Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

nữ văn sĩ Võ Thị Xuân Hà






Biển Hoa Vàng






                    Để thinh lặng tan theo tiếng gọi

                    Vào đêm buồn như… giấc chiêm bao!

                    - Thơ mượn của một người -



Nàng chưa bao giờ rơi vào tình huống này.

Nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực, siết chặt từng mao mạch, như có lưỡi dao nhọn lách vào từng phân tử tế bào.

Vậy mà nàng vẫn phải mỉm cười.

Chưa bao giờ nàng hình dung mình sẽ rơi xuống cái vực sâu bỗng một ngày mở toang hoác dưới chân.

Nàng có lỗi gì không? Con người được đưa đến tầng nào để chịu tội?

***

Máy bay đã hạ cánh.

Tiếng quay của cánh quạt như kéo lùi nàng lại với quá khứ gần chỉ mới mấy ngày trước, khi họ còn là một-cặp-trò-chuyện rất ăn ý trên mạng.

Nàng đứng dậy cùng đám hành khách. Chiếc ba lô nặng trĩu như trì tấm lưng mảnh của nàng xuống sàn máy bay.

Bước qua cửa máy bay, ánh nắng của bầu trời phương nam tràn ngập xộc thẳng vào cuống phổi. Nàng run rẩy. Hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. Không còn người ấy trên đời nữa… Không còn…

Bước chân vô định của nàng thập thễnh trên cái hành lang kín mít nối cửa máy bay với khu sân bay đông nghẹt người.

Mùa Thu phương Nam nắng chói gắt.

Nàng phải dừng lại một chút để không rúm lại như con mèo con tội nghiệp. Đây là mảnh đất đã sinh ra chàng. Nơi đây chàng đã lớn lên và tận hưởng bầu khí quyển rừng rực dưới mặt trời nhiiệt đới.

Nhưng chàng là ai, chàng thế nào?

Nàng đã thức hàng đêm chỉ để nhìn những tấm ảnh được gửi qua địa chỉ email, nghĩ ngợi... Những tấm ảnh mờ mịt, không rõ được thân phận và danh tính, dường như chỉ tồn tại trên những dải thiên hà mờ xa lăng lắc.

Những đêm đó, nàng thường đứng rất lâu, cô độc bên cửa sổ. Những ánh sao rơi tan tác trên bầu trời, chỉ để lại một vệt sáng lóe vô định rồi mất hút. Nàng hình dung về người con trai có nụ cười hiền hậu, dễ thương, thầm mong được nghe giọng nói của chàng. Nhất định chàng sẽ có một chất giọng vô cùng ấm áp…

Những tài xế tắc-xi lố nhố chờ đến lược phân khách.

Có gì đó như là một cặp mắt đang khuất sau những vòm cây. Cây cối ở khu vực sân bay này lưa thưa, nắng tha hồ thiêu đốt mọi thứ. Nắng oi nồng không kém cái nắng xứ Bắc kỳ mùa tháng Sáu ta.

Nàng cảm thấy mình lạc lõng, xa lạ, chỉ mong ngóng có ai đó đang tìm mình từ sau những vòm cây kia.

Một tài xế chạy tới.

- Cô là…

- Vâng, tôi là khách của Thương Hội đây.

Anh lái xe mỉm cười:

- Tôi cứ tưởng sẽ gặp một bà to lớn. Mấy anh chị trong này dặn dò kỹ lắm: phải đón cô ngay cửa, không để cô xách nặng. Phải chạy xe cẩn thận, kẻo cô đang mệt…

Nàng nhìn anh tài xế. Liệu chàng có cười tươi thân htiện và săn đón mình chu đáo như người tài xế này không?

Nàng hình dung khi chàng mỉm cười nhìn nàng, một niềm an ủi dịu dàng sẽ lập tức bao trùm, khiến nàng thấy mình được chở che, đầy tin cậy. Nhất định chàng sẽ như vậy... Nhưng, chàng cũng đã như vậy với bao nhiêu cô gái?

Vạn vật xung quanh nàng vẫn sáng bừng. Nụ cười nàng vẫn lấp lánh như ánh sáng từ pha lê reo lanh canh trên mặt đất.



