Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




HỌ TÊN CHA









Đi bộ từ sáng giờ mỏi lắm rồi. Khóc từ sáng giờ mệt lắm rồi. Cho nên tôi kiếm chỗ nghỉ chân.

Đằng kia, công viên. Tôi thất thểu bước tới. Một chiếc ghế đá trong hiên nhà thủy tạ bỏ trống. Vừa nằm xuống, mắt tôi díp lại.

Trong giấc ngủ chập chờn, giấc mơ chập chờn, tôi nghe ai đó lay vai tôi, phát vào mông tôi. Rồi bế tôi lên. Cảm giác xa lạ, mơ hồ… Tôi cố vùng vẫy.Vòng tay kia càng siết chặt. Hoảng sợ, tôi dồn hết sức quẫy mạnh. “ Bạch!”. Tôi rớt xuống đất. Đau điếng. Mở choàng mắt và tỉnh hẳn. Trước mặt tôi, một người đàn bà xa lạ mập thù lù!

Người đàn bà xa lạ một tay túm cổ tôi, một tay chống nạnh, cặp mắt trợn ngược:

- Con gái con đứa gì mà ban đêm ban hôm dám ra công viên ngủ! Thiệt ngu hết nước hết cái!

Tôi lí nhí:

- Dạ…Dạ…

Mập Thù Lù hét to, giọng vang như chuông:

- Về nhà mau không thôi tao cắt cổ nhổ lông bỏ nồi luộc chấm muối tiêu chanh! Sẵn có húng lủi đây!

Vài người tò mò xúm quanh. Bà mập quay lại quát luôn:

- Coi gì mà coi! Giải tán!

Ai đó càu nhàu: “Gớm! Làm như bà nội người ta!”

Tôi chuồn êm khi Mập Thù Lù quay qua hùng hổ hứ hự với mấy người kia.

Đi đâu? Hình như khuya rồi. Cả ngày nay tôi chỉ có miếng bánh mì trong bụng. Hồi trưa tôi nghe đói, nhưng không hiểu sao bây giờ không thấy đói nữa. Chỉ còn mệt. Mệt bở hơi tai. Đi đâu? Lê từng bước chân rã rời, tôi vắt óc nghĩ. Đương nhiên không bao giờ trở về nhà vì tôi đã thề, thề rất độc.

Chuyện là, hồi tết nọ, được món tiền lì xì lớn, tôi gói gọn trong bịch ni- lông, cột dây thun thiệt kĩ, rủ mấy đứa cùng xóm ra sau vườn, đào lỗ chôn. Sau khi lấp đất kín, nện chặt, phủ lên trên lớp lá khô, tôi đốt cây nhang, lạy ba lạy, chỉ tay lên trời: “Mai mốt tao mua con búp bê bự thiệt bự, biết cười biết khóc cho tụi bay chơi chung. Đứa nào lấy tiền nầy chết ráng chịu!” Rồi tôi bắt tụi nó cùng thề. Chiều, ra thăm của, chỗ đất đã bị bới lên, cái lỗ trống không, tôi khóc quá trời khóc. Tiếc của thì ít mà sợ lời nguyền ác nhơn của mình thì nhiều. Lỡ đứa nào chết? Sau, một đứa trong bọn chết vì sốt xuất huyết. Không biết có phải tại nó lấy gói tiền kia không. Cả tuần, tôi đau khổ và lo sợ trong nỗi ân hận. Cứ nghĩ tới bàn tay lạnh ngắt của nó kéo giò, tôi khỏi ngủ luôn. Còn mẹ tôi bị thức giấc hoài vì tôi đái dầm ướt lan mẹ, vì tôi còn lén thọc chân vô bụng mẹ nữa.

Do đó với tôi, lời thề rất quan trọng. Nên tôi không còn con đường về nhà.

Đi đâu? Tôi vắt óc tìm. Bà con họ hàng? Chẳng có. Tôi là đứa con duy nhất của mẹ. Mẹ tôi tha phương cầu thực. Tới nhà bạn? Mắc cỡ lắm! Hơn nữa, tôi đang muốn bỏ trốn kia mà.

