Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






CHỈ TẠI GIỌNG NGÁY






Lão Tư Bung, tuổi đúng “7 nút”, có bốn đứa con đều vượt biên ra nước ngoài: ba đứa con trai thì đứa ở Mỹ, đứa vô Ca-Na-Đa, thằng Út tuy kẹt ở Thái Lan nhưng làm ăn rất khấm khá, con gái thì theo chồng giàu sang ở Pháp. Trước kia, lão là cò nhà đất, lên như diều gặp gió. Vợ của lão ốm như con khô hố, bịnh rề rề, hết thầy Năm Căn, thì tới thầy Thất Sơn; mỗi năm đều mời thầy ngải đến làm phép, dán bùa, phun rượu khắp nhà cửa trong ngoài.

Trong chục năm trở lại đây, tiền bạc dư giả nhờ các con gởi về đều đều. Tiền của nhiều xài hoài ở cái đất còn nhóc muỗi và rắn cũng chán, mà cũng chẳng có gì nhiều mới lạ để lão hã dạ. Không phải lão chẳng biết thương vợ; thầy bà mời hoài mà bịnh thì cứ bịnh trong khi sinh khí của lão mỗi ngày mỗi sung. Bởi thế, thỉnh thoảng lão cũng biết đi du hí Sài Gòn, Đà Lạt và Nha Trang với sự bày vẽ của thằng em cô cậu ruột vốn là cựu đệ tử của Đại Ca Thay nay chuyên điều khiển đàn em dắt mối ở xóm Tây Ba-Lô khu Bùi Viện và Phạm Ngũ Lão, quận Nhứt; mỗi chuyến đi tốn dăm bảy chục triệu với một hai gái tơ mới vào nghề; tốn thì tốn, miễn sao lão cảm thấy tuổi về chiều mà vẫn còn được bóng hồng nũng nịu, tưng tiu là được.

Khi vợ lão nương theo các ông đạo Tà Lơn về núi quy tiên, lão làm đám ma lớn hết biết, ai cũng trầm trồ, khen lão chí tình với vợ. Và để giữ thể diện với bên vợ cũng như với bầy con cháu, hai năm nay lão buộc lòng phải chung tình với bà vợ đã lên nằm trên bàn thờ nên lão đóng đô tại chỗ, chẳng còn giỡ trò đi đổi gió như mấy năm trước, nhưng lòng lão từ héo hon như cây cỏ thiếu mưa đi đến khô queo thành hoa li-ly biến thành kim châm nấu các món ăn Tàu. Vừa xả tang vợ một tuần thì lòng lão cảm thấy phơi phới như trai năm mươi, hớn hở đi siêu thị Cóp-Mát của thị xã Cà Mau mua vài hủ kem dưỡng da, dưỡng mắt hiệu Lo-Rê-Al, cộng thêm áo khoác xì-po màu xanh tươi như đám mạ non. Trên đường về, lão lại ghé tiệm giày nổi tiếng nhứt để rê thêm một đôi giày thể thao Biti’s và đôi săn-đan hàng hiệu World Polo. Tuy tuổi đã cao, cháu một bầy, nhưng tướng tá cao ráo của lão còn ngon lắm bởi vì bốn lý do: Một là lão không nhậu, vào bàn tiệc, bất chấp những lời nói khích, lão chỉ nhâm nhi một chai bia; hai là lão không hút thuốc, không biết sao mà cả đời lão không chịu nổi cái mùi khen khét khói thuốc lá (dù thơm tho theo đa số ý kiến người chung quanh) từ điếu Jasmine, 555 hay ống điếu cháy hương vị Seven & Half; ba là lão vốn đệ tử chân truyền của phái thiếu lâm Lam Sơn (gốc từ tổ sư Quách Văn Kế qua chưởng môn Quách Văn Phước); và bốn là lão tin tưởng lời để lại của ông già của mình là “ai thở sâu thì sống lâu” nên mỗi ngày ba lần lão tập hít vô thật sâu, nín hơi vài giây, rồi từ từ thở ra cho đến khi ngực xẹp lép.