***


Kết nối


Nếu sau có lạc mất nhau, chỉ cần kêu “trời ơi” là sẽ nhận ra thôi... SAU, là nói kiếp sau ấy

Cũng lo xa phết nhể

Lo xa chứ. dọn sẵn cho cái cõi vĩnh hằng rồi. chỉ sợ lạc mất một người thì biết

Lấy ai để còn làm nũng và cãi vã...

Nhớ ngồi góc vắng để dễ tìm ra nhé

Nhớ nói “trời ơi” cho dễ nhận ra nhé

Nếu vừa nhìn thấy là sẽ “trời ơi ngồi lâu chưa” ngay

Lúc ấy sẽ bảo ngồi lâu mỏi chân quá, dỗi rồi...

Dưới ấy mà cũng còn dỗi được à

Thế nên suốt ngày cứ phải “trời ơi” với mình

Hóa ra ở đâu cũng không khác mấy nhỉ

Ở đâu chả dỗi được

Chanh chua gì cũng có nốt hả

Sao lại không

Ngộ hè

Không chanh chua, để thiên hạ bắt nạt à

Ngỡ dưới ấy đã trải qua một kiếp người rồi sẽ hiền như đất cục, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy

Ha ha, chết không chừa mà…

...

Sống để yêu.

Yêu thật thì sao?

Thì yêu luôn

Thật?

Ừ. Thật

Nhớ...

Nhiều hay ít?

Nhiều

Nhiều bằng nào?

Bằng ánh mắt của một người...

Bằng những vòng ôm...

Đầy trong tim?

Nằm khóc đây...

Không cho khóc.

Ở xa thế...

Muốn ôm quá.

Ôm đi

Ôm chặt

Ôi, sao giờ?

Hay gặp nhau thật?

Ừ. Sẽ gặp.

Lúc ấy biết đâu lại chán

Chán đâu. Có mà say chết mê ấy chứ

Ok. Điểm cuối là...

Điểm cuối là điểm dừng hay gì?

Xem chưa? Hay ko?

Đang cười

Xem bi kịch thì khóc à?

Dễ khóc lắm sao?

Chỉ khóc vì nhớ…

Nhớ lắm người thế?

Ặc... lấy đâu mà nhiều. Một đủ chết...


***


Chiếc xe BMW nhảy chồm chồm trên mặt đường lầy lội.

Trưởng Thương hội ngồi sau tay lái liếc nhìn nàng. Khuôn mặt nàng thật nhợt nhạt sau chuyến bay.

Anh cười, hỏi:

- Dì em bệnh à?

- Vâng.

- Thế dì nhờ em đi tìm ai?

- Dì nhờ tìm người bạn của con dì.

- Ừm… Anh đã phải hỏi bạn anh đường đi xuống đây. Đúng như bạn anh tả, có một đoạn rất bẩn vì đang làm đường. Chắc đoạn này đây.

- Sao lại gọi là Dốc Sam hả anh?

- Ở Nam Thành có nhiều địa danh được đặt theo những cái tên ngoài Bắc. Có lẽ thời Trịnh Nguyễn, dân di cư ngoài Bắc vào đây nhiều.

Xe vòng qua vòng lại mấy chỗ cua.

Câu chuyện của Trưởng Thương hội cứ rủ rỉ suốt chặng đường khiến nàng không còn cảm thấy mệt và cô đơn.

Họ đã đi qua mấy trụ sở Ủy ban Nhân dân, mấy trường học.

Trưởng Thương hội lại hỏi:

- Em có biết dấu vết nào để nhận ra ngôi nhà không?

Anh không hề hỏi nàng vì sao phải đi tìm, người cần tìm ấy ra sao, đúng như một người lịch lãm.

Nàng lắc đầu:

- Em có tấm ảnh chụp ngôi nhà ấy, nhưng lại để trong laptop anh ạ.

Trưởng Thương hội thở ra:

- Lúc nãy sao em không mang theo, đúng là…

- Đúng là ngố phải không? Nhưng em có nhớ trong đầu anh ạ. Ngôi nhà ấy mái đỏ, kết cấu kiểu mái xô chạy dài ra sau…

- Thế thì chịu. Hay là ta cứ đi tìm các trụ sở Ủy ban phường, nhỉ?

