Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





VALENTINE ĐẮNG CHO HAI NGƯỜI








Nó trình diện lớp tôi với cái tên mùi con trai sực nức. Ăn mặc bụi. Ga lăng. Mới nhìn đã hớp hồn người ta rồi. Dáng người mảnh. Nước da trắng xanh. Vẻ con nhà giàu. Không hiểu sao nó lại người như thế: kín đáo, trầm lặng nhưng đôi lúc lại tỏ ra bất cần. Nhìn điệu bộ ấy chỉ muốn cho nó một quả đấm vào giữa cái mặt còn búng ra sữa một quả nảy đom đóm mắt cho bỏ tức.

Đôi mắt nó ướt. Đượm buồn - cái buồn khó hiểu. Cái buồn muốn xoáy sâu và xé tan sự ồn ào, náo nhiệt chốn đô thị phồn hoa. Nơi có bao cạm bẫy rình rập. Những cạm bẫy vô hình đang dần lấn át những phần thiện đang tồn tại trong mỗi con người.

Thoạt nhìn nó là một thằng con trai chính hiệu, chẳng ai kêu nó là ái cả. Nhưng sự đời lại cứ hay nhầm lẫn khiến đôi khi ta dở khóc dở cười. Lẫn lộn đến thái quái. Nó bảo: Nó thích đi dưới mưa vì chỉ có đi dưới mưa mới gột sạch được tất cả mọi thứ bụi bặm, nhơ nhuốc trên cơ thể mình. Còn với Việt, mưa là một hình phạt. Đất ẩm ướt. Nhão nhoét. Vô tình gặp phải sức đề kháng không tốt tát bị bệnh. Mà mưa thì lại hay vô tình.

Con đường mòn nhỏ này hai bên toàn là hoa tigôn hồng thắm. Nhà nọ nối tiếp nhà kia bằng những bờ tigôn tỏa rợp đan vào nhau. Lạ quá! Những cánh tigôn như ngàn trái tim nguyên vẹn. Nó thích hoa tigôn và đi dưới trời mưa lượm nhặt những cánh tigôn rơi rụng gom lại, rửa sạch, chiết xuất thành mọt thứ dung dịch tinh khiết. Thứ dung dịch ấy có một mùi thơm lạ không ai tìm ra. Nó hay xịt thứ nước ấy vào tai và cổ tay. Nó rất đặc biệt. Nó có mùi đặc trưng riêng rất dễ nhận ra.

Chiều nay. Mặt trời chiếu xiên phía đằng tây đang đỏ dần, đỏ dần, sức nóng của nó ngày một nóng bởi gió tây đang thổi về. Thời tiết oi nồng không ai muốn ra khỏi nhà vào lúc này. Những chiếc xe rú ga phóng nhanh để tránh cái nắng gay gắt của buổi chiều. Ráng chiều chợt ngả sang màu xám. Việt thấy rùng mình. Một làn gió nhẹ từ đâu thổi tới. Mùi hơi nước mát lạnh. Không khí oi nồng dịu hẳn. Cơn mưa mùa hạ đến bất ngờ. Đám mây đen nặng trịch thoắt cái đã che kín bầu trời. Thoắt cái đã dội nước xuống làm cho Việt không kịp tránh.

Trước khi ra khỏi nhà Việt tin oi thế này chắc thế nào cũng mưa. Rồi mưa. Mưa thật. Từng giọt tong tỏng nhỏ xuống dào dạt, ào ào. Mưa xối xả. Chỉ trong chớp mắt những cống thoát nước đã không kịp chảy, nước bắt đầu dồn lại dâng cao, ngập bàn chân trần của Việt. Việt không chạy trốn cơn mưa. Dáng Việt đổ nghiêng trong mưa. Nước thấm vào người mát lạnh. Việt đứng đấy bên bờ tigôn như ngàn mảnh trái tim tan vỡ đang rơi xuống bên lề đường. Cứ như thế Việt trầm mình trong mưa lượm nhặt những mảnh trái tim đang trôi theo dòng nước về nơi vô tận.

Chẳng biết tự bao giờ Việt đâm ra thích mưa và lượm nhặt những cánh tigôn trải dài một màu hồng thắm trên góc phố như màu máu thắm pha. Mỗi lúc như vậy Việt thấy mình cần phải sống. Sống để làm cả những phần mà Trương chưa kịp làm.