Tiếng xe thắng kít bên cạnh làm tôi giật bắn, nhảy phóoc vào trong. Người phụ nữ chở bé gái ngồi đằng trước:

- Này em! Trông em quen quen! Nhà ở đâu cô chở về. Con gái không nên lang thang một mình trong đêm như thế nầy! Nguy hiểm!

Tôi bỏ chạy khi nhận ra cô giáo ở đầu hẻm. Hằng ngày đi học tôi vẫn ngang qua nhà cô. Hình như cô dạy trường phổ thông trung học. Biết đâu chừng sau nầy tôi sẽ học cô?

Sáng nay bọn chúng tôi tới trường nhận học bạ cấp hai. Lần đầu tiên được cầm trong tay những giấy tờ của mình, tôi tò mò, thú vị lắm. Chúng tôi túm tụm lại, mở học bạ ra. Trước hết tôi lật trang lớp chín coi điểm, coi lời phê của thầy chủ nhiệm. Thầy chỉ khen tôi giỏi các môn khoa học tự nhiên, trong khi hầu hết các bạn nữ được khen thêm hai từ rất dễ thương, thấy phát thèm: “Ngoan hiền”. Tôi hơi quê độ, cười méo xẹo giả lả. Rõ ràng đây là hậu quả của tật hay ăn quà trong lớp, bị thầy la riết. Tham thực cực thân mà! Nhưng đúng ba phút rưỡi sau, tôi tự an ủi, dù sao thầy ngó lơ mặt hạnh kiểm của mình tức là thầy đã thương mình rồi.

Cuốn học bạ phồng cộm lên bởi nhiều loại giấy được bấm vào phía trong trang bìa. Tôi mở cái đinh bấm. Những tờ giấy bung ra: Bằng tốt nghiệp tiểu học, chứng chỉ tin học, giấy chứng nhận tạm thời hết cấp hai…Tất cả đều được ép nhựa dày cộm, chỉ trừ tờ giấy khai sinh mỏng tang, rớt xuống đất. Nhỏ bạn lượm lên. Bỗng nó kêu:

- Ủa! Sao ngộ quá Mơ?

- Ngộ cái gì?

- Họ tên cha của Mơ nè?

Cả bọn tò mò bu lại. “ Ừa há!” “Ngộ quá há!”… Một đứa láu táu, hét to lên: “Vô danh”. Tôi chen vô, giựt lẹ. Tờ giấy rách tẹt.

Vo tròn tờ giấy khai sinh trong lòng bàn tay, tôi nhét vào túi quần. Lũ bạn há hốc mồm, tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi, như nhìn một người từ hành tinh xa xôi nào vừa lạc vào trái đất. Tôi quắc mắt nhìn chúng. Quày quả quay lưng. Bỏ lại đằng sau tiếng xì xào của cái chợ buôn dưa lê.

Đi được đỗi xa, tôi kiếm chỗ ngồi, lôi tờ khai sinh giờ đã thành nùi giấy lộn ra. Cái nùi giấy vô tri vô giác công nhận sự có mặt của tôi trên đời nầy đã bị nhàu nát. Tôi run run ghép lại. Họ tên cha: Vô danh! Tờ giấy tủi nhục ố vàng. Chữ viết tay vụng về xấu xí. Nước mắt tôi ứa ra. Tai lùng bùng. Là tôi đây ư? Cát Mơ đây ư? Cái tên vẫn được nhiều người khen hay. Ôi, hay ho cái nỗi gì nữa khi cha vô danh!

Vẫn chưa tin vào sự thật, tôi căng mắt dò kĩ càng lại, tôi sờ tay lên hai cái chữ đáng ghét kia. Cầu mong có chuyện nhầm lẫn, nhưng không hề.

Tại sao cha tôi vô danh? Dù cha đã mất nhưng ít nhất phải có họ tên chứ! Sao nhỏ giờ tôi chưa bao giờ hỏi mẹ? Vô danh là không tên. Cùng nghĩa tôi là đứa con hoang? Tôi liên tục véo ngắt đùi, cấu kéo lỗ tai. Tôi vò đầu bứt tóc. Tôi lật mi mắt lên… Không, đây không phải là giấc mơ! Càng không là giấc mơ lành. Đây là sự thật. Tàn nhẫn. Đắng cay. Phũ phàng. Trời ơi, tôi là đứa con hoang! Con hoang! Thương cho tôi quá! Giờ tôi mới nhận ra mình là đứa bé bất hạnh nhất trên cõi đời nầy! Tại sao các bạn tôi có cha mà tôi không có? Ngay cả chỉ là cái họ tên trên tờ giấy. Trời ơi, lúc nầy bao nhiêu cái mỏ đang sưng phù, nhọn hoắt ra, đang say sưa bàn tán về tôi. Chỉ cần trong vài tiếng đồng hồ, thiên hạ đều biết họ tên cha tôi là vô danh. Và dĩ nhiên người ta sẽ gọi tôi là con hoang!

