Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




RỪNG THIÊNG






Tháng năm, tháng sáu là mùa trái trường, trái bồ quân, trái gùi chín tới giúp no lòng lũ chim và thú ăn quả khi mà những cánh đồng ngũ cốc hãy còn xanh. Trong đó trái trâm bầu, trái viết là ngon ngọt nhất chúng quyến rũ cả cư dân trong vùng và đám học trò choai choai. Đó cũng là nơi ghi dấu Nguyễn Ánh khi sa cơ thất thế, bị truy đuổi gắt gao, quân lương cạn kiệt đến ẩn thân bên dòng suối Vàng, ăn trái bồ quân đỡ bữa. Đây cũng là căn cứ địa của Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam một thời.

Út Duyên sinh ra và lớn lên trong vùng khói lửa đó nhưng kịp học hành đến nơi đến chốn, đẹp người đẹp nết, ăn nói có duyên sẵn sàng đương đầu với những công việc khó. Ngày ra trường Duyên chọn công tác nơi vùng sâu vùng xa. Nơi mà đất hoang còn bạt ngàn, rừng chen vào tận bản, ánh sáng văn minh chưa từng lội suối băng đồng đến đây.

Ngày đầu đứng trên bục giảng Út Duyên thật sự bỡ ngỡ bởi cái gì cũng lạ. Lạ vì trường lớp làm bằng tranh tre nứa lá nhưng đẹp và thoáng mát cực kỳ. Người của bản không hề tiếc công ngồi đẽo gọt từng mẩu gỗ, lóng tre làm ra những hoa văn trang trí rất kiểu cách nhưng không kém phần nghệ thuật. Học trò thì không chê vào đâu được, ngoan hiền, chăm chỉ làm sao. Út Duyên chọn một trò ngoan và lớn tuổi nhất làm lớp trưởng đó là Rộc, con gái của già làng. Ở đây tiếng nói của già làng là vô cùng quan trọng nên Út Duyên không phải khó khăn lắm trong việc vận động con em của bản cắp sách đến trường.

Tình cảm cô trò trở nên gắn bó lúc nào không hay, Rộc thường mang đến phòng cô giáo những món ngon vật lạ của núi rừng, của sông lạch kể cả cách chế biến thường là nướng rồi chấm với nhiều loại hương vị khác nhau làm cho món ăn rất ngon mà lạ. Chẳng hạn như gà nướng hay luộc không chấm muối tiêu chanh mà chấm chính huyết đã được làm chín của con gà đó rồi dằm nhỏ ra trộn với ớt hiểm và lá bép giã nhuyễn.

- Cô giáo ăn thấy ngon không ? - Rộc hồn nhiên hỏi Út.

- Lúc đầu thấy nhạt nhạt nhưng sau thì ngon thật.

- Còn cơm thì sao cô giáo.

- Không chê vào đâu được, lần đầu tiên cô thấy nướng cơm trong ống tre đó.

- Cô giáo biết ăn thịt trâu nướng không ?

- Chưa ăn bao giờ nhưng cũng không dám ăn đâu.

- Mai mốt làng đâm trâu cúng Giàng * mừng cơm mới, cô giáo không ăn là làng buồn đó.

- Nhưng có khó ăn không ?

- Ngon hơn thịt heo mà cô giáo.

- Thôi được, tới đó hẵng tính Rộc nhé.

- Dạ.

Rộc cười, cô giáo cũng cười.

Gần một năm sống với rừng bởi rừng chỉ cách nhà vài sải tay vậy mà Út Duyên có hiểu gì về rừng lắm đâu. Tranh thủ những ngày nghỉ cô bảo Rộc rủ thêm vài em nữa vào rừng thăm thú.

- Thích lắm cô giáo ạ, tới thác Trời sẽ có cái vui cho cô đó.

- Kể cô nghe nào.

- Nhiều lắm không kể hết nhưng để về lại nhà thì cũng sẫm tối á.

- Vậy mang theo bữa trưa chứ.

- Để tụi em lo.

Cô trò khởi hành khi sáng sớm tinh mơ, ngoài túm gạo, dao sắc và vài chai nước để uống thì Út Duyên chẳng thấy các em mang theo thêm gì. Cô tính hỏi nhưng lại thôi, các em sống được mình sống được. Qua hai giờ băng rừng lội suối; qua năm, bảy chặng dừng chân cô trò mới đến được nơi ấy. Từ xa xa đã nghe tiếng thác nước dội ầm ào, Út Duyên không nghĩ là trái núi đơn độc này lại có thác nước đẹp và hùng vĩ đến thế. Bãi cát trắng xoá trải dài hai bên bờ suối trông như cặp rắn khổng lồ. Cỏ nơi này cũng xanh mướt và êm như nhung. Đẹp thật. Út Duyên mê mải ngắm nhìn.

