Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






VẠT CỎ BUỒN









Thảo bơ phờ nhợt nhạt, bước đi trên vạt cỏ, còn ướt đẫm sương mai , như người vừa qua một đêm thức trắng. Chợt chân nàng khựng lại, bên khóm lau thưa nơi triền cát nhỏ. Mái đầu trang nhã hơi cúi xuống, mắt đảo quanh lục lọi, dường tìm kiếm những gì, lỡ đánh rơi từ hồi nào tự buổi ấy xa xưa, trong khung trời kỷ niệm.

Tuổi mười bảy đã qua đi chẳng lấy gì bình lặng, khi nàng trót trao tình yêu đầu đời, cho người thầy quý mến, lớn hơn nàng mười mấy tuổi, nhưng rất trẻ trung nhu hòa cuốn hút, khiến bao nữ sinh bị đốn tim, chứ chẳng phải riêng nàng. Bao điều tiếng dị nghị, xầm xì nhỏ to, dội vào tai nàng, lúc vô tình khi hữu ý, với những lời độc địa khó nghe, mà nàng đành mím môi nhận lấy. Và Trọng! Người thầy khả kính của nàng, đã bị hạ gục bởi miệng đời cay độc , đành nói lời chia tay nơi miền non nước hữu tình này, khi mùa thu chưa kịp đến. Trọng không quên thêm một lời hứa hẹn, đã để lại cho Thảo vết thương lòng bao năm rồi vẫn chưa liền sẹo. Tình ơi!.

Trọng ra trường vào giai đoạn những năm đầu sau giải phóng. Bởi đội ngũ giáo viên lúc đó chưa đầy đủ, còn trọng dụng nhiều giáo viên lưu dung, nên Trọng được nhận vào dạy ở một trường trung học phổ thông, nằm ngay khu trung tâm thị xã, dù lý lịch của chàng không được tốt mấy. Mới dạy được vài năm, chàng đã phải viết đơn xin chuyển công tác, về dạy ở một miền trung du hơi heo hút, xa trung tâm tỉnh lỵ, chỉ vì một lý do, luôn bất đồng quan điểm, với thầy hiệu trưởng nơi trường cũ.

Chẳng bao lâu sau, chàng giáo trẻ đạo mạo điển trai, với lối giảng bài lôi cuốn đầy sáng tạo, đã nổi trội lên như một viên ngọc sáng. Chàng được bầu làm hiệu phó, nơi ngôi trường cũ kỹ đơn sơ thiếu đủ thứ, cả một dãy mới dựng thêm, còn trong cảnh trường tranh vách đất rõ nghèo. Với dáng vẻ đạo mạo điềm đạm, nói năng tình cảm ôn hòa, giảng giải lôi cuốn hấp dẫn, chàng giáo viên văn ấy, đã để lại ấn tượng tốt đẹp, trong bao lứa học sinh lần lượt rời ghế nhà trường. Và nhất là với những cô đồng nghiệp trẻ, trong đó có Hạ.

Tình cờ đến bất ngờ, khi cuộc tình nồng ấm với cô giáo Hạ duyên dáng dễ thương, kéo dài những hơn bốn năm,tưởng chừng keo sơn gắn bó, sắp chín mộng đá vàng. Đã rạn vỡ rồi tan tành theo mây khói, khi hai người bước đến vạt cỏ thân quen, nhìn thấy cô nữ sinh mang tên Thảo, đã ngồi đó tự bao giờ.

Sáng qua, bài kiểm tra một tiết Hóa bị điểm kém, Chiều nay giờ phụ đạo, bị thầy Lý đe cho một trận, vì cái tội nhiều lần không chuẩn bị bài, trước khi đến lớp, khiến Thảo bự cái mặt ra chực khóc. Vừa hết giờ đã chạy một mạch ra đây, ngồi dạng chân thoải mái, chống tay ra sau ngửa mặt lên trời, nhìn đàn cò bay dập dìu trong nắng vàng óng ả, mũi hít lấy hít để, không khí trong lành mát rượi, thoang thoảng mùi hương của những loài hoa dại đâu đây, nở trái mùa quyện hòa trong gió lộng, mà Thảo nghe những nặng nề ấm ức kia, được trút bỏ đâu rồi, chỉ còn lại một cảm giác sảng khoái , lâng lâng nhẹ tênh, bồng bềnh như mây khói.