Ôi, tôi là đứa con hoang? !!! … Con hoang!... Mẹ ơi, con ghét mẹ! Ghét mẹ! Ghét mẹ!... Con thề là sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Thề không bao giờ trở về căn nhà đó nữa. Bởi tất cả đều xấu xa tồi tệ!

Hóa ra mẹ tôi đã lừa tôi, rằng cha tôi là một người rất tốt, rất yêu mẹ, và rất yêu tôi dù khi tôi chưa được sinh ra. Tôi đã từng sung sướng tự hào biết bao về người cha của mình qua lời kể của mẹ. Cha trong tâm tưởng tôi một hình ảnh đẹp, đẹp đến hoàn hảo. Đã có lần tôi thắc mắc: “Sao mẹ không làm giỗ cha?” Mẹ tôi ngập ngừng một lát rồi nói nhỏ, gần như thì thầm: “Trước khi mất, cha dặn chỉ thờ phụng và giỗ cha ba năm thôi, để cha còn đi đầu thai kiếp khác. Cha muốn được sống lại, được làm người.” Tất nhiên tôi đã tin lời mẹ. “Hình cha đâu hở mẹ?” Mẹ tôi bảo: “ Hồi đó nghèo lắm. Cơm không có ăn, lấy đâu tiền mà chụp hình. Thật ra thì hình ảnh trong tim mình mới quan trọng con à.” Rồi mẹ tả: “Cha tôi cao lớn, da ngăm đen, khuôn mặt chữ điền, trán rộng, đôi mắt rất hiền từ…” Tôi hỏi về họ hàng nội ngoại, mẹ tôi nói tất cả đã bị lưu lạc bởi chiến tranh…

Màn sương bí mật bỗng bao trùm lấy tôi. Trong cái màn sương ấy, tôi thấy mình sao mà bé nhỏ, trơ trọi, đơn côi. Đứa con hoang mà! Còn mẹ chợt trở nên vô cùng xa lạ. Vậy tôi gặp lại mẹ làm chi, về nhà làm gì?

Trước mặt tôi, bờ sông sáng rực ánh đèn nhiều màu sắc. Tôi lê tới chỗ vắng và tối, giáp chợ. Mùi tanh tưởi bốc lên, thốc vào tận bụng tôi. Tôi quỵ xuống, tựa người vào gốc cây cổ thụ. Kiệt sức. Cảm thấy không còn nước mắt để khóc cho nỗi bất hạnh của mình. Cho niềm đau lẻ loi trước dòng sông đêm mênh mông, lạnh lẽo. Xa lắc ngoài kia, những đốm sáng lung linh như những vì sao hư ảo. Chắc là thuyền câu? Ước gì tôi cũng có một chiếc thuyền, tôi sẽ chèo đi, đi mãi, đi mãi… xa hẳn cái thế giới vô tâm và dối trá nầy!

Sống lưng tôi bỗng lạnh toát: Trong bóng tối nhập nhòa, một đống giẻ rách kinh dị lù lù im lặng ngay sau lưng tôi. “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Tôi la thất thanh. Rồi không hiểu sao tôi phóng chạy, nhanh như cắt, dù cái quần jean sũng nước âm ấm nặng trình trịch như níu chân tôi. Chạy một đỗi dài, tôi quay lại. Thở. Đống giẻ rách cũng dừng lại, cách tôi không xa, đang khoa tay múa chân, lẩm bẩm lầm bầm, cười cười khóc khóc. Hú hồn hú vía, không phải ma. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cách chỗ tôi không xa, trên cái sạp, một gia đình hành khất đang ăn uống. Đứa bé líu lo nói cười. Ừ, nó vui cũng đúng thôi, dẫu sao nó cũng có cha. Cái sạp cạnh đó cũng có người, một thân hình nằm co quắp trong đống chăn rách rưới. Tôi rùng mình, không lẽ tôi cũng sẽ như họ, ngày lang thang ăn xin rồi đêm chui vào đây?