* * *


Trương còn nhớ không? Con đường rợp tán sắc hồng lung linh. Cây càng già càng sai hoa và hoa càng hồng thắm. Nơi ấy lần đầu tiên Việt phát hiện ra Trương không giống Việt khiến Việt đỏ bừng mặt. Nơi ấy. Lần đầu tiên Việt có cái nhìn khác lạ. Lần đầu tiên Việt thấy mình rung động trước một người.

Đứng dưới bờ tigôn nghĩ về Trương chợt giật mình. Xa Trương được bao lâu rồi? Hai năm - bốn tháng - một ngày. Nhanh quá! Trương thích những cánh tigôn cũng như bài “ Hai sắc hoa Tigôn ” từ lứa tuổi học trò.

Tigôn lạ lắm. Không trắng đến lóa  mắt. Không hồng đậm để rồi dưới cái nắng gay gắt mà rực rỡ. Nó màu trắng dịu nhẹ và màu hồng tươi mát.

Mùa hạ hay mưa rào bất chợt. Một cánh tigôn vương rơi trên áo. Kí ức ùa về. Hình ảnh Trương chợp chờn ẩn hiện ngay trước mắt.

Những tháng ngày tươi vui đã qua, giờ chỉ còn là kỉ niệm. Những kỉ niệm không thể nào quên về một con người đứng co ro bên giàn tigôn trong mưa đầu mùa, để rồi đêm đến mê man trong cơn sốt hầm hập. Về một con người đôi khi khiến lòng tự trọng của Việt cảm thấy bị tổn thương.


* * *


- Hôm nay lớp mình có thêm một thành  viên mới từ Hải Phòng lên. Bạn Trương Hiếu Trương.

- A...thêm tên con trai nữa bọn mình có thêm một ứng cử viên sáng giá.

- U...a...tụi mình sẽ cho phe tóc dài hết kênh kiệu...lớp chỉ có bốn mống quèn.

- Chưa chắc đâu mấy chàng lính ngự lâm sáng giá. Hà Vi cô bí thư năng động nhất của trường cắt ngang lời Thành “bột”.

- Mà anh chàng Trương Hiếu Trương này đẹp trai hơn anh chàng Bae Yong June đấy nhá! Long “model” lên tiếng. Mình vừa thấy cậu ta áo quần te tua đi cùng “hoàng hậu” sắp đến “ngự hoa viên” đấy.

Không đầy năm phút sau cô giáo chủ nhiệm lớp 11 văn “dắt” theo sau một “ngự lâm quân-a ca” mới toanh trông đầy chất lãng mạn. Vân Hà bật vội: - Ái chắc? Tiếng vỗ tay rào rào át cả tiếng cô chủ nhiệm.

- Giới thiệu với các em, bạn Trương Hiếu Trương từ bây giờ là thành viên lớp 11 văn của chúng ta.

- Đẹp trai vậy ha...?

- Đẹp thật! Ngân Hằng vỗ vai Long “model”. Ông nói quả không sai làm “chân gỗ” cho tôi nghe?

- Mình rất vui khi được là thành viên của lớp ta. Hy vọng chúng ta luôn luôn là những người bạn tốt...

- Ui...giọng nói sao ngọt vậy. Thơ An lim dim cặp mắt cận tới năm điốp mơ màng ngả đầu vào vai Hà Vi.

- Cô ơi...chỗ này...chỗ này...phải ngồi lèm với các “cách cách” chứ...bất công...bất công quá!

Con đường đến trường rợp sắc hoa tigôn. Trương với tay vít cành hoa màu hồng thắm. Giật mình bởi cái vỗ vai đau điếng.

- Chào lính mới. Lãng mạn ghê?

- Ừ...chào...cậu...làm tớ đau quá!

- Sao con gái thế? Mới nhẹ thế mà đã...không sao chứ?

- Không.

- Nhận ra mình không?

- Không.

- Đối diện đầu bàn ba...Vân Hà.

- Tên gì mà nghe con gái quá?

- Nhà có ba chàng lính ngự lâm...nên...

- Ra vậy.

- Bạn trông đẹp trai vậy rồi mệt đấy! Lớp này toàn bà hám đẹp trai thôi.