- Đẹp không, cô giáo ?

- Thật tuyệt vời các em à.

Sau khi đã phân công cho các bạn đi đào củ và kiếm củi Rộc đưa cô giáo đến một tảng đá lớn và khá bằng phẳng gần thác nước làm chỗ nghỉ chân. Chỉ cho cô giáo xem những nhánh lan rừng đong đưa trêu gió trên những cành cây cao vút. Chỉ cho cô biết những loại rau hay trái rừng ăn được. Út Duyên hí hoáy vẽ vẽ, ghi ghi.

Này là cây trâm bầu thuộc hàng cổ thụ, thân thẳng, vỏ láng rất khó leo trèo trái to bằng đầu ngón tay út khi chín có màu tím than căng mọng. Khác với trâm bầu, cây gùi thuộc dạng thân leo, chúng bám vào những cây lớn hơn để sinh trưởng, trái khi chín có màu vàng, múi như múi mít, vị chua chua ngọt ngọt. Còn trái trường rất giống trái vãi thiều nhưng nhỏ hơn. Út Duyên thích nhất là trái sim rừng và hoa của nó dù đã biết qua sách vở nhưng đây là lần đầu tiên cô mục sở thị, mắt thấy, tay sờ.

Ngoài những cây trái đặc hữu nêu trên nơi đây còn có nhiều loại trái khác nữa cũng ăn được nhưng không nhiều người yêu thích như trái sai, trái mây, cò ke, chùm bao, cám, thù lù, chùm đuông, cà na, bứa…Quà tặng của thiên nhiên ngoài những cây trái đó còn có củ mài, củ co, củ ấu…bông súng, bồn bồn, măng tre, rau rừng, cây thuốc và các loại thuỷ sản. Chỉ cần có gạo là cư dân nơi này có những bữa ăn đủ sơn hào thuỷ vị quanh năm. Giờ thì Út Duyên mới biết rừng trông hiền từ, xinh đẹp nhưng vô cùng bí ẩn không dễ gì một sớm một chiều mà hiểu hết được đâu.

Bữa trưa được các em bày lên tảng đá với cơm nướng ống tre, khoai mài lùi, rau rừng và cá sứt mũi, ốc đá nướng. Út Duyên vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi là các em lấy đâu ra những món ăn ấy. Rồi khi các em kể ra thì cô mới vỡ lẽ. Khoai mọc trên đất xốp hay lá hoai mục nên dễ thu nhặt, khi có khoai rồi thì đem rửa ráy sạch sẽ. Dùng tay moi cát lên cho thành cái hố nho nhỏ. Lót lá chuối xuống cái hố đó rồi xếp khoai lên, xong dùng lá chuối đậy thật kín và lấp lại bằng một lớp cát mỏng. Nhóm lửa lên đó rồi đi làm việc khác. Lá chuối xếp càng kín thì khoai càng ngon, xếp càng ít lớp thì khoai càng nhanh chín. Còn cá sứt mũi thì bắt bằng cách tước nhỏ tàu cau rừng rồi gút một đầu lại, đầu kia cột vào nhánh cây nào đó rồi câu. Khi cá vừa táp vào nút thắt ấy là giật cho nhanh, cá văng lên bờ nằm ngơ ngác nhìn đất nhìn trời. Còn ốc đá thì nhiều vô kể không có sức mà bắt.

- Các em tài thật, cô không ngờ.

Sau giấc nghỉ trưa, cô trò rủ nhau vào rừng hái trái cơm xôi, cơm nguội. Rừng chỗ này tuy rậm rạp nhưng khá bằng phẳng và có nhiều lối đi do người hay thú rừng qua lại. Đang thoả thích chạy nhảy, vui đùa chợt các em nghe cô giáo la oai oái gần một lối rẽ. Thì ra cô giáo đã giẫm phải bẫy tó của người làng. Bẫy tó là bẫy làm bằng dây cáp treo dù của pháo sáng được buộc vào ngọn cây gạc nai cỡ bắp chân đã được róc hết cành nhánh. Sau đó người ta níu đọt cây xuống rồi cài cáp vào lẫy bẫy, khi thú rừng giẫm chân lên đó thì thanh lẫy đẩy dây cáp ra khỏi chốt chặn và cần bẫy bật lên dây cáp siết chặt vào chân con vật treo ngược lên trời.