Trở về? Không, tôi không muốn trở về. Mà cũng không muốn đi ăn mày! Vậy tôi phải làm sao?

- Phải chết!

Ừ, tôi chỉ còn một con đường: Chết!

Đứa con hoang thì nên chết quách đi cho rồi, sống làm gì thêm tủi hổ!

Nhưng chết bằng cách nào? Tiếng còi tàu ngân vang, kéo dài như lời mời gọi. Tôi hướng theo phía có âm thanh xình xịch. Đường rầy xe lửa đây rồi! Một đoàn tàu vừa mới đi qua. Tôi ngồi đợi.

Chà! Cả ngày nay chắc chắn là mẹ hốt hoảng tìm kiếm tôi. Đêm nay mẹ sẽ không ngủ. Rồi vài ngày nữa, người ta gõ cửa kêu mẹ đi nhận xác tôi. Lễ tang của tôi sẽ đông đủ các bạn trong lớp. Có cả thầy cô. Hic hic! thầy chủ nhiệm sẽ buồn rầu nghĩ bụng, sao mình không phê “hiền ngoan” vào học bạ cho nó, tiếc gì vài cái chữ với con nhỏ khốn khổ tội nghiệp đáng thương! Ăn hàng là cái tật chung của con gái mà! Còn mẹ tôi ư? Khỏi nói! Tha hồ mà vật vã kêu khóc nhá! Nghĩ tới đây tôi hả dạ lắm. Gì nữa? À, nhỏ bạn ngồi cạnh tôi sẽ dựng tóc gáy, nổi da gà khi nhìn tôi lần cuối trong quan tài, lòng tràn ngập niềm hối hận vì hay ăn hiếp tôi. He he! Khuya, lúc nó đang say ngủ, tôi sẽ đứng trên đầu giường kéo tóc nó cho nó… té đái chơi! Úi dà! Phen nầy không biết lớp trưởng tôi thể hiện bản lĩnh, cá tính cỡ nào. Năm học qua, lớp trưởng nạt nộ tôi mấy lần, làm tôi sượng trân, do tôi không mang giày ba- ta vào ngày thứ hai,(thật ra tôi có mang theo nhưng để trong túi xốp, tính khi vào sân trường mới xỏ chân vào, chưa kịp thì bị trực nhật ghi tên chớ bộ). Hí hí! Tôi sẽ núp trong mấy cái xó tối hù ở nhà nó, lè lưỡi chọc nó. Thử coi nó có ré inh ỏi lên không! Biết đâu chừng nó còn quỳ xuống lạy tôi như tế sao. A! Còn thằng nhóc cuối xóm vẫn hay bắt sâu róm dọa tôi, tôi sẽ rình nó đi chơi đêm về, hiện ra đứng ngay sau lưng nó, lôi áo nó. Tưởng tượng cảnh nó vừa la làng vừa chạy té khói, tôi mắc cười quá! Đáng đời nhen! Ồ, còn khối chuyện thú vị nếu tôi chết đi.

Xình xịch… Xình xịch… Tàu sắp tới. Ôi, mình sắp chết rồi! Không biết cái chết ra sao? Bỗng dưng tôi run bắn lên. Bánh xe sắt kia sẽ nghiến lên người tôi? Trời ơi! Chắc đau khủng khiếp lắm. Người tôi sẽ nát bét ra! Ui da! Ghê quá ! …

Ý quên! Tôi còn nợ nhóm bạn tôi chầu kem, hứa chủ nhật nầy trả (cuối năm học rồi tôi được nhận học bổng, phần thưởng học sinh giỏi Toán cấp Huyện). Coi bộ phiền dữ ha! Tính sao đây? Để coi, tụi nó sẽ tới phúng điếu, khóc lóc thương tiếc. Nhưng dễ gì tụi nó quên chầu kem. Tụi nó sẽ nghĩ tôi hứa lèo, chơi quỵt, tự tử để trốn bao kem (tôi biết tỏng tòng tong tụi nó đang mong chờ chầu kem của tôi). Xí! Thèm vào! Cọp chết để da người ta chết để tiếng!