Sống trong căn nhà rộng như cái vi-la với cặp vợ chồng lão gác-dan, vừa chăm sóc cây cảnh và bà nấu bếp già chát, lão cảm thấy thiếu thốn một bóng hồng chia vui xẻ buồn với mình. Nhiều bà góa hay lỡ thời quanh vùng cũng muốn được làm phu nhân của lão, một là vì mặt mày bảnh bao và tầm vóc đáng nể của lão, hai là cái gia tài dồi dào với bốn đứa con ở nước ngoài. Nhưng trái tim của lão không cảm thấy thật rung động trước vẻ đẹp hay lời ăn tiếng nói của đàn bà Cà Mau dù ở ngay thị trấn hay con nhà có máu mặt. Bởi thế lão lên mạng Việt-Phân để hy vọng kiếm được một em nào cho đời lên hương, chớ cả bó năm trăm ngàn tiền của bác Hồ cũng không làm lòng bác cảm thấy yêu đời, yêu người như những năm trước kia. Lão rất rành sắm đồ trên mạng Internet; để chuẩn bị gặp em trong tương lai, lão vô www.giayitaly.net để mua một đôi giày hiệu Minichino—MS579, giá non 5 triệu đồng, mua luôn giây lưng cao cấp hiệu Acciaio Code 9857G non hai triệu đồng cho xứng bộ.

Sau một tháng, một con chim lìa bạn, 52 tuổi, ở Đà Lạt như có cánh chim thần thánh phủ xuống tận Cà Mau ý muốn sưởi ấm trái tim già đơn côi của lão góa vợ mà giấy bạc nhóc túi.

Làm sao mà lão không mê mẩn với những tấm hình son phấn mỹ miều cộng thêm trò kỹ thuật phô-tô-sốp? Làm sao lão có thể nghi nan những lời nỉ non, ngọt thơm hơn mật ong của cô nàng đã ly dị cả chục năm trời:

Em nhớ anh và mong được gặp anh sớm, chúng ta không còn trẻ, không cần nhiều thời gian để ... hỏi nhau nhiều phải không anh ?"

Anh ah , Cà Mau cũng đang nóng lắm như Sài Gòn, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé... hay anh lên Đà lạt một chuyến , nghỉ ngơi luôn cũng tốt anh ah.”

Em đồng ý, anh lên Đà lạt và ở nhà em, như anh đã nói ,nhưng em muốn biết trước một điều là, em muốn chúng ta sẽ kết hôn và thành vợ thành chồng một cách hợp pháp, em sẽ là người vợ chính thức và duy nhất của anh, chúng ta sẽ chăm sóc cho nhau, yêu thương và tôn trọng nhau cả cuộc đời còn lại ...”


*

Thế là lão mua vé và khởi hành trong ngày hôm sau. Từ Bến Xe Miền Tây, chơi sang lão đi tắc xi cho an toàn và mát mẻ. Lão bảo tài xế đậu vô ga-ra của Diamond Plaza để chính lão lên mua chai dầu thơm Chanel No. 5 để làm quà đầu tiên cho nàng Muỗi vì lão tin rằng khó đàn bà Việt Nam nào chê hiệu nầy.

Rồi lão đến 272 Đề Thám, Quận 1, TP. HCM, là địa chỉ phòng bán vé của công ty Phương Trang. Thật quá sớm. Chỉ mới 7:30 tối! Còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ xe chạy.