- Vậy sao?

- Ừ...

Trương không nghĩ rằng lớp lại có một anh chàng nhẹ nhàng đến thế, làm thơ hay đến thế. Trương mỉm cười khi Vân Hà cứ khen Trương đẹp trai mãi.

Buổi đầu tiên Trương hòa mình vào lớp là môn thể dục của thầy Hoàng Anh. Thầy còn rất trẻ. Thầy có một thân hình khá lý tưởng. Không chỉ có thế mà còn cả khuôn mặt, nước da trông cứ như là con gái vậy. Mọi người tập trung lại phía trước cổng trường sát bờ tigôn hồng thăm dang mở những trái tim ra để hứng ánh nắng của buổi sớm mai. Trương lại gần bờ tigôn nhặt những mảnh vỡ đang lăn dài theo gió nhẹ thu lại một góc. Chợt Việt kêu thất thanh:

- Thôi chết...

- Chết gì? Ai chết? Thành giật giọng.

- Trương... Trương cũng có lỗ tai à? Bụi đây. Việt vỗ nhẹ vào ngang lưng Trương. Việt khựng lại. Không tin vào cảm giác của mình. Việt làm lại. Việt chột dạ.. con trai sao lại... nhìn vẻ bối rối của Việt mọi người ngơ ngác không hiểu. Bất ngờ quá. Việt không nói thành tiếng. Trương bỗng đỏ mặt. Chỉ mình Trương và Việt hiểu điều gì đang xảy ra.


* * *

Trương ngày càng ít nói nước da ngày một xanh xao, vàng vọt. Những cơn đau thường hành hạ Trương đến rúm ró. Nhưng ngược lại lớp học từ khi có Truơng khác hẳn. Cuộc sống bị đảo lộn. Tụi con gái không còn kênh kiệu. Tụi con trai thì ga lăng hơn. Trương trở thành tâm điểm của cả lớp.

Cơn mưa đến bất chợt. Trầm mình dưới mưa Trương thấy nhẹ nhõm. Giá như mình cũng giống như những hạt mưa kia hình thành rồi tan biến. Rồi lại được hình thành và tan biến. Hạt mưa còn có ích cho đời, cho cuộc sống. Và làm sinh xôi nảy nở bao mầm hạt đang nằm dưới lớp đất kia. Rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ nằm vĩnh viễn dưới lớp đất ấy. Một mình cô đơn. Không bạn bè. Không chuyện trò. Chỉ có côn trùng. Nước. Và bóng tối triền miên. Những hồn ma cô quạnh. Những tiếng cười đau xé lòng. Những hình phạt đau đớn. Những âm thanh lạ tai mà những người sống không thể thấy được. Một thế giới khác lạ, hoàn toàn chỉ ngăn cách nhau bằng chiếc cầu vồng bảy sắc màu và một con sông cuộn đỏ đang gầm thét dữ dội. Mưa vẫn cứ rơi ngày càng mạnh như báo trước một điều gì đấy không may sẽ xảy ra.

- Tao đố mày tán được con bé đó?

- Chuyện nhỏ.

- Tao thấy con bé cũng hay đáo để, chỉ tội hơi trầm mình chút. Hình như mày đang để ý đến nó thì phải?

- Mày thì không chắc?

- Tao... mà mày là người đầu tiên phát hiện ra nó là “nương nương” còn gì. Con bé chắc có ấn tượng với mày?

- Thì...

- Tao có ý này mày xem có được không? Mày biết là tao bắt đầu thấy thích con bé đó và mày cũng không ngoại lệ. Chỉ có một “cách cách” mà có tới hai đối thủ ngang tài ngang sức nhau tranh giành. Tao cũng bảnh bao, cũng học giỏi, lại còn tập tành làm thơ. Còn mày, ngoài cái mác “number one” tất tần tật về học hành thì còn kém thua tao xa về phong độ, nên tao muốn chúng ta cùng tranh đấu xem bên nào tán đổ con bé trước bên đó sẽ thắng.

- Nếu một bên thắng một bên thua thì sao?

- Bên thắng sẽ được bên thua mời bên thắng trong đó có cả “sinh vật duy nhất” đi cùng và tỏ ra rất vô tư nói: Trông hai bạn đẹp đôi thật, đúng là trai tài gái sắc... kiểu những câu nói để ghép hai người khác giới lại với nhau thành một đôi ấy. Mày hiểu không?