Còn nữa, điều quan trọng nhất mà giờ tôi mới nhớ ra: sau tang lễ, tôi sẽ bị nằm một mình ngoài nghĩa địa! Không có mẹ bên cạnh! Ui da! Không! Không! Không...Tôi sợ ma lắm! Chạy khỏi đây mau! Lỡ chết phải nằm một mình giữa bãi tha ma ớn lắm! Chạy mau Mơ ơi là Mơ! …

Cơn giông chợt kéo tới. Gió thổi mạnh. Những lằn chớp chi chít sáng lòa rạch nát bầu trời. Sấm rền vang.Tôi bịt tai chạy vào chợ, chui dưới cái sạp trống. Vừa yên chỗ, tôi suýt rú lên: Ngón chân út tôi đau nhói thấu tận tim như bị dao cắt. Một con chuột cống bành ki trụi lũi lông, coi rất kì dị quái gở, ngang nhiên bò qua trước mặt tôi! Chưa kịp hoàn hồn, tôi dụi mắt dòm qua cái sạp gần đó, nơi phát ra âm thanh rờn rợn. Hình như hai thân thể đang vật lộn nhau? Hình như có sự chống cự, giẫy giụa từ người bị đè. Kinh hãi, tôi chạy ra ngoài. Mặc cho gió mưa ào ào. Mặc cho sấm sét long trời lỡ đất. Bỗng đâu đó có tiếng reo hò man rợ:

- A ha! Có bò lạc! Hê hê ha ha! Bò lạ …ạc… Bâ…y… ơi…Bò lạ…ạc… Ha ha ha!

Tôi co cẳng lao về phía ánh đèn, miệng cứ hét toáng lên trong vô vọng: “Mẹ ơi cứu con! Cứu con mẹ ơi!...”

Cái hiên nhà bên đường ấm áp yên lành mời mọc tôi. Tôi ngồi nép vào sát cánh cửa đóng kín. Bên trong sáng đèn, tiếng nô đùa của trẻ con và người lớn vọng ra.Trống ngực tôi vẫn còn đập thình thịch. Răng cứ va vào nhau côm cốp. Người cứ run lên từng hồi. Bụng trống rỗng, muốn lả.

Tôi lùng sục tất cả các túi. Tờ giấy khai sinh giờ chỉ là một nhúm giấy đã nhão nhoét. Một tờ bạc hai ngàn ướt nhẹp. Mua cái gì ăn? Dợm đứng dậy nhưng tôi chợt giật mình, rồi ngày mai sẽ ra sao. Kìa, một đôi trai gái tiến về phía tôi. Tôi chui sâu vào cái hóc phía sau thùng phuy. Họ làm gì ? Họ ngồi bẹp trên nền, cách tôi chỉ vài bước chân. Họ rút trong túi ra: Ống chích! Tôi co rúm lại, nín thở, sợ đến bất động. Rồi họ chích cho nhau. Nhanh. Gọn. Xong họ tỉnh khô đi ra, ghé vào tủ kem bên kia đường, mỗi người một cây kem, ăn ngon lành.

Cơn mưa ào tới mau rồi tạnh cũng lẹ. Rời cái hiên nhà có hai cái ống chích lăn lóc, tôi lếch thếch về phía dãy phố. Toàn quán ăn quán nhậu. Khuya rồi mà khách vẫn đông nghịt. Người ta ăn uống cười nói la hét om sòm. Chỉ cần liếc vào, tôi cũng có thể thấy thức ăn thức uống tràn trề trên bàn. Chao ơi! Ước gì! Ước gì tôi được ghé vào đó, chỉ cần chút thừa mứa kia cũng đủ sung sướng cuộc đời. Chưa bao giờ tôi thèm ăn đến như vậy! Tôi nuốt nước miếng ừng ực.

- Này cô bé!

Tiếng kêu từ gốc cây to bên lề đường. Tôi giật mình. Lùi lại. Lo sợ.

Giọng nói hiền từ, trìu mến:

- Cô bé ơi!

Nụ cười sáng lên trong bóng tối. Tôi đứng im. Quan sát. Hoang mang.