Dọc triền núi chạy dài xuống bãi bờ ven sông nhỏ, non nước buổi đang thu cây cỏ vẫn xanh rờn. Thảo co chân ngả người xuống thảm cỏ, nằm nghiêng vai, tay chống cằm đưa mắt ngắm xa xăm. Phía trời tây hừng vàng lên, rồi dần dịu nắng, lũ mục đồng nghêu ngao chầm chậm cưỡi trâu về. Mái tóc dài óng mượt, của cô nữ sinh duyên dáng mặn mà yểu điệu, thướt tha bồng bềnh lay trong gió, phơ phất đong đưa trên đầu lá cỏ , đã hớp hồn chàng thầy giáo Trọng, nghiêm trang đạo mạo đa tình. Làm chàng quên khuấy mình đang ngồi bên người tình, sắp tính chuyện hỏi cưới nay mai.

Như sanh ra trên cõi đời này là để dành cho nhau, hai kẻ mới vừa quen đã bị hút vào nhau dữ dội. Chuyện vãn đôi câu đã tâm đầu ý hợp, giữa non nước hữu tình thắm đượm đẹp như tranh. Hai người chẳng còn biết có ai trên cõi đời này nữa, để mình cô giáo Hạ thừa thải lẻ loi, chơ vơ giữa chiều thu thơ mộng, mặt dài ra xuống sắc như vệt nắng chiều phai dần tắt lịm sau đồi. Đất trời dường như sụp đổ. Hạ đứng lên rụng rời, choáng váng ê chề, nhìn hai kẻ bị lãnh chưởng của tình yêu sét đánh, mà lệ chực trào lên khóe mắt bờ môi, vẫn cố che giấu sự tổn thương mất mác. Một hồi lâu mới thốt nổi nên câu, rằng hai người đã thuộc về nhau. Hạ ở lại nơi đây, chỉ trở thành vô nghĩa, vô duyên vô ý tứ, đành nói lời chia tay, rút lui vội vã, lòng ngấn lệ nghẹn ngào. Trọng miễn cưỡng cản lại, chợt thấy mình lố bịch, đành để Hạ ra đi, cùng vệt nắng cuối ngày. Tình yêu tự nhiên đến tự nhiên đi, không níu kéo giật giành, khi sự thật tưởng chừng chỉ là cơn ác mộng. Dẫu quá đau lòng tủi hổ, uất ức tức tưởi, Hạ vẫn giữ được thái độ cung cách cao quý, của một nhà giáo mẫu mực, chỉ âm thầm lặng lẽ bước đi, khi hoàng hôn dần phủ kín lối về.

Tình vui chắp cánh! Chiều chiều cô nữ sinh thơ ngây, hồn nhiên hí hửng luôn đến trước, ngồi ngắm nước nhìn trời trên thảm cỏ thân quen, chờ đợi người yêu đến, cùng ngụp lặn đắm say, trong non nước hữu tình. Từng bụi cỏ bờ lau đụn cát, dần trở nên thân thuộc, khi hai người yêu nhau, càng ngây ngất mặn nồng, trong một góc trời chung. Bởi quá đắm đuối đê mê, trong cuộc tình tinh khôi mới rợi, thời gian đầu Thảo chẳng hề để ý nghe thấy bao lời nói, như những mũi tên đời hung hiểm, bắn tới tấp vào nàng từ mọi phía, mà mải miết ngập chìm, đắm mộng, trong góc trời mang tên Trọng mà thôi. Yêu là thế! Nhưng tình yêu của họ dành cho nhau vô cùng trong sáng. Chỉ là những cái nắm tay, ngả đầu ôm ấp, là những nụ hôn dài, bất tận đến thiên thu. Một ngày không gặp nhau ngỡ dài hơn thế kỷ, mùa giã biệt cùng vui chơi, càng gắn bó mặn nồng. Dẫu yêu đến ngất ngư, việc học hành của Thảo vẫn không hề bị sa sút, mà ngược lại càng vững vàng, dần tiến bộ hơn xưa, nhờ sự chăm chút bảo ban, đầy ắp yêu thương của người tình lớn tuổi, động viên khích lệ nàng lo dồi mài, xây đắp một ngày mai. Và vạt cỏ xanh thắm kia, trở thành chốn hẹn hò riêng của đôi bạn, ai lỡ bước ngang qua cũng né đất nhường trời. Những chiều tím chiều xanh hay chiều vàng thơ mộng, suốt bốn mùa thu đông xuân hạ ngất ngây tình.

