Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Biển Động








H ải chạy dọc bờ biển kêu gào thảm thiết. Sóng vẫn cuồn cuộn, tiếng réo rắc ầm ào, gió soàn soạt, thông thốc, những âm thanh va vào nhau hỗn tạp, vang rền làm bùng nổ sự khắc khoải mong chờ và kết chặt nỗi sợ hãi. Những tiếng kêu gào của làng chài rơi vào đáy đại dương, sóng giận dữ mang về nơi biền biệt. Không còn ai nghe thấy, ngư dân góp tuyệt vọng chạy theo mây đen vần vũ trên đầu, từng ánh chớp lóe sáng rạch vỡ bầu trời, cơn gió ào ạt đập rát mặt, cát xói mòn dưới chân và từng đợt sóng hung hãn táp vào bờ.


Mưa vơi bớt, những vần mây xám xịt tản dần, thủy triều hạ xuống, biển như êm ái trở lại. Người ta đổ xô tìm kiếm thân nhân đi biển không về, một số khác chôn cất những thi hài không ai thừa nhận. Ngư dân sau một trận bão ngoài xác người họ còn góp nhặt không ít những cành cây, vật dụng, động vật, rác rưởi… ngổn ngang trôi dạt vào bờ.


Hải mệt nhoài ngã quỵ trên cát, đã mấy ngày rồi nó không ăn không ngủ, đã mấy ngày rồi nó lang thang trên bãi tìm cha. Người ta dìu nó vào, cho nó một ít nước và vài củ khoai. Nó buồn bã không thiết sống, tuy đói lã nhưng nó chẳng muốn ăn uống gì cả. Người ta cố an ủi vỗ về, nó không mấy để tâm bởi nỗi ám ảnh mất đi người thân duy nhất làm khổ não, bế tắc và mất hẳn nhựa sống cũng như nghị lực để vượt qua nghịch cảnh.


Trước đây nó cũng có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Hàng ngày cha ra khơi đánh cá, mẹ ở nhà cơm nước, nó lớn lên trong tình thương yêu đằm thắm của mẹ cha. Nhưng rồi không hiểu sao, một tối trong giấc ngủ chập chờn nó choàng tỉnh giấc, nó nghe tiếng cãi vả giữa cha và mẹ. Tuổi lên mười nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện của người lớn, nhưng thấy cha mẹ xô xát nhau, cha nó bực dọc đánh vỡ mọi thứ. Những âm thanh loảng xoảng, tiếng gào, tiếng thét làm nó hoảng sợ. Nó khóc òa lên, cha nó chạy vào ôm lấy nó, mẹ nó đứng nhìn, đôi mắt sưng tấy lên, bà khóc như mưa.


Sáng hôm sau, ngủ dậy nó thấy cha ngồi trầm ngâm nhìn ra biển, ngó quẩn quanh, nó chẳng thấy mẹ đâu. Nó hỏi, cha nó chỉ đáp một câu rất ngắn: Đi rồi. Hải không hiểu, nó lay tay cha khóc và đòi cha đi tìm mẹ về cho nó. Cha nó nhìn con mà ứa nước mắt, ông cõng nó trên lưng hớt hãi chạy ra biển vắng. Một hình ảnh vẫn như in trong mắt nó, có người đàn ông nào đó rất quen vội vã đón nhận cái túi xách từ tay mẹ nó. Hai người khuất xa, bỏ lại sau lưng làn khói xe tản dần ra. Cha nó ngồi phịch xuống đất, mắt nó cay xè.


Trong đói khát và đau khổ, nó thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng cha thất thểu đi lại gần nó. Ông mỉm cười, trong bộ dáng tơi tả thế mà trên mặt ông không lộ chút gì thảm não. Nụ cười ông từ ái, đôi tay thô sạm của ông nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của nó. Ta phải sống để thực hiện nghĩa vụ của con người. Không có cái chết nào hèn hạ bằng cách chạy trốn trách nhiệm với cuộc đời. Cuộc đời đầy rẫy những chướng ngại, ta phải dũng cảm vượt qua với tất cả quyết tâm và ý chí của mình. Nếu không dám đối mặt trước những thử thách, ta không thể làm được điều gì lớn lao. Trời đất cho ta nghịch cảnh để ta hiểu vô vàn cảnh khổ của con người, để ta thấy cái sai của mình mà không phạm tới nữa…Nó cảm nhận lời cha dạy như thế.


Nó lênh đênh trên biển theo những người hàng xóm và sống nhờ vào tình bảo bọc của họ. Thoáng đã nhiều năm, mới đó mà Hải đã lớn thành một thanh niên vạm vỡ. Vùng biển này có nhiều lần biến động như trêu ngươi vận mạng của con người. Hải xông xáo giúp mọi người trong những lần biển động. Nó không ngại khó khăn, không lo cả sự an nguy của tánh mạng nên luôn được mọi người nương tựa, quý yêu.


