền độc lập và chủ quyền lãnh thổ.

Nếu kẻ nào hèn hạ, từ chối các giải pháp của ông cha, khi bị bắt nạt, bị đánh mà không dám la lên cho thiên hạ biết. Động tý đã dụng kế chuồn trong “tam thập lục kế” thì chỉ còn một nước lao thẳng ra biển. Lao ra biển chắc gì đã yên?


Viết để tưởng nhớ Liệt nữ Bà Trưng Bà Triệu nhân ngày 20-10-2009

>

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 17.5.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004