- Vâng…

- Tìm được rồi thì em tính sao?

- Em sẽ báo tin cho dì yên tâm. Thế là xong nhiệm vụ của em.

- Sau đó ta sẽ tắm biển nhé? Bạn anh làm giám đốc công ty du lịch biển ở đây.

Trưởng Thương hội nhìn nàng, chờ đợi.

Nàng mím môi, rồi quyết định:

- Thôi, anh ạ.

- Em sợ à? Sợ gì? Anh vẫn đưa các cô gái về những nơi thế này. Hôm nay anh đã dặn vợ là không về…

Nàng cười:

- Nhưng em đang đèn đỏ, không tắm biển được. Hơn nữa, em cũng không  như các cô gái kia của anh đâu.

Trưởng Thương hội lại thở ra:

- Em cứ sống khép mình thế để làm gì. Chẳng được hưởng thụ gì, cũng chẳng ai biết để khen em chung thủy với chồng đâu.

Nàng im lặng. Con đường trước mặt bỗng đẹp hẳn ra với chiếc cầu bê tông bắc ngang qua, phía dưới là những kênh mương nước xanh ngắt. Cát trắng lấp lóa. Xa xa là một ngôi trường…

Trưởng Thương hội phải cho dừng xe khá nhiều lần để hỏi thông tin giúp nàng.

Cuối cùng, xe từ từ chạy vào con đường trải bê tông thuộc địa phận phường Thủy Sương. Tim nàng bỗng nhiên đập dồn đến nghẹt thở. Những gì mang tên  yêu thương trìu mến trong một khoảnh khắc bỗng ùa cả về, sáng rỡ. Những dòng chữ mang trong nó sức hút mê hoặc đã được phát ra chính từ khung trời này, từ không gian xanh như ngọc này.

Người ấy đang làm gì? Chàng có còn nhớ đến những gì đã viết ra trong những đêm khuya? Chẳng lẽ con người lại có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc quá ngắn ngủi như vậy?

***

Nàng khẽ kêu lên:

- Đúng ngôi nhà kia rồi anh ạ.

Chiếc xe phanh lại.

***


Trích đoạn trong nhật ký:


Dù chưa gặp nhưng anh là người con trai đẹp nhất, tốt nhất trên cõi sống của một kiếp đời tôi... Nhất định tôi sẽ sống vì anh. Tôi sẽ ở xa mà vẫn cùng thở nhịp thở với anh. Dù anh là ai, anh đang bên ai... Tôi vẫn sẽ là người đồng hành của anh trong mọi ý niệm của cõi trần gian vô lượng này.

Sáng dậy, anh sẽ đọc được những dòng này. Và hãy ghi nhận nhé, người yêu thương ơi”.

Cảm ơn em. Hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp này nhé. Dù bên cạnh anh sau này là ai đi nữa, mình hãy ghi nhận và lưu giữ cho riêng mình những gì tốt đẹp nhất, tinh túy nhất đã có được, em nhé”.

***

Những bức ảnh được Trưởng Thương hội ghi lại làm nàng đau nhói. Đúng rồi, đây chính là ngôi nhà mà chàng từng gửi hình cho nàng xem, nơi họ vẫn đùa cợt bảo rằng phòng ngoài cùng phía bên là phải dành cho nàng.

Những cành na trĩu quả đung đưa trong gió cát. Nàng ngây người, cố ghìm những giọt nước mắt cứ chực lăn qua gò má đang nóng rực như lên cơn sốt.

Trưởng Thương hội hỏi:

- Em sao vậy? Có chuyện gì…?

Nàng ngơ ngác như đang ở tận phương trời xa xôi nào:

- Không, có gì đâu anh…

Chiếc xe trườn qua đoạn đường đang sửa, bùn nước đất đá văng rào rào dưới bánh xe.

- Anh nghĩ không phải em đi tìm người bạn con dì của em đâu… Nhưng thôi, chẳng sao. Nếu có gì khiến em buồn thì em hãy tựa vào ghế mà nghỉ đi, ngủ được càng tốt. Anh sẽ lái thật chậm… Em ngủ đi.