Ngày tháng trôi đi! Chuyện tình thầy và trò kia, trở thành đề tài luôn nóng hổi, dần đốt bỏng cả ban giám hiệu. Và lẽ đương nhiên, là thầy Trọng bị lên án, vì phạm phải điều cấm kỵ gây tai tiếng, xây đắp một tình yêu trái với luân thường, không được xã hội này công nhận. Và đôi bên gia đình cũng chẳng có ai ủng hộ chàng, mà càng ngày càng ngoãnh mặt quay lưng. Bởi nể nang Trọng là một hiệu phó có năng lực, nên hội đồng kỷ luật không làm lớn chuyện, chỉ kiểm điểm nội bộ, nhưng cũng đủ dấy phong ba, thừa hung hãn gây cho đôi uyên ương gãy cánh chia lìa.

Sau sự vụ bị cho là bê bối ấy, thầy Trọng trở nên lầm lì ít nói, cũng chẳng yêu ai, chẳng đoái hoài gì đến chuyện tương lai, dù gia đình nhờ mai mối, thúc ép đi hỏi vợ cho yên bề gia thất. Chàng tỏ ra hững hờ với tất cả, sống khép kín, thầm chờ đợi một điều gì như ảo vọng mà thôi. Còn Thảo! Dẫu bị đưa lên trước cột cờ, vẫn đủ bản lĩnh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mọi người như thách thức. Ba của Thảo, một nhà giáo lưu dung đã về hưu non, chẳng hiểu vì sao, chỉ lặng lẽ ưu tư thôi, chứ chẳng rầy la con gái lấy một lời, khi biết chuyện. Chỉ có mẹ nàng là kịch liệt phản đối. Làm cho suốt một thời gian, Thảo chẳng muốn ngồi chung bữa cùng với gia đình. Đến bữa cơm, nàng thường bới vào tô, rồi cho cả thức ăn vào, mang ra ngoài hiên vừa ăn vừa hóng mát, vệ sinh xong là lên gác, ngồi học một mình cho đến tận khuya, rồi ngủ luôn ở đó. Nhưng cũng lắm đêm nàng ngậm ngùi rơi lệ, nằm trằn trọc bâng khuâng, thương Trọng thương mình, thương cho cuộc tình vụng dại, đành vỡ lỡ một lần yêu

Và từ ấy! Cô nữ sinh duyên dáng yểu điệu nhưng hoạt bát, bỗng trở nên mạnh mẽ thâm trầm, vùi đầu vào sách vở, và trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường. Rồi suốt một thời sinh viên, biết bao chàng si mê theo bén gót, cô nàng cũng chẳng hề ban phát chút tình yêu…

Lòng ái ngại chẳng dám đến vào buổi chiều, nên Thảo trở lại thăm vạt cỏ bên sông, nơi chứa đầy bao kỷ niệm vui buồn, của thời mới lớn vào buổi sáng. Sương sớm dần tan, mặt trời lên rạng rỡ, mà lòng vẫn tái tê hay vạt cỏ ưu sầu. Từ trong hoài niệm đôi cánh cò thơ mộng, bay về phương trời nào trong buổi ấy xa xôi. Cô nữ sinh ngây thơ xưa, giờ đã trưởng thành chững chạc, ngồi giữa thảm cỏ xanh mơ, mở lòng ra cho ký ức ùa về. Mình đã về đây, mà người xưa đâu chẳng thấy! Cô giáo trẻ chưa một giờ đứng lớp, thẫn thờ ôm hoài niệm, trong đôi mắt đượm buồn giữa trời đất đang xuân.

Thảo ể oải đứng lên , hụt hẫng bước ra về. Chợt thấy thấp thoáng từ xa, một dáng người đạo mạo, đang thong dong bước đến. Dần lộ rõ niềm yêu thương thiết tha trìu mến, trong đôi mắt đượm nồng, ẩn hiện sau tròng kính trắng, lung linh ánh mặt trời đang nhảy múa hân hoan…


Sài Gòn 21/02/2017



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 25.4.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004