Khi nghe tiếng la thất thanh của cô giáo liền có người lao vút đến dùng xà gạc chặt đứt cần bẫy đỡ cô xuống và xé cánh tay áo của mình ra băng bó vết thương cho cô. Thì ra già làng đã cho người theo bảo vệ Út Duyên và các trò nhỏ của cô từ trước rồi. Mai Dan là chàng trai ấy, lực lưỡng và đẹp nhất làng.

Cuộc vui của cô trò đành gác lại, cô giáo cũng không thể tự đi về bởi cổ chân cô đã sưng tấy do lực giật của cần bẫy quá mạnh. Dù ngượng chết người nhưng đâu còn cách nào khác Út Duyên đành để Mai Dan cõng về. Tiếng cười đùa lại nổi lên và các em tiếp tục chuyện trò phía sau cô giáo…

Mấy tháng rồi Út Duyên có ý tìm gặp Mai Dan nhưng bất thành bởi anh luôn túc trực trên nương rẫy khá xa làng.

Hôm nay là ngày làng mở hội đâm trâu mừng cơm mới, Út Duyên thầm mong sẽ được gặp anh. Tội nghiệp cô lo nghĩ mông lung quá, chứ anh làm sao có thể vắng mặt trong lễ đâm trâu cúng Giàng của làng được. Đó là lễ hội thiêng liêng và quan trọng nhất của cư dân nơi này.

Theo lời mời của già làng, Út Duyên đến sớm hơn một chút và được già làng ân cần mời ngồi bên tay trái của mình. Đó là vị trí dành cho thượng khách bởi người làng cho rằng nơi đó gần tim nhất. Út Duyên vô cùng hãnh diện và sung sướng bởi hôm nay ai cũng mặc đẹp, cũng tươi vui và luôn dành cho cô những nụ cười thân thiện nhất. Khi già làng đứng lên ra hiệu lệnh thì chiêng trống nổi lên, dân làng xếp vòng tròn quanh chiếc cột tròng trâu cũng là lúc Mai Dan cầm giáo dài lao vào vờn cho con trâu thấm mệt. Vài đường giáo giả giúp làm cho cuộc đấu thêm hưng phấn cũng đủ gây cho người xem thót tim. Rồi khi tiếng chiêng trở nên dồn dập là lúc Mai Dan trụ tấn dồn hết sức mạnh vào mũi mác lao tới cắm phập vào tim con vật bằng uy vũ của một thiên thần thì dân làng vỗ tay khen thưởng ngút trời. Út Duyên nín thở quay mặt đi nơi khác, lòng cô lan man buồn vui. Đến khi Mai Dan bưng chén huyết trâu nóng hổi dâng lên già làng thì cô mới kịp hoàn hồn nói với anh những gì không ai nghe rõ.

- Lấy nửa chén rượu đem đây – Già làng thúc giục Mai Dan.

Khi rượu đã sẵn già làng rót một ít huyết trâu vào đó và đưa cho Út Duyên.

- Cô không quen uống huyết sống nên phải pha rượu…Mời cô.

Út Duyên không thể từ chối bởi hàng ngàn con mắt đang nhìn cô. Cô bưng chén rượu huyết ấy mà chưa biết phải làm sao.

- Cảm ơn chàng trai trẻ. – Già làng nói với Mai Dan rồi đưa chén huyết lên môi, ực một hơi ngon lành.

Mai Dan trân trối nhìn cô giáo, Út Duyên đẹp thật…

- Cô giáo không uống lộc của Giàng ban thì không được đâu á…Vụ tới mà mất mùa thì cô giáo không được dân làng yêu mến nữa đâu. – Mai Dan thầm thì với Út.

- Ngồi xuống cạnh cô giáo đi Mai Dan...rồi uống cùng cô ấy…Ta thay mặt dân làng ban cho hai người đó. - Già làng trịnh trọng.

Khi Mai Dan ngồi xuống bên Út và nhận chén rượu cô trao cũng là lúc Rộc và đám học trò của cô nhất loạt vỗ tay chúc mừng. Dân làng lúc đầu ngơ ngác nhưng rồi cũng hiểu, họ xếp thành vòng xoang quanh chỗ hai người ngồi vừa múa, vừa hát những bài tình ca hay nhất mà ông cha họ đã truyền lại. Già làng vói qua Mai Dan nói nhỏ :

- Mày lo tậu trâu đi, cô giáo sẽ không về phố nữa đâu…



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 30.4.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004