Nụ Cười đi ra. Nhỏ nhẹ:

- Hình như cô bé có chuyện buồn?

Tôi khoanh tay che ngực. Đề phòng. Nụ Cười giữ khoảng cách chừng mực, nói chậm rãi điềm đạm:

- Thấy dáng điệu cô bé anh biết liền. Hồi chừng tuổi cô bé, anh cũng từng buồn, bỏ nhà đi. Khi buồn người ta thích lang thang.

Tôi dè dặt:

- Thiệt sao?

- Ừa, ai thèm giỡn… nhưng chưa hết đêm, anh chạy về nhà. Đói bụng muốn xỉu!

- Sau đó?

- Chui vô bếp, lục cơm nguội, ngấu nghiến thiếu điều bị nghẹn… À, cô bé đợi anh tí!

Nụ Cười quay lại, ân cần đưa tôi gói giấy và cái khăn mặt. Tôi do dự. Ánh mắt của Nụ Cười như thấu hiểu tường tận nỗi niềm tôi.

- Ăn đi! Còn bày đặt mắc cỡ!

Mùi thơm của hành phi, chà bông, lạp xưởng xộc vào khứu giác tôi. Cầm lòng không đậu, tôi vồ ngay. Mèng ơi! Món xôi mặn sao mà ngon lạ ngon kì! Ngon chưa từng thấy! Nuốt vài miếng, tôi bị nấc cụt. Nụ Cười chạy đi lấy ly nước. Biểu tôi ngưng ăn, nín thở đếm thầm từ một tới chín rồi uống nước vào là bớt. Y như rằng!

Thoáng cái gói xôi bự tổ hết vèo. Tôi xấu hổ lí nhí:

- Em… đói quá!

- Ừa! Biết ngay mà! Coi bộ đi hết muốn nổi. Quần áo thì ướt mem. Nhà gần đây không? Thôi, chịu lạnh chút cho … thấu hiểu cái lạnh như thế nào để nữa làm tập làm văn tả cho hay, dám ăn điểm mười đó. Nè, ngồi xuống cô bé. À anh kể tiếp. Sau đó anh len lén chui vào giường. Sáng sau, vừa mở mắt, thấy cha anh với cây roi mây và chén muối ớt đỏ tươi trên tay.

Tôi thè lưỡi:

- Ui da! Chắc anh bị đánh đau dữ ? Muối ớt xát vô rát khỏi biết!

Nụ Cười khoác tay:

- Không, cha anh sai anh cất cây roi với muối ớt vô tủ, khóa kĩ để dành lần sau! Mà cha không dọa, anh cũng chẳng dám bỏ nhà đi nữa. Đói bụng lắm. Chưa kể là mưa gió. Như đêm nay. Chưa kể là bao nhiêu chuyện khác. Ý là anh con trai. Huống chi em con gái. Thôi vầy! Em ngồi đây chơi. Chút nữa khách lấy hết xe anh chở em về nhà.

Tôi giẫy nẫy:

- Hông, em hổng về được. Em lỡ thề, thề độc nữa.

- Gay go dữ ta!

Nụ Cười nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, reo lên:

- Anh nhớ rồi! Bày em cách hóa giải lời thề nè. Hãy nhìn lên trời, tìm một ngôi sao sáng nhất, rồi em thầm đọc lời thề lên. Xong em xin xóa bỏ nó. Giống như mình tô đen rồi delete trên máy tính! Anh cũng từng thề độc, từng vướng lời thề, và cũng từng hóa giải được như vậy. Thiệt mà! Nào, cô bé…

Tôi làm theo lời Nụ Cười. Cục đá nặng trịch rớt bịch xuống đất. Tôi vươn vai, hít thở. Thì ra chuyện nhỏ như con thỏ.

- Cám ơn anh. Mà sao… anh tốt với em vậy?

Giọng Nụ Cười trầm xuống, buồn rười rượi:

- Em rất giống em gái của anh . Em gái anh không còn nữa….

Tôi cúi đầu, thở dài thông cảm.

Nhiều người khách say xỉn tới mức chân bước liêu xiêu. Nụ Cười giúp đỡ, dặn dò họ tận tình.

- Em biết không? Có người xỉn quá, anh gửi xe vào quán cho họ, chở họ về.