- Tàm tạm. Vấn đề gì mày cũng hiểu và tính toán rất nhanh sao đến vấn đề này chậm hiểu quá!

- Tao thấy nó làm sao ấy. Cứ như là cá cược xem ai thắng trong một cuộc tranh đua không giới hạn vậy?

- Mày sao thế? Sợ hả? Làm có ai biết tao và mày đang “bàn mưu tính kế” để đưa nó vào tròng, vào cái vòng luẩn quẩn của tình cảm ấy.

- Tao sợ. Sợ thật sự. Thú thật tao cũng có chút tình cảm với nó thật nhưng làm theo cách của mày e “dã man” quá. Tao chịu. Thôi cứ để cho tự nhiên xếp đặt. Duyên số cả rồi. Đến đâu hay đến đó. Tao không muốn làm tổn thương đến nó. Trông vẻ bề ngoài thế thôi nhưng thực ra bên trong nó chứa một nỗi buồn mà không phải ai cũng hiểu. Mày nhìn kỹ vào đôi mắt ướt ấy thì biết.

- Được ai đào tạo về việc “trông mặt mà bắt hình dong” vậy?

- Chẳng ai cả. Tự cảm nhận thấy thôi. Nếu thật sự mày thích có được con bé bằng cách tán tỉnh như vậy thì tao sẽ nhường cho mày. Tao chịu thua ở đây.

- Thế thì còn gọi gì là cá cược nữa. Mày làm tao mất hứng. Thôi tạm gác lại đã. Nếu thực sự muốn có nó thì chuyện của tao và Hà Vi giải quyết song đã. Hiện giờ cô bé lại hướng mục tiêu sang thằng Quỳnh học 11 toán thế mới chết chứ.

Trương giật thót mình. Trương lẩn vào một góc. Việt và Thành vẫn ba hoa không ngớt. Trương thấy tim mình đau nhói. Mi mắt chỉ muốn sụp xuống. Không biết mưa làm cho cô bé lạnh đến nỗi ngã quị xuống hay là những lời đùa cợt của hai con người đang rất gần kia? Trương loạng choạng lê từng bước trong mưa.

Những buổi lên lớp giáp mặt với hai con người vô tình kia, những câu nói lại vọng về theo tiếng mưa rơi xối xả. Trương chỉ muốn chúng biến khỏi cuộc đời này. Nhưng mình đâu có quyền hành gì. Biết đâu người đó không phải là mình? Không. Đúng là mình. Chính Việt là người đầu tiên phát hiện ra mình là con gái. Mà tại sao mình lại phải suy nghĩ đến những chuyện chẳng đâu vào đâu ấy nhỉ? Mình sẽ tránh xa hai con người đó. Hai con người đó không xứng đáng làm bạn của mình. Mình có tình cảm đặc biệt với Việt thật nhưng bây giờ thì... Được mình sẽ cho bọn chúng thấy mình không dễ bị lừa như vậy đâu. Mình sẽ chơi đến cùng. Việc gì phải phí công vào giận họ. Hãy hòa nhập vào cuộc chơi ấy. Có thể sẽ khiến mình vui trong khoảng thời gian sống ngắn ngủi này. Biết đâu khi chú tâm vào cuộc tranh giành này mình sẽ không nghĩ đến cái chết sẽ đến với mình khi nào và bao giờ?


* * *


Đêm đã khuya. Khuya lắm rồi. Giấc ngủ khiến ta chìm vào khoảng bình yên nhất để sớm mai thức dậy ta thấy thật thoải mái. Vậy mà Trương lại sợ. Sợ sau khi ngủ rồi sẽ không bao giờ dậy được nữa. Sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy bình mình lên, thấy hoàng hôn xuống. Sẽ không thấy được phố xá tấp nập với bao người qua lại. Sẽ chẳng bao giờ được dầm mình trong mưa. Sẽ không nhìn thấy những khuôn mặt đời thường của lớp Văn. Của những đứa khi vui thì cười chảy nước mắt mà khi buồn đến thúi ruột. Sẽ không trở thành một kiến trúc sư nhào nặn lên những tòa nhà lộng lẫy. Niềm tin vào một tương lai tốt đẹp đang tan chảy trong Trương.