Trời vẫn nóng dù nhiệt độ đã giãm xuống 32 độ C. Đường phố ồn ào tiếng người, đủ loại, từ tây ba-lô, kẻ buôn bán địa phương, du khách Trung Quốc, đến dân xe ôm, gái làng chơi kiếm khách nước ngoài, v.v.. Lão cảm thấy bất tiện để đi ra tiệm ăn “Cắc Chú” ở đường Cao Thắng, gần góc đường Võ Văn Tần, để ăn món hủ tíu xào áp chảo có mùi khen khét chánh hiệu Ba Tàu Chợ Lớn, bởi vì chú lê lết cái va-li kéo nặng ịt và còng lưng đeo luôn cái laptop HP 17 inh-xờ, cộng thêm 2 cái gối đệm mặt trước và sau để không bị nứt mặt kiếng, mà lão đã từng nếm kinh nghiệm trả hai triệu để thay màn hình năm ngoái khi lão ỷ y để ba-lô đựng cái laptop trên sàn xe buýt. Thôi đành, vào nhà chờ đối diện trong 1 tiếng rưỡi với bao nhiêu khó khăn của tuổi già, nào ngồi mau ê mông, nào cứ khoảng 30 phút thì phải đi nhà vệ sinh xã bầu tâm sự…

Không ngờ, ban đêm đường vắng và chắc công an giao thông họp nhậu trước cuối tuần hay về nhà hú hí vợ trẻ, nên xe đến bến Đà Lạt chỉ mới 2 giờ khuya. Chết cha! Lão đã i-meo cho cô bồ mới là khoảng 5 giờ sáng sẽ tới! Cảm thấy ngại ngùng gọi cho Muỗi khi mới xuống xe, lão phân vân và cứ chờ xe trung chuyển đưa đến địa chỉ của cô nàng, rồi sẽ tính sao. Trời mưa lâm râm, nhưng không lạnh trong đêm gần cuối tháng 4. Đường vắng ngắt. Cả thành phố ngũ vùi. Lão cũng nhắm mắt, lắc lư theo chiếc xe trên con đường lên xuống gập ghềnh.

- Ông ơi! Tới rồi!

Lão mở mắt, hoang mang. Mưa dứt ở khu nầy nên lão bước xuống xe và kéo hành lý theo trước khi ý thức rằng xe bỏ lão ở Lô A của khu chung cư, chứ không phải Lô K.

- Mới Lô A, còn xa mới tới Lô K!

Tên tài xế hãng xe đò Phương Trang thiếu trách nhiệm và láu cá vọt miệng:

- Ông gọi người nhà ra rước ông, xe chỉ đưa khách tới đầu lô

mà thôi.

Không đợi lão phản ứng, hắn đạp ga chạy vòng xe trở ra trong ba giây. Hơi chột dạ giữa nơi xa lạ và đêm khuya, nhưng lão móc điện thoại di động ra để gọi Muỗi.

- Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng!

- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau….

Lão gọi thêm hai lần nữa thì kết quả cũng như thế, có nghĩa là lão phải ở ngoài đường cho đến sáng hay đến khi có ai đi hoặc chạy xe ngang qua để nhờ giúp. Đồng hồ trên điện thoại cho biết rằng chỉ mới 2:30.

Rùng mình và mũi hơi ghẹt, lão lấy chai dầu gió xanh, xức hai lỗ mũi và xoa khắp ngực; rồi lão ngó quanh quẩn, quan sát địa thế. Xa xa, khoảng 200 thước, có một căn nhà có mái hiên sâu để đậu xe hơi. Không thể nào đứng giữa trời sương và nếu trời đổ mưa thì quả là đại họa. Thế là lão kéo lê cái va-li đến chỗ đó và làm gan bước vào dưới mái hiên. May mà không có con chó nào! Nếu không thì chắc lão sẽ gặp rắc rối mới.