Mãi đến hơn mười hai giờ khuya quán mới hết khách. Hai tiếng đồng hồ đủ cho tôi kể tất cả chuyện mình cho Nụ Cười nghe. Lòng tôi nhẹ hều. Nụ Cười phân bì, rằng tôi còn may mắn nhiều, bởi có mẹ là có cả cái hành tinh xanh trong tay. Nụ Cười thì chẳng còn người thân nào cả.

Vậy ra… trên trái đất nầy vẫn có người còn đáng thương hơn tôi sao?!

Ngồi sau lưng Nụ Cười, tôi nghe ấm áp quá chừng. Phải công nhận có anh chị sướng thiệt. Ví dụ Nụ Cười là anh trai của tôi thì tôi đâu dại gì làm cuộc phiêu lưu đầy bất trắc như vầy.

- Cô bé ơi, nghe anh dặn nè: Phải nhớ là không được tin hết thảy mọi người gặp trên đường. Nhớ nghen! Chẳng hạn, lỡ anh là người xấu, anh chở em đi bán?

Tôi cười ngặt nghẽo, vung trái đấm, dứ dứ:

- Em sẽ thụi anh cho anh ngã lăn quay!

- Anh ngã thì em cũng ngã. Anh xương sắt da đồng, ngã nhằm nhò gì. Em mà ngã thì trầy mặt gãy giò, xấu đui ra!

- À há! Để em nghĩ coi… Hi hi … dễ ợt hà! Em hét to lên. Người ta sẽ cứu em.

- Hổng dám dễ ợt đâu cô bé. Còn nữa, lỡ hồi nãy anh cho thuốc mê vào xôi…

- ...

- Đó, thấy chưa? Nói chung, em đừng bao giờ lặp lại chuyện bữa nay. Nhớ nghen!

- Dạ…

Từ xa, tôi đã thấy căn nhà mình tỏa sáng ánh đèn. Thấy bóng mẹ thấp thoáng. Tôi chột dạ, lo lắng.

Nụ Cười dừng xe, dịu dàng:

- Vào nhà đi em! Nhớ xin lỗi mẹ. Nhớ sáng mai đi chủng ngừa, chuột cắn nguy dữ à.

Tôi tần ngần. Nụ Cười hối:

- Mẹ đang mong em kìa! Thôi anh về. Bài vở đợi anh ở nhà nhóc luôn! Sáng mai anh còn phải đi học sớm.

Nụ Cười chợt chun mũi, khịt khịt… Tôi hiểu ra… ngượng nghịu, bỏ chạy ùa vào nhà. Mẹ dang tay ôm chặt tôi.

Sáng, tôi mở mắt đợi cây roi mây và chén muối ớt trên tay mẹ, nhưng không, trên tay mẹ tôi là tô hủ tíu bốc khói thơm lừng.


***

- Ai biểu mẹ dối con!

- Mẹ xin lỗi!... Vì sự thật quá đau lòng. Một cơn ác mộng, con à!

- Nhưng con muốn biết cơn ác mộng đó. Con là con của mẹ mà!

- Để làm gì hở con? Quan trọng là sau cơn ác mộng, mẹ có được giấc mơ tốt lành, là con cưng của mẹ đây nè!

- Mẹ… nói thật đi! … Nói thật đi mà! Chỉ một lần nầy thôi… Con xin mẹ… Cha con là ai? Mẹ ơi… Khi biết được sự thật, con sẽ không còn tò mò, không còn khổ sở nữa. Chắc chắn đó. Con hứa…

- … Mẹ đi dự sinh nhật người bạn trai cùng lớp… Bữa tiệc có rượu… Mẹ bị ép uống… Mẹ ngây thơ ngu ngơ… Rồi mẹ không còn biết gì nữa… Rồi mẹ có mang con. Nhà ngoại bắt mẹ bỏ con nhưng mẹ không làm được điều đó… Mẹ đi trốn … Qua bao nỗi truân chuyên, mẹ đã có được phần thưởng xứng đáng là con, để mẹ chăm bẵm, chắt chiu, yêu thương và hanh phúc.

- Nhưng người đó là ai? Cha của con?