Cả lớp bàng hoàng vì cách sống của Trương trong vài bữa nay. Hay hát, hay cười, nô đùa cùng mọi người nhiều hơn. Việt thấy có gì khác lạ trong cách sống của Trương. Nó ám ảnh Việt nhưng Việt không sao giải thích nổi là tại sao.

Khi Việt nhận ra thứ tình yêu cá cược đó đã biến thành một tình yêu đích thực thì cũng là lúc Thành nhận ra mình cũng yêu Trương.

- Tao nhận thấy mình thật sự có tình cảm với con nhỏ đó rồi đấy!

Thành nói mà Việt chỉ nín lặng. Một nỗi buồn trào dâng. Việt thấy ân hận vì đã mang Trương ra làm trò đùa trong chuyện tình cảm. Biết thì đã muộn rồi.

Đã một tuần nay không thấy Trương đến lớp. Cả hai cùng đưa cái nhìn về một phía và vô tình gặp ánh mắt của nhau. Cả hai cùng bối rối.

Việt nhận được vài dòng viết vội của Trương từ tay Hà Vi:


Việt thân!

Mình cảm thấy rất vui khi được sống trong bầu không khí ấm nóng của các bạn. Mình tưởng mình sẽ không sống được đến ngày hôm nay. Nhưng nhờ các bạn mình đã trụ được đến tận bây giờ. Mình biết cuộc sống của mình đang tính từng ngày. Mình sợ. Sợ lắm. Mình sợ chết, Việt có biết không? Những cơn đau tim hành hạ mình đến kiệt sức. Mình không trụ vững được nữa rồi.

Mình đã thay đổi cách sống từ khi mình vô tình nghe được Việt và Thành thách đố nhau trong vụ cá cược tình yêu. Mình giận các bạn ghê lắm, tưởng như suốt cả đời này mình không thể tha thứ cho các bạn được. Nhưng giận thì cũng chẳng để làm gì, mình sống được bao lâu nữa đâu. Bây giờ mình hết giận các bạn rồi. Thật đấy!

Mình rất muốn gặp Việt. Hi vọng điều ước cuối cùng này mọi người sẽ giúp mình. Mình đang ở quê, bên cạnh bờ biển dài nước trong xanh và đang ngắm bình minh về trên biển. Chúc mọi người ở lại mạnh khỏe, học tốt. Hứa với mình là hãy làm tiếp những gì mà mình chưa làm được nghe!

Mãi yêu quý các bạn.

Trương Hiếu Trương.

Những dòng chữ kết thúc đột ngột cũng như sự ra đi của Trương khi Thành vừa đặt chân lên hòn đảo nhỏ vào ngày Valentine. Thành dừng lại, trước mặt Thành là hai con người đang dựa vào nhau cùng nhìn ra biển khơi mênh mông vô tận. Khi Hà Vi nói là Việt về quê để gặp Trương, và Trương cũn rất muốn gặp cả Thành.

Trương tựa đầu vào vai Việt mỉm cười. Lần đầu tiên Trương thấy mình hạnh phúc. Trương nói rất nhiều như sợ ngày mai không còn có cơ hội nói được nữa. Một cơn đau ập đến. Trương chới với. Việt ghì chặt Trương vào lòng mình và hôn lên đôi mắt mọng nước nóng bỏng và mằn mặn. Đôi mắt Trương từ từ khép lại. Phía chân trời xa một ánh cầu vồng dần hiện ra. Thành đã đứng sau hai người từ khi nào.

- Trương đã ra đi. Việt nói sau khi Thành ngồi xuống cạnh hai người.

Trương đã ra đi một cách rất thanh thản. Sắc mặt vẫn hồng hào. Hàng nước mắt lăn xuống chưa kịp khô. Nụ cười vẫn còn đọng lại trên khóe môi trước biển lớn bao la.

Một làn gió thổi đến mang theo vị mặn của biển. Hình như là sắp mưa. Rồi trời mưa thật. Những cánh tigôn dần hiện ra trước mắt hai người. Những trái tim đang rỉ máu. Từng giọt. Từng giọt. Rơi xuống biển khơi.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ ThanhHóa ngày 15.5.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004