Đứng hoài, mõi quá, lão ngồi phịch xuống bậc thềm xi măng, ngồi dựa đầu vào tường, vừa mong thời gian qua mau, vừa ngủ gà ngủ vịt. Bỗng lão nghe tiếng xe máy ở từ xa. Mừng quá, lão vịn tay lên thanh sắt hàng rào nhà kế bên để lấy thế đứng dậy và lê mau tấm thân mệt mõi ra khỏi mái hiên để kịp kêu cứu. Nhưng, chiếc xe không ngừng lại; người lái xe coi lão như là một bóng ma hay một tên cướp cạn giữa đêm khuya, rồ ga chạy cho mau để thoát. Thất vọng, lão lại trở vô chỗ cũ và ngồi bệt xuống.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Lão quá mệt, gần như muốn lăn trên sàn xi-măng, nhưng vì sợ dơ áo khoác, vừa sợ hơi đất và rắn rít, chuột dán hay côn trùng khác nên lão cứ tiếp tục dựa cái lưng đã cứng đơ vào vách tường. Rồi tiếng chuông nhà thờ đánh thức lão dậy. Lão lật đật móc điện thoại và bấm số của Muỗi. Mừng ghê! Chuông reo và có dấu hiệu ai đó mở máy nghe. Không đợi, người ta lên tiếng, lão hấp hửng hỏi trước:

- A lô, có phải Muỗi đó không?

- Dạ, em đây!

- Xe trung chuyển bỏ anh ở đầu Lô A, từ 2 giờ rưỡi đến giờ!

- Sao họ làm vậy? Họ phải đưa anh đến địa chỉ của em mà!

- Thôi! Em làm ơn đem xe ra chở anh đi em.

- Anh chờ em một chút nha! Em vừa thức dậy!

- Ờ! Cám ơn em!


*

Lão sốt ruột ngồi chờ; khoảng 30 phút thì Muỗi ra tới trên chiếc Vision của công ty Honda màu đỏ tươi: mùi dầu thơm từ nàng như thấm vào mũi lão; má hồng, son bóng như nữ ca sĩ mới bước ra sân khấu làm bao nhiêu bực bội của lão đã bay mất tiêu hồi nào không hay.

- Chào anh! Anh có đợi lâu không? Xin lỗi, em mới thức dậy chưa chuẩn bị gì cả!

- Đâu có gì! Em ra rước anh là quý lắm rồi!

Theo mốt Tây mà dân sang ở Đà Lạt ưa bắt chước (bởi trước kia thành phố nầy là do bác sĩ Yersin thành lập), nàng ngẩng má trái cho lão hôn, rồi lại má mặt cũng như thế. Lão chẳng còn nhớ tâm trí của mình đang phiêu bạt phương nao…

Nàng để cái va-li kéo ở đằng trước dưới chân nàng; lão đeo cái ba-lô (bấy giờ không còn nặng trịch nữa!), leo lên xe, ôm eo nàng và trong tít tắc nàng rồ ga chạy vòng quay đầu xe; lão như ngất ngư sau lưng nàng ngửi mùi thơm từ tóc và cơ thể; lão như thằng bé coi màn đấu ba-nha (= poingnard = dao găm) trong tuồng cải lương không bao giờ chấm dứt. Nhưng chỉ hai phút sau thì xe ngừng ngay căn chung cư của nàng ở tầng trệt. Nàng mở cửa, đẩy xe vào phòng khách, rồi trở ra phụ kéo cái va-li và nhã nhặn lên tiếng:

- Mời anh vào!

Lão gật gật cái đầu và theo chân nàng. Nàng ra hiệu cho lão ngồi xuống bộ sa-lông màu tím hoa sim và nhỏ nhẹ:

- Anh chờ em đi pha trà gừng uống cho ấm.