- Quả thật mẹ không biết! Đêm đó đông người... Mà thôi, chuyện qua lâu rồi. Giờ mẹ con mình có nhau. Mẹ yêu con. Yêu con hơn hết thảy trên đời nầy. Con ngoan của mẹ!

- Nhưng còn hạnh phúc của riêng mẹ?

- Là Cát Mơ nè! Con biết không? Trên thế gian nầy có nhiều thứ hạnh phúc lắm. Ngay cả trong những hoàn cảnh nhọc nhằn khốn khó, đắng cay cùng cực, nếu biết kiếm tìm, người ta cũng sẽ có hạnh phúc con à! Và, mỗi người có cách chọn lựa hạnh phúc cho mình. Hiểu không con? Dĩ nhiên khi chọn lựa sẽ có cái được và cái mất. Không ai được tất cả và không ai mất tất cả. Nhưng dù sao mẹ cũng không muốn con lặp lại cuộc đời của mẹ. Tối qua, con biết mẹ lo sợ đến chừng nào!


***


Có người đàn ông tìm đến một tòa soạn báo. Tiếp ông là chàng trai luôn nở nụ cười trên môi. Chàng thật hiền, thật nồng nhiệt. Chàng thú nhận chính chàng đã nhân danh Cát Mơ đăng báo tìm cha. Bởi chàng có niềm tin cha Cát Mơ vẫn hiện diện trên đời nầy với họ tên đầy đủ. Và chàng cuộc với người đàn ông rằng, mẹ của Cát Mơ là người phụ nữ tuyệt vời. Đặc biệt, Cát Mơ là cô bé rất rất tuyệt vời. Người đàn ông ngồi im lặng lắng nghe chàng trai kể chuyện, lòng dâng tràn niềm xúc động thiêng liêng. Ông hỏi chàng trai nhiều lắm. Hỏi rất kĩ từng chi tiết chuyện mẹ con Cát Mơ. Dòng nhắn tin lạ lùng, tha thiết trên báo đã làm trái tim ông xao xuyến. Ôi! Đọc sao nghe thương quá chừng thương!

Sau bảy đêm rưỡi thức trắng, người đàn ông tin rằng vợ và đứa con trai ông trên thiên đường hẳn rất vui khi ông sẽ không còn cô đơn, sẽ được đứng tên trong giấy khai sinh cho một đứa trẻ đang mong mỏi.

Nên vào một ngày tươi đẹp, người đàn ông tìm đến nhà Cát Mơ. Ông phải gõ cửa bằng mũi giày vì hai tay ông mắc ôm đầy hoa và trái cây, cùng con búp bê bự tổ chảng. Người đàn bà có nét mặt hiền lành và rất đỗi ngạc nhiên ra mở cửa. Ông quỳ xuống khẩu cầu bà tha thứ. Ông kể. Nhiều lắm… Lâu lắm… Đúng vanh vách từng chi tiết. Thong thả và rành rọt, rằng tuổi trẻ nông nổi dại khờ, rằng rượu đã chao mờ lương tri ông… Xen giữa câu chuyện là những lời lẽ tha thiết van xin bà mở rộng lòng thể tất cho, để ông được chuộc tội.

Người đàn bà ngỡ ngàng, thảng thốt, kinh ngạc… Rồi từ trong trái tim ấm mềm, những giọt nước mắt nồng ấm trong veo chảy ra, nối đuôi nhau lăn dài trên đôi má hãy còn thắm đượm sắc xuân, đang bối rối e thẹn ửng hồng.

Nãy giờ Nụ Cười ngồi chồm hổm trong kẹt cửa phía ngoài, hai cái giò mỏi quá trời mỏi, mồ hôi mồ kê rớt độp độp xuống nền, bụng lép kẹp kêu rột rột liên hồi. Thầm nghĩ, ổng bả coi bộ hết biết đói rồi, ngộ đời thiệt ta ơi! Cho nên Nụ Cười mừng húm khi thấy Cát Mơ chạy ra từ chỗ núp, ôm chầm lấy người đàn ông. Òa khóc. Mà dễ gì Nụ Cười không sụt sịt theo.

Người đàn ông âu yếm xoa đầu Cát Mơ, giọng ăm ắp yêu thương: “Ngày mai, cha sẽ xin làm lại giấy khai sinh cho con.”

(2006)




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 30.4.2017.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004