Trong giấc ngủ chập chờn, nàng vẫn nghe tiếng Trưởng Thương hội:

- Đời anh cũng gian nan lắm. Anh gà trống nuôi con từ khi con gái anh mới hai tuổi. Giờ cháu đang du học bên Anh rồi. Trước đây, anh tôn thờ tình yêu. Giờ anh thấy tình yêu chỉ là những vụn sáng của sao băng, chỉ lóe lên khi cháy rực, rồi thành tro tàn… Nhưng khi nó đã là tàn tro rồi, người đời vẫn ngỡ nó là ngọn lửa sẽ cháy mãi…

Trí não nàng vẫn trôi bồng bềnh. Nàng khẽ co người thu mình lại.

- Em nên tận hưởng cuộc sống này, dù nó tàn khốc thế nào thì sự tàn khốc đó cũng có vẻ đẹp của nó. Sẽ có nhiều niềm vui khi em nhận ra cuộc đời này không có mệnh đề nào bất biến.

Xe dần vào thành phố. Nàng bắt đầu hồi tỉnh. Những giọt nước mắt đã khô, đông cứng trong đáy tim. Đường phố tấp nập quá. Không có chỗ cho những đắm chìm của nàng.

Trưởng Thương hội chỉ tòa khách sạn cao vút bên kia đường.

- Em nhìn khách sạn kia kìa.

- Vâng, sao anh?

- Các cô gái… Từ khi anh hiểu ra tình yêu không là cái-cóc-khô gì, anh luôn đưa họ vào những nơi như vậy. Sống một ngày cùng anh như các vương phi được sủng ái.

- Thế còn chị ở nhà?

Trưởng Thương hội nhún vai.

- Cô ấy rất tuyệt. Nhưng cuộc sống của anh không thể cứ đơn điệu thế. Em đừng bi lụy nhé. Đàn ông là giống ngựa bất kham. Mà đàn bà như cô là loại lừa ưa nặng. Cô hất mẹ nó hết những vướng bận đi. Sống khỏe nhai khỏe như con bò kia kìa. Thấy không? Ai buộc nó bên đường kia kìa. Dạo này thường có bò đi dạo trên phố. Đô thị hóa nông thôn. Nông thôn hóa đô thị. Nước Việt mình nháo nhào trộn lẫn, vui như công nông binh đoàn kết kết đoàn. Cô buồn gì thế? Phí đời lắm. Chìa tay đây cho anh!.

Nàng chìa bàn tay bé nhỏ của mình về phía anh. Vô-lăng vẫn quay đều. Một bàn tay đàn ông ấm áp nắm chặt tay nàng.

Anh khẽ đưa bàn tay với những ngón tay thon dài lên môi hôn nhẹ.

- Hãy để em là bạn, đừng coi em như những cô gái của anh. Nàng thì thào.

Anh dịu dàng:

- Anh chỉ muốn giúp em…

- Nàng nhoẻn cười thật sự:

- Anh đã giúp rồi đấy. Em sẽ cố sống mạnh mẽ như anh. Cảm ơn anh.

Chiếc xe đưa hai người trôi nhẹ trên những con phố.

Một vườn hoa cúc vàng rực rỡ dưới ánh điện cao áp, hắt sáng cả gương mặt mệt mỏi của nàng.

Nhưng hình như nàng đang nhớ đến người ấy da diết hơn.

Trưởng Thương hội bảo:

- Đấy là biển hoa vàng em ạ, còn dưới kia là biển xanh. Em thấy thành phố này đặc biệt không?

Nàng để nguyên những ngón tay trong lòng tay anh.


***

Sáng sớm hôm sau, nàng xách va li từ biệt thành phố có biển hoa vàng. Nàng để lại một tin nhắn cho Trưởng Thương hội.

Em sẽ nhớ mãi biển hoa vàng”.

Trên đường ra phi trường, hai bên con đường cao tốc, hoa cúc đại đóa nở rực rỡ. Cả một biển hoa vàng trải dài lớp lớp bên bờ biển xanh trong.

Nàng sẽ còn đi qua rất nhiều xứ sở, rất nhiều vườn hoa… Đủ các loài hoa. Nhưng trong ký ức nàng vẫn chỉ lưu giữ biển hoa vàng rực rỡ nơi ấy…


(29.10 – 7.12.2013)



trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004