Rồi nàng đi vào nhà bếp. Trong khi đó, lão mở va-li kéo và lấy chai Chanel No. 5 để chờ tặng nàng…

Nàng trở ra với mâm trà và hai cái bánh pa-tê sô. Đợi nàng để mâm xuống là lão đưa tặng nàng món quà đầu tiên. Muỗi cười tươi hơn hoa và lộ vẽ rất bằng lòng…

Sau khi ăn bánh và uống trà, lão tỏ vẻ mệt mỏi nên nàng đưa lão vào phòng ngủ, chỉ một phòng duy nhứt trong căn hộ. Lão nằm lơ tơ mơ đủ thứ trong khi đó nàng trải tấm thảm mút-sơ và mở nhạc lẫn tiếng kinh nho nhỏ, có khi bằng tiếng Tàu có phiên dịch Việt ngữ, có khi chỉ bằng tiếng Tàu. Thì ra nàng đang tập luyện thể dục theo Pháp Luân Công...


*

Khi lão thức dậy thì đã 12 giờ rưỡi trưa. Nàng mua 2 tô bún bò Huế và 2 cái bánh bông lan. Nàng kể rằng trong khi lão ngủ thì nàng đi xuống phố để nằm 1 tiếng rưỡi trên máy mát-xa miễn phí của Hàn quốc theo như thông lệ mỗi ngày để máu huyết, gân mạch lưu thông tốt. Lão móc bóp, đưa cho nàng 1 triệu để chi tiêu ăn uống, xăng nhớt xe cộ và mua cho lão một bô py-ja-ma mới.

Sau đó, Muỗi cho biết rằng nàng phải đi xuống bịnh viện đa khoa để tái khám thần kinh định kỳ theo giấy hẹn. Lão vẫn còn buồn ngủ nên xin ở nhà. Nàng đi một mình…

Khoảng 5 giờ chiều nàng trở về với hai khẩu phần hủ tíu của tiệm Tàu Cau nổi tiếng ở đường Phan Đình Phùng và nửa ổ săng-quít nho và 2 cái bánh su kem của tiệm bánh Liên Hoa đường 3/2… Lão vội vàng đi tắm bằng nước nóng và mặc bô đồ màu xanh trẻ trung mà Muỗi mới mua về, không quên quẹt ít dầu cô-lôn Blue de Chanel cho đàn ông lên tóc và lai cổ áo

Ăn uống xong thì lão mở lép-tốp của mình trong khi đó thì Muỗi dọn dẹp nhà bếp, rồi đi tắm. Bấy giờ lão cảm thấy thật thoải mái và bắt đầu tơ tưởng đến những gì có thể xảy ra trong tối hôm nay. Như để chuyện dự tính sẽ chắc chắn được thực hiện, lão mò xuống đáy cái va-li kéo, lấy ra 5 tờ đô-la 100 mới tinh từ trong bọc ny-lông đầy ắp những tờ giấy Mỹ kim và ngồi chờ.

Khi Muỗi bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt với cái khăn lông cuộn trên đầu, lão gọi dịu dàng:

- Em…

Muỗi xoay người qua người gọi. Lão bước tới và ân cần đặt các tờ đô-la vào tay nàng. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, thốt lên:

- Anh…

Lão mỉm cười, lắc lắc bàn tay gân guốc:

- Không có gì đâu… Em giữ… Anh cho em mà…

Môi nàng như tươi lên và thỏ thẻ:

- Cám ơn anh…

Rồi nàng từ từ bước vô phòng và khép cửa lại. Lão thấy vui

không biết sao mà kể bởi tin rằng cá đã cắn câu.

Mà đúng! Cá đã cắn câu! Nửa tiếng sau thì mùi dầu thơm

Chanel No. 5 đã dội vào khứu giác của lão và Muỗi kéo cửa, xuất hiện như một hồ nữ Liêu Trai. Chỉ còn chờ giây phút đó, lão tất tả đứng dậy, hối hả bước như chạy vào nàng…


*

Sáng hôm sau, lão vẫn còn say ngủ và ê ẩm (vì đêm qua tuổi già mà cố trèo lên tận đỉnh Liang Biang hai lần cho vừa lòng người tình trẻ so với tuổi lão) mà Muỗi như cố ý đánh thức lão dậy bằng cách mở lớn dĩa nhạc Ráp là loại nhạc mà lão ghét và sợ nhứt trần đời. Vừa bước ra khỏi nhà tắm sau khi đi vệ sinh và đánh răng xúc miệng, chưa kịp trở vô phòng ngủ để thay đồ thì Muỗi đã lên tiếng giọng khô khan:

- Van anh ra đây! Em có chuyện rất cần nói…

Vẻ mặt của Muỗi khó thương làm sao so với đêm qua làm lão quá ngạc nhiên, lo lo, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão lê thân già mê mệt đến ngồi xuống cái ghế sa-lông đối diện nàng và nhẹ nhàng với giọng khàn khàn:

- Có chuyện gì vậy em?

Gương mặt của Muỗi trở nên nhăn nhúm như tờ giấy bị vò trước khi bị thải vào giỏ rác:

- Anh ơi, em chết mất! Em thức gần suốt đêm qua vì giọng

ngáy của anh, khi thì như heo, xin lỗi anh, khi thì rít như rắn hổ mang chúa, khi thì gầm như sư tử…

Lão trố mắt theo những lời diễn tả văn vẻ rừng rú của một nữ Bắc Kỳ hai nút, gốc gác ở Lạng Sơn. Lão gần như tê điếng qua lời tố cáo của nàng bởi vì, suốt đời lão chưa ai nói giọng ngáy của lão như thế, như thế, thỉnh thoảng có người chỉ nói đại ý “đêm nay anh ngủ say, ngáy lớn”. Lão cố trấn tĩnh và dịu giọng hỏi Muỗi:

- Ý em như thế nào?

Như bắt được chiếc phao giữa dòng thác cuồn cuộn, Muỗi hơi tươi, nhưng những nét nhăn vẫn còn:

- Van anh thông cảm cho em. Chúng mình có duyên mà không nợ. Nếu đêm nay em mất ngủ nữa thì chắc em phải nhập viện. Van anh, xin anh rời nhà em càng sớm càng tốt để em ngủ bù đêm qua…

Lão đưa bàn tay mặt lên ra ý cho nàng ngưng kể lể và lão cắt ngang lời nàng:

- Anh sẽ rời nhà em trong vòng 10 phút. Xin em gọi giùm tắc-xi cho anh. Cám ơn em.

- Vâng! Cám ơn anh.

Và nàng vào nhà bếp, kiếm số điện thoại để gọi trong khi đó lão cố gắng thu xếp, dồn tất cả đồ của mình vào cái va-li và ba-lô.

Xe tắc-xi đến; anh tài xế giúp bỏ hành lý của lão vào xeo. Lão không còn biết nói gì với nàng ngoài hai chữ “Chào em” và nàng cũng đáp lại “Chào anh”.

Tài xế từ từ nhấn ga và hỏi ngược lại:

- Bố đi đâu?

Lão trù trừ vài giây rồi trả lời:

- Đến bến xe Thành Bưởi!

Trên xe, lão ngẫm nghĩ vừa tự cười mình trâu già mà còn ham gậm cỏ non, nhưng lão đã chủ trương không sống như những ông già khác, sống chờ chết: lão không con cháu kế cận, không nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc thì lão cũng phải tìm niềm vui để sống chớ miễn là không lường gạt, đâm thằng nầy, chọt con nọ; có tiền mà bo bo giữ kỹ, chết không mang được theo, chi bằng bây giờ sống thoải mái, rộng rải cho mỗi người hưởng một chút, có gì là tội lỗi. Lão thầm nghĩ: “À! Kỳ nầy về mình cũng nên tham gia công tác từ thiện, giúp kẻ neo đơn, khuyết tật và trẻ mồ côi.” Cuối cùng, lão cười mỉm về chuyến đi du hí Đà Lạt nầy và hành động chưa bao giờ lão gặp phải của nàng Muỗi mà công nhận câu nói “Bảy mươi tuổi cũng phải học là người” thật chí lý.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 15.5.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004