Bẵng một thời gian dài, mẹ nó trở về trong xơ xác. Bà tìm gặp con trai. Hải ngậm ngùi nhìn mẹ, hình ảnh mẹ nó cuốn gói đi theo người đàn ông ngày xưa đã lâu lắm rồi nó không nghĩ đến bỗng hiện về trong nó như in. Nó nhớ lúc ấy cha giận mẹ lắm nhưng vì thương con, vì còn nghĩa với người vợ đã cùng sống chung bấy nhiêu năm, cha vội đi tìm. Cha sợ mẹ trong lúc tuyệt vọng, mẹ quẫn trí tìm cách tự vẫn, cha sợ biển cuốn mẹ đi, mất bóng nhưng không ngờ mẹ không hối cãi, mẹ không thấy được cái sai của một phụ nữ ngoại tình, mẹ bỏ cha con nó đi theo người ấy. Thật đau lòng, cha tối ngày nổi trôi trên biển với bao nguy khó để tìm cơm gạo nuôi vợ con, để đáp trả cho sự đối mặt với tai ương luôn chực chờ của cha, mẹ ngả vào lòng một người bạn của cha. Ngày mẹ ra đi trời trong xanh, nắng ấm áp nhưng trong lòng cha bão động, cha thấy biển cuồng nộ, sóng réo gào, trời mây u ám. Sự phản bội đó quá bất ngờ, quá sức tàn nhẫn mà mẹ đã bắt cha phải chịu đựng.


Ngày tháng lớn lên bên cha, Hải cảm nhận được sự trống trải nơi lòng cha, nó càng giận mẹ hơn. Một ngày bão lớn, các phương tiện truyền thông có đưa tin, mẹ nó ở đâu đó có biết chăng? Mà biết hay không biết thì mẹ nó cũng đi mất hút rất nhiều năm không lần thăm viếng, không lời nhắn gửi. Mẹ nó hay chăng khi cha mất, dưới chân nó như không còn lối để đi, quanh đôi mắt đớn đau tột cùng nó thấy cuộc đời là những ngày dậy sóng. Biển động. Lúc nào nó cũng thấy biển động.


Mẹ nó đã sai, nó không thể là người thứ hai lầm lỗi. Dẫu mẹ nó đối xử không phải với cha con nó, nhưng phận làm con nó không thể oán trách để mẹ nó lại đau lòng. Nó biết sống với người kia cơm không lành canh không ngọt bà mới trở về. Khi bà ra đi như vậy, nhưng lúc về bà như thế này đây, cho dù trong lòng bà không ray rứt vì quá khứ quá nhiều lỗi với chồng con, thì cái nỗi đau bị người tình phụ bỏ, hất hủi cũng quá tội cho một người đàn bà. Lòng hiếu đã mở toang cánh cửa bao dung, nó ôm người đàn bà khốn khổ vào lòng và khóc.


Bà muốn mang nó đi một nơi rất xa để tránh miệng đời. Nó thương mẹ nhưng khăng khăng không chịu, bởi lẽ cha đặt tên cho nó là Hải để nó hiểu rằng đây là đất chôn nhau. Nó sinh ra ở đây, vùng biển này nuôi nó lớn, nó quyết không bỏ đất mà đi. Mẹ nó khóc, nước mắt bà đổ xuống bao nhiêu cũng không mặn bằng nước biển, thấm cả cuộc đời cha nó đau thương với những mặn chát của tình người. Bà đã sai, nếu sợ thiên hạ gièm pha thì trước đây sao bà không suy nghĩ cho chính chắn. Thời gian đã đi qua, chuyện đã lỡ, con người ta có muốn níu kéo, có muốn đổi thay cũng không thể, buộc lòng ta phải đón nhận cái hệ quả phía sau.


Mẹ nó nhìn ra biển, biển động, bà nhận ra cuộc đời đầy những vết xước lở, chợt bà thấy yêu chồng siết bao. Trong đôi mắt ướt bà thấy Hải tung tăng đùa với sóng, chính bà đã đổ những oan trái vào cái tuổi hồn nhiên của nó đến tận bây giờ. Cuộc đời vẫn đầy gió, biển cứ động thường luôn, dẫu ở lại nơi này cay đắng nhường nào cũng là sự báo ứng mà bà phải nhận lãnh, bà sẽ không than oán. Bà phải ở lại, nơi vùng biển mà bà đã từng bước chân qua vùng sai phạm để bỏ quên, vùng biển đã giữ linh hồn của người chồng rất mực thương bà và nơi mà con bà đã lớn lên. Bà nguyện hy sinh quãng đời còn lại để chở che cho nó trước từng cơn bão động của biển đời.


Hải đặt bàn tay lên vai mẹ, hai mẹ con cùng hướng mắt ra biển.



@.Cập nhật nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 15.5.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004